TÌM NHANH
SAU KHI ÁNH TRĂNG SÁNG TRỞ VỀ
View: 532
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Nét mặt Đường Đường lạnh lùng: “Bỏ tay ra.”

 

“Em vẫn còn giận anh à?” Sở Tiêu Hành nhìn cô chăm chú.

 

“Tổng giám đốc Sở, lần trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi.” Ánh mắt cô nhìn Sở Tiêu Hành chỉ còn lại sự lạnh giá, còn đâu nét dịu dàng khi xưa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu như không phải cô biết Hứa Tri Ly trở về thì anh định giấu cô bao lâu nữa?

 

Nếu như cô còn ngốc nghếch ở bên anh thì tới ngày anh kết hôn, cô nên làm gì?

 

Cho dù cô không đòi hỏi tình yêu xa vời thì anh đã nghĩ tới lòng tự trọng của cô bao giờ chưa?

 

Sở Tiêu Hành vứt điếu thuốc đi, vòng tay quanh eo Đường Đường, kéo cô vào lòng.

 

“Anh làm gì đấy…” Đường Đường căng thẳng, ra sức đẩy anh ra.

 

Trong lúc giãy giụa, cô bị Sở Tiêu Hành kéo xoay người lại, ghì lên tường.

 

Cơ thể cao lớn to khỏe của Sở Tiêu Hành đứng chắn trước người cô, một tay giữ vai cô, tay kia giữ cằm cô, nhìn cô và nói: “Mấy ngày nay anh cho em thời gian bình tĩnh lại nhưng em lại càng nóng tính hơn nhỉ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Đường bị bao quanh bởi hơi thở của Sở Tiêu Hành, trong lòng vừa giận vừa buồn bực.

 

Nhưng dù sao cô cũng chú trọng thể diện nên không la to lên. Cô không muốn gây thêm rắc rối cho Quý Thanh Dương.

 

Dưới ánh đèn, mặt Đường Đường đỏ lên, khóe mắt rưng rưng lệ, đôi mắt long lanh giận dữ nhưng lại làm người ta thấy thương yêu.

 

Sở Tiêu Hành mềm lòng, buông cằm cô ra, vòng tay qua vai cô, ôm cô vào lòng. Anh vuốt nhẹ tóc cô, giọng nói trầm và khẽ đầy dịu dàng: “Em ngoan một chút nhé, được không?”

 

Đường Đường nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

 

Sở Tiêu Hành cho rằng cô đã chịu ngoan ngoãn trở lại bèn nói: “Đợi đợt này anh hết bận, anh sẽ đưa em đi chơi. Chẳng phải em thích đi du lịch với anh hay sao? Đến lúc đó em muốn đi đâu…”

 

Anh còn chưa nói xong đã bị Đường Đường xô mạnh ra.

 

Sắc mặt Sở Tiêu Hành cứng đờ.

 

Đường Đường lùi lại hai bước, lạnh lùng nói rõ từng chữ: “Sở Tiêu Hành, đừng chạm vào tôi nữa.”

 

Ánh mắt cô sắc bén, trước đây đôi mắt hạnh của cô luôn giống một chú nai con mềm mại lại đáng yêu, lúc nhìn anh còn sáng bừng lên. Nhưng lúc này không còn nai con đâu, cũng không còn ánh sáng lấp lánh, chỉ còn con ngươi đen huyền, lạnh thấu xương.

 

Sở Tiêu Hành bỗng thấy ngạt thở, anh nới lỏng cà vạt, nghiêm giọng: “Rốt cuộc em muốn làm mình làm mẩy tới khi nào?”

 

Đường Đường xoay người bỏ đi luôn, chẳng buồn nói thêm gì nữa.

 

Sở Tiêu Hành nhìn chằm chằm bóng lưng cô, cảm xúc tích tụ trong lồng ngực càng ngày càng nặng nề, không thở nổi.

 

Anh quay người đi ra khỏi nhà hàng, lên thẳng xe, châm thêm một điếu thuốc.

 

Hút hết điếu thuốc, anh gọi điện cho Hứa Tri Ly: “Tôi có việc phải giải quyết, đi trước đây.”

 

“... Vâng.” Hứa Tri Ly gượng cười, dặn dò: “Anh đừng làm việc vất vả quá nhé, phải biết điều độ nếu không sẽ không tốt cho…”

 

“Tôi không cần cô dạy đời tôi.” Sở Tiêu Hành lạnh lùng ngắt lời cô ta.

 

“Tút tút tút...” Tiếng âm báo bận vang lên, Hứa Tri Ly ngơ ngác để điện thoại xuống.

 

Cô ta day trán, dằn cảm xúc khó chịu xuống.

 

Mấy năm nay tính cách của Sở Tiêu Hành càng thêm vui giận thất thường hơn xưa, vậy nhưng cô ta vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời.

 

Hứa Tri Ly rời khỏi phòng ăn, ra tới sảnh lớn, tình cờ trông thấy bóng Đường Đường. Bên cạnh Đường Đường còn có hai người đàn ông, mặc dù Hứa Tri Ly không nhìn thấy chính diện nhưng từ quần áo, cử chỉ và tác phong có thể nhận ra hai người đàn ông này không phải hạng xoàng xĩnh.

 

Hứa Tri Ly cười khẩy.

 

Chẳng qua Đường Đường chỉ được cái mác đại học danh tiếng mạ vàng cho thôi chứ bản chất vẫn hèn mọn lắm.

 

Thế cũng tốt, Đường Đường chuyển mục tiêu rồi thì sau này sẽ không dây dưa với Sở Tiêu Hành nữa.

 

Hứa Tri Ly không tin Sở Tiêu Hành lại nghiêm túc với một đứa con gái như vậy. Đàn ông mà đã thực tế thì còn tàn nhẫn hơn phụ nữ. Có điều gương mặt của Đường Đường quá quyến rũ, nếu có thể chơi đùa với cô thì e là chẳng gã đàn ông nào chịu buông tay.

 

Bên ngoài nhà hàng, sau khi chào tạm biệt Cố Diệc Hoằng, Đường Đường và Quý Thanh Dương lên xe.

 

Cố Diệc Hoằng đứng tại chỗ, nhìn xe họ rời đi rồi mới lên xe của mình.

 

Một bữa cơm quá ngắn ngủi, đến cũng vội vàng mà đi cũng vội vàng, vốn Cố Diệc Hoằng còn có kế hoạch đi chơi thêm tăng hai nhưng Quý Thanh Dương viện cớ đã khuya để từ chối. Cố Diệc Hoằng bất đắc dĩ nhưng cũng hiểu ý, đành phải thôi.

 

Xe lao vùn vụt trên đường cái.

 

Quý Thanh Dương đang lái xe, lúc xe đang rẽ, anh ấy liếc nhìn em gái ngồi ở ghế phó lái.

 

Trạng thái của cô trong bữa cơm này rất lạ lùng, ban đầu thì mất hồn mất vía, giữa chừng đỡ hơn một chút nhưng về cuối thì lại càng tệ hơn.

 

Đường Đường ngồi yên lặng, nhìn về phía trước, ánh sáng mông lung ngoài cửa sổ lướt qua mặt cô, lúc sáng lúc tối. Cô ngồi lặng thinh như thể đã sức cùng lực kiệt.

 

Quý Thanh Dương đột nhiên hỏi: “Tiêu Hằng là ai thế?”

 

Đường Đường nhìn về phía Quý Thanh Dương, ngơ ngác nói: “Sao anh biết…”

 

“Đêm em sốt, em cứ gọi cái tên này mãi.” Quý Thanh Dương dừng một chút, hỏi: “Bạn trai à?”

 

“Không phải.” Đường Đường nhếch môi, cười giễu.

 

“Đó là...”

 

“Người mà em đã thích từ rất lâu.” Đường Đường nhẹ nhàng nói: “Lâu lắm rồi, từ hồi em còn nhỏ… Khi đó anh ta là một phần tín ngưỡng của em…”

 

“Sau đó thì sao?”

 

“Sau đó em đơn phương muốn ở bên anh ta…”

 

Quý Thanh Dương nhíu mày, xem ra đây là một mối tình đơn phương kéo dài.

 

Không đợi Quý Thanh Dương gặng hỏi, Đường Đường tiếp tục nói: “Em đã rời xa anh ta rồi. Em biết mình làm vậy là đúng.”

 

Đường Đường nói khẽ, để lộ vẻ yếu đuối, mông lung. Cô chậm rãi nói tiếp: “Chỉ có điều em vẫn cảm thấy như thể mình đột nhiên bị lột mất chiếc áo giáp trên người, như thể chỉ còn lại một mình mình trên cõi đời này vậy…”

 

Đèn đỏ sáng lên, Quý Thanh Dương đạp chân phanh.

 

Xe dừng lại trước vạch kẻ đường, anh ấy nhẹ nhàng đặt tay lên vai Đường Đường: “Sao em lại một mình chứ? Chẳng phải em còn người nhà nữa sao?”

 

Đường Đường quay đầu nhìn anh ấy.

 

Anh ấy nhíu mày hỏi: “Chẳng lẽ em không coi anh trai em là con người à?”

 

Đường Đường bị chọc cười, hơi ấm trào dâng trong lòng.

 

Quý Thanh Dương nói: “Tên Tiêu Hằng đó làm em đau khổ như vậy, xem ra cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Sau này anh sẽ kiếm cho em một chàng trai tốt, xung quanh anh thiếu gì đàn ông. Họ mà biết anh có một cô em gái sắc nước hương trời thế này có mà đạp phẳng cả ngưỡng cửa nhà mình luôn ấy chứ. Em thích kiểu đàn ông thế nào nào? Anh cam đoan sẽ tìm theo đúng yêu cầu của em, đảm bảo chỉ có trên tiêu chuẩn trở lên chứ không có chuyện dưới tiêu chuẩn nhé.”

 

Tâm trạng ngột ngạt của Đường Đường được Quý Thanh Dương giải tỏa, cô xuôi theo câu chuyện của anh ấy, thuận miệng đáp: “Em hy vọng người đó sẽ quan tâm em, mang lại cho em cảm giác an toàn… Hễ em muốn gặp anh ấy thì có thể gặp bất cứ lúc nào… Xung quanh anh ấy không có mối quan hệ ngoài luồng nào, anh ấy thật lòng thích em, sẵn lòng thể hiện tình cảm với em trước mặt mọi người…”

 

Quý Thanh Dương: “...”

 

Chỉ thế thôi? Chỉ thế thôi hả?

 

Quý Thanh Dương gật đầu đồng ý: “Nếu mấy chuyện này mà còn không làm nổi thì cũng đâu qua được cửa của anh.”

 

...

 

Trong phòng giải trí trong biệt thự, máy cấp gió tươi và điều hoà không khí hoạt động liên tục, mang không khí tươi mát đi khắp phòng.

 

Sở Tiêu Hành ngồi bên bàn mạt chược, xung quanh là những người bạn thân thiết, những người không ngồi vào bàn thì ngồi bên cạnh chờ tới lượt.

 

Ở chỗ có đàn ông đương nhiên không thể thiếu phụ nữ, hơn nữa còn là mỹ nữ. Các mỹ nữ kẻ đứng người ngồi bên cạnh mấy gã đàn ông.

 

Chỉ có bên cạnh Sở Tiêu Hành là không có cô em nào, bởi thái độ của anh quá lạnh lùng.

 

Có người trêu: “Người đẹp nhà cậu đâu rồi?”

 

Một gã khác phụ họa: “Đúng đó, Tiểu Đường đâu rồi?”

 

Sở Tiêu Hành bỏ một quân mạt chược ra, không nói gì, nét mặt chẳng có cảm xúc gì khác thường.

 

Mấy người còn lại nhìn nhau, đánh hơi thấy điềm bất thường.

 

Cao Tử Kham nói: “Không phải là giận dỗi đấy chứ?”

 

Sở Tiêu Hành nhìn anh ấy, ánh mắt như muốn nói: Sao cậu lại rõ chuyện của chúng tôi như lòng bàn tay thế?

 

“...” Cao Tử Kham câm nín giây lát rồi nói: “Đêm đó tôi gặp cô ấy, trông cô ấy có vẻ không được vui.”

 

“Đêm nào?” Sở Tiêu Hành vốn ngồi lặng thinh cuối cùng cũng chịu mở miệng.

 

“Đêm sinh nhật Hứa Hâm Thành ấy.”

 

“...” Trí nhớ của Sở Tiêu Hành rất tốt, nghe vậy là nhớ lại tình hình ngày hôm ấy ngay. Trước khi anh đi ra ngoài, Đường Đường đã không vui rồi, tới khi anh về gọi điện cho cô thì cô không nghe máy, sau đó lại tới vụ cãi nhau vào đêm tiệc tốt nghiệp…

 

Vậy xem ra nguồn cơn mọi chuyện đều bắt đầu từ đêm đó.

 

Cao Tử Kham tiếp tục nói: “Tôi định đi gọi cậu ra thì cô ấy nói là đã gặp cậu rồi, sau đó ra về một mình.” Nói rồi, anh ấy thở dài: “Một người lẻ loi trơ trọi ra về, trông rõ đáng thương ấy.”

 

Sở Tiêu Hành tiện tay vứt ra một quân mạt chược, sắc mặt chẳng rõ buồn vui.

 

Người tổ chức buổi tụ tập hôm nay là Trần Mạch. Thấy Sở Tiêu Hành không vui, hơn nữa còn đang đau đầu vì người đẹp, anh ấy bèn bảo bạn gái của mình gọi hết mấy cô gái khác ra ngoài chơi, trong phòng chỉ còn lại cánh đàn ông bọn họ.

 

Sau khi đã được yên tĩnh, Trần Mạch chủ động khuyên Sở Tiêu Hành: “Tôi từng thấy phụ nữ giận dỗi nhiều rồi. Họ làm ầm lên cốt cũng chỉ để được dỗ dành, được quan tâm ấy mà. Cậu chịu khó dỗ dành cô ấy là sẽ ổn thôi.”

 

“Dỗ dành ư?” Sở Tiêu Hành sờ một quân mạt chược, ném ra, hờ hững đáp: “Nếu dỗ thế nào cũng không chịu thì sao?”

 

Cô quay lưng đi trong buổi tiệc tối, không nhận quà tốt nghiệp, còn nói năng càng ngày càng khó nghe...

 

“Dỗ không được thì thôi bỏ quách đi.” Uông Thước ngồi đối diện Sở Tiêu Hành, nói: “Loại phụ nữ quá đề cao bản thân thì bỏ đi cho lành.”

 

Anh ta vừa dứt lời, Sở Tiêu Hành lập tức nhìn anh ta. Khoảnh khắc hai cặp mắt đối diện với nhau, Uông Thước thấy sống lưng lạnh toát, trong lòng bồn chồn.

 

Anh ta nói sai hả? Uông Thước hướng ánh mắt cầu cứu về phía Trần Mạch.

 

Anh ta không thân với Sở Tiêu Hành lắm, chẳng qua dựa vào quan hệ với Trần Mạch nên mới chơi với Sở Tiêu Hành.

 

Trần Mạch liền nói ngay: “Cậu thì biết gì, đừng nói lung tung. Cô em này của anh Hành là sinh viên đại học C danh giá, ngoại hình hoa nhường nguyệt thẹn, khí chất hạng nhất. Mấy cô em mặt hotgirl bên cạnh cậu làm sao bì được với Tiểu Đường đẹp như tiên nữ chứ?”

 

Uông Thước liên tục phụ hoạ, mặc dù chưa gặp Đường Đường bao giờ nhưng nhìn phản ứng của Sở Tiêu Hành cũng biết cô gái này có chỗ đứng nhất định trong lòng anh.

 

Cao Tử Kham nói: “A Hành, tôi thấy chuyện này có liên quan tới Hứa Tri Ly đấy, cậu giải thích đàng hoàng với cô ấy đi.”

 

Trần Mạch nói: “Đúng đó, hiểu lầm thì cởi bỏ là xong. Tiểu Đường cũng là bởi vì thích cậu nên mới quan tâm cậu, mới giận dỗi với cậu.”

 

Hai người này đều biết chuyện giữa Sở Tiêu Hành và Hứa Tri Ly. Người ngoài cuộc đứng ngoài xem chuyện vui, không rõ tình hình, người trong cuộc lại tự mua dây buộc mình, còn người tạo ra cục diện này thì lại có tâm tư thâm sâu khôn lường, thường hay nở nụ cười nham hiểm, ấy thế mà lại bị người khác hiểu nhầm là kẻ si tình, không hối hận.

 

Sở Tiêu Hành sờ mặt quân mạt chược, sắc mặt đỡ khó coi hơn trước nhưng anh vẫn cười khẩy một tiếng: “Lúc thì nói thích, lúc thì nói dừng lại ở đây, giờ thậm chí không cho đụng vào người.”

 

Trần Mạch nói tiếp: “Vậy thì cậu không hiểu rồi, phụ nữ là giống loài chuyên gia nghĩ một đằng nói một nẻo đấy. Cô ấy nói dừng lại ở đây nghĩa là cậu nhất định phải dỗ cô ấy, dỗ dành hết cỡ, cho tới khi nào cô ấy vui thì thôi; còn cô ấy không cho cậu đụng vào người thì ý là cậu không được đụng vào cô gái khác rồi lại đụng vào cô ấy.”

 

Cao Tử Kham nghe mà tâm phục khẩu phục, giơ ngón tay cái với Trần Mạch.

 

“Phụ nữ giống như một quyển sách vậy, đọc nhiều sách thì sẽ đúc rút ra được công thức.” Trần Mạch cười nói: “A Hành à, cậu còn non quá.”

 

Lúc trước Sở Tiêu Hành chỉ có một vị hôn thê, sau khi vị hôn thê đi thì chỉ có một người đẹp ở bên cạnh, mấy năm nay không thay ai khác. Anh còn trẻ, chưa lập gia đình mà sống như thế thì cũng coi như là của hiếm trong cái giới này.

 

Người ngoài đều đồn đại là Sở Tiêu Hành bị vị hôn thê làm tổn thương, trở nên lãnh cảm, không quan tâm đến chuyện tình yêu, không hứng thú với chuyện nam nữ, chỉ có lợi ích trong kinh doanh mới gợi được hứng thú của anh.

 

Anh có lãnh cảm hay không thì đám bạn thân như họ không biết nhưng ít nhất Đường Đường đã ở bên cạnh anh ba, bốn năm, quan hệ ổn định như thế, dù sao đi nữa cũng có chút chỗ đứng. Cho dù chỉ nuôi một con thú cưng thì nuôi lâu cũng còn có tình cảm cơ mà.

 

Cao Tử Kham nói: “A Hành, cậu nên tìm cơ hội giải thích với Đường Đường đi, phụ nữ hay nghĩ nhiều lắm.”

 

Sau khi kết thúc ván mạt chược, Sở Tiêu Hành xô đổ các quân mạt chược, nói: “Hôm nay chơi tới đây thôi, tôi còn chút việc phải làm, đi trước đây.”

 

Sở Tiêu Hành lên xe, bảo tài xế tới đại học C.

 

Chín rưỡi tối, anh tới ngoài sân trường đại học C, đoán chừng giờ này Đường Đường còn chưa ngủ.

 

Sở Tiêu Hành đi băng qua sân trường, tới dưới ký túc xá. Trong ký túc xá lóe lên ánh đèn lấm ta lấm tấm. Đây là lần đầu tiên anh tới đây.

 

Sở Tiêu Hành nhìn thấy một nữ sinh đi ra từ trong ký túc xá bèn tiến lên, nói: “Chào em.”

 

Người kia giật mình đứng lại, tới khi nhìn rõ mặt đối phương bèn xuýt xoa không tin nổi: “Anh… Anh là…”

 

Đây chẳng phải chính là tổng giám đốc của tập đoàn Sở Hoa từng tới trường tọa đàm hay sao? Cựu hotboy của trường! Buổi livestream đó rất nổi tiếng trên website trường!

 

“Em có thể giúp tôi chuyện này không?” Sở Tiêu Hành hỏi.

 

“Chuyện… Chuyện gì vậy…”

 

“Em giúp tôi lên phòng 503, gọi Đường Đường xuống, nói là có người đang đợi cô ấy dưới này.”

 

“Được! Em đi liền!” Cô gái gật đầu thật mạnh, quay người chạy vào trong ký túc, không biết là do chạy vội hay là do Sở Tiêu Hành quá đẹp trai mà trái tim đập thình thịch điên cuồng.

 

Sở Tiêu Hành đứng dưới bóng cây, nhìn lên tầng năm của ký túc.

 

Không biết cửa sổ nào là phòng ngủ của cô.

 

Vài sinh viên ra vào phát hiện dưới tán cây ngô đồng có một người đàn ông, không khỏi nhìn thêm vài lần.

 

Mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng cung cách ăn mặc và phong độ của người đàn ông này rõ là không giống sinh viên, chiếc quần tây cắt may vừa vặn tôn lên đôi chân dài, tay áo sơ mi màu đen kéo hờ lên, hai tay chắp sau lưng, vóc dáng cao ráo, vai lưng thẳng tắp. Ánh đèn đường màu vàng cam xuyên qua kẽ lá, soi sáng phần nào gương mặt anh. Có thể nhìn thấy trên gương mặt ấy là sống mũi cao và các đường nét đầy sắc sảo, chắc chắn đây là một anh chàng đẹp trai.

 

Sở Tiêu Hành chờ giây lát thì thấy nữ sinh kia đi xuống, đứng tại chỗ nhìn chung quanh.

 

Sở Tiêu Hành đi tới, cô nàng sinh viên nhìn thấy anh, vội nói: “Phòng 503 là của đàn chị đã ra trường. Các chị ấy đã chuyển đi hết rồi, phòng bỏ trống, không có ai.”

 

Sở Tiêu Hành: “...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)