TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 2.115
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Nhan Lộ Thanh vẫn luôn không có chấp niệm gì đối với sự bất ngờ, cô đã từng nhận rất nhiều sự bất ngờ đến từ bạn bè bạn học, cũng từng tặng sự bất ngờ vào sinh nhật của người khác, nhưng bất ngờ nhất, dường như vẫn là lần Cố Từ mang đến cho cô.

 

Thậm chí xét trên mặt ý nghĩa một cách nghiêm khắc thì đó không phải là sinh nhật của cô, là sinh nhật của cô trong thế giới của Cố Từ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó cô bị che mắt dẫn tới khu vui chơi, có được một ngày khó quên như vậy.

 

Mà hành động bây giờ, mấy ngày trước cô thậm chí còn không tốn thời gian suy nghĩ, chỉ là nghĩ phải làm chút gì đó, ý nghĩa này lập tức chạy tới trong đầu.

 

Nhan Lộ Thanh giải thích với anh một phen về mục đích vẽ tranh của mình: “Mặc dù đã cách Tết Dương lịch một tháng rồi… nhưng đây không phải là sắp đến Tết Âm lịch sao! Đã bỏ lỡ Tết trước đó rồi, chắc chắn không thể bỏ lỡ Tết Âm lịch, cho nên coi như là tặng quà năm mới trước cho anh.”

 

Dừng lại một chút, cô bổ sung: “Hoặc là không phải quà gì cả, chỉ đơn giản là em muốn vẽ lên, tùy ý nghĩ thế nào cũng được.”


Ánh mắt của Cố Từ chuyển từ bức tranh trên tường đến người trước mặt, đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của thiếu nữ.

 

Đầu ngón tay vẫn còn nhiệt độ trên tay cô.

 

Một giây sau, anh mím môi cầm ngược lại tay của cô, nhẹ nhàng kéo người về phía trước.

 

“Ôi ôi ôi đừng --- em đã cởi tạp dề rồi nhưng trên người cũng có rất nhiều thuốc màu ---”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Lộ Thanh ý thức được anh muốn làm gì thì vội vàng đẩy anh.

 

Lực của Cố Từ trông như rất nhẹ nhưng cô lại không thể địch lại, trơ mắt nhìn trên người mình có vài chỗ thuốc màu chưa khô cọ vào trên quần áo không biết đắt tới mức nào của anh.

 

Nhan Lộ Thanh cảm thấy trên đỉnh đầu có chút trầm xuống.

 

Cố Từ ôm cô, đặt cằm trên đầu cô, nói: “Anh biết.”

 

“...”

 

Cảm nhận được hai chữ của anh bao hàm vô số cảm xúc khác, Nhan Lộ Thanh cũng không quản được nhiều như vậy, cô cũng đưa tay vòng qua eo của anh. Ôm một lúc, cô còn thuận theo nhéo nhéo thầm nói: “Phục rồi, lúc nào mới có thể có thêm chút thịt đây…”

 

Chiều cao của Nhan Lộ Thanh và anh chênh lệch nhau khoảng hai mươi centimet, lúc dựa vào thì mặt vừa vặn ở trên ngực anh, vị trí xương quai xanh.

 

Không biết cái ôm này kéo dài bao lâu, cô lên tiếng hỏi: “Anh thích món quà không?”

 

“Thích.”

 

“Ác mộng được chữa khỏi rồi?”

 

“Ừm.”

 

Nếu như nói chuyện “chữa trị” ác mộng này, cô thật đúng là không sớm bằng Cố Từ, lúc ấy sau khi cô xem xong bộ phim đa nhân cách kia thì điên cuồng thấy ác mộng, vẫn là công chúa Từ thần thông quảng đại làm cho cô tốt hơn.

 

Mặc dù bị phản thôi miên là chuyện vô cùng ngu ngốc nhưng tóm lại đã quay về cảnh giới dính vào gối là có thể nhanh chóng ngủ mất.

 

“Cho nên anh còn có ác mộng khác không?” Nhan Lộ Thanh tích cực nói, thẳng người dậy từ trong người anh, vỗ vỗ lên bả vai anh, dáng vẻ “Mặc sức dựa vào em”: “Nói ra đi, bản chủ nhà chịu trách nhiệm chữa khỏi từng cái một cái anh.”

 

Cố Từ không trả lời ngay, nhìn cô một lúc mới thấp giọng nói: “Ác mộng đều là phản ánh những việc mình sợ hãi.”

 

Giọng nói của anh hơi dừng lại, câu tiếp theo thấp hơn vừa rồi: “Anh chỉ có một ác mộng đó, chỉ có một nỗi sợ hãi.”

 

--- Sợ mất đi em.

 

Liên quan tới vấn đề quét dọn của căn phòng này, lúc ấy khi hai người ở cùng nhau, Cố Từ chưa từng để người khác đi vào, mọi thứ đều do bọn họ tự quét dọn. Cái này giống như là một loại thói quen, cũng là sự ăn ý của bọn họ --- lúc này Nhan Lộ Thanh vẽ tranh đã làm căn phòng trở thành một mảnh rối bời, rõ ràng trong nhà Cố Từ có dì giúp việc nhưng hai người vẫn đích thân ra tay thu dọn phòng.

 

Sau khi thu dọn sạch sẽ, bọn họ cũng không định lập tức ngủ ở đây, dù sao trong phòng cũng có mùi thuốc màu, phải mấy ngày mới tan, cho nên bọn họ trở về trong nhà của chủ nhà Nhan ban đầu.

 

Lần này mặc dù Nhan Lộ Thanh đã tự do nhưng theo một ý nghĩa nào đó cũng chưa hoàn toàn tự do.

 

Còn một vấn đề nữa --- thân phận.

 

Vừa tới nhà, lúc Cố Từ đi tắm, Makabaka đến tìm cô nói chuyện này.

 

Nó đầu tiên là đưa cho cô một chiếc điện thoại: “Maria! Điện thoại của cô nè.”

 

Đây là điện thoại trước đó đã chứa ngón tay vàng Wechat màu đỏ, đương nhiên là Nhan Lộ Thanh nhớ rõ.

 

Cô nhận lấy rồi tò mò nói: “Tôi bây giờ thế này, mấy đồ chơi này còn có thể dùng được không? Bao gồm cả Nhan Mã Lương kia.

 

“Đương nhiên là được!” Makabaka chỉ vào mình: “Người môi giới mang những thứ này tới là tôi, tôi còn ở đây này, chắc chắn bọn chúng cũng còn nha.”

 

“Ừm, được.”

 

Nhan Lộ Thanh mở điện thoại ra, mức pin gần như là đầy, cô mở Wechat ra trước rồi lại sửng sốt --- mấy khung chat ở trên cũng không phải là tin nhắn mình gửi đi.

 

Makabaka lại ở bên cạnh nói: “Chẳng lẽ Maria không phát hiện ra, từ khi cô trở về, người nhà họ Nhan cũng không lập tức chạy đến liên lạc với cô sao?”

 

Đương nhiên là Nhan Lộ Thanh phát hiện ra nhưng cô vẫn chưa suy nghĩ được xem nói với người nhà họ Nhan thế nào, cho nên tạm thời không quan tâm đến.

 

Cô chậm rãi ngẩng đầu: “Chẳng lẽ là cô…?”

 

Makabaka kiêu ngạo mà ngẩng đầu: “Đúng vậy, lúc trước vào ngày cô biến mất, trước khi đi khỏi biệt thự, cô đã nói với Đại Hắc Tiểu Hắc là cô muốn đi nơi khác làm tình nguyện, không biết bao lâu thì về --- may mà cô đã để lại lời như vậy! Cho nên sau này tất cả mọi người tới tìm cô, Wechat oanh tạc cô đều là do tôi trả lời thay cô.”

 

“...” Nhan Lộ Thanh mở to miệng.

 

Makabaka: “Tôi còn học theo giọng điệu của cô đúng giờ đăng vào vòng bạn bè, photoshop hình của cô ở bối cảnh khu vực trông khá xa xôi, tỏ vẻ cô vẫn không mất liên lạc --- đừng hỏi làm thế nào, hỏi thì câu trả lời chính là công nghệ cao.”

 

“...” Nhan Lộ Thanh kinh ngạc một trăm năm.

 

Makabaka còn đang kể chi tiết cho cô, sau khi kể khoảng năm phút về việc tâm tư của mình tinh tế mức nào, Nhan Lộ Thanh không nhịn được mà vỗ tay cho nó.

 

“Lợi hại.” Nhan Lộ Thanh thật lòng thật dạ tán thưởng nói: “Makabaka, bảo bối của tôi, đây là thời điểm trong đời này cô phù hợp nhất với danh hiệu học sinh tốt nghiệp xuất sắc tốt nghiệp hạng nhất.”

 

Makabaka: “...”

 

Sau đó Makabaka lại bắt đầu nói chuyện chính.

 

“Maria, cô xem Cố Từ mặc dù là boss trọng sinh… thân phận của anh ta vẫn là Cố Từ. Cho nên mặc dù cô xuyên sách hai lần --- ờ, thân phận cũng vô cùng ly kỳ nhưng cô cũng vẫn là ‘Nhan Lộ Thanh’.”

 

“Đây là bởi vì thế giới sẽ tự động cân bằng một vài thứ, nếu như Maria thật sự không muốn thì hệ thống quả thật cũng không có cách nào… dù sao thì bây giờ bởi vì một vài nguyên nhân, hệ thống bị boss nhà cô làm cho giống như đồ bỏ đi vậy.”

 

“Nhưng bản thân cô cũng sẽ có rất nhiều phiền phức, ví dụ như đối mặt với đủ loại chất vấn của nhà họ Nhan, không phải là cô sợ phiền phức nhất sao?”

 

“...”

 

Quả thật là vậy.

 

Thân thể ban đầu cô xuyên qua và nguyên chủ giống hệt nhau, trải qua gần nửa năm đã trở nên gần như không khác gì với khuôn mặt của bản thân cô, những thay đổi này người nhà họ Nhan cũng nhìn thấy hết.

 

Nếu như muốn hoàn toàn tách rời, so với duy trì tình trạng hiện nay thì phải phiền phức hơn rất nhiều, hơn nữa rất nhiều chuyện đều không giải thích được.

 

“Thật ra lúc tôi vừa xuyên qua cũng không quá khách với cô nhi.” Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một chút, bổ sung một cách chính xác: “Chỉ có điều so với trước đó thì tôi có tiền có nhà.”

 

Makabaka cũng không muốn thấy cô giày vò, thấy cô nghĩ thông suốt rồi thì lập tức gật đầu đồng ý: “Đúng đó!”

 

Học tập theo Cố Từ, cô chọn cách giải quyết tối ưu: “Vậy thì cứ để cái tên đi.”

 

Giữ thân phận này là chuyện không có cách nào khác nhưng cô tuyệt đối sẽ không sống thay ai, sau này cô cũng sẽ không chủ động liên hệ với cái gọi là người nhà, chi phí ăn mặc cũng không dính gì đến họ ---

 

Chỉ dính đến công chúa Từ.

 

Chưa tới mấy ngày nữa là sắp Tết Âm lịch.

 

Xét trên mặt ý nghĩa một cách nghiêm khắc mà nói, Nhan Lộ Thanh chưa từng cùng Cố Từ đón năm mới, lúc cấp 3 cũng là Nhan Lộ Thanh đi đón cùng viện trưởng, cho nên năm nay nói gì thì hai người cũng phải ở cùng nhau.

 

Anh hai nhà họ Nhan là người nhà họ Nhan đầu tiên tìm tới cửa, vừa thấy mặt là anh ta đã ngơ ngác.

 

Dù sao trong một tháng này mấy tấm ảnh con nhóc này đăng đều là ở thôn trên núi, nơi hoang vu hẻo lánh gì đó, anh ta khuyên thế nào cũng không về, cứ phải nói là muốn cống hiến cho tổ quốc.

 

Không nghĩ tới, trở về từ những chỗ đó, nó còn trắng ra, trở nên đẹp hơn trước kia, mắt cũng càng lanh lợi càng xinh đẹp rồi.

 

Sau khi ngơ ngác, Nhan Phong Minh lại nghiêm mặt dạy dỗ cô một trận, vì sao không chào hỏi mà đã biến mất một tháng, đi học cũng không đi.

 

Nhan Lộ Thanh cũng không phản bác, cứ như vậy mà yên lặng nghe anh ta diễn thuyết.

 

Phát biểu diễn thuyết xong, Nhan Phong Minh thở dài: “Ông nội tức giận không nhẹ, nói em không về nhận lỗi thì Tết năm nay cũng đừng hòng vào nhà.”

 

“...?” Đôi mắt Nhan Lộ Thanh phút chốc sáng lên.

 

Cô còn đang buồn rầu, nếu như Nhan Phong Minh muốn bảo cô về nhà ăn Tết thì cô nên lấy lý do gì để từ chối, dù thế nào cũng không mình tới mình sẽ nhận đời lời thông báo như vậy.

 

Nhan Phong Minh cho rằng rằng cô bị hoảng sợ thì cau mày nói: “Nếu như em thực sự muốn về, anh đi giúp em…”

 

“--- Không không không!” Nhan Lộ Thanh lập tức ngắt lời anh ta, xua tay với anh ta.

 

“Anh yên tâm đi anh hai, em tuyệt đối ---” Nhan Lộ Thanh giơ ba ngón tay lên thề: “Em tuyệt đối sẽ không bước vào cửa nhà một bước, I promise!”

 

Nhan Phong Minh: “...” Mẹ nó sao thấy là lạ ở chỗ nào vậy.

 

Nhan Phong Minh mới vào sáng sớm, sau khi anh ta đen mặt rời đi, Cố Từ tắm xong đi ra, Nhan Lộ Thanh kể lại một năm một mười đoạn này cho Cố Từ, cười đến mức giống như bị tê liệt mà dựa vào người anh.

 

Đại mỹ nhân quá thích sạch sẽ, buổi tối tắm rồi buổi sáng vẫn phải tắm, lúc nào trên người cũng thơm ngào ngạt.

 

Nhan Lộ Thanh bị anh xốc lên, hai người cùng nhau ngồi vào ghế sô pha, sau khi cô cười đủ rồi thì yên tĩnh lại, lập tức va vào trong tầm mắt của Cố Từ.

 

Cô đột nhiên nghĩ đến một video hôm qua mình lướt đến, tóm tắt nói: Đối mặt với bạn trai chín giây, nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy, anh ấy nhất định sẽ không nhịn được mà hôn bạn.

 

Nhan Lộ Thanh yên lặng ở trong lòng bắt đầu đếm ngược.

 

--- 10.

 

Cố Từ đột nhiên chớp mắt với cô, lông mi nhỏ dày còn hơi cong, có loại cảm giác ngoan ngoãn kỳ lạ rất không hợp với anh.

 

--- 9.

 

Gần đây trải qua sự nỗ lực trông coi trong nửa tháng, cuối cùng cũng đã nuôi anh có được một chút thịt, đường nét có loại thanh tú đẹp đẽ vừa đúng, giá trị vẻ đẹp được nâng cao một bước.

 

--- 8.

 

Lúc này đại mỹ nhân vừa tắm xong, tóc anh có chút ẩm ướt, đôi mắt hơi ướt át, ngay cả bờ môi nhạt màu đẹp đẽ cũng có chút ẩm ướt.

 

Nhan Lộ Thanh đột nhiên cảm thấy yết hầu hơi khô.

 

--- 7.

 

Đại mỹ nhân cong môi nở nụ cười với cô, khóe mắt đuôi mày đều là độ cong cực kỳ cuốn hút.

 

Nhan Lộ Thanh sụp đổ rồi.

 

Mẹ nó, đây là khảo nghiệm bạn trai hay là khảo nghiệm chính cô vậy?

Quan tâm con khỉ gió nó khảo nghiệm ai, lúc này không hôn thì đạo trời không dung tha.

 

Cô ôm lấy phần gáy của đại mỹ nhân rồi kéo về phía mình, dứt khoát hôn lên môi anh.

 

Ba giây sau.

 

Cho dù là đã qua bao lâu thì kỹ thuật hôn của chủ nhà Nhan đều vẫn dừng lại ở giai đoạn thời cấp 3.

 

Dán vào, cọ bên trái cọ bên phải, sau đó thì không có động tác nữa.

 

Bản thân mình hôn đủ rồi, hài lòng rồi là muốn rời khỏi.

 

Nhưng cô không tiến bộ không có nghĩa là người khác không tiến bộ.

 

Lúc Nhan Lộ Thanh đang muốn buông tay thì cô phát hiện ra cổ tay cả mình lại bị giữ chặt, đại mỹ nhân ở trước mặt vừa rồi mặc cho cô hành động lại đảo khách thành chủ ---

 

Nhan Lộ Thanh trợn to mắt, nhìn anh đè cổ tay cô, vây cô ở trên chỗ dựa của ghế sô pha, mang theo mùi hương mát mẻ dễ ngửi xích lại gần cô.

 

“Đừng chỉ ngẩn ra,” Anh cười một tiếng: “Mở miệng nào.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)