TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 5.814
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Nếu như nói vừa rồi báo đồ ăn khiến trong hốc cây rơi vào sự im lặng, vậy thì hiện tại trong hốc cây sa vào sự tĩnh mịch.

 

Theo thời gian ngày càng khuya, gió bên ngoài cũng càng lúc càng lớn, tiếng gió lướt qua lá rụng phảng phất như mang theo hiệu ứng khuếch đại âm thanh vang lên bên tai hai người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Lộ Thanh cảm nhận được ánh mắt của Cố Từ, đầu óc phút chốc tỉnh táo, cuối cùng cũng kịp phản ứng lại thấy không thích hợp.

 

Cô vừa mới nói gì vậy?

 

--- Chúng ta không thể cùng nhau ngủ sao?

 

Ôi trời ạ cùng nhau ngủ, ai đã cho cô mấy lá gan mà dám nói chuyện như vậy với Cố Từ?

 

“Không phải, cái đó, ý của tôi thật ra là nói…” Đại não của Nhan Lộ Thanh cấp tốc vận hành, cô chỉ vào túi ngủ kịp thời sửa lời nói: “Cậu xem cái túi ngủ này lớn như thể, chẳng lẽ không thể hai người ngủ sao?”

 

Cố Từ vẫn nhìn cô như vậy.

 

Đêm nay mặt trăng vô cùng lớn, cực kỳ sáng, ở lối vào của hốc cây là một hình xẻ tà chữ “nhân” (人), trên hẹp dưới rộng, ánh trăng từ lối vào và các lỗ nhỏ xung quanh chiếu vào, lúc không dùng đèn pin cũng đại khái có thể thấy rõ xung quanh mình.

 

Đương nhiên cũng có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này Cố Từ đã từ mặt không cảm xúc biến hóa thành hơi híp mắt cười. Nụ cười đó rất nhạt nhưng lại có vẻ đầy hứng thú.

 

--- Cũng không phải là loại đầy hứng thú của con trai đối với con gái, càng giống như là loại đầy hứng thú “Ông đây chưa từng gặp giống loài mới lạ như thế”.

 

Nhan Lộ Thanh bị tiếng cười của anh làm căng thẳng hơn, cô nuốt nước bọt một cái: “... Đây không phải là kích cỡ hai người rõ ràng sao?”

 

Cố Từ gật đầu: “Cho nên cậu muốn ngủ với tôi.”

 

“...”

 

Mẹ nó lời này thật sự là quá mờ ám!!

 

Nhan Lộ Thanh thử cứu vãn: “Ý của ‘cùng nhau ngủ’ chính là cùng nhau nghỉ ngơi…”

 

Không chờ cô nói tiếp nữa, Cố Từ cắt ngang lời cô: “Hôm qua tôi ngủ nhiều, không buồn ngủ.”

 

Quả thật hôm qua anh ngủ nhiều, nhưng hôm nay trèo lên núi cả ngày thì không thể không buồn ngủ chút nào, Nhan Lộ Thanh nghi ngờ anh vẫn ngại.

 

“Nhưng mà hiện tại trông cậu lạnh như thế, cho dù không ngủ được thì chui vào sưởi ấm cũng rất thích hợp mà.”

 

“Không lạnh.”

 

Không buồn ngủ, không lạnh.

 

Cố Từ giống như đột nhiên rất lười nói chuyện, tích chữ như vàng, câu nói ngắn gọn đến mức lạnh lùng.

 

Thật ra nếu như đổi thành người khác thì mặc kệ cùng giới hay khác giới, cô cũng sẽ không chấp nhất như thế.

 

Nhưng đầu tiên, anh vì giữ lấy cô nên mới bị kéo tới đây, thứ hai… Nhan Lộ Thanh cảm thấy hiện tại tình cảm của hai người đã thăng hoa rồi, không chỉ là sự thương tiếc của người xuyên sách đối với nhân vật, cũng không đơn thuần là tình bạn.

 

Còn có tình đồng chí.

 

Hai người yên lặng thật lâu, yên lặng đến mức Cố Từ đã một lần nữa nhắm mắt nghỉ ngơi, Nhan Lộ Thanh rất nhạy bén, nhớ lại trong phần hai lớp của balo mình hình như còn có một bảo bối lớn.

 

“Chờ một chút, đột nhiên tôi nhớ tới hình như tôi còn mang theo…”

 

Nhan Lộ Thanh moi móc trong túi, lục hồi lâu cuối cùng cũng lục được thứ có hình dáng mảnh dẹp mà mình muốn ---

 

“ --- Miếng dán giữ ấm.” Nhan Lộ Thanh vui vẻ chết mất: “Thật sự mang theo!”

 

Mặc dù đã quên mất ban đầu tính mang theo nó để làm gì nhưng Nhan Lộ Thanh lập tức xé mở đóng gói bên ngoài ra, từ trong đó lấy ra hai miếng, sau đó đi đến ngồi xuống bên cạnh Cố Từ: “Cậu từng dùng miếng dán giữ ấm chưa?”

 

Cố Từ chậm rãi mở mắt ra, phảng phất như lông mi cũng mang theo sự kháng cự, vẻ mặt “Tôi thấy cậu giống miếng dán giữ ấm”.

 

Nhưng bọn họ đang tìm đường sống ở nơi đồng không mông quạnh mà! Đừng có không kiên trì được đến lúc chú cảnh sát tới thì đã bị đông cứng rồi, còn sống mới là quan trọng nhất.

 

“Cậu đừng làm dáng vẻ như vậy, đây thật sự là bảo bối đó.”

 

“Nào, tôi dạy cho cậu,” Nhan Lộ Thanh hành động vô cùng nhanh chóng, nhân lúc Cố Từ không chú ý mà kéo cánh tay phải của anh qua, bởi vì động tác quá lưu loát nên cô không chú ý tới Cố Từ phút chốc cứng đờ. Cô kéo anh dậy một chút, sau đó đặt miếng dán giữ ấm ở giữa phần lưng của anh: “Cậu dán miếng dán giữ ấm ở đây, dán ở vị trí giữa lưng là ấm nhất và… ôi? Sao sau lưng cậu lại ẩm ướt vậy?”

 

Cô hỏi câu này theo bản năng.

 

Một giây sau, cô đột nhiên nghĩ đến mùi máu mà trước đó mình ngửi thấy, cú va chạm cuối cùng khi hai người lăn xuống, cô nhanh chóng lấy đèn pin ở một bên qua chiếu ---

 

Thứ ẩm ướt vừa rồi dính trên bàn tay cô, chính là máu.

 

Mà trên vách nơi Cố Từ ngồi dựa vào cũng treo lên một lớp màu đỏ đã khô.

 

Anh mặc đồ đen toàn thân, nếu như không phải chiếu vào nơi đó thì dưới hoàn cảnh mờ tối này chỉ có thể nhìn ra quần áo bị rách, ngay cả lớp vải màu đen bị ướt một mảng lớn cũng không nhìn ra được.

 

Nhìn mảng màu đỏ kia, Nhan Lộ Thanh lập tức nghĩ đến đoạn đường lúc lăn xuống dốc núi --- ý thức của cô rất mơ hồ, được người ta ôm lại từ từ nhắm hai mắt không nhìn thấy gì, còn có tâm tư chửi bậy. Quần áo bị cọ rách mấy chỗ, ngoại trừ mắt cá chân thì cũng không bị thương tích gì.

 

Thật ra, chỉ là có người đã chịu thay cô mà thôi.

 

Nhan Lộ Thanh không hiểu sao trái tim lại có loại cảm giác hơi ngạt thở vì bị thắt chặt lại.

 

Nhưng mà Cố Từ cũng rất tùy ý mà tránh tay của cô, giọng điệu rất nhạt nói: “Bị quẹt vài cái.”

 

Giống như là đặc biệt giải thích cho cô nghe.

 

“...”

 

Cảm giác lo lắng của Nhan Lộ Thanh vẫn chưa qua đi, cô nghe vậy thì khiếp sợ nhìn anh: “Cậu gọi đây là bị quẹt mấy cái???”

 

Cố Từ đổi cách nói: “Nếu như không phải cuối cùng va vào cái cây này thì quả thật là chỉ bị quẹt mấy cái.”

 

“Vậy… chỗ này của cậu chảy nhiều máu như vậy vì sao cậu không nói cho tôi biết?”

 

Cố Từ chớp mắt một cái: “Tôi đã nghe thấy cậu nói đồ trong túi của cậu rồi, đồ trong túi của tôi thì tôi biết, nếu không có thuốc thì nói ra có thể làm gì được.”

 

Không thể làm gì… nhưng mà.

 

Dù sao cũng tốt hơn là tự mình chống đỡ mà.

 

Nhan Lộ Thanh có tính cách nếu như bản thân mình có chỗ không thoải mái thì nhất định sẽ lập tức chủ động xin giúp đỡ từ người mình tín nhiệm. Chính là giống như vừa rồi cô phát hiện ra mắt cá chân của mình không bình thường bèn lập tức nói cho Cố Từ biết.

 

Cô không biết là tính cách Cố Từ thay đổi sau khi trải qua bi kịch của bố mẹ, lòng cảnh giác quá mạnh hay bản tính chính là như vậy.

 

Lúc ở cùng với một đám bạn học cũ cũng thế, sau khi Nhan Lộ Thanh và hai chị em sinh đôi có quan hệ tốt rồi thì lời nói cũng nhiều hơn anh, nhưng trước lúc đó cô thậm chí còn không biết hai chị em kia.

 

Nhan Lộ Thanh vẫn cảm thấy con người là động vật quần cư, hướng tới nơi bừng bừng sức sống, vung hạt giống ở mảnh đất hoang vu thì sẽ nở ra cả một vườn hoa, nhưng Cố Từ không như vậy.

 

Anh quá lạnh lùng.

 

Anh là người rõ ràng có thể sống đến mức rực rỡ xán lạn, nhưng cứ muốn lựa chọn sự cô độc.

 

Cho nên --- phải chăng bởi vì tính cách này, anh cũng đã định trước là không yêu bất cứ ai nên mới có thể nhận được một kết cục giống như trong sách?

 

Nhan Lộ Thanh không chú ý tới mình đã càng nghĩ càng xa, ánh mắt cũng nhiều lần thay đổi, dưới ánh trăng chiếu vào từ các lỗ nhỏ, đáy mắt của cô có vẻ hơi ánh nước, rất lấp lánh trong trẻo.

 

“Ồ…” Cố Từ lại mang theo ý cười ở bên cạnh cô mở miệng, cố ý kéo dài giọng điệu: “Hóa ra nói thì có thể kiếm được nước mắt của Nhan tiểu thư à.”

 

Nhan Lộ Thanh lập tức lấy lại tinh thần: “... Ai khóc chứ!”

 

Chỉ là suy nghĩ hơi xa, nhớ đến kết cục khiến cô cực kỳ tức giận kia nên có chút cảm khái.

 

Tư duy của cô nhanh chóng trở lại hiện tại, cô chớp mắt mấy lần làm khô nước mắt, sau đó hết sức nghiêm túc mà nhìn Cố Từ: “Cho dù nói ra không có tác dụng gì, vậy thì cũng không thể không nói. Đừng nói đến việc hôm nay cậu bị tôi kéo xuống, cho dù cậu không phải vì tôi rớt xuống bị thương thì tôi cũng sẽ muốn biết tình huống của cậu.”

 

“Nguyên nhân?”

 

“Bởi vì chúng ta…”

 

Cố Từ cắt ngang lời cô: “Là bạn bè?”

 

Nhan Lộ Thanh ngẩn ra: “... Không sai, cậu còn biết cướp lời rồi.”

 

Nói xong cô từ trong túi lấy ra nước của mình, giấy vệ sinh sạch sẽ cùng với tất cả dụng cụ có thể cần dùng để xử lý vết thương.

 

Cố Từ ở sau lưng cô cười một tiếng, cũng không biết là điều gì khiến anh cảm thấy buồn cười như vậy, hồi lâu mới nói:

 

“Nhan tiểu thư, thật sự không có ý mới.”

 

-

 

Trước đó Nhan Lộ Thanh được Cố Từ cõng vào, bởi vì mắt cá chân thực sự quá đau, vậy mà không chú ý tới áo khoác và phần phía sau lưng của áo thun đen bên trong đều đã bị rách, đèn pin chiếu lên là có thể trực tiếp soi được vết thương.

 

Không khác với lời Cố Từ nói cho lắm, có lẽ ban đầu đúng là bị quẹt, nhưng dù sao đây cũng là trên núi, trên nhánh cây chạc cây đều có gai ngược, vốn dĩ những cây gai kia có thể chỉ dính vào trên vết thương, lại bởi vì cái va chạm mạnh cuối cùng kia mà đâm vào.

 

Trong túi của Nhan Lộ Thanh có giấy vệ sinh có nước, trước tiên là lau sạch sẽ một cách đơn giản ở xung quanh vết thương cho anh, sau đó cũng tận lực lau sạch tay mình, tiếp theo đó…

 

Tiếp theo đó không có chỗ ra tay với những cái gai kia.

 

Đợi một hồi, Cố Từ hơi nghiêng mặt qua: “Không nhổ thì đừng soi nữa.”

 

Đời này hay đời trước Nhan Lộ Thanh đều chưa từng làm chuyện này, cô hít sâu một hơi, đưa tay về phía cái gai thứ nhất.

 

Lúc rút ra, cô cho rằng Cố Từ sẽ căng cứng cơ thịt, sẽ có chút run rẩy, sẽ có tiếng rên rỉ các thứ, một loạt biểu hiện làm gia tăng cảm giác căng thẳng của cô.

 

Nhưng không có gì cả.

 

Nhan Lộ Thanh giống như đang xử lý vết thương cho một người giả.

 

“Thật ra, vừa rồi lúc cậu nắn tay trái của cậu tôi đã muốn hỏi rồi…” Nhan Lộ Thanh thật lòng thật dạ cảm thấy nghi ngờ: “Cố Từ, cậu không biết đau sao?”

 

Anh không nói không đau, cũng không nói đau.

 

Trong một mảng yên tĩnh, anh nói: “Đau đớn đều là thứ từng bước nhẫn nại chịu đựng.”

 

Nhan Lộ Thanh vẫn chưa kịp hiểu rõ ý tứ của những lời này thì một trận âm thanh của dòng điện cực kỳ đột ngột vang lên bên tai cô ---

 

Cũng không lâu lắm, cô nghe được giọng nói mới lớn quen thuộc mà mình đã liên hệ rất lâu.

 

“Maria ---! Ôi, gấp chết tôi mất! Vừa rồi lúc cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi không biết vì sao lại bị cưỡng chế offline,” Tốc độ nói của Makabaka rất nhanh: “Hơn nữa tôi phát hiện ra lúc cô ở bên cạnh Cố Từ tôi cũng sẽ rất khó kết nối được với cô, vừa rồi tôi vẫn luôn thử nhưng làm thế nào cũng không được, bây giờ đổi ---”

 

Nhan Lộ Thanh nhanh chóng ở trong đầu cắt ngang lời nó: “Cố Từ cũng che đậy ngón tay vàng của tôi, cô bị cậu ấy che tôi cũng không thấy lạ chút nào. Được rồi cô đã ra rồi thì đừng nói nhảm, nói chuyện chính, tôi và Cố Từ làm thế nào mới có thể ra ngoài được?”

 

Vừa hỏi, vừa gắt gao nhìn chằm chằm phía sau lưng của Cố Từ, động tác cẩn thận nhổ gai.

 

“Maria, tôi cảm thấy lần này hệ thống xảy ra trục trặc rồi, cô đã sửa chữa lại bước ngoặt bọn họ quen biết nhau, ngoại trừ việc bọn họ đột nhiên trở mặt thành thù thì không nên có loại trừng phạt thế này nữa… trừ phi là lại thay đổi cái gì đó…”

 

Nhan Lộ Thanh có chút nóng nảy: “Cô trước tiên là đưa hai chúng tôi ra ngoài đã! Ra ngoài rồi lại nói những thứ này! Trước đó Wechat của tôi chỉ có thể nhận không thể gửi, điện thoại không thể báo cảnh sát, đây rốt cuộc là chuyện quỷ gì vậy?”

 

Makabaka cách năm giây trả lời: “Bạn học của cô nhất định là đã sớm báo cảnh sát giúp các cô rồi, nhưng mà… tôi cảm thấy xác suất cao là người ngoài không tìm được nơi này.”

 

Động tác trên tay của Nhan Lộ Thanh dừng lại.

 

Cô dùng ý niệm hỏi: “... Cô nói cái gì?”

 

“Nói đúng ra là, hình phạt của hệ thống bình thường sẽ không vì tác động bên ngoài mà dễ dàng giải trừ --- giống như cô sốt cao, uống thuốc không có tác dụng quá lớn, chỉ có thể do hệ thống*, mà nguồn gốc không còn vấn đề nữa thì hình phạt sẽ tự động biến mất.”

 

*Ở đây trong raw có xuất hiện □□, editor thêm thắt cho phù hợp với ngữ cảnh.

 

“...”

 

Hình như đúng là vậy.

 

Nhan Lộ Thanh đang muốn chửi ầm lên, Makabaka lại nói: “Nhưng mà! Nhưng mà tất cả các hình phạt đều có thời hạn! Lấy sáu tiếng đồng hồ là một cấp độ, từ sáu tiếng đến bốn mươi tám tiếng là tám cấp, đến giờ thì sẽ tự động giải trừ.”

 

Nói cách khác thì nhiều nhất là hai ngày bọn họ mới có thể được tìm thấy.

 

Nhan Lộ Thanh dừng lại một chút, hỏi nó: “Tóm lại bây giờ cô không có cách nào cứu tôi, đúng không?”

 

Giọng nữ nhẹ nhàng nói: “Tôi xin lỗi Maria, tôi không có quyền hạn. Lần kết nối này cũng là cưỡng ép… vì sao Cố Từ lại có ảnh hưởng với tôi, tôi cũng không rõ.”

 

Nhan Lộ Thanh nói: “Không cần xin lỗi.”

 

“Có điều, nếu như không cứu được, vậy cô có thể cung cấp cho tôi một chút hiện vật không?” Nhan Lộ Thanh nhìn chăm chú vào phía sau lưng Cố Từ: “Ví dụ như… thuốc trị liệu ngoại thương và băng vải gì đó.”

 

 

Cảm nhận được Nhan Lộ Thanh yên lặng quá lâu, tay cũng đã mất đi động tác.

 

Cố Từ quay đầu lại liếc nhìn cô một cái: “Cậu sao vậy?”

 

Nhan Lộ Thanh vừa sờ xong đồ vật được thêm vào trong túi mình thì dừng lại động tác trong tay.

 

“Nói thế nào đây…” Nhan Lộ Thanh căng thẳng mà chớp chớp mắt, đối diện với ánh mắt của Cố Từ: “Vừa rồi ấy… tôi lại phát hiện ra bảo bối ở trong túi của tôi.”

 

“...”

 

Cố Từ im lặng ba giây, mang khuôn mặt không thay đổi nói: “Là cái gì.”

 

Sau đó anh nhìn thấy trong chiếc balo gọi là tràn đầy đồ ăn của Nhan Lộ Thanh, lại được cô móc ra… thuốc sát trùng ngoài da, cồn, một bình thuốc bột chuyên dụng cho ngoại thương, một hộp công cụ xử lý ngoại thương nhỏ, và… một cuộn băng vải.

 

“...”

 

Ánh mắt của Cố Từ lại di động từ balo đến trên người Nhan Lộ Thanh.

 

Nhan Lộ Thanh kiên trì pha trò: “Cậu xem cái balo này của tôi, có phải rất giống túi của Doraemon không?”

 

Cố Từ gật đầu: “Chính xác.”

 

“À, tôi cũng là lấy ra từ chỗ túi hai lớp… ha ha… cậu cũng không ngờ tôi cẩn thận như vậy nhỉ… ha ha…”

 

Cô càng nói, Cố Từ càng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đó không có sự nghi ngờ, không có tính công kích, thế nhưng lại có thể mang đến một loại áp lực nào đó.

 

Dù sao thì bị Cố Từ nhìn như vậy, cô không nói nổi nữa.

 

Đây là ánh mắt gì vậy.

 

Là khi cơn sốt cao ba mươi chín độ của cô nói hạ là hạ, Cố Từ dùng ánh mắt đó nhìn về phía cô. Sâu không lường được, không rõ ý tứ.

 

Hiện tại, đối mặt với lần “phép màu” này, ánh mắt này lại xuất hiện.

 

Nhưng Cố Từ còn ít thấy thời điểm lạ lùng của cô sao?

 

Cho đến tận bây giờ anh có từng lắm miệng hỏi một câu không?

 

Lời nói dối này có cần phải lấy ra không?

 

Ba câu hỏi liên tiếp này làm bản thân cô đảo lộn rồi.

 

“Được rồi,” Nhan Lộ Thanh do dự một chút, dứt khoát mở công cụ và thuốc ra chuẩn bị bôi lên lưng anh, vò mẻ không sợ rơi nói: “Đừng hỏi, hỏi thì chính là Doraethanh.”

 

“...”

 

-

 

Dưới sự trợ giúp của Doraethanh, phía sau lưng của công chúa nào đó tạm thời an toàn rồi.

 

Đã là mười hai giờ đêm, Nhan Lộ Thanh cảm thấy vừa rồi tinh thần của mình đều bị tình huống đột phát làm kích động, thân thể của cô đã vô cùng buồn ngủ, nhưng lại đến lượt vấn đề ai ngủ túi ngủ.

 

Nhan Lộ Thanh cảm thấy hai người thật sự đổi thân phận cho nhau, cô giống như một kỵ sĩ tận tình, Cố Từ chính là công chúa vừa rồi đã bảo vệ kỵ sĩ tự phụ lại mạnh mẽ, mà cô đang khuyên công chúa: Ngài mau vào ngủ đi.

 

“Cho dù chỉ có thể chờ đợi người tới thì nhất định phải ưu tiên cho thương binh nghỉ ngơi --- hơn nữa trời lạnh như vậy, ôm nhau sưởi ấm không phải rất bình thường sao?” Nói xong, Nhan Lộ Thanh bổ sung cho mình: “Khụ, ôm nhau sưởi ấm chỉ là ví von, không phải thật sự ôm nhau.”

 

Công chúa Từ không nói lời nào, Nhan Lộ Thanh cũng bắt đầu chơi xấu.

 

“Cậu không vào thì tôi cũng không vào, cái này bị lãng phí.” Nhan Lộ Thanh chỉ vào túi ngủ trông cực kỳ thoải mái nói: “Cậu vào thì tôi vào.”

 

--- You jump, I jump*.

 

*Đây là một câu nói của nam chính trong phim Titanic.

 

 

Hai phút sau, cuối cùng Nhan Lộ Thanh cũng ở trong túi ngủ yên ổn nằm xuống --- đối diện cô chính là Cố Từ.

 

Dù sao thì tình hình khẩn cấp, điều kiện có hạn, bọn họ cũng coi như là đã ngủ cùng nhau theo đúng nghĩa đen.

 

Có lẽ là bởi vì hai người đều gầy, nằm nghiêng mặt đối mặt như thế, ở giữa túi ngủ lại còn có không ít chỗ.

 

Nhan Lộ Thanh hiện tại đang ở trạng thái vừa dính vào gối là ngủ, nhưng cân nhắc đến việc có lẽ công chúa Từ rất không vui, đoán chừng cũng chưa từng ngủ cùng với người khác giới, cô lại ráng chống đỡ nói với Cố Từ: “Cậu yên tâm, tôi ngủ rất đàng hoàng.”

 

“Đừng lo lắng, lỡ như ở chỗ hoang dã này có gì nguy hiểm thì tôi cũng sẽ tỉnh.”

 

“Cậu sẽ không thật sự cho rằng tôi rất bất cần chứ?”

 

--- Cho anh ba viên thuốc an thần.

 

Cũng chỉ qua ba phút.

 

Tiếng hít thở đều đặn vang lên bên tai Cố Từ, rõ ràng là đã chìm vào giấc ngủ.

 

“...”

 

Đêm này qua đi, anh đã không sinh ra được cảm giác đại loại như cạn lời nữa.

 

Cố Từ hơi chống người dậy, đưa tay cầm lấy balo bên cạnh túi ngủ qua, ở trong đó tìm được miếng dán giữ ấm mà Nhan Lộ Thanh muốn dán cho anh, cái gọi là “bảo bối”.

 

Anh xé mở bao bì bên ngoài, lại xé mở lớp giấy dán kia, chờ sau khi nó bắt đầu nóng lên, anh đưa tay đến phía sau lưng Nhan Lộ Thanh ---

 

Nhan Lộ Thanh đang lúc nửa tỉnh nửa mê cảm thấy trên lưng mình có thêm một thứ ấm áp, vô cùng thoải mái, cô mơ màng mở miệng: “Hừm… sao vậy?”

 

“Không có gì.” Cố Từ thu tay lại, giọng nói kia ở trong đêm khuya có vẻ rất dịu dàng: “Không phải cậu nói dán cái này để sưởi ấm à?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)