TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 8.160
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Hiện tại Nhan Lộ Thanh có một sự nghi ngờ cực lớn vắt ngang trong lòng --- rốt cuộc là cô đến xuyên sách hay là đến cõng nồi?

 

Nồi mà cô cõng đã có thể lấy ra mở cửa hàng nồi rồi nhỉ?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà đúng lúc này, dường như còn ngại sự xấu hổ vào giờ phút này không đủ, giọng nói của Cố Từ từ bên ngoài truyền đến, giọng điệu giống như rất quan tâm: “Nhà vệ sinh rất khó sửa sao?”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Bản thân lời này không có vấn đề, nhưng đặt vào hoàn cảnh này mà nghe thì sao lại quái gở như vậy chứ.

 

Nhưng đó là Cố Từ, hiện tại lại chưa bị ép thành boss hắc hóa, Cố Từ đáng thương lương thiện như vậy sao lại nói lời quái gở với người khác được.

 

Được rồi.

 

Chờ Đại Hắc cúp điện thoại, Nhan Lộ Thanh làm động tác kéo khóa miệng với anh ta, sau đó quay người kéo cửa nhà vệ sinh ra.

 

Cố Từ đang ngồi ở mép giường.

 

Nói chính xác hơn, anh dựa cả nửa người vào trên gối rất mềm ở đầu giường, giống như không xương, trông lại rất dễ chịu, rất thoải mái một cách bất ngờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhan Lộ Thanh nặn ra một khuôn mặt tươi cười với anh: “Nhà vệ sinh không khó sửa, đột nhiên đóng cửa là bởi vì anh ta nhận điện thoại, có việc gấp muốn nói với tôi.”

 

“Ừm.” Cố Từ rất phối hợp mà gật đầu.

 

Nhan Lộ Thanh liếc mắt ra hiệu với Đại Hắc, cô vừa đi về phía cửa vừa nói: “Vậy tôi ---”

 

“Đi trước” còn chưa nói ra khỏi miệng, Cố Từ đột nhiên mở miệng cắt ngang lời cô.

 

Anh ở trên giường chậm rãi ngồi dậy, hỏi một vấn đề không liên quan gì: “Hôm nay cậu sẽ tham dự nhỉ?”

 

Nhan Lộ Thanh: ?

 

Nhan Lộ Thanh bỗng dưng dừng bước lại: “Tôi tham dự… tham dự cái gì?”

 

Không đợi Cố Từ trả lời, Đại Hắc hắng giọng một cái nhắc nhở: “Cô Nhan, tiệc sinh nhật của cậu Kim được tổ chức vào giữa trưa hôm nay, nhà tạo mẫu mà mẹ của cô đặt cho cô sắp tới rồi.”

 

Cậu Kim --- cũng chính là tiệc sinh nhật của Kim Khởi An?

 

Có lẽ là bởi vì không dính dáng đến nhân vật chính của câu chuyện, đây là phần kịch bản không biết mà sách gốc chưa từng viết.

 

Nhưng điều Nhan Lộ Thanh khó hiểu trước nhất không phải là chuyện này.

 

Cô đi đến nơi gần với Cố Từ hơn rồi đứng lại, tò mò: “Vì sao cậu lại chú ý đến tiệc sinh nhật của Kim Khởi An?”’

 

“Vốn không chú ý,” Cố Từ cười cười: “Nhưng tôi còn có đồ ở đó. Nếu như cậu đi, có tiện giúp tôi mang về không?”

 

Nhan Lộ Thanh càng tò mò: “Vật đó rất quan trọng sao?”

 

“Điện thoại.”

 

Ồ.

 

Đây chính là điểm chí mạng của nhân loại đương đại! Quá quan trọng!

 

Nhan Lộ Thanh đang muốn đồng ý, lời đến khóe miệng đi dạo một vòng, cô lại đột nhiên sinh ra một ý nghĩ kỳ diệu.

 

Cô mở miệng: “Cố Từ.”

 

“Ừm.”

 

Nhan Lộ Thanh vì đề nghị của mình mà trong lòng sinh ra một sự hưng phấn: “Cậu có muốn… đi cùng tôi không?”

 

--- Đây là kịch bản mà sách gốc chưa từng viết. Nguyên chủ có lẽ là đi, bởi vì Kim Khởi An cho cô ta mặt mũi trước “chuyển” Cố Từ đến tay cô ta, đúng lúc hai ngày nữa là sinh nhật của Kim Khởi An, nguyên chủ không tham dự thì thế nào cũng không nói được.

 

Lúc đó ở trong sách, nhất định là Cố Từ bị nhốt trong biệt thự này.

 

Dựa vào thân phận của nguyên chủ cõng nhiều nồi như vậy, lúc có thể lợi dụng thì đương nhiên cũng phải lợi dụng đủ.

 

Dựa vào cái gì mà tên khốn đó sung sướng vui vẻ nở mày nở mặt đón sinh nhật ăn uống thỏa thích, Cố Từ thì phải chịu tội này?

 

Nhan Lộ Thanh càng muốn mang Cố Từ đi theo.


Càng muốn khiến anh ta không thoải mái.

 

Càng muốn để anh ta gà bay chó chạy, không đón được sinh nhật yên lành!

 

-

 

Sau khi hỏi xong câu đó, Nhan Lộ Thanh gặp được biểu cảm thay đổi rõ ràng nhất từng xuất hiện trên mặt Cố Từ kể từ khi cô xuyên tới cho đến bây giờ.

 

Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng đó rõ ràng là sững sờ.

 

Cố Từ cho tới này đều là loại dáng vẻ nhẹ như mây gió, bày mưu nghĩ kế kia. Mặc dù không rõ vì sao nhưng nhìn người như vậy bởi vì mình mà cảm thấy kinh ngạc, thật ra cô còn rất có cảm giác thành công.

 

Điều cô không biết là, Cố Từ vốn chỉ ở đây có chút nhàm chán rồi.

 

Sự ốm đau khó chịu trên thân thể đối với anh mà nói không quan trọng, anh ngược lại càng muốn xem xem người bệnh thần kinh này lần này biểu hiện khác biệt như thế rốt cuộc là có mục đích gì.

 

Còn muốn xem xem, cô gái này có thể giả bộ tới khi nào, giả đến mức độ nào.

 

Chuyện điện thoại không cần cô hỗ trợ, Cố Từ cũng có vô số cách để lấy về.

 

Cho nên anh đang thử thăm dò.

 

Anh đã suy đoán rất nhiều loại kết quả, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới sẽ phát triển thành như bây giờ: Anh và cô gái này đang cùng ngồi trong phòng trang điểm, sẽ cùng nhau đi tham dự tiệc sinh nhật của Kim Khởi An.

 

“... Cậu đang cười gì vậy?”

 

Nhan Lộ Thanh trang điểm mắt xong, mới vừa mở mắt là thấy trong gương chiếu ra khuôn mặt treo ý cười của Cố Từ, mi mắt anh rũ xuống, khóe miệng cong lên, phảng phất như gặp được chuyện gì đó thú vị.

 

Cố Từ nâng mi mắt, đôi mắt đen mờ sương giống như có thể thấy rõ cô: “Tôi đang cười, quả nhiên là giống loài khác biệt, không có cách nào hiểu nhau được.”

 

“???”

 

Quả thật, ví dụ như Nhan Lộ Thanh không hiểu được câu nói này của anh.

 

Nhưng sự chú ý của cô rất nhanh đã bị xúc cảm khác hấp dẫn ---

 

“Ôi ôi ôi --- có chuyện gì nói đàng hoàng, đừng động vào tóc tôi!” Nhan Lộ Thanh kịp thời quát ngừng bàn tay đang muốn níu lấy tóc cô của nhà tạo mẫu.

 

Nhà tạo mẫu là một người đàn ông tóc vàng cao gầy, ăn mặc đơn giản, dáng dấp cũng thanh tú. Lúc này anh ta dường như bị hành động của Nhan Lộ Thanh dọa sợ, lắp bắp nói: “Nhan, cô Nhan, tạo hình này chỉ là búi tóc đơn giản, sẽ xong rất nhanh.”

 

Nhan Lộ Thanh thề sống thề chết bảo vệ tóc của mình, khéo léo từ chối: “Không được không được, anh tùy tiện uốn hai cái là được rồi, đầu tóc tôi sắp trụi rồi thực sự không chịu được giày vò, không búi đâu.”

 

Nhà tạo mẫu không nghĩ tới là lý do này, sau khi sửng sốt thì dựa theo đó mà làm.

 

Làm tóc xong, vốn cho rằng là tạo hình giống như đi ngang qua sân khấu, hiệu quả cuối cùng lại làm cho Nhan Lộ Thanh giật nảy cả mình.

 

Bề ngoài tối hôm qua vừa mới ở trước gương bị mình ghét bỏ, lúc này đã thuận mắt hơn rất nhiều. Không còn quầng thâm mắt, dưới sự hỗ trợ của trang điểm, màu da tái nhợt cũng không có cảm giác quỷ dị nữa, mặt mũi đẹp đẽ thanh tú, tóc có chút xoăn, xoăn đến bồng bềnh, có vẻ như đỉnh đầu đầy đặn, lượng tóc khả quan.

 

Giống như lại nhìn thấy được chính mình trước kia.

 

Cố Từ đã sớm thay xong quần áo trước Nhan Lộ Thanh, hơn nữa khuôn mặt đó chỉ bày ra đấy là đã khiến trợ lý mà nhà tạo mẫu mang theo không có chỗ ra tay. Trợ lý là một cô gái nhỏ, nhìn trái nhìn phải mà đỏ bừng cả khuôn mặt, cô ấy đến gần nhà tạo mẫu nhỏ giọng nói: “Em cảm thấy anh này không cần tạo hình lắm…”

 

Vốn dĩ số tạo hình mà đàn ông có thể làm được ít hơn phụ nữ, cho nên cuối cùng Cố Từ chỉ thay quần áo, an vị ở trên ghế bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Lúc Nhan Lộ Thanh đi theo trợ lý đến phòng thay đồ điều chỉnh váy, trong phòng trang điểm còn lại ba người là nhà tạo mẫu, Đại Hắc và Cố Từ.

 

Tạo hình cho người nổi tiếng là thuốc súng như Nhan Lộ Thanh có thể so với việc chạy xong một trận Marathon. Nhà tạo mẫu làm xong xuôi rồi thì mệt đến mức đầu đầy mồ hôi, anh ta và Đại Hắc cũng coi như là quen biết, anh ta lặng lẽ hỏi một câu: “Sao gần đây tính tình cô Nhan thay đổi lớn vậy? Lần trước khi tôi gặp cô ấy cũng không phải là như vậy mà, chỗ đầu được chữa khỏi rồi?”

 

Đại Hắc đứng ở cạnh cửa, không chú ý tới Cố Từ chợp mắt thật ra là đang giả vờ, anh ta trực tiếp đáp: “Không, là đang bệnh, lần này bệnh dữ hơn.”

 

Sau đó suy xét đến tiền án của Nhan Lộ Thanh, anh ta lại bổ sung: “Có điều tạm thời vẫn chưa biết có phải là giả vờ không.”

 

Cố Từ: “...”

 

“Ôi, vậy thì rất đáng tiếc.” Nhà tạo mẫu rất tiếc hận nói: “Tôi còn cảm thấy lần này cô ấy bệnh đáng yêu hơn trước kia nhiều.”

 

“... …”

 

Cuối cùng Cố Từ cũng mở mắt ra, chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Anh tùy ý sửa sang lại quần áo trên người, cả người có vẻ thẳng tắp khác thường, giống như cây trúc.

 

Nhưng Đại Hắc và nhà tạo mẫu đều bị giật nảy mình.

 

Lúc Cố Từ đi ngang qua hai người, anh ra hiệu với bọn họ: “Nói lại với Nhan Lộ Thanh, tôi lên xe chờ.”

 

Đại Hắc sửng sốt: “Vì sao?”

 

Cố Từ: “Sợ bị lây.”

 

“...?”

 

-

 

Mười một giờ trưa.

 

Trang phục của Nhan Lộ Thanh xảy ra chút vấn đề, bởi vì cô lại gầy rồi, phần eo phải sửa nhỏ hơn, làm trễ nải một chút thời gian.

 

Mới từ phòng thay quần áo ra, Đại Hắc đã chờ ở ngoài cửa: “Cô Nhan, có thể xuất phát rồi.”

 

“Cố Từ đâu?”

 

“Đã ở trên xe rồi.”

 

Ra khỏi cửa lớn biệt thự, Nhan Lộ Thanh cảm thấy cứ gọi Đại Hắc là “Này” thì không tốt lắm, ở trong lòng đặt biệt danh cho người ta cũng quá không lễ phép, cho nên cô hỏi trước: “Đúng rồi, anh tên là gì?”

 

Hiện tại Đại Hắc thích ứng cực nhanh với triệu chứng “mất trí” này của cô: “Cô Nhan, chúng tôi đều được xếp theo số hiệu, trước ngày hôm qua cô cũng vẫn luôn gọi số hiệu của chúng tôi.”

 

“Vậy số hiệu của anh là bao nhiêu?”

 

“007.”

 

“...”

 

Hình như anh không tương xứng lắm với số hiệu này.

 

Nhan Lộ Thanh muốn nói lại dừng, dừng nói rồi lại muốn, cuối cùng cô vẫn không gọi số hiệu đại diện cho đặc công này: “... Được, từ hôm nay trở đi tôi gọi anh là Đại Hắc.”

 

“?”

 

Mặc dù Đại Hắc thấy khó hiểu nhưng suy nghĩ một chút thì cũng không có gì kỳ lạ lắm.

 

Dù sao chỉ cần đọc thầm mười lần cô Nhan là bệnh nhân có bệnh tinh thần, vậy thì tất cả mọi thứ đều hợp lẽ như thế.

 

Đại Hắc lại hỏi: “Cô định mang theo mấy người qua đó?”

 

“Chỉ hai người, anh, còn có Tiểu Hắc, Tiểu Hắc chính là ---” Nhan Lộ Thanh vừa chỉ vào anh ta vừa chỉ vào anh lăng đầu thanh* cùng với cái miệng không kém lắm ở cửa: “Anh ta. Đây là tên tôi vừa đặt, chờ chút nữa anh nhớ nói cho anh ta biết, hai người làm quen một chút.”

 

*Lăng đầu thanh: 愣头青: nói về người nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích, phán đoán tình hình nội dung, tính chất, đúng sai, phải trái vân vân của sự việc đã hành động mù quáng, hậu quả, bởi vì phương pháp hành động mẫu thuẫn với tình hình phát triển của sự việc, cuối cùng vấn đề nhỏ không đáng để mắt tới thành ra vấn đề lớn hậu quả nghiêm trọng, chuyện tốt biến thành chuyện xấu.

 

Đại Hắc chững chạc cơ trí, Tiểu Hắc lỗ mãng ngu dốt.

 

Cô thật sự là một thiên tài đặt tên.

 

Nhan Lộ Thanh tiếp tục dặn dò kế hoạch đã sắp xếp trước của mình: “Lần này ấy, kế hoạch thì cứ dựa theo lời tôi nói lúc sáng với anh mà làm, tôi làm chuyện này cho dù bị Kim Khởi An biết thì anh ta cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Anh làm chỉ đạo hành vi, Tiểu Hắc làm chỉ đạo hành động, mục tiêu của chúng ta là lấy một cái chân của anh ta, nhớ nói rõ ràng cho Tiểu Hắc biết.”

 

“Tôi hiểu rồi.”

 

Nhan Lộ Thanh nhìn thanh niên đen kịt to lớn nhanh chóng chạy về phía mình, cuối cùng cô cũng không nhịn được mà hỏi về sự phỏng đoán của mình: “Đúng rồi, có phải là Tiểu Hắc bởi vì vô cùng giỏi đánh nhau nên mới được thuê vào không?”

 

Đại Hắc gật đầu: “Dù sao thì cô cũng nhìn thấy trí thông minh rồi đấy.”

 

-

 

Lên xe, bởi vì là kiểu xe dài nên Nhan Lộ Thanh và Cố Từ ngồi đối mặt.

 

Trên người Cố Từ là một bộ đồ tây đen, không có bất kỳ hình vẽ hoa văn gì, quần áo cắt may đơn giản lại làm giá trị nhan sắc của anh tăng thêm một bậc.

 

Trong xe yên tĩnh, người có trí thông minh thấp nhất là người lên tiếng đầu tiên.

 

Tiểu Hắc vừa có câu hỏi là không nhịn được, cộng thêm trước đó cũng không bởi vì nói nhầm mà bị phạt, anh ta muốn hỏi là hỏi: “Cô Nhan, vì sao cậu Cố cũng phải đeo kính râm giống chúng tôi?”

 

Trên mặt Cố Từ quả thật đeo một cặp kính râm, đây là chuyện Nhan Lộ Thanh đã thương lượng với anh.

 

Tính toán thời gian, Cố Từ biến mất khỏi tầm mắt đại chúng đã được hai tháng, chuyện mắt anh đột nhiên không nhìn thấy rất khó giải thích, trong loại trường hợp như tiệc sinh nhật này phú nhị đại vốn thích đeo kính râm ra vẻ, hơn nữa cho dù có người hỏi tới, Nhan Lộ Thanh cũng có thể hỗ trợ giải thích là lúc ra ngoài chơi trượt tuyết bị thương tới mắt.

 

Sau khi Tiểu Hắc nghe giải thích xong thì hiểu rõ.

 

Nhưng nhìn trang phục của Cố Từ cũng không có gì khác biệt với anh ta và Đại Hắc, âu phục toàn đen, hiện tại ngay cả kính râm cũng như thế, anh ta lại nhịn không được mà hỏi: “Vậy trang phục của chúng tôi giống như vậy, cậu Cố bị xem như vệ sĩ thì sao?”

 

Nhan Lộ Thanh nói như một chuyện đương nhiên: “Chuyện này anh không cần quan tâm đâu, vừa nhìn anh ấy là biết chính là cậu chủ.”

 

Tiểu Hắc: “...”

 

Lực sát thương không lớn, tính sỉ nhục lại cực mạnh.

 

Biệt thự ở vùng ngoại ô, chạy đến nơi đó ít nhất cũng phải mất bốn mươi năm mươi phút, Nhan Lộ Thanh ngó trái liếc phải xem TV trong xe. Đầu tiên là cô nhận được sự đồng ý của Cố Từ, sau đó bởi vì thiếu kinh nghiệm của người có tiền không biết mở thế nào, cô bèn chỉ thị Đại Hắc mở TV.

 

Nhan Lộ Thanh vốn chỉ muốn ở trong xe không lúng túng, lại không nghĩ rằng bộ phim được chiếu lại cực kỳ làm người ta say mê ---

 

Nữ chính trọng sinh, nữ phụ coi trọng nam chính cũng trọng sinh, mà nam chính thì không. Điều này dẫn đến hai người phụ nữ biết toàn bộ kịch bản lại thích cùng một người hãm hại lẫn nhau. Hiện nay là nữ phụ ác động mạnh hơn một bậc, vừa thảo mai vừa giả tạo, nữ chính hoàn toàn không chơi lại cô ta.

 

Nữ phụ ác độc trọng sinh dỗ dành nam chính đến mức anh ta sửng sốt, nhưng thật ra cô ta cũng không thật lòng thích nam chính, chỉ là đời trước chết cực kỳ thảm nên đời này ôm đùi mà thôi.

 

Kịch bản hiện tại vô cùng nhức nhối, cô gái tốt chân chính chán nản tinh thần, người phụ nữ xấu đắc ý vênh vang.

 

Lúc ở giữa chèn vào quảng cáo, Nhan Lộ Thanh cảm khái từ đáy lòng: “Tôi không nghĩ tới ở đây còn có phim trọng sinh thú vị như thế.”

 

Tiểu Hắc không nhịn được mà chửi bậy: “Cô gái này thật là xấu, rõ ràng là đời trước chết quá đau rồi, đời này giả làm người tốt, nam chính lại còn thật sự bị cô ta đùa giỡn vờn quanh.”

 

Nhan Lộ Thanh: “Đó không phải là rất rõ ràng sao.”

 

Sau đó Đại Hắc cũng không nhịn được mà gia nhập nhóm tám chuyện, Nhan Lộ Thanh cảm thấy mấy người bọn họ ở đây thảo luận có chút không đủ thú vị lắm, thế là cô chủ động tìm chủ đề với Cố Từ: “Cố Từ, trước kia cậu có từng xem bộ phim này không?”

 

Cố Từ nói: “Từng xem.”

 

Vậy mà lại từng xem!

 

Đôi mắt Nhan Lộ Thanh sáng lên: “Vậy cậu cảm thấy bộ phim này thế nào?”

 

Cố Từ nhìn sang phương hướng của cô, ánh mắt lộ ra sự sâu xa khác thường, đường nét lại có vẻ rất dịu dàng: “Tôi cảm thấy nữ phụ trọng sinh đời trước chết rất thảm có kỹ thuật diễn xuất không tồi.” 

 

Nhan Lộ Thanh vỗ đùi: “Ha ha, tôi cũng cảm thấy như vậy!”

 

“...”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)