TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 2.173
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Ký ức quá khứ ùn ùn kéo đến, lấp đầy tất cả những chỗ trống trước kia.

 

Cố Từ nhớ rõ, đó là một quá trình ngắn ngủi mà lại khá dài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh nhớ tới hình ảnh đó, lại nhớ tới vô số cảnh tượng khác, trong khoảnh khắc đó, anh phát hiện ra ý thức vốn nên tiêu tan lại ngưng tụ, dường như anh còn chứng kiến một cảnh tượng không phải là hồi ức ---

 

Nhìn thấy cô dường như tóc dài hơn khi đó ngồi trên máy bay, nhìn điện thoại với dáng vẻ lòng đầy căm phẫn, giống như đang mắng cái gì đó.

 

Sau đó anh đã mất đi ý thức, một lần nữa rơi vào bóng tối.

 

Nếu như sau khi trọng sinh đại biểu cho sự tồn tại rất mạnh, như vậy chắc chắn cũng có lúc yếu đuối nhất --- có lẽ là trong khoảng thời gian này, khi đoạn ký ức kia hoàn toàn rõ ràng.

 

Cho nên anh một lần nữa mở mắt…

 

Mới có thể nhìn thấy cô hoàn toàn xa lạ.

 

Từ sau khi Cố Từ đi vào phòng ngủ thì đã trọn vẹn mười mấy tiếng không đi ra ngoài.

 

Makabaka đều đã chuẩn bị sử dụng máy móc để phá cửa rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không biết là bởi vì sự ràng buộc với Maria vẫn luôn không bị giải trừ, hay là bởi vì hệ thống bó tay toàn tập với Cố Từ, nó không hiểu sao lại có loại trực giác --- Maria sẽ quay về trong thời gian gần đây.

 

Không chỉ có sẽ trở về, đồng thời cô trở về thấy được boss của cô thành như vậy, nhất định sẽ đau lòng chết, sẽ mắng nó chăm sóc không chu đáo.

 

Nhưng đây là người nó muốn chăm sóc là có thể chăm sóc sao!

 

Makabaka đang phiền muộn nên làm gì mới tốt, cánh cửa của căn phòng ngủ kia đột nhiên được mở ra từ bên trong ---

 

Lúc đi vào Cố Từ ăn mặc không bình thường lắm, anh đổi một chiếc áo len màu đen cùng với quần dài cùng màu, có lẽ là bởi vì anh luôn thích mặc quần áo màu đậm như vậy, ngược lại càng lộ rõ sắc mặt không tốt, luôn có cảm giác mỹ nhân bệnh sa sút tinh thần.

 

Makabaka lại nghĩ tới một chuyện khác.

 

Bởi vì Cố Từ thông qua lối đi dành riêng của nó để đến tổng bộ của bọn họ nên sẽ tự động tạo ra cho anh quần áo giống như trong phim khoa học viễn tưởng, đồ bó sát người tôn lên thân hình, đan xen màu xanh đậm xanh nhạt và màu xám.

 

Quần áo ngầu như thế, cộng thêm sắc đẹp như thần kia, mỗi lần Cố Từ đi đều sẽ bị người ta điên cuồng chụp hình lưu niệm. Hình của anh đã truyền lên mạng công cộng dùng để hóng drama rồi, mỗi lần đều là một đám người thông báo kỹ càng anh đến lúc mấy giờ, đi lúc mấy giờ, sau khi anh đi thì hệ thống lại lên cơn điên gì, đã thu hoạch được một nhóm người hâm mộ lớn.

 

Còn có không ít người bày tỏ cực kỳ muốn gặp nhân vật nữ chính trong câu chuyện này, thế là nhao nhao đến hỏi thăm Makabaka. Makabaka chọn một vài tấm cho bọn họ xem, thế là hình đẹp của Maria cũng được lưu truyền trong phạm vi nhỏ.

 

Đám người lại nhao nhao cảm khái tình yêu thần tiên, hệ thống không làm người, boss cố lên.

 

Tóm lại hiện tại hệ thống mới là kẻ địch của cả thế giới.

 

Makabaka thấy Cố Từ đi ra, lại không nói hai lời mà đi về phía nó, thuần thục đưa tay chụp về phía đầu người máy, thông qua nó đi đến thế giới kia.

 

Makabaka lặng lẽ liên hệ với bạn tốt của mình một chút, hỏi thẳng vào vấn đề: “Này, cậu nói xem, chẳng lẽ thân thể của boss trọng sinh mạnh hơn loài người bình thường sao?”

 

Người bạn không hiểu: “Cái gì mạnh hay không mạnh?”

 

“Chính là… gần như không ra ngoài ăn gì, một ngày nhiều lắm là một bữa cơm, tớ luôn cảm thấy anh ta sắp không được nữa, nhưng lại một mực chưa vào bệnh viện…”

 

“Mặc dù trọng sinh không phải là thay đổi gen nhưng ở trình độ này chắc chắn sẽ sống, chủ yếu là --- ý chí của những người trọng sinh đều cực kỳ mạnh, cậu hoàn toàn không tưởng tượng được.”

 

Makabaka rất tán thành mà gật đầu.

 

Cũng phải. Nếu không thì sao có thể trọng sinh chứ?

 

“Hơn nữa, với tình hình cậu nói thì chắc chắn sẽ sống, bản thân một ngày một bữa cơm cũng sẽ không chết người đâu!” Người bạn dừng lại một chút rồi lại nói: “Nhưng mà ấy… dù sao cũng sẽ chịu không ít khổ, thân thể không tốt, khả năng cao là sẽ rất đau khổ.”

 

“...”

 

Makabaka lại muốn rơi lệ, lần thứ một vạn chửi bởi kẻ cầm đầu chia cắt bọn họ.

 

Mạng công cộng BBS.

 

[Công việc rách này ông ấy không muốn làm nữa: Tới rồi tới rồi! Anh ta tới rồi! Boss tới rồi! [hình ảnh]]

 

[Người hâm mộ tốt nhất của Cố Từ ở mạng công cộng: Thần tượng đến rồi!!! Cố Từ/ Cố Từ/ Cố Từ/!]

 

[Chuyên gia nhỏ xuyên sách: Ha ha ha ha ha ha tôi vậy mà lại cược đúng rồi! Tôi đã đoán hôm nay anh ta sẽ đến, bởi vì hôm ấy tôi đi xem bản đồ đường đi của thế giới đó rồi, đã bị boss sửa lại gần năm mươi phần trăm]

 

[Nhiều lần rút được ký chủ xuyên nhanh: !! Năm mươi phần trăm, tôi nhớ đến bảy mươi phần trăm là gần như thế giới thoát khỏi sự kiểm soát, hệ thống sẽ gặp vận rủi lớn, ha ha ha ha ha rất hoan nghênh!]

 

[Cầu nguyện ký chủ tiếp theo không phải là FW: Chính vào lúc này ở mức độ này là cũng đã phải chịu xui xẻo rồi, hắn xử phạt sẽ không nhẹ, hi hi.]

 

[Thực tập thật là khó: Rất hoan nghênh rất hoan nghênh! Không nghĩ tới tôi còn có thể tận mắt chứng kiến chuyện như vậy, chẳng trách trong tài liệu giảng dạy của chúng ta xưa nay không giảng về các boss trọng sinh ở thế giới gốc, hóa ra bọn họ chuyên trị hệ thống! Ha ha ha ha ha!]

 

[Nhân viên trông cửa phòng điều khiển chính: Báo, boss đã vào cửa rồi ~]

 

 

Cố Từ đối với chỗ này quen việc dễ làm, anh đi tới trước mấy cái màn hình lớn, thuần thục điều ra mấy nhóm số liệu và bản đồ.

 

“Năm mươi phần trăm.”

 

Trong không gian truyền đến tiếng mắng chửi mơ hồ, là một giọng nam vô cùng vặn vẹo.

 

Cái gọi là hệ thống cũng không phải luôn là một người, bọn nó sẽ đổi mới, giống như là nhiệm kỳ mới. Người giao lưu với anh, có lẽ càng nên xưng là người phát hôn của hệ thống thế hệ này. Trong nhiệm kỳ bọn họ tuân theo quy tắc để “giám sát” vô số thế giới,

 

Trong không gian còn có tiếng kêu rên kiềm chế hết sức thống khổ --- chỉ cần Cố Từ xuất hiện ở đây thì sự tồn tại khác đó sẽ cực kỳ khó chịu.

 

Cho nên một lần Cố Từ đến là sẽ ở lại thêm một khoảng thời gian.

 

Một cái màn hình hiển thị một danh sách, phía trên đó có lít nha lít nhít tên người và ảnh chân dung, có thể thông qua những thứ này để trực tiếp tiến vào giấc mơ của bọn họ ---

 

Rất nhiều lỗ thủng của thế giới này đều đến từ giấc mộng, giấc mộng cũng là phản hồi bug xuất hiện, cùng lúc đó, muốn ám chỉ cho người nào đó thì đa số cũng đều phải thông qua giấc mộng --- giống như có vài người máy ngu ngốc không đủ quyền hạn cũng chỉ có thể để chó chơi trò chơi đếm ngược mấy ngày gần đây để ám chỉ, ám chỉ đến mức người bình thường hoàn toàn không chú ý đến.

 

Có thể thông qua con đường giấc mơ để ám chỉ không hề có mục của Nhan Lộ Thanh, lúc này cô vẫn còn ở trạng thái bug, cũng không xuất hiện trong danh sách.


Cố Từ tìm được một cái khác, anh nhấn vào.

 

Một cái khác hiển thị trên màn hình chính là một tiến trình chương trình.

 

Là hủy bỏ tiến độ chỉ lệnh thanh trừ.

 

Anh quả thật đã nhấn dừng nó vào khoảnh khắc cuối cùng nhưng tiến trình của nó vẫn tiếp tục chạy, trong lúc đang hoàn thành, bên cạnh đã sinh ra một tiến độ hủy bỏ, chậm rãi tăng lên từ một phần trăm, cho tới bây giờ là “Tiến độ 99%”.

 

Chín mươi chín phần trăm đều đã được tải nhưng cũng vẫn cần một phần trăm cuối cùng.

 

Một phần trăm chậm chạp không đến đại biểu cho còn cần chờ.

 

Chờ… một cơ hội.

 

***

 

Tháng mười một thích hợp để đi du lịch nhất, Hoài Du cũng là thành phố du lịch nổi tiếng nhưng Nhan Lộ Thanh ở lại Hoài Du ba ngày, căn bản không đi đâu chơi.

 

Cô ở trong căn hộ nhỏ rất cũ kỹ kia hai ngày, cuối cùng quay về với viện trưởng và vợ ông ấy một ngày rồi lên máy bay quay về trường.

 

Trước khi đi Nhan Lộ Thanh để lại một tờ giấy ở một nơi rất kín đáo.

 

Mặc dù không biết khi nào thì viện trưởng có thể phát hiện ra, tờ giấy cực kỳ lạ lùng lại khác người mà Nhan Lộ Thanh gần như là viết ra theo bản năng, hơn nữa kỳ lạ hơn chính là cô vẫn không kể ra được nguyên nhân cụ thể.

 

Nếu như nhất định phải nói…

 

Vậy có lẽ là một loại trực giác.

 

Trường đại học của Thu Noãn Lâm ở cùng một thành phố với cô, sau khi Nhan Lộ Thanh xuống máy bay thì cũng không lập tức về trường mà đi tìm Thu Noãn Lâm trước.

 

Hai người hàn huyên rất lâu, Thu Noãn Lâm nhạy bén phát hiện ra sự khác thường của cô: “Hôm nay cậu có chuyện gì vậy? Hình như là lạ ở chỗ nào ấy.”

 

“Tớ gặp được một người tớ rất thích rất thích… tớ không có cách nào nói cho cậu biết quá nhiều được, nhưng đời này tớ sẽ chỉ thích người này.”

 

Con ngươi của Thu Noãn Lâm chấn động.

 

Lời này đổi thành người chị em đang yêu đương nào đó nói với cô ấy thì cô ấy đều có thể rất bình tĩnh, nhưng đây là Nhan Lộ Thanh --- đây là Nhan Lộ Thanh khó chơi cứng đầu cứng cổ đóa hoa đào nào nở là chém đóa đó!

 

“Mẹ nó, bảo bối cậu sẽ không bị lừa chứ?” Đầu óc Thu Noãn Lâm lập tức mở rộng: “Gặp phải Hải vương* thần cấp? Tẩy não cậu rồi? Muốn dẫn cậu cao chạy xa bay? Con mẹ nó cậu đừng tin chứ!”

 

*Ý chỉ mấy thằng con trai bắt cá hai tay.

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh lại tốn thời gian rất lâu để liên tục thề thốt chứng minh mình không bị Hải vương thần cấp tẩy não, cũng không có gặp được Hải vương thần cấp gì.

 

Lúc chia tay cô ôm người chị em tốt một cái, cũng thuận tiện nhét một tờ giấy vào trong chiếc túi nhỏ của cô ấy.

 

Không khác lắm với tờ giấy trước đó của viện trưởng, trên giấy viết ---

 

“Lỡ như có một ngày không thấy tớ đâu nữa thì đừng lo lắng, nhất định là tớ đã đi đến nơi tớ muốn đi nhất, làm việc mà tớ muốn làm nhất.”

 

Lúc quay về ký túc xá là năm giờ chiều.

 

Trong phòng không bật đèn, có vẻ hơi lờ mờ. Lúc Nhan Lộ Thanh đi vào thì Lê Tích Tích đang ngồi trước bàn máy vi tính, màn hình của máy phát ra ánh sáng âm u trong suốt.

 

Cô có rất nhiều lời muốn hỏi Lê Tích Tích, ví dụ như Cố Từ mà cô gặp năm cấp 3 tại sao lại xuất hiện trong sách của cô ấy… ví dụ như, sự cố trên máy bay cô đột nhiên gặp phải có phải là không đơn giản như vậy không.

 

Cô cảm thấy Lê Tích Tích sẽ biết được tất cả đáp án.

 

Lê Tích Tích nghe thấy tiếng cửa thì quay đầu, nhìn thấy cô trở về, cô ấy mang vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên đứng lên nghênh đón cô, miệng nói huyên thuyên rất nhiều chuyện, chủ yếu đều là phàn nàn: “Ngày nghỉ chị một mình ở ký túc xá gõ chữ quả thật sắp kìm nén mà chết rồi…”

 

“...” Toàn bộ vấn đề mà Nhan Lộ Thanh vốn muốn hỏi bị nghẹn lại, cô sửng sốt: “Gõ… cái gì?”

 

Không phải là kết thúc rồi sao?

 

“Gõ văn mới nha.” Lê Tích Tích nói xong, lại không đợi Nhan Lộ Thanh hỏi, rất đột ngột mà ôm cô một cái.

 

Nhan Lộ Thanh càng kinh ngạc.

 

Cô nghe thấy Lê Tích Tích nói: “Em là người bạn cùng phòng đầu tiên hòa hợp với chị như thế, không hổ là trong cuốn tiếp theo của chị ----” Lê Tích Tích nói được một nửa thì đột nhiên phanh lại, lại thay đổi phong cách biến thành ríu rít: “Chị quá luyến tiếc em rồi.”

 

Cô ấy nhỏ giọng thì thầm: “Nhưng vị kia nhà em cũng thật là… thảm.”

 

Nhan Lộ Thanh nghe thấy mà như lọt vào trong sương mù, câu cuối cùng cô ấy nói giống như muỗi vo ve, cô hoàn toàn không nghe rõ.

 

Nhưng cô vẫn luôn không ngắt lời Lê Tích Tích.

 

Nhịp tim của cô nhanh đến mức không bình thường, giống như là linh cảm được sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Lê Tích Tích đẩy cô một cái, nhấn cô ngồi xuống ghế ở chỗ máy tính của mình, Nhan Lộ Thanh đang đối diện với màn hình, bên tai là Lê Tích Tích nói: “Em nhớ trong chuyên mục của chị có bản dự thảo nhỉ?”

 

Tên của quyển sách đó rất qua loa, “Cứu vớt người đẹp mạnh thảm bị ngược quá mức”, nhân vật chính là văn án cực kỳ lạ lùng.

 

[Nhân vật chính: Cố Từ; Nhan Lộ Thanh]

 

[Văn án: Một trong những nhân vật chính đúng là Nhan Lộ Thanh, nhưng không phải là Nhan Lộ Thanh mà các bạn nghĩ đến.]

 

Nhan Lộ Thanh gật đầu: “Nhớ.”

 

“Chị vừa viết mở đầu, em giúp chị xem xem có hay không.” Lê Tích Tích nói xong thì quay người đi ra khỏi phòng: “Chị đi lấy nước đã, em từ từ xem.”

 

Ánh mắt Nhan Lộ Thanh đảo qua màn hình ---

 

Câu đầu tiên ở trên đó viết “Nhan Lộ Thanh xuyên không rồi.” Sau chữ, cô vẫn muốn nhìn tiếp xem có chữ gì nhưng hướng về phía màn hình máy tính, Nhan Lộ Thanh cảm thấy trước mắt là một trận mơ hồ. Sau đó không biết có một lực hút to lớn không biết từ đâu tới, giống như là cảm nhận say xe cực kỳ choáng váng, cô theo phản xạ có điều kiện mà nhắm hai mắt.

 

Cơn chóng mặt qua đi, Nhan Lộ Thanh mở mắt.

 

Mọi thứ xung quanh dần dần từ mông lung đến rõ ràng, cô ngồi trên sàn nhà quen thuộc, xung quanh có giường, cách trang trí, cái bàn… quen thuộc. Trước mắt là phòng ngủ vô cùng quen thuộc, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu đến nơi phập phồng trên giường --- 

 

Nhan Lộ Thanh không dám tin mà nhìn nơi đó.

 

Sau đó giống như mở ra cái miệng cống gì đó, khoảnh khắc ý thức được mình đang ở nơi nào, chuyện mà cô đã quên ở thế giới cũ lại theo một cách tự nhiên mà nhớ lại trong thế giới này, nhớ lại tất cả mọi thứ có liên quan đến nơi này.

 

Nước mắt đã đi trước đầu óc, thậm chí vào lúc bản thân cô còn chưa kịp phản ứng thì trên mặt đã ướt át.

 

Vị trí hiện nay của Nhan Lộ Thanh giống như đúc lúc cô rời đi, đều là ở trên sàn nhà.

 

Cô chống chân đứng lên, đến bên giường trong sự nghẹn ngào không khống chế được, cô chầm chậm ngồi xuống.

 

Rất nhanh người trên giường đã mở mắt ra.

 

Khoảnh khắc đối diện tầm mắt ---

 

Giống như lại quay về lúc đó, anh vẫn là thiếu niên ấy, rõ ràng là một thân lạnh lùng, trong thế giới của anh lại là mùa hè sôi nổi sáng sủa.

 

Mỗi lần tới căn phòng ngủ này, đẩy cửa là có thể nhìn thấy bóng dáng tuấn tú của anh hoặc đứng hoặc ngồi, cùng với khuôn mặt bất cứ lúc nào cũng làm người ta động lòng.

 

Hóa ra bọn họ đã gặp nhau từ sớm như thế rồi.

 

Bọn họ gặp nhau vào một mùa đông lạnh như vậy --- cho dù lạnh, cô lại vượt qua trong mùa hè của anh.

 

Cho nên, khi đó đã biến thành mùa đông ấm áp nhất của cô.

 

Trước mắt Nhan Lộ Thanh mơ hồ rồi lại rõ ràng, nước mắt rơi ra là một lúc rõ ràng, nhưng một giọt rơi ra, rất nhanh sẽ ngưng tụ một giọt khác.

 

Cố Từ yên lặng nhìn cô một lúc, sau đó đưa tay lau sạch nước mắt cho cô.

 

Tay của anh rất lạnh, chạm vào khuôn mặt khóc đến nóng hổi của cô giống như có tác dụng trấn định.

 

“Cố Từ…” Nhan Lộ Thanh gọi tên anh, miễn cưỡng ổn định giọng nói của mình, nói rõ ràng từng chữ: “Em rất nhớ anh.”

 

Ngón tay của anh dừng lại, anh đột nhiên nở nụ cười.

 

Nụ cười ấy cực kỳ đẹp, Nhan Lộ Thanh nhìn đến mức chóp mũi càng thêm chua xót vô cùng, cô trầm giọng hỏi: “Anh cười cái gì?”

 

“Giấc mơ lần này rất khác.” Anh nói,

 

Giọng nói của Cố Từ rất nhẹ, so với cô thì anh mới càng giống như là nói mơ.

 

Lời này tựa như đã trực tiếp giải phóng cho tuyến lệ mà Nhan Lộ Thanh miễn cưỡng kiềm chế, gần như là vỡ đê, cô trực tiếp khóc đến sắp tan vỡ rồi, từ yên lặng rơi lệ biến thành thút thít nức nở.

 

“Ai là mơ chứ! Mơ sao có thể như vậy được!” Cô vừa khóc vừa trực tiếp cúi người ôm lấy anh, vùi mặt vào trong gối bên cạnh anh: “Sao anh lại gầy như vậy… em lại phải nuôi từ đầu…” Sau đó càng khóc càng thương tâm, cuối cùng trực tiếp bắt đầu “Hu hu hu”, câu chữ cũng không nói được đầy đủ.

 

Âm thanh ồn ào đã lâu truyền vào màng nhĩ dày đặc như thế.

 

Phảng phất như kéo theo huyết dịch trong người đều đang ấm lại.

 

Nhan Lộ Thanh khóc một lúc, trong đầu không khỏi xuất hiện cảnh tượng đã từng, đoạn đối thoại từng xảy ra một lần giữa bọn họ.

 

Sinh nhật của cô, đóng vai nhân vật ở công viên trò chơi, bọn họ đổi vai dưới sự cố tình gây rối của thiếu nữ. Thiếu nữ đã hỏi một vấn đề, thiếu niên đó vì cô mà mở mắt nói lời bịa đặt.

 

Cô cọ cọ nước mắt, hít mũi một cái rồi nói: “Hiện tại em không có gì cả, thân phận cũng không có, không có việc làm, một nghèo hai trắng.”

 

Nói lời này xong, Nhan Lộ Thanh đột nhiên cảm thấy bên hông bị siết chặt ---

 

Cô bị ôm chặt lấy, giống như là đang ôm báu vật hiếm có gì đó.

 

Cô nhỏ giọng hỏi: “Nhưng mà anh gả cho em đi, được không?”

 

“...”

 

Anh cảm nhận được nhiệt độ ấm áp khỏe mạnh trong ngực, đột nhiên không nhịn được mà đỏ vàng mắt.

 

“Được.”

 

Mãi mãi đều được.

 

Một tay của Cố Từ di chuyển đến gáy của Nhan Lộ Thanh, cô thuận thế ngẩng mặt lên từ gối, thuận theo lực của ngón tay anh mà hôn lên môi của anh.

 

Tái nhợt lại mềm mềm.

 

Đây là nụ hôn đầu tiên mang theo nước mắt của bọn họ.

 

Cô nghĩ ---

 

Cuối cùng em cũng đã tới thế giới của anh.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)