TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 2.217
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Trong khoảng thời gian này, gần như chín mươi phần trăm tinh lực của Nhan Lộ Thanh đều được đặt vào việc làm thế nào để một lần nữa nuôi công chúa Từ khỏe mạnh --- ví dụ như đến giờ cơm thì lập tức ăn cơm, mười giờ đến mười một giờ tối nhất định phải nhanh chóng đi ngủ.

 

Nhan Lộ Thanh vô cùng nghiêm khắc, đồng thời nhìn từ tình huống khôi phục của Cố Từ thì hiệu quả cũng coi như không tệ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong khoảng thời gian này mặc dù bọn họ luôn ở hình thức ôm ôm ấp ấp, dính vào nhau là giống như là trẻ sinh đôi liền thể, nhưng liền thể vẫn thật đúng là khá thuần khiển, dù cho nằm lên giường thật sớm đi ngủ thì cũng chỉ là đơn thuần đi ngủ mà thôi.

 

Cô cho rằng chuyện thân mật thế này, thời gian dài không làm dù sao vẫn có chút thẹn thùng, phải chậm rãi, từng lần từng lần tìm về cảm giác.

 

Không nghĩ tới sẽ phát triển thành như vậy.

 

Ở một góc ghế sô pha.

 

Đôi mắt của Cố Từ bởi vì cười mà có chút cong lên, âm sắc giống như mang theo ý tứ mê hoặc. Phòng khách vào sáng sớm đều là ánh nắng rải đầy khắp nơi, hết sức sáng sủa, chiếu lên người anh làm hiện ra chỗ nào cũng vô cùng mê người.

 

Nhan Lộ Thanh luôn không sinh ra tâm tư mâu thuẫn đối với người này, cô chính là bởi vì hiện tại hai người đã lâu ngày không gặp, thân mật quá độ mà gương mặt nóng lên, muốn nói chút gì đó, trong khoảnh khắc vừa mới mở miệng lại bị anh hôn.

 

Là phong cách hoàn toàn khác biệt với hành vi vừa rồi của mình.

 

Cố Từ chạm đến khóe miệng của cô, phác họa rất chậm, giống như là dịu dàng trấn an, sau đó đầu lưỡi kia dứt khoát thăm dò đi vào từ khe hở giữa phần môi ---

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong nhà gần đây dùng kem đánh răng hương hoa mà Nhan Lộ Thanh chọn, mỗi lần đánh răng đều muốn nuốt kem đánh răng. Cố Từ vừa rửa mặt xong, giờ phút này, giữa răng môi của cô đang tràn ngập vị ngọt của bạc hà trộn lẫn với hoa anh đào nhẹ nhàng khoan khoái.

 

Cố Từ cầm cổ tay của cô với lực không nặng không nhẹ nhưng chính là khiến cho người ta giãy không ra được. Tình huống hiện tại cực kỳ  giống trước đây không lâu, lúc ấy trông anh dịu dàng còn có chút yếu ớt bảo cô giúp anh sấy tóc, kết quả chờ đến lúc cô vào phòng tắm nhấn lấy hôn cô thì không có chút hàm hồ nào.

 

Không biết bởi vì thói quen trước kia hay là đột nhiên thân mật không quen, Nhan Lộ Thanh dần dần nhắm mắt, càng thêm đắm chìm vào trong nụ hôn sáng sớm này.

 

Phảng phất như mỗi một giác quan được phóng đại, cô có thể cảm nhận được lực của cánh môi bị mút nhẹ, tê tê dại dại  giống như là có dòng điện nhỏ bé, dễ chịu đến mức khó mà hình dung được, lại làm cho người ta mê man tựa như uống rượu.

 

Kỹ thuật hôn tốt, thật sự có thể làm hôn môi trở thành một việc khiến người ta hưởng thụ.

 

Dù là tim đập nhanh hơn, dù là hít thở hơi không thông thì cũng vẫn nguyện ý sa vào trong đó.

 

Hôn một lúc, lúc còn chưa hưởng thụ đủ thì Cố Từ bỗng dưng dừng động tác lại.

 

Nhan Lộ Thanh có chút mờ mịt mở mắt ra, giọng nói còn mang theo cảm giác lúc hôn, vừa ngọt vừa ngấy: “... Sao vậy?”

 

 Màu đôi mắt của Cố Từ rất sâu không thấy được đáy, phảng phất như có tâm tình gì đó xét qua lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cô nhìn thấy đường quai hàm của anh căng chặt, cách mấy giây mới nói: “Không sao.”

 

Sau đó hơi thẳng người dậy, ánh mắt của Cố Từ chuyển đến phía sau cô: “Con trai em muốn gọi chúng ta ăn cơm, đứng ở đây rất lâu rồi.”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh quay đầu nhìn lại.

 

Tiểu Hắc quả thật mang khuôn mặt đỏ bừng đứng đưa lưng về phía bọn họ đã được một lúc, hơn nữa còn chọn khoảng cách sẽ không nghe thấy âm thanh.

 

Gần đây cô khá là nhạy cảm với hai chữ “ăn cơm”, nhất định phải dưỡng ba bữa cơm cho Cố Từ thành thời gian cố định mới được, nghe vậy cô lập tức ngồi dậy từ trên ghế sô pha: “Ồ, vậy chúng ta nhanh ăn cơm đi.”

 

 

Cho nên lần sáng nay --- là câu chuyện cô muốn kiểm tra công chúa Từ, nhưng bản thân không ngăn được sự dụ hoặc của sắc đẹp mà choáng váng đầu óc, cuối cùng lại bị đánh chiếm lại.

 

Ăn sáng xong, Nhan Lộ Thanh cảm thấy cuộc sống khỏe mạnh cũng không thể thiếu vận động, cho nên hiện tại bọn họ cũng tham dự một phần vào việc dắt Lang đi dạo.

 

Hôm nay thời tiết thật sự quá tốt, ánh nắng ấm áp, bầu trời xanh thẳm, Nhan Lộ Thanh giải quyết xong nỗi lòng ăn Tết không cần đến nhà họ Nhan, buổi sáng còn thu hoạch được một nụ hôn ngọt ngào như mật, tâm tình cô vô cùng cao.

 

Lúc dắt Lang đến cổng nhà, cô nảy sinh ý nghĩ bất chợt mà gọi điện thoại kêu Tiểu Hắc ra ngoài, quay video cho một màn này lưu vào trong điện thoại.

 

Nói đến thì thấy kỳ, Tiểu Hắc đảm đương phần vũ lực, mỗi lần có thể bị Lang dắt đến mức thở hổn hển muốn sống muốn chết nhưng lúc Nhan Lộ Thanh và Cố Từ dắt nó đi, nó dường như biết được thể chất của chủ nhân, chưa bao giờ chạy lung tung, cũng không kéo người ta chạy, yên lặng tản bộ bên cạnh hai người.

 

Bọn họ đưa Lang đi vòng quanh khu biệt thự một vòng là về nhà, tốn khoảng nửa tiếng đồng hồ, nhưng chút lượng vận động ấy rõ ràng là không đủ cho Lang chơi, cho nên chờ bọn họ về nhà, Lang sẽ cắn ống quần Tiểu Hắc hướng về phía ngoài cửa, ép anh ta lại dắt mình thêm một lần.

 

Tiểu Hắc tỏ vẻ rất cmn.

 

Đã qua mấy ngày, Nhan Lộ Thanh nghĩ đến mùi thuốc màu trong phòng ngủ của Cố Tử hẳn là đã tan đi, cô chuẩn bị đêm nay đến chỗ của anh ngủ. Thuận tiện lấy thêm chút đồ trang trí để bày biện trong nhà, để hai nơi ở của bọn họ đều có cảm giác của năm tháng.

 

Lúc biết được tin tức này, Tiểu Hắc vừa mới bị Lang tra tấn trở về.

 

“Nhan tiểu thư, vì sao cô cứ luôn muốn đổi chỗ ở vậy?” Cuối cùng Tiểu Hắc cũng hỏi ra sự nghi hoặc đã giấu trong lòng rất lâu: “Định cư không tốt sao? Đi đi về về không mệt hả?”

 

Hai nơi này đều chứa đựng ký ức đặc biệt của bọn họ, một nơi chứng kiến lần đầu gặp gỡ của hai người mà trải qua rất lâu mới tìm về được, một nơi chứng kiến bọn họ quên đi đối phương lại một lần nữa yêu nhau, toàn bộ đều có ý nghĩa khác biệt.

 

Nhưng đương nhiên Nhan Lộ Thanh không thể nào giải thích những thứ này.

 

“Sao anh hiểu được chứ,” Lúc đi ngang qua anh ta Nhan Lộ Thanh thuận miệng nói: “Anh lại chưa từng yêu đương.”

 

“...”

 

“Lại già thêm một tuổi rồi, chuyện bạn gái thật sự phải nhanh chóng suy xét rồi.” Nhan Lộ Thanh mang theo phong cách của Cố Từ mà thở dài: “Cũng không thể bởi vì tôi gọi anh là Tiểu Hắc mà anh thật sự cảm thấy mình nhỏ tuổi chứ?”

 

Tiểu Hắc: “...”

 

Nhan tiểu thư đã hoàn toàn bị đồng hóa rồi!!

 

Trước năm mới Nhan Lộ Thanh đã cho người trong biệt thự nghỉ, ngày đón năm mới hôm ấy, trong nhà chỉ còn lại hai người là cô và Cố Từ.

 

Ở phòng khách mở TV, giống như quay về rất lâu trước kia lúc bọn họ sóng vai xem truyền hình, điểm khác biệt với lúc ấy chính là, Cố Từ dựa vào ghế sô pha, cô vùi trong ngực Cố Từ.

 

Makabaka từng nói, ngón tay vàng là do nó mang tới, cho nên nó còn ở đây thì những món đồ đó sẽ không mất đi hiệu lực.

 

Nhan Lộ Thanh ngược lại không có mong muốn thăng cấp ngón tay vàng gì nữa, nhưng cô quả thật thích xem phần mềm video ngắn, thế là cô nằm trên người Cố Từ mở phần mềm đen trắng kia ra.

 

Đã gần hai tháng không đăng nhập rồi, Nhan Lộ Thanh không nghĩ tới tài khoản của mình đã nhận được vô số tin tức: Tin nhắn riêng, bình luận, tag.

 

Tốt xấu gì thì lúc trước trận điên cuồng bình luận của cô đã nhận được không ít ánh mắt, phần đông đều là nhớ cô, muốn bảo cô quay lại tiếp tục đăng bình luận top.

 

Còn có điều càng kỳ lạ hơn ---

 

“Ha ha ha ha ha ha!” Nhan Lộ Thanh lướt tin nhắn riêng, phụt cười ra tiếng: “Cố Từ Cố Từ! Anh biết không, lại còn có cái gọi là công ty liên hệ với em này, nói là có thể tạo điều kiện cho tài khoản này, để em trở thành võng hồng*, chết cười…”

 

*Võng hồng: Người nổi tiếng trên mạng.

 

Cố Từ đang nhìn điện thoại, chỉ có điều anh đang đọc tài liệu mà người khác gửi tới, nghe vậy thì “Ừ” một tiếng: “Em thích à?”

 

“Em thích cái nỗi gì, em không làm được chuyện kinh doanh tài khoản đó, không làm nổi võng hồng.” Nhan Lộ Thanh trực tiếp không để ý đến tin nhắn đó.

 

Nhưng ngoại trừ cái đó ra thì nhận được không ít tin nhắn khác cũng làm cho cô xúc động sâu sắc, những người này còn theo dõi cô.

 

Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một chút, đúng lúc hôm nay là Tết Âm lịch, cô lấy ra video trước đây không lâu đã để Tiểu Hắc quay rồi đăng lên, viết trạng thái: “Không nghĩ tới có nhiều người nhớ tới người chị em tôi đây như vậy, một nhà ba người chúc Tết mọi người đây ~”

 

Một đoạn video rất bình thường, bên trong đó là bóng lưng bọn họ đưa Lang đi tản bộ. Sau khi Nhan Lộ Thanh đăng xong thì mười phút sau mới đi xem bình luận ---

 

[? Đây là ai vậy? Tại sao lại xuất hiện trong phần theo dõi của tôi?]

 

[Nước mắt rơi rồi, có ai còn nhớ Thánh Mẫu Disney này vào mấy tháng trước là tài khoản bình luận top đầu dưới các video hot không, lúc ấy vừa có video là muốn tag cô ấy vào bình luận, chị gái Thánh Mẫu biến mất mấy tháng quá đáng giận rồi hu hu hu]

 

[Nếu nhớ không lầm thì tài khoản này còn từng đăng video con Collie rất thông minh, bên trong ống kính đã xuất hiện bàn tay cực kỳ đẹp, chắc chắn là của nam chủ nhân này!]

 

[Bóng lưng một nhà ba người đẹp quá aaaaaaaaaa!]

 

[Tôi đã dừng đến chỗ bên mặt rồi! Bên mặt của cô gái siêu đẹp! Yêu rồi yêu rồi đây chính là Thánh Mẫu Disney sao?]

 

 

[Mặc dù thế nhưng mà, càng xem càng buồn cười, sao tôi lại cảm thấy nam chủ nhân đang dắt nữ chủ nhân, sau đó nữ chủ nhân đang dắt chó?]

 

[Ờ, sao tôi lại cảm thấy là nam chủ nhân và con Collie cùng dắt nữ chủ nhân?]

 

Nữ chủ nhân Nhan Lộ Thanh: “...?”

 

Cô oán hận trả lời lại bình luận này: [Gần sang năm mới đừng ép tôi ám sát với các cô.]

 

Lại dẫn tới một đống bình luận “Ha ha ha ha”.

 

Ngày Tết Âm lịch này không có gì khác với thường ngày, ngoại trừ chương trình TV biến thành chương trình cuối năm, thức khuya hơn bình thường một tiếng mới lên giường đi ngủ.

 

Qua hết một ngày này Nhan Lộ Thanh lại quay đầu nhìn, phảng phất như đã cùng Cố Từ đã bước vào cuộc sống của vợ chồng già. Chờ tắt đèn rồi, cô ở trong chăn bóp bóp cánh tay của Cố Từ: “Này.”

 

Anh đáp lời: “Ừm.”

 

“Anh có cảm thấy không đúng chỗ nào không?”

 

“Chỗ nào.”

 

“Thì… Nhan Lộ Thanh chọn lọc từ ngữ rất lâu rồi nói: “Hôm nay là Tết Âm lịch đó! Tết Âm lịch là ngày đặc biệt như vậy, anh không cảm thấy chúng ta trải qua không đặc biệt chút nào sao?”

 

“Không có gì không đúng cả. Chúng ta sẽ còn trải qua rất nhiều thời gian giống như hôm nay.” Giọng nói của Cố Từ chầm chậm truyền đến bên tai cô, nhẹ nhàng từ tốn giống như kể chuyện xuân: “Tết nhất đối với anh mà nói cũng không có gì đặc biệt.”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh cảm thấy ngón tay của mình bị cầm ngược lại, nhiệt độ trên tay anh vẫn không nóng bằng cô nhưng lại âm ấm lành lạnh, giống như ngọc.

 

Giọng nói của anh cũng như thế.

 

Trong đêm Giao thừa yên tĩnh, cô nghe thấy người trước mặt bình tĩnh nói: “Thời gian có em mới là đặc biệt.”

 

Mùng bốn Tết là ngày kỷ niệm thành lập trường cấp 3 trước kia của Cố Từ.

 

Ban đầu là Nhan Lộ Thanh nằm trên đùi Cố Từ lướt vòng bạn bè, kết quả lướt thấy video mà nữ chính Khương Bạch Sơ đăng.

 

Hẳn là cô ấy đang ở đó, trong bối cảnh sân trường rõ ràng, video quay xung quanh có sân khấu, có trang trí giống như quầy hàng, toàn bộ người đi lại đều mặc đồ bình thường, tuổi tác từ nhỏ đến lớn đều có, không chỉ có học sinh.

 

Khương Bạch Sơ và anh học cùng một trường, Nhan Lộ Thanh đưa tới trước mắt Cố Từ: “Anh xem, đây là trường cấp 3 của anh hả?”

 

Cố Từ nhìn lướt qua, còn thuận tiện đáp thêm một câu: “Ừm, đang làm kỷ niệm thành lập trường.”

 

Nhan Lộ Thanh lập tức sinh ra tò mò, cho tới bây giờ cô chưa từng đến trường cấp 3 của Cố Từ nhìn qua.

 

Cô lập tức ngồi dậy từ trên đùi anh: “Trường các anh kỷ niệm thành lập trường đều vào lúc này sao? Học sinh đang trong kỳ nghỉ cũng làm lễ?”

 

“Không chỉ có làm, còn làm lớn làm đặc biệt, rất nhiều chỗ đều có quay trực tiếp, rất nhiều người không phải học sinh trong trường cũng sẽ đi tham gia náo nhiệt.” Cố Từ dừng lại một chút: “Anh nhớ có người nói, có thể xem đây là một chương trình ẩm thực.”

 

Nhan Lộ Thanh càng nghe mà mắt càng sáng. Gần đây cô rảnh đến nhàm chán, lại ở trong nhà dùng công năng hội họa của Nhan Mã Lương tạo ra được không ít thứ --- ví dụ như băng đô gấu trúc lúc này cô cài trên đầu, hai lỗ tai dựng lên, có vẻ vô cùng đáng yêu.

 

Cố Từ luôn có thể dựa vào nét mặt của cô mà đọc lên ý nghĩ nội tâm của cô một cách chính xác, trong lòng anh đã hiểu rõ, anh thản nhiên nói: “Em muốn đi thì bây giờ xuất phát, nếu không lát nữa xếp hàng càng lâu.”

 

Nhan Lộ Thanh “Hú” lên reo hò một tiếng, nhảy lên từ trên ghế sô pha, lỗ tai gấu trúc trên đầu cũng nhảy lên theo hai cái: “Đi đi đi! Chúng ta nhanh đi thay quần áo!”

 

Dù sao cũng là loại hoạt động kỷ niệm thành lập trường, nghe thấy còn ngẫu nhiên phát trực tiếp, Nhan Lộ Thanh cũng sửa soạn cho mặt mình một chút.

 

Rất nhanh đã trang điểm nhạt hoàn tất, trước khi đi, cô lại lục tìm một đôi bông tai mấy ngày trước “làm” ra, đeo lên tai mình.

 

Nhan Lộ Thanh và Cố Từ không bàn trước nhưng hai người đều mặc quần áo tông màu trắng đen.

 

Mặc dù trong mùa đông này rất phổ biến nhưng Nhan Lộ Thanh phải thừa nhận, mình thích đen trắng gần như có thể tính là bị anh lây cho --- lớp 10 cô vẫn không đặc biệt yêu thích trắng đen, sau khi gặp anh, các bạn học xung quanh đều cảm thấy cô quả thật được xem như là cuồng trắng đen.

 

Lỗ tai của Nhan Lộ Thanh được bấm sau khi kết thúc thi đại học, rất đỡ lo, chưa từng nhiễm trùng nhưng bình thường cô cũng rất ít khi đeo trang sức lên tai. Cho nên lúc này cô vừa mang là càng thêm rõ ràng.

 

Sau khi hai người lên xe, lúc cô nghiêng đầu nói chuyện thì chỗ trái tai rõ ràng lóe lên một cái, trên tai trái là một cái đầu gấu trúc phiên bản hoạt hình hiện lên ánh sáng, bên tai phải là cây măng bản hoạt hình màu xanh lục.

 

“...” Mắt Cố Từ hơi híp, anh đưa tay khều con gấu trúc nhỏ bên tai trái của cô, giọng điệu có chút ý tứ sâu xa: “Lại là chủ đề này.”

 

“Anh nói gấu trúc và măng?” Nhan Lộ Thanh gật đầu như chuyện đương nhiên: “Đúng vậy, em chính là thích gấu trúc và đồ ăn của nó, làm sao thế?”

 

Đồ ăn xinh đẹp cười một tiếng, nhìn thấu được tất cả nhưng vẫn không vạch trần cô.

 

Nhà anh cách ngôi trường trước kia của anh không tính là xa, lúc sắp đến, Nhan Lộ Thanh tò mò hỏi: “Trước kia anh từng đến kỷ niệm thành lập trường chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

“... Chưa từng?” Nhan Lộ Thanh không dễ gì mới tìm được chỗ thiếu sót của anh, cô nói với lời lẽ đanh thép: “Sao anh có thể như vậy chứ! Không yêu quý tập thể chút nào!”

 

Cô cho rằng lần này mình tất thắng, không nghĩ tới mặt mày Cố Từ khẽ nhướng lên, anh nhìn cô cười cười: “Anh cho là anh thay trường học đạt hạng nhất ở tất cả cuộc thi toàn quốc mới là thật sự yêu quý tập thể.”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Đá xoáy ai cũng đừng hòng đá xoáy công chúa nước Măng, bản thể đều được mang lên tai rồi, sao cô lại không biết ghi nhớ chứ.

 

.

 

Đến trường học, Nhan Lộ Thanh mới hiểu được “xếp hàng” mà Cố Từ nói là cái gì.

 

Ở kỷ niệm thành lập trường có lượng người lớn, vì đảm bảo an toàn thì phải ở cổng trường làm công đoạn giống như kiểm tra an ninh, học sinh thì trình thẻ học sinh, không phải học sinh của trường thì đăng ký.

 

Giống như kiểm tra an ninh trước khi lên máy bay, nam nữ tách ra kiểm tra, chia thành hai đội ngũ, cho nên vừa xuống xe là hai người chia ra đi đến xếp hàng ở hàng ngũ của riêng mình.

 

Nhan Lộ Thanh đứng một mình, trong đội ngũ cô đứng, người trước sau đều là các chị em mang theo bạn của mình tới tham gia lễ kỷ niệm, để lộ ra cô trông cực kỳ đột ngột. Cộng thêm khuôn mặt hôm nay đã được trang điểm tỉ mỉ quá xuất chúng, cô không biết kiểu như mình quả thật chính là “bia sống” của phát trực tiếp ngẫu nhiên.

 

Mãi cho đến khi trước mặt cô xuất hiện hai cô bé giơ điện thoại, mặc đồng phục, đàn gái số một vô cùng lễ phép hỏi cô: “Chào chị, xin hỏi chị là đàn chị sao?”

 

Nhan Lộ Thanh gật đầu: “Là đàn chị, có điều không phải của trường các em.”

 

Em gái số hai: “Chào đàn chị! Tụi em đang phát trực tiếp, có thể hỏi chị đơn giản mấy vấn đề không ạ?”

 

Nhan Lộ Thanh cũng gật đầu: “Có thể nha.”

 

Trong lòng em gái số một vô cùng hưng phấn, đây là chị gái xinh đẹp nhất của buổi phỏng vấn hôm nay, quay khuôn mặt chân thực như vậy mà lại còn có thể đẹp như thế! Người đều thích khuôn mặt dễ nhìn, trong đoạn phát trực tiếp vừa rồi đã nhàm chán đột nhiên có không ít người tràn vào.

 

[Mẹ nó! Mỹ nữ này là ai vậy, @Tiểu Vân không muốn béo lên! Thư ký mau tới đây, cho cậu ba phút tra cho tớ xem mỹ nữ này là ai.]

 

[Aaaaa yêu rồi yêu rồi yêu rồi van cầu em gái MC phỏng vấn cô ấy ba tiếng được không! Cậu phỏng vấn bao lâu tôi xem bấy lâu!]

 

[Tránh hết ra, tôi trực tiếp tự tin say hi bà xã!]

 

 

Em gái số một hỏi: “Đàn chị tới một mình sao?”

 

Cô gái xinh đẹp trước mặt đột nhiên dừng lại một chút, ánh mắt của cô xoay tròn, sau đó mang nụ cười ranh mãnh lắc đầu: “Không phải, chị tới cùng bạn học.”

 

Cô đưa tay chỉ về hàng con trai: “Em thấy chàng trai rất nổi bật bên kia không? Anh ấy chính là… khụ, anh ấy chính là bạn học của chị.”

 

Em gái số hai liếc nhìn người cũng xuất chúng giống cô ở trong hàng con trai, thậm chí anh càng không hợp với xung quanh mình, lúc này đang cúi đầu xem điện thoại.

 

Chỉ có một bên mặt lại khiến cho trong đoạn trực tiếp tru lên một trận.

 

Em gái số hai có thần kinh hóng hớt nhạy cảm, không khỏi ngửi được cái gì đó không đúng, em ấy lập tức truy hỏi: “Đàn chị và anh ấy là quan hệ bạn học bình thường sao? Vì sao lại cùng đi tham gia kỷ niệm thành lập trường vậy?”

 

“Bởi vì chị đang theo đuổi anh ấy.”

 

Dù sao cũng không nghĩ tới sẽ là đáp án này, em gái số một số hai đồng thời sửng sốt, trong chỗ trực tiếp là [???] đầy màn hình.

 

Sau đó cô gái hạ giọng, nói với hai người: “Ôi, em nhìn dáng vẻ của anh ấy thì cũng đoán được nhỉ, kiểu đại mỹ nhân trong trẻo lạnh lùng cực phẩm thế này hiếm có tới mức nào, nhiều người xem trọng anh ấy lắm, anh ấy thật sự là người khó theo đuổi đệ nhất thế giới, đến kỷ niệm thành lập trường cũng là chị xin anh ấy tới.”

 

[!!! Mẹ nó, có phải tôi phải chứng kiến tình yêu không]

 

[Không phải, nếu đã có thể bị chị xin tới thì chắc chắn là có hy vọng!]

 

[Van cầu hai em gái MC đi phỏng vấn bạn học của chị ấy một chút, tôi nghĩ nhìn ở khoảng cách gần xem người ra sao mà có thể được mỹ nữ xưng là đại mỹ nhân, còn có thể được mỹ nữ như này theo đuổi ngược lại.]

 

[Muốn xem +1, thuận tiện hỏi bóng gió chàng trai xem có cái nhìn gì đối với mỹ nữ kia!]

 

Trong đạn mạc* đổi mới thật nhanh, có bình luận của một người cực kỳ đột ngột ---

 

*Phần bình luận chạy ngang màn hình.

 

[Aaaa! Đây không phải là đại mỹ nhân và tiểu xinh đẹp của tôi sao??! Mấy tháng không gặp mà mẹ nó bọn họ lại lên TV rồi!!!]

 

Nhưng bởi vì bị lướt đi rất nhanh nên cũng không chú ý tới bình luận này.

 

 

Không cần trong phần trực tiếp nói thì máu hóng hớt của em gái số một số hai cũng đã sôi trào lên.

 

Bọn họ đi đến hàng ngũ của nam, ống kính hướng đến trước mặt “bạn học đang theo đuổi” mà đàn chị xinh đẹp nói.

 

Ánh mắt anh rất nhạt, biểu cảm cũng nhạt, hai em gái thấp hơn anh rất nhiều cho nên ống kính ở góc độ từ dưới lên --- mặc dù là thế nhưng trong chỗ phát trực tiếp đã là tiếng rít gào giống như tiếng núi đổ.

 

[Ánh mắt của chị gái xinh đẹp thật là tốt Q^Q]

 

[Đại mỹ nhân chị ấy khen là thật, cmn, giá trị nhan sắc này quá thần tiên]

 

[Ban đầu tôi không phục, bây giờ… được rồi anh ta xứng đáng để mỹ nữ theo đuổi, hu hu hu hu anh ta thật sự xứng]

 

Em gái số một dựa vào quá trình vừa rồi phỏng vấn đàn chị để hỏi một lần, anh đều trả lời mang tính lễ phép, mãi đến lúc hỏi có phải anh đến một mình không thì cái gọi là đại mỹ nhân khó theo đuổi này mới lộ ra một nụ cười.

 

“Không phải.” Anh giương mắt nhìn phương hướng bên hàng nữ, nói: “Đi cùng người ta, chị ấy xếp hàng ở bên kia.”

 

Em gái số một nuốt một ngụm nước bọt: “Cái đó, xin hỏi đàn anh, các anh chị… là quan hệ thế nào vậy?” Ý thức được mình hỏi có chút kỳ lạ, em ấy vội vàng nói thêm một câu: “Là bạn học sao?”

 

“Không phải là quan hệ bạn học đơn thuần.” Anh nói.

 

Mấy chữ này lại làm người ta mờ mịt rồi.

 

Em gái số hai lấy lại tinh thần trước truy hỏi: “Đó là quan hệ gì vậy ạ?”

 

Trước ống kính có vô số người xem, người này thản nhiên nói: “Anh thầm mến chị ấy.”

 

“...?”

 

“Anh đang chuẩn bị theo đuổi chị ấy nhưng không biết đàn chị này có ý với anh hay không…” Anh nở nụ cười với hai người, ấm giọng nói: “Các em thuận tiện giúp anh hỏi thăm đi?”

 

?

 

Hai em gái: …???

 

Không chỉ bọn họ, người trong chỗ trực tiếp lễ kỷ niệm cũng ngốc luôn rồi.

 

[]

 

[Không phải đã nói là khó theo đuổi đệ nhất thế giới à???]

 

[Mẹ nó đại mỹ nhân và tiểu xinh đẹp chưa từng khiến tôi thất vọng]

 

[Khá lắm, trước đó tôi còn thấy không đáng thay chị gái xinh đẹp, tôi nghĩ người có đẹp hơn nữa cũng không đến nổi khiến mỹ nữ bực này theo đuổi ngược lại, tuyệt đối không nghĩ tới, chùa hề lại là tôi.]

 

[... Cái này con mẹ nó là ông trời nhấn đầu bắt tôi phải gặm à?]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)