TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 7.667
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Ở cửa khách sạn tổ chức tiệc sinh nhật của Kim Khởi An được trang trí tương đối phô trương, ba chữ Kim Khởi An lớn mạ vàng được treo ở cửa vào, quê mùa đến mức có một phong cách riêng, người không biết còn cho rằng đây là lễ vu quy nhưng tên cô dâu bị nạo hết rồi.

 

Đây là lần đầu tiên Nhan Lộ Thanh ra khỏi cửa lớn biệt thự hít thở không khí bên ngoài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hiện tại mùa này hẳn là nửa cuối mùa thu, cô cẩn thận quan sát hình dáng chủng loại của hoa cỏ cây cối, nhìn bảng hiệu các loại xe sang trọng đậu ở xung quanh, cộng thêm “Lẻ đổi chẵn không đổi” mà trước đó cô kiểm tra Đại Hắc, có thể xác nhận thiết lập của thế giới này và hiện thực gần như không khác biệt.

 

Nhan Lộ Thanh níu lấy chút vải áo ở cùi chỏ của Cố Từ bởi vì sợ anh đi lệch hướng, nhưng nhìn vào từ bên ngoài, hai người giống như bạn bè nam nữ bình thường không có gì khác thường.

 

Trong một đám những khuôn mặt xa lạ, Nhan Lộ Thanh một lần nữa không khỏi cảm nhận được cô và Cố Từ có cùng chung mối thù một cách khó hiểu.

 

Loại yến tiệc do phú nhị đại tổ chức này  hoàn toàn khác loại tiệc rượu thượng lưu ăn uống linh đình kia, mặc dù từng người một ăn mặc gọn gàng xinh đẹp nhưng hiện trường thật sự là rất ấm ĩ. Muốn đánh ai đó cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần đi đến nơi ít người ở bên ngoài, tránh chỗ chơi trò chơi ở chính giữa là được.

 

Nhưng ở bên ngoài có một điểm không tốt, có nhiều lao công và nhân viên phục vụ bổ sung đồ ăn, Nhan Lộ Thanh phải kéo trái túm phải mới có thể tránh cho Cố Từ đụng vào người ta.

 

Đột nhiên, Đại Hắc ở sau lưng nói: “Cô gái ở phía trước bên phải trông như muốn chào hỏi với cô.”

 

Trước đó Nhan Lộ Thanh đã nghĩ, cảm thấy nếu thân thể này của mình là người của gia đình quý tộc, vậy đoán chừng không thể thiếu loại hàn huyên thế này.

 

Cô hỏi Đại Hắc: “Người này có biết tôi có bệnh tâm thần không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hỏi lời này xong ba người xung quanh đều lúng túng.

 

Nhan Lộ Thanh thúc giục: “Nhanh lên, rốt cuộc cô ta có biết không?”

 

Đại Hắc nói: “Chuyện này thì đa số người đều biết, nhưng cô yên tâm, bọn họ xưa nay không dám nói gì ngay trước mặt cô…”

 

Nhan Lộ Thanh xua xua tay: “Không phải tôi lo lắng chuyện này, nếu bọn họ đều biết, vậy thì càng dễ xử lý.”

 

Không ai biết cô đang nói gì.

 

Mãi đến khi cô gái kia thật sự tiến lên phía trước, nặn ra thành một nụ cười chào hỏi với Nhan Lộ Thanh: “Thanh Thanh, lâu rồi cũng không thấy cô xuất hiện trong những trường hợp thế này nha, cậu Kim thật sự là có mặt mũi!”

 

“Quả thật là lâu rồi không gặp.” Nhan Lộ Thanh cười chân thành hơn cô ta nhiều: “Ôi, chủ yếu là gần đây bệnh tình tương đối ổn định đó.”

 

“...???”

 

Bàn về việc một người bệnh tâm thần nói ra lời này có lực sát thương mạnh cỡ nào --- nụ cười của cô gái kia đầu tiên là cứng đờ, sau đó chưa được mấy giây đã biến thành lớp mặt nạ đau khổ, rất nhanh đã mang khuôn mặt trắng bệch vội vàng tìm lý do rời đi.

 

Tiểu Hắc muốn cười lại không nín được, ở phía sau “Phụt phụt” “Phụt phụt” giống như đánh rắm.

 

Rất nhanh, Đại Hắc lại bắt đầu thông báo: “Bên kia có người cô quen biết tới đây, váy trắng, vàng…”

 

Có lẽ là nguyên chủ thật sự rất lâu rồi không lộ diện, đám người gần như đều mang kỹ thuật dối trá giống nhau, đi lên là “Lâu rồi không gặp gần đây bận rộn nhiều việc sao”, Nhan Lộ Thanh ném lại một câu trả lời nhẹ nhàng “Rảnh rỗi mà gần đây bệnh tình rất ổn định”, cứ như vậy thu hoạch được mười mấy cái mặt nạ đau khổ.

 

Còn có một cô gái bị cô nói cho sửng sốt, ngây ngô hỏi thăm: “Loại bệnh đó của cô… phải làm sao để ổn định?”

 

Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một chút: “À thì… lên cơn một cách ổn định?”

 

 

Tóm lại là toàn bộ quá trình của mỗi một đoạn đối thoại đều không quá ba mươi giây, kèm theo nhạc đệm “Phụt phụt” “Phụt phụt” của người nào đó ở sau lưng, cưỡng ép nhanh chóng kết thúc cuộc hàn huyên.

 

Không có gì bất ngờ xảy ra, mười mấy cái mặt nạ đau khổ này sẽ phát tán sự đau khổ của bọn họ, rất nhanh Kim Khởi An sẽ biết là cô tới rồi.

 

Đây thật sự là biện pháp tốt vừa không cần đưa Cố Từ đi vào trong, lại không cần phí tâm phí sức nghĩ ra từ ngữ hàn huyên.

 

Nhan Lộ Thanh mang theo ba người đàn ông đứng tại chỗ chờ mười phút, toàn thân treo một đống đồ trang sức, điều đáng mừng là cậu Kim cuối cùng cũng đến rồi.

 

Anh ta nhuộm tóc vàng, đi đứng cà lơ phất phơ, trên tai có mấy lỗ… lấy thái độ khách quan để đánh giá, cách ăn mặc không phải là theo trào lưu mà là tướng hư thận.

 

Trong lòng Nhan Lộ Thanh đã sớm phun vào mặt anh ta tám trăm ngụm nước bọt, mặt ngoài thì vẫn giả vờ khá bình tĩnh.

 

“Thọ tinh* tới rồi?”

 

*Ý chỉ người được chúc thọ, được chúc mừng sinh nhật.

 

Vẻ mặt Kim Khởi An cứng đờ.

 

Vừa rồi nghe mấy em gái nói, có một người phụ nữ điên tới, không biết có phải là tới phá hay không, Kim Khởi An thầm nghĩ không thể nào, cô mới lấy người đi từ chỗ mình, làm sao có thể đến phá chuyện của mình được.

 

Nhưng bây giờ nghe giọng điệu này thì làm sao lại không ổn thế.

 

“Đây là lời gì vậy, Nhan đại tiểu thư tới, tôi chắc chắn phải đi ra nghênh đón ấy.” Kim Khởi An đang chuẩn bị nói chút chuyện khác hợp ý, ánh mắt vừa chuyển lại rơi vào người đàn ông bên cạnh cô.

 

Kim Khởi An nhướng mày lên rất cao: “Cố Từ?”

 

Anh ta nhanh chóng nhìn về phía Nhan Lộ Thanh: “Ngài dẫn anh ta tới là…”

 

“Không phải cậu ấy thì tôi đến tiệc sinh nhật của anh làm gì.” Nhan Lộ Thanh nhịn xuống sự xúc động muốn trợn trắng mắt lên.

 

Kim Khởi An sững sờ: “Cái gì?”

 

Nhan Lộ Thanh thấy quá phiền về tướng mạo của hắn, cô khoanh tay nói: “Có phải anh còn có đồ gì nên trả lại mà chưa trả không, tự mình nghĩ cho kỹ, chút nữa hoặc là cho người tới đưa, hoặc là tự mình đến đưa.”

 

Nhan Lộ Thanh không biết nguyên chủ nói chuyện với Kim Khởi An thế nào, nhưng cô cảm thấy ra vẻ là chuyện chuẩn không sai, thế là cô cứ mang khuôn mặt không cảm xúc như vậy mà nhìn Kim Khởi An.

 

Cho dù là ai, bị một người bệnh tâm thần nhìn chăm chú thì cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu.

 

Kim Khởi An muốn lấy lòng nhà họ Nhan nhưng không muốn có bất kỳ tiếp xúc gì với con mụ điên này nữa, anh ta lại giả ngu giả dại nói vài câu nói nhảm giảng hòa, sau đó không quay đầu lại mà xoay người rời đi.

 

Vừa rồi trong quá trình chuỗi đối thoại kia --- không, là hôm nay từ lúc đi vào cánh cửa này đến bây giờ, Nhan Lộ Thanh vẫn cảm thấy mình giống như một diễn viên trên sân khấu.

 

Không phải là bởi vì cô biết mình đang diễn trò mà là bởi vì có ánh mắt mang theo sự tìm tòi nghiên cứu vẫn luôn không nặng không nhẹ rơi trên người cô.

 

Giống như là đang quan sát.

 

Là ai vậy? Là… Cố Từ sao?

 

Nhan Lộ Thanh thu hồi lại suy nghĩ lung tung, cũng thu hồi lại điệu bộ diễn trò, nhìn bóng lưng Kim Khởi An, cô sờ sờ mặt: “Lớp trang điểm hôm nay của tôi có hiệu quả dọa người tốt như vậy sao? Tôi cũng không làm vẻ mặt gì cả.”

 

Tiểu Hắc ở phía sau nhanh mồm nhanh miệng: “Là thanh danh của cô dọa người thì phải, trước khi tôi tới, đám anh em của tôi đều khuyên tôi đừng đến, nói rằng làm việc cho cô là chơi đùa với tính mạng đấy.”

 

Nhan Lộ Thanh quay đầu nhìn anh ta một cái.

 

Tiểu Hắc lập tức đổi giọng: “Nhưng rõ ràng là tôi đã làm việc một ngày rưỡi, mạng vẫn còn mà!”

 

Nhan Lộ Thanh: “...” Con mẹ nó anh còn không bằng không thay đổi.

 

Mấy người đứng không bao lâu thì có người xưng là đại diện cho cậu Kim đến đưa đồ.

 

Nhan Lộ Thanh dùng ánh mắt ra hiệu cho Đại Hắc đón lấy món đồ, biết mọi cử động của mình sẽ truyền đến tai Kim Khởi An, cô bèn ở ngay tại chỗ lại ra vẻ mà khoanh tay, nói nhấn nhá từng chữ vô cùng rõ ràng: “Xí, không có thành ý.”

 

Tên chân chạy chạy mất rồi, Đại Hắc đưa đồ cho Cố Từ.

 

Nhan Lộ Thanh cũng đi tới, kéo Cố Từ đến cái bàn gần nhất ngồi xuống, thúc giục anh: “Hay là cậu mở ra kiểm tra một chút?”

 

Giờ phút này, Đại Hắc đứng tại chỗ đột nhiên níu Tiểu Hắc lại, hạ giọng nói: “Tôi đưa cậu đi làm quen với quá trình nói lúc sáng một lần nữa.” Sau đó hai người đi tới nơi cách Cố Từ và Nhan Lộ Thanh xa mười mét.

 

Ánh mắt Nhan Lộ Thanh tập trung trên tay Cố Từ. Mười ngón tay với đốt ngón tay trắng nõn gầy gò, đặt ở trên túi vải màu đen cực kỳ vui tai vui mắt, anh cũng không định mở ra.

 

Cố Từ nói: “Không thấy rõ, hơn nữa không cần kiểm tra, nếu có vấn đề thì tuyệt nhiên sẽ không trả lại.”

 

Nói cũng đúng…

 

Sau đó, Cố Từ còn nói: “Chuyện điện thoại của tôi, cảm ơn.”

 

Anh nói câu này rất gượng gạo.

 

Nhan Lộ Thanh nghe được thì sửng sốt một chút.

 

Cô ngẩng đầu nhìn về phía bên mặt của Cố Từ hướng về phía cô, kính râm che khuất hơn phân nửa, chỉ lộ ra cái cằm gần như nhọn hoắc cùng đường nét quai hàm duyên dáng.

 

Hóa ra nếu như hoàn toàn che đi đôi mắt, dáng vẻ của anh lại biến thành một loại vẻ đẹp sắc bén, nhìn qua khá là lãnh cảm, khó mà tiếp cận.

 

Nhan Lộ Thanh im lặng mấy giây, sau đó nhỏ giọng lầm bầm: “Câu cảm ơn này của cậu rất không thật lòng.”

 

Mà Cố Từ nghe thấy rồi.

 

Bởi vì anh đột nhiên quay đầu về phía Nhan Lộ Thanh, một tay lấy kính râm xuống, nửa khuôn mặt phía trên lộ ra toàn bộ, lông mi giống như lông quạ hơi rũ xuống, anh hướng về phía cô nhìn chăm chú, nói: “Cảm ơn.”

 

Trong khoảnh khắc anh lấy kính râm xuống có chút nghiêng đầu, trong mắt giống như xẹt qua ánh sáng lấp lánh.

 

Nhan Lộ Thanh vẫn đang nhớ lại, Cố Từ lại đeo kính râm lên: “Bây giờ thế nào, đủ thật lòng chưa?”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Diễn giải sống động cho “Heartless*”.

 

*Đây là một bộ phim có sự hợp tác của biên kịch S.K.Lauren và Sam Harris. Tên tiếng Trung của phim này là “Lãnh Khốc Vô Tình”.

 

Dường như hoàn toàn không cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của Nhan Lộ Thanh, Cố Từ đeo kính râm lên là biến thành sát thủ lạnh lùng tiếp tục tiến hành tra hỏi linh hồn: “Lấy được rồi, còn ở lại nơi này làm gì?”

 

Nhan Lộ Thanh hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra.

 

“ --- Chờ.”

 

-

 

Ai cũng biết, sinh nhật hàng năm của cậu chủ nhà họ Kim đều nhất định phải cắt bánh gato vào thời gian mình ra đời, không thể chênh lệch một phút nào, cho dù là giữa ban ngày thì cũng nhất định phải làm một màn đốt nến hát bài sinh nhật trong bóng tối, hát còn nhất định phải hát xong.

 

Năm nay cũng như thế.

 

Ánh đèn tắt đi, ngọn nến được châm lửa, lúc đám người đang từ từ nhắm mắt ca hát ---

 

“Xèo --- Uỳnh!”

 

Bên dưới cái bàn nhỏ đặt bánh gato đột nhiên truyền đến tiếng nổ của pháo cực vang dội, đám người bị giật nảy mình, ồn ào chen chúc lại với nhau, không biết là ai dồn cái bàn về phía thọ tinh, cả một cái bánh gato cực lớn —- ncòn kèm theo nến trực tiếp đắp lên đầy đầu đầy mặt đầy người cậu Kim.

 

Không chỉ như thế, lúc cậu Kim tức hổn hển muốn xuống bậc thang tìm người cầm đầu thì đụng phải người ta, cộng thêm bơ sữa ở dưới đất quá trơn, anh ta vô ý té gãy chân, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ba ngày không dứt.

 

Xe cứu thương do người có lòng tốt giúp đỡ gọi đến tới rất nhanh, giống như đã sớm biết có người sắp gãy chân vậy.

 

“Người có lòng tốt” cách đó không xa yên lặng nhìn tên tai họa dính kem trắng đầy người được đưa lên cáng cứu thương, dựng lên ngón tay cái với thanh niên bên cạnh: “Tiểu Hắc lợi hại!”

 

Nhan Lộ Thanh chọc chọc Cố Từ, sự hưng phấn vẫn chưa qua: “Này, cậu biết vừa rồi xảy ra chuyện gì không? Không nhìn thấy cũng không sao, tôi kể cho cậu nghe, cậu chủ nhà họ Kim này vào ngày sinh nhật này ấy ---”

 

“Biết được sơ sơ, nghe ra rồi.” Cố Từ tiếp lời.

 

“Cho nên chúng ta chờ tới bây giờ, chính là vì…” Anh dừng lại một chút, tựa như không biết nên dùng từ như thế nào để hình dung hành động này, cuối cùng lại nghĩ đến một từ vô cùng ngây thơ nhưng lại chính xác: “Báo thù cho tôi?”

 

“...”

 

Thật ra thì Nhan Lộ Thanh muốn làm chuyện này từ rất lâu rồi.

 

Lúc làm độc giả của sách gốc, tro cốt của Kim Khởi An bị khu bình luận hất lên một ngàn tám trăm lượt —- đương nhiên, nguyên chủ bị hất càng nhiều hơn.

 

Nhan Lộ Thanh đã xuyên vào đây rồi thì đương nhiên làm muốn vì nhân vật mình thích rất lâu mà dạy dỗ anh tai một chút.

 

Cho nên nghe thấy lời Cố Từ nói, Nhan Lộ Thanh lập tức không vui: “Đây không gọi là báo thù cho cậu đâu, đây chính là trút giận!”

 

“Trút cho ai?”

 

“Cho tôi.”

 

Cố Từ dừng lại thật lâu, trong hoàn cảnh xung quanh mình còn ồn ào náo động hơn chợ cá, anh đột nhiên có loại xúc động hoang đường, muốn cười: “Cậu có tức giận gì?”

 

“Ai bảo cậu ta bắt nạt cậu?”

 

Thiếu nữ dùng giọng nói ra vẻ hung tợn nói: “Cậu ta bắt nạt cậu, cậu ta đáng đời.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)