TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 6.214
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Lúc Nhan Lộ Thanh đang cứng đờ tại chỗ thì Đại Hắc quay về báo cáo nói gã bỉ ổi đã bị mang đi rồi.

 

Mà nữ chính Khương Bạch Sơ lại nói cảm ơn cô, cũng nói mình sắp đến thời gian tập hợp phải đi rồi, Nhan Lộ Thanh thêm Wechat của Khương Bạch Sơ trong hoảng hốt, sau đó đưa mắt nhìn nữ chính rời đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Makabaka vẫn còn ở trong đầu cô hỏi: “Cho nên vì sao Maria lại đột nhiên muốn cứu nữ chính? Thật sự là trùng hợp gặp được sao?”

 

Nhan Lộ Thanh dùng ý niệm trả lời: “Tôi thấy cô bé đáng yêu này suýt chút nữa bị bắt nạt, tôi nhân tiện vọt lên.”

 

“... Nhưng cô chỉ cần khẽ đẩy một cái, nam chính sẽ lập tức xuất hiện ở chỗ rẽ cứu cô ấy!”

 

Nhan Lộ Thanh ăn nói hùng hồn: “Cái đó thì tôi lại không biết, tôi chỉ biết là tôi không thể để cho gái xinh bị ức hiếp được!”

 

Makabaka: “... …” Phục rồi.

 

Đầu óc Nhan Lộ Thanh cũng rối bời, cô bắt đầu nhớ lại, ban đầu lúc Makabaka xuất hiện đã nói gì?

 

--- Không được thay đổi kịch bản.

 

Ý nghĩa là, chi tiết nhỏ thì tùy tiện thay đổi, dù sao cũng là những người khác nhau, không có một người xuyên sách ngoại lai nào có thể hoàn toàn đi theo nhân vật gốc trong sách --- nhưng mà không thể thay đổi phương hướng lớn, ví dụ như nhân vật chính vào thời gian nào ở địa điểm nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì sao cô đến núi Điệp Diệp?

 

Vì dựa theo phương hướng lớn của kịch bản sách gốc mà hệ thống nói.

 

Vậy thì hành động này của cô nào chỉ là thay đổi phương hướng lớn?

 

Cô con mẹ nó thay đổi cả nhân vật rồi!!!

 

Tiếng lẩm bẩm của Makabaka trong đầu cô nghe rất sụp đổ: “Chuyện này làm thế nào đây… làm thế nào đây… tôi vừa mới nhậm chức tôi không muốn thay đổi ký chủ tiếp theo sớm như vậy đâu, Maria còn rất đáng yêu…”

 

Nhan Lộ Thanh: … Không phải chứ, chẳng lẽ mình sẽ chết???

 

Nhan Lộ Thanh dùng ý niệm cắt ngang lời nó: “Cô chờ một chút! Cái gì gọi là ký chủ tiếp theo? Sao cô đã bắt đầu tìm người tiếp theo rồi? Tôi sẽ bị làm sao vì hành động này à?”

 

“Là như thế này. Khi kịch bản lệch hướng thì trong 24 tiếng có thể cứu vãn được, ví dụ như sự kiện mở đầu đi chệch hướng, người xuyên sách có thể khôi phục lại quỹ đạo đoạn cuối kịch bản dưới sự giúp đỡ của chúng tôi. Nhưng cô đã chiếm vai trò của nam chính, khiến cậu ta trong khoảng thời gian này không có chỗ nào để đi, đây là việc đã làm thì không có cách nào thay đổi được, cho nên…”

 

“Cho nên…” Nhan Lộ Thanh phờ phạc tiếp lời: “Cho dù cứu vãn được, tôi vẫn sẽ bị trừng phạt như cũ.”

 

Makabaka cẩn thận bổ sung: “Nhưng mà sẽ không chết.”

 

Cô đột nhiên nhớ tới cái té ngã trên đất bằng khó hiểu kia, chắc chắn chính là lực lượng nào đó của thế giới này đang ngăn cản cô.

 

Nhan Lộ Thanh thở dài: “Cô nói đi, phải cứu vãn như thế nào?”

 

-

 

Sau khi giao hẹn với Đại Hắc và Tiểu Hắc một tiếng sau gặp lại, Nhan Lộ Thanh mất hồn mất vía quay về khách sạn.

 

Cô đi vào phòng, an vị trên thảm dựa lưng vào ghế sô pha ngước nhìn trần nhà hiện lên trạng thái tê liệt của cá ướp muối, trên người lúc thì rét run lúc thì tỏa nhiệt.

 

Cánh cửa trước mặt đột nhiên truyền đến tiếng nắm tay cửa xoay “Cạch” một tiếng.

 

Cố Từ bưng ly nước từ bên trong đi ra.

 

Tất cả trang trí ở nơi này đều rất có cảm giác nhà ở, phòng khách cực kỳ lớn, Cố Từ bước chân dài đi ngang qua cô đến bên cạnh TV rót nước, sau đó vừa uống từng ngụm vừa đi về phòng.

 

Nhan Lộ Thanh phản ứng chậm nửa nhịp, cô hậu tri hậu giác kinh ngạc: “... Không phải chứ, cậu vậy mà lại mới tỉnh ngủ?”

 

“Đã ngủ bao lâu rồi, cậu thật đúng là công chúa --- “ Nhan Lộ Thanh đang muốn nói ra biệt danh “Công chúa Từ ngủ trong rừng” mà mình từng đặt cho anh, trong nháy mắt sửa lời: “... Tôi nói là, thần ngủ chuyển thế.”

 

Cố Từ nhìn cô, dáng vẻ vừa tỉnh giống như là không muốn nói chuyện.

 

Đột nhiên, ánh mắt anh bỗng dừng ở một chỗ nào đó, tựa như vốn định một lần nữa đi qua, lại bởi vì một điểm kia mà nửa chừng chuyển hướng đi về phía cô.

 

Nhan Lộ Thanh cứ ngồi tê liệt trên thảm như vậy nhìn đôi chân dài thẳng tắp đứng lại trước mắt cô, cô ngẩng đầu lên, không khỏi cảm khái, mặc dù là ở góc độ nhìn từ dưới lên nhưng khuôn mặt của chủ nhân chân dài cũng vẫn vô cùng đẹp như cũ.

 

Chủ nhân chân dài hỏi: “Cậu đã đi đâu?”

 

Nhan Lộ Thanh nhẫn nhịn hồi lâu: “... Tôi đi làm trò ma quỷ rồi.”

 

Cố Từ nhìn chằm chằm đầu gối của cô, nhạt giọng nói: “Ừm, nhìn ra được.”

 

Lúc này cô mới thuận theo ánh mắt Cố Từ mà nhìn sang.

 

Là cái mặt đất bằng phẳng kia giở trò quỷ --- quần thể thao của cô bị rách rồi, nhưng da thì không sao, chỉ là xung quanh đầu gối hơi hiện lên màu xanh, Nhan Lộ Thanh bị sự phản khoa học trước đó làm chấn động đến nỗi quên mất sự đau đớn ở chỗ này.

 

Nhan Lộ Thanh thấy Cố Từ lại đi về phía trước hai bước, sau đó bước chân xoay chuyển, anh ngồi xuống ghế sô pha.

 

Anh lại uống một ngụm nước, giọng nói sau khi uống nước xong mát lạnh êm tai, làm cho người ta thư thái.

 

“Hai vệ sĩ kia của cậu đâu?”

 

“Bọn họ đi cùng tôi đó.” Nhan Lộ Thanh hỏi: “Sao vậy?”

 

 

Nửa tiếng sau.

 

Đại Hắc và Tiểu Hắc đã sớm đến dưới lầu từ xa xa nhìn thấy Nhan Lộ Thanh đi tới… bên cạnh còn có một bóng dáng cao gầy mảnh khảnh rất quen thuộc khác đi theo.

 

Tiểu Hắc hướng về phía Cố Từ chào hỏi, Đại Hắc cũng bắt chuyện với Cố Từ: “Sao cậu cũng đi theo?”

 

“Ừm.”

 

Cố Từ gật gật đầu với hai người.

 

Gọng kính của Cố Từ dưới ánh mặt trời dường như có ánh sáng lấp lánh, làm lộ ra khuôn mặt có chút ý cười của anh càng thêm trắng nõn tuấn tú, giọng điệu anh ôn hòa nói: “Tôi đến cũng bởi vì nghe nói hai người đều không ngăn được cô ấy té ngã, rất tò mò.”

 

Nhan Lộ Thanh: “... …” Đây là thoáng cái đã làm tổn thương ba người sao.

 

Tiểu Hắc: “... …” Mình không biết nên đáp trả như thế nào nhưng hình như mình bị nói lời đâm chọt rồi Q^Q.

 

Đại Hắc thì thành tâm đáp: “Vậy quả thật là cậu đi theo thì an toàn hơn một chút.”

 

Một là bởi vì dường như Nhan tiểu thư cực kỳ nghe lời Cố Từ, hai là mặc dù Cố Từ có dung mạo xuất chúng lại trông gầy gò, nhưng loại khí chất kia của cậu ấy thật sự làm cho người ta cảm thấy đáng tin phát ra từ nội tâm.

 

Nhan Lộ Thanh không muốn so đo nhiều như vậy, cô bắt đầu giảng giải chuyện mình sắp làm một cách đơn giản:

 

“Tóm lại, các anh coi như… lần này tôi đến nối dây tơ hồng đi.”

 

Cái gọi là sửa đổi kịch bản, thứ sửa đổi chính là chuyện sau đó ---

 

Nhan Lộ Thanh làm rối loạn bước ngoặt nam nữ chính bắt đầu, điều này sẽ dẫn đến một hệ liệt kịch bản như sau khi nam chính anh hùng cứu mỹ nhân thì sẽ đưa nữ chính về chỗ tập hợp, nam chính an ủi nữ chính, nữ chính sợ bản thân một mình đi lại nhưng lại ngại nói cho người khác biết những việc mình trải qua, thế là đi tìm nam chính cùng nhau đi các thứ đều không thể xảy ra.

 

Mục đích chuyến này của Nhan Lộ Thanh chính là dưới tình huống bị làm loạn trước đó, cô lại nghĩ cách để nam chính đi tìm nữ chính, để hai người liên lạc với nhau, có sự phát triển sau này.

 

Mục tiêu của cô là tìm được nam chính trước, kế hoạch là tùy cơ ứng biến, không có kế hoạch.

 

Bởi vì học sinh nhất trí mặc đồng phục, mấy người rất nhanh đã tới chỗ tập hợp học sinh cấp 3 của nam nữ chính. Hình như buổi tối bọn họ chuẩn bị cắm trại, không thấy bóng dáng các nữ sinh đâu, các nam sinh thì đang chuẩn bị các loại vật liệu.

 

Xác nhận với Makabaka đây chính là lớp của nam chính, Nhan Lộ Thanh tùy tiện tìm một nam sinh nói:

 

“Bạn học, tìm Tề Nghiên Xuyên lớp các cậu một chút.”

 

Một nam một nữ và hai vệ sĩ, dáng dấp của một nam một nữ này còn vô cùng không giống người bình thường. Nam sinh thấy vô cùng kỳ lạ, vừa quay đầu vừa đi tìm người.

 

Nhan Lộ Thanh đang chờ, lại nghe thấy Cố Từ ở bên cạnh đột nhiên đặt câu hỏi: “Tề Nghiên Xuyên là người mà cậu muốn nối dây tơ hồng?”

 

“Ừm.” Nhan Lộ Thanh dừng lại một chút: “Sao vậy, cậu biết à?”

 

Cố Từ không trả lời.

 

Hình như anh chỉ là tò mò, lại giống như suy đoán cái gì đó, đột nhiên cười nhạt nhìn về phía Nhan Lộ Thanh: “Người cậu muốn nối cho cậu ta là ai?”

 

“Chuyện này thì chờ lát nữa cậu sẽ biết, bây giờ tôi nói cậu cũng không biết.” Dựa theo tuyến thời gian, Cố Từ và nam nữ chính còn phải mấy năm nữa mới có thể quen biết nhau.

 

Nhan Lộ Thanh thuận miệng đáp xong thì không chú ý đến vấn đề này nữa, bởi vì có một thiếu niên mặc áo thun đen đang đi về phía mấy người họ.

 

Khuôn mặt của cậu ta tuấn lãng, có sự góc cạnh đặc biệt ở tuổi này, giữa lông mày có sự kiêu ngạo rõ ràng, nhìn thấy mấy người cậu ta không khách sáo chút nào mà nói: “Tìm tôi có việc?”

 

“Tề Nghiên Xuyên đúng không? Chào cậu, tôi là…”

 

Nhan Lộ Thanh đang muốn giới thiệu bản thân, chờ đến khi Tề Nghiên Xuyên tới gần, nhìn thấy khuôn mặt nam chính, lời cô muốn nói trong nháy mắt kẹt lại hết trong dạ dày ---

 

… Cứu mạng với!!!

 

Cánh hoa hồng của nữ chính thì cũng thôi đi, dù sao phối hợp với hiệu ứng vờn quanh thật sự là đẹp.

 

Nhưng vì sao trên người và trên mặt nam chính này lại là lá cây tùng 3D lập thể tung bay!!!

 

Nhan Lộ Thanh thật sự rất muốn hỏi cậu ta một câu: Người anh em, cậu không bị đâm sao???

 

Tề Nghiên Xuyên nhìn cô gái trước mặt chậm chạp không nói lời nào, biểu lộ đờ đẫn, cậu ta càng không kiên nhẫn được nữa: “Tìm tôi có việc sao?”

 

Makabaka ở trong đầu gõ cô: “Maria! Đây không phải là lúc để cô chửi bậy đâu! Cô nhìn thấy đồ trên mặt nhân vật chính là bởi vì tác giả dùng từ ngữ dồn dập nhiều nhất để miêu tả bọn họ! Đừng ngạc nhiên!”

 

Nhan Lộ Thanh bừng tỉnh hiểu ra ---

 

Quả thật trong sách gốc thường xuyên dùng các loại từ như “Cánh môi như hoa hồng”, “Mùi hoa hồng”, “Da thịt như hoa hồng” để hình dung nữ chính Khương Bạch Sơ.

 

Vậy thì nam chính… đương nhiên là “Đứng thẳng tắp như một gốc cây tùng”, “Mùi cây tùng tuyết tươi mát nhàn nhạt”, “Thẳng tắp như tùng”... Cho nên hiệu ứng của cậu ta chính là biến thành một gốc cây tùng hình người.

 

Nhan Lộ Thanh mặc niệm ba lần “Thế giới rộng lớn không thiếu chuyện lạ” mới miễn cưỡng tổ chức xong ngôn ngữ đối với cây tùng hình người này: “.... Bạn học Khương Bạch Sơ ở lớp bên cạnh lớp các cậu, cậu biết chứ?”

 

Trên mặt Tề Nghiên Xuyên lướt qua một chút biểu lộ vi diệu.

 

Mà Nhan Lộ Thanh không nhìn thấy, trên mặt của người bên cạnh cô cũng lướt qua một chút biểu cảm nhỏ bé.

 

Hiện tại Nhan Lộ Thanh không có tâm tình phân tích xem biểu cảm vi diệu này của nam chính vi diệu ở chỗ nào, cô đi thẳng vào vấn đề: “Tôi nghe nói cậu là người phụ trách của hai lớp mà giáo viên chỉ định trong hoạt động du lịch mùa thu lần này, cho nên tôi mới tới tìm cậu.”

 

--- Đây là thân phận của nam chính mà Makabaka nhắc cô rằng trong sách gốc từng đề cập tới.

 

Sau đó Nhan Lộ Thanh uyển chuyển thuật lại một lần chuyện của Khương Bạch Sơ, nhấn mạnh nói Khương Bạch Sơ bị dọa sợ không nhẹ, cô gái cực kỳ cần người bên cạnh nhưng lại chắc chắn là sẽ không chủ động nói chuyện này ra các thứ với hàng loạt ngôn ngữ mang tính chỉ dẫn.

 

Sau khi nói Khương Bạch Sơ đã trải qua chuyện gì, Tề Nghiên Xuyên rõ ràng sửng sốt.

 

Quả nhiên --- cho dù không có cơ hội, giữa nam nữ chính vẫn có sự ràng buộc bình thường khác.

 

Bởi vì biểu lộ này của cậu mà Nhan Lộ Thanh đã nhìn ra được rồi, chuyện sau đó sẽ không có vấn đề gì lớn.

 

Cuối cùng lúc Nhan Lộ Thanh chuẩn bị nói tạm biệt, Tề Nghiên Xuyên sờ lên cằm, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mà hỏi ra vấn đề gần như giống Khương Bạch Sơ: “Lúc chị nói chuyện vì sao luôn nhìn chằm chằm mặt tôi vậy?”

 

Ánh mắt của cô gái trước mặt này thật sự là quá trừng trừng không có cách nào không để mắt được.

 

Đương nhiên là bởi vì con mẹ nó một thân cây tùng xanh mơn mởn của cậu rồi.

 

Nhan Lộ Thanh oán thầm xong, giả vờ cười dùng cái cớ giống như khi nói với Khương Bạch Sơ để lấp liếm cho qua: “Nhìn cậu là bởi vì cậu đẹp.”

 

Nam chính không hiểu ra sao lướt mắt nhìn đám người này một cái, cuối cùng không nói một lời quay đầu rời đi.

 

Cậu ta không đi về phía đám nam sinh kia, không phải đi về phương hướng tiếp tục làm việc, khả năng cao là cậu ta đi tìm Khương Bạch sơ.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn cây tùng dần dần đi xa, rất cảm khái mà thở dài, không chú ý tới người bên cạnh có biểu cảm gì, cô túm lấy tay áo của Cố Từ.

 

“Cố Từ, sau này tôi tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không dùng cây tùng để hình dung cậu đâu.”

 

-

 

Nhan Lộ Thanh tự nhận là đã hoàn thành nhiệm vụ, vốn mang tâm tình vui vẻ quay về phòng khách sạn. Cũng không biết là trời mưa nhiệt độ hạ xuống làm cô cảm lạnh hay là thân thể này có bệnh tái phát, hoặc là cái gọi là trừng phạt đến nhanh như vậy, triệu chứng lúc nóng lúc lạnh khi chiều của cô lại lần nữa đánh tới.

 

Hơn nữa vừa mới đi vào cửa phòng thì mắt tối sầm lại, nếu không phải Cố Từ kịp thời kéo cô một cái, cô đoán bản thân mình sẽ biểu diễn màn lấy đầu đập đất ngay tại chỗ.

 

Trước đó Nhan Lộ Thanh nghĩ phải cưng chiều Cố Từ, nhường phòng ngủ ở gần cửa cho anh ở, hiện tại thì là Cố Từ đỡ cô đi vào phòng ngủ nằm --- cô nằm trên chiếc giường mà Cố Từ đã ngủ mấy tiếng vào buổi chiều, còn đắp kín chăn mền, không đầu không đuôi mà nghĩ: Bốn bỏ lên năm, cô và Cố Từ đã là mối quan hệ đắp cùng một chiếc chăn rồi.

 

Cố Từ gọi điện thoại để người của khách sạn đưa thuốc và nhiệt kế lên, trước đó còn nhớ đắp khăn lạnh lên trán cô. Cho dù là lúc chăm sóc người khác thì anh cũng có vẻ cực kỳ có thứ tự, thành thạo điêu luyện, nhưng lại rất chu đáo.

 

Nhân lúc Cố Từ đi thay khăn, Nhan Lộ Thanh mở điện thoại ra xem Wechat.

 

Cô không thêm Wechat của Tề Nghiên Xuyên, một là bởi vì cô cảm thấy thiếu niên mặt lạnh kia sẽ không đồng ý, một nguyên nhân khác là --- dù sao cô cũng đã thêm nữ chính Khương Bạch Sơ rồi, hai người họ trải qua cái gì không phải là vẫn có thể nhìn thấy sao?

 

Cô ấn mở khung chat với Khương Bạch Sơ, nhìn thấy phía trên nữ sinh toát ra bong bóng màu đỏ và màu hồng.

 

? Màu đỏ và màu hồng?

 

Nhan Lộ Thanh ấn mở màu đỏ trước ---

 

Khương Bạch Sơ: “Tề Nghiên Xuyên có bệnh sao? Chẳng hiểu tại sao mà túm chặt mình đi tiệc tối lại còn hỏi gì cũng không nói, cậu ta có cảm thấy bản thân cậu ta rất chảnh không?”

 

Nhan Lộ Thanh: ?

 

Vậy có nói thế nào thì vẫn còn bong bóng màu hồng mà, ít nhất cũng là một loại cảm xúc cảm động chờ mong gì đó, có màu hồng thì dù sao cũng hẳn là phương hướng phát triển tốt rồi… nhỉ?

 

Nghĩ như vậy, cô lại ấn mở màu hồng ---

 

Khương Bạch Sơ: “Chị gái xinh đẹp lúc chiều kia đang làm gì nhỉ? Chị ấy đáng yêu quá, mình rất muốn tìm chị ấy nói chuyện phiếm…”

 

Nhan Lộ Thanh: ?

 

Mẹ nó, cho nên hai người bọn họ không phát triển dựa theo kịch bản, chẳng lẽ đây là nguyên nhân hiện tại cô phát sốt?

 

Nhan Lộ Thanh đang muốn tiếp tục chọc bong bóng của cô ấy nhìn bên dưới thì điện thoại đột nhiên bị rút đi.

 

“Nằm đàng hoàng.”

 

Cố Từ nói xong, lại đổi khăn trên trán cho cô. Bởi vì bàn tay đã thấm nước lạnh, cả người anh đến gần đều mang theo hơi lành lạnh.

 

Nhan Lộ Thanh cọ về phía bàn tay bốc lên hơi lạnh của anh, ngoan ngoãn gật đầu: “Ồ.”

 

Trước tiên mặc kệ hai người kia, nhanh chóng dưỡng cho khỏi bệnh mới quan trọng --- Nếu như bệnh này khỏi được.

 

Nhan Lộ Thanh nóng đến khó chịu, cộng thêm vừa nhìn xong nam chính với một thân cây tùng xanh mơn mởn kia, cây tùng vô tội, nam chính vô tội, nhưng cây tùng mọc trên người nam chính còn biến thành hiệu ứng 3D thì đó chính là tội lớn ngập trời.

 

Nhắm mắt lại là trong đầu đầy cây tùng hình người, cô cảm thấy đầu óc mình đều bị nhiễm bẩn rồi, thế là lại mở mắt ra, ánh mắt nhìn theo Cố Từ --- cô nhất định phải nhìn Cố Từ nhiều hơn để rửa mắt.

 

Nhan Lộ Thanh hưởng thụ sự chăm sóc của Cố Từ, thưởng thức mỹ nhan của Cố Từ, hồi lâu, cô thở phào một hơi dài: “A… hiện tại đầu óc tôi không dễ dùng lắm, không nhớ ra nổi tính từ gì quá thích hợp, nhưng nói tóm lại là ---“

 

Khác với sự qua loa với nam chính, cô trịnh trọng khen ngợi anh: “Cố Từ, cậu thật là đẹp mắt.”

 

Lý do thoái thác y như nhau.

 

“Quá tam ba bận”.

 

Cố Từ vốn đang để nhiệt kế vào tai cô đột nhiên dừng động tác lại hai giây.

 

Mãi đến khi nhiệt kế phát ra tiếng “Tích” nhắc nhở.

 

Nhan Lộ Thanh thấy Cố Từ nhìn lướt qua con số trên nhiệt kế, sau đó ngón tay tùy tiện vung lên, nhiệt kế bị ném lên trên tủ đầu giường, phát ra một tiếng “Cạch”.

 

“Đẹp mắt…” Anh lặp lại hai chữ này một lần, bỗng nhiên cong mắt cười một tiếng.

 

Con ngươi của Cố Từ sâu xa đen nhánh, ý cười trên khóe miệng lưu luyến, giống như là đang nói lời gì đó mờ ám, anh gằn từng chữ gọi tên cô: “Nhan Lộ Thanh, đẹp trong mắt cậu là hàng bán sỉ sao?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)