Sở Tiêu Hành và Hứa Tri Ly cùng bước ra trong tiếng reo hò của mọi người.
Sở Tiêu Hành mặc bộ âu phục màu đen được đặt may riêng, phối với áo sơ mi trắng và chiếc nơ cổ màu đỏ rượu.
Hứa Tri Ly mặc chiếc váy đuôi cá bằng vải ren trắng tinh khôi, trông đơn giản nhưng không mất đi sự duyên dáng, không quá long trọng hay rườm rà, rất thích hợp với trường hợp này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đường Đường ngẩn ngơ nhìn hai người, cứ ngỡ như mình vừa mơ thấy một giấc mơ dài, tới hồi tỉnh mộng mọi thứ đã trở về hiện thực.
Sở Tiêu Hành nắm tay ánh trăng sáng của mình bước vào lễ đường hôn nhân, câu chuyện quay trở lại điểm khởi đầu và vẫn được viết tiếp như thể chưa từng rẽ qua một hướng khác.
Cô chỉ là một sự cố ngoài ý muốn của câu chuyện này, một sự cố nhỏ bé không đáng kể.
Nhưng trớ trêu thay, cô đã dốc trọn vẹn tình cảm và sức lực của mình.
Đường Đường nhìn đôi trai tài gái sắc như được trời đất tác hợp, trái tim tưởng chừng đã tê liệt bỗng đau nhói một cách rõ ràng.
Đường Đường bỗng rút tay ra khỏi tay Phùng Thanh Tranh, xoay người chạy đi.
“Đường Đường…” Phùng Thanh Tranh nhìn Sở Tiêu Hành được mọi người quay quanh như sao ôm mặt trăng, không biết nên làm gì nên đành chạy theo Đường Đường.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đường Đường rời khỏi tòa nhà, bầu trời đêm bên ngoài đang đổ mưa. Nhưng dường như cô không cảm nhận được gì cả, vẫn tiếp tục tiến về phía trước, cho tới khi rời khỏi khách sạn.
Phùng Thanh Tranh đuổi theo cô, sau đó kéo cô lại.
Nước mưa xối xuống tóc cô, gương mặt cô đã ướt đẫm, không thể phân biệt được đâu là nước mưa đâu là nước mắt.
Phùng Thanh Tranh nâng tay lau mặt cô, nghẹn ngào nói: “Xin lỗi… Tớ không nên dẫn cậu tới đây… Tớ không biết rốt cuộc giữa các cậu có hiểu lầm gì không, tớ biết cậu rất thích anh ta, tớ không muốn cậu đau buồn…”
Đường Đường nhếch môi: “Tớ không trách anh ta. Anh ta đã mang đến hy vọng cho tớ trong lúc tớ tuyệt vọng nhất. Nếu không có anh ta thì không có tớ của ngày hôm nay.”
“Nhưng…”
“Tất cả đều là lựa chọn của tớ. Ai bảo tớ quá nghiêm túc, ai bảo tớ rung động trước chứ.” Đường Đường gục xuống, tựa vào vai Phùng Thanh Tranh.
Cô giấu mặt mình vào nơi không có ánh sáng, cất giọng khàn khàn: “Chỉ là trước khi anh ta xuất hiện, chưa từng có ai đối xử tốt với tớ như vậy…”
Anh chỉ cho cô một viên kẹo, cô lại cảm thấy ngọt ngào suốt thời thanh xuân.
…
Trong sảnh tiệc cưới đèn đuốc lộng lẫy.
Sở Tiêu Hành đứng trước micro, phát biểu trước sự chứng kiến của mọi người.
Anh nhìn Hứa Tri Ly ở bên cạnh, khẽ cười và nói: “Người lớn hai bên gia đình đã vất vả lo liệu cho buổi tiệc đính hôn này của chúng ta. Nhưng họ ít khi nói chuyện cùng tôi, vì vậy tôi đành phải nói ra ngay bây giờ.”
Hứa Tri Ly nhìn gương mặt điển trai và đa tình của người đàn ông, khóe môi cô ta cong lên, hai má ửng hồng.
Những người đứng xem xung quanh đều ôm tâm tư khác nhau. Có người đang tính toán xem sự hợp tác khăng khít của hai nhà Sở - Hứa sẽ ảnh hưởng thế nào đến cục diện thương trường bấy giờ. Có người hâm mộ Hứa Tri Ly tốt số, chiếm ưu thế vì quen biết với Sở Tiêu Hành từ nhỏ nên mới nắm chắc lá bài quyết định này. Có người thì ghen tị với Sở Tiêu Hành, anh quả thực là con cưng của trời, phấn đấu từ điểm xuất phát thấp nhất giờ đã ngoi lên đỉnh cao cuộc đời, giờ đây cả sự nghiệp lẫn tình yêu đều viên mãn.
Lúc Sở Tiêu Hành phát biểu, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh. Trong đôi mắt đào hoa, sâu thẳm của người đàn ông phản chiếu những đốm sáng lấp lánh của ánh đèn, khóe mắt dài hơi nhếch lên khiến anh trông như vừa dịu dàng vừa như đa tình.
Anh nhìn người phụ nữ bên cạnh, mỉm cười nói: “Hứa Tri Ly không phải là người phụ nữ mà tôi muốn cưới.”
Chất giọng ấm áp, lười biếng của anh chậm rãi thốt ra từng chữ, cứ như thể đang nỉ non những lời thề non hẹn biển cho mọi người nghe.
Theo quán tính, bầu không khí tốt đẹp cứ thế kéo dài thêm vài giây, sau đó ngưng bặt, dường như tất cả mọi người mới bàng hoàng nhận ra anh vừa nói gì.
Cả sảnh tiệc trở nên xôn xao!
Nụ cười trên mặt Hứa Tri Ly khựng lại, cả khuôn mặt như bị cắt không còn giọt máu, tái nhợt như tờ giấy.
Cô ta nắm cánh tay Sở Tiêu Hành, cơ thể chao đảo như sắp ngã tới nơi nhưng cô ta vẫn cố đứng vững, siết chặt tay anh, nở nụ cười còn xấu hơn cả khóc, nói với anh: “A Hành, hôm nay không phải ngày cá tháng tư… Anh… Đừng… Đừng đùa như vậy…”
Sở Tiêu Hành vẫn mỉm cười nhưng lúc này nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện thái độ lạnh lùng và khinh thường vốn được ẩn giấu rất sâu giờ đều hiện rõ trên nét mặt. Anh nhấc tay lên, hất tay Hứa Tri Ly ra.
Hứa Tri Ly loạng choạng, hoảng hốt lùi lại hai bước, đến khi sắp ngã xuống thì được người bên cạnh nhanh chóng bước tới đỡ lấy.
Dù biết tất cả người trong giới thượng lưu, bất kể là người quen biết hay không quen biết đều đang xem trò cười của mình… Nhưng nước mắt cô ta vẫn tuôn rơi lã chã không kiểm soát được, trái tim co rút từng cơn, toàn thân đều run cầm cập.
Bạn thân của Hứa Tri Ly là Ninh Uyển Kỳ nắm chặt bàn tay run rẩy của cô ta, giận dữ mắng Sở Tiêu Hành: “Sở Tiêu Hành, anh có phải là đàn ông không thế?”
Sở Tiêu Hành làm ngơ, chẳng buồn nhìn cô ta lấy một lần. Anh đứng trước micro, đối diện với biểu cảm khác nhau của đám đông bên dưới rồi nói: “Mọi người đã cất công tới dự buổi tiệc tối nay nên tôi muốn mọi người vui vẻ ra về. Còn quan hệ giữa nhà họ Sở và nhà họ Hứa, tôi hy vọng sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì.”
Lúc nói những lời này, anh nhìn khách mời là bạn bè và người thân của nhà gái với ánh mắt đầy ẩn ý.
Mấy người trẻ tuổi nhà họ Hứa vừa định nổi giận đùng đùng đứng dậy thì đã bị người lớn kéo xuống.
Chuyện đã đến nước này, nếu họ tiếp tục đôi co thì sẽ chẳng những không cứu vãn được thể diện của Hứa Tri Ly, mà nhỡ làm lớn chuyện thì chỉ tổ mất mặt thêm. Một khi hai nhà Sở - Hứa hoàn toàn trở mặt thì sẽ ảnh hưởng đến lợi ích cốt lõi của nhà họ Hứa…
Sở Tiêu Hành đã tuyên bố vụ việc lần này không ảnh hưởng đến hợp tác giữa hai nhà, nếu lúc này bọn họ xé rách mặt thì chẳng khác nào tự bên đá đập chân mình.
Ông cụ Hứa miễn cưỡng nói: “Thôi vậy, bốn năm trước là do Tri Ly nợ nó, lần này coi như đã trả hết.”
Sở Tiêu Hành nói xong, anh ung dung bước đi trước ánh mắt của mọi người trong sảnh.
Hứa Tri Ly sực tỉnh, đá văng đôi giày cao gót nhọn, chạy chân trần đuổi theo Sở Tiêu Hành.
Có vài người tò mò muốn hóng hớt nhưng bị người nhà họ Hứa kịp thời chặn lại.
Người nhà họ Sở cũng lập tức xuất hiện xoa dịu tình hình, tỏ thái độ rằng dù cuộc hôn nhân này có thành hay không, hai bên vẫn là bạn bè, mời mọi người cứ ăn uống vui vẻ.
Những người ngồi xung quanh nhà họ Hứa nể mặt họ nên không bàn tán về chuyện này nữa.
Còn những người ngồi ở xa hơn thì thảo luận không hề kiêng dè.
Ngay cả bàn tiệc dành riêng cho đám bạn của Sở Tiêu Hành cũng ngẩn ngơ, đưa mắt nhìn nhau.
“Cậu có biết chuyện này không?”
“Cậu nhìn mặt tôi xem, sốc tận óc luôn mà!”
“Này, cậu thân với A Hành lắm mà không biết tí gì về vụ này à?”
“Tôi chỉ thấy cậu ấy lạnh nhạt với Hứa Tri Ly thôi, chứ không ngờ cậu ấy lại giấu một nước cờ lớn thế này.”
Suy cho cùng, đối với những cuộc hôn nhân vì lợi ích của các gia tộc quyền quý, tình yêu không phải là điều kiện bắt buộc, sự tương xứng về địa vị và lợi ích mới là yếu tố quan trọng nhất.
“Chuyện này đã cho chúng ta biết một điều là đừng bao giờ đắc tội A Hành.”
“Cậu ấy đúng là kẻ tàn nhẫn, không ngờ lại công khai xử lý Hứa Tri Ly.”
“E rằng chuyện này sẽ ám ảnh Hứa Tri Ly suốt đời mất…”
“Ai quy định đàn ông thì phải rộng lượng chứ? Năm xưa A Hành từng bị chơi khăm một vố thê thảm còn gì?”
Đám bạn thân của Sở Tiêu Hành cũng không hay biết gì cả. Họ đều thật lòng đến dự tiệc đính hôn với tâm lý chúc phúc cho bạn mình, bất kể là vì tình cảm hay vì lợi ích thì anh cũng sắp lập gia đình. Nào ngờ họ lại trở thành nhân chứng bất đắc dĩ cho phiên tòa xét xử công khai này.
Riêng Trần Mạch và Cao Tử Kham vì đã biết chân tướng từ trước nên chỉ cười mà không nói gì. Chỉ bằng Hứa Tri Ly thì sao có thể lọt vào mắt xanh của Sở Tiêu Hành, trước giờ mục tiêu của anh luôn là tập đoàn Hứa thị. Theo kế hoạch ban đầu, đáng lẽ phải đợi hai nhà hợp tác nhiều hơn, đợi thời cơ chín muồi mới tuyên bố hủy hôn nhưng gần đây Sở Tiêu Hành đã bị cô nàng Đường Đường xinh đẹp của anh giày vò không chịu nổi nữa, muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này.
“A Hành… A Hành… Sở Tiêu Hành… Anh đứng lại…”
Hứa Tri Ly loạng choạng, chặn Sở Tiêu Hành lại trong hành lang, đứng chắn trước mặt anh.
Sở Tiêu Hành đút hai tay vào túi quần, cụp mắt nhìn cô ta, vẻ mặt hờ hững.
Hứa Tri Ly rơi nước mắt giàn giụa, hỏi: “Tại sao anh đối xử với em như vậy?”
Sở Tiêu Hành khẽ bật cười, như thể nghe được một câu chuyện hài hước: “Vậy tôi nên đối xử với cô thế nào?”
“Anh… Trước đây không… Anh không tệ đến thế…” Cô ta nức nở tố cáo.
Hiển nhiên Sở Tiêu Hành không có hứng thú ôn lại kỷ niệm cũ với cô ta, anh vòng qua cô ta rồi tiếp tục cất bước.
Hứa Tri Ly run rẩy, quay người nắm lấy vạt áo vest của anh, như người chết đuối vớ được cọng rơm, run rẩy nói: “Em biết, lần trước em có lỗi với anh… Nhưng lần này em thật sự đã nghĩ thông suốt rồi, em bằng lòng ở bên anh cả đời…”
“Cả đời?” Sở Tiêu Hành lặp lại hai chữ đó, bật cười thành tiếng.
Hứa Tri Ly đứng chắn trước mặt anh: “A Hành, chúng ta là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, không ai xứng đôi hơn chúng ta đâu…”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận