Sở Tiêu Hành cúi đầu nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng.
Hứa Tri Ly cắn môi, hàng mi run rẩy, nước mắt lăn dài trên gò má, trông vô cùng đáng thương.
Sở Tiêu Hành lạnh lùng cười: “Nhưng bây giờ tôi nhìn cô thêm một giây cũng thấy chướng mắt.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nói xong, anh vòng qua cô ta rồi rời đi, không quan tâm tới vẻ mặt đau khổ bị hóa đá của cô ta.
Hứa Tri Ly lại đuổi theo, Sở Tiêu Hành kịp thời nắm lấy tay cô ta, không cho cô ta chạm vào mình, ánh mắt nham hiểm hung ác: “Hứa Tri Ly, cô biết điều một chút thì sẽ có lợi cho cô hơn.”
Sắc mặt anh lạnh như băng, hất cô ta ra. Hứa Tri Ly mất đà ngã sang một bên, tựa vào tường.
Sở Tiêu Hành chẳng buồn quay đầu lại, anh rút khăn tay ra khỏi túi áo, vừa đi vừa lau tay.
“A Hành… A Hành…” Hứa Tri Ly gào khóc xé lòng.
Người đàn ông lững thững bước đi, tiếng giày da “cộp cộp” lạnh lùng vang vọng trong hành lang.
Khi đi ngang qua thùng rác, anh tiện tay vứt khăn tay vào đó.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hứa Tri Ly ngồi bệt xuống sàn nhà, cuối cùng không kìm được nữa mà bật khóc nức nở.
Cách đây ít phút, cô dâu tương lai được mọi người chúc tụng giờ đây đang khóc nức nở, nước mắt làm nhòe hết lớp trang điểm, tựa vào góc tường, hệt như một món đồ bỏ đi.
Chốc lát sau, người nhà họ Hứa chạy tới rồi đưa Hứa Tri Ly vào phòng.
Cô ta không ngừng gào khóc, ba mẹ và vài người thân ở trong phòng, có người an ủi cô ta, cũng có người trách mắng cô ta.
“Khóc cái gì mà khóc, đây là họa do tự cháu chuốc lấy còn gì?”
“Hồi xưa lúc hành động bốc đồng, cháu có nghĩ đến ngày hôm nay không?”
“Sở Tiêu Hành là kẻ lòng lang dạ sói, có thù thì phải báo thù, cháu có thể trêu chọc được sao?”
“Cháu gây chuyện trước nên giờ bị cậu ta trả đũa, gieo gió gặt bão thôi.”
“Được rồi, Tri Ly đã đau khổ lắm rồi, bây giờ không phải là lúc chỉ trích con bé.”
“Mặt mũi nhà họ Hứa đều bị nó làm mất hết rồi. Lần trước phải giúp nó xin làm hòa, lần này lại phải chịu nhục nhã cùng nó. Rõ ràng nó không có khả năng khống chế Sở Tiêu Hành mà lại cứ nóng lòng đòi đính hôn. Mày tưởng cậu ta vẫn là người bốn năm trước, mày muốn chèn ép kiểu gì cũng được chắc?”
“Chuyện này không thể trách Tri Ly, chỉ có thể trách Sở Tiêu Hành quá độc ác…”
Trước đó, Sở Tiêu Hành không lộ ra bất cứ động thái nào cho thấy anh sẽ hủy hôn, ngay cả người nhà họ Sở cũng không hay biết gì. Hành động của anh hôm nay là một lời cảnh tỉnh mà anh dành cho mọi người.
Hứa Tri Ly đột nhiên ngẩng đầu, hét lớn: “Đừng nói nữa! Mọi người ra ngoài hết đi! Để con một mình yên tĩnh một lát!”
Mẹ Hứa Tri Ly đau lòng con gái bèn mời mọi người đều ra khỏi phòng, chỉ một mình bà ta nán lại, lẳng lặng ở bên cạnh con gái.
Bà ta ngồi cạnh con gái, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta rồi nói: “Là Sở Tiêu Hành bị mù, sau này mẹ sẽ tìm cho con một tấm chồng tốt hơn.”
“Mẹ ơi…” Hứa Tri Ly nhào vào lòng mẹ, khóc nói: “Con hối hận quá… Đáng lẽ khi xưa con không nên rời đi… Con thực sự không nên…”
“Anh ấy từng hỏi con có hối hận không, bây giờ con mới biết con hối hận rồi…”
Chỉ khi hoàn toàn mất đi, người ta mới hối hận, đau đớn khôn nguôi.
Trước đây cứ ngỡ họ chỉ quanh co lòng vòng rồi trở lại điểm xuất phát, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, Sở Tiêu Hành vẫn đợi cô ta…
“Chắc chắn trong lòng anh ấy vẫn còn có con, anh ấy làm vậy là vì muốn trả thù, ai bảo con đã làm tổn thương anh ấy… Phải làm sao anh ấy mới chịu tha thứ cho con…”
“Tri Ly, con tỉnh táo lại đi, đừng nghĩ về Sở Tiêu Hành nữa. Tên đó không phải là hạng tốt lành gì đâu.”
“Không, con và anh ấy không nên như thế này…” Hứa Tri Ly lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt tràn đầy vẻ không cam lòng và hối hận. Cô ta vừa khóc vừa nói: “Đáng lẽ không phải thế này… Con hối hận rồi, bây giờ con muốn níu kéo anh ấy, chỉ cần anh ấy có thể tha thứ cho con, dù anh ấy trả thù một lần cũng không sao cả… Mẹ ơi, phải làm sao anh ấy mới chịu tha thứ cho con đây… Con không muốn mất anh ấy…”
“Tri Ly, hiện tại con đang mất bình tĩnh, con nghỉ ngơi trước đi đã.”
…
Sở Tiêu Hành rời khỏi sảnh tiệc cưới, mưa giăng mắc lối vẫn rả rích dưới màn đêm.
Trợ lý vừa che dù cho anh vừa tiễn anh lên xe.
Bên trong xe, tài xế hỏi: “Sếp Sở, anh muốn đi đâu ạ?”
Sở Tiêu Hành ngồi vào ghế, im lặng một lát mới đáp: “Đến Trần Lâm Uyển.”
Nếu bây giờ quay về biệt thự nhà họ Sở thì sẽ bị mọi người chất vấn không ngớt.
Sở Tiêu Hành trở về biệt thự tư nhân của mình.
Vừa vào phòng khách, đèn đã tự động bật lên chiếu sáng không gian thoáng đãng, sáng sủa bên trong. Những phiến đá cẩm thạch bóng loáng chiết xạ ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn.
Sở Tiêu Hành tự rót cho mình một ly rượu, ngồi xuống sô pha.
Anh nhìn không gian trống trải, cầm điện thoại, thành thạo bấm một dãy số đã in sâu trong ký ức.
Hồi trước, anh thích cô độc một mình nhưng kể từ khi người ấy bước vào cuộc đời anh, anh dần quen với sự có mặt của người ấy.
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Sở Tiêu Hành sầm mặt, chợt nhớ tới chuyện số của mình đã bị chặn mất rồi. Anh mở WeChat, gửi cho Đường Đường một dấu “?”.
Thế nhưng anh vừa ấn gửi tin nhắn thì hệ thống đã nhắc nhở “Đối phương từ chối nhận tin nhắn”.
Giỏi lắm, WeChat cũng bị chặn rồi.
Sở Tiêu Hành giận quá hóa cười, nâng ly rượu lên rồi uống một ngụm lớn. Sau khi uống hết một ly, anh tự mình rót thêm một ly nữa.
Đêm khuya, vạn vật đều chìm trong sự tĩnh lặng, khiến căn biệt thự này như thể càng trống vắng và lạc lõng hơn.
Sở Tiêu Hành uống say chếnh choáng, ngả lưng vào ghế sô pha, ký ức của ngày xưa dần ùa về…
Đêm đó cũng là đêm tổ chức lễ đính hôn…
Sau khi rời khỏi khách sạn, Sở Tiêu Hành đến đại học C, rời xa mọi sự ồn ào náo động, rời xa mọi lời nhạo báng và chỉ trích, một mình lặng lẽ ngồi trong khuôn viên trường.
Sở Tiêu Hành ngồi trên chiếc ghế dài dưới bóng cây, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.
Anh không suy nghĩ về quá khứ hay tương lai, cũng không màng đến lợi ích hay thành bại. Trong cái đêm vô cùng tồi tệ ấy, cơ chế tự vệ đã vô thức giúp anh gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, chỉ thả lỏng tâm trí để nghỉ ngơi giây lát.
Không biết cô gái đã đứng trước mặt Sở Tiêu Hành từ bao giờ, cô cúi đầu gọi: “Anh Sở…”
Sở Tiêu Hành ngẩng đầu nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng gật đầu coi như chào hỏi.
“Anh không vui à?” Cô hỏi tiếp.
“Ừ.” Anh trả lời rồi nhả ra một vòng khói.
“Hồi trước anh từng nói với em mỗi khi không vui thì nên làm gì đó để khiến mình vui vẻ.” Cô ngồi xuống cạnh anh, nghiêm túc nói.
Sở Tiêu Hành ngẩng đầu nhìn lên, thấy rõ gương mặt cô gái dưới ánh đèn đường. Cô có sống mũi cao thẳng, bờ môi cong và đầy đặn, đôi mắt đen láy trong veo tựa như dòng suối mát trong khe núi, gương mặt ngây thơ xinh đẹp trông hết sức thuần khiết, giống như một quả đào mọng nước vừa chín tới, đẹp đẽ mà vô hại, tỏa ra hương thơm quyến rũ chỉ có ở cô.
Sở Tiêu Hành cắn điếu thuốc, nhếch môi nở nụ cười rồi tự lẩm bẩm: “Chuyện vui vẻ ấy à…”
Sở Tiêu Hành búng tàn thuốc rơi xuống, ghé sát vào tai cô nói: “Nếu em về nhà với anh thì liệu có làm anh vui không nhỉ?”
Người đàn ông thốt ra câu hỏi táo bạo bằng chất giọng trầm khàn.
Cô lập tức đỏ mặt, quyết đoán đứng dậy rồi dứt khoát nói: “Không được.”
“Ồ…” Anh khẽ cười, không nói gì thêm mà chỉ tiếp tục hút thuốc.
Cô không những từ chối mà còn dạy dỗ anh: “Anh đã có vợ chưa cưới thì sao có thể làm những chuyện như vậy?”
Anh nhướng mày, nửa cười nửa không: “Vợ chưa cưới? Ha, xin lỗi em nhé, anh làm gì có.”
“?” Cô nghi ngờ nhìn anh.
“Em không tin à? Giờ em lấy điện thoại ra rồi lên mạng xem là biết.”
Cô lấy điện thoại ra khỏi túi rồi nhẹ nhàng lướt trên màn hình.
Chẳng cần cô cất công tìm kiếm, bởi lẽ hàng loạt tiêu đề giật gân đã hiện ngay trên trang đầu.
[Lễ đính hôn thất bại, người sáng lập tập đoàn Huệ Hưng Sở Tiêu Hành bị thiên kim Hứa thị từ chối hôn ước!]
[Sở Tiêu Hành bị nhà họ Hứa từ bỏ, không còn cơ hội kế thừa Sở Hoa.]
[Tập đoàn Huệ Hưng có nguy cơ đối diện với khủng hoảng tài chính, Sở Tiêu Hành sắp sửa lún sâu vào vũng lầy nợ nần!]
[…]
Sở Tiêu Hành lười biếng dựa vào ghế, một tay kẹp điếu thuốc, một tay gác lên lưng ghế. Anh nhìn cô gái trước mắt, nâng đôi mắt đào hoa lên, trông cứ như một gã bạc tình bất cần đời.
Cô gái ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn người trước mặt, rất lâu sau vẫn không nói thành lời.
Cô không ngờ chỉ trong thời gian ngắn, cảnh ngộ của anh đã trở nên tồi tệ đến mức này…
Sở Tiêu Hành nhả ra một vòng khói, nhìn gương mặt thuần khiết của cô gái, chợt bật ra tiếng cười tự giễu: “Chỉ là nói đùa thôi mà, đừng cho đó là thật.”
Kể từ lần trước gặp Hứa Tri Ly sau buổi lễ khai giảng, Đường Đường không còn liên lạc với Sở Tiêu Hành nữa. Cô ôm ấp thứ tình cảm không nên có, tốt nhất nên tránh xa anh. Cô tìm công việc gia sư, tính từ từ tích cóp tiền trả nợ cho anh.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận