TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 9.258
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Ý nghĩ này vô cùng bất chợt, nhưng dáng vẻ bây giờ của Cố Từ quả thật không khác gì với tượng băng mỹ lệ được đặt vào quan tài thủy tinh.

 

Tính bắt đầu từ lúc Đại Hắc báo cáo cho cô biết Cố Từ được đưa đến biệt thự, đến bây giờ ít nhất cũng đã mấy tiếng đồng hồ rồi, sao anh vẫn còn đang hôn mê?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ý nghĩ này lóe lên, huyệt thái dương của Nhan Lộ Thanh đột nhiên nhảy mạnh lên đau đớn.

 

Cô bỗng nhiên nhắm mắt lại, ngay sau đó phát hiện ra trong đầu mình nổi lên cảnh tượng xa lạ ---

 

Trong hình ảnh bày biện ra hai người một nam một nữ, một người là thân thể Nhan Lộ Thanh hiện tại, một người là Đại Hắc.

 

Cô trông thấy “Nhan Lộ Thanh” nói: “Tiêm ** vào cho cậu ấy, trói chặt, nhốt ở căn phòng lầu một.”

 

 

Đây tất nhiên là ký ức của thân thể.

 

Nhưng tên thuốc “**” mấu chất sau chữ “tiêm” thì Nhan Lộ Thanh không nghe thấy chút nào, đại não “Bíp ---” che mất… ký ức của thân thể này lại còn có thể mã hóa!

 

Nhan Lộ Thanh: Thật là cao cấp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Suy đoán một cách hợp lý, đoạn ký ức này xảy ra vào buổi trưa. Sau đó thì nguyên chủ đi khám bác sĩ tâm lý, lại tức giận bác sĩ kia một trận, sau đó bị Nhan Lộ Thanh xuyên vào, lại mơ hồ u mê đến bây giờ.

 

Cho nên rốt cuộc nguyên chủ đã tiêm cái gì cho anh?

 

Đây chính là nguyên nhân đến bây giờ anh còn hôn mê?

 

Đám vệ sĩ với Đại Hắc cầm đầu đều chờ ở ngoài cửa, Nhan Lộ Thanh thò đầu ra ngoài, đang muốn gọi người vào hỏi một chút, bên tai đột nhiên truyền đến mấy tiếng ho hơi có vẻ trong trẻo lạnh lùng.

 

Cô sửng sốt một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, ánh mắt lập tức va thẳng vào Cố Từ vừa mở mắt ---

 

Trong sách đã dùng số lượng lớn những câu chữ miêu tả đôi mắt trước kia của Cố Từ rất nhiều lần, đẹp đến kinh người, sâu sắc đen bóng, dù là hắc diệu thạch xinh đẹp nhất cũng không bằng.

 

Nhan Lộ Thanh không nghĩ tới anh sẽ tỉnh bất chợt như vậy, trong lúc nhất thời cô ngớ ra tại chỗ không có động tĩnh.

 

Cô sững sờ nghĩ, trong sách nói không sai.

 

Vừa rồi anh nhắm mắt nên không nhìn ra được hình dáng cụ thể, sau khi mở mắt ra mới rõ ràng. Đầu mắt của Cố Từ là đường cong của mắt hoa đào tiêu chuẩn, đuôi mắt thì lại có sự say mê hấp dẫn của mắt phượng, mắt hai mí với phần đầu nhỏ hẹp xinh đẹp, phần đuôi lại giống như mở cánh.

 

Nhan Lộ Thanh chưa từng nhìn thấy đôi mắt đẹp như vậy, lúc nhắm mắt giống như tranh, mở mắt là người từ trong tranh bước ra.

 

Chỉ tiếc đẹp thì đẹp, trong mắt anh lại giống như phủ kín một lớp sương mù, không có tiêu cự.

 

Bây giờ ngẫm lại, trong sách nhiều lần miêu tả anh lúc trước thế nào thế nào như vậy, có lẽ là muốn người khác sâu sắc cảm nhận được sự đối lập kia: Trước kia đôi mắt xinh đẹp biết bao nhiêu, sau này bị hủy đi thì đáng tiếc bấy nhiêu.

 

Dù sao thì ở trong sách, mãi cho đến khi Cố Từ chết, ánh mắt của anh đều không khôi phục lại như lúc ban đầu, thời kỳ trị liệu tốt nhất chính là từ bây giờ trở đi, vào lúc bị nguyên chủ bỏ lỡ này.

 

Ngẫm lại lại cảm thấy nắm đấm cứng rồi.

 

Chỉ là đối mặt vài giây đồng hồ, trong đầu Nhan Lộ Thanh lóe lên rất nhiều ý nghĩ, mãi đến khi cô lại nghe thấy giọng nói của Cố Từ.

 

“Nhan Lộ Thanh.” Cố Từ vừa hơi cúi đầu chống thân thể ngồi dậy, vừa nhấn rõ ràng từng chữ mà gọi tên cô.

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh giống như học sinh chơi điện thoại trong lớp bị thầy chủ nhiệm gọi tên, không khỏi căng thẳng ngừng thở.

 

Cô nhìn Cố Từ chống đỡ thân thể ngồi dậy từng chút một --- hành động này đối với anh hiện tại mà nói đại khái không tính là vô cùng nhẹ nhàng, nhưng trông anh không nhanh không chậm, còn rảnh rỗi cười cười, nói: “Lại gặp mặt rồi.”

 

Nhan Lộ Thanh thuận thế gật đầu: “Ừm.”

 

Sau đó nghĩ đến thiết lập của bọn họ trong sách là bạn học cấp 3, tuyến thời gian hiện tại có lẽ là đã tốt nghiệp được nửa năm, cô lại khách sáo nói: “Lâu rồi không gặp.”

 

Lần này vừa dứt lời, hành động ngồi dậy không nhanh không chậm của Cố Từ đột nhiên dừng lại, anh lại lần nữa giương mắt nhìn sang.

 

Trong nháy mắt đó, Nhan Lộ Thanh cảm thấy xung quanh mình đột nhiên trở nên lạnh lẽo, tựa như cảm nhận được cảm xúc chán ghét cực kỳ lạnh lẽo từ trên người Cố Từ.

 

Nhưng rất nhanh Cố Từ đã thu hồi ánh mắt.

 

Anh vừa thu ánh mắt lại, loại cảm giác giống như đặt mình vào hầm băng kia không còn sót lại chút gì, phảng phất như mọi thứ chỉ là ảo giác của cô.

 

Cố Từ dựa vào đầu giường, thần thái rõ ràng là nhẹ nhàng, giọng điệu cũng bình thường, thậm chí khóe môi còn mang theo ý cười: “Thật ra cũng không tính là quá lâu.”

 

“...” Nhan Lộ Thanh có chút kinh ngạc.

 

Nói lâu rồi không gặp hẳn là không sai chứ? Đây không phải là người vạn năng sao? Hơn nữa hiện tại Cố Từ đối với cô chắc chắn là không có địch ý, vậy thì chán ghét ở đâu ra?

 

“Còn chưa cảm ơn cậu.”

 

Nhan Lộ Thanh lấy lại tinh thần từ trong sự ngạc nhiên nghi ngờ: “Cái gì cơ?”

 

“Tôi nói, cảm ơn cậu.” Có lẽ là sợ cô không rõ ràng, Cố Từ tăng thêm mấy chữ: “Giúp tôi ra khỏi nhà họ Kim.”

 

Anh đang nói cảm ơn với cô --- phản ứng này mới đúng chứ! Vừa rồi quả nhiên là tinh thần của cô quá căng thẳng rồi.

 

Cũng không biết vì sao, một người ngay cả năng lực hành động cũng không có như anh mà một ánh mắt lại có thể cho cô uy thế lớn như vậy.

 

Đây là có lẽ là kỹ năng thiên phú của boss.

 

Nhan Lộ Thanh thu hồi sự nghi ngờ, tiện thể thở phào một hơi: “Chúng ta quen biết lâu như vậy, cũng là bạn bè, đây không phải là việc nên làm sao?”

 

Kẻ có tiền gần như đều biết nhau, theo thiết lập trong sách, bố mẹ của nguyên chủ và bố mẹ của Cố Từ cũng là bạn bè. Chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi, bố mẹ nguyên chủ muốn giúp vợ chồng nhà họ Cố nhưng lại chậm một bước, lúc muốn giúp Cố Từ thì lại trễ một bước, lại không tra ra được bất cứ tin tức gì liên quan đến Cố Từ.

 

Trong phòng im lặng mấy giây.

 

Đột nhiên, Nhan Lộ Thanh ý thức được là lạ ở chỗ nào, cô quay đầu nhìn về phía Cố Từ: “Mắt của cậu ---”

 

“Không thấy rõ, chỉ có hình dáng đại khái.” Cố Từ nói tiếp.

 

Rõ ràng giải thích đôi mắt không nhìn thấy là một chuyện nặng nề như vậy nhưng nét mặt của anh chẳng mảy may thay đổi, thậm chí giọng điệu còn được xưng là hời hợt.

 

“Nhưng mà…” Nhan Lộ Thanh càng buồn bực hơn: “Vừa rồi lúc tôi không lên tiếng, cậu đã kêu tên của tôi.

 

“Bởi vì trước đó tôi nghe thấy vệ sĩ của cậu tự giới thiệu với Kim Khởi An.”

 

Kim Khởi An?

 

Lúc đọc truyện Nhan Lộ Thanh chỉ nhớ rõ tên ngu hành hạ Cố Từ kia họ Kim, bây giờ xem ra, Kim Khởi An mà anh nói chắc chắn là tên đầy đủ của tên công tử bột cặn bã kia.

 

Kim Khởi An làm ra một màn tự mình vui vẻ như thế chỉ được nhất thời, sau này sẽ có lúc anh ta khóc với Cố Từ. Nhan Lộ Thanh nhớ đến đoạn ngắn Kim Khởi An bị trừng trị mà mình đọc được đều cảm thấy thoải mái.

 

“Bây giờ cậu có chỗ nào không thoải mái không?” Nhan Lộ Thanh hỏi.

 

“Có.”

 

“Chỗ nào?”

 

“Chỗ nào cũng không thoải mái.” Cố Từ xoay cổ tay gầy gò, dáng vẻ nhíu mày cũng trông rất đẹp, anh nói: “Hình như tôi bị tiêm thuốc gì ấy.”

 

“...”

 

Giống như có một chậu nước lạnh lượn vòng hất lên mặt, Nhan Lộ Thanh bỗng nhiên nhớ tới hình tượng phát ra trong đầu mình trước đó, trong lòng nổ “Ầm” một cái.

 

Chột dạ tới cực điểm.

 

--- Đương nhiên là anh bị tiêm thuốc rồi, thuốc kia chính là do thân thể này của tôi dặn dò.

 

“... Tiểu thiếu gia nhà họ Kim kia thật sự là bị nuông chiều lên tận trời rồi, chuyện thất đức gì cũng làm.” Suy tư hai giây, Nhan Lộ Thanh lập tức tỉnh bơ ném cái nồi “tiêm thuốc” này lên người Kim Khởi An, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, vẻ mặt giọng điệu tha thiết quan tâm Cố Từ: “Chút nữa tôi lập tức gọi bác sĩ tới kiểm tra giúp cậu, cô ấy là bác sĩ chuyên nghiệp, cậu yên tâm, không có việc gì.”

 

--- Không chỉ có phủi sạch mình không còn một mảnh, đây nghiễm nhiên là một người bạn thân thiết rất đáng tin cậy!

 

Cố Từ nghe được một chuỗi lời nói tình cảm dạt dào này của Nhan Lộ Thanh thì dường như dừng lại một chút rồi mới cười nói tiếng cảm ơn: “Được, cảm ơn.”

 

Nhan Lộ Thanh cũng cười.

 

Núi cao à, núi cao còn có núi cao hơn*.

 

*Câu gốc của nó là 这波啊, 这波她在大气层: Bắt nguồn từ một người chuyên về LOL bên Trung Quốc. Anh ta nói rằng: “Bạn chỉ nhìn thấy tầng thứ hai liền cho rằng tôi ở tầng thứ nhất, nhưng thực tế tôi đã lên đến tầng thứ năm.” Đây thực chất là chống định kiến, bạn ở cấp cao thì sẽ có người cấp cao hơn bạn.

 

Nhưng mà còn chưa đắc chí được bao lâu, Nhan Lộ Thanh nghe thấy Cố Từ một lần nữa lên tiếng: “Đúng rồi.”

 

Cô ngẩng đầu: “Cái gì?”

 

Cố Từ dựa vào cái gối trắng như tuyết, sắc mặt so với gối còn trắng hơn mấy phần, anh giống như là tùy ý nói: “Còn có một việc muốn xác nhận với cậu một chút.”

 

“Cậu nói đi.”

 

“Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ.” Cố Từ giương mắt, giọng nói âm ấm nhàn nhạt: “Tôi nhớ mang máng, tôi bị vệ sĩ nhà cậu trói lên xe, cậu biết đây là chuyện gì không?”

 

Ánh mắt anh bình thản nhìn qua: “Đừng lo lắng, không có ý gì khác, chỉ là đột nhiên nhớ ra.”

 

Nhan Lộ Thanh lập tức ngây ngẩn cả người.

 

Câu nói cuối cùng của anh khiến Nhan Lộ Thanh lập tức liên tưởng đến một cảnh tượng cực kỳ đâm vào cô ---

 

Sau khi nguyên chủ nhận tội đền tội hết hạn tù ra ngoài, cô ta lại kiên trì không ngừng tiếp tục làm trò ma quỷ một khoảng thời gian, Cố Từ chọn ngày trời trong gió nhẹ, kết thúc tính mạng cô ta.

 

Anh không nói nhiều, thái độ cũng rất tốt, sau khi tìm tới nữ thần kinh, anh thậm chí còn nhẹ nhàng nói với cô ta: “Đừng lo lắng, lần này tôi không có mục đích gì khác, chỉ là đến tiễn cô lên đường.”

 

Sau đó nữ thần kinh liền bốc hơi rồi, lúc ấy Nhan Lộ Thanh kích động còn ở trong khu bình luận nhắn chúc mừng.

 

“...”

 

Giọng điệu này, sao lại giống với hiện tại vậy.

 

Nhưng tôi là một hiệp khách đội nồi vô tội biết bao mà… tôi còn là người hâm mộ của anh… bình luận tôi gửi đều là giúp anh mắng mấy người cặn bã này, nữ thần kinh trùng tên với tôi tôi cũng không quan tâm, tôi mắng cô ta dữ nhất… tôi keo kiệt như vậy nhưng lại không chớp mắt mà móc ra cho anh mấy trăm tệ đấy…

 

Nhan Lộ Thanh khóc không ra nước mắt.

 

Nguyên chủ quả thật đã dặn dò trói người, nhưng trình tự dặn dò là tiêm thuốc rồi trói, đúng ra thì Cố Từ sẽ không ý thức được mới đúng.

 

Anh nói “nhớ mang máng”... vậy hẳn là không xác định.

 

Dù nói thế nào thì cũng không thể thừa nhận chuyện này được!

 

Nhan Lộ Thanh đành phải đổi sang loại giọng điệu tương đối thả lỏng nói: “Vệ sĩ nhà tôi đều cao lớn thô kệch, cậu xem bọn họ có dáng vẻ sức lực lớn vô cùng, có thể lúc đưa cậu lên xe đã để cậu va chạm vào chỗ nào rồi.”

 

Cố Từ yên lặng nhìn về phương hướng của cô một hồi, trên mặt không có biểu cảm gì, lúc một mực nhìn đến mức Nhan Lộ Thanh không ngăn được sự sợ hãi trong lòng, anh lại đột nhiên cười: “Vậy thì hẳn là ảo giác của tôi, xin lỗi.”

 

Ánh chiều tà của mặt trời lặn di động đến bệ cửa sổ, thuận theo rèm kéo một nửa chiếu vào gian phòng, đúng lúc rơi trên người Cố Từ.

 

Hiện tại anh rất gầy, nhưng tướng mạo thực sự là quá hoàn mỹ, phong thần tuấn tú, dù cho trạng thái thân thể kém như vậy cũng không có tổn hại gì đến dung mạo.

 

Anh ngồi trong một chùm sáng này, giống như bức tranh tuyệt đẹp có sinh mệnh tươi mới.

 

Tâm tình Nhan Lộ Thanh giống như ngồi cáp treo, một giây trước cô còn lo lắng hãi hùng, bây giờ nhìn anh lại đột nhiên cảm thấy rất xót xa.

 

Trước khi nhìn thấy Cố Từ, Cố Từ đối với cô mà nói chỉ là một nhân vật mà cô thật lòng thấy thích.

 

Nhưng bây giờ cô đã gặp được người sống sờ sờ. Anh biết cử động, biết nói chuyện, vừa mới chạy trốn khỏi tay của tên cặn bã, cho rằng mình đã rời khỏi nanh vuốt ma quỷ, thật ra là đã tiến vào một vực sâu khác.

 

Nhan Lộ Thanh xuyên tới được mấy tiếng đồng hồ, mọi thứ cô trải qua đều không thể tưởng tượng được, trong đầu tràn đầy sự kỳ lạ, thân thể cũng cực kỳ không thích ứng. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy xuyên đến thân xác của nữ thần kinh là chuyện tốt.

 

Cô có thể cứu anh.

 

Cô có thể thay đổi cuộc đời sau này của anh.

 

Nhan Lộ Thanh nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt Cố Từ, lần đầu tiên có chút trúc trắc mà gọi tên anh: “Cố Từ.”

 

Cố Từ không đáp lời.

 

Trước mắt chỉ có hình dáng mơ hồ, nhưng giọng nói đặc thù của thiếu nữ còn đi kèm với từng câu từng chữ truyền đến tai anh.

 

“Cậu sẽ khỏe lại, tin tưởng tôi.”

 

-

 

Nhan Lộ Thanh mang theo vệ sĩ rời đi, cửa phòng mở ra rồi đóng lại, tiếng bước chân ngoài cửa xa dần.

 

Trong căn phòng lớn như thế chỉ còn một người.

 

Nhưng mà rất nhanh, một đợt người khác đẩy cửa đi vào, dẫn đầu là một nữ bác sĩ mặc áo khoác trắng để mở phần ngực, tóc ngắn đến lạ thường, cao đến đặc biệt, phía sau cô ấy là mấy y tá đẩy dụng cụ, động tác nhanh chóng tìm vị trí phù hợp trong phòng bày biện dụng cụ.

 

Nữ bác sĩ đi đến bên giường, thẳng thắn dứt khoát: “Chào cậu Cố, cô Nhan bảo tôi tới, nói là trong cơ thể cậu bị tiêm vào loại thuốc không biết tên, hiện tại xin cậu phối hợp thử máu.”

 

Cố Từ không nói chuyện, vươn tay về phía y tá.

 

Bởi vì anh hơi cúi đầu nên không ai chú ý đến khóe môi anh câu lên một đường cong, không rõ ràng, lại tràn đầy sự trào phúng.

 

Trước đó Nhan Lộ Thanh ở ngay trước mặt anh thầm mắng Kim Khởi An, nhưng cô lại không biết, Kim Khởi An tiêm cái gì cho Cố Từ, anh đều rõ như lòng bàn tay.

 

Thậm chí anh còn quen thuộc với mỗi một loại tác dụng phụ, triệu chứng và thời gian phát tác, cùng với làm thế nào để làm dịu ở mức độ lớn nhất.

 

Nhưng thuốc của hôm nay không phải là bất kỳ loại nào trong số đó.

 

Mà anh cũng biết rõ là anh nhớ không lầm, anh bị trói lên xe.

 

Bác sĩ y tá ở trong phòng đi tới đi lui, lại đều bởi vì biết rõ tính nết của cô chủ nhà này nên không có một ai dám tiến lên nói chuyện với bệnh nhân xa lạ với dung mạo cực kỳ xuất chúng trên giường.

 

Đúng lúc Cố Từ cũng lười mở miệng.

 

Ánh mắt của anh tùy ý rơi vào một nơi nào đó, không khỏi nhớ tới câu nói đầu tiên Nhan Lộ Thanh nói sau khi nhìn thấy anh.

 

… Lâu rồi không gặp?

 

Tất cả biểu cảm trên mặt Cố Từ dần dần thu lại, nhiệt độ trên mặt mày hạ xuống từng độ từng độ, lộ ra khí chất lạnh nhạt khác thường, cùng với dáng vẻ cử chỉ suy yếu lại nói năng nhẹ nhàng vừa rồi như hai người khác nhau.

 

Anh rũ mi mắt nhếch môi, ngón tay gầy dài tái nhợt yếu ớt nắm lại.

 

Quả thật.

 

Lần gặp mặt chính thức trước đó, thứ anh thấy còn là thi thể của nữ thần kinh đã hoàn toàn khác hẳn này.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)