TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 7.067
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Lúc Nhan Lộ Thanh bị thế giới nội tâm của anh hai làm chấn động thật sâu thì không bao lâu, lái xe qua đèn tín hiệu là tiến vào khu biệt thự người ở thưa thớt, xe thể thao cũng chậm rãi dừng lại.

 

Nhan Lộ Thanh đã nhìn thấy được cái gọi là “nhà” của nhà họ Nhan. Biệt thự toàn thân màu trắng, nhìn ra được diện tích gấp hai ba lần tòa nhà của cô. Trong sân của biệt thự có hòn non bộ có suối giả, còn có vườn hoa, trong vườn hoa lại có bàn đu dây các loại, không ít công trình thích hợp với thiếu nhi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Phong Minh không nói một lời, thả Nhan Lộ Thanh xuống xe rồi đi đậu xe, Nhan Lộ Thanh tự mình đi tới cửa thì nhìn thấy người có cách ăn mặc giống quản gia hơi khom người với cô, mang theo cô đi vào cửa.

 

“Tiên sinh ở trong phòng sách trên lầu đợi cô.”

 

Cái gọi là tiên sinh chính là bố của nguyên chủ nhỉ.

 

Nhan Lộ Thanh gật đầu: “Tôi biết rồi, cảm ơn.”


Sau đó quản gia này lùi về một bên.

 

Nhan Lộ Thanh đứng tại chỗ không nhúc nhích. Quản gia nhìn cô, cô cũng nhìn quản gia.

 

“?” Quản gia dùng ánh mắt gửi một dấu chấm hỏi cho cô.

 

“?” Nhan Lộ Thanh cũng dùng ánh mắt bắn ngược trở lại một dấu chấm hỏi: “Phòng sách ở đâu? Làm phiền dẫn đường?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quản gia: “... …”

 

Mặc dù quản gia không nói gì nhưng Nhan Lộ Thanh đoán chừng nếu như thêm Wechat của ông ấy thì nhất định có thể nhìn thấy bong bóng “Đại tiểu thư thật là biết làm trò, không hổ là bệnh tâm thần”.

 

Nhìn mọi thứ hoàn toàn xa lạ, khuôn mặt xa lạ xung quanh mình, Nhan Lộ Thanh không khỏi sinh ra phiền muộn.

 

Lúc này mới vừa ra ngoài không bao lâu, cô đã rất nhớ nhung đám người trong biệt thự kia.

 

Đại Hắc mặc dù quá ngay thẳng nhưng phần lớn thời điểm thì đáng tin, Tiểu Hắc mặc dù không chỉ thiếu một mạch não nhưng chỉ đâu đánh đó, Hắc Bồ Tát cho dù có âm thanh ma quỷ xuyên tai nhưng cũng có thể miễn cưỡng nhớ một chút.

 

Còn có… Cố Từ.

 

Cố Từ, chỉ cần có anh ở bên cạnh là hình như có thể ngủ ngon, mặc dù những việc trải qua và tướng mạo công chúa Từ cực kỳ công chúa nhưng tính cách lại khá là thần bí.

 

Nhan Lộ Thanh đi theo sau lưng quản gia lên lầu, trong thời gian âm thầm nhớ nhung hết người trong biệt thự một lần thì cũng đã đến cửa phòng sách.

 

Cửa gỗ khắc hoa tinh xảo nửa mở, liếc mắt là có thể nhìn thấy người đàn ông trung niên ngồi bên trong, bên cạnh ông còn có một người phụ nữ xinh đẹp dựa vào, hình tượng này được khái quát đơn giản chính là chủ nhà giàu có và người vợ xinh đẹp của ông ấy.

 

Nhan Lộ Thanh vốn cho rằng gia đình như vậy thì người chủ gia đình hẳn là rất uy nghiêm mới đúng, nhưng vị chủ nhà này vừa nhìn thấy Nhan Lộ Thanh thì lại lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, ra hiệu cho cô ngồi vào bên cạnh bà xã xinh đẹp: “Lần này vì sao đón con qua đây, anh hai con nói với con rồi nhỉ?”

 

Giọng điệu còn rất dịu dàng.

 

Nhan Lộ Thanh đi qua ngồi, cân nhắc một chút mới nói: “Anh ấy chỉ bảo con tới giải thích với bố mẹ về chuyện liên quan tới Cố Từ.” Sau đó, trong đầu cô lại nổi lên lời oán thầm của anh hai kia, sợ người bố này cũng có sức tưởng tượng phong phú giống như con trai, thế là cô dứt khoát trực tiếp ngả bài: “Cố Từ đúng là ở chỗ con.”

 

Sau đó, Nhan Lộ Thanh thêm mắm dặm muốn nói một lần về việc cô đưa người về từ chỗ Kim Khởi An, lúc ấy Cố Từ thảm thương cỡ nào. Mắt thấy khuôn mặt của người đàn ông vui vẻ đều đen đi rồi, sắc mặt của bà xã xinh đẹp cũng rất kém, cô lại so sánh với Kim Khởi An mà ca tụng một phen rằng mình đã làm gì với Cố Từ.

 

“... Tóm lại, nếu như bởi vì lo lắng chuyện của Cố Từ thì bố mẹ có thể yên tâm, con và cậu ấy hiện tại là quan hệ bạn bè rất tốt.”

 

Sắc mặt của bố Nhan lúc này mới dịu đi, ông cười cười: “Điểm ấy vừa rồi bố và mẹ con đã hỏi người bên chỗ con trước khi anh hai con về đến nhà.”

 

Nhan Lộ Thanh lập tức hiểu ra.

 

Chẳng trách anh hai thì lạnh mặt, bố mẹ lại có vẻ vui vẻ hòa nhã như vậy.

 

Bố Nhan lại nói: “Lần này gọi con tới là bởi vì chuyện của bố mẹ Cố Từ mà bố vẫn luôn điều tra đã có manh mối rồi. Bố mẹ tạm thời không thể tiếp xúc với Cố Từ, sợ nó bị liên lụy, cho nên…”

 

Dường như ông còn muốn nói tiếp, bà xã xinh đẹp của ông đột nhiên dịu dàng cắt ngang lời ông: “Hai đứa trẻ các con không cần phải biết quá nhiều, con chỉ cần hiểu rõ, hiện tại nó vẫn không thể về nhà nó được --- ít nhất phải hai ba tháng sau mới an toàn.”

 

Nhan Lộ Thanh đã hiểu.

 

Thứ nhất, bố mẹ của nguyên chủ giống như trong sách gốc viết, đúng là bạn tốt với bố mẹ của Cố Từ.

 

Thứ hai, bây giờ Cố Từ ở chỗ cô ngược lại còn an toàn hơn.

 

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, hai vợ chồng gần như đồng thời rơi vào sự yên lặng, trọng điểm lờ mờ được chuyển đến cô.

 

Thật ra từ đầu đến giờ, Nhan Lộ Thanh đều có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt mang theo chút quan sát và thăm dò của hai người đối với cô --- đây cũng là loại ánh mắt mà Nhan Lộ Thanh cảm nhận được nhiều nhất kể từ khi xuyên qua đến nay.

 

Bọn họ đang lo lắng cho cô con gái này, cho nên vừa đối thoại vừa quan sát ánh mắt, cử chỉ và tình trạng tinh thần của cô.

 

Đôi mắt xinh đẹp của mẹ Nhan nhìn cô, tràn đầy sự lo lắng: “Đúng rồi Thanh Thanh, mẹ nghe người ta nói… gần đây con không uống thuốc đúng giờ? Có cáu kỉnh với người ta thì cũng không thể lấy bệnh ra nói đùa được.”

 

Nghe được tiếng “Thanh Thanh” này, Nhan Lộ Thanh sững sờ trong giây lát.

 

Cô chưa từng gặp người nhà có quan hệ máu mủ chân chính về mặt ý nghĩa, bắt đầu từ khi có ký ức chính là ở cô nhi viện, người gần gũi nhất là viện trưởng và phu nhân viện trưởng.

 

Tên mụ của Nhan Lộ Thanh là Khinh Khinh. Nghe nói bởi vì khi còn bé dáng dấp của cô mũm mĩm, là bạn nhỏ nặng cân nhất trong đám cùng lứa vào lúc đó, viện trưởng trêu ghẹo đặt tên mụ có âm đọc gần giống nhau hy vọng cô đừng béo lên nữa, vì vậy gọi là ‘Khinh Khinh’.

 

*Khinh Khinh trong tiếng Trung đọc là [qīngqīng] , Thanh Thanh trong tiếng Trung đọc là [qīngqīng]. Đọc giống nhau nhưng chữ viết khác nhau.

 

Mặc dù biết chữ không giống nhưng giờ phút này, cô vẫn không khỏi có chút hoài niệm.

 

“... Ai nói với mẹ là con không uống thuốc? Con không uống, vậy mấy thứ thuốc đó ai thay con uống?” Nhan Lộ Thanh lộ ra một nụ cười, trấn an người mẹ cẩn thận dè dặt biểu đạt sự quan tâm này: “Hơn nữa, chẳng lẽ hiện tại con không tốt hơn trạng thái trước kia sao?”

 

Mẹ Nhan quan sát lâu như vậy, nhìn ra được trạng thái của cô thật sự tốt, gần như không còn cảm giác âm khí nặng nề của trước kia. Ánh mắt linh động, người đẹp hơn rất nhiều.

 

Thế là bà không nói gì nữa, vỗ vỗ tay Nhan Lộ Thanh nói: “Vậy con nhất định phải nhớ đi khám bác sĩ đúng hạn.”

 

 

Trong khoảng thời gian sau đó, bố Nhan và mẹ Nhan vẫn luôn dùng loại biểu cảm muốn nói lại thôi, dừng nói rồi lại muốn nhìn Nhan Lộ Thanh, nhíu mày quan tâm, dường như lại sợ kích thích đến cô gì đó, nói chuyện luôn chỉ nói nửa câu, khiến cho Nhan Lộ Thanh vô cùng mệt lòng.

 

Ngồi trong thư phòng giày vò lâu như vậy, cuối cùng cũng đến giờ cơm trưa. Ngồi trước bàn ăn, mẹ Nhan nói với Nhan Lộ Thanh: “Anh ba của con ra ngoài rồi, hôm nay chỉ có ba chúng ta ăn.”

 

Tối hôm qua Nhan Lộ Thanh mới uống rượu, khẩu vị khá bình thường. Cộng thêm đối mặt với ba người trên bàn ăn không nói câu nào nhưng vẻ mặt viết đầy “Tôi có lời muốn nói”, khẩu vị của cô càng bình thường hơn.

 

Cô ăn gần như no bụng năm phần là để đũa xuống, sau đó dùng ngón tay gõ gõ một bên cái ly trong tay, một chút âm thanh nhỏ đã hấp dẫn tầm mắt của người ngồi ở bàn.

 

Nhan Lộ Thanh nói: “Đột nhiên con có một tâm nguyện nhỏ, không biết có thể thực hiện vào hôm nay hay không.”

 

Anh hai mang vẻ mặt lạnh băng không nói, ánh mắt mẹ Nhan có chút thay đổi, bố Nhan vẫn dịu dàng hỏi thăm: “Tâm nguyện gì?”

 

Nhan Lộ Thanh: “Chúng ta… hay là lập một nhóm gia đình đi?”

 

--- Nếu không mình qua phó bản gia đình cũng quá mẹ nó mệt rồi đấy.

 

 

Nhan Lộ Thanh ăn cơm trưa xong liền rời khỏi nhà họ Nhan, dưới yêu cầu của bố Nhan và mẹ Nhan, người đưa cô về không phải là tài xế mà vẫn là Nhan Phong Minh, mặc dù anh ta mang vẻ mặt “Tôi không nguyện ý”.

 

Nhan Lộ Thanh không muốn quan tâm anh ta có nguyện ý hay không, cũng không muốn nhọc lòng phí sức làm anh ta vui lòng bắt chuyện với anh ta, cô ngồi trên xe bèn mở bong bóng trên hình đại diện của bố Nhan và mẹ Nhan.

 

Cảm thấy mình quả thật là một thiên tài --- Tạo nhóm gia đình thực sự rất thuận tiện, không cần có bạn tốt cũng có thể nhìn thấy bong bóng.

 

Chỉ có điều… những bong bóng kia không phải màu lam thì là màu xám.

 

Màu xám của bố Nhan: “Vì sao hôm nay nó biểu hiện bình thường như thế? Hoàn toàn ngược lại với lời bác sĩ tâm lý của nó nói… mình nhất định phải đi gọi điện thoại lại.”

 

Nhan Lộ Thanh: ?

 

Màu lam của mẹ Nhan: “Làm thế nào mới có thể để Thanh Thanh đến trường đi học đây?”

 

Nhan Lộ Thanh vốn vừa trải qua kỳ thi đại học xong: ? Rất không cần thiết.

 

Màu đỏ của anh hai: “Đầu óc của bố mẹ là giấy sao, dễ lừa gạt như vậy?”

 

Màu đỏ x2 của anh hai: “Mình không tin nó và Cố Từ không xảy ra chuyện gì cả.”

 

Nhan Lộ Thanh: “... …”

 

Số lần chọc những quả bong bóng này nhiều thì sẽ bắt đầu lặp lại nội dung giống nhau, trải qua thí nghiệm trước đó của Nhan Lộ Thanh ở biệt thự của mình, mỗi lần sau khi nhìn ba bốn tin đều phải chờ qua một khoảng thời gian mới có thể một lần nữa đổi mới nội dung bong bóng trong thời gian thực.

 

Chờ sau khi bắt đầu lặp lại, Nhan Lộ Thanh không nhìn điện thoại nữa.

 

Tạm biệt Nhan Phong Minh, cuối cùng cũng coi như là đã về đến biệt thự của mình. Nhan Lộ Thanh bước nhanh đi đến trước cửa lớn, liếc mắt là thấy được hai thần giữ cửa quen thuộc đợi ở cửa.

 

Mới nửa ngày không gặp, cô nhìn hai người này vậy mà lại khiến cho người ta vui mừng hơn không chỉ một chút xíu so với lúc đi ra ngoài vào buổi sáng.

 

Nhưng mà hai cái người này cũng không mang đến tin tức vui vẻ cho cô ---

 

Nhan Lộ Thanh về đến nhà thay giày xong thì nghe thấy Đại Hắc chín chắn thận trọng ở bên cạnh mình nói: “Nhan tiểu thư… cô xem, chiều hôm nay cô có cần gặp bác sĩ Khúc một chút không?”

 

“?” Cô không dám tin quay đầu lại: “Anh nói cái gì?”

 

Hai anh em liếc nhìn nhau, sau đó Tiểu Hắc vừa cà lăm vừa nói: “Bởi, bởi vì chúng tôi lật căn phòng của cô mấy lần, cũng, cũng thật sự không nhìn thấy người máy gì.”

 

-

 

Nhan Lộ Thanh khóa trái cửa phòng, ngồi trên sàn nhà trong phòng mình, nhìn nhân công thiểu năng bình thường sẽ gọi mình là “Maria” kia.

 

Bắt đầu từ lúc cô vừa mới trở về phòng, nó vẫn luôn không dừng tiếng dòng điện lẹt xẹt lẹt xẹt --- Chuyện quỷ dị như vậy, Nhan Lộ Thanh lại không sợ chút nào.

 

Cô suy nghĩ một chút, có lẽ là bởi vì cho đến hiện tại còn chưa có bất kỳ chuyện gì có thể quỷ dị hơn so với việc cô xuyên qua thành một người bệnh tâm thần.

 

Cẩn thận nhớ lại, người máy này quả thật không tồn tại trong lời nói của đám người ở biệt thự.

 

Phòng của cô có bác sĩ đi vào, có Đại Hắc, Tiểu Hắc, Hắc Bồ Tát đi vào, có dì đưa cơm đi vào, nhưng dường như tất cả mọi người đều xem người máy này như không khí.

 

Nhan Lộ Thanh vẫn luôn cho rằng bọn họ tập mãi thành quen rồi nên chưa bao giờ biểu hiện ra phản ứng đặc thù đối với người máy, ngay cả chuyện biệt hiệu ban đầu chưa được thiết lập cô cũng không cảm thấy có chỗ nào khác thường.

 

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là cái đồ chơi này nương theo việc cô xuyên qua mà xuất hiện.

 

Vậy thì cũng chỉ có một khả năng ---

 

“Chữa trị hoàn thành, đang khởi động lại ---”

 

Sau khi giọng nữ máy móc nói xong câu đó, Nhan Lộ Thanh nhìn thấy người máy này ở trước mặt mình thu nhỏ rồi thu nhỏ, cuối cùng biến thành một vật thể có hình dạng giống như camera lơ lửng trên không trung.

 

Nhan Lộ Thanh: … Thật sự là sống đến mức lâu rồi nên cảnh tượng gì cũng có thể nhìn thấy.

 

Cô nhìn cái camera đang quay về phía mình, một giọng nói của người tự nhiên hơn giọng nữ máy móc nhiều truyền đến bên tai:

 

“Người xuyên sách Maria, chào cô, tôi là hệ thống 10902 ràng buộc với lần xuyên sách này của cô, hiện tại đã kích hoạt, có cần đặt lại tên zkhông?”

 

“Có.” Nhan Lộ Thanh nhìn nó, nói: “Gọi cô là Makabaka.”

 

Makabaka vui vẻ chấp nhận cái tên này, nói tiếp: “Mời lựa chọn âm thanh cô thích: Loli, chị đại, thiếu nữ, mới lớn*.”

 

*Gốc là 少御: Ý chỉ giọng nữ hơi non nớt, dễ thương nhưng so với loli thì trưởng thành hơn một chút.”

 

“Giọng mới lớn.” Sau khi Nhan Lộ Thanh chọn xong, cô đột nhiên nghĩ đến ngón tay vàng của mình: “Cho nên… Wechat đỏ của tôi cũng là do cô làm?”

 

“Là hệ thống tặng, không sai!” Makabaka đã biến thành giọng mới lớn nói đến chuyện này dường như rất hưng phấn: “Ký chủ Maria thật sự vô cùng cực kỳ may mắn, bởi vì ngón tay vàng này là ngón tay vàng có thể thăng cấp hiếm thấy ---”

 

Nghe được lời này, Nhan Lộ Thanh lập tức có sức sống: “Thăng cấp thế nào?”

 

Giọng nói của Makabaka đột nhiên dừng lại một chút: “À, tôi kiểm tra mới phát hiện ra, thật ra nó đã thăng cấp qua hai lần rồi…”

 

Nhan Lộ Thanh sững sờ: “Hả? Lúc nào?”

 

“Bởi vì từ khi cô xuyên qua đến nay, người bên cạnh cô cảm nhận được rất nhiều sự… kinh hãi? Sợ sệt? Cùng với các loại cảm xúc buồn bã, đương nhiên cũng có phẫn nộ, chỉ là không trực tiếp biểu hiện với cô ra bên ngoài.”

 

“Có người sinh ra cảm xúc như thế nào với cô thì cô sẽ thăng cấp cảm xúc tương ứng.” Makabaka nói: “Cho nên có lẽ là cô có phát hiện ra là bong bóng màu xám, màu lam và màu đỏ rõ ràng nhiều hơn hai loại màu sắc khác, đó cũng không phải bởi vì bọn họ không có cảm xúc tích cực, mà là không được thăng cấp cho nên không đọc được.”

 

Nhan Lộ Thanh: “...” Mẹ nó, không thể bỏ qua công lao của Tiểu Hắc được, hai cảm xúc kinh hãi và sợ sệt này một mình anh ta chiếm một nửa.

 

Chẳng trách về cơ bản cô không đọc ra được suy nghĩ tích cực gì, màu vàng và màu hồng lác đác không được mấy.

 

“Cho nên tôi đọc được tâm lý trùng lặp cũng bởi vì chưa thăng cấp?”

 

“Không sai.”

 

“Phải khiến người khác sinh ra cảm xúc với mình…” Nhan Lộ Thanh lẩm bẩm câu này mấy lần.

 

“Đúng vậy! Ví dụ như cô đi làm việc thiện, làm tình nguyện viên, cô sẽ thu hoạch được rất nhiều cảm xúc tích cực…” Makabaka thao thao bất tuyệt mà giải thích.

 

Nghe ý của nó là muốn bảo cô ra ngoài thăng cấp, tìm người, làm việc, thu hoạch cảm xúc.

 

Nhưng cô rất muốn thăng cấp là thật, không muốn động đậy cũng là thật.

 

Nhan Lộ Thanh suy tư một lát, đột nhiên nói: “Vậy nếu như tôi đăng cái gì đó lên mạng, mọi người sinh ra cảm xúc với nội dung tôi đăng thì có tính không?”

 

“...” Makabaka yên lặng trọn vẹn năm giây rồi do dự nói: “Trên lý thuyết thì hình như là tính… có điều chưa từng có ai làm như vậy, tôi khuyên cô vẫn là…”

 

“Vậy thử một chút chẳng phải sẽ biết sao?”

 

Nhan Lộ Thanh lập tức tải về phần mềm video ngắn nổi tiếng nào đó, sửa lại tên giống như ID Wechat là “Thánh Mẫu Disney” rồi bắt đầu thử hoạt động mạnh ở khu bình luận của từng video hot.

 

Lướt đến video của mỹ nữ phù hợp với thẩm mỹ của mình ---

 

Thánh Mẫu Disney: [Bản thân mấy người không có bà xã sao? Vì sao lại xem bà xã của tôi.]

 

Lướt đến phần bình luận trên top ở bên dưới video rất hot ---

 

Thánh Mẫu Disney: [Hiệu sách không có tác phẩm của bạn tôi đã đập nó rồi, tôi làm đúng không?]

 

Lướt đến phần tiếp theo khập khiễng của một bộ anime nổi tiếng nào đó ---

 

Thánh Mẫu Disney: [Bà nội tôi đánh răng còn không hot bằng cái này?]

 

Ngoại trừ sôi nổi ở những khu bình luận này, cô còn đến trong khu bình luận của các chủ đề nóng tranh luận ngược.

 

Dưới video người nuôi mèo cho mèo nhà mình ăn tôm hùm Mỹ, có người bình luận: “Đối với một con mèo như vậy, bố mẹ bạn có thể ăn được tôm hùm tốt như vậy không?”

 

Làm cho Nhan Lộ Thanh xem mà cười rồi, cô trả lời ngay tại chỗ: [Bạn đừng ở đây gõ bàn phím nữa, rảnh rỗi chán quá thì nhanh chóng đi tìm nhà tù ngồi đi*.]

 

*找个牢坐: Đây là một cụm từ lưu hành trên mạng, không rõ nguồn gốc, ý chỉ sự chạy trốn khỏi cuộc sống hoặc thể hiện sự không thoải mái với ai đó, hiện tượng sự vật nào đó.

 

Một buổi chiều, lượt like 99+, lượt bình luận 99+, tiếng điện thoại kêu chưa từng đứt đoạn, tất cả nhận được đều là “Ha ha ha ha ha ha ha”, cực kỳ thuận lợi thăng cấp màu vàng --- còn không chỉ một cấp.

 

Makabaka: “... …” Nhìn đến ngốc rồi.

 

Từ trước đến nay ký chủ rút được ngón tay vàng này đều tràn đầy phấn khởi đi ra ngoài tìm nhiệm vụ thăng cấp, người này vậy mà lại vùi ở nhà lên mạng bình luận.

 

… Quan trọng là cô còn thành công, đây là chuyện rối loạn nhất.

 

Nhan Lộ Thanh đắc ý lại tùy tiện bình luận mấy cái, sau đó để điện thoại qua một bên để nó tự kêu, cô tiếp tục hỏi điểm nghi ngờ trong lòng: “Cho nên, vì sao trước đó nhiều ngày như vậy mà cô đều không có chút động tĩnh nào, đột nhiên nhảy ra tự mình kích hoạt cho mình?”

 

Makabaka lấy lại tinh thần, nói: “Bởi vì Maria không khởi động điều kiện kích hoạt.”

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt một chút: “Tôi vừa xuyên qua là cô đã ở đây rồi, xuyên qua không phải là điều kiện, vậy thì cái gì mới phải?”

 

“Tạo thành ảnh hưởng lệch khỏi quỹ đạo đối với kịch bản, hoặc là trước khi chuyện tạo thành uy hiếp tính mạng đối với người xuyên sách xảy ra, hệ thống mới có thể được kích hoạt.”

 

“???” Nhan Lộ Thanh nghi ngờ: “Vậy hiện thoại tôi thuộc loại nào?”

 

“Loại thứ nhất.” Makabaka trực tiếp chiếu hình một đoạn văn đến trước mặt cô.

 

Ý đại khái là: Sự lệch hướng kịch bản ở đây là trong khoảng thời gian nào thì nhân vật hoạt động trong phạm vi nào --- trong kịch bản gốc ở chỗ nào thì nhân vật phải ở chỗ đó. Chi tiết trong khoảng thời gian đó xảy ra biến hóa so với kịch bản gốc cũng không sao, nhưng địa điểm và thời gian không thể bị lệch khỏi quỹ đạo.

 

Nhan Lộ Thanh xem hết, suy nghĩ một chút nói: “Ý của cô là, cô xuất hiện ở đây là bởi vì hiện tại tôi không thể ở đây nữa?”

 

“Không sai, bắt đầu từ ngày mốt, cô phải bắt đầu đi theo kịch bản rồi ~” Makabaka dùng giọng điệu rất phơi phới nói xong, giống như là đột nhớ tới cái gì đó mà tăng thêm một câu: “--- À đúng rồi, còn phải mang theo Cố Từ đi cùng.”

 

-

 

Hai ngày sau, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tháng 10.

 

Nhan Lộ Thanh và Cố Từ cùng ngồi vào xe con, vali hành lý mà dì giúp việc hỗ trợ chuẩn bị được đặt ở phía sau, Đại Hắc và Tiểu Hắc ở trên một cái xe khác.

 

Tài xế ở hàng ghế phía trước hỏi: “Nhan tiểu thư, có thể xuất phát chưa?”

 

“Cố Từ, chúng ta mang theo đủ đồ rồi chứ?”

 

Cố Từ không mặn không nhạt nhìn cô một cái, “Ừ” một tiếng.

 

Nhan Lộ Thanh gật đầu với tài xế: “Xuất phát!”

 

Hai ngày trước, biết mình phải đi theo kịch bản là rời nhà, Nhan Lộ Thanh vốn không muốn đồng ý, nhưng Makabaka nói nếu như đi lệch quỹ đạo của kịch bản, hậu quả bình thường tạo thành chính là kết quả của loại thứ hai --- người xuyên sách tạo thành việc uy hiếp tính mạng. Mà trong cái uy hiếp này bao gồm tất cả mọi người trong biệt thự.

 

Nhan Lộ Thanh lập tức bảo Đại Hắc Tiểu Hắc thu dọn hành lý, cho tất cả mọi người trong biệt thự nghỉ một tuần, đồng thời đi thuyết phục Cố Từ để anh đi cùng mình.

 

Cái gọi là “kịch bản” của hệ thống là chỉ hoạt động của bạn học cũ mà bạn học cấp 3 của Nhan Lộ Thanh và Cố Từ tổ chức vào kỳ nghỉ tháng mười này --- đi đến núi Điệp Diệp ở bên ngoài thành phố leo núi mùa thu.

 

Tin nhắn của người tổ chức là ở trong nhóm chat, nhóm Wechat cũng @toàn bộ người. Nhan Lộ Thanh nhận được, chắc chắn Cố Từ cũng nhận được.

 

Dựa theo tính cách của hai người thì hoạt động thế này cũng sẽ không tham gia, nhưng Nhan Lộ Thanh đi tìm Cố Từ, cũng bày tỏ hai người nên cùng nhau tham gia ---

 

Cố Từ hơi dựa vào bên khung cửa, miễn cưỡng nhìn cô: “Cho tôi một lý do.”

 

“...” Nhan Lộ Thanh kìm nén hồi lâu: “Tôi muốn mượn cơ hội này, để cậu ra ngoài giải sầu một chút.”

 

Cố Từ nhìn cô, hơi híp đôi mắt đẹp đẽ, giống như cười mà không phải cười: “Tôi có chỗ nào khiến cậu cảm thấy cần giải sầu?”

 

“Vậy thì,” Nhan Lộ Thanh cẩn thận đổi giọng: “Vậy cậu theo tôi giải sầu một chút?”

 

Ý cười của Cố Từ lan rộng nơi đáy mắt: “Mỗi ngày ở nhà đều nói trạch nữ cá ướp muối là người hạnh phúc nhất, Nhan tiểu thư, so với tôi thì cậu càng không cần giải sầu.”

 

“... …”

 

Công chúa Từ cũng quá độc miệng rồi, Nhan Lộ Thanh hoàn toàn không có cách nào, đành phải lấy ra đòn sát thủ --- cái đêm say rượu mà cô cực kỳ không muốn đối mặt.

 

“Cố Từ… thật ra hôm qua sau khi tôi tỉnh rượu, mặc dù cả ngày đều không tìm cậu nói gì nhưng tôi không quên, tôi đều nhớ cả.”

 

Cô dùng loại giọng điệu rất mơ hồ nói xong câu đó, nhìn thấy ngón tay Cố Từ có chút động đậy.

 

Nhan Lộ Thanh không ngừng cố gắng, lại dùng giọng điệu rất êm dịu nói: “Có thể cậu không tin nhỉ, nhưng tôi quả thật có ấn tượng sâu sắc về tối hôm đó, nằm mơ còn luôn mơ thấy có người bóp mặt tôi…”

 

Sau đó nữa…

 

Sau đó nữa, Cố Từ an vị bên cạnh cô, hai người đã ở trên đường tiến về phía núi Điệp Diệp.

 

Nói nói chuyến này bị Makabaka định nghĩa là vì đi theo kịch bản, nhưng tâm tình của Nhan Lộ Thanh hoàn toàn là đi du lịch --- hơn nữa còn là cùng đi du lịch với nhân vật cô thích nhất!

 

Quả thật là không nên quá hạnh phúc.

 

“Có phải cậu không ngủ đủ không?” Tinh thần Nhan Lộ Thạnh phấn khởi, trái lại Cố Từ mang dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng rũ mí mắt, màu xanh dưới mắt trên nền da trắng hơi lộ rõ: “Cậu ngủ một lúc đi, đến nơi tôi gọi cậu.”

 

Hôm nay hai người đều mặc trang phục vận động, Cố Từ còn đội mũ lưỡi trai, nghe vậy thì đè mũ xuống che mặt lại, dựa lưng vào ghế ngồi không có động tĩnh.

 

Nhan Lộ Thanh liếc nhìn bên mặt chỉ lộ ra đường cong hàm dưới của Cố Từ, cô thưởng thức mỹ mạo của công chúa Disney một hồi, sau đó thuần thục mở phần mềm nào đó.

 

Cái đồ chơi thăng cấp này quá gây nghiện rồi.

 

Cố Từ ngủ rồi, cô có thể yên tâm bắt đầu nghiệp lớn thăng cấp của cô rồi.

 

 

Chất lượng giấc ngủ của Cố Từ vẫn luôn không tốt lắm.

 

Trong hoàn cảnh ở trong chiếc xe đang di chuyển này, ngay cả giấc ngủ nông anh cũng rất khó làm được, vẫn luôn chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Mãi đến khi anh nửa chừng mở mắt ra, lơ đãng nhìn thấy biểu lộ trên mặt của người bên cạnh.

 

Thiếu nữ đang nhìn màn hình điện thoại, hai lúm đồng tiền có màu hồng nhàn nhạt, đôi mắt hạnh vốn xinh đẹp gần như cười cong thành trăng non, không biết là xem cái gì mà không che giấu được sự vui vẻ trong mắt.

 

Cố Từ hơi ngồi dậy, tùy ý liếc nhìn màn hình điện thoại của cô một cái.

 

Kính mắt của anh lại được thay một cặp, hiện tại anh vẫn không thấy rõ sự vật ở quá xa, nhưng trong vòng hai ba mét thì đã tương đối rõ ràng.

 

Trên màn hình điện thoại của Nhan Lộ Thanh là giao diện phần mềm lướt video ngắn, trong video là một cô gái tóc dài trang điểm đậm, thêm không biết bao nhiêu lớp filter, đang vén tóc.

 

Anh nhìn ngón cái của Nhan Lộ Thanh nhanh chóng nhấp hai cái vào màn hình, thả tim, sau đó hai tay múa trên bàn phím cực nhanh.

 

Nhan Lộ Thanh đang gõ chữ: Khá lắm! Tôi trực tiếp hưng phấn, bà xã.

 

Cố Từ: “... …”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)