TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 6.570
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Một tuần gần đây, từ sau khi Nhan Lộ Thanh hỏi vấn đề “Người bình thường A xuyên thành B tâm thần”, cô bắt đầu mỗi ngày đúng giờ đi đến phòng Cố Từ điểm danh. Có lẽ cô cho rằng mình giấu rất tốt, cho rằng bản thân mình thần không biết quỷ không hay, cho rằng Cố Từ vẫn là một người với thị lực tương đối kém…

 

Cho nên anh sẽ không phát hiện ra cô dùng nhà vệ sinh của anh để xả thuốc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Từ đã nghe qua rất nhiều lần, mấy vệ sĩ của cô nghi ngờ “Nhan tiểu thư” đột nhiên ngừng thuốc của bản thân, nhưng đều không có cách nào.

 

Cũng từng nghe tới rất nhiều lần thanh niên gọi là Tiểu Hắc kia nói, cảm thấy mặc dù “Nhan tiểu thư” có bệnh nhưng thật sự rất tốt, lại bị Đại Hắc dạy dỗ, hiện tại cô ấy quả thật là tốt, nhưng cậu không thể trông cậy cô ấy tốt mãi được.

 

Tính tình thay đổi lớn có thể diễn được, có thể giả vờ được.

 

Nhưng một người bị bệnh tâm thần nặng mà không uống thuốc thì sẽ thế nào?

 

Kết quả khác nhau tùy theo từng người, nhưng bất luận như thế nào thì cũng không thể giống như Nhan Lộ Thanh.

 

--- Sinh hoạt, làm việc nghỉ ngơi, hành động bình thường, giống như người không có việc gì mà trêu chọc những người khác. Lấy việc bản thân mình là người bệnh tâm thần ra để nói đùa, mặc dù nói chuyện hành động thỉnh thoảng khác người nhưng không có biểu hiện của bệnh trạng.

 

Tính cảnh giác của cô rất mạnh, mạnh đến độ không ở trong phòng mình mà chạy đến phòng anh xả thuốc.

 

Nhưng lại không có chút đề phòng nào mà nuốt thuốc anh đưa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bắt đầu từ giờ phút này, Cố Từ không có cách nào dùng từ “diễn” để định nghĩa hành vi của người này nữa.

 

 

Trước kia bởi vì vấn đề thể chất, Nhan Lộ Thanh chưa từng trải nghiệm cảm giác uống say. Cho nên đối với tất cả cảm nhận hiện tại đang trải qua cô đều khá lạ lẫm, cô cảm thấy đại não của mình rất khó tập trung sự chú ý, thứ mãnh liệt nhất trực tiếp nhất chỉ còn lại tiềm thức.

 

Mà trong tiềm thức cô không cảm thấy hành vi vừa rồi có bất cứ vấn đề gì.

 

Cô cảm thấy mặt mình quá nóng, tay của Cố Từ cho cô dán vào vậy mà lại rất dễ chịu; cô cảm thấy dáng vẻ anh đến gần nhìn cô thật con mẹ nó đẹp mắt, không hổ là nhân vật cô yêu; cô còn cảm thấy cái kính này quả thật không nên là kính mắt trị liệu, nên làm kính thời trang mà ra mắt, sau đó mời Cố Từ đi làm người mẫu đại diện phát ngôn, nhất định hot.

 

Suy nghĩ của cô nhảy tới nhảy lui, thậm chí cô còn cảm thấy… lời nói đó của Cố Từ, cảnh tượng đó, rất giống với người bố đang đường hoàng ra dáng dạy dỗ con gái, ông bố rất già.

 

Chỉ có điều hành động này của anh vô cùng không giống cha già.

 

Rất có tính xâm lược, rất cấp A, rất khiến cho người ta run chân.

 

Nhan Lộ Thanh bị mạch máu não nhún nhảy giống như lò xo sau khi uống say của mình làm cho cực kỳ muốn cười, nhưng khuôn mặt cô bị trói buộc giữa ngón tay anh, không cười nổi.

 

“Ôi, cậu làm gì mà bóp mặt tôi chặt thế…”

 

Có thể là bởi vì ngà ngà say chứ không say hẳn, lời Nhan Lộ Thanh nói ra rõ ràng là câu chữ bình thường nhưng nghe vào lại giống như làm nũng.

 

Giọng nói của thiếu nữ dính hơi rượu trở nên rất mềm, hơi thở phả ra khi cô nói chuyện cũng vẩy vào trên da giữa ngón tay của Cố Từ. Thật ra độ nóng đó nhiều lắm là chỉ có một chút nhưng lại nóng bỏng một cách khó hiểu.

 

Ngón tay của Cố Từ hơi nới lỏng ra.

 

Nhan Lộ Thanh nhân cơ hội mà hoạt động cơ thịt của khuôn mặt, ở trong tay anh bày ra một khuôn mặt tươi cười như hoa: “Cố Từ cậu biết không, vừa rồi cậu vô cùng giống người bố đang dạy dỗ con gái không thể tùy tiện tin tưởng người xấu, phụt ha ha ha ha…”

 

“Hỏi cậu một lần nữa.” Cố Từ hoàn toàn không phản ứng với lời pha trò của cô, cũng không có cảm xúc mang theo lúc nói lời vừa rồi, anh rất lạnh rất nhạt mà nhìn cô: “Thuốc ai đưa cậu cũng dám uống, đúng không?”

 

“Đương nhiên là không!” Nhan Lộ Thanh nhanh chóng đáp: “Thuốc mà Đại Hắc, Tiểu Hắc, Hắc Bồ Tát đưa, tất cả tôi đều không uống.”

 

Hắc Bồ Tát là biệt danh mới mà cô đặt cho vệ sĩ mới tới lắm lời kia.

 

Cố Từ buông lỏng tay ra, giải phóng cho khuôn mặt của Nhan Lộ Thanh. Anh mang khuôn mặt không cảm xúc gật gật đầu: “Vậy vừa rồi là chuyện gì.”

 

Nhan Lộ Thanh buồn bực: “... Vừa rồi ba người bọn họ lại không cho tôi uống thuốc, thuốc tôi uống không phải cậu đưa à?”

 

“...”

 

Cố Từ nhìn cô, giống như đang ngó chừng một kẻ ngốc.

 

Cuối cùng Nhan Lộ Thanh cũng kịp phản ứng: “A --- cậu muốn hỏi là, vì sao tôi lại uống thuốc cậu đưa?” Cô hỏi xong, giọng nói lại lập tức nhẹ nhàng mà trả lời: “Đương nhiên là bởi vì tôi tin tưởng cậu đó.”

 

“...”

 

Tin tưởng.

 

Người thế nào, sẽ nói ra chữ tin tưởng dễ dàng như vậy.

 

Mặc dù đầu óc của Nhan Lộ Thanh không tính là vô cùng tỉnh táo nhưng cô cảm thấy cô đọc được ánh mắt của Cố Từ --- chúng ta rất thân?

 

Quả thật không thân, cũng thật sự tin tưởng.

 

Nhìn anh vẫn luôn không nói gì, Nhan Lộ Thanh lại bắt đầu trêu ghẹo: “Thế nào, cậu xoắn xuýt chuyện này như vậy làm gì… chẳng lẽ vừa rồi cậu định hạ độc chết tôi?”

 

Cố Từ vẫn nhàn nhạt nhìn cô, tỉnh táo đến mức giống như người vừa rồi đè cô muốn cô nhả thuốc ra không phải là anh vậy.

 

Anh kéo khóe môi, giống như cười mà không phải là cười: “Vậy cậu cảm thấy, vì sao tôi bảo cậu phun ra?”

 

Nhan Lộ Thanh không trả lời câu hỏi ngược lại này.

 

Cô nói ra một việc hoàn toàn không liên quan đến hiện tại: “Trông tôi có thể không tính là người thông minh, rất sáng suốt, nhưng từ sau khi tôi lớn lên hiểu được chuyện rồi, tôi nhìn người chưa từng nhìn lầm.”

 

Đuôi lông mày của Cố Từ hơi nhướng lên: “Cho nên?”

 

“Cho nên, cậu có muốn đánh cược với tôi không?”

 

“Đánh cược cái gì?”

 

Nghĩ đến ngày đầu tiên xuyên đến đây, ngay cả lấy lòng anh Nhan Lộ Thanh cũng cẩn thận dè dặt, trong lòng run sợ. Lúc này mới bao lâu chứ, cô vậy mà đều mang theo sự khiêu khích để nói chuyện với Cố Từ rồi.

 

Đây có phải cũng xem như là “Vuốt râu hùm” không?

 

“Tôi lấy Đại Hắc Tiểu Hắc ra đánh cược với cậu.” Nhan Lộ Thanh nhìn khuôn mặt càng thêm kinh diễm của “Hùm” dưới ánh đèn, nhìn đôi mắt đang dần dần khôi phục của anh: “Cược… loại thuốc vừa rồi cậu lấy tới cho tôi uống, lại bảo tôi nhả ra, là loại thuốc có uống hay không cũng không ảnh hưởng đến tôi.”

 

Lời này vừa dứt, một góc nhà vệ sinh này rời vào sự yên lặng lâu dài.

 

Không biết là bị nửa đoạn đầu của câu nói này làm cho cạn lời, qua khoảng nửa phút sau, trên mặt Cố Từ cuối cùng cũng có chút biểu lộ --- những sự sắc bén như có như không kia đều tan đi trở nên mềm mại, phảng phất như sương mù sau trận tuyết.

 

Anh lại quay về dáng vẻ bình thường.

 

Cố Từ vừa khẽ cười vừa kéo cánh cửa bên cạnh ra, lời nói cũng là loại quái gở rất dịu dàng mà anh am hiểu: “Hai người kia, cậu vẫn tự giữ lấy đi.”

 

Anh không trả lời là có cược hay không, đồng thời tiếp sau đó Nhan Lộ Thanh có nói chuyện trêu đùa anh thế nào đi nữa thì Cố Từ đều không hề bị lay động.

 

Anh dùng một tay nhấc cánh tay cô, kéo cô lên lầu, cũng coi như là “đưa” cô đến cửa phòng.

 

Lúc Cố Từ xoay người sắp đi, Nhan Lộ Thanh đột nhiên không nhịn được mà gọi anh lại.

 

“Cố Từ.”

 

Anh dừng bước, nghiêng người sang nhìn cô.

 

Tay Nhan Lộ Thanh vịn lên khung cửa, trên mặt cô cũng đã không còn thần thái vui cười suốt chặng đường.

 

“Nói ra có thể cậu không tin, có thể sẽ cảm thấy kỳ lạ…” Cô hít một hơi thật sâu, lại giống như kiềm chế thật lâu rồi lần nữa thở ra: “Nhưng tôi vẫn muốn nói.”

 

Đôi mắt của Nhan Lộ Thanh được nước làm trơn bóng, bình thường lúc nghiêm túc đối mặt với người ta, cô luôn mang đến cho người ta một loại cảm giác, dường như xuyên qua đôi mắt này có thể nhìn thấy một linh hồn vô cùng linh động, không bị kiềm chế trong thân xác này.

 

Cố Từ nhìn cô rất nghiêm túc nhìn qua mình, gằn từng chữ nói: “Nếu như ngay cả cậu mà tôi cũng không có cách nào tin tưởng được, vậy cuộc sống bây giờ của tôi thật sự rất không có ý nghĩa.”

 

Nói xong cô lại cười cười.

 

“Cố Từ, ngủ ngon.”

 

-

 

Buổi sáng ngày hôm sau.

 

Nhan Lộ Thanh tỉnh lại trong giọng nữ máy móc giống như gọi hồn.

 

“Maria, Maria, Maria thức dậy thôi… Maria, số liệu cho thấy qua nửa tiếng nữa thì cô sẽ bỏ lỡ thời gian ăn cơm tốt nhất sau khi say rượu, bệnh dạ dày của cô sẽ có xác suất 90% tái phát vào hôm nay…”

 

Nhan Lộ Thanh thấy phiền muốn chết, cô lập tức ngồi dậy nói với người máy: “Nếu không phải lấy cái biệt hiệu Maria này nhắc nhở tao phải thiện lương thì bây giờ mày chính là một khối sắt vụn, biết không?”

 

Mặc dù phiền nó nhưng nó nói cũng thật sự không sai. Hiện tại Nhan Lộ Thanh không chỉ đau đầu, dạ dày cũng khó chịu.

Thân thể khỏe mạnh trước kia uống rượu vào nào có khổ như vậy? Vừa chửi bậy, Nhan Lộ Thanh vừa vịn đầu giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô nhanh chóng gọi người đưa cháo và canh giải rượu dưỡng dạ dày.

 

Cô vừa ăn vừa xuất thần, những chuyện trải qua tối hôm qua hiện lên từng màn trước mặt mình.

 

Đến màn cuối cùng ở trước cửa phòng, đến lúc cô tự mình nói với Cố Từ cái gì mà không có ý nghĩa, cô rốt cuộc cũng không nhịn được, trực tiếp ném thìa vào trong chén ---

 

Mẹ nó.

 

Vì sao con gái sau khi uống say lại đa sầu đa cảm như vậy.

 

Vì sao!!! Lời nói đó giống như đang tỏ tình với anh vậyyyyy!!!

 

Nhan Lộ Thanh sắp xấu hổ chết mất.

 

Đều không cần Cố Từ đào, bản thân cô đã tự dùng ngón chân mình đào ra binh mã đất nung trong lăng Tần Thủy Hoàng cộng với lâu đài ảo mộng của Barbie. (Câu này ý chỉ xấu hổ muốn kiếm cái lỗ chui xuống thật sâu á.)

 

Cô quả thật không dám nghĩ Cố Từ nghe nói như vậy thì sẽ có phản ứng gì.

 

Trong lúc Nhan Lộ Thanh ở trên giường lật qua lật lại lăn tới lăn lui, cô đột nhiên nghe thấy trên thân người máy truyền đến tiếng dòng điện đứt quãng.

 

Cô sợ hết hồn, nhưng khi cô nhìn qua chăm chú thì bên trong căn phòng lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh.

 

Nhan Lộ Thanh đang định gọi Đại Hắc đến xem một chút thì cửa phòng bị gõ nhẹ ba cái, người đi vào chính là Đại Hắc.

 

Bước chân của anh ta có chút gấp gáp, anh ta đến bên giường cô nói: “Nhan tiểu thư, xe của tiên sinh Nhan Phong Minh dừng ở trong sân, cậu ấy nói muốn đón cô về nhà ăn cơm.” Dừng lại một chút, có lẽ là nhớ tới tình trạng hiện tại của cô, Đại Hắc nói thêm một câu: “Nhan Phong Minh là anh hai của cô, con trai trưởng nhà họ Nhan.”

 

Nhan Phong Minh?

 

Cái tên này cũng chưa từng xuất hiện trong sách gốc.

 

Cô xuyên qua lâu như vậy đến nay, cuối cùng cũng có một người nhà tới cửa liên hệ, có thể khiến vạn người e ngại tới mức này cũng thật không dễ dàng.

 

Nhan Lộ Thanh cảm khái một phen, xuống giường bắt đầu sửa soạn thay quần áo.

 

Nếu người đã chờ ở bên ngoài rồi, vậy thì chắc chắn không có cách nào từ chối, huống hồ ---

 

Đúng lúc cô không biết nên đối mặt với Cố Từ thế nào, người anh trai này thật đúng là giúp đỡ kịp thời.

 

Vừa ra đến trước cửa, Nhan Lộ Thanh nhớ tới biểu hiện vừa rồi của người máy giống như trục trặc, cô quay đầu dặn dò hai thần giữ cửa Đại Hắc và Tiểu Hắc: “Đúng rồi, người máy trong phòng tôi hình như xảy ra chút vấn đề, có tiếng dòng điện, hai người nhớ tìm người xem một chút.”

 

Sau đó cô quay người đi về phía chiếc xe thể thao màu trắng đậu trong sân.

 

Đại Hắc và Tiểu Hắc ở sau lưng cùng nhau sửng sốt.

 

Mắt thấy chiếc xe thể thao màu trắng nhanh chóng rời đi, giọng điệu Tiểu Hắc run rẩy hỏi: “Anh, trong… trong phòng Nhan tiểu thư… từng, từng có người máy lúc nào?”

 

Giọng điệu của Đại Hắc kiên định hơn anh ta một chút xíu, nhưng cũng chỉ có một chút xíu: “... Đừng suy nghĩ nhiều, có thể là đồ chơi gì đó thôi.”

 

Nói xong, anh ta lại không thể không lấy điện thoại ra, tìm đến số của bác sĩ tâm lý.

 

-

 

Nhan Lộ Thanh không biết một câu nói trong lúc vô tình của mình lại dọa sợ hai đứa trẻ ở nhà, hiện tại trong lòng trong mắt cô đều tràn đầy sự nghi hoặc.

 

Người anh trai tên là Nhan Phong Minh này, có thiết lập khá ít nói.

 

Lúc cô vừa mới lên xe đã gọi anh ta một tiếng anh hai, Nhan Phong Minh trả về một chữ “Ừ”, sau đó chính là im lặng lái xe.

 

Chờ Nhan Lộ Thanh lại thử thăm dò hỏi vì sao đột nhiên đến đón mình về nhà ăn cơm, Nhan Phong Minh lại trả lời: “Bố mẹ bảo anh tới.”

 

Không biết nên nói là cao ngạo lạnh lùng, hay là nên nói quan hệ anh em kém.

 

Trên đường đi, Nhan Lộ Thanh lại tùy tiện tìm chủ đề nói chuyện với anh ta, ví dụ như hỏi thăm vệ sĩ mới tới trong nhà vì sao lại từ nhà đến biệt thự của cô, ví dụ như chia sẻ việc mình mới tuyển được một vệ sĩ có giá trị vũ lực siêu cao --- Là trò chuyện giữa người nhà với nhau mà cô hiểu.

 

Nhưng Nhan Phong Minh lại đột nhiên đổi chủ đề hỏi cô: “Nghe Ngu Tích nói, Cố Từ ở chỗ em?”

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt một chút, gật đầu nói: “Đúng vậy.”

 

Nguyên chủ ở trong sách gốc giấu giếm tất cả mọi người là bởi vì cô ta biến thái, cô ta muốn nhốt Cố Từ lại.

 

Nhan Lộ Thanh lại không như thế, cô không cần phải giấu giếm.

 

Dường như Nhan Phong Minh cảm thấy có chút kinh ngạc với câu trả lời dứt khoát của cô. Anh ta quay đầu nhìn cô một cái rồi mới lại nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu cuối cùng cũng mang theo chút thay đổi, tựa như là đè nén cơn giận: “Được, đợi chút nữa em tự giải thích với bố mẹ đi.”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Mình không nhìn thấu người đàn ông này nữa.

 

Thời gian đèn tín hiệu ở thành phố này tương đối dài, gặp phải một cái đèn đỏ ba trăm giây, xe thể thao chậm rãi dừng lại, Nhan Lộ Thanh cuối cùng cũng tìm được cơ hội.

 

Cô lấy điện thoại ra, động tác thuần thục mở mã QR của mình…

 

“Anh hai, em phát hiện ra em vẫn chưa có Wechat của anh.”

 

Thế là cứ như vậy mà thêm Nhan Phong Minh.

 

Nhan Lộ Thanh nhanh chóng vào khung chat của hai người, cô nhìn chằm chằm hình đại diện của Nhan Phong Minh, năm giây sau, cô nhìn thấy trên hình đại diện của anh ta liên tục không ngừng bốc lên số lượng lớn bong bóng màu lam.

 

Khá lắm, bong bóng còn rất nhiều!

 

Quả nhiên người có vẻ ngoài lạnh nhạt không có nghĩa là trong lòng không có suy nghĩ gì, thêm Wechat này thật sự là đúng rồi.

 

Nhan Lộ Thanh bắt đầu nhấp vào những bong bóng màu xanh kia, cô ngược lại muốn xem xem vào giờ phút này trong lòng anh trai này đang thương cảm cái gì ---

 

“Hôm nay nó quá khác thường.”

 

“Lúc Nhan Lộ Thanh cao hứng như vậy, chắc chắn không có chuyện tốt.”

 

“Nó đã làm gì?”

 

“Không phải là nó… đã ** Cố Từ rồi chứ?”

 

Nhan Lộ Thanh: ?

 

Nhan Lộ Thanh: ??? Anh im lặng như vậy chính là đang suy nghĩ chuyện này???

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)