TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 7.281
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Tại hiện trường tiệc sinh nhật là một mảnh hỗn độn, cuối cùng nhân viên bảo vệ của khách sạn bắt đầu đi vào quản lý trật tự, lần lượt tiễn khách khứa rời đi. Nếu như không có ai xảy ra chuyện xấu lớn hơn thì không bất ngờ gì khi tiệc sinh nhật này sẽ trở thành trò cười trong nửa năm tới.

 

Trước khi rời đi Nhan Lộ Thanh đi vệ sinh một chuyến.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhà vệ sinh của khách sạn này vườn hoa phía sau, đừng nói, rất có sự sáng tạo, đi vệ sinh xong còn có thể thưởng thức phong cảnh một chút.

 

Nhan Lộ Thanh đang chậm rãi ung dung quay về, cảm khái bốn bề vắng lặng, thưởng thức cây cối hoa cỏ, bỗng nhiên cổ căng một cái, cô bị lực lớn từ phía sau truyền đến giật mạnh ---

 

Sau đó là trời đất xoay chuyển trong nháy mắt, cô cảm thấy thái dương của mình đụng vào một vật cứng phát ra tiếng vang trầm, ngay sau đó có chất lỏng ấm áp chảy từ chỗ đó xuống.

 

“... …”

 

Mẹ nó, ai vậy!!!

 

Nhan Lộ Thanh bị người ta chiếm tiên cơ, hiện tại lại có thể trạng kiểu “búp bê vải rách” này, cô bị khống chế gần như không thể động đậy.

 

Một giọng nữ đột nhiên từ phía sau vang lên.

 

“Chị họ, Cố Từ ở chỗ chị, đúng không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

?

 

Chị họ? Cố Từ?

 

Nhan Lộ Thanh nhanh chóng chuyển động đại não, em họ của nguyên chủ, Cố Từ… đây là nữ phụ mà Kim Khởi An thích!

 

Cô nhớ không lầm thì nữ phụ này tên là Ngu Tích, em họ bà con xa của Nhan Lộ Thanh, Kim Khởi An yêu thầm cô ta, cô ta yêu đơn phương Cố Từ.

 

Ngu Tích trong sách gốc là loại tính cách bánh bèo vô dụng điển hình, trong cuộc sống có thể còn có chút thảo mai, lẽ ra độ phổ biến không cao nhưng xét thấy cô ta là nhân vật nữ mắng Nhan Lộ Thanh tàn nhẫn nhất trong sách gốc, đồng thời thật lòng thích Cố Từ nên cũng thu hoạch được không ít sự yêu thích của người hâm mộ sách.

 

Điều buồn cười là, Nhan Lộ Thanh cũng đã từng biểu thị tán thưởng với lời mắng “Nhan Lộ Thanh” của cô ta, đảo mắt một cái mình đã trở thành Nhan Lộ Thanh bị Ngu Tích ám hại.

 

Nếu như Nhan Lộ Thanh không bị làm cho đầu rơi máu chảy thì cô vẫn không nói được gì, cô thật sự muốn hô to một câu: Con mẹ nó chứ tôi là đồng minh của cô đấy!

 

“Nhan Lộ Thanh, chừng nào thì chị có thể biết chị chính là người bệnh tâm thần?”

 

Bắt đầu rồi, cô ta bắt đầu rồi!

 

Lấy “Chị là người bệnh tâm thần” làm mở đầu, lấy “Chị cũng xứng thích anh ấy à” làm thân bài, lấy “Tôi van cầu chị nhanh đi chết đi” và các loại chúc phúc ấm áp làm kết bài, đây chính là bộ ba không thể thiếu để Ngu Tích nhục mạ Nhan Lộ Thanh.

 

Có lẽ Nhan Lộ Thanh còn biết rõ hơn chính bản thân Ngu Tích.

 

Một điểm mà Nhan Lộ Thanh rất tự hiểu đó là, cô sẽ không ôm vào mình sự căm giận rõ ràng là nhằm vào nguyên chủ này --- nhưng người ta không nói hai lời mà trực tiếp đụng đầu cô, người chịu đau là cô, chuyện này nhất định phải đánh trả.

 

Dù sao Ngu Tích cũng là con gái, cộng thêm mắng chửi làm phân tán sự chú ý, rất nhanh sức lực đã không còn vững chắc như ban đầu.

 

Cổ họng Nhan Lộ Thanh tụ lực, cứ thế nói ra một câu đầy đủ:

 

“Đúng, hiện tại Cố Từ chính là đang ở nhà tôi, tôi nói rõ ràng cho cô biết, bây giờ chúng tôi ở cùng dưới một mái hiên, cô có thể làm thế nào?”

 

Ngu Tích lập tức dừng lại tất cả động tác, Nhan Lộ Thanh bắt lấy cơ hội trong chớp mắt này, thừa dịp bất ngờ mà nhanh chóng hung ác nắm chặt tóc trên đỉnh đầu cô ta một cách chuẩn xác, hung hăng túm xuống một nắm tóc!

 

-

 

Sau khi Nhan Lộ Thanh đi vệ sinh hơn mười phút chưa về, Cố Từ đột nhiên mở miệng nói với Đại Hắc và Tiểu Hắc: “Các anh có thể đi đến vườn hoa phía sau xem một chút.”

 

Đại Hắc không hiểu: “Vì sao?”

 

Cố Từ dựa vào ghế sô pha, phân tích từng ý từng ý một: “Trước kia tôi cũng coi như là quen thuộc nơi này, từ đại sảnh đến vườn hoa phía sau đi nhà vệ sinh quay về, nhiều nhất là năm phút, cho dù con gái đi chậm thì cũng sẽ không quá bảy phút. Hiện tại vào giờ này, nhà vệ sinh gần như không thể tồn tại tình huống xếp hàng đi vệ sinh, cho nên, có thể là vườn hoa phía sau xảy ra chuyện gì đó.”

 

Hai người nhất định phải mang theo Cố Từ cùng đi, sợ anh ở một mình không nhìn thấy, ở lại không an toàn.

 

Thế là lúc ba người đi đến vườn hoa phía sau, Đại Hắc và Tiểu Hắc trông thấy cảnh tượng Nhan tiểu thư của bọn họ mang theo một mặt toàn máu nắm chặt tóc của em họ cô.

 

Cảnh tượng đó thật sự là chấn động.

 

Máu của Nhan Lộ Thanh nhỏ giọt, cô hơi có chút choáng đầu nhưng không chậm trễ việc đi đường, chờ đến trên xe, Đại Hắc dùng hòm thuốc xử lý đơn giản máu trên mặt của Nhan Lộ Thanh, vừa xử lý vừa cảm khái: “Cô đã rất lâu không gặp em họ rồi, mỗi lần gặp đều đánh không lại, mắng không lại, còn không bằng sau này…”

 

Nhan Lộ Thanh nói chắc như đinh đóng cột: “Không, lần này tôi thắng.”

 

Tiểu Hắc không biết ý tứ, ở một bên nhỏ giọng lèm bèm: “Nhưng mà cô chảy máu còn cô ấy thì không, rõ ràng chính là cô ấy thắng…”

 

Nói đến đây, Cố Tư vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng: “Cô chủ nhà anh làm gì rồi?”

 

Tiểu Hắc nói: “Cô ấy bứt trọc đỉnh đầu của Ngu Tích.”

 

“... …”

 

Nhanh Lộ Thanh cười cười: “Nói các anh cũng không hiểu.”

 

Ở vị trí đỉnh đầu, mất tận gốc một nhúm tóc như thế đối với con gái mà nói đau đớn đến mức nào, đàn ông các anh mãi mãi sẽ không hiểu.

 

 

Tiệc sinh nhật lần này vốn là một quá trình viên mãn, làm trọn vẹn giấc mộng của Nhan Lộ Thanh lúc làm độc giả. Nhưng cái đụng đầu này của cô thật sự là tai ương ngoài ý muốn, mặc dù là vết thương da thịt không được tính là quá nghiêm trọng nhưng bác sĩ nói cũng phải nằm trên giường mấy ngày.

 

Sau chuyện giúp Cố Từ lấy điện thoại về từ tiệc sinh nhật, Nhan Lộ Thanh mới nhớ tới chiếc điện thoại mình chưa chạm tới từ lúc xuyên qua đến nay.

 

Thế là buổi sáng ngày thứ hai về đến nhà, cô hỏi Đại Hắc muốn lấy điểm chí mạng của mình.

 

Một chiếc cục gạch nhỏ kiểu mới nhất màu đen.

 

Lúc vừa cầm tới tay, Nhan Lộ Thanh không hiểu sao lại nghe thấy tiếng một dòng điện, lúc ấy cô giật nảy mình, nhưng sau đó cô lại phát hiện ra ngón tay không có chút cảm giác giật điện nào, ngay cả tê tê cũng không có, thế là cô lại yên lòng.

 

Sau khi khởi động máy, điều đầu tiên cô muốn xem nhất là Wechat.

 

Lướt mắt nhìn qua, lại không tìm được đánh dấu màu xanh quen thuộc.

 

Trên màn hình của chiếc điện thoại này không có nhiều phần mềm, chỉ có hai trang màn hình, Nhan Lộ Thanh lại lần lượt xem qua từng phần mềm, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái đầu tiên của hàng thứ ba ---

 

Cái app màu đỏ tươi kia.

 

“Mẹ nó!” Nhan Lộ Thanh thực sự không nhịn được mà nói tục: “Tiểu Hắc, ô biểu tượng Wechat này của tôi sao lại thế này?”

 

Đại Hắc có việc bị gọi đi đến nhà họ Nhan rồi, cho nên Tiểu Hắc làm người quen thuộc thứ hai với Nhan Lộ Thanh đứng gác.

 

Tiểu Hắc bước nhanh đi đến trước giường cô, trợn to mắt nhìn: “Thế nào?”

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu: “Chẳng lẽ anh không nhìn ra ô biểu tượng này của tôi có màu đỏ?”

 

Chẳng lẽ Wechat ở thế giới này thiết lập ô biểu tượng thành màu đỏ?

 

Trong lòng Nhan Lộ Thanh vừa xuất hiện giả thiết này thì thấy Tiểu Hắc bên cạnh đột nhiên cau mày gọi điện thoại.

 

“Alo, bác sĩ Khúc, chào cô. Trước đó cô bảo chúng tôi quan sát Nhan tiểu thư tỉ mỉ, hôm nay phát hiện ra cô ấy xuất hiện triệu chứng mới, mù màu.”

 

Nhan Lộ Thanh: “... … …”

 

Con mẹ nó chứ…

 

Cô nhéo mũi, lúc Tiểu Hắc còn ở bên kia lèm bèm lẩm bẩm, Nhan Lộ Thanh kiên trì ấn mở Wechat màu đỏ tươi cay mắt này.

 

Bên trong nó lại bình thường, giống như đúc với Wechat mà Nhan Lộ Thanh biết.

 

… Chẳng lẽ cô thật sự mù màu đỏ và xanh???

 

Nhan Lộ Thanh lướt xuống phía dưới danh sách đối thoại, nhìn thấy được tên của hai người quen.

 

Kim Khởi An, Ngu Tích.

 

Cô nhấn vào khung chat với Kim Khởi An đầu tiên, sau đó phát hiện ra đoạn ghi chép trước đó của hai người đã bị xóa bỏ, trống rỗng.

 

Hình đại diện của người này…

 

Chờ một chút!

 

Trên đỉnh hình đại diện của người này vậy mà lại luôn có hiệu ứng đặc biệt y như thật, đang bốc lên bong bóng màu lam.

 

?

 

Cô sẽ không thật sự sinh ra ảo giác đấy chứ?

 

Nhan Lộ Thanh ở trong lòng đọc thuộc lòng mười lần giá trị quan nòng cốt của chủ nghĩa xã hội, lại lẩm nhẩm mười lần là tin tưởng khoa học, cuối cùng cô thử thăm dò nhấn vào bong bóng kia ---

 

Trên màn hình đột nhiên nhảy ra một khung màu lam lớn, bên trong viết một hàng chữ được đóng khung.

 

“Tại sao Ngu Tích lại hỏi đến Cố Từ, tên tiểu bạch kiểm kia có gì tốt? Ông đây không mạnh bằng nó à? Mẹ nó!”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh suýt nữa trợn trắng mắt mà đọc.

 

Anh ta bình thường như vậy, nhưng lại tự tin đến thế.

 

Cho nên…

 

Đây thật ra là suy nghĩ trong lòng của Kim Khởi An?

 

Thời gian thực?

 

Theo lý thuyết, hiện tại hẳn là cậu Kim đang nằm trong bệnh viện, một chân bị bó thạch cao, không đi đâu được, vừa nhớ lại tiệc sinh nhật của mình là sống không bằng chết nhỉ.

 

Nhan Lộ Thanh trực tiếp gõ chữ gửi tin nhắn cho anh ta.

 

YLQ: [Chân anh lành chưa?]

 

Sau đó cô bắt đầu chờ.

 

Gần như qua ba mươi giây, ngoài cùng bên trái tin nhắn này vậy mà biểu hiện lên “Đã đọc”.

 

Nhan Lộ Thanh: … Đây con mẹ nó không phải là công năng mà Sina Weibo đã loại bỏ rất lâu rồi sao???

 

Sau khi biểu hiện đã đọc, bên kia lại bốc lên một loạt bong bóng màu đỏ tươi, trông chen lấn vô cùng sốt ruột.

 

Nhan Lộ Thanh nhấn liên tiếp hai cái, trên màn hình liên tục nhảy ra hai cái khung màu đỏ tươi.

 

“Mẹ nó, con điên này thật sự mẹ nó là người bệnh tâm thần?”

 

“Chân của ông đây nhất định là do mày làm ra đúng không? Mẹ nó.”

 

“...” Con mẹ nó, thật đúng là thời gian thực.

 

Vậy thì chứng tỏ, không gửi tin nhắn cũng có thể nhìn thấy giờ phút này đối phương đang suy nghĩ gì?

 

Mẹ ơi, ngón tay vàng.

 

Woa ~ màu vàng truyền thuyết!!!

 

Nhan Lộ Thanh phấn khởi, chuyện duy nhất cô hối hận vào lúc này chính là không lấy điện thoại sớm một chút.

 

Vậy màu sắc của những bong bóng này lại có ý gì?

 

Nhan Lộ Thanh rời khỏi khung chat với Kim Khởi An, chuyển sang đi vào của Ngu Tích.

 

Đối thoại của hai người cũng trống rỗng giống như khung chat với Kim Khởi An, chờ trong chốc lát, cô nhìn thấy trên hình đại diện của Ngu Tích bốc lên hai loại bong bóng, màu lam và màu hồng, chồng lên nhau lại còn rất đẹp.

 

Nhan Lộ Thanh nhấn ba lần vào bong bóng màu hồng, hiện ra ba khung màu hồng:

 

“Muốn gặp Cố Từ.”

 

“Muốn gặp Cố Từ.”

 

“Muốn gặp Cố Từ.”

 

Cô lại nhấn ba lần vào bong bóng màu lam, hiện ra ba khung màu lam:

 

“Nhan Lộ Thanh đi chết.”

 

“Nhan Lộ Thanh đi chết.”

 

“Nhan Lộ Thanh đi chết.”

 

Nhan Lộ Thanh: “Phụt…”

 

Có cần chân thực như thế không.

 

Nhan Lộ Thanh càng nhìn càng hưng phấn, bên trong danh sách bạn bè không có cái tên nhìn quen mắt khác, cô vẫy tay với Tiểu Hắc đứng bên cửa sổ: “Tiểu Hắc, tới đây.”

 

Tiểu Hắc đi mấy bước tới: “Nhan tiểu thư.”

 

Nhan Lộ Thanh mở mã QR của mình ra, mắt lóe sáng nhìn chằm chằm anh ta: “Nào, thêm Wechat.”

 

Tiểu Hắc ngạc nhiên nghi ngờ mà trợn to hai mắt: “Không, không được… trên hợp đồng của tôi nói bởi vì tôi vẫn không phải là vệ sĩ riêng của cô, không thể tự mình có bất kỳ liên hệ gì với Nhan tiểu thư, tôi không xứng!”

 

“?” Đây là hợp đồng kỳ quái gì vậy, Nhan Lộ Thanh không hề gì xua tay: “Anh rất cao quý, tôi nói anh xứng là anh xứng, nhanh quét mã của tôi.”

 

“...”

 

Sau khi Nhan Lộ Thanh kết bạn với Tiểu Hắc mang mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, cô phát hiện ra bong bóng trên hình đại diện của anh ta cũng rất dày đặc, chia làm màu xám và màu lam.

 

Đầu tiên là cô nhấn ba lần vào màu xám ---

 

“Nhan tiểu thư điên rồi.”

 

“Nhan tiểu thư điên rồi.”

 

“Nhan tiểu thư điên rồi.”

 

Sau đó lại nhấn ba lần vào màu lam ---

 

“Nhanh phát tiền lương đi, không chịu đựng nổi nữa.”

 

“Nhanh phát tiền lương đi, không chịu đựng nổi nữa.”

 

“Nhanh phát tiền lương đi, không chịu đựng nổi nữa.”

 

“... …”

 

Thật sự là không ngạc nhiên chút nào đâu.

 

 

Một tiếng tiếp theo, Nhan Lộ Thanh lại lấy Tiểu Hắc làm thí nghiệm rất lâu.

 

Cô nói rất nhiều lời kích thích anh ta, phát hiện ra mỗi một màu bong bóng đại diện cho cảm xúc không giống nhau, trước mắt thì màu sắc xuất hiện nhiều nhất trên người Tiểu Hắc là màu lam và màu xám.

 

Nhan Lộ Thanh vừa nói lời mang theo chút vẻ thần kinh là Tiểu Hắc sẽ có vẻ mặt hoảng sợ, trên Wechat sẽ bốc lên bong bóng màu xám biểu hiện “Rốt cuộc bệnh của Nhan tiểu thư nặng cỡ nào?”, “Nhan tiểu thư ăn thịt người sao?”, “Hình như cô ấy muốn ăn thịt mình.” vân vân mây mây.

 

Màu lam là sự thay đổi sau đó.

 

Sau khi biến thành bong bóng màu lam, lời thoại trong lòng Tiểu Hắc đã biến thành “Mình không sống uđược bao lâu nữa đúng không…”, “Muốn gặp mẹ mình một lần nữa” các thứ các thứ.

 

Căn cứ vào ngữ cảnh để phân tích, màu xám là sợ hãi, màu lam là bi thương, vừa rồi màu đỏ tươi của Kim Khởi An có lẽ là tức giận.

 

Nhưng màu hồng của Ngu Tích là cái gì? Nhan Lộ Thanh tạm thời không đoán được.

 

Nhan Lộ Thanh tìm tòi cả danh sát Wechat, phát hiện ra trong danh bạ của cô không có Cố Từ, không có Cotu, không có CT, không có ct, cô tìm kiếm khắp nơi, tìm thế nào cũng không có.

 

Cô phải đi tìm Cố Từ! Cô phải thêm anh làm bạn tốt! Cô muốn nhìn bong bóng của anh! Ngay và luôn!

 

Thế cô lập tức xuống giường, trong ánh mắt cực kỳ hoảng sợ của Tiểu Hắc, cô nói: “Tôi có chút việc, anh muốn làm gì thì làm đi.” Nhan Lộ Thanh nghĩ đến lời thoại nội tâm đáng thương vừa rồi của anh ta, cô ám chỉ: “Nhớ nhà thì còn có thể gọi điện thoại video cho người nhà của anh.”

 

Sau đó Nhan Lộ Thanh lại nhìn thấy bong bóng của anh ta.

 

Màu xám hoảng sợ: “Cô ấy muốn mình dặn dò hậu sự?”

 

Màu lam bi thương: “Cuối cùng cô ấy cũng sắp xử lý mình rồi.”

 

Nhan Lộ Thanh: “... …”

 

Dung lượng não của đứa trẻ này không lớn, suy nghĩ lại phức tạp.

 

Nhan Lộ Thanh vừa chạy vội xuống lầu vừa hối hận vì sao cô không xem điện thoại sớm hơn, công cụ gây án quan trọng như vậy mà bây giờ mới cầm tới tay!

 

Từ khi xuyên qua thân thể này đến nay, đây nhất định là lần cô có tốc độ bước đi nhanh nhất.

 

--- Cô muốn biết nội tâm của Cố Từ.

 

--- Cuối cùng cô cũng không cần đoán tâm tư của boss nữa.

 

Sau khi xuyên sách mới phát hiện ra thái giám thời cổ đại khó làm, mỗi ngày phỏng đoán ý nghĩ của người khác, đây thật sự không phải là chuyện mà một người bình thường có thể làm được.

 

Nhan Lộ Thanh đi đến trước cửa phòng của Cố Từ, gõ cửa ba cái “Cộc cộc cộc”.

 

Bên trong truyền đến một tiếng “Vào đi”.

 

Nhan Lộ Thanh đẩy cửa đi vào, đang muốn mở miệng đi thẳng vào vấn đề, cô lại phát hiện ra Cố Từ đang nửa nằm trên giường, một tay vuốt ve điện thoại, một cái tay khác khoác lên một bên truyền dịch.

 

Nhan Lộ Thanh đi đến bên giường của Cố Từ: “Cậu… lần này vì sao lại truyền dịch?”

 

“Bởi vì không thể ăn được.”

 

“...”

 

Trước đó Nhan Lộ Thanh nhìn người này có thể xuống giường có thể tắm rửa, có thể cùng mình đi đến bữa tiệc, còn tưởng rằng anh đã khỏe được bảy tám phần rồi, chỉ cần sau này điều dưỡng là được.

 

Cô chỉ cảm thấy mình đã xuyên qua thành nguyên chủ rồi thì những tổn thương mà nguyên chủ mang đến cho anh đương nhiên sẽ không có nữa, vậy Cố Từ hẳn là cũng không có việc lớn gì.

 

Mấy ngày nay Nhan Lộ Thanh xuyên tới, cô biết thân thể của mình kém cỡ nào --- thân thể của cô trước khi xuyên qua được gọi là thân nhẹ như yến, hiện tại cứ như khắp toàn thân bị cột bao cát mấy chục cân, có ăn uống cái gì cũng mang theo chút buồn nôn.

 

Nhưng cô còn có thể ăn bình thường.

 

Cố Từ nghiêm trọng đến mức chỉ có thể truyền dịch… vậy thì phải khó chịu cỡ nào.

 

Mẹ nó.

 

Lấy một cái chân của Kim Khởi An coi như vẫn hời cho anh ta.

 

Đang ở trong lòng chửi mắng, Cố Từ đột nhiên giương mắt nhìn về phương hướng của cô, vẻ mặt đó của anh so với ngày đó anh vừa tới phần lớn thời gian rất giống nhau, nhìn từ vẻ bề ngoài thì lạnh nhạt nhưng nhìn ánh mắt của anh một lúc lại khiến người ta cảm thấy rất dịu dàng.

 

Cố Từ nói: “Tới tìm tôi có chuyện gì?”

 

Nhan Lộ Thanh lập tức nhớ tới mục đích đến của mình, đôi mắt “Xẹt” một cái sáng lên.

 

Nếu như Cố Từ nhìn thấy rõ thì sẽ phát hiện ra trước mắt mình có đôi mắt to sáng như bóng đèn đang nhìn chằm chằm thẳng vào anh.

 

“Cố Từ, tôi mới phát hiện ra chúng ta đã quen biết lâu như vậy rồi, tôi lại chưa có phương thức liên lạc của cậu.” Nhan Lộ Thanh không đợi anh mở miệng biểu đạt bất kỳ ý kiến gì, cô tiếp tục nói: “Đúng lúc điện thoại của cậu vừa được lấy về hôm qua, không bằng chúng ta nhân dịp hiện tại kết bạn Wechat?”

 

Nếu như chỉ có một câu trước đó, vậy thì không đủ sức, câu sau đó mới là trọng điểm --- điện thoại của Cố Từ là do Nhan Lộ Thanh hỗ trợ lấy về, cho nên nhắc đến như thế, mặc kệ Cố Từ có thừa nhận người bạn là cô hay không, mặc kệ anh có muốn kết bạn hay không thì chuyện Wechat này, sẽ kết bạn, chắc, rồi.

 

Kỹ thuật nói chuyện này thực sự là vô cùng thảo mai, nhưng giờ phút này thuộc về tình huống đặc biệt, Nhan Lộ Thanh nguyện ý ban thưởng cho đóa sen mình đây một phần “Ái Liên Thuyết*”.

 

*”Ái Liên Thuyết” là một bài luận của Chu Đôn Di, một triết gia thời Bắc Tống. Qua việc miêu tả hình ảnh và phẩm chất của hoa sen, bài văn này ca ngợi đức tính kiên trung của hoa sen, qua đó cũng thể hiện nhân cách cao đẹp và tấm lòng bao dung của tác giả. Bài văn cổ này được chọn là văn bản thứ 17 trong sách giáo khoa "Tiếng Trung · Lớp Bảy · Tập 2" do Nhà xuất bản Giáo dục Nhân dân phát hành.

 

Quả nhiên.

 

Bàn tay vốn đang vuốt ve điện thoại của Cố Từ dừng lại, anh khẽ cười, sau khi dùng khuôn mặt mở khóa màn hình thì đưa điện thoại cho cô.

 

“Cậu tự kết bạn.”

 

Nhan Lộ Thanh bưng lấy điện thoại của anh, tựa như đang nâng tương lai của mình.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)