TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 6.749
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Sau khi đăng bình luận này xong, phảng phất như còn dư âm vô tận, Nhan Lộ Thanh vẫn chưa lướt đi, nhìn chằm chằm màn hình mãi đến khi đoạn video đó phát lại bốn lần cô mới lưu luyến không rời mà lướt sang video tiếp theo.

 

Khi hai người xuất phát là vào sáng sớm, hiện tại đang là khoảng thời gian ánh mặt trời xán lạn, Nhan Lộ Thanh dường như bị ánh nắng ngoài cửa sổ làm choáng, hơi dịch người vào trong một chút, cũng đổi góc điện thoại đưa lưng về phía ánh nắng --- chuyện này càng tiện cho Cố Từ nhìn, quả thật chính là đưa tới trước mắt ép anh nhìn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Từ cứ như vậy mà từ góc độ này nhìn cô lướt video.

 

Mỗi lần lướt đến một video cô đều bình luận, giống như là thế nào cũng phải để lại chút gì đó mới dễ chịu.

 

Lướt đến loại video khoe ân ái thường ngày giống như dán máy quay trên đầu mà rõ ràng là có sắp đặt, Nhan Lộ Thanh bình luận nói: [Hai chữ hâm mộ đã khắc lên bia mộ của tôi.]

 

Lại lướt đến một video mở filter giống như cô gái tóc dài vừa rồi, chỉ có điều người này hát.

 

Điện thoại Nhan Lộ Thanh yên lặng, ngay cả hát cũng không nghe đã bình luận: [Tôi xin lỗi, nhìn thấy nói chuyện thì sẽ không còn là mỹ nữ nữa, hay bạn ca hát thật là mỹ nữ [/hoa hồng]]

 

Lướt đến video người khác nhảy bungee, cô gõ chữ: [Nhảy bungee mà buộc dây trên đùi có xác suất bị thương, bình thường tôi đều buộc vào cổ ~]

 

Cố Từ: “... …”

 

#Đây là đang làm gì vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Nhan Lộ Thanh đợi đến lúc bình luận đến nghèo cả vốn từ, cô ngẩng đầu hoạt động cổ một chút.

 

Cô quay đầu nhìn Cố Từ, phát hiện vành mũ của anh vẫn ở trạng thái đè thấp, có lẽ là chưa tỉnh, cô không hứng thú lắm lại chuyển sang xem Wechat của mình.

 

Makabaka ở bên tai Nhan Lộ Thanh nhắc nhở cô là bong bóng màu vàng lại thăng lên mấy cấp, đồng thời kinh nghiệm còn đang không ngừng tăng vọt.

 

Hiện tại bởi vì bình luận của cô thu hoạch được quá nhiều tiếng cười cười nói nói, màu vàng đã vượt qua màu sắc khác không biết bao nhiêu lần, lúc nhìn bong bóng người khác, màu vàng bốc lên cũng nhiều rất nhiều.

 

Có điều màu hồng ngược lại gần như không nhúc nhích.

 

Makabaka từng nói, màu hồng là hạng mục khó có biến động nhất, nó bao gồm các loại cảm xúc không có trực quan như thích, yêu, chờ đợi, ước ao và cảm động, cảm xúc phức tạp hơn, những gì Nhan Lộ Thanh thu thập được cũng sẽ không được phân loại vào đó.

 

Bởi vì tính toán phức tạp, cho nên chỉ có thể dựa vào phản ứng của người khác đối với cô để thăng cấp. Mà cho đến trước mắt, Nhan Lộ Thanh gần như không thu được chút cảm xúc tương tự nào.

 

Đại não Nhan Lộ Thanh trống rỗng suy nghĩ những chuyện này, đang muốn tùy tiện chọc bong bóng của Đại Hắc và Tiểu Hắc tìm niềm vui, lúc không cẩn thận trượt xuống đã nhấn vào khung chat với Cố Từ.

 

Cô phát hiện ra… giờ phút này, bong bóng trong suốt có quy luật trên hình đại diện của Cố Từ lại một lần nữa biến thành màu trắng, bong bóng mờ đục lại không có quy luật đang liên tục bốc ra.

 

Nhan Lộ Thanh bỗng cảm thấy tò mò, cô nhấp mấy cái ---

 

 “?”

 

“?”

 

“?”

 

 

Nhan Lộ Thanh: ? Nhiều dấu chấm hỏi vậy?

 

… Không phải cậu ta đang ngủ sao?

 

Đây là ở trong mơ bị thứ gì đó mê hoặc rồi?

 

Lần trước cô làm như vậy, anh cũng chỉ làm ra một dấu chấm hỏi, vậy mà lại có thể khiến Cố Từ liên tục có nhiều dấu chấm hỏi như vậy, xem ra chuyện này mê hoặc không nhẹ.

 

-

 

Trước khi đến núi Điệp Diệp, Nhan Lộ Thanh ở trên xe ngắn ngủi mà cố gắng tìm kiếm dấu vết liên quan đến bạn học cấp 3 trong trí nhớ của nguyên chủ.

 

Nhan Lộ Thanh rất phản cảm với việc tìm hình ảnh từ trong trí nhớ của nguyên chủ, trừ phi cần thiết, nếu không cô sẽ không tìm.

 

Nguyên nhân đầu tiên là vì loại cảm giác này rất quỷ dị, giống như là đầu óc rơi vào nước; nguyên nhân thứ hai là vì tư duy của nguyên chủ rất kỳ lạ, xem ký ức của cô ta giống như là đang xem phim tài liệu tâm lý thay đổi.

 

Nhưng dù sao những người này cũng là bạn học của nguyên chủ, Nhan Lộ Thanh không biết quan hệ thân sơ cụ thể của cô ta với mỗi người, để tránh việc một lúc nữa chạm mặt sẽ xuất hiện tình cảnh lúng túng nên cô vẫn nhớ lại một chút.

 

Lần nhớ lại này thì hay rồi, cô phát hiện ra nguyên chủ thật sự cô độc, không có một người bạn nào. Trong lúc đi học cô ta không chủ động giao tiếp, hơn nữa biểu hiện còn quái gở, vào lúc bệnh tình nhiều lần không khống chế được thì hơi một tí là xin nghỉ không đi học một khoảng thời gian, sau đó lại đột nhiên trở lại trường học, mọi người cơ bản đều xem cô ta là người vô hình.

 

Chuyện duy nhất cô ta chủ động làm chính là tham gia vào nhóm chat của lớp này --- Bởi vì Cố Từ ở trong nhóm.

 

Tin tức nhận được từ trong trí nhớ chỉ có một: Cô ta và bạn học giống như người xa lạ.

 

May mà mấy ngày nay Nhan Lộ Thanh vẫn luôn ở trong nhóm chat quan sát bong bóng của từng người, cũng coi như là trong lòng nắm chắc.

 

Lần này số người tới cái gọi là “hoạt động ôn chuyện của bạn học cũ” có mười mấy người. Lúc bọn họ đến thì đám người kia còn đến sớm hơn, đang đứng ở dưới bóng cây cách chỗ đậu xe không xa, mấy tháng không gặp nên họ đều đang nhiệt tình trò chuyện.

 

Nhan Lộ Thanh và Cố Từ một trước một sau từ trên xe bước xuống, tiếng nói chuyện phiếm của đám người im bặt đi.

 

Trong cái nhìn chăm chú trợn mắt há mồm của bọn họ, hai người vẫn lấy một tốc độ ổn định đi về phía đó. Trong khóe mắt của Nhan Lộ Thanh là thân hình mặc trang phục vận động màu đen của Cố Từ, chân cực kỳ dài, tỉ lệ dáng người làm cho người ta thán phục.

 

Cô còn chưa khen ngợi xong đã nghe thấy Cố Từ đột nhiên lên tiếng hỏi: “Những người bạn học này, cậu còn nhớ rõ bọn họ không.”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh đột nhiên cảm thấy ở trước mặt anh, mình giống như không có chút bí mật nào đáng nói nữa.

 

Nhưng nếu lúc này trả lời không nhớ rõ, vậy thì không có cách nào để giải thích được hành động cô nhất định phải kéo Cố Từ ra ngoài “giải sầu”.

 

“... Chắc chắn là nhớ một chút.” Nhan Lộ Thanh ra vẻ thả lỏng nói: “Dù sao cũng làm bạn học lâu như vậy, cùng người quen ra ngoài chơi đùa một chút dù sao cũng hơn ở nhà mà.”

 

Đang lúc nói chuyện, hai người đã đi tới dưới bóng cây.

 

Một cô gái để kiểu tóc búp bê, dáng dấp rất đáng yêu, khuôn mặt đỏ bừng đi đến trước mặt Nhan Lộ Thanh đầu tiên.

 

“Cái đó… cậu là Nhan Lộ Thanh nhỉ?” Trong đôi mắt to của cô ấy đều là sự ngạc nhiên mừng rỡ: “Trời ạ, lâu rồi không gặp, cậu lại trở nên xinh đẹp như vậy! Vừa rồi tụi tớ đều nhìn phát ngốc rồi, nếu không phải trước đó cậu nói cậu muốn tới, mà bên cạnh cậu có nam thần Cố Từ, tụi tớ thật sự hoàn toàn không nhận ra được!”

 

“...”

 

Cô gái kích động nói xong, lại vỗ đầu mình một cái: “Ôi chao, suýt nữa quên nói, chắc chắn cậu không biết tụi tớ ai là ai, nhưng mà bây giờ làm quen cũng không muộn! Chào cậu, tớ tên là Hạ Vũ Thiên, người có dáng dấp giống tớ chính là chị gái sinh đôi của tớ, Hạ Tuyết Thiên.”
 

Tính cách của Hạ Tuyết Thiên và em gái rất giống nhau, cũng nhiệt tình chào hỏi với Nhan Lộ Thanh: “Đại mỹ nữ mau tới đây, tụi tớ giới thiệu mọi người cho cậu làm quen.”

 

Như trên.

 

Diễn giải sinh động cho bộ phim: “Acquainted*.”

 

*Tên bộ phim có nghĩa là làm quen.

 

SOS ---

 

Cứu mạng ---!

 

Lúc Nhan Lộ Thanh đang xấu hổ đến tê cả da đầu, cô nghe thấy vị trí Cố Từ đứng ở chếch phía sau cô truyền đến một tiếng cười cực nhẹ.

 

Âm cuối cực kỳ mềm, lời nói ra thì vô cùng chế giễu.

 

“Là rất quen.”

 

Bỏ lại câu nói một kích mất mạng này, Cố Từ bị mấy nam sinh bên cạnh cùng tiến lên vây lại.

 

 

Thời gian sau đó, Nhan Lộ Thanh cảm thấy linh hồn mình bị cắt thành hai nửa, một nửa luôn vì câu nói “người quen thuộc” miệng nhanh hơn não kia mà vô cùng hối hận, một nửa khác theo hai chị em sinh đôi với cái tên rất cá tính làm quen đám người.

 

Lần này tỉ lệ nam nữ tới cực kỳ đồng đều, sáu nữ sáu nam. Ngoại trừ hai chị em Vũ Tuyết, nhóm con gái còn có một người tên Ân Ninh An, là một cô gái có cách ăn mặc cực kỳ kỹ lưỡng, ngay cả cọng tóc cũng có thể nhìn ra là đã được uốn tỉ mỉ.

 

Nhan Lộ Thanh cực kỳ chú ý đến cô ta, bởi vì trước khi đến thì trong quan sát của cô, nội dung bong bóng của vị này là liên quan đến Cố Từ nhiều nhất trong tất cả các cô gái.

 

Sau khi Cố Từ nhắn tin nói mình sẽ đến, bong bóng của Ân Ninh An luôn bốc lên màu vàng và màu hồng, không phải “Cuối cùng cũng sắp gặp được Cố Từ” thì chính là kiểu hò hét “Trời ạ trời ạ” “Aaaaaaaa” không có ý nghĩa thế này. Thậm chí cả ngày hôm qua, Ân Ninh An dường như đang chọn quần áo hành lý cho mình, đám bong bóng của cô ta đều là “Cố Từ sẽ thích cái này chứ?” “Hình như Cố Từ không thích chói mắt như thế…” kiểu này.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn thấy mà rất cảm thán một phen.

 

Hai cô gái còn lại ở bên cạnh Ân Ninh An ở phía sau của cô ta, một trái một phải bên người cô ta. Chỗ đứng này như có như không mà làm nổi bật Ân Ninh An thành nhân vật chính, rõ ràng là  làm chị em tùy tùng cho cô ta.

 

Ở đây người cần làm quen chỉ có một mình Nhan Lộ Thanh, dù sao thì trình độ được hoan nghênh của Cố Từ thời còn học sinh khá kinh người, mặc dù đã mấy tháng mất liên lạc nhưng sau khi không biết là bị anh dùng cái cớ gì hời hợt cho qua, mọi người rất nhanh đã quên đi chuyện này.

 

Bên nhóm con trai thì cô không cố gắng nhớ lắm, lên tiếng chào là xong việc, chỉ có ấn tượng tương đối sâu với hai người trong đó, một người tên Bùi Trạch, một người tên Đào Tinh Châu --- bởi vì hai con hàng này quả thật hận không thể dính lên người Cố Từ kề sát vào anh.

 

Nhan Lộ Thanh đều muốn nói với bọn họ là cứ một người dán phía trước một người dán phía sau làm thuốc cao cho Cố Từ là được rồi.

 

Duyên với con gái tốt thì hẳn là vậy, bình thường anh chính là có dáng vẻ có thể cướp đi hoa đào của tất cả mọi người.

 

Cho nên dưới tiền đề lớn này, duyên với con trai của Cố Từ có thể tốt như vậy cũng rất thần kỳ.

 

“Khách sạn tụi tớ đặt ở phía trước không xa, chúng ta đừng ở đây tán gẫu nữa,” Giọng nói của Ân Ninh An là loại rất mềm mại, cô ta quay mặt về phía chàng trai bên kia mở miệng đề nghị: “Chúng ta đi cất hành lý trước đã, thế nào?”

 

Thuốc cao số một của Cố Từ, Bùi Trạch nói: “Được. Hơn nữa con gái các cậu cũng phải thay quần áo nhỉ, kế hoạch hôm nay của chúng ta là leo núi, ba người các cậu…” Anh ta nhìn Ân Ninh An và hai người chị em của cô ta, lắc đầu: “Lại mang váy và giày cao gót, các cậu làm sao leo được?”

 

Có lẽ đám chị em Ân Ninh An có quan hệ không tệ với Bùi Trạch, bọn họ ngay tại chỗ cười mắng ra vẻ muốn đánh anh ta, Bùi Trạch vừa tránh né vừa nói: “Đừng đụng tớ đừng đụng tớ aw, ông đây bây giờ là người có vợ!”

 

Nam sinh bên kia cùng nhau “Xí” anh ta, nói với đám con gái bên này: “Tên Bùi Trạch này gần đây điên rồi, sau khi yêu đương thì nói chuyện ba câu không thể rời vợ cậu ta.”

 

Thuốc cao số một lập tức nghiêm mặt không vui: “Là vợ tớ theo đuổi tớ --- vợ, tớ, theo, đuổi, tớ! Đừng nói ông đây giống như chó la liếm được không!!!”

 

Mọi người lập tức ồn ào cười to, Nhan Lộ Thanh cũng không nhịn được.

 

Loại cảm giác đám người thiếu niên tụ tập lại với nhau quả nhiên là có ma lực thần kỳ, vào cái mùa lá rụng đầy đất mà vẫn tươi mới sức sống bừng bừng.

 

Khoảnh khắc đầu tiên khi Nhan Lộ Thanh cười, cô theo bản năng tìm ánh mắt của Cố Từ trong đám con trai.

 

--- Anh ở đâu cũng là sự tồn tại có thể nhìn thấy rất dễ dàng, lúc này nụ cười trên mặt anh không khoa trương như mọi người, chỉ nhàn nhạt treo bên môi và khóe mắt.

 

Mà khi Nhan Lộ Thanh nhìn thấy đôi mắt hơi cong phía sau cặp mắt kính kia, lại vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Cố Từ giữa không trung.

 

-

 

Theo kế hoạch lần này là phải chơi bốn năm ngày, cho nên tất cả mọi người đều mang theo quần áo thay giặt, hành lý của con gái bình thường nhiều hơn của con trai. Khi mọi người chuẩn bị lên đường đi về phía khách sạn thì cũng là lúc con trai đến giúp con gái chia sẻ xách hành lý.

 

Nhan Lộ Thanh cũng vào lúc này mới phát hiện ra, khi xuống xe thì hành lý của mình đã ở trong tay Cố Từ… cho tới bây giờ.

 

Cho nên ở khâu này chỉ có hai người bọn họ đứng tại chỗ không hề động đậy --- Nhan Lộ Thanh không có hành lý, mà Cố Từ thì không có ý định giúp người khác xách hành lý nữa.

 

Nhan Lộ Thanh cũng không thể thật sự để hai tay trống trơn, lúc cô chủ động xách đồ giúp hai chị em, Hạ Vũ Thiên tinh mắt phát hiện ra điểm này: “Trời ạ, hình như tớ nhớ nam thần Cố Từ có tính cách đại thiếu gia mà…”

 

Hạ Tuyết Thiên nhanh chóng hiểu em gái muốn nói cái gì, cô ấy tiếp lời: “Đúng vậy, xưa nay đều là con trai lớp chúng ta đưa nước cho cậu ấy cầu cậu ấy đại diện cho lớp chơi trận bóng rổ gì đó, ngoại trừ giáo viên thì có ai từng thấy cậu ấy cầm đồ cho người ta chứ!”

 

Nhan Lộ Thanh không có cách nào giải thích mối quan hệ có chút phức tạp giữa hai người, cô vội vàng đổi chủ đề: “Đúng rồi, vì sao trong tay hai người bọn họ nhiều hành lý vậy? Con trai hỗ trợ xong mà còn dư lại nhiều như vậy sao?”

 

Người cô nói đến là hai người chị em tùy tùng của Ân Ninh An. Hai cô gái với hai cánh tay, mỗi tay mang một cái túi xách, trông dáng vẻ rất cật lực.

 

Hạ Vũ Thiên nói: “Ầy, lúc bọn họ tới là tớ thấy rồi, không mang quá nhiều đồ, có lẽ phần lớn đều là của Ân Ninh An.” Cô ấy hướng về phía Nhan Lộ Thanh cười cười: “Dù sao Ân Ninh An cũng là đại tiểu thư, phú bà, trước kia trong lớp chúng ta không ít người tranh nhau chen lấn tốt với cậu ấy đấy, bình thường thôi.”

 

Nhan Lộ Thanh gật đầu, tỏ ra là đã hiểu.

 

Vốn dĩ mọi thứ thuận lợi tiến hành dựa vào kế hoạch, ai cũng không nghĩ tới, làm sao tính được số trời ---

 

Càng gần khách sạn, mây trên trời bay tới càng nhiều. Cuối cùng đám người vừa mới đi vào đại sảnh khách sạn, trời vốn sáng sủa lập tức đổi mặt, nước mưa ào ào từ trên trời rơi rải rác xuống.

 

Kế hoạch leo núi ngày thứ nhất, bể. Một đám người đành phải than thở đi làm thủ tục nhận phòng.

 

 

Mười phút sau.

 

“Mẹ nó --- hai người ở một phòng?” Thuốc cao số một không dám tin mà nhìn chằm chằm vào Cố Từ và Nhan Lộ Thanh.

 

“...”

 

Bởi vì gia nhập sau, lúc Nhan Lộ Thanh đặt phòng thì khách sạn này chỉ còn lại căn hộ thôi. Mà căn hộ có diện tích lớn nhất trong dãy phòng không khác gì với ba căn phòng bình thường, bên trong có hai phòng ngủ, sau khi cô hỏi ý Cố Từ thì đặt căn này.

 

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của đám người, mà Cố Từ không có chút ý định giải thích nào, Nhan Lộ Thanh đành phải giải thích từ đầu đến đuôi một lần.

 

Sau đó chính là hoạt động tự do.

 

Buổi sáng bọn họ đã tìm phòng nghỉ ngơi của khách sạn tụ tập lại nói chuyện phiếm, chuyện được nói nhiều đến là chuyện lý thú trước kia, Nhan Lộ Thanh không chen lời vào được, mà Cố Từ vậy mà cũng không tham dự vài câu.

 

Ân Ninh An nhiều lần âm thầm nhắc đến anh, thuốc cao số một và thuốc cao số hai cũng ra sức công khai nhắc đến anh, cũng chỉ khiến anh cười nói ra một câu: “Quên gần hết rồi.” Dẫn tới một tràng tiếng thở than.

 

Buổi trưa ăn cơm xong, mấy người quay về phòng mình thu xếp hành lý.

 

Căn hộ lớn bằng ba căn phòng này chủ yếu là do phòng khách lớn, diện tích hai phòng ngủ và giường đều không khác mấy.

 

Lúc mười mấy người biến thành hai người, xung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại.

 

“Cố Từ,” Nhan Lộ Thanh dẫn đầu đánh vỡ sự im lặng: “Cậu chọn trước đi.”

 

Cô cảm thấy mình đương nhiên phải nhường công chúa Từ, dù sao thì anh cũng không cam tâm tình nguyện, là do bị cô cứng rắn lôi ra ngoài.

 

Dường như biết cô đang suy nghĩ gì, Cố Từ nhìn cô, khóe mắt chứa ý cười: “Được, cảm ơn Nhan tiểu thư.”

 

Nhan tiểu thư: “...”

 

Lại là loại tính cách cá nhân tươi sáng này.

 

Ấm giọng cười nói, âm dương quái gở khiến cho người ta thấy như tắm gió xuân.

 

Cố Từ nói cảm ơn xong thì chọn căn phòng hơi xa cửa một chút, Nhan Lộ Thanh ở lại căn phòng gần hơn kia. Hai người đều dậy vào sáng sớm nên đều tự mình đi ngủ trưa.

 

Vào buổi chiều, mặt trời lại ló dạng, Cố Từ vẫn chưa dậy.


Anh không đóng cửa, cho nên Nhan Lộ Thanh có thể trực tiếp đứng ở phòng khách, từ cửa phòng ngủ nhìn thấy hình ảnh anh nằm trên giường.

 

Đây rốt cuộc là giấc ngủ không tốt cỡ nào… nửa đường ở trên xe ngủ lâu như vậy bây giờ lại vẫn chưa ngủ đủ.

 

Nhan Lộ Thanh rón rén đi ra ngoài, đầu tiên là liên lạc với Đại Hắc và Tiểu hắc --- hai người này nói không yên tâm về sự an toàn của hai người nên nhất định phải đi theo tới.

 

Nơi Đại Hắc và Tiểu Hắc ở cách khách sạn của cô và Cố Từ cũng chỉ có hai trăm mét. Hội họp hoàn tất, Nhan Lộ Thanh cảm thấy mình cũng không có việc gì làm, bèn muốn đi dạo ở gần đây, dù sao thì núi Điệp Diệp vốn là một điểm du lịch, nếu như có thứ gì đó thú vị thì còn có thể mang về cho Cố Từ chơi.

 

Kết quả ba người vừa đi dạo xong một con đường, rẽ qua một góc tường, Nhan Lộ Thanh đã thấy một người đàn ông trung niên đen toàn thân lén lén lút lút đi theo sau lưng một thiếu nữ, dáng vẻ rất không bình thường.

 

“... Giữa ban ngày ban mặt mà có tên bỉ ổi để mắt tới em gái xinh đẹp, không biết xấu hổ.”

 

Nhan Lộ Thanh vừa mắng vừa thả nhẹ bước chân, ra hiệu cho Đại Hắc và Tiểu Hắc cũng cùng nhau đuổi theo gã bỉ ổi.

 

Giờ phút này đa số người vừa mới ngủ trưa dậy, người đi leo núi thì vẫn chưa quay về, con hẻm nhỏ nơi này đều lệch, từ trên đường liếc nhìn thì chỉ có mấy người bọn họ.

 

Nhan Lộ Thanh cách rất gần, phát hiện dường như thiếu nữ mặc đồng phục.

 

“Mẹ nó, em gái xinh đẹp kia vẫn là học sinh cấp 3 ---”

 

Trong thời gian cô cảm khái, đột nhiên --- gã bỉ ối bắn vọt trăm mét về phía thiếu nữ!

 

Nhan Lộ Thanh bị giật nảy mình, kịp phản ứng lại, lập tức chạy theo. Gã bỉ ổi nắm lấy cổ tay thiếu nữ, mắt thấy hắn sắp mang người rời đi, Nhan Lộ Thanh kéo lấy thân thể rách rưới chạy không nhanh này, gấp gáp điên cuồng vỗ Tiểu Hắc: “Nhanh đuổi theo nhanh đuổi theo ngăn hắn lại đừng để hắn cướp sắc!!”

 

Sau đó chẳng biết lại sao mà cô ngã trên đất bằng một phát.

 

Đại Hắc vội hỏi: “Cô không sao chứ?”

 

“Không sao không sao, mặc quần dài, nhanh nhanh nhanh chúng ta mau qua đó!”

 

Té ngã không thể làm trở ngại bước chân của cô, Nhan Lộ Thanh vỗ vỗ đầu gối đứng lên, lập tức dùng tốc độ nhanh hơn vọt tới góc rẽ, nhìn thấy cảnh tượng Tiểu Hắc khống chế một tay gã bỉ ổi.

 

Nhìn thấy Nhan Lộ Thanh, Tiểu Hắc báo cáo: “Nhan tiểu thư, có cần báo cảnh sát không?”

 

“Báo, nhất định phải báo!”

 

Nhan Lộ Thanh nói xong, quay đầu đi tìm thiếu nữ kia, cô ấy đang dựa vào tường ôm cánh tay, trông vô cùng bất lực.

 

Thứ đầu tiên Nhan Lộ Thanh nhìn thấy chính là đôi mắt kinh hoảng sợ hãi của thiếu nữ, không chú ý cái gì khác, cô trực tiếp tiến lên ôm bờ vai cô ấy: “Không sao chứ em gái? Hắn không làm em bị thương chứ?”

 

Chỉ một câu như vậy, cô bé kia nghẹn ngào dựa vào cô khóc lên.

 

Giờ phút này, không ai chú ý đến, bên cạnh hai người ôm nhau có một thiếu niên cao gầy tuổi tác tương tự cô gái, ánh mắt lại không khỏi mờ mịt đi ngang qua.

 

Nhan Lộ Thanh không chịu được nhất là mỹ nữ khóc.

 

Vừa rồi nhìn thấy khuôn mặt thiếu nữ, mặc dù không thấy rõ nhưng dáng vẻ cũng tuyệt đối là một mỹ nhân.

 

Nơi này là khu du lịch, sau khi Đại Hắc báo cảnh sát thì áp giải người đến bộ phận quản lý ở gần nhất, Tiểu Hắc thì ở lại đây.

 

Nhan Lộ Thanh kéo người từ trên bờ vai lên, lúc đang chuẩn bị lau nước mắt cho cô ấy, cả người lại như hóa đá trong gió, cứng đờ.

 

Sự cứng ngắc của cô thật sự quá rõ ràng, thiếu nữ nghi hoặc, Tiểu Hắc cũng nghi ngờ.

 

Nhan Lộ Thanh trừng mắt nhìn.

 

Lại trừng mắt nhìn.

 

Không sai. Cô không nhìn nhầm.

 

Cô gái này quả thật xinh đẹp, mười mấy tuổi cũng có thể nhìn ra được là mỹ nhân, nhưng mà ---

 

Trên khuôn mặt và quanh người cô gái đều tung bay… cánh hoa hồng cực kỳ lập thể cực kỳ 3D còn mang theo hiệu ứng vầng sáng.

 

Sự sốc IQ và chấn động phản khoa học trực tiếp như vậy khiến Nhan Lộ Thanh sợ ngây người.

 

Trong nháy mắt này cô thật sự đã quên vết xe đổ, lại theo bản năng chọc chọc Tiểu Hắc, dùng giọng hơi cực nhỏ cảm khái với anh ta: “... Con mẹ nó, anh nhìn thấy một đống cánh hoa trên mặt trên người cô bé rồi chứ?”

 

Tiểu Hắc im lặng nhìn cô một hồi, lại giữ im lặng quay đầu gọi điện thoại cho bác sĩ Khúc: “Bác sĩ Khúc, không xong rồi, Nhan tiểu thư lại xuất hiện ảo giác mới, cảm thấy trên mặt người ta có hoa.”

 

Nhan Lộ Thanh: “... …”

 

Mẹ nó mẹ nó mẹ nó.

 

“Chị ơi…” Thiếu nữ đột nhiên mở miệng, cô ấy nhìn Nhan Lộ Thanh, trịnh trọng cúi mình với cô: “Cảm ơn chị!”

 

Mà trong mắt Nhan Lộ Thanh chỉ có những cánh hoa hồng thay đổi vị trí theo cái cúi đầu của cô ấy.

 

Thiếu nữ ngẩng đầu lên, còn nói: “Em là học sinh lớp 10 theo lớp đến vùng ngoại thành này dạo chơi, em tên là Khương Bạch Sơ, thật sự không biết cảm ơn chị thế nào mới… chị ơi? Chị có đang nghe không?”

 

Nhan Lộ Thanh nhìn cánh môi cô ấy lúc mở lúc đóng, luôn không nhịn được mà nhìn những cánh hoa dường như không cố định kia.

 

Đợi đã, cô bé nói cô bé tên gì?

 

Khương Bạch Sơ?

 

Khương Bạch Sơ????

 

Cái tên này, Nhan Lộ Thanh không thể nào nhớ nhầm được.

 

Cô vụt ngẩng đầu nhìn thiếu nữ mỹ lệ trước mặt.

 

--- Đây là nữ chính của sách gốc, Khương Bạch Sơ.

 

Chẳng trách.

 

Chẳng trách vừa nghe đến núi Điệp Diệp, Nhan Lộ Thanh luôn cảm thấy quen tai như thế, chẳng trách trên mặt thiếu nữ lại có hiệu ứng hoa hồng đắt đỏ như vậy --- bởi vì cô bé là nữ chính đó!!!

 

Khương Bạch Sơ nhìn ánh mắt của người trước mặt từ kinh nghi chuyển sang nóng rực, cô ấy lại trở nên có chút xấu hổ: “Cái đó… chị, trên mặt em có cái gì chưa lau sạch sao? Hình như chị luôn nhìn chằm chằm…”

 

Quả thật là có.

 

Nhưng Nhan Lộ Thanh vẫn lắc đầu, cầm tay cô ấy thành khẩn nói: “Không, tại chị thấy em xinh gái quá nên mới luôn không nhịn được mà nhìn.”

 

Khuôn mặt nhỏ của nữ chính Khương Bạch Sơ vù cái đỏ lên.

 

“Woa --- Maria, tôi báo cáo một lúc, sao màu hồng của cô đột nhiên tăng mạnh vậy? Còn thăng lên mấy cấp! Có người đột nhiên thích cô… hay là cảm động? Tóm lại là màu hồng đột nhiên lên rất cao đó!”

 

Giọng nói hưng phấn của Makabaka vang lên bên tai, tùy tiện nhiều chuyện: “Chẳng lẽ trong mấy tiếng này cô có người theo đuổi sao?”

 

Nhưng giọng nói mới lớn dễ nghe mới hưng phấn không bao lâu lại đột nhiên chuyển thành ngạc nhiên nghi ngờ: “Chờ chút, không đúng! Không thích hợp ---”

 

“Sao vậy?” Nhan Lộ Thanh dùng suy nghĩ trả lời.

 

“Có phải cô sửa lại kịch bản gì rồi không?”

 

“... Không phải là tôi cứu được người sao? Tôi sửa kịch bản chỗ nào!”

 

“Không đúng, chính là chuyện cứu người xảy ra vấn đề!”

 

“Đây là cảnh gặp nhau lần đầu của Khương Bạch Sơ và nam chính, cô ấy nên được nam chính cứu chứ không phải được cô --- cô vừa xuất hiện như thế thì nam chính thành người qua đường rồi!”

 

Makabaka không biết đi làm gì, qua năm giây mới nói: “Tôi tra được rồi, tôi tra được rồi! Ngay lúc vừa rồi, nam chính đã ngơ ngác mà đi ngang qua các cô!”

 

Nhan Lộ Thanh: “... …”

 

Hình như, quả thật, Khương Bạch Sơ được nam chính cứu ở chỗ này.

 

Đây là khúc dạo đầu của cả quyển sách, bắt đầu câu chuyện tình yêu của bọn họ, anh hùng cứu mỹ nhân, gieo hạt giống nảy mầm vào trái tim mười sáu tuổi máu chó cũ rích.

 

Xong rồi.

 

Nảy sai mầm rồi.

 

Cô cướp mất phần diễn của nam chính rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)