TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 6.025
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Hôm nay nhiệt độ bên ngoài hạ xuống vô cùng thấp, cho nên trong phòng mở máy điều hòa không khí, nhiệt độ thích hợp. Trên chiếc gối mà Nhan Lộ Thanh nằm vẫn còn mùi thơm nhàn nhạt, không biết có phải là mùi trên người Cố Từ hay không, dù sao thì hiện tại đối với cô mà nói, chỉ cần không phải là “mùi tùng lạnh lẽo” thì đều cực kỳ thơm.

 

Nhan Lộ Thanh cảm thấy mặt mình nóng lên, càng ngày càng bỏng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một nửa bởi vì sốt, một nửa bởi vì lời chất vấn của Cố Từ.

 

Cô vốn định phản bác, bởi vì rõ ràng là cô khen anh xuất phát từ nội tâm, nhưng lại đột nhiên phát hiện… mặc kệ là bình luận khen ngợi phí hết tâm tư trên phần mềm video nào đó, hay là lời tán dương với nam nữ chính trong sách gốc thì xác suất chữ “đẹp mắt” do mình nói ra quả thật cao đến mức giống như đồ bán sỉ của chợ thức ăn.

 

Cái từ bán sỉ này, Cố Từ lại dùng khá chuẩn.

 

Không hổ là người đàn ông tên word.

 

Nhan Lộ Thanh chỉ có thể cực kỳ khô khan giải thích với anh: “... Mặc dù tôi khen nhiều, nhưng cậu không giống họ.”

 

Nói ra mới phát hiện, câu này cực kỳ giống với lời thoại của nam cặn bã kinh điển “Mặc dù anh có nhiều người yêu cũ, nhưng em không giống họ”.

 

Rõ ràng là Cố Từ cũng nghĩ như vậy, ý cười trên mặt anh càng sâu hơn --- người này mà cười thì bình thường đều không phải vì vui vẻ. Nhan Lộ Thanh từng quan sát, ngoại trừ tình huống đặc biệt, anh cười hoặc bởi vì sẽ nói lời quái gở, hoặc đang âm dương quái khí.

 

Vậy thì lúc này, anh không lên tiếng, tất nhiên là âm dương quái khí ở trong lòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhan Lộ Thanh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dùng giọng điệu giả vờ ra vẻ đáng thương: “... Không phải tôi cũng nói hiện tại đầu óc nóng quá từ ngữ thiếu thốn à, cậu thật sự muốn so đo một từ cùng một bệnh nhân sốt cao như vậy sao?” Cô dừng lại một chút rồi nhấn mạnh: “--- Hơn nữa bệnh nhân này còn thật lòng!”

 

Nói xong, Nhan Lộ Thanh cố gắng chớp mắt, mưu toan làm ra loại cảm giác mỹ nhân bị bệnh với đôi mắt chứa nước xuân nhẹ nhàng, điềm đạm đáng yêu --- giống như dáng vẻ công chúa Từ nằm trên giường bệnh cực kỳ làm người ta thương yêu.

 

Thế nhưng bệnh của cô là sốt cao, mắt khô đến mức con mẹ nó giống như sa mạc Sahara, nặn hồi lâu đến nỗi mỏi cả mắt rồi cũng không ra được một chút nước nào.

 

Cố Từ xoay người lấy ly nước qua từ tủ đầu giường, ngón tay trắng nõn thon dài có tiết tấu mà gõ trên ly. Anh đầy hứng thú nhìn cô hồi lâu, mỉm cười nói: “Đừng rặn nữa, giống trúng gió.”

 

“...”

 

Cố Từ làm tổn thương thì tổn thương rồi, độc miệng thì độc, nhưng độc xong vẫn xoay người đi rót nước ấm cho cô, rót xong anh còn mượn lực đỡ cô dậy, lời ít ý nhiều: “Uống đi.”

 

Chỉ hai chữ ngắn gọn đã khiến Nhan Lộ Thanh vô cùng cảm động.

 

Cô vừa uống nước vừa nghĩ, mặc dù Cố Từ bị sách gốc định vị là nhân vật boss phản diện nhưng nếu như không phải bị nhiều tên bệnh thần kinh bức bách như vậy thì anh sẽ tốt đến mức nào chứ?

 

Sẽ tốt giống như bây giờ nhỉ.

 

Thiếu niên đơn thuần lương thiện lại tỉ mỉ biết bao.

 

Nhan Lộ Thanh uống nước cũng sắp làm mình chảy nước mắt rồi.

 

--- Công chúa Từ, mãi mãi là thần.

 

-

 

Hai tiếng sau.

 

Cuối cùng Nhan Lộ Thanh cũng có thể xác nhận, bệnh này chính là do hệ thống làm ra.

 

--- Bệnh của cô quả thật có thể xưng là kéo đến như gió, giống như đùa giỡn vậy, ba mươi chín độ rưỡi mà chỉ trong hai tiếng nói hạ xuống là hạ.

 

Cố Từ đứng bên giường nhìn nhiệt kế đã biểu hiện nhiệt độ cơ thể bình thường, lại nhàn nhạt ngước mắt nhìn cô. Biểu cảm đó nhẹ như mây gió nhưng trong mắt lại ẩn giấu rất nhiều tâm tình.

 

Nhan Lộ Thanh không phải là chột dạ bình thường.

 

Dù sao thì mặc cơn sốt này tăng lên hay hạ xuống thì đều tại những nhân tố khác, cô vẫn không có cách nào nói cho Cố Từ chăm sóc cô biết được.

 

“... A, thần kỳ quá, cơn sốt nhanh như vậy mà đã hạ rồi.” Nhan Lộ Thanh nhìn anh, khô khan khen: “Cậu quả thật là tố chất trời sinh làm bác sĩ đó, ha ha ha, ha ha…”

 

“Nào có.” Cố Từ cười đến mức đẹp mắt lại dịu dàng, khen đến mức tự nhiên hơn cô nhiều: “Rõ ràng là thân thể Nhan tiểu thư tốt, thiên phú dị bẩm.”

 

Nhan Lộ Thanh: “...” Thần con mẹ nó thiên phú dị bẩm.

 

Cô muốn tạm thời thu hồi lại cụm từ thuần khiết thiện lương đã hình dung Cố Từ, chỉ để lại từ chu đáo.

 

Cố Từ ngầm thừa nhận để lại phòng ngủ này cho cô, sau khi kiểm tra Nhan Lộ Thanh thật sự hạ sốt rồi, anh liền quay về phòng ngủ khác.

 

Nhan Lộ Thanh xuống giường vọt đi tắm, sau khi tinh thần sảng khoái đi ra ngoài, cô phát hiện điện thoại trên giường vang lên hai tiếng, cô lấy tới xem một chút, là Khương Bạch Sơ gửi tin nhắn.

 

[Khương Bạch Sơ]: Chị ơi ngủ ngon ~

 

[Khương Bạch Sơ]: [Đầu mèo đáng yêu. jpg]

 

Tâm tình Nhan Lộ Thanh phức tạp.

 

Cô thích mỹ nữ không sai, nhưng nếu mỹ nữ này thật sự không chuyển hảo cảm đối với cô sang nam chính thì cô khó mà giữ được cái mạng nhỏ này.

 

Nhan Lộ Thanh trả lời lại Khương Bạch Sơ bằng một nhãn dán. Cùng lúc đó, phát hiện phía trên Khương Bạch Sơ bắt đầu nổi lên bong bóng, cô tiện tay ấn mở.

 

Bong bóng màu vàng: “Chị gái xinh đẹp chúc mình ngủ ngon rồi!”

 

Bong bóng màu hồng: “Thật ra Tề Nghiên Xuyên cũng không tệ lắm…”

 

Nhan Lộ Thanh: !!!

 

Vậy mà lại là màu hồng thuộc về nam chính! Mẹ nó nam chính cuối cùng cậu cũng đứng lên rồi!

 

Nhan Lộ Thanh đang vui vẻ, lại phát hiện ra phía dưới hàng chữ của màu hồng kia đột nhiên lại xuất hiện hai tấm hình.

 

Hình?

 

Cô ngạc nhiên nghi ngờ mà nhấn mở ---

 

Trên tấm hình thứ nhất là ở một góc với ánh đèn mờ nhạt, Khương Bạch Sơ ngồi dựa vào tường, tay che đầu gối, ngửa mặt đối diện với Tề Nghiên Xuyên đứng thẳng.

 

Trên tấm hình thứ hai là… là Tề Nghiên Xuyên đang ôm Khương Bạch Sơ theo kiểu công chúa!!!

 

Chẳng trách cơn sốt cao của cô đột nhiên hạ!

 

Chỉ cần quan hệ của vợ chồng trẻ hòa dịu, sức khỏe của cô sẽ không có vấn đề.

 

Hai người trong tấm hình vẫn còn mang theo hiệu ứng 3D lóe mù mắt kia, một gốc cây tùng hình người toàn thân là lá tùng ôm một mỹ nữ được cánh hoa hồng vờn quanh. Mặc dù khá kỳ quái nhưng Nhan Lộ Thanh cũng không cảm thấy cay mắt.

 

Bởi vì trong đầu cô đều đang nghĩ: Ngón tay vàng của ông đây vậy mà lại bắt đầu kèm theo hình ảnh rồi!

 

Đây thật sự là ếch kỳ diệu* ăn bánh sừng giòn** đi vào căn nhà kỳ diệu của Mickey***, kỳ diệu đến tận nhà rồi.

 

*Ếch kỳ diệu: Một loại pokemon

 

**Bánh sừng giòn: Trong tiếng Trung, cụm từ này có một chữ “diệu” trong kỳ diệu

 

***Căn nhà kỳ diệu của Mickey: Đây là bộ phim hoạt hình có tên tiếng Anh là “Mickey Mouse Clubhouse.” Nói tóm lại, cả câu trên của nữ chính chính là sự kỳ diệu gấp 4 lần :)

 

Cùng lúc đó, bên tai vang lên tiếng của Makabaka: “Chúc mừng nha Maria ~ Ngón tay vàng thăng cấp đến trình độ nhất định là sẽ tiến hóa đó ~”

 

Nhan Lộ Thanh mang khuôn mặt kinh ngạc nhìn Wechat màu đỏ rực --- thật sự không uổng công cô vất vả ngày đêm, rảnh rỗi là đi bình luận, công năng tiến hóa này cũng quá tuyệt vời rồi đó.

 

Nói cách khác sau này không chỉ có chữ giảng giải mà còn có hình minh họa?

 

Vậy sau đó nữa thì sẽ là cái gì đây?

 

Hơn nữa… ngón tay vàng cũng tiến hóa rồi, vậy cô có thể xem nội tâm của Cố Từ không? Có thể không có thể không có thể không?

 

Nghĩ tới đây, Nhan Lộ Thanh lập tức mang theo tâm trạng kích động nhấn vào khung chat với Cố Từ.

 

Nhưng năm giây sau, cô phát hiện ra nơi có của Cố Từ vẫn như trước kia không có gì khác nhau: Lúc cô không đi trêu chọc anh không khiến trong lòng anh có chấn động thì bong bóng vẫn trong suốt, nội dung vẫn là những dấu chấm tròn.

 

Trong khi cô có thể đọc được chữ của người khác thì chỉ có thể đọc được bốn loại dấu câu của Cố Từ.

 

Hiện tại cô đều có thể đọc được hình ảnh của các nhân vật chính rồi nhưng vẫn chỉ có thể đọc được dấu câu của Cố Từ.

 

Thật sự là bug hình người --- công chúa Từ.

 

**

 

Triệu chứng phát sốt của Nhan Lộ Thanh không còn tái phát, cô yên ổn ngủ qua một đêm.

 

Ngày đầu tiên bởi vì thời tiết nên không có cách nào xuất phát được, tất cả mọi người nhịn muốn chết rồi, sáng sớm hôm sau, thuốc cao số một số hai dán vào Cố Từ bèn đề nghị với tất cả mọi người muốn đóng quân một đêm trên núi.

 

Bọn họ nói thế này: “Chúng ta thật không dễ gì mới tụ họp được, mỗi phút mỗi giây đều không thể lãng phí. Hơn nữa lên núi một chuyến mà không dựng lều ở thì căn bản không trọn vẹn.”

 

Tất cả mọi người không có ý kiến gì, huống chi bọn họ đều đã thuê lều vải túi ngủ rồi, lần này chẳng qua là làm trước báo sau thôi.

 

Trên đường lên núi, xung quanh có rất nhiều thứ hay ho kỳ lạ cổ quái, Nhan Lộ Thanh bị hai chị em Hạ Vũ Thiên và Hạ Tuyết Thiên kéo trái mua phải dạo, rất nhanh đã hao hết thể lực, trong lúc đó Nhan Lộ Thanh có hai ba lần đều thấy trước mắt đột nhiên biến thành màu đen --- có điều lúc ấy cô vốn đang lúc mệt mỏi cực độ nên cũng không coi là chuyện gì to tát.

 

Bởi vì vấn đề thể lực của một số người thiếu rèn luyện, bởi vì vấn đề tò mò của các nam sinh đối với các hoạt động leo núi, cộng thêm vấn đề các nữ sinh nhìn thấy hàng quán đẹp mắt đi không được, chờ đến lúc cả đội cùng nhau lên núi dựng lều xong thì màn đêm đã buông xuống.

 

Đám người chuẩn bị buổi tối làm một cuộc nói chuyện ban đêm, chơi trò chơi thật hay thách, tôi là mafia vân vân, trước đó, bọn họ quyết định chia nhóm đi một chuyến đến siêu thị gần nhất mua chút đồ ăn vặt và bia.

 

Trên đường đi siêu thị, trong lúc cười nói ồn ào, Nhan Lộ Thanh tìm chuẩn cơ hội, bỏ qua ánh mắt mờ ám của các bạn học, cô túm lấy Cố Từ kéo anh đi đến phía sau cùng của đội ngũ.

 

Cố Từ cũng không phản kháng, mang vẻ mặt uể oải đi theo sau lưng cô.

 

Sau khi hai người tìm một nơi bí mật một chút rồi đứng lại, Cố Từ thấy Nhan Lộ Thanh buông tay áo của anh ra, cô đột nhiên đeo ba lô ở trước người, kéo khóa kéo ---

 

Trước tiên là cô lấy ra hai cái bình nhỏ từ trong balo của mình, sau đó cầm mỗi tay một cái giới thiệu: “Đây là thuốc mà hôm nay cậu phải đắp mắt, đây là thuốc mà mỗi ngày sau đó cậu phải nhỏ vào mắt.” Tiếp theo đó cô lại lấy ra một hộp kính mắt: “Đây là tôi bảo bác sĩ Lưu trực tiếp gửi cho Đại Hắc, ngày mai cậu bắt đầu phải đổi sang cặp kính thứ tư rồi.” Cô lại moi móc: “Sau đó còn có thuốc dạ dày tôi bảo bác sĩ gia đình đưa, buổi trưa hôm ăn ở nhà hàng đó không biết cậu sẽ có phản ứng hay không…”

 

Tất cả đều được ra kín đáo đưa cho anh, Nhan Lộ Thanh kéo balo lên, trong khoảnh khắc ngẩng đầu lại vừa khéo va vào ánh mắt của Cố Từ.

 

Đúng lúc có ánh trăng chiếu vào xung quanh mắt anh, lộ ra ánh mắt trong trẻo.

 

Nhan Lộ Thanh có chút nghi ngờ: “... Vừa rồi cậu nghe rõ tôi nói gì không?”

 

Cố Từ không trả lời nghe rõ hay không.

 

Đầu tiên là anh nhìn đồ bị nhét vào trong tay mình, sau đó lại nâng lông mi thật dài lên nhìn cô, khóe môi hơi vểnh lên một đường cong: “Cậu mang theo những thứ này lúc nào.”

 

Nhan Lộ Thanh bị nụ cười của anh làm cho có chút mất tự nhiên, cô dời mắt đi nói: “Đương nhiên là ngày chúng ta đi.” Cô bĩu môi: “Biết ngay… quả nhiên cậu không nhớ mang theo.”

 

Câu nói này lượn một vòng trong gió đêm, cuối cùng bay tới bên tai Cố Từ, mang theo một chút oán trách, nhưng âm cuối lại có loại hờn dỗi riêng biệt của thiếu nữ làm cho người ta không thấy phản cảm.

 

Cố Từ quá lâu không lên tiếng rồi, trong lòng Nhan Lộ Thanh buồn bực, cô lại nhìn anh.

 

… Sau đó cô phát hiện ra anh lại còn đang nhìn mình chằm chằm.

 

Không biết có phải là ánh sáng mà mặt trăng chiếu vào anh quá tốt hay không, giá trị mỹ mạo trong tối nay của Cố Từ gần như đạt đến đỉnh cao của anh từ trước tới nay mà Nhan Lộ Thanh từng thấy. Ngoại trừ mặt mũi, trên người anh còn có loại khí chất đặc biệt --- hiện tại dáng dấp như vậy chính là giống như vẻ thanh tú được ngưng tụ giữa trời đất, còn mang theo chút cảm giác mâu thuẫn, tựa làn nước mềm mại trong ao xuân, lại phảng phất như sương tuyết lạnh buốt trên núi cao.

 

Nhất là đôi mắt đen như mực, giống như cười mà không phải cười kia, rõ ràng là anh không nói gì, chỉ nhìn bạn là đã giống như có thể lấy đi tâm hồn người ta.

 

Nhan Lộ Thanh một lần nữa dời mắt, lần này ngay cả mặt cũng cùng ngoảnh đi.

 

Ở riêng với nhau vào ban đêm quả nhiên sẽ khiến người ta suy nghĩ lung tung, nhất là ở cùng với một đại mỹ nhân, loại suy nghĩ lung tung này sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân.

 

“Ôi, chúng ta đứng ngẩn ở đây làm gì chứ. “ Nhan Lộ Thanh kéo balo xong, trước tiên là đẩy anh một cái: “Đi thôi đi thôi.”

 

 

Hai người tụt lại ở phía sau quá lâu nhưng bọn họ biết sơ sơ được phương hướng của siêu thị, hướng về cùng một phía im lặng mà đi.

 

Xung quanh có rất nhiều cây, lá cây va chạm vào nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng xào xạc.

 

Lúc yên lặng Nhan Lộ Thanh không khống chế được suy nghĩ nhảy vọt trong đâu, cô nghĩ, gọi Cố Từ là công chúa Từ vẫn thật sự gọi đúng rồi, anh tập hợp đầy đủ kịch bản của rất nhiều truyện cổ tích, cô vốn gọi cảnh tượng đang tiến hành đây là “Từ Từ ở xứ sở thần tiên”.

 

Trong lúc đó khi đi ngang qua một khúc quanh nhỏ, Nhan Lộ Thanh đột nhiên chóng mặt không có nguyên do.

 

Cuối cùng cô cũng ý thức được cái gì đó ---

 

Đây đã là lần thứ mấy trong hôm nay rồi?

 

Dường như thấy cô có chút kỳ lạ, Cố Từ ở bên cạnh cô nhắc nhở một câu: “Phía dưới này có sườn núi, chú ý nhìn đường.”

 

Nhan Lộ Thanh gật đầu: “Được.”

 

Cô yên lặng tự nói trong lòng: Nhất định… nhất định là có chỗ nào đó không đúng.

 

Cho nên cô cầm đèn pin, chuẩn bị quan sát con đường phía trước cẩn thận hơn.

 

Không đợi bước được hai bước, chân trái của cô đột nhiên đạp hụt ---

 

Con ngươi của Nhan Lộ Thanh bỗng nhiên co lại.

 

Móa! Lại là hệ thống!

 

Nơi đó rõ ràng là có mặt đất! Mỗi một bước đi cô đều nhìn thật kỹ dưới chân! Chuyện này mẹ nó… Chuyện này mẹ nó nhất định lại là sự trừng phạt cho cô vì hai tên nhóc nam nữ chính kia chơi đùa hỏng rồi!!

 

Không phải trước đó còn đang ngọt ngào sao! Sao đột nhiên lại nứt vỡ nghiêm trọng như vậy?

 

Hai cô cậu tìm người yêu có thể ổn định tâm tính một chút không!!!

 

Trong lòng điên cuồng chửi bậy, nhưng bây giờ mọi thứ tới quá đột ngột, lúc cảm giác mất trọng lượng đánh tới Nhan Lộ Thanh chỉ kịp “A” một tiếng ngắn ngủi. Âm thanh đó rất nhỏ, nhỏ đến mức cô đều cho rằng ngoại trừ mình thì sẽ không ai nghe được.

 

Nhưng một giây sau, tay của cô đột nhiên được người ta tóm lấy.

 

“... Cố Từ!” Nhan Lộ Thanh trừng lớn mắt, cô cảm thấy tiếng “Cố Từ” này của mình có cảm giác đang gọi “Bố”.

 

“Nhan Lộ Thanh, tôi đã nói nơi này có sườn núi, cậu ---”

 

Cố Từ túm lấy một tay của cô, nói được một nửa lại đột nhiên dừng lại, chậm rãi nhíu mày.

 

--- Anh cũng đã ý thức được có chỗ kỳ lạ.

 

Chân của Cố Từ mượn lực trên một cây cổ thụ bên cạnh, cánh tay cũng đang không ngừng kéo cô lên, nhưng bất kể tăng lực như thế nào thì Nhan Lộ Thanh không chỉ không đi lên, ngược lại là càng ngày càng rơi xuống.

 

Giằng co như vậy, kết quả đơn giản chính là cô kéo theo Cố Từ cùng nhau lăn xuống.

 

Nhan Lộ Thanh rất rõ ràng mình nặng cỡ nào, Cố Từ không biết con số cụ thế nhưng chắc hẳn cũng có thể nhìn ra được, cô không thể nào có lực rơi lớn như thế --- sức nặng kéo cô xuống là một thứ kỳ lạ, thuộc về lực lượng nào đó của cái gọi là hệ thống trên thế giới nảy.

 

Cảm nhận được điểm ấy, lúc này Nhan Lộ Thanh thả lỏng tay mình muốn buông Cố Từ ra.

 

--- Lại không nghĩ tới bàn tay thon dài kia trong nháy mắt cầm ngược lại, vững vàng, ổn định nắm lấy cô.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)