TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 8.419
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Nhan Lộ Thanh mang theo đầu óc quay cuồng về đến phòng, đứng cũng chưa đứng vững đã nhìn thấy một cái bóng “Vù” một cái từ trước mặt bay qua.

 

Cô giật mình kêu lên, chờ định thần nhìn lại mới phát hiện ra đây không phải là người, mà là… một cái máy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoặc nói chính xác hơn, đó là một người máy không quá giống người --- đầu của nó dẹp, tay chân là kim loại, thân thể như một cái case máy tính để bàn, phần cuối của kim loại mang theo bánh xe, không phải “đi đường” mà là trượt --- hoàn toàn là case máy tính để bàn đã được cài đặt một người máy quét dọn lại có thị giác.

 

Cái thứ không đâu vào đâu này trượt đến trước mặt Nhan Lộ Thanh, sau đó một giọng nữ máy móc từ bên trong cái “đầu” dẹp truyền tới: “Chủ nhân, đã xả xong nước tắm cho cô rồi.”

 

Nhan Lộ Thanh: “... …”

 

Cho dù ngoại hình rất xấu nhưng trí tuệ nhân tạo thì tuyệt vời.

 

Chỉ là được gọi là “chủ nhân” cũng quá khó chịu rồi.

 

Nhan Lộ Thanh là người của phái hành động, lập tức ra tay loay hoay máy chủ một chút, phát hiện ra có hệ thống biệt hiệu, biệt hiệu “chủ nhân” dường như có từ lúc đầu, mà nguyên chủ chưa từng thiết lập, hiện tại có thể tùy ý sửa đổi.

 

Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một chút, đổi lại thành “Maria”.

 

--- Cô phải dùng biệt hiệu này để nhắc nhở mình bất cứ lúc nào: Nhập gia tùy tục, không nên tùy tiện tức giận, học tập theo đức mẹ Maria chân chính, chuộc tội với thế giới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thế là lần đầu tiên trong đời Nhan Lộ Thanh hưởng thụ sự phục vụ của trí tuệ nhân tạo, ngâm nước trong bồn tắm mát xa có giá trị không nhỏ, thân thể giống như phế phẩm này cuối cùng cũng dễ chịu hơn không ít.

 

Tắm rửa xong, Nhan Lộ Thân ở trước gương toàn thân trong phòng tắm nhìn khuôn mặt trong gương.

 

Lúc trước Nhan Lộ Thanh chưa từng yêu đương, nhưng từ nhỏ đến lớn đều là nhà giàu nổi tiếng nhất trên bức tường tỏ tình của trường học, ai trong trường học nhắc đến đệ nhất mỹ nhân thì cái tên được nhắc đến chắc chắn là cô.

 

Ngoại trừ màu tóc nhạt hơn rất nhiều thì mặt mày, mũi môi của người trong gương đều gần như là giống mình trước kia. Nhưng đến gần lại mang đến cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt.

 

Mặt quá gầy lộ ra đôi mắt càng lớn, mặc dù hình dạng xinh đẹp nhưng đồng tử lại không có hồn. Cộng thêm sắc mặt quá tái nhợt, lúc không có biểu cảm gì thì ngược lại có vẻ âm khí nặng nề, làm tóc hóa trang đơn giản là có thể trực tiếp diễn vai nữ quỷ.

 

Cơ thể quả thật gầy đến mức không hợp lẽ thường.

 

Nhan Lộ Thanh vốn cũng gầy, eo nhỏ chân dài, gầy đến mức rất phù hợp với thẩm mỹ của đại chúng, nhưng cô tự nhận dáng người trước kia của mình trông vô cùng khỏe mạnh, hoàn toàn không bệnh tật như hiện tại --- tay chân và eo nhỏ đến độ tựa như có thể dễ dàng bẻ gãy, giống một người “giấy” thật bước ra từ phim 2D.

 

Điều cực kỳ không hợp thời là Nhan Lộ Thanh nghĩ đến trong tiểu thuyết luôn hình dung nữ chính “như búp bê vải rách bị chơi hỏng”, hình như cực kỳ phù hợp với thân thể hiện tại của cô.

 

… Đây thật sự là quá con mẹ nó.

 

Sau khi búp bê vải rách lấy máy sấy sấy khô tóc, cô lại tùy ý dùng tay vuốt mất lần, nhưng khóe mắt của cô quét qua bên dưới, lại phát hiện ra một nhúm sợi nhỏ bên chân mình… hình như là tóc.

 

Tươi mới, vừa rụng.

 

Búp bê vải rách choáng váng.

 

Vì sao! Cô! Lại! Rụng! Nhiều --- tóc như vậy!!!

 

Thân thể này rốt cuộc là phế phẩm gì vậy!

 

Không phải cô xuyên vào người bị bệnh tâm thần sao? Vì sao lại giống như xuyên vào người bị bệnh nan y vậy???

 

Nhan Lộ Thanh im lặng cứng đờ khó thở mà nhìn mình trong gương.

 

Mình trở nên trọc rồi.

 

Nhưng lại không mạnh mẽ hơn.

 

*Trong phim hoạt hình “One - Punch Man”, nhân vật Saitama đã nói rằng anh ấy đã tập luyện cực khổ trong ba năm, cuối cùng đã bị trọc, nhưng cũng mạnh lên. Thế đấy =))

 

-

 

Đêm đó Nhan Lộ Thanh cảm thấy ngủ không ngon. Bởi vì cô mơ thấy tóc mình rụng càng ngày càng nhiều, cuối cùng không dư lại một cọng nào, trở thành trọc đầu.

 

Hôm sau trời vừa sáng, Nhan Lộ Thanh vừa tỉnh, bên tai liền truyền đến tiếng chào hỏi giọng nữ máy móc: “Maria, chào buổi sáng!”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh nghe thấy chữ “Maria”, thầm nghĩ dẹp mẹ chuyện chuộc tội với thế giới đi, trọc đầu thì ai chịu, Maria cũng không có ích gì.

 

Cho nên việc đầu tiên sau của cô sau khi mở mắt chính là nói với người máy: “Cho tao một ly nước mọc tóc.”

 

“???”

 

Người máy tự động loại bỏ lời nghe không hiểu, cuối cùng đưa cho cô một ly nước lọc, đồng thời hỏi: “Maria, bữa sáng cô muốn ăn cái gì đây?”

 

“...”

 

Đột nhiên có chút hối hận vì đã lấy biệt hiệu này, người không biết còn tưởng cô xuyên vào tiểu thuyết viễn tưởng phương Tây.

 

Nhan Lộ Thanh rời giường rửa mặt xong thì lại chóng mặt, cô ngồi dựa vào đầu giường, giống như tê liệt cộng thêm thời kỳ nôn nghén mà khó khăn ăn chén cháo trắng, trì hoãn rất lâu mới di chuyển ra khỏi phòng ngủ.

 

Ngoài cửa có vệ sĩ áo đen đứng đó, khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy cô là mạnh mẽ làm một cái cúi chào chín mươi độ: “Chào buổi sáng cô Nhan!”

 

Nhan Lộ Thanh: “... Anh có chuyện gì thì nói đàng hoàng, ngẩng đầu lên.”

 

Vệ sĩ thẳng người lên, lúc này Nhan Lộ Thanh mới nhìn thấy rõ anh ta chính là thanh niên trước đó lớn tiếng đọc thuộc lòng về cuộc đời của nguyên chủ.

 

Vốn dĩ hôm qua Đại Hắc nói vệ sĩ chống đối cô đã được sắp xếp nghỉ việc rồi, may mà Nhan Lộ Thanh kịp thời nhớ tới anh thanh niên này mới cho ngăn lại. Hiện tại có lẽ anh ta tới vì chuyện này.

 

Quả nhiên, anh thanh niên trịnh trọng nói cảm ơn cô: “Cảm ơn cô Nhan ngày hôm qua không giết --- không phải, là cảm ơn cô Nhan cho tôi một cơ hội để tôi phạm sai lầm --- không đúng, là cảm ơn cô Nhan để tôi tha thứ ---”

 

… Cho nên tên ngốc này có thể nhập chức nhất định là vì có giá trị vũ lực cao nhỉ.

 

Nhan Lộ Thanh nghe không nổi nữa, ấm giọng cắt ngang lời anh ta: “Hay là anh thương lượng với miệng của anh một chút rồi nói tiếp?”

 

“...”

 

Gương mặt đen thui của anh thanh niên đỏ bừng, anh ta cuối cùng cũng ngậm miệng, quay người đi xuống lầu.

 

Đại Hắc nhìn thấy anh vệ sĩ đỏ bừng cả khuôn mặt thì sửng sốt, sau đó gọi anh ta đến một bên: “Cậu đã nói gì với cô Nhan? Không chọc cô ấy tức giận chứ?”

 

Anh thanh niên: “Không có. Hơn nữa tôi cảm thấy cô Nhan cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết, cô ấy thật sự rất tốt.”

 

Giọng điệu của Đại Hắc trầm xuống, lại nói như đinh đóng cột: “Cô ấy giả vờ đấy.”

 

-

 

Nhan Lộ Thanh vẫn không biết mình bị vệ sĩ nhà mình bán rồi.

 

Cô đang ngồi ở phòng khách, bưng lấy một ly trà dưỡng sinh ngâm cẩu kỷ, táo tàu, hoa cúc, gian nan nuốt xuống từng ngụm.

 

Trước khi xuyên tới, Nhan Lộ Thanh mười tám tuổi vẫn luôn là người nổi bật chú trọng dưỡng sinh trong số những người trẻ tuổi. Chỉ có điều nền tảng thân thể của cô tốt, thứ cô theo đuổi là nguyên tắc “mặc dù tôi uống rượu thức đêm chơi game nhưng tôi là cô gái tốt”.

 

Một khi xuyên thành một người bệnh tâm thần khá là ốm yếu, còn có nguy cơ trọc đầu, vậy thì phải nghiêm túc.

 

--- Mặc dù mình có thân thể của người bệnh nan y, còn có bệnh tâm thần, nhưng mình là girl dưỡng sinh.

 

Thật ra hiện tại trong đầu Nhan Lô Thanh đều là sự nghi ngờ.

 

Cô xuyên tới đây, vậy nguyên chủ đã đi đâu?

 

Cô không đi dựa theo kịch bản thì sẽ xảy ra chuyện gì?

 

Người khác xuyên sách có kim chủ có hệ thống, cô thật sự ngay cả cái rắm cũng không có sao?

 

Nhan Lộ Thanh vừa nghĩ vừa uống trà dưỡng sinh. Uống được một nửa, cửa nhà vệ sinh của phòng khách đột nhiên truyền đến tiếng bên trong xoay mở khóa vang tiếng “lạch cạch”, cô quay đầu nhìn qua.

 

Người từ bên trong đi ra là người dù thế nào cô cũng không nghĩ tới.

 

Tóc của Cố Từ còn có chút ướt át, trên bả vai anh khoác chiếc khăn lông màu trắng, trên quần áo có vài chỗ nước đọng, rõ ràng là dáng vẻ vừa tắm rửa xong muốn về phòng.

 

Bước chân của anh rất chậm, bởi vì căn nhà này không chỉ lớn mà khắp nơi đều là đồ trang trí, tương đối xa hoa. Căn cứ vào chỉ có thể nhìn rõ hình dáng đại khái mà hôm qua Cố Từ hình dung, hẳn là anh cũng chỉ có thể thăm dò để đi.

 

Đầu Nhan Lộ Thanh đầy dấu hỏi.

 

Hôm qua lúc đến chỗ Cố Từ cô đã nhìn một vòng, rõ ràng là trong căn phòng kia có nhà tắm --- một người tương đương với người mù như Cố Từ vì sao không tắm rửa trong phòng mình mà ra phòng khách lăn lộn?

 

Đang nghĩ ngợi, bên chân Cố Từ đã gần như sắp đụng phải một cái giá đỡ bình hoa thấp.

 

Nhan Lộ Thanh vội vàng lên tiếng ngăn lại: “Ôi đợi đã ---!”

 

Cố Từ đứng lại tại chỗ.

 

Nhan Lộ Thanh lập tức đi qua, giải thích nói: “Tôi gọi cậu lại là bởi vì chỗ này có giá đỡ bình hoa, hình như cậu không nhìn thấy.”

 

Nói xong, cô kéo cổ tay Cố Từ dẫn anh sờ về phía bên cạnh: “ --- Ở chỗ này.”

 

Cổ tay của Cố Từ rất lạnh, cũng rất gầy, tay của chính Nhan Lộ Thanh cũng gầy thái quá, trong khoảnh khắc cô chạm vào anh, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác đồng bệnh tương liên với Cố Từ, đến mức cô cũng không cảm nhận được sự cứng đờ và áp suất thấp của người bên cạnh.

 

Hai giây sau, cô nghe thấy Cố Từ nói: “Ừm, sờ thấy rồi.”

 

“Tôi đưa cậu về phòng nhé.” Nhan Lộ Thanh buông tay ra, đi ở vị trí trước anh một chút.

 

Hành lang này thật sự là vô cùng to lớn và dài, cuối cùng cũng đến cửa phòng, Nhan Lộ Thanh vẫn không nhịn được mà hỏi: “Cố Từ, sao cậu không dùng nhà tắm trong phòng?”

 

Căn nhà lớn như vậy, nhiều người giúp việc như vậy, dù sao cũng sẽ không thể xảy ra vấn đề với cơ sở vật chất chứ.

 

Cố Từ nghe vậy thì quay mặt lại.

 

Đôi mắt đen nhánh xinh đẹp kia nhìn cô, Nhan Lộ Thanh luôn cảm thấy có khoảnh khắc ánh mắt kia điều chỉnh được tiêu điểm rồi, như có bản chất mà đâm về phía cô, nhưng cái chớp mắt tiếp theo lại tan rã ra.

 

“Có thì có.” Giọng nói của anh vẫn bình thản như cũ, mang theo chút khàn khàn của buổi sáng, còn có cảm giác không nói ra được, anh nghiêng người qua nói: “Cậu thuận tiện đi vào một chút không?”

 

Thế là Nhan Lộ Thanh bưng lấy trà dưỡng sinh, lần thứ hai bước vào căn phòng này.

 

Cô đi theo sau lưng Cố Từ, nhìn Cố Từ đẩy cửa phòng tắm ra.

 

Anh không nhanh không chậm mở van nước của bồn rửa tay, không có nước.

 

Lại mở van vòi hoa sen, cũng không có nước.

 

Làm xong những thứ này, Cố Từ dựa vào bên cạnh bồn rửa tay, cứ lẳng lặng nhìn về phương hướng của Nhan Lộ Thanh như vậy, cũng không lên tiếng, toàn thân đều lạnh nhạt. Dáng vẻ này của anh luôn cho người ta một loại cảm giác dường như đối với chuyện gì anh cũng rõ như lòng bàn tay.

 

“Lại thật sự hỏng rồi…” Nhan Lộ Thanh tặc lưỡi: “Cậu đi ra ngoài đợi một chút đã, tôi tìm người sửa giúp cậu.”

 

Cố Từ cười với cô: “Được, cảm ơn.”

 

Nhan Lộ Thanh vẫn chưa quen với khuôn mặt đảm nhận giá trị nhan sắc trong sách gốc này, cô bởi vì nụ cười này mà hơi sững ra một lúc, sau đó mới đi ra ngoài gọi Đại Hắc vào.

 

“Vì sao nơi này không có nước? Anh cho người đến xem đi.” Nhan Lộ Thanh nói xong, lại tự giác rất chu đáo mà phàn nàn thay Cố Từ: “Hành động của cậu ấy vốn không tiện, chuyện này cũng quá giày vò rồi.”

 

Nhưng vẻ mặt của Đại Hắc lại có chút… có chút như táo bón.

 

Người đàn ông cao lớn bề ngoài trung hậu đáng tin này đột nhiên quay người kéo cửa nhà vệ sinh lại rồi quay về bên cạnh Nhan Lộ Thanh, đè giọng nói xuống cực thấp, tựa như là sợ người bên ngoài nghe được ---

 

“Cô Nhan, rốt cuộc là cô diễn cho cậu Cố xem, hay là cho tôi xem?” Giọng điệu anh ta lo lắng: “Cô không thông báo trước cho tôi, tôi không biết cô có ý gì!”

 

???

 

Nhan Lộ Thanh cũng hạ giọng trả lời: “Tôi đã diễn cái gì?”

 

Đại Hắc nhìn cô giống như đang nhìn đồ ngốc.

 

Chốc lát, anh ta gọi điện thoại: “Bác sĩ Khúc, lần này có thể cô Nhan thật sự phân liệt… hoặc là có triệu chứng gì khác, tôi cảm thấy rất nghiêm trọng, bác sĩ lại khám cho cô ấy một chút đi?”

 

Nhan Lộ Thanh: ???

 

Cô đột nhiên ý thức được cái gì đó.

 

Ký ức của nguyên chủ sẽ không tự mình chạy đi, phải có ý thức suy nghĩ mới có thể thấy được. Xét thấy đủ loại chuyện mù mịt của hiện tại, Nhan Lộ Thanh lại giống như ngày hôm qua mà hơi tìm kiếm trong đầu một chút…

 

Quả nhiên, đã tìm được cảnh tượng nguyên chủ dặn dò Đại Hắc sớm làm hư nhà tắm trong phòng Cố Từ.

 

“... … …”

 

Thằng hề lại là chính mình.

 

Mẹ nó, ông đây nôn rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)