TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 5.727
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Nhan Lộ Thanh ngủ một giấc rất đã.

 

Đầu tiên là không lạnh chút nào, hơn nữa cô ngủ đến giai đoạn sau còn mơ một giấc mơ đẹp, trong mơ cô vừa ngủ vừa ôm một nàng công chúa trong ngực, mặc dù ở trong mơ không thấy rõ mặt nhưng trực giác nói cho cô biết nàng công chúa ấy cực kỳ xinh đẹp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có điều đáng tiếc là cuối cùng công chúa chạy mất, cô ở trong mơ không biết lại ôm tảng đá lớn từ đâu tới ngủ tiếp.

 

Ngày hôm sau lúc Nhan Lộ Thanh thức dậy, trời sáng choang, ánh nắng chiếu vào từ lối vào của hốc cây, rơi trên người ấm áp.

 

Cô mơ mơ màng màng dụi mắt, phát hiện trong túi ngủ chỉ có mình, hơn nữa trong ngực mình… còn ôm balo của mình.

 

“...?”

 

Nhan Lộ Thanh buông bàn tay ôm balo ra, rất ngơ ngác mà ngồi dậy, thoáng cái nhìn thấy Cố Từ vốn nên đang ngủ trong túi.

 

Anh đang ngồi ở đối diện cô, dựa vào vách của thân cây xem điện thoại. Cố Từ không phải đang hướng về phía cô, nhìn ở góc độ này thì một nửa mặt của anh ở dưới vầng sáng, một nửa trong bóng tối, mỗi một chỗ trên mặt đều như có công cụ tính toán tinh vi.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn một lát, thầm nghĩ, không biết nàng công chúa cô ôm đi ngủ trong mơ tối qua có nhan sắc này không.

 

Cô hắng giọng một cái chào hỏi anh: “Cố Từ, chào buổi sáng.” Sau đó cô thuận tiện hỏi: “Cậu dậy lúc nào vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghe thấy giọng nói của cô, mí mắt vốn rũ xuống của Cố Từ chậm rãi nâng lên, ánh mắt dời khỏi màn hình điện thoại, chuyển qua trên mặt cô.

 

Không biết là có liên quan đến vết thương hay không mà màu môi của anh rất nhạt, nhưng lại không phải loại trắng bệch dọa người như lúc gặp mặt ban đầu, mang theo một chút hồng nhạt. Nhan Lộ Thanh thấy bờ môi anh lúc mở lúc đóng, anh nói: “Cậu nên hỏi là, tôi ngủ lúc nào.”

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt: “...Hả?”

 

Cố Từ một lần nữa nhìn về phía điện thoại, ngón tay lướt hai cái trên màn hình, sau đó một cái tay khác khẽ chống trên mặt đất, anh đứng dậy đi đến bên cạnh cô.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn điện thoại trước mặt mà anh đưa qua, nghe thấy anh nói: “Tự xem.”

 

Cô nhận lấy.

 

Đó là một đoạn video.

 

Đó là một… video cô không câu nệ tiểu tiết khiến người ta xem rồi cũng muốn tìm cái lỗ chui vào.

 

Nhìn từ ánh sáng, lúc đó trời đã tờ mờ sáng rồi, video là do Cố Từ quay, đương nhiên cũng là lấy góc nhìn của Cố Từ.

 

Nhan Lộ Thanh ở góc độ của anh nhìn mình nhắm hai mắt, liều mạng hướng về phía thân thể của anh mà ôm, víu, đến gần, cọ xát… anh càng tránh cô dính càng chặt, một lúc sau, khuôn mặt nhắm hai mắt kia của mình trực tiếp đến trước ống kính, xấu thì không xấu, nhưng trông rất ngu, Nhan Lộ Thanh thấy mà quả thật muốn ngạt thở.

 

Đoạn cuối của video, Cố Từ rời khỏi túi ngủ, nhét balo của cô vào trong ngực cô, rốt cuộc cô mới yên tĩnh lại.

 

“...”

 

Cứu mạng.

 

Công chúa bị vấy bẩn rồi, công chúa bị vô lễ rồi.

 

Cứu mạng cứu mạng mau cứu tôi mau cứu tôi…

 

Vào lúc Nhan Lộ Thanh đã xấu hổ đến mức không biết làm thế nào cho phải thì giọng nói của Cố Từ mang theo ý cười truyền từ trên đỉnh đầu cô đến: “Tối hôm qua cậu bảo tôi yên tâm, cậu ngủ rất đàng hoàng.”

 

“...”

 

“Nhan tiểu thư, xem hết rồi có cảm tưởng gì?”

 

Nhan Lộ Thanh ngẩng đầu một cái, đúng lúc Cố Từ ngồi xuống trước mặt cô. Hai người gần như là trạng thái nhìn thẳng vào nhau, cô đã chú ý đến dưới mắt thâm đen của Cố Từ đầu tiên.

 

“Cảm tưởng chính là…” Nhan Lộ Thanh trầm ngâm một hồi, nói: “Tuyệt vời.”

 

Giọng điệu của Cố Từ có chút hoang đường: “Gì cơ?”

 

“Ý của tôi đó là ---” Nhan Lộ Thanh lập tức trở mặt, chớp chớp mắt, đối với người trước mặt chính là đóng vai đáng thương: “Cố Từ, tối hôm qua tôi làm ra loại trò cười cho thiên hạ đó mà cậu cũng không trực tiếp bỏ lại tôi mà rời đi, nhân phẩm của cậu thật sự là quá tuyệt vời…”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh nhìn biểu cảm của Cố Từ lại thay đổi, đôi mắt trong hẹp ngoài xếch kia dần dần híp lại, hiện ra hình dạng hẹp dài đẹp mắt.

 

Dựa vào trình độ độc miệng của công chúa Từ, dựa vào lượng từ ngữ phong phú gọi là “word” kia của anh, nếu thật sự mở ra làm tổn thương cô thì tình cảnh sẽ thảm đến trình độ nào, Nhan Lộ Thanh quả thật không dám tưởng tượng.

 

Cho nên cô quỳ trước.

 

Nhan Lộ Thanh dùng tay trái nâng tay phải, tay phải làm chữ “V” dựng ngược, biểu thị một người đứng đó, sau đó một giây sau ---

 

Ngón tay của cô gập lại, hình người bịch một cái quỳ xuống trong lòng bàn tay trái của cô, đang hướng về phía Cố Từ.

 

Hành động này dường như đã lấy lòng được Cố Từ, từ lúc Nhan Lộ Thanh thức dậy cho đến hiện tại, khóe miệng anh lần đầu tiên cong lên: “Cậu đang làm gì vậy.”

 

Nhan Lộ Thanh lung lay hình người do ngón tay tạo ra, nhỏ giọng nói: “Đang nhận lỗi với cậu.”

 

-

 

Cố Từ cứ để chuyện này qua như vậy.

 

Ngay từ đầu Nhan Lộ Thanh thật không dám tin công chúa Từ dễ dỗ đến thế, nhưng rất nhanh cô lại nghĩ tới, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô thách thức ranh giới cuối cùng của anh, nhưng anh lại chưa từng có lần nào thật sự tức giận với cô.

 

--- Ngoại trừ lần đó ở biệt thự cô nuốt thuốc anh đưa lại bị anh bắt nhổ ra, cô cảm thấy cảm xúc của Cố Từ giống như tức giận.

 

Nhan Lộ Thanh phát hiện ra trên áo phía sau lưng mình có dán miếng dán giữ ấm, chỉ có điều cô làm thế nào cũng không nhớ rõ mình dán lúc nào, miếng dán lạnh thấu rồi, lúc thức dậy cô đã thuận tay kéo xuống.

 

Nước và thức ăn trong balo hiện tại đã có tác dụng, sau khi hai người giải quyết xong nhu cầu ấm no, Nhan Lộ Thanh nhìn về phía sau lưng Cố Từ: “Cậu thế nào rồi? Có cần thay thuốc không?”

 

“Không cần.”

 

“Vậy tối hôm qua không phải cậu không ngủ ngon…” Nhắc đến tối hôm qua, Nhan Lộ Thanh chột dạ đến mức giọng nói cũng nhỏ đi, cô đề nghị: “Hay là bây giờ cậu ngủ một giấc? Bây giờ tôi vô cùng có tinh thần, lần này tôi chắc chắn không ngủ nữa.”

 

Lần này Cố Từ cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cô: “Tôi đi ra ngoài một chuyến trước.”

 

“Ra ngoài? Làm gì?”

 

“Hôm qua, chúng ta gần như là lăn từ trên núi xuống dọc theo một phương hướng, khoảng cách lại xa, điều tra đến bây giờ thì cũng nên tìm được chúng ta rồi.” Cố Từ hiếm khi nói rất nhiều: “Tối hôm qua tôi có lưu ý đến âm thanh ở bên ngoài, không có bất kỳ người nào tìm tới. Cho nên bây giờ đi ra ngoài xem một chút.”

 

Nghe từ giọng nói của Cố Từ, anh ngược lại không có bất kỳ cảm giác nóng nảy gì đối với tình huống này, chỉ là đơn thuần giải thích cho cô nghe một chút.

 

Vừa nhắc tới tối hôm qua Nhan Lộ Thanh liền xấu hổ.

 

Rốt cuộc là vì sao cô lại ngủ như chết dưới tình hình như vậy chứ… bản thân cô cũng thấy rất khó hiểu.

 

“Cậu là từ… lúc quay video là đã dậy rồi sao?”

 

Cố Từ ừm một tiếng: “Nếu không thì sao?”

 

“Vậy cậu dậy lâu như vậy rồi, vì sao…”

 

Tại sao đợi cô dậy rồi mới muốn đi?

 

Nhan Lộ Thanh không hỏi ra, nhưng năng lực phân tích của người nào đó quá mạnh nên đã hiểu rồi. Anh cười một cái nói: “Đương nhiên là bởi vì còn có người chưa dậy, tôi không muốn kiếm nước mắt của người ta đâu.”

 

“...”

 

“Cố Từ, tối hôm qua tôi thật sự không khóc!” Nhan Lộ Thanh nhấn mạnh một lần cuối cùng xong thì bò dậy từ trên nệm ngủ: “Tôi đi ra ngoài với cậu.”

 

“Hôm qua mắt cá chân của cậu vừa trật khớp lại được nắn lại, đừng đi quá nhiều.” Cố Từ đứng ở lối vào hốc cây, cõng theo ánh sáng, ánh mắt nhìn cô mang theo chút bất đắc dĩ: “Cậu cũng nói rồi, nếu buổi sáng tôi còn không chạy, vậy thì bây giờ cũng sẽ không chạy.”

 

“... Không phải tôi sợ cậu chạy mất.” Nhan Lộ Thanh đi đến trước mặt anh, hoạt động cổ chân một chút: “Cậu xem chân tôi cũng không có vấn đề mà, hơn nữa… tôi chính là không muốn ở lại một mình.”

 

“...”

 

Yên lặng một lát, Cố Từ đột nhiên cười khẽ một tiếng, dùng giọng điệu giống như một người anh trai chăm em gái nói: “Được, đi.”

 

 

Cố Từ nói “Đi ra ngoài xem một chút” quả thật chính là xem một chút, hai người đi một đường dọc theo hốc cây đến sườn núi mà bọn họ rơi xuống, theo phương hướng này đi lên một đoạn đường, con đường ấy vậy mà lại đều bị cây cối phân bố bất quy tắc ngăn cản chặt chẽ, hoàn toàn không nhìn thấy nơi hai người rơi xuống ở đâu.

 

Hơn nữa xung quanh nơi này ngoại trừ hai người bọn họ thì không có bất kỳ ai, núi Điệp Diệp là điểm du lịch lớn như thế, còn có không ít trường học đến du lịch mùa thu, thậm chí ngay cả một chút tiếng nói chuyện của du khách cũng không có.

 

Có lẽ là để ý đến mắt cá nhân của cô, tốc độ bọn họ đi rất chậm. Lúc ở trên đường, Cố Từ đột nhiên nói: “Buổi sáng, điện thoại có tín hiệu.”

 

“...!” Nhan Lộ Thanh sửng sốt: “Có thể gọi điện thoại?”

 

“Ừm.”

 

“Cũng có thể gửi tin nhắn?”

 

“Ừm.”

 

Cố Từ cũng không có hiện ra bất kỳ sự kinh ngạc gì, giống như lúc tối hôm qua anh biết điện thoại không có tín hiệu, vẫn không quá kinh ngạc.

 

Thật kỳ lạ.

 

Cô lại cảm thấy từ lúc ban đầu lúc Cố Từ ở phía trên cô nhưng lại kéo không được thì có thể anh đã biết mọi thứ đều không phải do nhân tố tự nhiên tạo thành.

 

Nhưng mà… không thể nào chứ? Có lẽ chỉ là tính cách của anh là khéo che giấu cảm xúc, có vẻ vô cùng bình tĩnh. Nhan Lộ Thanh ở trong lòng nói với bản thân mình.

 

Dù sao, người bình thường phải làm sao để chấp nhận loại chuyện phi tự nhiên phản khoa học này?

 

Nhan Lộ Thanh đang tập trung tư tưởng nghĩ chuyện của mình, cánh tay đột nhiên bị người ta hơi ngăn lại, cùng lúc đó, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng vang ngắn ngủi của vật thể xuyên qua rừng cây ---

 

Da đầu Nhan Lộ Thanh tê rần, cô phản xạ có điều kiện trực tiếp ôm lấy Cố Từ bên cạnh, cánh tay ôm trên lưng anh, sốt ruột kêu: “Đó là cái gì? Cố Từ đó là cái gì?”

 

Cố Từ không trả lời ngay.

 

Trong quá trình chờ đợi Nhan Lộ Thanh càng ngày càng sợ, càng ngày càng sợ, mãi đến khi cô nghe thấy Cố Từ kéo dài giọng điệu trêu chọc: “Hóa ra, Doraethanh còn sợ những thứ này?”

 

“...” Nhan Lộ Thanh có chút thẹn quá hóa giận: “Rốt cuộc là cái gì? Cậu nhìn thấy không?”

 

“Động vật cỡ nhỏ, màu xám, không xác định được là thỏ hay là sóc.”

 

Nhan Lộ Thanh thở phào một hơi nhẹ nhõm.

 

Trong nhận thức của Nhan Lộ Thanh, dựa theo lời Makabaka nói, cô đã bị hệ thống che giấu với bên ngoài, vậy bây giờ vừa có động vật, điện thoại lại một lần nữa có tín hiệu, khả năng cao là hình phạt sắp kết thúc rồi?

 

“Đại khái là chúng ta rớt xuống đây lúc mấy giờ? Cậu còn nhớ không?”

 

“Khoảng chín giờ tối.”

 

Nhan Lộ Thanh đơn giản dùng ngón tay tính toán thời gian một chút, phát hiện ra cách lúc hai người rơi xuống đã qua mười hai tiếng --- sáu tiếng là một cấp, Makabaka không nói cấp bậc bao nhiêu, vậy thì nói cách khác mỗi sáu tiếng đều có khả năng.

 

Tổng hợp đủ loại dấu hiệu lại, không phải sáu tiếng này thì là sáu tiếng tiếp theo.

 

Tâm tình Nhan Lộ Thanh lập tức tốt hơn nhiều.

 

--- Mà cô không chú ý tới, nhất cử nhất động của mình, mỗi sự thay đổi trong biểu cảm, bao gồm cả việc trong miệng vô thức đếm số, toàn bộ đều rơi vào trong mắt Cố Từ.

 

-

 

Trên đường trở về, Nhan Lộ Thanh vẫn luôn xem tin nhắn trên Wechat,

 

Đại Hắc và Tiểu Hắc đã sắp gấp muốn chết rồi, ấn mở khung chat của hai người, không chỉ có rất nhiều tin nhắn mới mà bong bóng cũng nhiều đến mức sắp tràn ra khỏi màn hình.

 

Nhan Lộ Thanh nhấp vào bong bóng màu lam của Tiểu Hắc: “Mặc dù Nhan tiểu thư có bệnh, mình vẫn cảm thấy cô ấy là người tốt…”

 

Bong bóng màu xám của Tiểu Hắc: “Nhan tiểu thư sẽ không thật sự xảy ra chuyện chứ?! Đừng mà!”

 

Bong bóng màu đỏ của Tiểu Hắc: “Vì sao nhiều người như vậy lại không tìm kiếm cứu được hai người chứ??? Không tìm ra thì cũng thôi đi còn không cho phép chúng ta nhúng tay, con mẹ nó mình tức giận!”

 

“...”

 

Màu lam màu xám màu đỏ trước kia của Tiểu Hắc đều là nhổ nước bọt vào cô, hiện tại ba loại màu sắc này vậy mà đều là lời lo lắng cho cô.

 

Nhan Lộ Thanh: … Loại cảm giác vui mừng của mẹ này là chuyện gì vậy.

 

Nội dung của Đại Hắc cũng không khác gì Tiểu Hắc lắm.

 

Thêm nữa chính là tin nhắn trong nhóm bạn học, tin nhắn bố mẹ nhà họ Nhan gửi tới sau khi nghe Đại Hắc và Tiểu Hắc nói, thậm chí Khương Bạch Sơ cũng gửi tin nhắn tới --- dù sao thì có thể gửi tới một đống tin nhắn, trong bong bóng cơ bản đều là lời quan tâm đứng đắn, ngay cả người anh hai chán ghét cô lại bất bình thay Cố Từ cũng toát ra bong bóng “Lần này con bé đừng thật sự xảy ra chuyện gì”.

 

Có điều, trong tất cả mấy loại bong bóng cảm xúc này cũng không có hình minh họa như của màu hồng, chỉ có toàn là chữ mà thôi.

 

Nhan Lộ Thanh đang vừa xem tin nhắn vừa suy nghĩ xem nên làm thế nào giảm số bong bóng màu lam và màu xám kia thì hai người cũng đã quay về trong hốc cây kia.

 

Nhan Lộ Thanh vừa nhìn thấy túi ngủ liền nhớ lại chuyện xấu hổ tối hôm qua, cô lập tức nhìn về phía Cố Từ: “Cậu ngủ đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi cậu.”

 

Lần này Cố Từ không từ chối, trực tiếp dứt khoát đi qua vào trong túi ngủ nằm xuống, nhắm mắt lại.

 

Nhan Lộ Thanh ngồi ở bên cạnh anh, cô vốn định mở màn hình điện thoại ra tiếp tục xem điện thoại nhưng lại bị khuôn mặt của anh hấp dẫn.

 

Vào lúc cô ở trong lòng cảm khái: Độ cao xương lông mày và độ cao của mũi vừa đúng làm sao lại hài hòa như thế, làm sao mà nằm ngửa cũng đẹp mắt như vậy, mình thật sự biết đặt tên, không hổ là công chúa… vân vân mây mây một loạt rắm cầu vồng*.

 

* Thường dùng để chỉ những người hâm mộ thổi phồng khoa trương về thần tượng của mình, toàn là ưu điểm, thậm chí thần tượng có đánh rắm cũng nói thành nó là cầu vồng.

 

Sau đó Cố Từ liền mở mắt ra.

 

“Nhan tiểu thư nhìn tôi chằm chằm có chuyện gì?” Trong ánh mắt của anh có sự mỏi mệt, cho nên trông cũng không có tính công kích: “Hay là nói, cậu muốn kể chuyện cho tôi rồi để tôi ngủ?”

 

“À, không phải,” Bây giờ Nhan Lộ Thanh nghĩ đến chuyện đắp chăn đến cổ mà còn thấy ám ảnh, cô lắc đầu: “Dù sao tôi cũng không kể được kiểu chuyện đặc sắc như cậu…”

 

Anh trực tiếp dùng ánh mắt hỏi thăm “Vậy thì cậu đang làm gì vậy”.

 

“Tôi đang nhìn mặt của cậu,” Cô ăn ngay nói thật: “Tôi cảm thấy khung xương của cậu thật là đẹp.”

 

“Hửm?” Cố Từ đáp lại một chữ nghi hoặc lên cao giọng.

 

Có lẽ con trai không quá hiểu từ ngữ như vậy?

 

Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một chút, dùng sự hiểu của mình để giải thích cho anh: “Nói thế này, ý của tôi chính là, nếu như bây giờ tất cả mọi người đều biến thành xương khô ngay tại chỗ thì chắc chắn cậu là một bộ xương đẹp nhất trong số đó.”

 

Cố Từ: “... Cảm ơn, câu chuyện của cậu cũng không tệ.”

 

Nói xong, anh thật sự nhắm mắt lại. Không quá lâu, lông mi dài từ thỉnh thoảng khẽ run đến gần như không còn rung động, tiếng hít thở cũng dần dần kéo dài.

 

Anh ngủ rồi.

 

Có cảnh đẹp ở trong tầm tay, không chụp lại thì quả thật là lãng phí tài nguyên. Nhan Lộ Thanh tìm góc độ cho Cố Từ rồi chụp một tấm hình, sau đó rơi vào trạng thái không có việc gì làm, cô một lần nữa bắt đầu vô cùng buồn chán chơi điện thoại của mình.

 

Nói thật ra, từ khi màu hồng thăng cấp, Nhan Lộ Thanh cho rằng tất cả màu sắc đều thăng cấp, kết quả vừa rồi xem thì những màu sắc khác vẫn chỉ có chữ.

 

Hiện tại cô rất muốn nhìn cảm xúc khác có hình minh họa --- ví dụ như Tiểu Hắc bi thương, Tiểu Hắc phẫn nộ vân vân.

 

Thế là, Nhan Lộ Thanh đành phải một lần nữa mở ra phần mềm video ngắn mấy ngày không xem, mục đích rõ ràng: Câu like. Nhưng lần này, mục tiêu của cô là thu thập phát triển toàn diện, không chỉ có lượt like và bình luận với cảm xúc vui vẻ, còn phải mang theo chút ưu thương bốn mươi lăm độ*.

 

*Biên kịch Quách Kính Minh từng nói: Thanh xuân là một nỗi buồn tươi đẹp, ngẩng đầu nhìn trời ở góc 45 độ cảm thấy mình rất thuần khiết. Sau này, nỗi buồn tươi đẹp 45 độ trở thành một cách dùng trong văn học nghệ thuật, có điều bây giờ nhiều khi dùng đến nó đều là một loại chế giễu cố ý.

-

 

Lúc Cố Từ ngủ thì quanh người lạnh lẽo, lúc tỉnh lại thì lại trở nên ấm hơn rất nhiều.

 

Dường như anh đã ngủ rất lâu, bởi vì ánh sáng trong hốc cây trở nên tối đi, mà nằm trước mặt anh là Nhan Lộ Thanh không biết đã chui vào túi ngủ từ lúc nào.

 

Cô đang hơi đưa lưng về phía anh chơi điện thoại, mái tóc hơi nhạt màu tản ra, tỏa ra mùi dầu gội đầu giống như mình.

 

Ngón tay Nhan Lộ Thanh gõ trên màn hình trông rất vui tai vui mắt, tay của cô rất nhỏ nhắn xinh xắn, làn da trắng nõn và màn hình đen tạo thành sự so sánh rõ ràng.

 

Nhưng mà… không thể nhìn rõ cô đang gõ cái gì.

 

Kinh nghiệm lần trước khiến Cố Từ theo bản năng kháng cự việc nhìn cô gõ chữ, nhưng sự hồi phục của đôi mắt và đại não với phản ứng quá nhanh khiến anh lướt qua là có thể nhanh chóng nhìn thấy nội dung trên đó.

 

Phong cách của cô đột nhiên trở nên khác biệt so với lần trước anh nhìn thấy.

 

Đầu tiên là một video có biển cả và bọt nước, cô gõ chữ: Bạn nói bạn thích biển cả, nhưng sau khi nước dâng lên bạn lại lựa chọn lùi về phía sau.

 

 

Sau đó cô lại lướt đến một video trông giống như là đóng vai, cô bình luận: Lúc bạn không yêu anh ấy, anh ấy mới yêu bạn nhất…

 

Nhan Lộ Thanh lại lướt xuống dưới, Cố Từ nhìn thấy trong video viết một hàng chữ to to --- [Tâm sự về người yêu cũ của bạn đi.]

 

Lần này cô cũng được xem như là suy tư một hồi, sau đó mới gõ chữ ra một câu dài: Không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rõ anh ấy thích mang giày fake. Thế nhưng lần trước tôi mang theo đôi giày fake đi thăm anh ấy, đầu anh ấy lại đắp vải trắng, hình như không quá muốn gặp tôi.

 

Cố Từ: “... …”

 

Anh đã chuẩn bị sắp dừng hành động này của Nhan Lộ Thanh, cô lại lướt đến một video, gần như là ngay cả nội dung cũng không xem mà lại lần nữa bình luận nói:

 

Đêm tịch mịch, QQ không vang, Wechat không kêu, cứ để phần mềm video nào đó của tôi vang lên một cái đi, cảm ơn bạn, người xa lạ.

 

Cố Từ: “... …?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)