TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 7.055
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Nhan Lộ Thanh cầm điện thoại của Cố Từ quét mã QR của mình, thuận tiện để Cố Từ thêm mình làm bạn tốt.

 

Hình đại diện Wechat của Cố Từ là hình màu trắng đen, biệt danh là “Word”.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ, word.

 

“Tôi thêm xong rồi, cũng ghi chú tên của tôi rồi.” Nhan Lộ Thanh một lần nữa đưa điện thoại tới tay Cố Từ.

 

Sau đó mắt của cô không hề chớp mà nhìn chằm chằm vào màn hình của mình ---

 

Khung đối thoại giống như với Kim Khởi An và Ngu Tích vừa rồi, mặc dù anh chưa từng gửi tin nhắn nhưng hình đại diện của anh sẽ treo ở góc trái trên cùng.

 

Một giây.

 

Hai giây.

 

 

Lúc ở trong lòng yên lặng đếm tới 5, cuối cùng --- hình đại diện đen trắng của Cố Từ cũng nổi lên bong bóng rồi!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Từ sẽ nghĩ gì? Thế giới nội tâm của boss như thế nào? Hiện tại Cố Từ đang nhìn cô thế nào? Anh có cảm thấy cô là người bệnh tâm thần không?... Những thứ này có phải là chờ một lúc là đều có thể biết hết rồi không!

 

Nhan Lộ Thanh cố nén sự vui vẻ trong lòng không để bị Cố Từ phát hiện ra, cô cắn môi khống chế lại cho mình thở đều, nhìn kỹ mấy cái bong bóng kia.

 

Không có màu gì cả, bong bóng trong suốt.

 

Có lẽ là một loại cảm xúc mới nào đó?

 

Nhan Lộ Thanh nhấp vào một cái, một cái khung màu trắng nhảy ra ---

 

“.”

 

Bên trong đó chỉ xuất hiện một dấu chấm tròn.

 

Lại nhấp một cái, vẫn chỉ xuất hiện một dấu chấm tròn hiu quạnh.

 

Nhan Lộ Thanh: ?

 

Ngón tay vàng mới xuất hiện mà đã hỏng rồi?

 

Nhan Lộ Thanh lại thoát ra quay về khung chat với Tiểu Hắc nhìn một chút, trên đỉnh đầu của đứa trẻ kia còn đang không ngừng bốc lên một lượng lớn bong bóng màu xám và màu lam, tùy tiện chọt một cái chính là “Mình hối hận quá”, “Mình còn chưa kịp tận hiếu”.

 

Nhấp đến khu chat của tên ngu xuẩn Kim Khởi An thì vẫn đang bốc lên bong bóng màu đỏ chửi mắng “Con mẹ nó”, “Chết mẹ nó”.

 

Nếu không hỏng, vậy bong bóng của Cố Từ là chuyện gì vậy?

 

Nhan Lộ Thanh lại nhấp về khung chat của Cố Từ.

 

Cô quan sát tới tới lui lui khoảng nửa phút, bong bóng trong suốt này bốc lên rất có quy luật, khác biệt với kiểu tranh nhau chen lấn lộn xộn của người khác, có khoảng thời gian cách hai ba giây cố định, trông vô cùng giả.

 

Hơn nữa là dù chọt thế nào cũng chỉ có một “.”

 

Không nghĩ tới kích động nửa ngày, cô lại chỉ có thể đọc được dấu chấm tròn của boss.

 

Tâm tình của Nhan Lộ Thanh rơi từ trên đám mây xuống đáy vực, trong lúc nhất thời cũng quên mất đây là phòng ai, cô không nhịn được mà thở dài nặng nề.

 

Giọng nói của Cố Từ theo đó truyền đến: “Sao vậy?”

 

Nhan Lộ Thanh uất ức oán thầm: Còn có thể làm sao? Tôi chỉ muốn xem cậu đang suy nghĩ gì, kết quả cậu cho tôi xem dấu chấm tròn?

 

Nhưng ngoài miệng cô lại nói một lý do thoái thác khác: “Tôi đang nghĩ… khi nào thì cậu mới có thể khôi phục đây?”

 

Nhan Lộ Thanh ngẩng đầu nhìn Cố Từ, có lẽ anh không ngờ rằng sẽ nghe được một câu trả lời như vậy, anh chớp mắt một cái, từ góc độ này nhìn có vẻ lông mi nhỏ dài rõ ràng.

 

Không hổ là nhân vật mà cô thích, dáng dấp thật sự gọi một tiếng đỉnh.

 

Nhan Lộ Thanh tiếp tục hỏi: “Bây giờ cậu cảm thấy thế nào, so với lúc vừa tới nơi này có khá hơn chút nào không?”

 

Từng câu từng chữ, quan tâm săn sóc.

 

Cố Từ nghe thì lại đột nhiên cười.

 

Đôi môi vẫn có vẻ tái nhợt của thiếu niên tạo ra một độ cong đẹp mắt: “Sao cậu lại hỏi như vậy?” Giọng nói của anh nhẹ nhàng: “Đương nhiên là khá hơn nhiều, còn phải cảm ơn cậu nhiều.”

 

“Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi…” Nhan Lộ Thanh thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghĩ đến chuyện mà hôm nay cô phái Đại Hắc ra ngoài làm, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Đúng rồi, tôi đã bảo Đại Hắc đi liên hệ với một bác sĩ khoa mắt cực kỳ nổi tiếng ở tỉnh khác, có lẽ trong hai ngày này là ông ấy có thể đến rồi.”

 

 Ngụ ý chính là mắt của anh có thể cứu chữa rồi.

 

Đương nhiên là Cố Từ nghe được, anh vẫn cười nói cảm ơn như vậy, đồng thời tặng lại cho Nhan Lộ Thanh một câu quan tâm: “Đầu của cậu thế nào rồi?”

 

Vốn dĩ bắt đầu từ ngày đầu tiên xuyên qua xác minh thân phận của mình thì mục đích của Nhan Lộ Thanh đã được đặt ra. Cô muốn làm ngược lại với nguyên chủ, cô muốn tốt với Cố Từ, cô muốn cứu số mệnh của anh.

 

Mà có thể được boss quan tâm thì chứng tỏ quan hệ của hai người càng tiến thêm một bước đến cột mốc quan trọng đó!

 

Nhan Lộ Thanh hết sức cảm động, vốn cho rằng chuyến này xuống đây không dùng được ngón tay vàng nên uổng công thêm phương thức liên lạc rồi, không nghĩ tới lại thu hoạch được niềm vui ngoài ý muốn. Cho nên cuối cùng cô cũng rời đi một cách vô cùng vui vẻ.

 

Nhìn cánh cửa một lần nữa được đóng lại, Cố Từ chậm rãi để điện thoại qua một bên, lòng bàn tay anh hướng lên trên.

 

Từ cánh tay của anh tới cổ tay, mãi cho đến ngón tay, nguyên cả cánh tay đều ở trong tình trạng co rút cường độ thấp tự phát của cơ bắp không bị khống chế.

 

--- Bởi vì đau đớn.

 

Cố Từ rất quen thuộc với loại cảm giác này, bởi vì không phải là lần đầu tiên.

 

Từ ngón tay đến cánh tay, mỗi một chỗ đều đau đớn giống như có con dao nhọn vạch mạch máu ra rồi lại khoét vào da thịt --- đều đến từ việc ngày đầu tiên anh vào biệt thự này bị tiêm vào loại thuốc thành nghiện có chứa tính gây ảo ảnh, thời gian duy trì của mỗi lần phát tác không ổn định, vị trí cũng không xác định.

 

Cho nên, vừa rồi Nhan Lộ Thanh hỏi so với lúc vừa tới nơi này thì cảm thấy thế nào, Cố Từ không nhịn được cười.

 

Cố Từ rũ mắt, mặt không cảm xúc mà cảm nhận được bàn tay của mình vẫn đang co rút với biên độ nhỏ, trong đầu nhanh chóng lướt qua một lần những chuyện mà Nhan Lộ Thanh làm trong mấy ngày ngắn ngủi.

 

Tìm bác sĩ cho anh, dẫn anh đến bữa tiệc, lấy điện thoại, làm gãy chân Kim Khởi An. Trong lúc đó thì thường xuyên, nhiều lần lấy lòng anh --- hơn nữa là vào lúc sau khi tiêm thứ này vào người anh.


Có lẽ vệ sĩ của cô nói đúng, lần này Nhan Lộ Thanh bệnh càng phân liệt hơn, lại có lẽ chỉ là diễn quá sâu.

 

Nhưng cũng không đáng kể.

 

Nếu như lần này đồ tâm thần muốn đổi kiểu, vậy anh cũng có thể để cô đổi kiểu chết.

 

-

 

Sau khi Nhan Lộ Thanh trở về phòng, bác sĩ gia đình ở lại đây ứng phó với tình trạng cơ thể của nguyên chủ bất cứ lúc nào đến đổi thuốc trên trán cho cô một lần.

 

Ngày đầu tiên Nhan Lộ Thanh hôn mê được bác sĩ này chủ trị, Cố Từ cũng được cô ấy trị. Dáng dấp của nữ bác sĩ này chính là một khuôn mặt chuyên nghiệp, trông cực kỳ đáng tin. Trong lúc thay thuốc, cô thuận tiện hỏi thăm bác sĩ về tình huống hiện tại của Cố Từ.

 

Nhưng kết quả đạt được lại không giống với lời Cố Từ nói cho lắm.

 

Bác sĩ nói Cố Từ truyền dịch bao lâu thì phải xem tình hình hồi phục cụ thể của dạ dày, thuốc tiêm vào người anh cũng có rất nhiều tác dụng khó mà tra ra được, chỉ có thể chậm rãi loại bỏ điều dưỡng.

 

Sau đó bác sĩ còn nói đến mắt của anh: “Mắt của cậu ta cũng có tổn thương, không thuộc trong phạm vi trị liệu của tôi. Tôi đã kiểm tra sơ lược, là do gần đây bị người ta làm hỏng nhưng nguyên nhân và chứng bệnh cụ thể thì tôi không thể xác định được, tốt nhất là cô nhanh chóng tìm bác sĩ chuyên nghiệp trong phương diện này.”

 

Bác sĩ đổi thuốc xong rời đi, Nhan Lộ Thanh ôm ngực nằm lại trên giường, liên tục nói thầm mấy câu: “Cố Từ thật sự quá thảm rồi…”

 

“Mình đều sắp bị ngược thành fan mẹ của cậu ấy rồi. Người này sao lại thảm như vậy…”

 

“Maria, Cố Từ là ai vậy? Là khách mới trong nhà sao?” Có thể là từ “Cố Từ” này xuất hiện với tần suất quá cao, nhân công thiểu năng bên cạnh đột nhiên hỏi thăm.

 

Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một chút: “Xem như là thế đi.”

 

Không chỉ là khách, còn là vị khách cô muốn cung phụng.

 

Người máy còn nói: “Hệ thống của tôi không đo lường được tin tức liên quan đến ‘Cố Từ’, phải chăng cần lấy danh hiệu mới cho ‘Cố Từ’?”

 

“Được đó.”

 

Nhan Lộ Thanh cũng không biết mình bị làm sao, nghĩ đến việc đặc biệt danh cho Cố Từ, trong đầu đầy những hình tượng công chúa cổ tích vừa đẹp vừa thảm kia, cô bật thốt lên: “Công chúa Từ, Từ đẹp ngủ trong rừng, Cố Từ lọ lem, Cố Từ tiên cá… mày tùy ý chọn một cái đi.”

 

Sau đó cô mở Wechat ra, bấm mở thông tin cá nhân của Cố Từ rồi thuận tay sửa lại tên ghi chú cho anh.

 

--- [Công chúa Disney]

 

Cái ghi chú này sao mà thuận mắt thế.

 

Nhan Lộ Thanh cũng không hài lòng với tên Wechat của mình: NLT, người không biết còn tưởng rằng tên viết tắt của người trong giới giải trí.

 

Cô suy nghĩ một chút rồi đổi thành tên cùng bộ với Cố Từ.

 

--- [Thánh Mẫu Disney]

 

 

Hai ngày sau đó, Nhan Lộ Thanh vì kiểm tra ngón tay vàng mà kết bạn Wechat với rất nhiều người trong biệt thự, tạo thành bầu không khí lòng người bàng hoàng trong biệt thự.

 

Thông qua khảo sát một số lượng người nhất định làm ví dụ, cô lại xác định thêm hai loại màu sắc --- màu vàng và màu hồng.

 

Màu vàng đại diện cho cảm xúc hạnh phúc.

 

Màu hồng thì có chút phức tạp. Ngay từ đầu Nhan Lộ Thanh cảm thấy giống như là “yêu thích”, nhưng sau này phát hiện ra, đây là màu sắc mà lúc ôm sự mong đợi đối với một chuyện nào đó thì mới có --- có thể là thích cái gì đó, cũng có thể là một mong muốn đơn giản.


Có điều cô thêm nhiều người như vậy đều chỉ xuất hiện ra năm màu, duy chỉ có Cố Từ là ngoại lệ: Anh không có màu sắc.

 

Cho dù Nhan Lộ Thanh nhìn chằm chằm từ sáng sớm đến hoàng hôn, rảnh rỗi là mở ra khung chat với Cố Từ thì bong bóng trên đỉnh đầu anh từ đầu đến cuối đều chưa từng có một chút màu nào, nội dung cũng là dấu chấm tròn mãi mãi không đổi.

 

Mãi đến hai ngày sau, ngày mà bác sĩ khoa mắt hẹn sẽ đến.

 

Trước ngày đó, trong biệt thự đầu tiên là có một thành viên thường trú mới đến --- Đại Hắc mang về một người có cách ăn mặc như anh ta nhưng lại không đeo kính râm, Nhan Lộ Thanh ngồi trên ghế sô pha nhìn Đại Hắc giới thiệu người đàn ông kia với mình: “Nhan tiểu thư, đây là vệ sĩ riêng mới của cô mà bên  uungười nhà sắp xếp tới.”

 

Từ “người nhà” khiến Nhan Lộ Thanh nhướng mày.

 

Nguyên chủ ở một mình, nếu không phải Đại Hắc nói như vậy thì Nhan Lộ Thanh quả thật sắp quên mất là nguyên chủ còn có người nhà.

 

Người mới tới này gầy hơn Đại Hắc đẹp trai hơn Đại Hắc, dáng dấp nhã nhặn. Chờ Đại Hắc dẫn người đi rồi, Tiểu Hắc đi tới nói huyên thuyên với Nhan Lộ Thanh: “Tôi nghe nói anh trai mới tới này rất nổi tiếng.”

 

Từ khi Tiểu Hắc phát hiện ra Nhan Lộ Thanh vốn không có ý định xử lý anh ta, anh ta lại bắt đầu cảnh xuân xán lạn.

 

Nhan Lộ Thanh: “Nổi tiếng thế nào?”

 

Tiểu Hắc: “Bọn họ đều nói tính tình anh ta cực kỳ tốt.”

 

Cái này còn có thể tính là điểm nổi tiếng? Nhan Lộ Thanh tò mò: “Tốt cỡ nào?”

 

“Bọn họ nói anh trai kia chơi Vương Giả Vinh Diệu* chưa bao giờ tức giận.”

 

*Vương Giả Vinh Diệu (tiếng Trung: 王者荣耀, bính âm: Wángzhě Róngyào, ở các khu vực ngoài Trung Quốc còn được biết đến với các cái tên không chính thức Honor of Kings, King of Glory, Kings of Glory, Honour of King, và Wang Zhe Rong Yao) là một đấu trường trực tuyến nhiều người chơi được phát triển và phát hành bởi Tencent Games trên các nền tảng di động iOS và Android, dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Lối chơi của Vương Giả Vinh Diệu khá giống với trò chơi Liên Minh Huyền Thoại được phát triển và phát hành bởi Riot Games, một công ty thuộc sở hữu của Tencent.

 

“... Đó không gọi là tính tình tốt.” Nhan Lộ Thanh lập tức nổi lòng tôn kính với anh trai kia: “Chơi Vương Giả Vinh Diệu mà không tức giận thì đó là Bồ Tát sống.”

 

Lúc hai người đang nói linh tinh thì bác sĩ khoa mắt ở tỉnh khác cuối cùng cũng để trống thời gian mà Nhan Lộ Thanh bỏ ra rất nhiều tiền để hẹn rốt cuộc đã đến biệt thự.

 

Họ đến theo một đoàn người, người đi đầu mặc áo khoác trắng dẫn đầu đi tới chào hỏi với Nhan Lộ Thanh, là một người đàn ông trung niên bị hói, ông ấy híp mắt lại đến hỏi cô: “Nhan tiểu thư đúng không? Tôi họ Lưu, gọi tôi là bác sĩ Lưu là được.”

 

Ông ấy quan sát Nhan Lộ Thanh một hồi, trên cả cơ thể cô gái này thì đôi mắt là xuất sắc nhất, ngoại hình xinh đẹp ngược lại là xếp thứ hai, quan trọng là ánh mắt, sạch sẽ, trong suốt, trông còn vô cùng linh hoạt, ranh mãnh.

 

“Mắt của cô trông cực kỳ khỏe mạnh, xảy ra vấn đề gì vậy?”

 

Nhan Lộ Thanh vội vàng xua tay: “Bác sĩ Lưu, người cần trị mắt là bạn của tôi, tôi đưa ông qua đó.”

 

Nói xong Nhan Lộ Thanh mang theo ông ấy và trợ lý của ông đi đến phòng của Cố Từ.

 

Việc trị mắt cho Lộ Từ là việc mà Nhan Lộ Thanh vẫn luôn nghĩ đến lúc đọc sách, quả thật là đã mong đợi quá lâu, đến mức quên cả gõ cửa.

 

Cô đẩy cửa phòng của Cố Từ ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một mảng lưng trần truồng --- Cố Từ đứng ở mép giường, áo đã thay được một nửa, đúng lúc đang treo phía trên phần xương bướm hình dáng xinh đẹp, trong sáng sớm mạ một tầng ánh sáng làm nổi bật lên dáng người gầy gò lại rất có cảm giác thiếu niên.

 

Nhan Lộ Thanh ngơ ngác, động tác đã phản ứng trước đại não, trước khi Cố Từ quay đầu, cô chính trực mà nhanh chóng đóng cửa “Ầm” một cái.

 

Bởi vì Nhan Lộ Thanh đi phía trước đoàn người của bác sĩ Lưu cho nên có lẽ chỉ có mình cô nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.

 

Chuyện này cũng quá…

 

Còn chưa kịp chửi bậy, chưa tới mấy giây đồng hồ thì cửa lại được kéo ra từ bên trong.

 

Khuôn mặt của Cố Từ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, anh hơi rũ mắt, giống như vừa rửa mặt, lông mi ướt sũng, đúng lúc hướng về phía Nhan Lộ Thanh.

 

Mặc dù biết bây giờ anh không nhìn rõ nhưng Nhan Lộ Thanh vẫn vô cùng lúng túng mà dịch chuyển ra khỏi tầm nhìn của anh.

 

“Chào buổi sáng,” Cố Từ giống như là không có chuyện gì xảy ra cả, giọng điệu mang theo ý cười: “Chuyện gì vậy?”

 

Nhan Lộ Thanh hơi nghiêng người sang: “Đây là bác sĩ khoa mắt mà tôi đề cập với cậu trước đó…”

 

Cô đã mở đầu, bác sĩ Lưu khéo ăn nói tự giới thiệu với Cố Từ. Nghe rõ mục đích đến, Cố Từ đương nhiên rất phối hợp gật đầu, tất cả các kiểm tra sau đó đều được tiến hành rõ ràng rành mạch.

 

Nhan Lộ Thanh ngồi trên ghế sô pha đơn ở một bên, vẫn không quên chuyện mà mấy ngày gần đây mình chú ý đến nhất --- bong bóng Wechat của Cố Từ.

 

Nhưng điều đáng tiếc là trong quá trình của việc trọng đại liên quan tới mắt này, nội tâm của anh vẫn không có chút nổi sóng chập trùng nào.

 

Sau một tiếng đồng hồ, lúc trợ lý của bác sĩ Lưu đang viết bệnh án, Nhan Lộ Thanh muốn tiến tới nhìn xem là bệnh gì.

 

Kết quả --- tri thức kỳ lạ quái dị tăng lên rồi.

 

--- Trong sổ chẩn đoán bệnh kia là một khối gạch men, ngoại trừ tên bệnh nhân thì phần còn lại dính vào nhau đến mức không nhìn thấy chữ gì cả.

 

Thế là cô lại hỏi bác sĩ mắt của Cố Từ xem có chuyện gì, bác sĩ mở miệng nói chuyện với cô, âm thanh phát ra cũng đã mã hóa, biến thành: “Bíp --- bíp ---”

 

Rõ ràng là ông ấy đang nói tiếng người, nhìn người xung quanh cũng không có phản ứng kỳ lạ nhưng Nhan Lộ Thanh chính là không nghe được nội dung cụ thể, cái miệng lúc mở lúc đóng của bác sĩ Lưu rất giống cái máy điện báo.

 

Nhan Lộ Thanh: “?”

 

Cô sắp lộ ra vẻ đau khổ rồi.

 

Mọi người đều tỉnh mình tôi say? Còn có thể chơi như vậy à???

 

Bác sĩ hoàn toàn không biết Nhan Lộ Thanh trải qua cảnh tượng quỷ dị thế nào, thấy vẻ mặt cô kinh hãi, ông cho rằng cô quá lo lắng nên trấn an nói: “Cô đừng lo lắng, tôi từng tiếp nhận trường hợp như vậy, hai đến ba tháng là có thể khôi phục 90% thị lực, nếu như trị liệu thỏa đáng thì còn có thể có hiệu quả tốt hơn.”

 

Lời này Nhan Lộ Thanh lại có thể nghe thấy được.

 

Chỉ có chỗ dính dáng đến bệnh tình thì mới mã hóa, trước đó loại thuốc trong trí nhớ của nguyên chủ cũng bị mã hóa…

 

Tác giả của sách gốc xưa nay chưa từng viết mắt của Cố Từ rốt cuộc là bị loại thuốc cụ thể gì làm mù, cũng chưa từng nhắc đến tên thuốc ở trong sách --- chẳng lẽ chỉ cần không viết cụ thể thì đều sẽ biến thành như vừa rồi?

 

… Tác giả vô tâm chỉ lo bản thân bớt việc, có từng suy nghĩ đến cảm nhận của người xuyên sách không!

 

Sau khi suy nghĩ rõ điểm này, cảnh tượng vẫn rất quỷ dị như cũ.

 

Dù sao thì ngoại trừ tên khoa học liên quan đến bệnh tình của mắt Cố Từ, Nhan Lộ Thanh vẫn có thể nghe được cuộc trao đổi của bọn họ. Thế là hình ảnh biến thành ---

 

Bác sĩ nói với Cố Từ: “‘Bíp---’ này không đáng sợ như tên, bản chất là bởi vì ‘Bíp---’ tạo thành, thuộc về ‘Bíp ---’. May mà cậu còn trẻ, năng lực hồi phục mạnh, về cơ bản thì không có di chứng gì.”

 

Thật là một danh họa thế giới.


Cố Từ gật đầu nói với bác sĩ: “Được, cảm ơn bác sĩ.”

 

Bác sĩ Lưu cười ha ha chỉ vào Nhan Lộ Thanh: “Người gọi tôi tới chính là cô gái bên kia, cậu phải cảm ơn cô ấy mới đúng.”

 

Cố Từ hướng về phía bên kia của giường, nhìn thoáng qua phương hướng nơi Nhan Lộ Thanh đứng.

 

Khuôn mặt anh giãn ra, nụ cười có chút cảm giác lười biếng: “Ừm, tôi sẽ cảm ơn cô ấy thật tốt.”

 

 

Bác sĩ Lưu mang theo trợ lý đang xác định phương án trị liệu.

 

Nhan Lộ Thanh nhân cơ hội ngồi ở một khu vực nhỏ bên giường Cố Từ, màn hình điện thoại cô cầm trong tay vẫn đang ở giao diện trò chuyện với anh.

 

Giữa hai người không nói lời nào trong một lúc, Nhan Lộ Thanh khẽ cắn môi, kiên trì mở miệng gọi anh: “Cố Từ.”

 

“Ừm.”

 

“Vừa rồi không phải cậu nói sẽ cảm ơn tôi thật tốt sao?” Nhan Lộ Thanh chịu đựng sự xấu hổ hỏi: “Cậu muốn cảm ơn tôi thế nào?”

 

Nói xong lời này, cô lập tức cúi đầu nhìn điện thoại.

 

Trên hình đại diện của công chúa Disney quả nhiên bắt đầu nổi lên bong bóng!

 

Nhan Lộ Thanh lập tức nhấp vào ---

 

“...”

 

Trong khung chat chậm rãi xuất hiện một chuỗi dấu chấm lửng.

 

Anh đây là bó tay rồi?

 

Mặc dù không còn là dấu chấm tròn nhưng Nhan Lộ Thanh không vui chút nào --- cái này con mẹ nó vẫn là dấu chấm mà!

 

Nhan Lộ Thanh vẫn thật sự quyết chiến với anh rồi.

 

Cô không tin chuyện tà ma này, cô nhất định phải kích thích cho vị boss này biểu hiện ra một câu đầy đủ.

 

“Thật ra tôi cũng không phải muốn bảo cậu cảm ơn tôi.” Nhan Lộ Thanh hắng giọng: “Tôi chỉ muốn nghe cậu nói một câu…”

 

“... Câu gì.”

 

“Cậu nói với tôi một câu là ---” Nhan Lộ Thanh tiến đến vị trí cách Cố Từ mười mấy centimet, bờ môi hướng về phía bên tai trái của anh, hạ giọng nói: “‘Nhĩ Khang! Mắt của ta không nhìn thấy nữa!’”

 

“... …”

 

Nhan Lộ Thanh nói xong lời thoại này thì rõ ràng cảm nhận được hơi thở của Cố Từ dừng lại trong một phút chốc.

 

Cùng lúc đó bong bóng nổi lên từ khung chat của Công chúa Disney cuối cùng cũng đổi màu, biến thành màu trắng! Nhan Lộ Thanh mừng rỡ, lập tức chọt vào ---

 

Trong khung chat thật to vẽ ra một dấu lớn: “?”

 

Nhan Lộ Thanh sững sờ tại chỗ.

 

Nhan Lộ Thanh vốn cho rằng bong bóng mang theo màu sắc, vậy cuối cùng cũng có thể có chữ rồi, không nghĩ tới lại là dấu chấm hỏi lớn.

 

Mà Cố Từ cũng không nói lại lời thoại này của cô, thậm chí hành động của anh không có chút liên quan nào với đoạn đối thoại trước đó của hai người.

 

Cố Từ mở khóa điện thoại của mình rồi đưa tới trước mặt cô: “Giúp tôi một việc, tải một phần mềm có thể nghe đọc sách.”

 

“Ồ… được.” Nhan Lộ Thanh nhận lấy, tùy tiện tìm kiếm trong cửa hàng phần mềm rồi tải xuống, thuận tiện hỏi: “Cậu muốn nghe sách gì? Đợi chút nữa tôi giúp cậu tải xuống thêm vào trong kệ sách, thuận tiện cho cậu sau này nghe.”

 

“Vậy thì làm phiền cậu.” Cố Từ nhấn nhá từng chữ rõ ràng nói ra năm chữ: “Tâm Lý Thay Đổi Học”.

 

Ngón tay Nhan Lộ Thanh dừng lại: “... …”

 

Khá lắm, đặt ở chỗ này nghiên cứu mình đấy.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)