TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 5.866
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Trước kia Nhan Lộ Thanh từng xem không ít phim truyền hình, người ở trong đó có hai cách xảy ra chuyện ngoài ý muốn: Một loại là rơi xuống vách núi kiểu hoàn toàn lơ lửng giữa trời kia, phía dưới có thể là thác nước, còn có một loại là lăn xuống dốc núi dựng ngược mà cô đang trải qua.

 

Trận lăn dốc núi trên TV kia là nhân vật chính ngoài ý muốn lăn xuống vào lúc đang bị người ta truy sát, nữ chính xoay vòng rất thuận lợi đến phía dưới sườn núi, lăn xong còn vỗ vỗ quần áo ngồi dậy, hơi đấm bóp chân duỗi eo nghỉ ngơi một chút là có thể đứng lên, tiếp tục chạy thoát thân.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Lộ Thanh vốn cho rằng chính là như vậy.

 

Mãi đến hiện tại cô tự mình trải nghiệm một lần, cô chỉ muốn dựng thẳng ngón giữa với bộ phim truyền hình mà mình từng xem kia.

 

Vừa rồi Nhan Lộ Thanh rõ ràng đã thả lỏng tay, nhưng gần như đồng thời, Cố Từ lại chuyển tay một lần nữa kéo cô lại, đúng lúc khi đó đổi tư thế, lực đạo của anh có chút yếu đi, mà sức lực không ngừng kéo Nhan Lộ Thanh rơi xuống lập tức tăng lên, hai người liền cùng nhau lăn xuống dốc núi.

 

… Bây giờ trông mình thật sự rất giống như một con yêu tinh hại người bởi vì thể trọng quá nặng mà cùng kéo theo người cứu cô!

 

Về chi tiết sau đó, cô chỉ nhớ rõ Cố Từ phản ứng cực nhanh mà quấn lấy cô, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói một câu “Nhắm mắt”.

 

Dưới tình huống căng thẳng như vậy Nhan Lộ Thanh vẫn tin tưởng anh không nghi ngờ, cô gần như nhanh đến mức giống như phản xạ có điều kiện lập tức chấp hành theo mệnh lệnh.

 

Sau đó trong một vùng tăm tối, cô cảm nhận được mình dường như đã tiến vào trong một lồng ngực gầy gò nhưng rất có cảm giác an toàn.

 

Dốc núi chỉ có một góc độ đại khái, nhưng không phải mặt đất bằng, đây chính là chỗ làm Nhan Lộ Thanh muốn dựng thẳng ngón giữa với phim truyền hình --- trên sườn núi có vô số hòn đá cục đất nhô lên, cũng có cây cối và gốc cây. Mặc kệ là hòn đá cục đất hay là cây cối gốc cây, chúng đều có khoảng cách nhất định, không có khả năng cản được người, sẽ chỉ đảm nhiệm làm chướng ngại vật trong quá trình lăn xuống không ngừng đập vào từng vị trí trên thân thể bạn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Về phần đập vào đâu thì đó hoàn toàn là ngẫu nhiên xem số mệnh.

 

Nhan Lộ Thanh biết mình bị một tảng đá lớn và một cái cọc gỗ đụng hai lần vào lưng và chân, đã cảm thấy sắp chết rồi, nếu như dưới cường độ như vậy mà đánh vào đầu thì quả thật chính là trúng giải thưởng lớn.

 

Mấy lần va đập làm cô ngơ ngác, ý thức sắp mơ hồ, cô chỉ nhớ theo một chút bản năng cuối cùng mà nắm chặt lấy áo của Cố Từ.

 

Không biết lăn bao lâu, cuối cùng cô cũng cảm thấy độ dốc giảm đi, tốc độ trở nên chậm lại, hai người đụng phải vật thể không biết là gì mà phát ra một tiếng “Bịch!”.

 

Lúc này mới hoàn toàn ngừng lại.

 

Vừa dừng lại, hai người theo một cách tự nhiên mà buông lỏng tay. Nhan Lộ Thanh thở ra một hơi, hơi thở nói chuyện mong manh nhưng vẫn không nhịn được mà mắng một tiếng thô tục: “A… mẹ nó…”

 

Sự trừng phạt của hệ thống mất nết này.

 

Lăn xong một lần này, Nhan Lộ Thanh mới hiểu được vì sao Cố Từ lại ôm cô --- phía trước của con người yếu ớt hơn sau lưng, hai người ôm nhau lăn xuống thì chính là phần sau của thân thể bị thương, như vậy thì mức độ nguy hiểm cũng sẽ giảm xuống, hơn nữa sau lưng cô còn đeo balo leo núi.

 

Nhưng chỗ anh bị đụng còn nhiều hơn cô.

 

Nhất là cái va chạm cuối cùng làm hai người dừng lại, Nhan Lộ Thanh cũng không có cảm giác đau chút nào, vậy thì chắc chắn là Cố Từ bị đụng… nghe thấy âm thanh cũng cảm thấy đau muốn chết.

 

Nhan Lộ Thanh rất muốn lập tức hỏi xem tình hình của anh, nhưng hiện tại cô thật sự là bị đau đến mức không dám làm bất cứ hành động lớn gì.

 

Không đứng dậy được, nằm ngửa như thế thì trong dạ dày lại khó chịu, cô đành phải điều động sức lực toàn thân hơi chống nửa người trên lên, vừa “Ọe” lại “Ọe” nôn khan mấy lần, không phun ra thứ gì nhưng trong dạ dày cuối cùng cũng không sôi trào như vậy nữa.

 

Cho nên Nhan Lộ Thanh duy trì tư thế này, dùng cả hai tay “chuyển” mình đến bên cạnh Cố Từ, sau đó thử thăm dò gọi anh: “Cố Từ?”

 

Không trả lời.

 

Cách quá gần, cô ngửi thấy mùi dầu gội đầu trong khách sạn giống nhau trên người anh và mình, và…

 

Mùi máu.

 

Nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc nhảy lên, Nhan Lộ Thanh không gọi tên anh nữa, trực tiếp đưa tay sờ.

 

Cô tìm đến đầu anh, sờ từ đỉnh đầu đến ót một lần, phát hiện ra không có vết thương cũng không có chỗ chảy máu ướt át, cả người cô mới thả lỏng một chút.

 

“Cố Từ, cậu nghe thấy tôi…”

 

Nhan Lộ Thanh còn chưa nói xong, người bên cạnh giống như đột nhiên bừng tỉnh bắt đầu ho khan.

 

Anh ho đứt quãng, nhưng lại không có ý dừng lại, Nhan Lộ Thanh lập tức “chuyển” về nơi vừa rồi mình rơi xuống, sờ đến chiếc balo cùng mang xuống theo, tìm ra nước và đèn pin dự bị rồi lại lần nữa quay về bên cạnh Cố Từ.

 

Nhan Lộ Thanh mở đèn pin chiếu chai nước suối trên tay mình, sau đó đưa tới: “Nước, cho cậu.”

 

Dường như Cố Từ hơi do dự rồi mới dùng một tay nhận lấy nước của cô.

 

Thế nhưng sau khi nhận anh lại không uống, cầm trong tay, sau đó để dưới đất rồi vẫn dùng cái tay này chống đỡ thân thể ngồi dậy. Tốc độ không chậm, chỉ là tư thế có chút cứng nhắc kỳ quái.

 

“Khụ…” Dường như Cố Từ cuối cùng cũng ho xong tiếng cuối cùng, ổn định hơi thở một chút, ngẩng đầu nhìn cô.

 

Bây giờ đã có ánh sáng, Nhan Lộ Thanh cũng có thể thấy rõ dáng vẻ của anh.

 

Tóc bên thái dương của anh dính một chiếc lá, trên người anh chính là đồ thể thao toàn đen, không nhìn ra được chỗ nào bị thương, trên mặt hoàn toàn khác với lúc vừa rồi được ánh trăng chiếu rọi, trên lông mày có một vết thương nhỏ đang chảy máu ra, sớm đã không biết mắt kính chạy tới chỗ nào, anh thở hổn hển, cả người có vẻ chật vật.

 

Chỉ có đôi mắt kia vẫn trong trẻo, tỉnh táo.

 

Bản thân Nhan Lộ Thanh chắc chắn cũng chẳng tốt đẹp gì.

 

Đột nhiên cô cảm thấy hai người vừa đối diện nhau như vậy, suy nghĩ lại về hành động cuối cùng khi Cố Từ bắt lấy cô, lập tức cảm thấy có loại cảm giác, cùng chung hoạn nạn, sống sót sau tai nạn.

 

Bây giờ cậu ấy muốn nói cái gì? Chắc chắn là cậu ấy muốn hỏi “Cậu không sao chứ” hoặc là “Cậu bị thương chỗ nào”, Nhan Lộ Thanh đã chuẩn bị để nói “Tôi không sao”, lại chân thành nói một câu “Cảm ơn cậu” với anh.

 

Sau đó cô thấy Cố Từ mở miệng, trong biểu cảm dường như còn có sự nghi ngờ nhàn nhạt, anh ấm giọng nói: “Nhan Lộ Thanh, vì sao cậu lại nặng vậy?”

 

“... …”

 

-

 

Ban đêm của tháng mười, cảnh vật dưới núi âm u lạnh lẽo. Cố Từ nói anh đã sờ đại khái, chỗ hai người đụng vào chính là một cổ thụ đường kính ít nhất bảy tám mét.

 

Trong đầu Nhan Lộ Thanh đều là câu nói vừa nãy của Cố Từ.

 

Cái gì gọi là sao cô nặng vậy?!

 

Thân thể cô đều gầy thành thế này rồi còn chưa đủ nhẹ như yến sao? Sao có thể nói cô nặng được?!

 

Nhan Lộ Thanh uất ức chết mất: “Vừa rồi thật sự không phải bởi vì tôi nặng, là bởi vì --”

 

Cô muốn nói là “Bởi vì bị những vật khác làm vấp chân”, lại phát hiện ra cổ họng của mình giống như bị niêm phong lại, làm thế nào cũng không nói ra được.

 

Nhan Lộ Thanh lại thử một lần: “Là bởi vì --”

 

Lần nữa kẹt lại.

 

Còn chưa kịp phản ứng được đây là vì cái gì, Cố Từ đã dùng một tay vịn lấy vật thể sau lưng chậm rãi đứng lên.

 

Nghe âm thanh, anh tựa như nở nụ cười một cái mới nói: “Biết rồi, không cần giải thích.” Sau đó đưa tay đến trước mặt Nhan Lộ Thanh, giọng nói giống như bình thường: “Cho tôi mượn đèn pin.”

 

Nhan Lộ Thanh nhìn bàn tay trước mặt.

 

Bàn tay này bình thường rất trắng trông rất đẹp, khung xương đốt ngón tay đều vừa đúng, lúc này cho dù mang theo đất và vết cắt nhỏ thì cũng vẫn nhìn ra được vẻ sống trong nhung lụa.

 

Cô lại nhìn người trước mặt.

 

Vừa rồi lúc gọi anh mà anh không trả lời, đầu óc Nhan Lộ Thanh trống rỗng --- mà bây giờ anh tỉnh rồi, dáng vẻ bình tĩnh này giống như đúc với những gì cô nghĩ.

 

Vừa mở mắt là có thể nói đùa với cô, giọng điệu cũng không có chút lo lắng nào, giống như bọn họ không rơi xuống chốn không người này mà chỉ là tạm thời bị lạc đoàn.

 

Nhan Lộ Thanh không khỏi yên tâm, cô cũng không còn xoắn xuýt vấn đề nặng hay không nặng nữa, trực tiếp đưa đèn pin tới tay anh.

 

Cố Từ vừa chiếu, cô mới phát hiện ra nơi bọn họ đụng vào là thân cây cứng rắn, mà tia sáng tựa như có thể xuyên qua thân cây chiếu vào bên trong.

 

Cố Từ nghỉ ngơi tại chỗ một lát, sau đó chuyển sang đi vòng qua bên kia.

 

Nhan Lộ Thanh vẫn giữ tư thế vừa rồi, nằm rạp trên mặt đất cất cao giọng gọi anh: “Cố Từ, cậu đi xem cái gì vậy?”

 

“Bên kia có một hốc cây rất lớn, có thể vào được.” Anh vừa trả lời vừa một lần nữa quay lại bên cạnh cô: “Điện thoại của cậu vẫn còn chứ?”

 

Nhan Lộ Thanh gật đầu: “Ở trong túi.”

 

“Đi vào đó nghỉ ngơi trước, sau đó thông báo cho những người khác, tôi báo cảnh sát.” Anh nói.

 

Sắp xếp công việc ngược lại đều rất tốt… nhưng mà…

 

“Cái đó, Cố Từ.” Nhan Lộ Thanh có chút lúng túng ngửa đầu nhìn anh: “Hình như, lúc lăn xuống tôi bị thương ở chân…”

 

Bước chân của Cố Từ hơi ngừng lại: “Tôi biết.”

 

Nhan Lộ Thanh sững sờ: “Làm sao cậu biết được?”

 

Cố Từ ngồi xuống trước mặt cô, ánh sáng của đèn pin chiếu sáng đôi mắt hơi cong của anh: “Nếu như cậu có thể đi được thì vì sao lại bò?”

 

“... …”

 

Khá lắm.

 

Chỉ cậu có miệng.

 

Chỉ! Cậu! Có! Miệng!!!

 

Nhan Lộ Thanh bị làm nghẹn lời sắp bùng nổ rồi, nhưng cô vẫn không có cách nào động đậy được, vẫn phải dùng tư thế “bò” nhục nhã như vậy.

 

Vào lúc cô cảm thấy bây giờ cô có thể tự mình giận mình đến mức biến thành một con cá nóc thì Cố Từ lại mở miệng.

 

“Nhưng cậu phải chờ một lát trước đã.”

 

Trong lúc nói chuyện, anh đột nhiên dựa lưng vào thân cây ngồi xuống, đúng lúc ở ngay trước mắt Nhan Lộ Thanh, cách cô chưa đến nửa mét.

 

Trong giọng nói của cô còn mang theo sự tức giận vì bị làm nghẹn họng: “Tôi chờ cái gì!”

 

Cố Từ đặt đèn pin trên mặt đất, vẻ mặt nhàn nhạt: “Chờ tôi làm cánh tay của tôi trở lại vị trí cũ.”

 

“?” Nhan Lộ Thanh nghi ngờ mình nghe nhầm: “Cậu nói cái gì?”

 

“Tay trái của tôi trật khớp rồi,” Giọng điệu của Cố Từ bình tĩnh giống như đang nói “Tôi là trai đẹp”, anh giải thích với Nhan Lộ Thanh: “Cho nên chờ tôi nắn khớp cánh tay của tôi mới có thể tới giúp cậu được.”

 

“???”

 

Tự mình nắn khớp cho mình?

 

Cậu vẫn là người à?

 

Nhan Lộ Thanh bị chấn động đến mức quên đi vừa rồi tức giận cái gì, cô duy trì tư thế nằm rạp trên mặt đất, đôi mắt càng trừng càng lớn, cô đưa tay muốn ngăn lại hành động của anh: “Cậu đừng… Cố Từ cậu đừng xúc động, thế này đi, chúng ta báo cảnh sát trước, sau đó chờ chú cảnh sát tới, chúng ta đến bệnh viện để bác sĩ làm cho cậu ---”

 

Cô còn chưa nói hết lời, Cố Từ ở bên kia hơi cúi đầu, lông mi rũ xuống che khuất đôi mắt, ánh mắt cố định trên khuỷu tay trái của anh. Vốn là tư thế trông rất thảnh thơi, tay phải của anh đột nhiên dời đến khuỷu tay trái, cực kỳ nhanh chóng nhấc về phía bên trái ---

 

Nhan Lộ Thanh nghe được một tiếng vang.

 

Cô khó mà hình dung được một tiếng đó là “Răng rắc” hay là “Cạch cạch”, hoặc cả hai đều không phải ---

 

Tóm lại là một loại âm thanh vừa trầm vừa lanh lảnh nghe cực kỳ mâu thuẫn, nghe xong là có loại cảm giác sảng khoái lại đau đớn cùng tồn tại.

 

Mà biểu cảm của người này vậy mà lại không có chút biến hóa nào, phảng phất như hoàn toàn không thấy đau.

 

Thậm chí sau khi hoàn thành, anh còn ngước mắt nở nụ cười với cô.

 

Mỹ nhân đó nở nụ cười quả thật rất đẹp mắt, nhưng Nhan Lộ Thanh lập tức hoảng loạn dời ra xa nửa mét: “Tôi không muốn tôi không muốn tôi không muốn ---!”

 

Ý cười nơi khóe miệng của Cố Từ càng sâu hơn, anh một lần nữa chống cây đứng lên đi về phía cô, không để ý đến tiếng kêu la của cô, anh trực tiếp nắm lấy bắp chân phải mà cô động một cái cũng không thể động được.

 

Nhan Lộ Thanh không đau, nhưng cô cảm thấy tóc của mình đều sắp dựng lên rồi.

 

Cố Từ dùng đèn pin chiếu vào nhìn đơn giản một chút, lại dùng ngón tay chuyển động rất nhẹ, sau đó kết luận: “Mắt cá chân trật khớp.” Nói xong anh ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Lộ Thanh: “Cậu thật sự không muốn?”

 

Nhan Lộ Thanh mạnh mẽ lắc đầu: “Đừng, đừng, cậu cứ để tôi đau đi, tôi cảm thấy hình như tôi sắp có thể quen được với loại đau này rồi, tôi có thể kiên trì được đến lúc chú cảnh sát tới cứu chúng ta…”

 

Dường như Cố Từ bị dáng vẻ này của cô chọc cười, anh buông mắt cá chân của cô ra, nói: “Nhan tiểu thư, trật khớp mà không kịp nắn khớp lại thì sẽ không trở thành quen với đau đớn mà là sẽ càng ngày càng đau. Hơn nữa nếu như cách quá lâu không nắn khớp, có thể sẽ tạo thành mãi mãi…”

 

Nhan Lộ Thanh càng nghe trong lòng càng hận.

 

Đời trước thân thể khỏe mạnh, ngay cả bệnh viện cũng rất ít đi, mà thân thể cô xuyên tới này mỗi ngày không phải chỗ này đau thì chính là chỗ kia bệnh, Cố Từ cản nhiều thứ cho cô như vậy mà mắt cá chân của cô lại còn bị trật khớp.

 

Nhưng cô sợ đau, vẫn không hạ quyết tâm nổi.

 

“... Cậu để tôi xây dựng tâm lý thêm một chút nữa đi.”

 

“Được.” Cố Từ lại rất dễ nói chuyện mà đồng ý.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn anh đi từ bên chân phải của mình đến trước mặt mình, nói: “Tay trái của tôi vừa được nắn khớp lại, tạm thời không dùng được sức lực.” Cố Từ một lần nữa ngồi xuống trước mặt cô, có điều lần này anh đưa lưng về phía cô, quay đầu lại lộ ra bên mặt với cô: “Cho nên cậu dùng đầu gối chống đất trước, tôi cõng cậu vào đó.”

 

-

 

Vào trong hốc cây rồi, trong nháy mắt ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, ít nhất cũng không có từng trận gió lạnh không ngừng lướt tới nữa.

 

Hai người dựa theo sự phân công của Cố Từ, đều mở điện thoại ra bắt đầu gửi tin nhắn cho bên ngoài

 

Bởi vì hoạt động leo núi lần này, mười hai người bọn họ thành lập một nhóm nhỏ bên ngoài nhóm bạn học lớn, Nhan Lộ Thanh vừa mở Wechat ra là phát hiện có rất nhiều tin nhắn @cô và Cố Từ, cô ở trong đó gửi tin nhắn trả lời.

 

[Thánh Mẫu Disney]: Ở nơi cách siêu thị đại khái năm trăm mét tớ và Cố Từ không cẩn thận cùng nhau rơi xuống sườn núi, hiện tại Cố Từ đang báo cảnh sát. Hơn nữa hai tụi tớ đều chỉ có vết thương nhẹ, các cậu đừng quá lo lắng nha.

 

Gửi xong tin nhắn cô nhìn về phía Cố Từ: “Tôi gửi xong tin nhắn trong nhóm rồi.”

 

“Cậu gửi được?” Cố Từ lấy điện thoại bên tai xuống: “Tôi không có tín hiệu.”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh lại dùng điện thoại của mình gọi điện thoại báo cảnh sát một lần, kết quả giống như Cố Từ, cũng không có tín hiệu.

 

Vậy tại sao vừa rồi cô có thể nhận được tin Wechat của người trong nhóm? Đồng thời Wechat của cô còn có thể gửi tin đi?

 

Nhan Lộ Thanh một lần nữa mở nhóm chat ra.

 

Mà bên trái tin nhắn vừa rồi mình gửi đi bất ngờ có một dấu chấm than màu đỏ -- cô cũng gửi tin thất bại rồi.

 

Có thể nhận tin nhắn mà không thể gửi đi?

 

Không thể nào.

 

Cố Từ nhìn thấy được dấu chấm than của cô, lập tức chống vào vách bên trong hốc cây đứng lên đi ra ngoài: “Tôi ra ngoài thử bắt tín hiệu.”

 

Nhan Lộ Thanh gật đầu nói được. Chờ tiếng bước chân của Cố Từ xa dần, Nhan Lộ Thanh lập tức thử ở trong đầu gọi Makabaka bắt đầu từ buổi tối cũng chưa từng ngoi đầu lên, không nhận được một chút đáp lại nào.

 

Vừa rồi trong khoảnh khắc nhìn thấy dấu chấm than, Nhan Lộ Thanh đã nghĩ đến nguyên nhân dẫn đến việc bây giờ hai người ở nơi này --- là hệ thống đang phạt cô.

 

Vì sao hệ thống phải phạt --- khả năng cao là bởi vì nam nữ chính lại sập rồi.

 

Nhan Lộ Thanh dựa lưng vào vách ở bên trong cây, lại thử ấn mở khung chat của Đại Hắc và Tiểu Hắc, cũng không ngoại lệ, đều là dấu chấm than màu đỏ.

 

Cô có chút cạn lời nhấn mở khung chat với Khương Bạch Sơ.

 

Trước đó hai tên nhóc ầm ĩ hục hặc, trừng phạt cô phát sốt. Lần này có lẽ là cãi nhau lớn cho nên cô bị ném tới nơi thế này, còn làm liên lụy đến Cố Từ.

 

Quả nhiên, phía trên cô gái này đang bốc lên một đống bong bóng màu đỏ tươi, trông vô cùng phẫn nộ. Nhan Lộ Thanh không cần nhấp vào cũng biết, đây nhất định là cô ấy đang tức giận nam chính Tề Nghiên Xuyên.

 

Chẳng lẽ mãi cho đến khi nam nữ chính một lần nữa cọ ra pháo hoa, cô và Cố Từ mới có thể gửi tin nhắn cầu cứu sao?

 

Mẹ nó! Khóa người ta lại thì còn làm bà mai thế nào được? Phải thả ra mới có thể làm được chứ! Có phải hệ thống này có chút bệnh nặng gì đó không???

 

Lúc này, Cố Từ cũng một lần nữa đi vào, nói: “Ở bên ngoài không gọi được.”

 

Sắc mặt của anh không giống như vừa rồi cho lắm, giọng nói và biểu cảm cũng dường như càng lạnh lùng hơn.

 

Nhưng ánh sáng của đèn pin quá tối, Nhan Lộ Thanh nghi ngờ mình bị hoa mắt, cô nói: “Tôi cũng không gửi được…”

 

Cố Từ “Ừ” một tiếng.

 

Lúc anh một lần nữa mở miệng thì đã không còn loại cảm giác lạnh lùng trước đó, từ phía đối diện ngồi đến bên cạnh cô, giọng nói nhàn nhạt, giống như là an ủi nói: “Chúng ta mãi không quay về, nhất định bọn họ sẽ báo cảnh sát, không kém chúng ta tự báo bao lâu đâu.”

 

Nhan Lộ Thanh cũng nghĩ như vậy.

 

Nhưng mà…

 

“Cậu làm gì mà đột nhiên ngồi lại đây?” Cô có loại linh cảm không rõ.

 

Cố Từ trực tiếp dùng đèn pin soi sáng mắt cá chân phải của cô, ý tứ hết sức rõ ràng: “Tôi đã ra ngoài dạo một vòng, không có cách nào xác định được rốt cuộc nơi này cách phía trên bao xa, cho nên cậu không thể kéo dài được.”

 

Quả thật.

 

Bây giờ so với lúc ban đầu, mắt cá chân của cô đã đau đến mức có chút không chịu nổi.

 

“... Nhưng mà tôi sợ.” Nhan Lộ Thanh cắn răng: “Nếu không thì thế này, Cố Từ, cậu nói chuyện với tôi, hoặc là kể chuyện cho tôi, sau đó nắn lại nhân lúc tôi không chú ý, được không?”

 

Cố Từ không phản ứng.

 

Nhan Lộ Thanh không ngừng cố gắng, chớp mắt với anh: “Tôi thật sự rất sợ đau.”

 

Cố Từ nhìn đôi mắt của cô gái.

 

Ở tầng dưới cùng trong đôi mắt hạnh kia tựa như có một vũng nước, làm tôn lên đôi mắt trong lờ mờ càng lộ vẻ óng ánh long lanh. Biểu lộ của cô có sự đáng thương mà rõ ràng có thể nhìn ra được là cố ý giả vờ nhưng cũng không làm cho người ta phản cảm.

 

Chỉ là, anh vẫn nhớ rõ cảnh tượng điên loạn khi thân thể người điên này dùng dao rạch lên người mình, dùng kim đâm vào người mình.

 

Mà bây giờ, lại là thân thể này.

 

Nhưng giống như đang dùng một đôi mắt hoàn toàn khác biệt nhìn chằm chằm vào anh nói: Cố Từ, tôi thật sự rất sợ đau.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn thấy anh mang khuôn mặt không cảm xúc nhìn mình chằm chằm, dường như trong nháy mắt tiếp theo anh sẽ từ chối, nhưng anh đột nhiên cực kỳ nhanh chóng chớp mắt một cái, sau đó ý cười quen thuộc làm cho người ta kinh diễm kia một lần nữa xuất hiện trên mặt anh.

 

“Được.” Cố Từ nói: “Cậu muốn nghe cái gì?”

 

“Thì… chuyện kể trước khi đi ngủ bình thường là được.” Nhan Lộ Thanh nói.

 

Chủ yếu là giọng nói Cố Từ êm tai, nhưng bình thường anh ít nói, Nhan Lộ Thanh cảm thấy cứ nghe giọng nói êm tai này thì chắc chắn sự chú ý của mình ít nhiều cũng sẽ bị dời đi một chút, cũng không có yêu cầu gì với câu chuyện.

 

“Được.”

 

Cố Từ mở balo của anh trước, lấy ra hộp kính mắt mà trước đây không lâu Nhan Lộ Thanh đưa cho anh rồi đeo lên.

 

Sau đó anh ở bên cạnh cô hơi rũ mắt, chiếu đèn pin tới lui, hẳn là đang kiểm tra mắt cá chân của cô, Nhan Lộ Thanh thậm chí căng thẳng không dám nhìn.

 

Giọng nói của Cố Từ chậm rãi vang lên trong hốc cây, trong bầu không khí yên tĩnh, giọng nói mát lạnh dễ nghe này thật sự có loại cảm giác kể chuyện trước khi ngủ.

 

“Thuở xưa có một người, anh ta thích đắp kín chăn mền đi ngủ, đắp đến cổ, chỉ lộ ra một cái đầu.”

 

“Ôi, thật là khéo,” Nhan Lộ Thanh cảm thấy câu mở đầu này rất tục, nhưng vì khích lệ câu chuyện của Cố Từ, cô vẫn vô cùng cổ vũ: “Đắp chăn mền tới cổ, tôi cũng ngủ như thế! Sau đó thì sao? Người này có câu chuyện gì?”

 

Nhan Lộ Thanh nhìn lông mi của Cố Từ thỉnh thoảng động một cái, nghe thấy anh tiếp tục dùng giọng nói không nhanh không chậm kia nói: “Sau đó có một ngày, người này đang ngủ thì đầu của anh ta bị quỷ ăn mất.”

 

?

 

“...???”

 

Cái này con mẹ nó, là chuyện kể trước khi đi ngủ?

 

Nhan Lộ Thanh ngây người tại chỗ --- ngay trong khoảnh khắc đầu cô bốc lên đầy dấu chấm hỏi thì nơi mắt cá chân đột nhiên truyền đến cơn đau dữ dội, cô một lần nữa nghe thấy âm thanh nắn xương rợn người kia.

 

Cố Từ buông tay ra, hời hợt nói: “Xong rồi.”

 

Ngay cả kêu Nhan Lộ Thanh cũng chưa kêu ra tiếng, mọi thứ đã kết thúc rồi.

 

Đau quả thật là đau, nhưng sau khi khoảnh khắc đó qua đi, mọi cơn đau đến từ mắt cá chân đều đang dần dần dịu đi.

 

Cố Từ nói: “Hoạt động một chút thử xem.”

 

Cô hậu tri hậu giác mà ôm lấy chân phải của mình, xoay xoay, sau đó gọi anh một tiếng: “Cố Từ.”

 

“Ừm.”

 

“Cảm ơn.”

 

Anh giương mắt: “Cảm ơn cái gì?”

 

“Chân của tôi… và còn,” Nhan Lộ Thanh dừng lại một chút: “Cậu cùng tôi xuống đây.”

 

Nếu như không có anh, lại không liên lạc được với bên ngoài, bản thân Nhan Lộ Thanh cũng có thể tự dọa chết mình.

 

Thế nhưng có anh ở đây, cô thậm chí còn không sinh ra một chút cảm giác nguy hiểm nào.

 

Mà Cố Từ không đáp lại lời cảm ơn của cô, sau khi anh động mắt cá chân của cô xác nhận không sao, anh liền từ bên cạnh cô đứng dậy rời đi, đến phía đối diện ngồi, kéo balo của anh qua bắt đầu lục đồ.

 

Trong khoảnh khắc anh đi ngang qua đã mang theo một cơn gió nhỏ.

 

Nhan Lộ Thanh một lần nữa ngửi thấy mùi dầu gội đầu giống như mình trên người anh, và… mùi máu.

 

Là bởi vì vết thương nhỏ kia trên mặt anh sao?

 

Cái vết nho nhỏ kia sẽ có mùi máu rõ ràng như vậy à?

 

Đang suy nghĩ lung tung, Cố Từ đột nhiên hỏi cô: “Trong túi cậu mang theo cái gì?”

 

Anh vừa hỏi Nhan Lộ Thanh, mạch suy nghĩ của cô bị cắt ngang, cô trả lời: “Thuốc và mắt kính của cậu thì đưa cho cậu rồi, còn lại là pin dự phòng, hotdog, bánh mì, thạch trái cây, khoai tây chiên, nước, cơm thịt bò, que thịt bò…”

 

Cô báo xong, trong hốc cây rơi vào sự yên lặng thật lâu.

 

“... …”

 

Nhan Lộ Thanh mượn ánh sáng đèn pin nhìn thấy khuôn mặt Cố Từ, mặc dù không cảm xúc nhưng phảng phất như có thể đọc được bốn chữ lớn “Không hổ là cậu”.

 

Cố Từ hỏi: “Túi ngủ của cậu đâu?”

 

Giọng nói của Nhan Lộ Thanh nhỏ đi: “Bởi vì không có chỗ, cho nên để túi ngủ ở chỗ Hạ Vũ Thiên…”

 

Trên mặt Cố Từ… trên mặt Cố Từ lần này là thật sự không còn cảm xúc nữa.

 

Nhan Lộ Thanh cảm thấy vô cùng xấu hổ.

 

Chỗ chết người nhất chính là, cô mang theo đồ ăn đầy túi lại còn rất phù hợp với việc cô dựa vào thể trọng kéo ân nhân cứu mạng xuống dốc núi.

 

Nhìn nhau hồi lâu, Nhan Lộ Thanh nhìn Cố Từ lấy kính mắt bỏ lại vào trong balo, lấy ra túi ngủ được xếp lại ném cho cô: “Cậu ngủ của tôi.”

 

Cô do dự một chút: “Nhưng chúng ta không phải…”

 

“Không xác định được bao lâu thì bọn họ sẽ tìm được nơi này, nghỉ ngơi giữ sức trước.” Cố Từ nói xong, cả người dựa vào vách thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi--- hôm nay dường như anh luôn thích dựa lưng, đôi chân dài một chân co một chân thẳng, nhìn tư thế ngồi như vậy còn rất đẹp trai.

 

Nhan Lộ Thanh đã leo núi cả ngày, vừa rồi lại trải qua một phen mất hồn mất vía, nói không mệt không buồn ngủ là chuyện không thể nào, chỉ là đang ráng chống đỡ dưới hoàn cảnh lạ lẫm.

 

Nhưng cô ôm túi ngủ xếp lại của anh, bóp nặn, luôn cảm thấy đây hình như không phải kích cỡ của một người.

 

Nhan Lộ Thanh lấy túi ngủ ra, trải trên mặt đất chờ nó xõa tung thổi phồng tự nhiên, nhìn thế nào cũng thấy giống kích cỡ của hai người.

 

“Cố Từ.”

 

“Ừm.”

 

“Thật ra, cậu xem cái túi ngủ này lớn như vậy,” Nhan Lộ Thanh thuận miệng hỏi: “Chúng ta không thể cùng nhau ngủ sao?”

 

Cố Từ vốn nhắm mắt dưỡng thần bỗng chốc mở mắt ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cô.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)