TÌM NHANH
SAU KHI ÁNH TRĂNG SÁNG TRỞ VỀ
View: 505
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Chuyện Sở Tiêu Hành tới ký túc xá nữ tìm Đường Đường nhanh chóng lan truyền, từ diễn đàn tới nhóm WeChat đều thảo luận sôi nổi, lại có người tiết lộ đêm dạ hội tốt nghiệp, Sở Tiêu Hành đã tới khu vực hậu trường tìm Đường Đường, còn đi riêng với cô ra ngoài.

 

Một người từng là cựu hotboy của trường và hiện là tổng giám đốc, một người là hoa khôi vừa tốt nghiệp, cả hai đều là nhân vật trung tâm của sự chú ý. Các sinh viên hóng hớt rất tò mò quan hệ của hai người.

 

Trong lúc tin đồn sôi sục, trên diễn đàn lại xuất hiện một hot topic: [Sở Thần sắp đính hôn với vị hôn thê trước kia, con gái của nhà họ Hứa! ĐĐ không xứng làm con hầu rửa chân cho mợ cả!]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bài đăng trên cùng đăng kèm hình một tấm thiệp mời.

 

[Đừng đồn thổi về ĐĐ và Sở Thần nữa. ĐĐ là con khốn trà xanh nhất thế kỷ này, trước thì bị bóc là bé ba của một ông già, sau lại dụ dỗ Sở Thần. Cô ta cậy mình có khuôn mặt đẹp nên liều mạng nghĩ cách đu bám người giàu để thay đổi giai cấp. Nhưng gà thì vẫn mãi là gà thôi, sao mà thành phượng hoàng nổi?]

 

[Không ngờ Sở Thần lại nhai lại cỏ cũ…]

 

[Ôi, tôi lại tìm thấy niềm tin vào tình yêu rồi!]

 

[Bốn năm trước chắc phải có uẩn khúc gì đó chứ nhỉ? Chẳng hạn như bị ép chia tay chẳng hạn…]

 

[Tôi không hứng thú gì với ĐĐ cả, tôi chỉ tò mò chuyện tình yêu của Sở Thần và đàn chị kia thôi!]

 

[Tôi cũng hiếu kỳ, có ai khui được gì chưa?]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Đêm nay nữ sinh đại học C thất tình tập thể (khóc lớn)(khóc lớn)]

 

[Chừng nào tới dự tiệc đính hôn, liệu chủ post có thể livestream cho mọi người cùng xem được không?]

 

[Hức hức sao thần tượng của tôi lại si tình như vậy chứ…]

 

...

 

Người đăng bài vốn chỉ muốn bôi nhọ Đường Đường, kết quả tin tức Sở Tiêu Hành sắp kết hôn quá chấn động nên mọi người chỉ dồn sự chú ý vào tin này, chẳng ai còn tâm trí đâu hóng hớt chuyện của Đường Đường nữa.

 

Tin đồn lan truyền quá nhanh, ngay cả Phùng Thanh Tranh cũng biết. Cô ấy thầm mắng Sở Tiêu Hành là gã tồi, sau đó gọi điện cho Đường Đường, thận trọng nói bóng nói gió tìm hiểu tình hình của cô, kết quả Đường Đường cười nhạt một tiếng, nói: “Tớ biết chuyện của Sở Tiêu Hành rồi, tớ còn nhận được cả thiệp mời rồi cơ.”

 

“Ôi trời! Không phải chứ, anh ta bệnh hoạn cỡ đó hả? Còn gửi cả thiệp mời cho người yêu cũ à? Cậu có tát anh ta không?”

 

“Thiệp mời điện tử, gửi vào mail của tớ. Tớ đoán là vị hôn thê của anh ta gửi.” Hứa Tri Ly từng nói muốn mời cô, không ngờ cô ta lại nhanh tay làm thật.

 

“Đậu xanh! Đôi nam nữ chó má!” Phùng Thanh Tranh tức nổ phổi.

 

“Đi thì đi! Để bọn họ trợn to mắt chó ra nhìn xem cậu là ai, Quý Đường Đường Buffett Nữu Hỗ Lộc* - em gái của ảnh đế nổi tiếng, người kế tục của nhà đầu tư số một vũ trụ, cô cả nhà giàu đẹp nhất thế gian!” Phùng Thanh Tranh tuyên bố hùng hồn.

 

*Nữu Hỗ Lộc là một trong tám dòng họ quý tộc Mãn Châu thời nhà Thanh.

 

Đường Đường mỉm cười: “Tớ không đi phá đám đâu.”

 

“Ôi, phải phá nát tươm mới hay chứ.”

 

“Để làm gì chứ? Tớ không phải người thu gom rác, cứ để bọn họ giữ chặt lấy nhau chẳng phải hay hơn sao?”

 

“... Hay!” Phùng Thanh Tranh nghe mà sảng khoái.

 

Nhưng cô ấy vẫn lo cho Đường Đường nên khuyên: “Cậu tuyệt đối đừng ngồi buồn một mình một xó đấy nhé, nếu không vui thì chúng ta ra ngoài uống rượu.”

 

“Yên tâm, tớ siêu ổn luôn.” Đường Đường đáp nhẹ bẫng.

 

Sau khi cúp máy, Đường Đường ra khỏi phòng.

 

Mạnh Trân và Quý Minh Vũ đều đi vắng, Quý Thanh Dương cũng bận đi làm.

 

Quản gia hỏi: “Cô định đi đâu vậy ạ?”

 

“Tôi ra ngoài đi dạo một lát.”

 

“Cô có cần tôi sắp xếp tài xế đưa đón cô không?”

 

“Không cần. Tôi tự lái xe.”

 

Đường Đường chọn một chiếc xe trong nhà để xe, lái ra khỏi biệt thự.

 

Đường Đường lái xe bon bon trên đường.

 

Ban đầu chính Sở Tiêu Hành là người bảo cô thi bằng lái xe, lúc ấy vì không muốn làm anh thất vọng nên anh bảo cô học gì là cô học nấy.

 

Giờ nghĩ lại, để sánh bước bên anh, cô đã liên tục học hỏi nhiều kỹ năng, đấy cũng là chuyện tốt với cô.

 

Đường Đường lái xe tới nhà ga cũ trong thành phố, hạ cửa kính xuống, quan sát lối ra nhà ga.

 

Từ khi thành phố phát triển, nhà ga có bề dày lịch sử này dần trở nên lỗi thời nhưng dòng người vẫn qua lại như mắc cửi. Trong tòa nhà lớn, đèn đuốc sáng trưng. Trên quảng trường, người đến người đi, có người hối hả đẩy vali, cũng có người đi cùng người yêu, đoàn tụ với người nhà…

 

Tiếng chuông trên tháp canh vang văng vẳng.

 

Trong bóng đêm, nhà ga nhuộm đẫm hương vị cuộc sống.

 

Mười năm trước, cô bước ra từ nhà ga này, lần đầu tiên tới thành phố C, tới một thế giới hoàn toàn mới mẻ và xa lạ.

 

Khi đó cô bé nắm tay anh, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây.

 

Những tòa nhà cao tầng sừng sững trước mắt khiến cô choáng ngợp và hiếu kỳ.

 

Đường Đường nhìn cửa quán KFC cạnh nhà ga, cánh cửa liên tục đóng mở.

 

Bữa đầu tiên cô ăn ở thành phố C là tại quán KFC, lúc ấy cô cảm thấy đó là bữa ăn ngon nhất thế gian.

 

Trong quán KFC sạch sẽ, sáng sủa, chàng trai trẻ ngồi đối diện cô, cúi đầu lướt điện thoại, mũ lưỡi trai kéo thấp, chỉ lộ ra hàm dưới đẹp mắt.

 

Cô vừa ăn vừa nhìn anh.

 

Anh đột nhiên ngẩng lên, chống đầu, đôi mắt đào hoa uể oải nhìn cô: “Nhóc con, em cứ nhìn anh mãi làm gì vậy?”

 

“Anh Tiêu Hành…” Cô liếm môi, khẽ hỏi: “Có phải mấy món ăn này tốn nhiều tiền lắm không?”

 

Anh cười, thờ ơ đáp: “Chẳng đáng mấy đồng đâu, còn không đắt bằng tiền thuốc lá của anh nữa.”

 

“Ồ.” Cô khẽ thở dài.

 

Từ nhỏ cô đã bị ba mẹ ghét bỏ, chê vướng chân vướng cẳng nên cô rất sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho người khác.

 

Cô nhìn những tòa nhà chọc trời và ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ rồi nói nhỏ: “Thành phố lớn thật tuyệt.”

 

Lần đầu tiên cô tới đây, trong lòng dường như đã được gieo một hạt giống, nảy mầm từ mảnh đất vốn chưa từng thấy ánh mặt trời.

 

Chàng trai trẻ cầm hai cốc Coca cola trở về.

 

“Sau này em cũng có thể tới sống ở thành phố lớn ạ?” Cô nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn chờ mong.

 

“Chỉ cần em chăm chỉ học hành, thi đậu đại học.” Anh đưa cốc Coca cho cô, vầng trán giữa hai hàng mày vẫn còn vương nét ngây ngô chưa trưởng thành.

 

Cô nghiêm túc gật đầu: “Em nhất định sẽ thi đậu đại học C giống anh Tiêu Hành.”

 

Đối với cô mà nói, anh là ánh sáng của thế giới này, là vị thần tới đưa cô ra khỏi vũng bùn, là tín ngưỡng kiên định nhất của cô.

 

“Anh Tiêu Hành, khi nào em đậu đại học, em có thể tới gặp anh không?”

 

“Được.” Anh gật đầu.

 

“Anh Tiêu Hành, sau này em lớn…”

 

“Sao?”

 

Cô ngập ngừng muốn nói lại thôi, cúi đầu xuống, cắn ống hút.

 

Mãi một lúc sau, cô mới nói: “Em sẽ học thật giỏi, phấn đấu từng ngày.”

 

Đường Đường ngưng dòng hồi tưởng, nhắm mắt lại.

 

Lời mà cô chưa từng nói ra đã mãi mãi trở thành giấc mơ không thể thực hiện được.

 

...

 

Đêm cuối hè, không khí ngột ngạt, hơi nóng tích tụ lại lúc ban ngày không ngừng bốc lên.

 

Phùng Thanh Tranh hẹn Đường Đường ra ngoài ăn cơm, khoe chiếc xe mới của cô ấy.

 

“Tớ có xe rồi, sau này đi đâu cũng tiện, có thể lái xe tới thành phố C chơi bất cứ lúc nào.” Nhà cô ấy ở thành phố vệ tinh, cách thành phố C hai giờ lái xe.

 

Đường Đường cười nói: “Đẹp thật đấy.”

 

“Khi nào cậu mua xe thì có thể nhờ tớ tư vấn cho, dạo này tớ biết hơi bị nhiều đấy.” Cô ấy nói xong lại cười: “Ôi, cậu mà mua xe thì chắc chắn là xe sang mấy triệu tệ rồi, tớ chỉ rành mấy dòng xe vài trăm ngàn mua để có phương tiện đi lại thôi, chúng đâu xứng với đẳng cấp của cậu chứ.”

 

“Cậu đừng nói thế.” Đường Đường “xùy” một tiếng và bảo.

 

“Em gái cậu có dễ gần không?” Phùng Thanh Tranh hỏi: “Không phải là loại bất trị đấy chứ?”

 

“Em ấy đang nằm viện, còn chưa xuất viện nữa.”

 

“Ồ, nếu con bé đó đanh đá, bốc đồng thì cậu cũng đừng sợ! Cậu mới là con gái ruột! Phải ra oai phủ đầu đi nhé, tuyệt đối đừng để mình bị ức hiếp!”

 

“Cậu nghĩ tớ mà chịu để yên bị ăn hiếp chắc?” Đường Đường nhíu mày hỏi, đôi mắt hạnh sáng trong, kiên nghị.

 

Phùng Thanh Tranh cười nói: “Tớ cả nghĩ rồi.”

 

Đường Đường là hoa khôi của trường, ít nhiều gì cũng có lúc bị người ta ganh ghét, hãm hại nhưng xưa nay cậu ấy không sợ hãi, không lấy lòng ai, luôn đối xử lạnh nhạt và cứng rắn với những người không tử tế với mình.

 

Ngoại trừ SS nhà cậu ấy, cậu ấy chưa từng bị ai ức hiếp.

 

Nghĩ đến SS... Phùng Thanh Tranh không khỏi sốt ruột.

 

Hôm nay cô ấy rủ Đường Đường đi ăn kỳ thực là có dự định khác…

 

Không biết tại sao Sở Tiêu Hành lại có số điện thoại của cô ấy để gọi điện hỏi thăm tình hình của Đường Đường.

 

Cô ấy nổi nóng, mắng xa xả một trận, mắng sướng miệng rồi lại bồn chồn, sợ gây rắc rối cho ba mình…

 

Ai ngờ vị tổng giám đốc ngang ngược kia lại không nổi giận, chỉ lạnh nhạt nói: “Giữa tôi và Đường Đường có chút hiểu lầm. Tôi sẽ không đính hôn với Hứa Tri Ly.”

 

“Thiệp mời lễ đính hôn của hai người đã gửi cho Đường Đường rồi kia kìa!”

 

“Ai gửi?”

 

“Hứa Tri Ly chứ ai, chẳng phải là cố ý chọc giận Đường Đường hay sao?” Nói đến đây, Phùng Thanh Tranh lại tức: “Anh quản chặt vị hôn thê của anh đi, giữ cho kỹ vào, mẹ kiếp, đừng có chạy tới trước mặt Đường Đường làm trò nữa! Dù sao Đường Đường cũng đã ở bên anh bốn năm, có cần phải làm cô ấy buồn nôn như vậy không? Anh có lương tâm không vậy?”

 

Bên kia im lặng hồi lâu, tới khi lên tiếng mới thấy giọng anh kìm nén cơn giận dữ: “Cô dẫn Đường Đường đến buổi lễ đính hôn đi, để cô ấy tận mắt chứng kiến tôi giải quyết Hứa Tri Ly như thế nào.”

 

“Ý anh là sao?”

 

“Cứ tới là biết.”

 

“Nhưng mà…”

 

“Tôi chắc chắn sẽ không đính hôn.”

 

Giọng Sở Tiêu Hành lạnh lùng, thậm chí phải nói là cay nghiệt, hà khắc.

 

Phùng Thanh Tranh ngơ ngác, Sở Tiêu Hành muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn vả mặt Hứa Tri Ly ngay trong lễ đính hôn?

 

Với tư cách là bạn học kiêm bạn cùng phòng của Đường Đường bốn năm đại học, Phùng Thanh Tranh hiểu rõ hơn ai hết Đường Đường trân trọng tình cảm này thế nào, cô thích SS nhiều ra sao.

 

Nếu như Sở Tiêu Hành không chỉ không đính hôn mà còn muốn vả mặt Hứa Tri Ly thì đưa Đường Đường tới xem cảnh tượng kích thích và hả giận như thế chẳng phải sẽ rất sảng khoái hay sao?

 

Xe đến trước khách sạn tổ chức lễ đính hôn thì dừng lại, Đường Đường xuống xe, kinh ngạc hỏi: “Chỉ là ăn tối thôi mà, có cần tới khách sạn không?”

 

Lúc ấy cô chỉ xem lướt qua thiệp mời điện tử nên không để ý địa chỉ, cũng không biết tối nay lễ đính hôn tổ chức ở đây.

 

Phùng Thanh Tranh kéo tay cô đi lên lầu: “Tớ đặc biệt dẫn cậu đi ăn cơm hóng mát thì phải ăn một bữa thật ngon chứ.”

 

Đường Đường theo Phùng Thanh Tranh vào thang máy, Phùng Thanh Tranh bấm số tầng.

 

Cửa thang máy mở ra, Phùng Thanh Tranh dắt Đường Đường đi qua một cổng vòm khắc đá, đập vào mắt là sảnh lớn kết hợp vườn treo rộng rãi nằm trên tầng cao nhất.

 

Trong sảnh tiệc cưới, đèn đuốc sáng trưng, trai xinh gái đẹp và những nhân vật nổi tiếng đi qua đi lại. Dàn nhạc hàng đầu đang biểu diễn trực tiếp những khúc nhạc phù hợp với bầu không khí.

 

Hai gia đình lớn kết thành thông gia, ngay cả không khí dường như cũng có mùi xa hoa.

 

Nhà họ Sở kết thông gia với nhà họ Hứa, mặc dù thời gian tương đối gấp gáp nhưng chỉ cần có đủ tiền thì dù gấp cũng vẫn có thể bài trí được một tiệc cưới long trọng, đẹp mắt. Tiệc cưới được tổ chức tại khách sạn siêu năm sao của nhà họ Hứa. Bởi vì chuyện bốn năm trước làm Sở Tiêu Hành mất mặt nên lần này nhà họ Hứa hết sức khiêm nhường, cố gắng lấy lòng con rể tương lai. Hứa Tri Ly cũng không còn bắt bẻ và đưa ra nhiều yêu cầu như xưa, chỉ muốn mau chóng ấn định cuộc hôn nhân này.

 

Các khách khứa đứng túm năm tụm ba thì thầm to nhỏ.

 

“Tổng giám đốc Sở và con gái nhà họ Hứa quả là một đôi trời đất tác thành…”

 

“Ai mà ngờ được chúng ta sẽ lại tham dự tiệc đính hôn của hai người họ tới tận hai lần chứ, thế này thì là duyên phận định mệnh rồi, có hủy hôn cũng không chia rẽ được.”

 

“Mấy năm nay Sở Tiêu Hành không có ai khác, hẳn là đang chờ cô ấy đấy.”

 

“Thực sự không ngờ anh ấy lại nặng tình như vậy, nhìn phong cách trên thương trường của anh ấy thì đâu phải kiểu người này…”

 

Đường Đường đi vào sảnh lớn, liếc nhìn xung quanh rồi bỗng dừng lại, nhìn Phùng Thanh Tranh, ánh mắt cho thấy cô đã có phỏng đoán của riêng mình.

 

Đường Đường không nói gì, quay người dợm bỏ đi.

 

Phùng Thanh Tranh giữ chặt cánh tay cô lại: “Đừng đi vội! Không chừng có trò hay để xem đó!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)