TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 6.955
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Đây là lần đầu tiên Nhan Lộ Thanh không đồng ý với yêu cầu của Cố Từ, cũng không giúp anh, còn chưa tải app nghe sách xong cô đã trả điện thoại về tay anh.


Cô cảm thấy mình bị nói bóng nói gió sâu sắc rồi.

 

Tình đồng đội cách mạng và tình cảm thương tiếc mà Nhan Lộ Thanh đơn phương góp nhặt vốn càng ngày càng tăng, bị một màn “Thay Đổi Tâm Lý Học” của Cố Từ vô tình phá hủy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhan Lộ Thanh quyết định đơn phương tuyên bố tình hữu nghị của hai người tạm thời rạn nứt.

 

--- Nhưng cái “tạm thời” này chỉ duy trì được một ngày rưỡi là khôi phục lại tình trạng Nhan Lộ Thanh chủ động chạy đến phòng Cố Từ.

 

-

 

Sau khi vị vệ sĩ mới được xưng là tính tình tốt kia tiến vào biệt thự, lần đầu tiên anh ta đi tìm Nhan Lộ Thanh đã làm cô giật nảy mình.

 

Lúc ấy Nhan Lộ Thanh vừa tháo băng gạc, ở trên giường nghịch điện thoại say sưa ngon lành, có đôi khi nhìn bong bóng đỏ tươi cuồng nộ của Kim ngu xuẩn bất tài, có đôi khi tìm nhân vật sách gốc mà mình có ấn tượng trong danh bạ, quan sát bong bóng của bọn họ.

 

Ngoại trừ trường hợp ngoại lệ của Cố Từ khiến cho người ta khó chịu thì ngón tay vàng này quả thật rất thú vị --- bởi vì nó mang theo công năng tương tự với tổng kết và phân loại cảm xúc, cho nên Nhan Lộ Thanh cảm thấy so với thuật độc tâm thì nó còn tốt hơn.

 

Lúc vệ sĩ mới gõ cửa đi vào, Nhan Lộ Thanh liếc nhìn anh ta, trong đầu lập tức nhớ tới chuyện “Anh trai này chơi Vương Giả Vinh Diệu xưa tay không tức giận” mà ngày đó Tiểu Hắc nói: “A, anh là vị Bồ Tát sống kia.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vệ sĩ mới: “?”

 

“Không có gì, tôi thuận miệng nói thôi,” Nhan Lộ Thanh xua xua tay: “Anh đến tìm tôi làm gì vậy? Có chuyện gì thì trực tiếp nói với Đại Hắc Tiểu Hắc là được rồi.”

 

Trong tay Bồ Tát sống còn bưng đồ, anh ta đi đến bên giường của cô nói một chuỗi dài: “Nhan tiểu thư, tôi hỏi thăm bác sĩ gia đình và bác sĩ tâm lý nhà cô thì biết được khoảng thời gian trước cô có hiện tượng đột nhiên ngất xỉu, mấy ngày trước nổi lên xung đột với người ta bị đập rách đầu, bởi vì lo lắng thân thể của cô không chịu nổi tác dụng phụ cho nên bác sĩ tạm thời ngừng loại thuốc tinh thần của cô. Nhưng trải qua phản ứng của hai vệ sĩ của cô, vấn đề tâm lý của cô dường như trở nên nghiêm trọng hơn rồi…”

 

Bồ Tát sống lại thuật lại một lần chuyện Nhan Lộ Thanh bị Đại Hắc cáo trạng “Thực tế phân liệt”, với bị Tiểu Hắc cáo trạng “Thực tế mù màu”, bỏ ra trọn vẹn ba phút, cuối cùng anh ta mới tổng kết nói: “Nói tóm lại, từ hôm nay trở đi, cô nên quay lại việc uống thuốc.”

 

Nhan Lộ Thanh nghe xong thì phản ứng đầu tiên là: Mẹ nó, người này sao lại có thể nói giống như Đường Tăng vậy.

 

Hơn nữa giọng điệu của anh ta cũng không nhanh không chậm, rất giống như phong cách của Đường Tăng, nghe thì như hướng dẫn từng bước, nhưng lắng nghe lâu rồi sẽ làm cho người ta phát điên.

 

Phản ứng thứ hai ---

 

Đợi đã, thuốc tinh thần??

 

Trị thân thể thì cũng thôi đi, thứ này tuyệt đối không thể uống lung tung đâu!!!

 

Trong lòng Nhan Lộ Thanh hoạt động phong phú, bề ngoài thì trông lơ là bình thường, cô giả vờ như rất bình tĩnh chỉ huy: “Anh để thuốc ở bên đó trước đi, một lúc nữa tôi uống.”

 

Bồ Tát làm theo lời.

 

Nhưng sau khi để một bên, anh ta cũng không hề rời đi.

 

“... Anh đứng trong phòng tôi làm gì?”

 

“Tôi nhìn cô uống xong rồi đi.”

 

Nhan Lộ Thanh: “Có người ở đây tôi uống không vô.”

 

Đối mặt với sự từ chối giống như trẻ trâu, cảm xúc của Bồ Tát không có một chút biến động nào, anh ta bày ra khuôn mặt tươi cười nói: “Là bố mẹ của cô phái tôi tới, bọn họ rất lo lắng cho tình trạng tâm lý của cô, cho nên xin cô…”

 

Nhan Lộ Thanh trực tiếp ngắt lời: “Bọn họ lo lắng, vậy anh bảo bọn họ tới nhìn tôi uống đi.”

 

 

Cuối cùng Bồ Tát không phản bác được, Nhan Lộ Thanh lập tức đứng dậy gói đám thuốc xanh xanh đỏ đỏ kia xông vào nhà vệ sinh.

 

Mặc dù có bệnh ung thư Baidu cất bước*, nhưng Nhan Lộ Thanh vẫn cảm thấy hoang mang về một việc ---

 

*Câu đầy đủ là 百度查病,癌症起步: Baidu tra bệnh, ung thư cất bước: Bắt nguồn từ việc một số người đi khám bác sĩ bảo triệu chứng ổn nhưng thích lên Baidu tra thì ra kết quả ung thư, vì vậy sự lo lắng tăng lên. Ý câu này khuyên là hạn chế lên Baidu tra bệnh.

 

Mấy ngày nay cô không cảm thấy đại não và tâm lý có bất kỳ khác thường gì, mặc dù cô xuyên qua, cũng đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi, nhưng cô chưa bao giờ nghi ngờ tới tính chân thực của tất cả những chuyện này.

 

Nhan Lộ Thanh biết nhiệm vụ hàng đầu của mình chính là sống, mà lại là tỉnh táo mà sống, cho nên cô không thể nào uống những loại thuốc đó.

 

Nhưng mà…

 

Nếu như ở trong thân thể của một người bệnh tâm thần trong thời gian dài, cô sẽ bị ảnh hưởng sao?

 

-

 

Vấn đề như vậy ở trên mạng không thể nào tìm kiếm được câu trả lời.

 

Hỏi Cố Từ, cô và Cố Từ đang chiến tranh lạnh, hỏi Đại Hắc Tiểu Hắc, vậy thì càng không có khả năng --- hai người bọn họ sẽ chỉ cáo trạng với bác sĩ tâm lý của cô.

 

Thế là Nhan Lộ Thanh mò tới một diễn đàn nghe nói là sinh động nhất trong nước, lựa chọn bách khoa toàn thư cuộc sống, vô cùng căng thẳng đi vào, lấy thân phận du khách mà đăng bài ---

 

Chủ đề: Lý đào, người bình thường A xuyên đến trong thân thể B bị bệnh tâm thần (Chú thích: Linh hồn A là bình thường!), vậy lúc này thân thể B với linh hồn của A hẳn là không bị bệnh tâm thần chứ?

 

Lý đào chính là tên gọi tắt của thảo luận lý trí.

 

Sau khi gõ xong, Nhan Lộ Thanh tràn đầy lòng tin đổi mới trang ---

 

1L: ? Xin người bệnh tâm thần đừng lên mạng, cảm ơn.

 

2L: @Chủ nhiệm khoa tâm thần Bắc Kinh @Trung tâm quản lý bệnh tâm thần thành phố B

 

3L: Đừng nói với tôi cô là A? Nếu như cô cảm thấy mình là A, vậy cô đi tìm xem định nghĩa chứng vọng tưởng đi, rất phù hợp với cô.

 

Nhan Lộ Thanh: “... …”

 

Bị tức đến lạnh run, cô quá thất vọng với thế giới vô tình này rồi.

 

Quả nhiên không dựa vào internet gì đó được.

 

Vẫn là hạ cái đầu cao quý xuống, đi tìm Cố Từ làm lành thôi.

 

 

Năm phút sau, Nhan Lộ Thanh xuống lầu, xuyên qua hành lang dài dằng dặc, đứng ở cửa phòng của Cố Từ.

 

Đưa tay gõ cửa ba cái, bên trong lại không có ai trả lời.

 

Hiện tại Cố Từ cần phải đắp mắt ngâm thuốc mỗi ngày, cả ngày hoàn toàn đều ở trong phòng, sao lại không có tiếng? Trừ phi anh vẫn không muốn làm lành ---

 

Nhan Lộ Thanh đang nghĩ như vậy, cánh cửa trước mặt lại đột nhiên mở ra từ bên trong.

 

Tóc trên trán của Cố Từ không bằng phẳng, để lộ ra cái trán trơn bóng. Viền mắt của anh hơi đỏ lên, đẹp đến mức có một phen đặc sắc. Nhìn cô mấy giây, Cố Từ nghiêng người nhường đường: “Vào đi.”

 

Mặc dù công chúa Từ không trả lời nhưng lại tự mình xuống giường mở cửa cho cô.

 

Nhan Lộ Thanh hoàn toàn tha thứ cho anh, cũng ở trong lòng nói với mình: Hành vi chiến tranh lạnh đơn phương với Cố Từ vì kiểu nói bóng gió dừng ở đây thôi.

 

Trong một ngày rưỡi này mặc dù chiến tranh lạnh nhưng Nhan Lộ Thanh vẫn để Đại Hắc và Tiểu Hắc thông báo tình huống mới nhất của Cố Từ theo thời gian thực, hiện tại, cô đang ở trong phòng Cố Từ tận mắt nhìn toàn bộ quá trình của một lần anh đắp mắt ngâm thuốc.

 

Bản thân Cố Từ đã có làn da trắng, trên mặt mang theo một chút màu sắc thì sẽ vô cùng rõ ràng, dùng công cụ đặc biệt ngâm thuốc xong thì lại đắp vào trong một dụng cụ, sau khi ra ngoài, dàn da xung quanh mắt của anh trở nên đỏ bừng, trong mắt còn có không ít tơ máu.

 

Nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy có lẽ là rất đau, thế nhưng mặc kệ là biểu cảm hay là cử chỉ, anh đều không có một chút biểu hiện của “đau” nào.

 

Vẫn nhẹ như mây gió thành thạo điêu luyện như vậy.

 

Nhan Lộ Thanh đột nhiên nhớ tới, vừa rồi lúc mình bị vệ sĩ tìm tới cửa đã phát hiện ra một việc.

 

Dường như vào lúc cô cảm nhận được chuyện không thích hợp, cô cực kỳ nhanh chóng muốn đến xin Cố Từ giúp đỡ đầu tiên, sau đó mới là Đại Hắc và Tiểu Hắc.

 

Lúc ấy cô thấy rất kỳ lạ, từ lúc xuyên sách đến nay, dường như Cố Từ cũng chưa từng làm ra bất kỳ hành động gì bảo vệ cô, nhân vật đóng vai vệ sĩ rõ ràng là Đại Hắc Tiểu Hắc trung thành tuyệt đối --- vì sao tên của Cố Từ sẽ là thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô?

 

Dường như vào lúc này loại khí chất đặc thù tựa như có thể khống chế tất cả mới khiến cho người ta cực kỳ có sự xúc động muốn dựa vào.

 

Chậc, đây chẳng lẽ chính là sức hấp dẫn của công chúa Disney sao?

 

Sau đó, Nhan Lộ Thanh nhìn Cố Từ hoàn thành một loại trị liệu dưới sự trợ giúp của y tá, lại đeo lên kính mắt tính chất đặc biệt --- cái kính này từng được bác sĩ Lưu làm ra, đúng lúc phát huy được tác dụng.

 

Nguyên lý của kính mắt vẫn mã hóa với Nhan Lộ Thanh như cũ, cô chỉ biết chiếc kính mắt mang công hiệu trị liệu này có gọng vàng, tròng kính mỏng, vừa góc cạnh còn khá có cảm giác sắc bén, quả thật là quá đẹp.

 

Sau khi Cố Từ đeo nó lên, khí chất cả người đều xảy ra sự thay đổi vi diệu, có loại cảm giác trong trẻo lạnh lùng không nói ra được, lại thêm mấy phần phong độ của người trí thức.

 

“Tôi muốn hỏi cậu một vấn đề.” Nhan Lộ Thanh ngồi bên cạnh anh, nói: “Là lúc tôi đi dạo diễn đàn tiện tay lướt đến một bài.” Sau đó cô đọc lại một lần bài viết mình đăng: “Cố Từ, cậu cảm thấy dưới tình huống này, A có bệnh tâm thần không?”

 

Ánh mắt Cố Từ cố định trên người cô mấy giây, anh hỏi lại: “A cảm thấy bản thân mình có không?”

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt: “Cái gì?”

 

“Giả thiết ở đây là A xuyên qua thành B bị tâm thần, hỏi A có phải bị bệnh tâm thần hay không,” Cố Từ rất có kiên nhẫn mà thuật lại một lần, xuyên qua lớp kính đối mặt với cô: “Rất đơn giản, trọng điểm ở chỗ, A cảm thấy mình có không?”

 

Nhan Lộ Thanh: “... Không có.”

 

Cố Từ nhìn cô: “Vậy thì A không có.”

 

“...”

 

Đại sư, tôi giác ngộ rồi.

 

Cục u vừa sinh ra trong lòng Nhan Lộ Thanh lập tức biến mất.

 

Mặc dù cô biết mình cũng chỉ suy nghĩ lung tung, qua mấy ngày là quên rồi, không có khả năng đa nghi phát triển đến mức thật sự cảm thấy mình sẽ có bệnh, nhưng cô vẫn muốn nói rằng ---

 

Công chúa Từ, mãi mãi là thần.

 

-

 

Trong mấy ngày kế tiếp, tình hình khôi phục của mắt Cố Từ rất tốt, lúc mang theo kính có thể đạt tới gần 40% thị lực của mức độ bình thường, gần như tương đương với thế giới mà một người cận thị nặng độ cộng thêm loạn thị nặng độ nhìn thấy.

 

Cuối tuần này là sinh nhật của Tiểu Hắc, mà Cố Từ từ ban đầu chỉ có thể truyền dịch đến chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, cuối cùng tới ngày sinh nhật của Tiểu Hắc, bác sĩ nói anh có thể bắt đầu ăn bình thường.

 

“Tôi vừa mới hỏi qua bác sĩ, cô ấy nói hiện tại ngoại trừ đồ quá dầu mỡ thì cậu đều có thể ăn một chút.” Nhan Lộ Thanh từ trên lầu đi xuống, có chút hưng phấn thuật lại với Cố Từ: “Cậu có cái gì muốn ăn không? Có thể bảo dì phòng bếp làm.”

 

Cố Từ giống như không có hứng thú quá lớn với đồ ăn, anh dựa vào ghế sô pha lười biếng nói: “Ăn gì cũng được.”

 

Tiểu Hắc đứng bên cạnh hai người lớn tiếng lèm bèm, nhấn mạnh nhiều lần: “Nhan tiểu thư, là sinh nhật của tôi.”

 

Nhan Lộ Thanh tiếp lời: “Đúng vậy, anh không nghĩ tới đúng không? Tôi vậy mà lại đón sinh nhật cho anh.”

 

“...”

 

Nói xong Tiểu Hắc không lên tiếng nữa, Nhan Lộ Thanh nhìn Wechat một chút, quả nhiên, đầy trên đầu Tiểu Hắc đều là bong bóng màu lam:

 

“Nhan tiểu thư thiên vị quá thiên vị quá thiên vị quá thiên vị quá thiên vị quá…”

 

“Vì sao không hỏi mình? Mình muốn ăn thịt gà xào đậu phộng, tôm hùm chua cay, đậu hũ Ma Bà, thịt viên kho tàu…”

 

Nhan Lộ Thanh cứ như vậy mà nhìn Tiểu Hắc trong lúc oán hận gọi hai mươi mấy món ăn, cô chọn mười món để nhà bếp làm --- buổi tối Tiểu Hắc nhìn đồ ăn được bày biện trên bàn thì trợn cả mắt lên.

 

Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Hắc, cũng là một ngày có ý nghĩa chúc mừng Nhan Lộ Thanh đã xuyên qua được mười ngày, đương nhiên là phải có rượu.

 

Nhan Lộ Thanh là một người cực kỳ thích uống rượu, vào lúc thân thể vốn khỏe mạnh, các bạn học có quan hệ quen biết từng cùng nhau ăn cơm đều biết cô ngàn chén không say --- mặc dù chưa từng uống ngàn chén nhưng quả thật cô chưa từng say.

 

Mà biệt thự này có một tầng hầm rượu dưới mặt đất, bên trong bày biện vô số rượu ngon, lại bị xem là vật phẩm trang trí. Sau khi Nhan Lộ Thanh biết được thì vô cùng đau lòng, cô nhanh chóng sai Đại Hắc mở mấy bình rượu ngon.

 

Tiểu Hắc say ngây ngất đầu tiên, cũng không biết là rượu đã để thời gian quá dài hay là như thế nào, không bao lâu người cả bàn đều đã say bảy tám phần.

 

Nhan Lộ Thanh và Cố Từ làm người có thân thể kém thứ nhất và thứ hai trong số đám người, bị bác sĩ ra lệnh cưỡng chế không thể uống rượu, nhưng nhân lúc sau khi tất cả mọi người say, cô vụng trộm nếm thử mấy ngụm.

 

Mấy ngụm chưa đã ghiền, lại thêm mấy ngụm.

 

Cố Từ chịu đựng sự huyên náo cả buổi tối, lúc đứng dậy muốn đi tắm thì bên cạnh đột nhiên có một khối xúc cảm nong nóng dán tới.

 

Anh cúi đầu, trông thấy Nhan Lộ Thanh dán nửa gương mặt lên cánh tay anh, anh không thấy rõ biểu cảm, chỉ nghe thấy cô nói: “A --- thoải mái quá, thật là mát.”

 

Đuôi lông mày của Cố Từ khẽ động đậy, cuối cùng anh vẫn trở tay xách người từ trên ghế lên.

 

“Cậu đã uống bao nhiêu vậy?”

 

Nhan Lộ Thanh dùng ngón trỏ và ngón út ra dấu: “Tôi chỉ uống một chút xíu.”

 

Cố Từxùy cười.

 

Ừm, một tỷ chút xíu.

 

-

 

Ý thức của Nhan Lộ Thanh khi thì tỉnh táo khi thì mơ hồ, cô cảm nhận được Cố Từ đang đưa cô đi về phía nhà vệ sinh, mở vòi nước ra, bỏ tay cô vào trong bồn nước.

 

Có lẽ ý là để cô tự tỉnh táo một chút.

 

Nhan Lộ Thanh cũng muốn, nhưng hiện tại cô thật sự có chút khó chịu rồi.

 

“Mẹ kiếp, đầu tôi mẹ nó đau quá…” Nhan Lộ Thanh rửa mặt, tỉnh táo hơn không ít, cô xoa xoa huyệt thái dương: “Cố Từ, cậu có thể giúp tôi lấy một ít thuốc giải rượu không?”

 

Anh im lặng mấy giây rồi quay người đi ra ngoài, lại quay lại rất nhanh.

 

Dưới ánh đèn, Nhan Lộ Thanh nhìn thấy Cố Từ đưa tay, trên bàn tay có mấy viên thuốc.

 

Nếu như là người khác, Nhan Lộ Thanh nhất đính sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy.

 

Nhưng sau khi Cố Từ lấy tới, ngay cả màu sắc cô cũng không thấy rõ, cũng không hỏi Cố Từ đi đâu tìm thuốc giải rượu, càng không nghi ngờ vì sao anh tìm nhanh như vậy, cô nắm lấy bỏ vào miệng.

 

Ai ngờ vừa kề đến đầu lưỡi, cằm của cô đột nhiên bị giữ lại --- Một tay Cố Từ bóp mặt cô, một tay đè lưng của cô xuống.

 

“Nhả ra.”

 

Đầu óc Nhan Lộ Thanh mơ màng, mấy viên thuốc kia vốn chưa vào miệng, cô vừa cúi đầu là chúng đã rơi vào bồn rửa tay, chảy đi theo dòng nước không thấy bóng dáng.

 

Mà tay của Cố Từ vẫn bóp lấy cằm và má của cô.

 

Ngón tay của anh rất lạnh, rất dùng sức, khuôn mặt của cô bị hơi rượu xông đến mức nóng hổi, cảm giác nóng lạnh giao hòa khiến Nhan Lộ Thanh không khống chế nổi mà run rẩy mấy cái.

 

Một lần nữa bị ép ngẩng đầu, lưng của Nhan Lộ Thanh dựa vào vách tường, cô nhìn thấy khuôn mặt Cố Từ chậm rãi lại gần, đôi mắt ở phía sau cặp kính càng có vẻ sâu xa.

 

“Thuốc ai đưa cậu cũng dám uống?” Cố Từ cong cong môi, có loại cảm giác dịu dàng dạy dỗ người ta, cũng có một sự tàn nhẫn không tên: “Rốt cuộc là cậu làm sao sống được đến bây giờ vậy?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)