TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 2.151
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Nụ hôn này ngắn ngủi rồi kết thúc, trong phần lớn thời gian còn lại, bọn họ đều ở tư thế ôm.

 

Nhan Lộ Thanh không được tính là kiểu người cực kỳ dễ khóc, ngược lại sự đồng cảm lại cực kỳ mạnh đối với một số tác phẩm điện ảnh truyền hình nhưng đối với những việc xảy ra trong cuộc sống, hoặc là đối với việc của mình thì lại rất ít rơi nước mắt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng dưới trường hợp như thế này cô thực sự không có cách nào khống chế tâm tình của mình, Nhan Lộ Thanh khóc đến mức đôi mắt đau nhức, cuối cùng bởi vì mắt khó chịu, cô sợ mình khóc mù mất nên mới không thể không dừng lại.

 

Cô thẳng người dậy lau mặt: “Mắt em sắp không mở được nữa, không được rồi, từ giờ trở đi đừng chọc em khóc.”

 

Cố Từ “Ừ” một tiếng.


Sau đó thì nằm ở đó lặng yên nhìn cô. Ánh mắt anh vô cùng mềm mại, nhìn đến mức mũi của Nhan Lộ Thanh lại bắt đầu chua xót.

 

Giống như cảm xúc bị kích thích cũng không cần ngôn ngữ, một ánh mắt, một cái đối mặt là đủ rồi.

 

Nhan Lộ Thanh khụt khịt mũi, lại đưa tay che đi ánh mắt của anh.

 

“KHông được nhìn.”

 

Cố Từ thật sự gầy đi quá nhiều so với lúc cô rời khỏi thế giới này. Nhan Lộ Thanh nghĩ đến ngày đầu tiên xuyên sách cô nhìn thấy Cố Từ, lúc ấy trạng thái thân thể của anh rất kém, dáng vẻ hiện tại dường như còn rõ ràng hơn khi đó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bây giờ sờ vào cũng thấy lạnh, lại không có thịt, nếu không phải có thể cảm nhận được hơi thở thì thật sự không khách gì tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ.

 

“Em rời đi… đến một tháng không?”

 

“Ba mươi tám ngày.”

 

“Ba mươi tám ngày… sau đó anh làm bản thân anh thành thế này!”

 

Dưới tay của Nhan Lộ Thanh chính là lông mi của anh, dường như anh muốn chớp mắt, lúc lông mi có chút rung rung làm lòng bàn tay cô ngưa ngứa.

 

Bị che lại nửa trên của khuôn mặt, thấy môi anh giống như còn muốn nói chút gì đó, nhưng đúng lúc này, bên tai Nhan Lộ Thanh đột nhiên lại vang lên một âm thanh lâu ngày không nghe thấy ---

 

“Maria!!!”

 

Vừa vui mừng lại kích động, chữ “A” sau cùng lạc giọng đến xông thẳng lên trời.

 

Makabaka vừa ngửi thấy mùi là lập tức chạy đến.

 

Sau khi nó ở cửa ra vào gọi tên thì lại đợi một lúc, cửa cuối cùng cũng được mở ra, nó lập tức nhìn thấy ký chủ thân yêu của mình một tháng không gặp với hai mắt sưng đỏ.

 

Nếu như không phải ngoại hình của người máy rách rưới này bị hạn chế, Makabaka hận không thể rơi nước mắt tại chỗ.

 

Mặc dù lúc mình đến hai người đã bình tĩnh hơn rất nhiều nhưng nó nhìn ra được, hai người ở trong phòng vừa tiến hành một phen cảnh tượng trùng phùng cực kỳ cảm động.

 

--- Bởi vì cổ áo nơi bả vai của Cố Từ đã ướt rồi, anh phải thay quần áo, đúng lúc giờ này cũng là thời gian anh thức dậy, hiện tại đang ở trong phòng tắm tắm rửa.

 

Thế là chỉ còn lại Nhan Lộ Thanh và Makabaka.

 

Trước đó Makabaka đoán không sai, Maria vừa về đến quả nhiên là ôm lấy cái đầu sắt của nó trước, không có nước mắt mà ríu rít một phen, sau đó thì không kịp chờ đợi mà hỏi thăm chuyện liên quan đến Cố Từ.

 

“Một tháng này sao anh ấy lại thành như vậy? Không có bị bệnh nặng gì chứ?”

 

Makabaka nhỏ giọng đáp: “Bệnh tương tư…”

 

Nhan Lộ Thanh không nghe thấy, tự mình nói: “Cô nghĩ xem, ban đầu lúc cô làm người máy đúng giờ nhắc tôi ba bữa cơm không phải là nhắc rất đúng chỗ sao? Sao không nhắc nhở anh ấy?”

 

Makabaka lập tức dùng màn hình phía trước người máy lấy ra chứng cứ, trên đó tất cả đều là hình nó chụp cho chính mình, đứng ở cửa phòng của Cố Từ nhắc nhở anh ăn cơm đúng giờ, nó vừa bội phục khả năng dự đoán của mình vừa nói: “Cô xem, cô rất cố gắng nhắc nhở! Chỉ là không dùng được mà thôi!”

 

“...”

 

Makabaka tiếp tục nói: “Sao Cố Từ lại nghe lời một người máy rách như tôi chứ.”

 

“...” Quả thật.

 

Nhan Lộ Thanh thở dài, đang muốn hỏi chút việc khác thì ánh mắt đột nhiên đảo qua trước ngực mình.

 

Cô bỗng dưng sửng sốt, không thể tin được vào sự nhấp nhô quen thuộc này, lại cẩn thận nhìn trước ngực mình.

 

Nhìn trái nhìn phải, lại duỗi tay ra, quan sát bản thân từ tay đến chân mấy lần.

 

Không sai, là dáng người vừa gầy vừa đẹp luôn được Thu Noãn Lâm dùng các loại giọng điệu ghen tị để khen.

 

“Mẹ nó.” Nhan Lộ Thanh không nhịn được mà bất ngờ nói tục, cô đứng lên lại nhảy hai cái: “Cái này hình như là… cơ thể của chính tôi!”

 

Mà không phải là con ma bệnh trước đó!

 

Có điều trước khi cô rời đi thì thân thể đó cũng đã được cô dưỡng cho gần như bình thường rồi, thậm chí khuôn mặt cũng gần như giống như đúng với bản thân cô.

 

Makabaka gật đầu: “Không sai, là thân thể của Maria.”

 

“Đây là chuyện gì vậy? Vậy trước đó tôi rời đi ---”

 

“Thân thể kia đã bị loại bỏ rồi --- loại bỏ chính là, chính là ý gần như biến mất tại chỗ.”

 

Nhan Lộ Thanh nhìn tay của mình, cô nắm ngón tay, mấy ngày mà cô vừa xuyên qua, chuyện cô hy vọng nhất chính là quay về thân thể khỏe mạnh trước kia của mình, sau này cô chậm rãi thích ứng, cũng cẩn thận mà sống, thân thể kia không khó chịu như vậy, ý nghĩ này mới phai nhạt đi không ít.

 

Chuyện này lại thật sự thành hiện thực rồi!

 

Thật là niềm vui ngoài ý muốn.

 

Nhan Lộ Thanh vẫn đắm chìm trong niềm vui sướng, Makabaka nói: “Chi tiết còn lại tôi phải chậm rãi kể cho cô nghe.”

 

Nhan Lộ Thanh: “Hửm? Còn gì nữa?”

 

“Tôi cũng không biết làm sao, gần đây không biết là sắp thăng chức hay là vì tạm thời ràng buộc với Cố Từ, rất nhiều quyền hạn đều được mở ra cho tôi, cho nên tôi đã đi tra một chút.”

 

Makabaka nói: “Khoảnh khắc mà cô xuyên tới thì tất cả các số liệu của nguyên chủ đã bị loại bỏ rồi, thân thể kia của cô chẳng khác gì là một khuôn mẫu của thân thể nguyên bản của cô trong thế giới này, nhưng đã được thêm vào tất cả các thiết lập phù hợp với thân thể.”

 

Nhan Lộ Thanh hơi sửng sốt: “Nhưng tôi có thể thấy được ký ức của cô ta.”

 

“Ký ức cũng sẽ được cắm vào! Cô không phát hiện ra là cô phải cố gắng suy nghĩ thì mới có thể nhìn thấy những ký ức đó sao? Nếu như là thân thể nguyên bản thì có thể trực tiếp nhận được toàn bộ ký ức.”

 

Nhan Lộ Thanh gật đầu: “Là vậy à…”

 

Makabaka còn đang phổ cập: “Hơn nữa nguyên chủ từng có hành vi hít thuốc phiện, bệnh tâm thần quả thật cũng rất nghiêm trọng nhưng cô không phát hiện ra là cô chỉ có chứng bệnh nhưng lại chưa bao giờ phát bệnh hoặc là lên cơn nghiện sao? Còn nữa, hẳn là Maria cũng phát hiện ra thân thể trước kia của cô càng ngày càng trở nên giống chính mình, bình thường tướng mạo đã thành niên thì sẽ không thay đổi nhanh như vậy, cũng là bởi vì bla bla…”

 

Nhan Lộ Thanh vốn dĩ cũng không quá xoắn xuýt về chuyện này, cô mơ hồ xuyên qua, mơ hồ bị tất cả mọi người xem là người bệnh tâm thần, còn ngày đêm thấp thỏm lo âu có khi có một ngày mình thật sự thành người bệnh tâm thần hay không.

 

Sau đó những thứ này cũng đều được sự lạc quan của mình chữa khỏi rồi.

 

Makabaka huyên thuyên giải thích một đống lớn, ngược lại Nhan Lộ Thanh thì nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, thật sự là đã nghe đến mức có chút không kiên nhẫn, cô mới sờ sờ cái đầu sắt của nó: “... Thật ra tôi cũng không muốn hiểu rõ khoa học kỹ thuật của thế giới các cô, dù sao chỉ cần tôi không giết người không phóng hỏa có thể còn sống gặp mặt yêu đương với Cố Từ là được rồi. Cô nghỉ một lát đi, ngoan nha.”

 

Makabaka: “...!!!”

 

Còn có ký chủ như vậy à! Phục rồi!

 

Sau đó dường như cảm ứng được lời của cô, cửa phòng tắm lạch cạch một tiếng rồi mở ra. Trên tay nắm cửa có một cái tay, ngón tay thon dài, dáng vẻ bàn tay trắng nõn đẹp đẽ.

 

Cái đẩy cửa kia ở trong mắt Nhan Lộ Thanh phảng phất như được thêm hiệu ứng làm chậm, cửa dần dần mở ra, nhìn lên thuận theo bàn tay, người đầy cửa dần dần lộ ra toàn cảnh, đôi mắt Nhan Lộ Thanh mở lớn từng chút một.

 

Trong phòng tắm có một lớp sương mù cực kỳ nhạt, Cố Từ mặc quần áo màu trắng, tóc trên trán anh đã gần khô, trông cực kỳ mềm mại, lọn tóc còn nhỏ nước, thuận theo xương quai xanh hình dạng duyên dáng trượt vào trong áo.

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh miễn cưỡng duy trì lý trí, cô chỉ vào anh, khô khan nhắc nhở: “Tóc vẫn chưa khô.”

 

Cố Từ dựa vào bên cạnh khung cửa nở nụ cười với cô, vẻ mặt giống như rất mệt mỏi nhưng lại cực kỳ hấp dẫn.

 

Giọng nói của anh cũng lười biếng, giống như là thở dài: “Tay không còn chút sức lực nào.”

 

“...”

 

Mỹ nhân đi tắm cô đều sắp không khống chế được nữa.

 

Anh! Còn! Làm! Nũng!

 

Trong khoảnh khắc đó toàn bộ lý trí nổ bay, Nhan Lộ Thanh lập tức đứng lên, chạy bạch bạch đến trước mặt anh, sau đó “Ầm” một cái đóng cửa phòng tắm lại.

 

Chỉ để lại Makabaka ở cửa với cái mặt sắt đỏ lên trợn mắt há mồm.

 

Maria quả thật là đáng yêu, quả thật cũng không giống với ký chủ nó nhìn thấy lúc thực tập và ký chủ mà các đồng nghiệp bạn học oán giận.

 

Có điều…

 

Cũng chỉ có người đặc biệt như vậy mới có thể được loại boss này thích thành như vậy nhỉ.

 

Cô đối với anh là độc nhất vô nhị, ngược lại cũng thế.

 

Thế giới này, thế giới khác, bất kỳ thế giới nào --- bọn họ đều không tìm được người hợp với mình như đối phương nữa.

 

Makabaka càng nghĩ càng làm chính mình cảm động.

 

Hu hu hu hai người đó quả thật là xứng đôi!

 

Trong phòng tắm có mùi hương rất tươi mát, Nhan Lộ Thanh thuần thục mở máy sấy ra sấy tóc cho anh.

 

Cố Từ của thời cấp 3 dường như chưa từng mở miệng tỏ ra yếu đuối với mình, sau này gặp lại nhau anh mới có tính thỉnh thoảng làm nũng này, Nhan lộ Thanh thật sự là bị xơi tái sạch sẽ rồi.

 

Toàn bộ hồi ức của hai lần đều quay về, Nhan Lộ Thanh cũng không có gì không quen, ngược lại đối với ký ức quý giá mất mà tìm lại được, cô ở trạng thái mặc kệ nghĩ đến giai đoạn nào thì trong lòng đều cực kỳ thỏa mãn.

 

Cô sấy khô tóc của anh, lúc xoay người lại cất máy sấy thì đột nhiên bị anh ôm lấy từ phía sau, sau đó cô thuận thế xoay một vòng, lần nữa được anh ôm vào trong ngực.

 

Nhan Lộ Thanh cũng dựa vào bả vai anh, lại đưa tay ôm lấy anh, chỉ là cảm giác hạnh phúc ban đầu vào lúc chạm vào thân thể gầy gò của người này thì đã có chút biến chất, trở thành đau lòng rất nhiều.

 

Vừa rồi cô định trách cứ Makabaka nhưng cô cũng nghĩ ra được, người có thể làm anh thành như vậy chỉ có bản thân anh.

 

Nhan Lộ Thanh hừ hừ hai tiếng: “Có phải là sắp bước sang năm mới rồi không.”

 

“Không biết.” Cố Từ dùng tốc độ rất chậm nói bên tai cô: “Ngày lễ có ý nghĩa gì sao?”

 

“...”

 

Ngày lễ có ý nghĩa gì sao?

 

Nhan Lộ Thanh bị hỏi đến sửng sốt.

 

Cô đột nhiên nghĩ đến, ngày thứ hai sau khi cô rời đi hình như là lễ Giáng sinh, mà cô đã biến mất ba mươi tám ngày… như vậy thì thế giới này đã vừa mới qua Tết Dương lịch.

 

Hai ngày lễ này, anh đều một mình trải qua.

 

Có lẽ anh còn tỉnh lược đi nửa câu đầu ---

 

Ngày lễ không có em, có ý nghĩa gì sao?

 

“...” Bị chính mình ngược, Nhan Lộ Thanh vội vàng thu lại chút thương cảm ấy mà uốn nắn anh: “Đương nhiên là có ý nghĩa! Mỗi một ngày lễ sau này chúng ta đều sẽ cùng nhau trải qua, em sẽ cho anh biết, mỗi ngày lễ đều sẽ cực kỳ có ý nghĩa.”

 

“Được.”

 

Cố Từ đối với ngày lễ vẫn là dáng vẻ không quá hứng thú, đơn giản đáp lại xong, anh buông lỏng bàn tay ôm cô ra, một lần nữa hôn nhau.

 

 

Thế là Nhan Lộ Thanh đi vào sấy tóc cho mỹ nhân lại làm cho miệng mình sưng lên.

 

Đương nhiên, bản thân cô cũng hết sức vui vẻ.

 

Có điều vừa rồi khóc nên mắt sưng lên, hiện tại môi cũng đỏ khiến cho cô giống như vừa làm chuyện gì đã. Suy nghĩ vốn định đi xem Đại Hắc Tiểu Hắc cũng tiêu tan rồi, vẫn là chờ đến lúc có thể gặp người rồi lại đi thì tốt hơn.

 

Lúc Nhan Lộ Thanh vừa tới đã là hoàng hôn rồi, sấy tóc cho Cố Từ xong thì đã bảy giờ, thế là cô thuốc thúc anh cùng ăn cơm với mình --- nhà của Cố Từ có dì chuyện nấu cơm, cô ăn như thường, anh ăn cháo dưỡng dạ dày.

 

Cơm nước xong xuôi, Nhan Lộ Thanh muốn lập tức tìm bác sĩ kiểm tra thân thể cho Cố Từ nhưng lại bị Cố Từ nói là thời gian quá muộn mà khuyên nhủ.

 

“Được, vậy ngày mai nhất định phải kiểm tra.”

 

Nói xong, Nhan Lộ Thanh lại nghĩ tới việc nên nói cho anh biết chuyện trước đó mình và Makabaka nói: “Đúng rồi!”

 

Cô trực tiếp hỏi: “Cố Từ, anh có phát hiện ra hiện tại em có chỗ nào trở nên khác đi không?”

 

Nhan Lộ Thanh ở trước mặt anh xưa nay sẽ không che giấu, lúc vừa hỏi, thậm chí đến bản thân mình cũng không chú ý tới mà thẳng sống lưng lên.

 

Cố Từ sửng sốt, sau đó bị hành động của cô chọc trời: “Trở nên đẹp hơn.”

 

Nhan Lộ Thanh hỏi tới cùng: “Chỗ nào trở nên đẹp hơn?”

 

Cố Từ cười không nói, rõ ràng là cô hỏi trước nhưng trong nụ cười im lặng này, cô lặng lẽ cảm nhận được một chút khô nóng.

 

Nhan Lộ Thanh đẩy ngã anh xuống giường, hai người một lần nữa dính vào nhau. Bầu không khí này thực sự quá tốt, tinh thần Nhan Lộ Thanh thả lỏng, hạnh phúc lâng lâng, lại bắt đầu nghĩ đây chính là tiết mục dịu dàng của chủ nhà và bà xã bởi vì một vài sự cố mà xa nhau rồi lại cửu biệt trùng phùng.

 

Vừa mới nghĩ xong, Nhan Lộ Thanh bỗng dưng ngây người.

 

Còn chủ nhà nữa? Gia chủ cái con khỉ! Hiện tại cô không có gì cả!

 

Cô nhìn khuôn mặt Cố Từ, dáng vẻ mặc cho cô muốn làm gì thì làm, cô lại bắt đầu vui vẻ.

 

Không sao, em có thể không phải là chủ nhà nhưng anh nhất định phải là bà xã.

 

Biểu cảm của Nhan Lộ Thanh thay đổi quá nhanh, Cố Từ hỏi một câu: “Đang nghĩ gì thế.”

 

Chắc chắn không thể nói ra lời thật, Nhan Lộ Thanh chỉ nói một nửa: “Đang nghĩ, sau này sẽ không phải là chủ nhà nữa.”

 

“Vì sao không phải?”

 

“Em bây giờ chính là em mà,” Nhan Lộ Thanh không tiếc nuối chút nào: “Em vốn dĩ cũng không muốn sử dụng thân phận của người khác, như bây giờ thì vừa đúng, cái nhà đó chắc chắn cũng không được tính là của em nữa, cái loại xưng hô chủ nhà đùa giỡn này chắc chắn cũng không tính ---”

 

Cô nói xong thì hơi dừng lại một chút, giọng nói có chút tiếc nuối: “Ôi… biệt thự thì thôi, Đại Hắc Tiểu Hắc dì Disney bọn họ, em vẫn có chút luyến tiếc…”

 

“Không cần luyến tiếc.” Cố Từ giống như đang nói chuyện qua quýt bình thường gì đó: “Em thích làm chủ nhà như vậy thì tiếp tục làm.”

 

“?” Nhan Lộ Thanh sửng sốt: “Nhưng là căn biệt thự kia là…”

 

Cố Từ ngắt lời cô: “Anh mua lại rồi, cho em.”

 

“Đại Hắc Tiểu Hắc…”

 

“Bao gồm cả dì Disney của em, anh cũng mua lại rồi.”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt, lại thấy Cố Từ cười với mình: “Lang thì không cần anh mua chứ? Nó vốn dĩ chính là của em.”

 

Ba giây sau, chủ nhà không có tiền đồ cảm động đến mức nước mắt rưng rưng nhào vào trong ngực bà xã.

 

Cho nên tìm một bà xã tốt quan trọng tới mức nào?

 

Lúc một nghèo hai trắng, bà xã là chỗ dựa mãi mãi của bạn.

 

Thế là cứ như vậy, mặc dù không tốn một xu nào nhưng Nhan Lộ Thanh cũng vẫn là chủ nhà ban đầu.

 

Ngày hôm sau cô đưa Cố Từ đi kiểm tra thân thể, cô phát hiện ra mình cũng không bị cái gọi là hệ thống chó má hạn chế nữa --- tất cả tên bệnh đều không phải là đánh mã nữa, cô có thể nghe được rõ ràng.

 

Makabaka tốt nghiệp xuất sắc nói, bởi vì cô xuyên sách hai lần, trường hợp như vậy cũng là ít càng thêm ít, nói tóm lại nói tóm lại, mặc dù cô không có đặc quyền giống như Cố Từ nhưng mà --- cô bây giờ là người tự do tuyệt đối về mặt ý nghĩa.

 

--- Cô tự do rồi!

 

Nhan Lộ Thanh gần như đọc thuộc lòng lời dặn dò của bác sĩ, sau đó ở tại chỗ làm thời gian biểu làm việc và nghỉ ngơi cho Cố Từ, lại dán bảng một ngày ba bữa mà bác sĩ cho ở khắp nơi. Bởi vì anh thật sự rất yếu nên còn phải truyền dịch mấy ngày.

 

Chờ đến ngày Cố Từ kết thúc truyền dịch, hai người quay về biệt thự trước kia đã ở rất lâu.

 

Sân ở bên ngoài không thay đổi chỗ nào cả, chỉ là thiếu mất hai thần giữa cửa một trái một phải vốn luôn chờ ở cửa.

 

Đại Hắc hú một tiếng như khỉ gọi: “Nhan tiểu thư về rồi!”

 

Tiểu Hắc hú một tiếng như vượn gầm: “Mẹ nó! Nhan tiểu thư!!!”

 

“...”

 

Một tháng không gặp vậy mà đã đồng hóa rồi.

 

Nhan Lộ Thanh vừa đi vào trong vừa nghe bọn họ tiếp tục lải nhải bên tai, “Cô đã đi đâu vậy” “Chúng tôi đều sắp sốt ruột muốn chết” “Hu hu hu” “Nhan tiểu thư tôi rất nhớ cô đó” “Biệt thự đều trở nên lạnh lẽo buồn tẻ rồi”...

 

Những lời này vờn quanh tới lui bên tai, Nhan Lộ Thanh nghe một lúc, đột nhiên nghĩ đến lúc mình vừa mới tới, hai anh em này đối với mình giống như giẫm trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ, ước gì bản thân không ở trong biệt thự mới nhẹ nhõm, hỏi Tiểu Hắc chút chuyện mà anh ta có thể ở trong lòng bàn giao hậu sự mấy lần.

 

Dì Disney trước kia ở trong biệt thự chỉ là một người trong suốt, hận không thể làm độ trong suốt của mình giảm rồi giảm, bây giờ thấy cô trở về, dì ấy vụng trộm lau nước mắt nhiều lần.

 

Bắt đầu biến thành thế này từ lúc nào nhỉ?

 

Hình như là, đã sớm thay đổi rồi.

 

Nhan Lộ Thanh yên lặng kéo lấy ngón tay Cố Từ. Mặc dù anh vẫn lạnh hơn cô rất nhiều, không có độ ấm gì nhưng cô lại cảm thấy giống như đang kéo nguồn nhiệt ấm áp nhất.

 

Ban đầu cô chưa từng sinh ra suy nghĩ là sẽ ở lâu tại đây, trong lòng cô luôn nghĩ đến cái tốt của trước kia, luôn ở trong tiềm thức cảm thấy, thế giới ở đây là tạm thời.

 

Thế nhưng công chúa Từ của cô, người ở trong biệt thự này, còn có Bánh Quai Chèo chưa liên lạc, thậm chí là trợ thủ vô dụng giúp đỡ mình và có cùng chung kẻ thù.

 

Là loại tình cảm gắn liền kỳ lạ với bọn họ khiến cô cảm nhận được sự ấm áp của thế giới này.

 

Đại Hắc Tiểu Hắc rất giỏi lải nhải, Nhan Lộ Thanh rút ra được vài câu hữu hiệu trong lời của bọn họ, cô đột nhiên lên tiếng hỏi: “Cố Từ về đây ngủ?”

 

Không đợi Cố Từ trả lời, cô quay đầu nhìn hai anh em: “Anh ấy ngủ ở đâu?”

 

Tiểu Hắc gãi đầu: “Hình như là trên lầu…”

 

Giọng điệu anh ta không xác định, rất nhanh, Cố Từ đã tự mình trả lời: “Gác mái.”

 

“...”

 

Gác mái, căn phòng nhỏ cô tặng anh, cô đã trang trí rất lâu, căn phòng nhỏ tràn đầy ánh sao.

 

Cố Từ cảm nhận được tầm mắt của cô, anh cũng rũ mắt nhìn cô: “Anh thường xuyên mất ngủ, nhưng mà ở đó không cần uống thuốc thì cũng có thể vào giấc được.”


Cái người này… thật sự là mỗi giờ mỗi phút đều làm cho lòng người ta vừa đau vừa chua xót.

 

Dì Disney đang chuẩn bị chúc mừng cô trở về, dì ấy đi tới bảo Đại Hắc và Tiểu Hắc giúp dì ấy ra ngoài mua đồ.

 

Nhan Lộ Thanh trở nên im lặng, một lúc sau, chờ Đại Hắc Tiểu Hắc bị dì Disney đẩy đi rồi, lúc bên cạnh bọn họ không có người, cô mới bóp tay của Cố Từ nói: “Chúng ta ở đây vài ngày đi, ở… căn phòng gác mái kia! Em lại bảo Tiểu Hắc đi mua tấm nệm êm lớn cỡ đó.”

 

Cố Từ tỏ ý vô cùng thuận theo, anh cong mắt cười: “Em mới là chủ nhà, đều do em nói.”

 

Nhan Lộ Thanh đưa bảng biểu một ngày ba bữa cho dì Disney một phần, sau đó cùng Cố Từ tạm thời ở lại chỗ này.

 

Ngày đó cô trở về ngày ngày 2 tháng 2, bỏ lỡ Tết Dương lịch nhưng rất nhanh sẽ đến Tết Âm lịch.

 

Ngày 5 tháng 2 hôm đó, Cố Từ có việc về nhà anh, Nhan Lộ Thanh cũng đi theo qua, ăn cơm trưa xong anh nói phải tới công ty, Nhan Lộ Thanh xưa nay chưa từng thấy mà lập tức đồng ý, còn nói: “Vậy anh nhớ về đúng giờ cơm tối.”

 

Ngụ ý, không cần về trước giờ cơm tối.

 

Cực kỳ giống như câu “Tôi sẽ đến trễ” trước kia, câu này của cô suýt nữa đã viết lên mặt là “Em muốn ở nhà anh làm chút niềm vui bất ngờ cho anh”.

 

Chỉ là, chuyện này cũng đã thành sự ăn ý giữa bọn họ, Cố Từ giả vờ như không biết gì cả, gật đầu nói biết rồi.

 

Nhan Lộ Thanh lập tức chuyển hết toàn bộ thuốc màu mình đã chuẩn bị đến phòng ngủ của Cố Từ, trải dụng cụ tránh làm bẩn sàn nhà, bày xong các loại công cụ rồi bắt đầu hành động.

 

Thời gian cơm tối của Cố Từ mà Nhan Lộ Thanh quy định là sáu giờ, năm giờ năm mươi phút, anh về nhà đúng giờ.

 

Chỉ nhìn phòng khác thì hoàn toàn không để lại bất kỳ dấu vết nào, không nhìn ra được là cô chuẩn bị cái gì.

 

Đi lên lầu, trước khi vào phòng ngủ anh còn đặc biệt gõ cửa một cái: “Anh về rồi.”

 

Bên trong truyền đến giọng nói lên cao của thiếu nữ: “Anh vào đi!”

 

Anh rũ mắt cười một cái.

 

--- Đây là chuẩn bị xong rồi.

 

Cố Từ đẩy cửa ra, trong khoảnh khắc nâng tầm mắt, động tác hơi chậm lại.

 

Nhan Lộ Thanh đang tháo găng tay, cởi tạp dề, trong phòng có chút mùi thuốc màu, mái tóc dài của cô được buộc thành đuôi ngựa, trên khuôn mặt trắng nõn cũng có một đường màu lam nhàn nhạt.

 

Cô quay đầu lại cười với anh: “Anh xem nè!”

 

Phía sau cô là mặt tường kia trong phòng ngủ, lúc này trên đó cũng không trống rỗng nữa mà đang bày ra kiệt tác cô vừa hoàn thành.

 

Đó là một cánh cửa, màu xanh đậm và màu xám cũ kỹ, tất cả chi tiết đều sinh động như thật.

 

Trong một tháng này Cố Từ rất khó chìm vào giấc ngủ, uống ngủ đi ngủ thì gần như hàng đêm đều sẽ nằm mơ.

 

Nội dung giấc mơ luôn giống nhau.

 

--- Rõ ràng là anh ngủ trong căn phòng ngủ này, nhưng vẫn sẽ mơ tới bức tường trắng ở đây.

 

Lúc trước anh không hiểu vì sao, mãi đến khi thấy được tất cả quá khứ.

 

Hóa ra ở trên bức tường trắng này đã từng có một cánh cửa, mà cánh cửa đó đã mang theo ánh sáng của anh.

 

Cánh cửa ban đầu để bọn họ gặp nhau, để bọn họ va vào nhau nhưng lại đột nhiên biến mất mang đi tất cả, cũng mang người con gái ấy rời đi…

 

Thiếu nữ ấy lại tự tay vẽ nó lên tường.

 

“Anh không cần nằm mơ tới bức tường trắng này nữa.” Cô đi tới bóp tay anh, lại chỉ vào mặt tường kia: “Anh xem, bây giờ có cửa rồi nha.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)