TÌM NHANH
SAU KHI ÁNH TRĂNG SÁNG TRỞ VỀ
View: 495
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Sở Tiêu Hành mất một lúc để tiêu hóa thông tin rồi mới nói: “Được, tôi biết rồi, cảm ơn em.”

 

Nữ sinh lập tức giơ điện thoại di động lên, chụp bóng lưng anh, gửi ảnh vào trong nhóm: [Có ảnh chứng minh nè! Sở Thần đến trường thật nhé! Hơn nữa còn đứng dưới lầu ký túc xá nữ! Tìm Đường Đường!]

 

[Sở Thần và hoa khôi Đường Đường? Tin chấn động gì vậy nè!]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Nhưng Đường Đường đã tốt nghiệp ra trường rồi mà, Sở Thần còn tới dưới ký túc xá tìm chị ấy chẳng phải là… Tin tức hơi bị lạc hậu hả?]

 

[Sở Thần dùng mạng 2G (Che mặt.jpg) (Che mặt.jpg)]

 

[Lẽ nào Sở Thần lại thiếu đẳng cấp như thế, anh ấy muốn kiếm ai chẳng phải chỉ cần bảo cấp dưới sắp xếp là xong à?]

 

[Vậy càng chứng tỏ là quan hệ của họ khá thân thiết, cho nên tổng giám đốc đích thân ra trận!]

 

[Kết quả vồ hụt (cười ra nước mắt.jpg)]

 

Sở Tiêu Hành trở lại xe với tâm trạng phức tạp.

 

Cô đã tốt nghiệp và rời trường rồi ư? Thế mà không liên lạc với anh là sao? Giờ cô đang ở đâu?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sở Tiêu Hành bảo tài xế lái xe tới căn hộ trong trung tâm thành phố.

 

Anh cho rằng có thể Đường Đường qua đó ở.

 

Thế nhưng khi bước vào căn phòng trống không, Sở Tiêu Hành không khỏi thất vọng.

 

Anh lấy chai rượu trong tủ ra, ngồi ở quầy bar uống mấy ngụm, gọi điện cho Đường Đường.

 

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”

 

Khuya vậy rồi cô còn gọi điện cho ai?

 

Nửa giờ sau, Sở Tiêu Hành gọi lại một lần nữa, vẫn là âm báo bận.

 

Bị báo máy bận mấy lần, cuối cùng anh mới sực hiểu ra: Cô cho anh vào danh sách đen rồi hả?

 

Sở Tiêu Hành đứng bật dậy, bỏ điện thoại xuống, mặt lạnh tột cùng.

 

“Một người lẻ loi trơ trọi rời đi, trông thật đáng thương...”

 

“Tiểu Đường cũng là bởi vì thích cậu nên mới quan tâm cậu, mới giận dỗi với cậu…”

 

Lời bạn bè nói hiện ra trong tâm trí anh, anh bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế, cầm lại điện thoại lên.

 

Lần này Sở Tiêu Hành gọi cho thư ký, bảo: “Báo với Đường Đường, bảy giờ tối mai, tôi chờ cô ấy ở Bắc Lộc Phường.”

 

Một lát sau, thư ký gọi lại cho Sở Tiêu Hành: “Sếp Sở, tôi không gọi được cho Tiểu Đường, hình như… Cô ấy chặn tôi rồi thì phải?”

 

“Mặc kệ cậu dùng cách gì, tóm lại phải báo cho cô ấy biết.” Sở Tiêu Hành nói xong, cúp điện thoại.

 

Thư ký Trần nghe âm báo bận tút tút, trong lòng có linh cảm rất rõ ràng rằng nếu mình không hoàn thành được việc này thì khoản tiền thưởng cuối năm sẽ bị đe dọa.

 

Anh ấy đổi sim khác, gọi lại, lần này có người nghe.

 

Quả nhiên số kia bị chặn...

 

Anh ấy cảm thấy hơi tổn thương.

 

“Tiểu Đường, tôi là Trần Lạc.”

 

“...”

 

“Sếp Sở hẹn cô bảy giờ tối mai cùng nhau dùng cơm.”

 

“Không rảnh.”

 

“Chắc là anh ấy có chuyện quan trọng muốn nói với cô.”

 

“Không rảnh.”

 

Thư ký Trần gượng cười, khổ sở vô cùng: “Tiểu Đường à, cô thế này thì tôi thực sự khó bề ăn nói với sếp. Nếu tôi nói lại y câu này của cô thì e là mai tôi sẽ phải gia nhập đội ngũ đi kiếm việc làm cùng với các sinh viên mới ra trường.”

 

Đường Đường: “...”

 

Cô im lặng mấy giây rồi đáp: “Vậy anh nói với anh ta là tôi biết rồi.”

 

“Được. Cảm ơn cô nhé, Tiểu Đường.” Trần Lạc hết sức phấn chấn, xem như anh ấy đã hoàn thành nhiệm vụ xui xẻo này rồi.

 

Ngày hôm sau, thư ký Trần báo cáo lại với Sở Tiêu Hành rằng bản thân đã chuyển lời  cho Đường Đường.

 

Sở Tiêu Hành hỏi: “Cô ấy nói gì?”

 

Thư ký: “Cô ấy nói biết rồi.”

 

Sở Tiêu Hành từ chối hết mọi lời mời, tan làm lập tức tới nhà hàng đã hẹn.

 

Cô còn chưa tới, anh vừa làm việc vừa chờ cô.

 

Chờ từ khi mặt trời lặn tới khi những vì sao lấp lánh, bầu trời đen kịt.

 

Bất tri bất giác, đã đến chín giờ tối.

 

Nhân viên phục vụ đến phòng anh, thận trọng nói với vị khách hàng không tỏ thái độ gì nhưng hết sức đáng sợ này: “Thưa anh, anh có muốn gọi món trước không? Đầu bếp chỗ chúng tôi sắp tan làm rồi.”

 

Sở Tiêu Hành dụi tắt điếu thuốc hút dở, đứng dậy, nói: “Không cần.”

 

Sở Tiêu Hành rời khỏi nhà hàng, trở lại xe.

 

Trong xe, thư ký Trần vẫn đang chờ, vốn tưởng sếp Sở sẽ đưa Đường Đường cùng lên xe, kết quả chỉ có một mình anh, hơn nữa thái độ còn cáu kỉnh thấy rõ.

 

Theo kinh nghiệm làm việc nhiều năm của anh ấy, hẳn là hiện tại tâm trạng sếp Sở cực kỳ tệ.

 

... Lẽ nào là đàm phán bất thành à?

 

Xe chạy trên đường quốc lộ, trong xe im lặng như tờ.

 

Căn cứ tinh thần đã đi làm thì phải phân ưu cho sếp, thư ký Trần chủ động mở miệng nói: “Sếp à, Tiểu Đường còn trẻ... Người trẻ tuổi bây giờ đều tương đối cá tính…”

 

“Nếu cô ấy không muốn gặp tôi thì tôi cho cô ấy không gian để lấy lại bình tĩnh, chờ xong việc nói sau.” Sở Tiêu Hành cụp mắt, lặng lẽ đọc các tin tức trong điện thoại.

 

...

 

Trong biệt thự nhà họ Quý, cả nhà ngồi quây quần bên bàn cùng dùng bữa. Trước đây Quý Minh Vũ phải đi xã giao rất nhiều nhưng mấy ngày nay Đường Đường trở về, dù bận thế nào ông ấy cũng về nhà ăn cơm.

 

Ngày mai là cuối tuần. Cuối tuần nào hai vợ chồng Quý Minh Vũ cũng tới bệnh viện thăm Quý Thanh Anh. Bởi vì Quý Thanh Anh còn chưa biết gì về Đường Đường nên họ không tiện dẫn cô theo. Mạnh Trân bèn hỏi: “Đường Đường, cuối tuần này con có kế hoạch gì chưa?”

 

“Mai con có hẹn với bạn rồi ạ.” Đường Đường nói.

 

“Ồ, vậy con và bạn đi chơi vui vẻ nhé.”

 

“Dạ, ba mẹ không cần phải để ý tới con đâu.” Đường Đường nói xong, đột nhiên nhìn về phía Quý Thanh Dương: “Mai anh có rảnh không?”

 

“Sao thế?” Quý Thanh Dương hỏi.

 

“Tối mai anh có thể đi ăn cơm với em được không?” Phùng Thanh Tranh đã trông mòn con mắt, ngóng trông được gặp anh ấy một lần.

 

Lúc Đường Đường mời, Quý Minh Vũ và Mạnh Trân đồng thời nhìn về phía Quý Thanh Dương.

 

“Được thôi.” Quý Thanh Dương đồng ý.

 

Hai vợ chồng mỉm cười với anh ấy.

 

Quý Thanh Dương: “...”

 

Không phải vì làm ba mẹ vui lòng mà con mới đồng ý đâu nhé!

 

Hôm sau, Đường Đường đi ra ngoài từ buổi sáng.

 

Cô tới căn hộ ở trung tâm thành phố mà trước đây từng ở chung với Sở Tiêu Hành.

 

Cô biết giờ này không đời nào Sở Tiêu Hành tới đây nên cố ý tới vào lúc này.

 

Quả nhiên, trong căn hộ không có một ai.

 

Đường Đường lấy giấy và một tấm thẻ ngân hàng trong túi ra, để xuống bàn trà trong phòng khách, đặt gạt tàn đè lên.

 

Trên giấy là các khoản cô liệt kê bắt đầu từ hồi lớp bảy anh tài trợ phụ phí và tiền sinh hoạt cho cô suốt sáu năm. Vốn cô định lên đại học sẽ làm thêm để dành tiền rồi trả dần cho anh nhưng sau khi quan hệ của hai người phát triển thêm một bước, anh lại nói “Anh không thiếu chút tiền ấy của em, em có thời gian đi làm thêm thì chi bằng dồn tâm sức vào việc học”.

 

Về sau, hằng tháng anh còn chuyển sinh hoạt phí cho cô. Cô không nhận, anh còn nói: “Anh hy vọng em dành thời gian cho những việc có ý nghĩa như học hành hay ở bên anh. Còn tiền là chuyện mà em không cần phải quan tâm nhất.”

 

Nhưng lần này, cô kiên quyết không chịu nhận. Nếu như nhận số tiền ấy, đối với cô mà nói, sẽ có thứ gì đó bị biến chất.

 

Cô hứa sẽ không lãng phí thời gian làm thêm kiếm tiền sinh hoạt, thậm chí còn bịa ra lời nói dối rằng sau này người nhà phải dựa vào cô nên bọn họ sẵn lòng chu cấp sinh hoạt phí cho cô. Cuối cùng, sự bướng bỉnh của cô đã đem lại kết quả như ý cô muốn.

 

Còn về khoản tiền ban đầu để đầu tư tài chính và tiền bán túi, cô đều tính theo giá gốc.

 

Cô cộng thêm 30% tiền lãi dựa trên tổng số tiền mình tính ra. Nhiều năm như vậy, tiền lãi đã gấp bốn, năm lần tiền gốc nhưng đối với Đường Đường, con số này vẫn còn nằm trong khả năng của cô.

 

Từ trước đến nay cô luôn keo kiệt nhưng khi chi số tiền này, cô không hề thấy xót của chút nào, trái lại còn thấy thoải mái cả thể xác lẫn tinh thần.

 

Đường Đường để đồ xuống xong, vào phòng để quần áo dạo qua một vòng.

 

Những bộ quần áo, túi xách, đồ trang sức châu báu rực rỡ muôn màu trong này tới quá nửa là Sở Tiêu Hành mua cho cô.

 

Nếu như cô mang hết chúng đi, trả lại tiền cho anh thì… Cô có tiêu sạch số tiền mình tích cóp cũng vẫn không đủ để trả.

 

Cho nên cô không mang gì theo, để lại cho Sở Tiêu Hành, tùy anh xử lý.

 

Lúc rời đi, Đường Đường tới trước tấm kính sát đất ở phòng khách, chụp một tấm ảnh.

 

Ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, bầu trời trong xanh. Xa xa, dưới con đường, xe cô ngược xuôi như nước, người đi bộ ven đường qua lại như thoi đan. Một dòng sông lớn vắt ngang thành phố, vẽ thêm một nét bút quanh co uốn lượn lên bản đồ tráng lệ của mảnh đất này. Các tòa kiến trúc với tuổi đời trăm năm lịch sử đứng nhìn những tòa nhà chọc trời mới mọc lên trong vòng hai mươi năm trở lại đây, một bên là sắc thái nhân văn, một bên là sự phồn hoa hiện đại.

 

Đường Đường nhìn thành phố qua ống kính máy ảnh.

 

Cô từng yêu thành phố này vì yêu một người.

 

Giờ đây, khi rời bỏ người ấy, cô vẫn yêu thành phố này.

 

...

 

Phùng Thanh Tranh gặp Đường Đường, kéo cô đi spa làm tóc.

 

Trong lúc làm spa, Đường Đường tiện thể kể cho cô ấy biết về thân thế của mình.

 

Phùng Thanh Tranh luôn miệng “trời ạ” cho tới khi Đường Đường nói xong, cô ấy lại tiêu hóa mất một lúc lâu rồi tổng kết: “Quả nhiên cậu là đứa con trời chọn, chuyện máu chó ly kỳ thế mà cũng rơi trúng cậu cho được.”

 

“Trước kia tớ đã thấy cậu đỉnh lắm rồi, vừa đẹp vừa giỏi kiếm tiền, giờ lại có thêm vầng hào quang người yêu cũ và thân thế… Hức hức hức tớ cảm thấy mình sắp không xứng làm bạn cậu nữa rồi.”

 

“Mà không, da mặt tớ dày lắm, cậu yên tâm. Tớ mong cậu còn đỉnh chóp hơn thế, để tớ đi khoe khoang với mọi người.”

 

Phùng Thanh Tranh nói liến thoắng không ngừng nghỉ, Đường Đường ngồi bên cạnh không biết nên khóc hay cười. May mà tính cách cô ấy hoạt bát như vậy, vốn Đường Đường còn lo cô ấy nghe chuyện này thì tâm trạng sẽ xuống dốc, kết quả vẫn thoải mái như thường.

 

Đường Đường nói: “Tớ muốn đi du lịch, cậu đi với tớ nhé?”

 

“Hả? Đi đâu?”

 

“Nước ngoài, tớ vẫn chưa nghĩ ra cụ thể là đi đâu nhưng tớ định đi chơi dài ngày.” Cô muốn thay đổi hoàn cảnh để hoàn toàn thả lỏng tâm trạng.

 

“Bao lâu?”

 

“Không biết nữa, tùy xem tâm trạng thế nào.”

 

“Ngầu vậy luôn hả?”

 

“Cậu đi không?”

 

“Đi chứ! Phải đi! Số tiền tớ kiếm được từ sàn chứng khoán nhờ bám càng cậu đủ để tớ đi ăn chơi một chuyến.”

 

“Được, chốt thế nhé.”

 

“Tớ chờ cậu dẫn đường!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)