TÌM NHANH
SAU KHI ÁNH TRĂNG SÁNG TRỞ VỀ
View: 519
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hứa Tri Ly đứng dưới ánh đèn, mỉm cười nhìn Đường Đường: “Đúng là cô à?”

 

Đường Đường đón nhận ánh mắt của Hứa Tri Ly, hờ hững gật đầu. Cô vốn đã xinh đẹp, khi không cười còn toát lên sự lạnh lùng, cao quý.

 

Cảm xúc chán ghét thoáng lướt qua mắt Hứa Tri Ly trong tích tắc rồi biến mất. Đường Đường bám víu được Sở Tiêu Hành thì cho rằng mình đã là chim sẻ hóa thành phượng hoàng rồi sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Tri Ly vẫn tươi cười, bước đến gần Đường Đường: “Không ngờ lại gặp cô ở đây. Tôi có hẹn ăn tối với A Hành, cô có muốn đi cùng không?”

 

“Tôi đã có hẹn với bạn rồi.” Đường Đường thờ ơ đáp.

 

“Ồ.” Hứa Tri Ly gật đầu, cười nói: “Vậy cô đi đi, đi thong thả.”

 

Đường Đường đang định quay đi thì Hứa Tri Ly lại vờ như nghĩ ra chuyện gì đó, đột nhiên nó: “À phải rồi, tôi sắp đính hôn với A Hành rồi.”

 

Nét mặt của Đường Đường vẫn điềm nhiên như thường, bàn tay buông thõng khẽ run. Vài giây sau, cô nở nụ cười: “Chúc mừng.”

 

“Khi xưa tôi vốn định mời cô tham gia lễ đính hôn nhưng do nhân viên của tôi sơ suất quên mất. Tuy nhiên, may mà lần ấy tôi không mời cô. Do lúc đó trẻ tuổi bốc đồng nên tôi đã khiến tình hình trở nên thật khó coi…” Hứa Tri Ly mỉm cười, tỏ vẻ áy náy nhưng trên hết là đắc ý và lên mặt vì mình là người được yêu. Cô ta cười tươi nhìn Đường Đường, khuôn mặt dịu dàng như nước: “Lần này cô phải nể mặt tới tham dự lễ đính hôn của chúng tôi đấy. Cô cũng coi như là nhân chứng cho chuyện tình của chúng tôi. Từ bốn năm trước cho tới hiện tại, cô biết trong lòng A Hành vẫn luôn có tôi mà.”

 

Đường Đường cười: “Tôi đâu có biết. Tôi có phải con giun trong bụng tổng giám đốc Sở đâu cơ chứ, vả lại anh ta cũng đâu tâm sự gì với tôi. Có điều, tôi vẫn xin được chúc mừng hai người nhé. Chị cứ yên tâm, tôi không thích lò vi sóng giống như chị đâu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Tri Ly ẩn ý bóng gió công kích và thị uy với Đường Đường, sao Đường Đường lại không hiểu chứ? Cô cũng chẳng ngạc nhiên khi Hứa Tri Ly lại biết mối quan hệ giữa cô và Sở Tiêu Hành. Cho dù những người khác không nói thì Sở Mạt cũng sẽ nhanh nhảu nói cho cô ta biết để cô ta đề phòng cô.

 

Hứa Tri Ly biến sắc mấy lần, sắp không gượng cười nổi nữa. Dù biết mấy năm nay Đường Đường lợi dụng lúc cô ta vắng mặt để chen chân vào chuyện tình của cô ta, cô ta cũng không muốn chỉ trích thẳng mặt, bởi làm vậy thật khó coi. Huống hồ cãi nhau với một đứa con gái nghèo hèn như Đường Đường cũng làm cô ta mất mặt.

 

Đường Đường đã nói tới mức ấy rồi, Hứa Tri Ly cũng không buồn vờ vĩnh nữa. Cô ta gật đầu, nói: “Tôi nhớ rồi, hy vọng cô Đường nói được thì làm được. Bốn năm qua chẳng qua là do A Hành quá cô đơn mà thôi…” Cô ta hất nhẹ cằm, rướn cao chiếc cổ thon dài kiêu hãnh như thiên nga: “Sau này đã có tôi ở bên cạnh anh ấy rồi.”

 

Đường Đường tỏ ra thờ ơ, quay người rời đi.

 

Hứa Tri Ly nhìn chằm chằm theo bóng lưng Đường Đường. Trong ánh mắt của cô ta có ba phần căm ghét, ba phần xem thường.

 

Đường Đường chẳng qua chỉ là loại con gái đào mỏ, ỷ mình có chút nhan sắc nên leo cao nhờ đàn ông mà thôi.

 

Thế nhưng, thứ vốn liếng mang tên tuổi trẻ cũng như đồ hộp có hạn sử dụng, năm nào cũng sẽ có thêm những người trẻ trung hơn xuất hiện. Đường Đường dựa vào đâu mà cho rằng bản thân có thể một bước lên mây?

 

...

 

Lúc Đường Đường bước vào phòng ăn, Quý Thanh Dương - anh trai cô đã đến.

 

Đường Đường ngồi xuống đối diện Quý Thanh Dương. Anh ấy rót cho cô một chén trà: “Em uống thử đi, trà này khá nổi tiếng đấy.”

 

Đường Đường cầm chén lên, đưa đến bên môi, hơi nóng hôi hổi làm cô giật mình, hai tay run rẩy, chén trà rơi xuống bàn, nước trà đổ ra tung tóe.

 

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, luống cuống nhìn Quý Thanh Dương: “Xin lỗi anh...”

 

Quý Thanh Dương phát hiện ra Đường Đường mất tập trung, bờ mi còn hoen đỏ, anh ấy vội rút khăn giấy đưa cho cô: “Em không bị bỏng chứ?”

 

“Dạ không...” Đường Đường lắc đầu, hoàn hồn, hỏi: “Cố Diệc Hoằng vẫn chưa tới ạ?”

 

“Ừm, cậu ấy có việc bận đột xuất, giờ vẫn đang kẹt trên đường. Vừa rồi cậu ấy mới gọi điện cho anh, nhờ anh giải thích với em một câu.” Quý Thanh Dương rót lại cho Đường Đường một chén trà mới, nói: “Em để nguội bớt rồi hẵng uống.”

 

Đường Đường gật đầu.

 

“Em biết ngân hàng Liên Hằng chứ?” Quý Thanh Dương hỏi.

 

“Đó là ngân hàng tư nhân đã niêm yết trên sàn chứng khoán, tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận ròng mười năm qua là 11.5%, lợi nhuận ròng năm ngoái đạt 52,7 tỷ tệ, tổng tài sản trên 1000 tỷ.” Đường Đường đáp.

 

Mắt Quý Thanh Dương ánh lên vẻ ngạc nhiên, sau đó anh ấy lập tức gật đầu, cười: “Phải rồi, chuyên ngành của em là tài chính mà.” Nụ cười này cho thấy anh ấy rất vui mừng.

 

Anh ấy lại nói: “Nhà họ Cố là cổ đông lớn nhất của ngân hàng Liên Hằng, chủ tịch hiện tại là ba của Cố Diệc Hoằng. Hai năm trước, Cố Diệc Hoằng đi du học châu Âu trở về, vào làm cho ngân hàng, được ba cậu ấy bồi dưỡng làm người nối nghiệp.”

 

Đường Đường gật đầu. Mặc dù lần trước chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn nhưng đã đủ để cô nhận ra Cố Diệc Hoằng là con nhà giàu.

 

“Nhà chúng ta chủ yếu kinh doanh mảng địa ốc, em biết chứ?”

 

“Dạ.” Đường Đường tiếp tục gật đầu. Tập đoàn Húc Vũ chủ yếu kinh doanh mảng nhà ở dân sinh, hai mươi năm qua phát triển như vũ bão, trở thành doanh nghiệp nổi bật trong lĩnh vực địa ốc, đồng thời là một trong những mã cổ phiếu địa ốc lớn trên sàn chứng khoán trong nước. Cô từng mua cổ phiếu của Húc Vũ nhưng không ngờ đó lại là của nhà mình…

 

“Nhà chúng ta và nhà họ Cố thường xuyên hợp tác với nhau, mối quan hệ khá tốt đẹp. Đôi bên cùng hỗ trợ lẫn nhau. Họ bơm tiền cho chúng ta, chúng ta kiếm tiền thay họ. Những lúc tập đoàn nhà mình bị thiếu vốn lưu động, nhà họ Cố đóng vai trò hậu thuẫn rất quan trọng.”

 

Đường Đường gật đầu hiểu ý.

 

“Nếu em kết bạn với Cố Diệc Hoằng thì sau này hợp tác sẽ thoải mái hơn.”

 

Đường Đường lộ vẻ thắc mắc: “Em với anh ấy… Thì hợp tác gì chứ?”

 

Quý Thanh Dương cười: “Khi nào em vào làm cho công ty thì hai người sẽ gặp nhau nhiều hơn.”

 

Đường Đường sửng sốt: “Em chưa nghĩ tới chuyện ấy…”

 

“Em học ngành tài chính, còn học bằng kép ngành quản trị, sau này để em kế thừa gia nghiệp là lựa chọn lý tưởng nhất rồi.” Quý Thanh Dương nói, nở nụ cười bất đắc dĩ: “Anh thực sự không hứng thú với mấy thứ này.”

 

Hồi học đại học, Quý Thanh Dương đã debut thông qua một show sống còn, sau đó gia nhập giới truyền hình điện ảnh. Mới đầu vợ chồng nhà họ Quý cho rằng anh ấy chỉ chơi đùa, chơi chán sẽ về nhà, nào ngờ anh ấy càng chơi càng xuất sắc, còn tự đứng ra thành lập một công ty truyền hình điện ảnh, trở thành ông chủ, xem chừng không hề có ý định quay về. Hai vợ chồng lại gửi gắm hy vọng vào con gái, kết quả tình hình học tập của con gái bết bát, nói tới hàng hiệu thì thông thạo như lòng bàn tay nhưng nói tới chuyện làm ăn thì chẳng hề biết gì, xem chừng sắp trở thành đứa phá của. Họ đành đổi kế hoạch, yêu cầu con trai sau này nhất định phải tiếp quản công ty.

 

“Ba mẹ sẽ tự có suy nghĩ và sắp xếp riêng của ba mẹ ạ.” Đường Đường nói.

 

Hiện tại cô vẫn chưa cảm thấy mình đã hoàn toàn hòa nhập với gia đình mới.

 

Chuyện kế thừa tập đoàn Húc Vũ… Lại càng giống như một lời nói trong mơ, phải có trí tưởng tượng phong phú mới có thể nghĩ tới.

 

“Ừm, đó là chuyện sau này.” Quý Thanh Dương cười tiếp lời.

 

Em gái của anh ấy vừa thông minh vừa chín chắn, không hổ là người kế thừa bộ gen của ba mẹ. Nghĩ tới tương lai không cần phải kế thừa gia nghiệp, tâm trạng của anh ấy vui vẻ hẳn ra.

 

Chẳng bao lâu sau, cửa phòng ăn được mở ra.

 

Cố Diệc Hoằng đi tới: “Xin lỗi, tôi tới trễ.” Anh ấy nhìn Đường Đường, nhịp tim đập dồn.

 

Quý Thanh Dương nói: “Chúng tôi cũng mới tới được một lát thôi.”

 

Cố Diệc Hoằng đi lại ngồi xuống bên cạnh Quý Thanh Dương, nói: “Hai người khách sáo quá, chuyện có vậy mà còn phải mời tôi ăn cơm.” Nói thì nói như thế nhưng anh ấy vẫn cười tươi rói.

 

Đường Đường nói: “Lần trước may mà được anh giúp đỡ.”

 

“Chẳng qua ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại tình cờ giúp được cô đấy thôi.” Cố Diệc Hoằng đón ánh nhìn của cô, như thể phát hiện ra gì đó, ngạc nhiên hỏi: “Cô cắt tóc rồi à?”

 

Mái tóc đen dài ẩm ướt của cô lần trước đã để lại cho anh ấy ấn tượng quá sâu sắc.

 

Đường Đường mỉm cười, nói: “Ừm. Tóc dài vướng quá, cắt ngắn thế này thoải mái hơn nhiều.”

 

Cố Diệc Hoằng gật đầu: “Đúng là thế này thì tốt hơn.”

 

Lần trước cô mang đến cho anh ấy cảm giác quá yếu đuối, như thể chạm vào là nát, khi đó khí chất của cô tựa như sương như mưa, toàn thân toát lên nỗi cô đơn và mông lung. Hiện tại cô để tóc ngắn, trông tươi tắn hơn nhiều.

 

...

 

Trong một phòng ăn khác, những đĩa đồ ăn đẹp mắt đã được mang lên.

 

Sở Tiêu Hành đang cầm điện thoại giải quyết công việc.

 

Hứa Tri Ly ngồi bên cạnh, lẳng lặng chờ đợi, không quấy rầy anh.

 

Cho tới khi anh để điện thoại di động xuống, cô ta mới múc cho anh một bát canh, đưa tới tận tay anh, dịu dàng trêu chọc: “Bất kể là bốn năm trước hay bây giờ, anh vẫn là một tấm gương lao động mẫu mực.”

 

Trước kia cô ta cảm thấy anh không biết lãng mạn, không phải người tình lý tưởng.

 

Nhưng giờ cô ta đã biết đàn ông có năng lực mới là lựa chọn tốt nhất.

 

Tranh thủ lúc hai người ngồi với nhau, Hứa Tri Ly nói ra lời mình đã ấp ủ trong lòng bấy lâu: “Người lớn hai nhà đang bàn chuyện cưới hỏi, họ muốn tổ chức đính hôn sớm để tạo nền tảng tin tưởng cho đôi bên… Anh thấy sao?”

 

Sở Tiêu Hành nhìn Hứa Tri Ly hồi lâu rồi cười khẽ: “Cô thì sao?”

 

“Em...” Cô ta đỏ mặt, đáp ngay: “Em đồng ý. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn hồi trước thì chúng ta đã kết hôn lâu rồi.”

 

Sở Tiêu Hành lại hỏi: “Vậy cô có hối hận không?”

 

“Gì cơ?”

 

“Chuyện hồi trước cô từ hôn ấy.”

 

“Hơi tiếc nuối nhưng chưa tới mức hối hận. Sau khi chia xa, em cũng đã có được những thu hoạch bất ngờ.” Đôi mắt Hứa Tri Ly dịu dàng như nước, cô ta nhìn người đàn ông trước mặt, bộc bạch tâm sự: “Sự xa cách đã giúp em hiểu rõ tình cảm của mình vẫn luôn dành cho anh.”

 

Sở Tiêu Hành nhìn bát canh, nở nụ cười, không rõ là có ý gì. Anh đẩy bát canh ra xa, thong thả nói: “Tốt nhất là cô nên suy nghĩ cho kỹ.”

 

...

 

Trước khi bữa tối kết thúc, Đường Đường đi vệ sinh một chuyến, ngờ đâu lúc quay ra lại chạm mặt người mà mình không muốn gặp.

 

Sở Tiêu Hành đang đứng nói chuyện điện thoại bên cửa sổ ngoài hành lang.

 

Một tay anh cầm điếu thuốc, tay kia cầm điện thoại, làn khói thuốc màu trắng phả ra lượn lờ xung quanh.

 

Đường Đường cúi đầu, rảo bước đi nhanh qua sau lưng anh.

 

Một làn hương thơm ngát thoảng vào trong hơi thở, Sở Tiêu Hành đột ngột dừng nói chuyện điện thoại, xoay người lại, nhìn thấy bóng một người con gái.

 

“Đường Đường.” Anh gọi ngay.

 

Đường Đường phớt lờ anh, đi tiếp.

 

Thế nhưng cô chưa đi được hai bước thì cánh tay đã bị níu lại, người cũng quay lại theo, đối diện với ánh nhìn của người đàn ông.

 

Ánh đèn trong hành lang chiếu từ trên mũi của anh chiếu xuống, phác họa những đường nét sắc sảo và rõ nét trên gương mặt ấy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)