TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 12.872
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

“Cô Nhan, xin cô trả lời tôi, cô có tự ý thức được đây lại là một nhân cách mới không?”

 

Lúc ý thức của Nhan Lộ Thanh thức tỉnh, cô nghe thấy bên tai có người hỏi mình như vậy. Giọng nói kia từ xa tới gần, giống như đẩy ra từng lớp mây mù, dần dần rõ ràng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô mở mắt ra, ánh mắt ban đầu chạm đến vách tường trắng bóng, sau đó rơi xuống nơi bắt nguồn của âm thanh --- chiếc áo khoác trắng loáng.

 

Nhan Lộ Thanh phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc ghế thoải mái dễ chịu. Cô đối mặt với một người phụ nữ mặc áo choàng trắng, trước mặt mình có một thứ giống như bài thi, cô nhìn kỹ đề mục: Bài kiểm tra nhân cách phân liệt.

 

Nhan Lộ Thanh: ?

 

… Chuyện này không thích hợp.

 

Chuyện này không bình thường! 

 

Trước khi nhắm mắt, không phải là mình đang gặp tai nạn máy bay, đồng thời trong lúc phi cơ lắc lư thì va đụng choáng đầu sao? Cho dù không chết thì cũng không nên bị mang đến bác sĩ tâm lý chứ??

 

Không đợi cô suy nghĩ thêm nữa, người phụ nữ đối diện lại nói.

 

“Lại phân tách ra một nhân cách mới.” Người mặc áo khoác trắng cười cười, nhìn vào trường hợp hoang đường của bệnh nhân trước mặt, cô ấy gắng gượng đè nén hơi thở nói: “Cô Nhan, nếu không phải đã xem đơn xét nghiệm bệnh lý tinh thần của cô thì tôi cũng phải nghi ngờ một năm qua cô đang đùa giỡn tôi đấy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“?” Nhan Lộ Thanh ngơ ngác: “Ai phân liệt nhân cách vậy? Tôi không bị bệnh tâm thần.”

 

Sỉ nhục ai đấy?

 

Nhưng người mặc áo khoác trắng trước mặt nghe được câu trả lời này thì lại có dáng vẻ “Bệnh của cô nguy kịch không có thuốc nào cứu được”, dường như cũng không tính trả lời vấn đề này của cô, cô ấy nói: “Thuốc kê đơn vẫn là những loại trước kia, kiểm tra lại theo định kỳ, không ổn định được thì lại đổi thuốc.”

 

Tôi đổi thuốc cái con khỉ.

 

Ở trong lòng chửi bậy đầy miệng, cảm thấy sợ là đầu óc người này không quá bình thường, Nhan Lộ Thanh đứng dậy muốn trốn.

 

Cô bước nhanh đi đến bên cạnh cánh cửa ở gần mình nhất, thậm chí còn lảo đảo một cái. Nhưng không ngờ sau khi kéo nắm tay cửa ra, cảnh tượng bên ngoài dọa cho cô lảo đảo thêm cái nữa.

 

--- Trong hành lang thật dài có một loạt những người đàn ông cao lớn đảm nhiệm vai “Cướp” trong phim cảnh sát bắt cướp đứng đó. Đồ tây đen chỉnh tề, từng người một còn ở trong phòng đeo kính râm, rất khác thường.

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt một chút, trong nháy mắt hiểu rõ ra cái gì đó, cô cúi đầu nhìn mình.

 

Làn da trắng trông quá bệnh này, cánh tay cẳng chân nhỏ đến mức giống như mấy cô gái trong truyện tranh 2D --- đây không phải là thân thể của cô!

 

Nhan Lộ Thanh theo bản năng nhìn về phía người mặc đồ đen rất cao lớn ở gần mình nhất, nói: “... Hỏi thăm anh một chuyện với, đây là thế giới gì? Không, đây là thời đại gì? Đây là hiện đại đúng không? Thời đại bối cảnh gì?”

 

Tốc độ nói của Nhan Lộ Thanh cực nhanh, giống như phun bọt mà hỏi hết vấn đề này đến vấn đề khác, cô càng hỏi càng hoảng: “Người anh em, đổi ám hiệu, lẻ đổi chẵn không đổi*?”

 

*Đây là một cách nhận biết góc trong Toán học.

 

Câu vè đọc nhanh khắc vào trong xương cốt khiến anh ta lập tức mở miệng: “Ký hiệu nhìn góc vuông*.”

 

*Đây là câu đối tiếp theo của câu trên, nó giống như những câu học thuộc cách tính sin cos tan bên Việt Nam.

 

Nhan Lộ Thanh lập tức thở phào nhẹ nhõm ---

 

Cô cảm thấy mặc dù mình xuyên không rồi nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần là một đám người tiếp nhận giáo dục bắt buộc chín năm thì đã nói lên được thế giới gian không có vấn đề lớn.

 

Nhan Lộ Thanh cười cười: “Cảm ơn người anh em.”

 

Không nghĩ tới cô nói lời cảm ơn lại làm cho anh trai này trông hoảng sợ lại ngơ ngác: “Cô Nhan?”

 

Anh ta e sợ mà gọi xong, sau đó giống như ý thức được cái gì đó, anh ta quay đầu hướng về phía sau lưng Nhan Lộ Thanh tăng âm lượng: “Bác sĩ Khúc, bệnh tình của cô chủ nhà chúng tôi lại nặng thêm?”

 

Nhan Lộ Thanh: “???”

 

Cái gì mà “Cô chủ nhà chúng tôi”?

 

Anh Đại Hắc này là thủ hạ của cô??

 

Bên trong truyền đến câu trả lời của bác sĩ: “Bệnh tình của cô chủ nhà các anh vẫn luôn rất nặng, anh cũng không cần quá ngạc nhiên, nhìn nhân cách lần này của cô ấy cũng không có tính công kích, quan tâm nhiều là được rồi.”

 

Trong lòng Nhan Lộ Thanh tự nhủ cô mới bệnh nặng, như Đại Hắc bên cạnh đã nói lời cảm ơn bác sĩ, sau đó quay đầu tiến đến bên tai Nhan Lộ Thanh nói: “Cô Nhan, người đã được đưa đến nửa tiếng trước.”

 

“Hả?” Từ đầu đến giờ trong đầu Nhan Lộ Thanh đều đầy dấu chấm hỏi: “Ai?”

 

Đại Hắc nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng: “Là, là Cố Từ, cô bảo đám Kim thiếu bọn họ hôm nay đưa Cố Từ đến biệt thự của cô… lần này ngay cả Cố Từ cô cũng quên rồi sao?”

 

“Cố…” Nhan Lộ Thanh giật mình, giống như bị một cái búa lớn đập “Ầm” một tiếng, cô cất cao giọng lặp lại: “Cố Từ?!”

 

Đợi đã.

 

Cô Nhan bị bệnh tâm thần, Cố Từ được đưa đến, Kim thiếu…

 

Nhan Lộ Thanh trợn tròn mắt.

 

Cô không phải chỉ xuyên qua thời không --- sợ là cô xuyên sách rồi! Xuyên thành nữ phụ vi phạm luật pháp cùng tên cùng họ với mình trong quyển tiểu thuyết mình đọc trước khi hôn mê!

 

Trước khi bị đụng váng đầu trên máy bay, Nhan Lộ Thanh đang xem một quyển tiểu thuyết tên là “Giới Hạn Động Lòng”.

 

Quyển sách này là tác phẩm lớn trong năm nay, khoác lên cái mác ngôn tình, trên thực tế là thiên về hình tượng các nhân vật, trong đó nhân vật boss phản diện được đắp nặn vô cùng sáng chói, tuổi trẻ gặp nạn, chịu hết sự sỉ nhục, sau khi vùng lên thì được xem như là thủ đoạn trả thù tàn nhẫn, nhưng chưa từng làm hại đến người tốt. Cô cũng vì thực sự quá đau lòng cho boss phản diện mà ra trận mạnh mẽ trong khu bình luận.

 

Tên của boss chính là Cố Từ.

 

Mà cô nhớ không lầm thì, trong “Giới Hạn Động Lòng” chỉ có một nhân vật nữ họ Nhan, là nữ phụ cùng tên cùng họ với Nhan Lộ Thanh, một người bệnh thần kinh bị vạn người khinh bỉ.

 

Thuở thiếu thời Cố Từ con cưng của trời đường đường chính chính, gia cảnh tốt, dung mạo tươi đẹp, ở trong sân trường rạng rỡ phát sáng, là đối tượng yêu thầm của vô số thiếu nữ ngây ngô, nữ phụ cũng là một trong số đó.

 

Khi đó cô ta vẫn không có biểu hiện gì khác.

 

Nhà họ Cố chuyển đến từ nơi khác, sự quật khởi nhanh chóng của gia tộc mới dẫn đến bị các gia tộc ở đây âm thầm sinh ra ý đồ xấu, Cố Từ mới lên đại học không bao lâu, bố mẹ Cố bị người mà họ cực kỳ tin tưởng trong nhà mình phản bội hãm hại, sản nghiệp sụp đổ, ngay sau đó hai vợ chồng nhà họ Cố bất hạnh bỏ mình trong một trận tai nạn giao thông “ngoài ý muốn”.

 

Sau khi bố mẹ qua đời, Cố Từ mai danh ẩn tích khỏi tầm mắt của mọi người --- anh bị tiểu bối quần là áo lượt nhất của kẻ thù bắt đi. Cô gái mà con hàng đó thích đã si mê thích Cố Từ nhiều năm, anh ta bắt được thời cơ liền mượn cơ hội trả thù Cố Từ, Cố Từ bị hạn chế tự do thân thể, bị tiêm thuốc vào người, bị tên công tử bột đó vui cười chơi đùa làm đôi mắt vốn xinh đẹp bị mù đi, chịu hết sự tra tấn, sống không bằng chết.

 

Lúc đó Nhan Lộ Thanh xem đến chỗ này: ...Cứng rồi, nắm đấm của cô cứng rồi.

 

Nhưng chuyện khiến người ta cứng hơn vẫn còn ở đằng sau, nữ phụ vi phạm pháp luật ra tay ngay lúc này.

 

Nữ phụ là thiên kim đại tiểu thư hàng thật giá thật, bạn học cấp 2 aka bạn học cùng lớp cấp 3 của Cố Từ. Thích Cố Từ trọn vẹn sáu năm, còn là yêu thầm.

 

Nghe đến chuyện này quả thật là ngây thơ lại tươi đẹp, nhưng từ nhỏ tư tưởng của đại tiểu thư này đã khác hẳn với người thường, thích lâu rồi lại biến sự yêu thích của mình thành biến thái ---

 

Sau khi Cố Từ bị tên công tử bột giày vò đến mức thị lực xảy ra vấn đề, nữ phụ nhận được tin tức, dẫn người đi đến uy hiếp dụ dỗ “lấy” được Cố Từ từ chỗ tên công tử bột.

 

Cô ta hứa hẹn với bạn học một trận, sẽ cho Cố Từ tự do, cô ta hứa hẹn sẽ trị khỏi mắt cho anh, cô ta hứa hẹn dưỡng tốt thân thể của anh rồi thì sẽ thả anh đi… Nhưng lời của người bệnh tâm thần nói thì chắc chắn không được tính.

 

Cô ta bắt đầu nhốt anh.

 

Cố Từ cứ như vậy mà đi từ một cái Địa Ngục này đến một cái Địa Ngục khác.

 

 

Lúc ấy Nhan Lộ Thanh sắp xem đến phát nôn. Mắng cô ta mà giống như mắng chính mình, càng mắng càng giận.

 

Cô nghĩ, nếu như mình có tội thì xin để pháp luật ngăn cấm mình chứ không phải là để cho mình thấy con thần kinh này lấy tên của mình ngược nhân vật mình yêu nhất.

 

Cho nên.

 

Mặc dù yếu tố đầy đủ, chứng cứ vô cùng xác thực, Nhan Lộ Thanh vẫn không muốn tin tưởng hiện tại cô đã xuyên thành cái người trời đánh này ---

 

“Cô Nhan?”

 

Nhan Lộ Thanh nghe thấy ba chữ này, đột nhiên cảm thấy đầu đau đến mức nổ tung. Cô nhắm mắt lại muốn bình tĩnh, Đại Hắc giống như vẫn còn ngại không đủ nổ, anh ta tiến đến bên tai cô khẽ nói: “Nửa tiếng trước Cố Từ đã đến, cũng đã trói chặt dựa theo dặn dò của cô rồi.”

 

Nhan Lộ Thanh: “... …”

 

Trời, ơi.

 

Trời! Ơi!!!

 

Bên trong hành lang yên tĩnh, lời nói “trói chặt rồi” được Đại Hắc đè thấp giọng nói ra vốn không có tính bảo mật gì.

 

Lời này làm Nhan Lộ Thanh nghe thấy mà tê cả da đầu, lại thấy mấy người áo đen còn lại đều cực kỳ đồng đều mà nhìn không chớp mắt, không có chút phản ứng nào. Chỉ ngoại trừ một thanh niên mở to miệng với lực khống chế vẻ mặt rất kém.

 

Tất cả mọi người rất bình tĩnh, anh ta ở trong bức tranh này liền có vẻ vô cùng nổi bật.

 

“Anh, đúng, chính là anh đó.” Nhan Lộ Thanh nhịn sự run rẩy mà giơ tay lên, chỉ vào thanh niên không giấu được sự kinh ngạc kia: “Anh đây là biểu cảm gì vậy?”

 

Thanh niên bị người bên cạnh chọc một cái, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống --- anh ta biết mình gây ra họa lớn rồi. Cô Nhan vui buồn cực kỳ thất thường, mọi người đều biết, điều anh ta có thể làm chỉ có lập tức cúi đầu nhận sai: “Tôi, tôi xin lỗi cô chủ! Buổi sáng hôm nay tôi vừa nhận chức, vẫn chưa quen với tác phong của cô --- không phải không phải! Là tôi không nên ---”

 

Nhan Lộ Thanh lại cắt ngang lời xin lỗi của anh ta: “Anh nói anh mới vừa nhận chức?”

 

“Vâng!”

 

“Biết tôi là ai không?”

 

“Biết ạ!”

 

“Vậy bây giờ, anh lớn tiếng nói cho chúng tôi nghe xem, tôi là ai?”

 

Quả nhiên thanh niên rất sững sờ, cho rằng đây là kiểm tra, nghe thấy vậy thì ở tại chỗ lớn tiếng trả bài: “Cô Nhan tên đầy đủ là Nhan Lộ Thanh, bố Nhan Quang Lâm mẹ Thẩm Tư An, là con gái duy nhất của nhà họ Nhan, từ nhỏ đã được cưng chiều, thuận buồm xuôi gió lớn lên, vào năm trước được chẩn đoán là rối loạn tâm thần, bao gồm nhưng không giới hạn ở tâm thần phân liệt. Thích Cố Từ sáu năm, hôm nay cuối cùng cũng thuận lợi, chúc mừng tiểu thư chúc mừng tiểu…”

 

Khá lắm, con mẹ nó chứ cái tên thẳng thắn này.

 

Vốn đã cảm thấy đầu đau đến nổ tung, bị đả kích này, Nhan Lộ Thanh trực tiếp lật mí mắt ngất đi.

 

-

 

Lúc Nhan Lộ Thanh tỉnh lại, xung quanh đã thay đổi cảnh.

 

Trần nhà với hoa văn phục cổ, tranh tường kiểu châu Âu vô cùng sang trọng. Rõ ràng là phòng ngủ của nguyên chủ.

 

Nguyên chủ là thuốc súng có định thời gian thân thể cực kém lại thường xuyên nổi điên, cho nên trong biệt thự có y tá bác sĩ thường trú, sau khi tỉnh dậy, Nhan Lộ Thanh lại co quắp ở đó tiếp nhận một phen kiểm tra.

 

Bất tỉnh một trận cũng bình tĩnh lại được một chút. Nhan Lộ Thanh chấp nhận sự thật là mình đã xuyên sách.

 

Cô quả thật đã xuyên thành nữ phụ tâm thần cố chấp điên cuồng bị cô mắng vô số lần trong quyển sách “Giới Hạn Động Lòng”. Mà Cố Từ, chính là hôm nay vừa được “đưa” đến trong biệt thự này của cô.

 

Việc thứ nhất khi tỉnh lại chính là để cho người ta đi “cởi trói” cho Cố Từ.

 

Việc thứ hai đương nhiên chính là đi gặp anh.

 

Tiếp nhận xong các hạng mục kiểm tra, Nhan Lộ Thanh xuống giường, đi xuống lầu dưới sự dẫn dắt của Đại Hắc, chuẩn bị đi đến phòng của Cố Từ.

 

Trang hoàng bên trong biệt thự đều là một phong cách, cầu thang là kiểu xoay tròn phục cổ, cô nhìn đám vệ sĩ ở bên cạnh trầm lặng như làm trộm, thầm nghĩ giữa ban ngày mà ở trong phòng đeo kính râm thật sự là vai diễn quá kinh điển.

 

Nhan Lộ Thanh nhịn không được mà hỏi Đại Hắc ở gần mình nhất: “Sao các anh ở trong phòng mà đeo kính râm? Ra vẻ ngầu à?”

 

“?”

 

Đại Hắc nhìn cô một cái, cả ngày nay đều cảm thấy chỗ nào tiểu thư cũng rất tò mò, nhưng một giây sau ---

 

A, suýt nữa thì quên mất cô ấy lại tâm thần phân liệt, vậy thì không sao rồi.

 

Đại Hắc ở trong lòng giảng giải với chính mình, cúi đầu phục tùng mà trả lời người bệnh: “Bởi vì cô chê chúng tôi xấu, yêu cầu lúc xuất hiện trước mặt cô thì nhất định phải mang kính râm che khuất nửa gương mặt.”

 

Khóe miệng Nhan Lộ Thanh giật một cái: “Cũng đúng là lý do của người tâm thần…”

 

Xuống hết bậc thang, Nhan Lộ Thanh đứng tại chỗ thở hổn hển hai hơi lớn.

 

--- Trước đó sở dĩ cô dễ ngất xỉu như vậy cũng là bởi vì thân thể vốn thuộc về người bệnh tâm thần kia đã bị nguyên chủ giày vò đến bệnh rồi. Cô vẫn chưa kịp soi gương, nhưng nơi cánh tay và chân mà ánh mắt chiếu tới đều gần như không có mấy lạng thịt, chỉ đi xuống cầu thang mà Nhan Lộ Thanh cũng cảm thấy tức ngực khó thở, choáng váng.

 

Năm phút sau, cuối cùng cô cũng đi đến trước cửa phòng của Cố Từ.

 

Bởi vì đã kẹp thêm thẻ kẹp sách cho nên Nhan Lộ Thanh nhớ cực kỳ rõ ràng. Đây là chương 54 trong sách, Cố Từ biến mất khỏi nơi của tên công tử nhà kẻ thù, ngày đầu tiên bị người hoang tưởng kim ốc tàng “Từ”.

 

Dựa theo kịch bản sách gốc, sau này Cố Từ quả thật vùng dậy, nhưng cũng hắc hóa, sau khi chạy thoát khỏi tay nữ thần kinh thì ẩn nấp mấy năm, tự tay giải quyết nhà kẻ thù năm đó, báo mối thù của bố mẹ, lại tự tay giết những người trước kia từng giày xéo anh. Cuối cùng bởi vì những năm này thân thể bị hao tổn quá nghiêm trọng, bản thân anh cũng không có suy nghĩ sống tốt gì, tuổi còn trẻ mà đã chết trong khu mộ của bố mẹ.

 

Tóm lại, không có chút ý niệm trần gian nào.

 

Nhìn cánh cửa này, Nhan Lộ Thanh nhớ tới dáng vẻ của mình khi còn sống ở trên máy bay bị kết cục của Cố Từ làm cho cực kỳ tức giận, cùng bạn thân điên cuồng chửi bậy “Đối với nữ phụ không đủ tàn nhẫn”.

 

Mẹ nó.

 

Trong sách, nữ phụ này cuối cùng bị chúng bạn xa lánh, vào tù bóc lịch mấy năm, sau khi ra ngoài phơi xác đầu đường. Tuy nói chuyện này đối với người bệnh thần kinh đó mà nói tuyệt đối là trừng phạt đúng tội, đáng đời, nhưng vì sao cô cứ phải xuyên vào thân xác người này chứ!!!

 

Chẳng lẽ là phải chịu tội thay cô ta sao!

 

Linh hồn cũng bẩn mất rồi!!!

 

Quả nhiên là đặt tên không thể quá Mary Sue được, dễ xuyên sách.

 

“Cô chủ?” Đại Hắc ở sau lưng thấp giọng hỏi thăm.

 

Nhan Lộ Thanh lấy lại tinh thần, làm bộ như mặt không cảm xúc gật đầu với một loạt mấy người màu đen. Không cần lên tiếng đã có người đẩy cửa ra cho cô, liếc mắt một cái là rõ mồn một tình cảnh bên trong ---

 

Căn phòng rồi cùng với căn phòng vừa rồi cô ở na ná như nhau, cùng phong cách trang trí, ngoại từ một cái giường lớn ra thì trống rỗng không có gì cả.

 

Cửa sổ đóng chặt, ánh nắng vẫn tính là xán lạn từ khe hở màn cửa trút xuống, cùng với hoa văn phục cổ trang trí trên vách tường hòa vào nhau.

 

Trên người có một người đang nằm. Cho dù vẫn cách giường một đoạn nhưng cũng có thể từ hình dáng mà nhìn ra được người kia có một khuôn mặt làm cho người ta nhìn thấy mà kinh diễm, đẹp đẽ lại sạch sẽ.

 

Mặc dù có chút không đúng lúc nhưng Nhan Lộ Thanh không khỏi cảm thấy hình tượng anh nằm ở đây quả thật giống như là sự hợp thể của công chúa Bạch Tuyết và công chúa ngủ trong rừng, có thể trực tiếp không khác biệt gì mà thay vào hai câu chuyện cổ tích này.

 

Chỉ tiếc.

 

Thân phận của cô không phải là hoàng tử cứu thế, mà là phù thủy đưa táo độc.

 

Nhan Lộ Thanh đi đến bên giường, trong khoảnh khắc rũ mắt xuống, cô theo bản năng ngừng thở.

 

Hóa ra, đây chính là Cố Từ.

 

Hóa ra đây chính là người mà trong cuốn sách dùng hết tất cả những từ tốt đẹp để miêu tả, khiến nữ phụ nhớ thương đến mức nổi điên.

 

Gầy đến độ rõ ràng, nhưng vẫn đẹp đến nỗi không giống người thật.

 

Dường như đã ở lâu trong phòng không thấy ánh sáng, làn da anh trắng giống như tuyết. Tóc hơi dài, mấy sợi tóc tản ra bên gáy, dưới mí mắt thật mỏng là lông mi nhỏ rậm. Màu đen của tóc và lông mi có loại vẻ đẹp tương phản cực kỳ mãnh liệt với làn da màu trắng.

 

Anh dường như đã ngăn trở âm thanh của bên ngoài, nằm ở nơi đó, ngay cả hô hấp trập trùng cũng nhẹ đến nỗi gần như nhìn không ra.

 

Thật giống như… người chết.

 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)