TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 2.121
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Ngày đó Nhan Lộ Thanh và Cố Từ đã chụp rất nhiều ảnh, cộng thêm ảnh một mình mà trong điện thoại của cô đã lưu, sau khi về nhà hai người tìm chỗ rửa hết tất cả ảnh, dưới lời kêu gọi tích cực của Nhan Lộ Thanh mà làm một bức tường ảnh chung.

 

Cô đã dự định làm một hình trái tim thật lớn nhưng bởi vì ảnh chụp quá ít, còn dư lại một phần rất lớn lớn chưa được lấp đầy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Qua hết sinh nhật này, rất nhanh Nhan Lộ Thanh đã đi học lại.

 

Năng lực tự kiềm chế của cô cũng không tệ lắm, tốt xấu gì từ nhỏ đến lớn đều được người ta gọi là học bá*, có thể chuyên tâm nghe giảng khi đi học trên lớp, chăm chú học tập lúc tự học. Nhưng mà chuông vừa reo, vừa tan học, trong tất cả khoảng thời gian rảnh, cô đều không kiềm chế được suy nghĩ của mình bay đến chỗ một người khác.

 

Hận không thể thật sự hóa thành chú chim nhỏ bay đến tòa tháp cao của công chúa.

 

Mà cùng lúc đó, công chúa nào đó còn đang nghỉ hè, cho nên mỗi ngày anh rảnh rỗi, cũng ngày ngày tới đón chú chim nhỏ tan học.

 

Vì không làm người ta quá chú ý, Nhan Lộ Thanh lại dời nơi hai người gặp mặt lui về phía sau, chuyển đến một chỗ cách quán trà sữa còn xa hơn một chút.

 

Một năm bốn mùa Cố Từ đều thích uống nước lạnh, mùa hè thì uống càng nhiều hơn, cả kỳ nghỉ đông này Nhan Lộ Thanh vẫn thuyết phục bảo anh đừng uống nữa, mặc dù lúc trẻ tuổi không cảm thấy gì nhưng sau này chắc chắn sẽ đau dạ dày.

 

Trong kỳ nghỉ hè, thói quen này của Cố Từ miễn cưỡng bị cô sửa lại.

 

Lúc Cố Từ khai giảng, thời tiết bên này của Cố Từ càng ngày càng ấm áp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đều là sau khi đi học lại, mỗi ngày tan học là chạy về nhà giống như bị rượt --- hai người đều như vậy. Cố Từ có cách để làm ít bài tập hơn nhưng Nhan Lộ Thanh thì không được, cô lại không tham gia thi cử cho nên lúc làm bài tập ở trường thì có thể làm bao nhiêu là làm bấy nhiêu, chính là vì chút thời gian sau khi về nhà có thể cùng anh tâm sự chơi game.

 

Hoặc là không làm gì cả, chỉ đơn thuần là dán vào nhau.

 

Nhiệt độ của hai thế giới càng ngày càng giống nhau.

 

Bức tường ảnh lại có thêm rất nhiều ảnh chụp, càng ngày càng đầy.

 

Thỉnh thoảng, vào thời điểm rất ngẫu nhiên, vào ngày nghỉ đúng lúc trùng nhau của bọn họ, hai người sẽ ra ngoài tìm cửa hàng gần tiểu khu này ăn chút gì đó. Ăn xong bọn họ sẽ đi bộ trong rừng cây ở công viên nhỏ, thuận tiện…

 

Nắm tay, ôm, hôn.

 

Liên quan tới chuyện hôn này, Nhan Lộ Thanh đều ở trong lòng oán giận.

 

Hôn cũng chỉ nhẹ nhàng chạm một cái, hoặc là hơi dán vào một lúc, cũng sẽ không quá lâu. Rõ ràng là không giống như trên TV, vì sao cô vẫn vô cùng không có tiền đồ mà mỗi lần đều mặt đỏ tim run trong thời gian rất dài.

 

Tháng ba Nhan Lộ Thanh đi học lại, lúc đầu tháng tư có một lần họp lớp, chủ nhiệm lớp nói đến việc liên quan tới mục đích chia khối của lớp 11.

 

Lúc ấy mặc dù vẫn chưa tới cuối kỳ nhưng có không ít bạn học đã quyết định được phương hướng. Đúng lúc khi ấy vừa thi xong, nhiệm vụ học tập không tính là nặng cho nên trong lớp đột nhiên bắt đầu nổi lên bầu không khí viết tự bạch.

 

Nhân duyên của Nhan Lộ Thanh tốt, vốn là vào mỗi buổi nghỉ giữa giờ đều bận rộn viết cho người khác, nhưng ngày nào đó lúc cô cùng bạn bè đi dạo cửa hàng văn phòng phẩm, cô nhìn thấy được một cuốn tự bạch vô cùng ngắn gọn, cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ của mình, cô lập tức mua nó.

 

Có điều cô lười chủ động bảo mấy người viết cho cô, ngoại trừ bạn bè có quan hệ tốt. Bởi vì quan hệ quá tốt, mấy người bạn kia lại chủ yếu viết linh tinh, mấy trang trước của cuốn tự bạch hoàn toàn không có cách nào nhìn được.

 

Nhan Lộ Thanh cầm cuốn tự bạch về nhà, vốn là muốn cất giấu đi nhưng lại nảy sinh ý nghĩ bất chợt mà lật ra một trang mới, muốn Cố Từ biết.

 

So với bạn bè không đứng đắn, Cố Từ lười viết nội dung không quan trọng --- phần thông tin cá nhân phía trước anh đều không đụng vào, vừa viết là bắt đầu từ mục “Sở thích”.

 

Nhưng cũng không phải là vấn đề nào anh cũng trả lời mà là chọn vấn đề mình thích để trả lời.

 

Ví dụ như “Thích ăn ngọt hay là ăn chua?”, “Đồ ăn ưa thích nhất”,
Trò chơi ưa thích nhất” vân vân, anh đều không trả lời.

 

Duy chỉ có một cái: “Thích chó hay là mèo?”

 

Anh viết một chữ lên giấy.

 

--- Chó.

 

Nhan Lộ Thanh quan sát toàn bộ quá trình, cô có chút kinh ngạc: “Anh vậy mà lại thích chó.”

 

Còn tưởng rằng mèo hợp với khí chất của anh hơn một chút.

 

Bút của Cố Từ hơi dừng lại: “Trước kia không thích cái nào cả.”

 

Nhan Lộ Thanh tò mò: “Vậy sao lại đột nhiên thích chó?”

 

“Anh không muốn nói.” Dừng lại một chút, anh cười bổ sung: “Em cũng sẽ không muốn biết đâu.”

 

“???”

 

Nhan Lộ Thanh đang muốn hỏi đến cùng, Cố Từ dời tầm mắt, đột nhiên đặt câu hỏi cho cô: “Tiểu khu của em tên là gì?”

 

“Lâm Cảnh.” Nhan Lộ Thanh thuận tiện nói ra tin tức đầy đủ hơn: “Tầng số 18 khu vực 2 phòng 401 tiểu khu Lâm Cảnh.” Cô kéo dài giọng, cố ý nói: “Anh phải nhớ kỹ đó, đây là ‘nhà’ chúng ta.”

 

Cố Từ cười một tiếng: “Ừm.”

 

Sau đó cô nhìn thấy ngòi bút của anh di chuyển đến một vấn đề ác.

 

“Địa điểm thích nhất là?”

 

--- 18 - 2 - 401 tiểu khu Lâm Cảnh thành phố Hoài Du.

 

“...”

 

Không ai lên tiếng nhưng Nhan Lộ Thanh nhìn chằm chằm vào đáp án kia, trong lòng nổi lên từng đợt từng đợt gợn sóng, chua chua mềm mềm.

 

Sau đó lại nhảy tớt mục vấn đề khác.

 

“Có nguyện vọng sinh nhật gì muốn thực hiện?”

 

Công chúa Từ vẫn theo phong cách trữ tình, vô cùng vô cùng trữ tình.

 

--- Mỗi ngày chúng ta đều có thể gặp mặt.

 

Nói đến nguyện vọng sinh nhật, Nhan Lộ Thanh lại nghĩ tới năm ngoái ở thế giới này, ngày sinh nhật anh 12 tháng 11 hôm ấy, dường như mình nợ anh một món quà sinh nhật.

 

Khi đó bọn họ vẫn là quan hệ bạn cùng phòng vừa quen thuộc chưa bao lâu.

 

Mặc dù là bạn cùng phòng nhưng lại là người bạn cùng phòng đặc biệt nhất của Nhan Lộ Thanh từ lúc lớn như vậy đến nay.

 

“Cho nên rốt cuộc anh muốn quà sinh nhật gì?” Cô hỏi: “Cũng hơn mấy tháng rồi, bây giờ nghĩ xong chưa?”

 

Cố Từ nâng mí mắt lên nhìn cô: “Không phải anh vừa mới viết sao.”

 

“Đó là nguyện vọng, thứ em nợ anh là quà.” Nhan Lộ Thanh mở to mắt, nhấn mạnh: “Cái này sao có thể giống nhau được? Quà là vật thật, nhìn được sờ được.”

 

“Quà…” Giọng nói anh hơi dừng lại, sau đó nói: “Vậy thì cho anh một lời hứa hẹn đi.”

 

Nhan Lộ Thanh ừ một tiếng: “Hứa hẹn gì?”

 

Cố Từ chỉ vào quyển tự bạch của cô ở dưới tay, khóe mắt có chút cong lên, lặp lại lời anh vừa viết xuống ---

 

“Mỗi ngày chúng ta đều có thể gặp mặt.”

 

“...”

 

Không thể không thừa nhận, chim nhỏ Nhan bị công chúa Từ hôm nay theo phong cách trữ tình nắm bắt gắt gao, một câu

 

Quà là một lời hứa hẹn.

 

Nếu là hứa hẹn, vậy thì chắc chắn không chỉ có nói miệng.

 

Nhan Lộ Thanh lập tức đi tìm tờ giấy viết lại câu nói này. Cô vốn chỉ muốn viết câu này nhưng không hiểu sao lại không dừng được, lại lưu loát viết rất nhiều.

 

Cuối cùng, cô còn trịnh trọng mà ký tên của mình.

 

Sau khi cô viết xong thì đưa cho Cố Từ: “Cho anh.”

 

Sau khi Cố Từ nhận lấy, Nhan Lộ Thanh lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó: “Dù sao cũng là quà, hay là em đi tìm chỗ đóng khung?”

 

“...” Cố Từ nhìn cô, dịu dàng hỏi: “Hoặc là anh lại bày nó lên, bỏ chút trái cây, đốt nén nhang?”

 

Chim nhỏ Nhan tức hổn hển đánh anh một cái: “Nói cứ như người viết ra nó xảy ra chuyện gì vậy! Em còn tốt đây này!”

 

Sau đó cô lại bảo Cố Từ viết lời nhắn gửi cuối cùng trong cuốn tự bạch: “Anh coi như viết thư tình là được rồi, hôm nay biết ăn nói thế, viết nhiều lời dễ nghe một chút.”

 

 

Khoảng thời gian đó quả thật giống như niềm vui trộm được.

 

Khi đó không ai biết được, tình cảm trông ngây ngô non nớt nhất mới cắm rễ sâu nhất, chôn nơi đáy lòng.

 

Cánh cửa đó ngoại trừ lần đó bị Nhan Lộ Thanh phát hiện ra sự khác thường thì sau này không còn xuất hiện hiện tượng không ổn định gì nữa.

 

Không biết là thời gian trôi qua quá nhanh hay là thời gian như vậy khiến cho người ta buông xuống rất nhiều sự cảnh giác và lo lắng.

 

Nhiều khi Nhan Lộ Thanh cũng quên mất sự hạn chế giữa bọn họ, mỗi ngày cô về đến nhà, nhìn thấy Cố Từ, trong đầu đã không tự chủ được mà suy nghĩ đến rất nhiều chuyện liên quan tới sau này.

 

Vẫn là tháng tư, mùa gió xuân hiu hiu, một ngày nào đó sau khi bầu không khí viết tự bạch trôi qua.

 

Ngày đó mọi thứ như thường, sau khi rời giường thì hai người chia ra đi học, trong giờ học Nhan Lộ Thanh còn chạy đến nhà vệ sinh nhắn tin cho anh, quyết định tối nay đến quán ăn dưới lầu ăn cơm.

 

Cô hứng thú bừng bừng về đến nhà, đẩy cửa phòng ngủ ra, cô cho rằng sẽ liếc mắt là nhìn thấy người ở trong đó giống như thường ngày ---

 

Trong khoảnh khắc đó, giống như có thứ gì đó làm mê mắt, Nhan Lộ Thanh bỗng nhiên nhắm mắt lại.

 

Không thể nói là đau mắt hay đau đầu, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, lúc mở mắt ra thì trước mắt cũng là một màu đen kịt, cách mấy giây, tất cả các cảnh tượng mới dần dần rõ ràng.

 

Đây là phòng ngủ chật chội, có cùng phong cách trang trí với phòng khách của căn nhà này, mặc dù hơi cũ nhưng đồ đạc đều hoàn hảo, có giường có tủ quần áo, ngoại trừ cái đó ra thì không có quá nhiều không gian trống.

 

Trên đồ dùng rơi xuống không ít tro bụi, ngay cả cái chăn trên giường cũng là màu xám tro bụi rõ ràng.

 

Nhan Lộ Thanh ngây người mấy giây mới chậm rãi đi đến bên giường.

 

Cô cảm thấy đầu óc mình rất trống rỗng, giống như thứ gì đó bên trong mất đi rồi.

 

Đây là chỗ ở tạm thời của cô, nhưng phòng ngủ này… vì sao dáng vẻ giống như là chưa từng có người ở vậy?

 

Thắc mắc vừa xuất hiện, cảnh tượng hôm đó Nhan Lộ Thanh vừa chuyển vào đột nhiên cực kỳ rõ ràng xuất hiện trong đầu cô.

 

--- Cô đầu tiên là thu dọn phòng khách và nhà vệ sinh, cuối cùng quá mệt mỏi, thế là trải chăn mền nằm trên ghế sô pha.

 

Nhan Lộ Thanh lại ở trong lòng tự mình nói chuyện với mình.

 

Cho nên bắt đầu từ ngày đó, cô vẫn luôn ngủ trên ghế sô pha?

 

Vậy vừa rồi cô làm sao thế? Vì sao lại đột nhiên bị choáng một cái như vậy?

 

Hình như việc học gần đây của mình cũng không tốn quá nhiều thời gian mà.

 

Ý nghĩ này xuất hiện, Nhan Lộ Thanh lại sửng sốt.

 

Không tốn quá nhiều thời gian? Không tốn thời gian thì vì sao thi tốt thế? Không tốn thời gian thì thời gian này dùng để làm gì?

 

Nhan Lộ Thanh dạo qua một vòng trong phòng ngủ, xoa đầu mình đi ra khỏi phòng, quay lại phòng khách.

 

Cô lại nghĩ tới, vừa rồi hình như mình đã cầm điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó…

 

Thế là cô xem điện thoại, mở Wechat ra, phát hiện khung chat ở trên cùng là tin nhóm chat vào ba giờ chiều.

 

Nhan Lộ Thanh nhớ rõ giấc ngủ của mình vẫn luôn rất tốt, đi ngủ cũng rất dễ chịu.

 

Nhưng thật sự nằm lên đó thì giống như chỗ nào cũng không thích hợp, ghế sô pha cấn làm cô đau lưng.

 

Đêm nay, lần đầu tiên Nhan Lộ Thanh ngủ không ngon.

 

Đến sau nửa đêm, lúc cô thực sự cực kỳ buồn ngủ mới nhắm mắt lại, sau đó nằm mơ đứt quãng cả đêm. Sáng ngày hôm sau, lúc rửa mặt cô soi gương, phát hiện ra một vòng viền mắt của mình đều hồng hồng, còn có hơi sưng.

 

Mấy người bạn rõ ràng phát hiện ra cô không thích hợp, sau khi bị hỏi, Nhan Lộ Thanh ăn ngay nói thật: “Tớ cũng không biết vì sao, tối hôm qua đột nhiên không ngủ được, vô cùng cấn người, hơn nữa cảm thấy tình huống xấu ấy… là lạ ở chỗ nào đó.”

 

Thu Noãn Lâm: “Vậy thì thật là tốt, tớ nghe nói ký túc xá của trường đã kết thúc việc sửa chữa rồi, rất có thể hôm nay sẽ có thông báo, chúng ta sắp có thể một lần nữa vào ở rồi!”

 

Cô ấy nói không sai.

 

Sau đó giống như nhấn vào nút tua nhanh, tòa nhà ký túc xá vốn bị bao hổn vì động đất được sửa chữa lại, lớp mười và một phần học sinh lớp 11 một lần nữa chuyển vào, trước sau chưa tới thời gian hai ngày.

 

Nhan Lộ Thanh cuối cùng đi đến tiểu khu Lâm Cảnh nhìn xem mình có đồ bị rơi lại không, viện trưởng ở dưới lầu đợi cô. Cô cất kỹ chìa khóa, lại kiểm tra phòng ốc một lần, cuối cùng lúc đóng cửa, cô còn không nhịn được mà nhìn về phía cửa phòng ngủ có chút cũ nát kia.

 

Rõ ràng đêm đó ở đây khó chịu như vậy.

 

Giống như trong trí nhớ của mình, trước đó mình đối với chỗ này cũng không có nhiều tình cảm lắm, nhiều nhất đây chỉ là một chỗ đặt chân mà thôi.

 

Cô thậm chí còn chưa từng ở trong phòng ngủ nhỏ kia.

 

Vì sao nhìn cánh cửa phòng ngủ này, nghĩ đến việc sắp dọn đi…

 

Đột nhiên cô lại muốn khóc như vậy.

 

.

 

Khoảng thời gian trước đó có tình hình đặc biệt, tất cả mọi người đều học ngoại trú, trường học sợ có vài học sinh không kịp về nhà nên hủy bỏ giờ tự học buổi tối. Nhưng đã dọn về rồi, bắt đầu từ hôm đó, giờ tự học buổi tối khôi phục lại vào tháng đầu tiên của lớp 10.

 

Sau khi thu dọn ký túc xá xong thì cũng gần đến thời gian giờ học buổi chiều kết thúc, cách lúc bắt đầu giờ tự học buổi tối còn bốn năm mươi phút, Thu Noãn Lâm và hai nữ sinh khác trong lớp cùng nhau lôi kéo Nhan Lộ Thanh đi uống trà sữa.

 

Mấy người nói chuyện phiếm giống như bình thường, Nhan Lộ Thanh cũng tự nhiên như bình thường, cuối cùng lúc còn lại hai mươi phút, bọn họ đứng dậy rời khỏi quán trà sữa.

 

Sau khi ra ngoài, Nhan Lộ Thanh không đi về hướng trường học, ngược lại đi ngược hướng theo một cách tự nhiên, rẽ qua góc tường ---

 

Cô vừa nâng mắt lên, nhìn thấy đèn đường ở góc đường thì đột nhiên dừng bước chân lại, bỗng dưng sửng sốt.

 

Dưới đèn đường trống không, không có cái gì cả.

 

Dường như trong lòng cô cũng đã rõng đi một khối.

 

--- “Không phải chứ, cậu chạy đi đâu vậy?”

 

Sau lưng truyền đến tiếng của các bạn.

 

--- “Hẳn là cậu thấy trai đẹp gì đó nhỉ?”

 

--- “Chúng ta còn phải tự học buổi tối, hôm nay không phải lão Lý nói không ai được tới trễ sao? Nhìn trai đẹp cũng đổi ngày đi?”

 

Nhan Lộ Thanh lấy lại tinh thần.

 

“... Được.”

 

Sau đó một lần nữa quay đầu đi về phía các bạn.

 

Cô đang tìm gì vậy?

 

Đèn đường kia… thì làm sao?

 

Tháng cuối cùng của lớp 10 Nhan Lộ Thanh vẫn luôn tồn tại tình trạng như vậy.

 

Cô thỉnh thoảng cảm thấy mình có chút không hiểu ra sao, giống như luôn theo bản năng muốn làm gì đó nhưng lại không biết vì sao làm như vậy.

 

Nhưng những thứ này lại không ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc học thường ngày, cô cũng dần dần tiếp nhận những hiện tượng này.

 

Sau khi trường trung học số 1 Nhất Trung kết thúc sửa chữa, lớp 10 của Nhan Lộ Thanh cũng sắp kết thúc, hiện tượng như vậy cũng đang dần dần nhạt đi.

 

Đến lớp 11 Nhan Lộ Thanh tiếp tục trọ ở trường, lúc học 12, tiết tấu của việc học bỗng nhiên trở nên căng thẳng, càng ngày càng ít thời gian tự do chi phối.

 

Dường như cô cuối cùng cũng không nhớ nổi nơi gọi là tiểu khu Lâm Cảnh kia nữa.

 

Chỉ là lúc tình cờ đi ngang qua, cô sẽ nhìn một chút, sau đó nghĩ: Ồ, lúc đó động đất mình đã ở đây.

 

Xung quanh tiểu khu này có rất nhiều quán ăn, cô sẽ không hiểu sao mà biết được quán nào ngon, quán nào không ngon nhưng vẫn không nói ra được nguyên nhân.

 

Cô chơi game lợi hại đã có chút tiếng tăm trong ký túc xá nữa, tất cả mọi người hỏi cô vì sao đi rừng lợi hại như vậy nhưng bản thân cô cũng không biết là vì sao.

 

Trong quyển tự bạch cô đều tìm em gái xinh đẹp viết, nhưng trong đó có một tờ rất kỳ lạ.

 

Không hề viết một chút thông tin cá nhân nào, người đó cũng không điền hết tất cả các vấn đề, chỉ điền nhảy mấy chỗ.

 

Người đó thích chó.

 

Địa điểm yêu thích ---

 

[18 - 2 - 401 tiểu khu Lâm Cảnh thành phố Hoài Du] --- nơi cô đã từng ở.

 

Nguyện vọng sinh nhật ---

 

[Mỗi ngày chúng ta đều có thể gặp mặt.]

 

Lời nhắn cuối cùng ---

 

[Chúc mừng năm mới, anh thích em.]

 

Nhan Lộ Thanh nhìn đến mức hoảng hốt rất lâu.

 

Mấy câu nói đó quả thật giống như đồ biến thái theo đuổi người ta.

 

Nhưng cô không sinh ra một chút cảm xúc phản cảm nào.

 

Chỉ là… chữ viết của tên biến thái này không khỏi quá đẹp, sao lại viết được có khuôn hình lại đẹp như vậy?

 

Theo lý thuyết, Nhan Lộ Thanh cảm thấy nên xé bỏ trang này, dù sao cũng không hợp với những trang khác tự bạch khác của mình.

 

Thế nhưng mấy lần cô đều không ra tay được.

 

Là bởi vì chữ quá đẹp sao?

 

Là bởi vì lời tỏ tình trong phần lời nhắn của người này quá hợp gu của cô sao?

 

Được rồi, người theo đuổi biến thái, coi như cậu gặp may.

 

 

Cứ như vậy.

 

2019, 2020, 2021 kết thúc thi đại học, cô lên máy bay đi học sau đó ngoài ý muốn đụng đầu bất tỉnh, lại học năm nhất được một tháng, mãi cho đến bây giờ.

 

Tháng 10 năm 2021.

 

18 - 2 - 401 tiểu khu Lâm Cảnh thành phố Hoài Du, thời gian xa cách hai năm rưỡi, cuối cùng cô cũng một lần nữa quay về.

 

Trong khoảnh khắc đẩy cửa ra, ký ức dâng lên giống như thủy triều, gần như nhấn chìm người ta.

 

Cô nhớ tới thiếu niên ấy.

 

Không biết bắt đầu từ khi nào, khuôn mặt Nhan Lộ Thanh đã tràn đầy nước mắt. Cô đi tới cửa phòng ngủ trong tầm mắt mơ hồ, đẩy cửa ra, trước mặt vẫn là phòng ngủ nhỏ xám xịt.

 

Tất cả đã kết thúc rồi.

 

Cố Từ…

 

Cô thật sự không gặp lại anh nữa sao?

 

***

 

Makabaka chưa từng trải nghiệm cuộc đời trầm bổng chập trùng như thế.

 

Nó rất thích ký chủ chính thức đầu tiên của nó, nhưng tri thức nó đã học nói cho nó biết, bọn họ không thể để lộ ra quá nhiều cảm xúc của mình đối với ký chủ, làm người tốt nghiệp ưu tú nhất của khóa, Makabaka khống chế rất tốt.

 

Thế nhưng ký chủ của nó thực sự quá đáng yêu.

 

Lúc ký chủ thay thế biệt hiệu cho bản thân là Maria, nó đã cố nén hành động muốn cười. Ai ngờ sau này Maria bắt đầu nhiều lần xuất hiện hành động càng khôi hài hơn, bình luận mà cô đăng trên mạng, Makabaka đều phải ở trong lòng đọc thầm rất nhiều lần, sau đó ở trong phòng làm việc của mình lớn tiếng cười rất lâu, dẫn tới những người bên cạnh đều tới hỏi thăm nó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

 

Sau đó nữa, bởi vì một lần có ý tốt cứu nữ chính, Maria bị hệ thống phạt. Mặc dù lúc ấy Makabaka hiểu cơ chế của hệ thống nhưng vẫn ở trong lòng mắng hệ thống một trận.

 

Sau khi hình phạt đó kết thúc, Makabaka đột nhiên phát hiện ra một bug hình người --- đó là vai phụ quan trọng có quan hệ mật thiết với ký chủ của nó, Cố Từ.

 

Nó không nhìn thấy hành vi của Cố Từ, không thấy rõ động cơ của Cố Từ, tất cả các kỹ năng tốt đến chỗ Cố Từ đều giống như là tín hiệu bị nhiễu, không có chút tác dụng nào.

 

Vì thế, Makabaka từng ảo não, thống khổ, uất ức, bi phẫn, nhịn không được mà mắng lời thô tục.

 

Nhưng sau đó lúc đó biết được nguyên nhân Cố Từ có thể che đậy nó, những tâm tình này lại hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa.

 

Makabaka thích nghe thấy là chuyện boss trọng sinh --- bởi vì nghe nói chỉ có boss trọng sinh ở thế giới cũ mới có thể làm cho hệ thống bó tay hết cách.

 

Dù sao đó cũng là nghiền ép lãnh đạo trực tiếp của mình, hơn nữa Makabaka cảm thấy rất nhiều quy định của bọn nó quá chuyên chế, có người làm tăng lòng hăng hái của bọn nó thì không còn gì tốt hơn! Mỗi lần nghe được các đàn anh đàn chị kể về chuyện boss trọng sinh, nó đều cảm thấy thoải mái ghê gớm.

 

Dù sao cũng không ngờ, boss như vậy mà có thể bị mình đụng phải một người.

 

Makabaka vẫn cảm thấy ký chủ Maria của mình là một cô gái vô cùng không tầm thường.

 

Lại không nghĩ rằng cô có thể không tầm thường đến mức này --- để một boss trọng sinh vì cô mà điên cuồng!

 

Nói là vì cô mà điên cuồng thì hình như hơi quá.

 

Nhưng Makabaka cảm thấy, mình cũng rất khó dùng từ hình dung khác để diễn tả hành vi của vị boss đó.

 

Từ ngày đó sau khi không thấy Maria đâu nữa, hệ thống chưa từng có một ngày tốt lành.

 

Tất cả các nhân viên đều đang lén nhìn trò cười của nó, ngoài mặt bình tĩnh nhưng thật ra mọi người lại truyền miệng --- Một loạt thành tích vĩ đại như “Hôm nay boss lại tới trừng trị nó rồi”, “Hôm nay hệ thống lại ở trong văn phòng ném đồ rồi”, “Boss đó rất đẹp trai thực sự quá tuấn tú rồi”... vân vân.

 

So với bọn họ thì Makabaka càng hiểu rõ hơn rốt cuộc Cố Từ thật sự đã làm gì.

 

Không biết vì sao, thân thể của Maria ở thế giới này đã không còn nữa, sự ràng buộc kia vẫn chưa được giải trừ. Hình như là việc Cố Từ chặt đứt tất cả các kết nối vào một khắc cuối cùng của chương trình tiến hành đã có tác dụng, chỗ nào của chương trình cũng bị làm rối loạn rồi.

 

Makabaka và Cố từ cũng vẫn ràng buộc tạm thời như ngày đó.

 

Một lần nào đó, nó nghe thấy Cố Từ nói với hệ thống: “Tao biết sự phát triển của tất cả, cho nên tao sẽ huỷ hết đi tất cả sự phát triển.”

 

Hệ thống rõ ràng là bị giật mình, hỏi anh có ý gì.

 

“Những cái ‘kịch bản’ mà cô ấy từng nói cho tao biết là mày không cho phép có người thay đổi.” Giọng nói của anh rõ ràng là rất lạnh lùng, giọng điệu lại giống như mang theo ý cười: “Tao đi thử xem có thể đổi được hay không.”

 

Sau đó anh thật sự làm như vậy.

 

Makabaka tận mắt chứng kiến anh dùng ba ngày, hủy đi từng tuyến từng tuyến mà vốn dĩ phải phát triển tiến hành dựa theo kịch bản, dần dần đều dẫn đến phương hướng phát triển khác --- bắt đầu từ công ty của cậu anh, anh kết thúc hợp đồng đang tiến hành, sửa lại việc hợp tác ban đầu đã quyết định.

 

Loại tuyến bối cảnh lớn này là rút dây động rừng, bản thân thế giới đang không ngừng vận hành, mỗi một xí nghiệp có số người đếm không hết, hệ thống không có uy lực thay đổi lộ tuyến kinh doanh của vô số xí nghiệp.

 

Anh còn để Makabaka tra xét không ít nội dung, sau đó lựa chọn cách tối ưu. Lúc ấy còn một tuần nữa là nghỉ đông, ngày nghỉ nữ chính làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, trong lúc đó tình cờ gặp nam chính, hai người lại vào kỳ nghỉ đông, ở trong cửa hàng xảy ra phần kịch bản rất dài.

 

Cố Từ mua lại chỗ nữ chính sẽ làm thêm vào kỳ nghỉ đông, trực tiếp đóng cửa --- sau đó tất cả kịch bản của nam nữ chính ở cửa hàng đó đều không còn giá trị.

 

 

Makabaka đều tưởng tượng ra được sự tuyệt vọng của hệ thống.

 

Hệ thống không có cách nào trừng phạt Cố Từ.

 

Nhưng cơ chế hệ thống đã thiết lập vẫn tồn tại, cho nên những cái này đều sẽ “phạt” lên chính bản thân hệ thống.

 

Có điều…

 

Mặc dù thấy thoải mái đến lật trời nhưng nó cũng rất lo lắng cho vị boss này.

 

Makabaka từng nói, sự ràng buộc với Maria vẫn tồn tại, muốn làm anh thoải mái tinh thần.

 

Cố Từ cũng chỉ mang vẻ mặt nhàn nhạt gật đầu với nó nói là biết rồi, sau đó thì tiếp tục bận “phá hỏng” thế giới, “thay đổi” thế giới.

 

Trước kia Maria thường xuyên lẩm bẩm nói đau lòng Cố Từ chỗ này chỗ kia, cái gì mà công chúa Từ của cô thật sự là quá thảm, quá đầy, thật sự là tên nhóc đáng thương.

 

Makabaka thật sự muốn nói với Maria, hiện tại anh thảm hơn, gầy hơn, mặc dù mạnh đến mức khiến hệ thống phát điên, bó tay chịu chết nhưng cũng… hình như đáng thương hơn khi đó.

 

Từ sau ngày đó đã qua đi một tháng, ngày nào lúc Cố Từ một lần nữa thông qua lối đi đó trở về, sắc mặt đều tái nhợt, giống như là cực kỳ mệt mỏi, sự uể oải khắp người cực kỳ rõ ràng, hơn nữa trên người dường như có thêm thứ gì đó.

 

Dù sao Makabaka cũng là nhân viên lệ thuộc trực tiếp, nó cảm nhận được thứ đó bắt nguồn từ phòng điều khiển chính.

 

Là hệ thống không chịu đựng được nữa nên đã giao cho anh cái gì đó sao?

 

Makabaka không nhịn được mà đi theo sau hỏi, Cố Từ thật sự cũng không giấu giếm nó mà trực tiếp đáp:

 

“Ừm, trí nhớ của tôi.”

 

“...”

 

Sau đó Makabaka sững sờ tại chỗ, nhìn bóng lưng Cố Từ biến mất sau cửa phòng ngủ.

 

Trong phòng ngủ gần như không có vật phẩm trang trí gì, chỗ nào cũng rất đơn giản, mặt tường hoàn hảo không chút tổn hại, giường trông lớn mà mềm mại, trong không khí có mùi hương nhàn nhạt tươi mát.

 

Đã là rạng sáng.

 

Cố Từ đi đến bên giường ngồi xuống, đưa tay lấy qua nước và thuốc bên giường, đưa đến bên miệng rồi nuốt xuống.

 

Đồ mà anh vừa mới lấy về hình như cũng không có hiệu lực quá nhanh, anh cầm lấy từng quyển vở bày biện trong hộc tủ ở một bên.

 

Đây là đồ người máy kia giao cho anh.

 

Nó nói, đây là trước đó Nhan Lộ Thanh tự mình vụng trộm viết, mặc dù nói một cách chính xác là cũng không phải viết cho anh nhưng anh nên xem một chút.

 

Toàn bộ đều là viết tay.

 

Nhìn ra được Nhan Lộ Thanh viết rất gấp. Chữ của cô không được tính là rất dễ nhìn, nhất là viết nhanh đến mức bắt đầu liền nét thì càng không quá đẹp.

 

Rõ ràng quyển vở này đã được lật ra vô số lần, góc giấy của mỗi một tờ cũng có chút cong lên.

 

Chữ viết ở tờ thứ nhất cũng coi như là có thể nhìn ---

 

“Nhan Lộ Thanh, nếu như mày mở ra nhưng không nhớ ra được thứ này là gì, vậy thì tiếp tục xem. Đúng không sai, thứ này chính là viết cho mày --- bản thân tao không biết bao lâu sau có thể sẽ mất trí nhớ.”

 

Trang thứ hai thì có chút buông thả bản thân ---

 

“Hẳn là mày sẽ nhớ rõ mày là người xuyên sách chứ? Mày ở trên máy bay xảy ra chuyện rồi, hình như là đánh rắm, sau đó xuyên đến một quyển tiểu thuyết mà mày xem. Trong đó có hệ thống chó má một mực hành mày, có thứ đồ chơi ngốc nghếch tên là Makabaka vẫn luôn giúp mày (mặc dù tương đối gà), còn có một mỹ nhân tên là Cố Từ vẫn luôn cứu mày (người này mới thật sự có ích!) Cctmmlt! (Ý nghĩa của những chữ này phía sau tao sẽ giải thích ~)”

 

“Bây giờ ấy đã xảy ra một chút sự cố, không biết bởi vì sao, hệ thống chó má đang đếm ngược hình phạt gì đó, tao đoán có phải là nó sẽ loại bỏ trí nhớ của tao hay không, cho nên tranh thủ thời gian viết thứ này.”

 

Trang thứ ba thì chữ đã như rồng bay phượng múa ---

 

“Mặc kệ hệ thống chó má kia làm thế nào, mày cũng không thể… được rồi, mày thật sự không chơi lại hệ thống chó má, mày chỉ là một nhân vật nhỏ bị khống chế mà thôi, hu hu hu, sờ đầu một cái. Nhưng mà đừng hoảng hốt! Cũng bởi vì như vậy nên tao mới viết thứ này cho mày! Dù bây giờ mày thật sự quên rồi, mày cũng phải xem những chữ này, tin tưởng những chuyện bản thân trước kia nói với mày --- chữ như chó bò của mày chắc chắn mày nhận ra được đúng không? Trên thế giới này sẽ không có ai bắt chước được, mày yên tâm!”

 

“Chuyện mày xuyên qua hẳn là mày nhớ kỹ, tao đoán, nếu quên thì cũng chính là quên khoảng thời gian chung đụng với một người. Cho nên tao đều kể tất cả cho mày nghe. Mày vừa xuyên qua, bởi vì đã đọc tiểu thuyết nguyên tác, khi đó mày vô cùng đau lòng cho nhân vật Cố Từ này…”

 

Đoạn tự thuật và chữ viết sau đó cũng lộn xộn như vậy ---

 

“... Lúc rơi xuống hốc cây mày cảm thấy mình sắp chết rồi, sau đó phát hiện thật ra bản thân chỉ bị trẹo chân, mà Cố Từ lợi hại đã làm gì, anh ấy trực tiếp vặn lại cánh tay trật khớp của bản thân, lại tới nắn lại mắt cá chân của mày --- dưới tình huống sau lưng anh ấy đều là máu.”

 

“Đương nhiên rồi, mày cũng là con quỷ thông minh! Mày phát hiện ra! Mày đã băng bó cho anh ấy! Sau đó tụi mày ngủ cùng nhau! (Nhớ quá đi…)”

 

“Tụi mày ở trong hốc cây còn nhặt được một con Collie cực kỳ thuần chủng (là loại trí thông minh thấp hơn mày một chút, mày đến phòng khách nhìn xem, chính là con Collie đó), mày đặt tên cho nó là Lang. Nhặt được nó không bao lâu thì tụi mày được mọi người tìm thấy, lúc này mày biểu hiện rất vui vẻ, thật ra là không hề.”

 

“Mày luyến tiếc khoảng thời gian ở cùng anh ấy.”

 

“Đương nhiên, Cố Từ cũng như vậy, chỉ là con người anh ấy, luôn khó chịu luôn trong nóng ngoài lạnh luôn phúc hắc, anh ấy có thể thừa nhận sao? Haiz.”

 

 

“Ngón tay vàng mà lúc ấy mày cho rằng nó nghịch thiên vô địch, làm thế nào cũng không nhìn thấy suy nghĩ trong lòng Cố Từ, mày gấp muốn chết, gấp đến độ không từ thủ đoạn, muốn đi học đại pháp thôi miên bí tịch giang hồ để hỏi lời trong lòng anh ấy.”

 

“Mày quả thật đã đi học, cũng thực sự đã thôi miên, nhưng sau đó mày bị phản thôi miên… ha ha, chuyện này đến nay nghĩ lại tao cũng chỉ muốn ha ha :).”

 

“Có điều… khoảng thời gian đó, ác mộng quấy nhiễu mày rất lâu đã biến mất.”

 

“Mặc dù chưa từng hỏi nhưng chắc chắn là có liên quan đến Cố Từ.”

 

 

“Ý thức được thích anh ấy vào lúc nào? Chính là sau lần thu dọn hành lý của anh ấy làm ra chuyện xấu hổ đó, anh ấy đi công tác, dán hai tấm giấy ghi chú lên trên bàn trà của mày, một tấm là kênh mày thường xuyên xem, một tấm nói là, lúc anh ấy không có ở đây, mày phải cấm rượu --- trước đó mỗi lần mày uống say đều là anh ấy đi vớt mày về.”

 

“Mày đột nhiên bị phá phòng ngự rồi, mày cho rằng lớp phòng ngự kia của mày là tường đồng vách sắt, thật ra công chúa Từ dán hai tấm giấy lên là mày đã không được nữa.”

 

 

“Anh ấy thật sự rất tốt, ôi, tao không biết miêu tả như thế nào để mày hình dung sự tốt đẹp của anh ấy, khuôn mặt của anh ấy thì không cần tao khen nhiều, mày có mắt, chắc chắn nhìn ra được.”

 

“Mày có nhớ không? Ban đầu mày bị tất cả mọi người xem như đồ bệnh tâm thần, mặc dù trong lòng mày thỉnh thoảng tự mình tiêu khiển cho bản thân nhưng vẫn cảm thấy vô cùng bi ai. Nhưng chỉ có anh ấy biết là mày không như vậy. Từ sớm anh ấy đã biết, anh ấy không chỉ biết mày không phải đồ bệnh tâm thần, anh ấy còn biết mày không phải người của thế giới này.”

 

 

“Kỹ thuật hôn của anh ấy rất tốt, hôn vô cùng giỏi, cái khác thì vẫn không biết.”

 

“Anh ấy sẽ bán thảm với mày, nói bản thân mình có chỗ nào không thoải mái, nhưng mấy chuyện này căn bản không ảnh hưởng gì, cái thảm chân chính thì anh ấy sẽ không bán, sẽ chỉ tự mình yên lặng gánh chịu, hừ hừ, thật sự là công chúa Từ tiến hành đẹp mạnh thảm tới cùng.”

 

“Đầu óc và miệng của anh ấy đều siêu siêu siêu cấp lợi hại, mày sẽ không quên mày bị đá xoáy bao nhiêu lần như vậy chứ? Sẽ không quên chứ???”

 

 

“Ngày 17 tháng 9 là ngày mày xuyên tới.”

 

“Ngày mà chính bản thân mày cũng không nhớ rõ.”

 

“Nhưng vào lúc tỏ tình, anh ấy sẽ bởi vì lo lắng mày suy nghĩ lung tung, trực tiếp nói với mày --- anh ấy thích mày. Người anh ấy thích là mày xuất hiện trước mặt anh ấy vào ngày 17 tháng 9.”

 

 

“Mẹ nó viết đến mức tao muốn khóc quá.”

 

 

Một trang cuối cùng, chữ viết lại biến thành giống như trang thứ nhất, thậm chí còn nghiêm túc hơn trang thứ nhất rất nhiều.

 

“Tao mãi mãi thích Cố Từ.”

 

“Viết đến đây, thật ra tao cảm thấy… mặc kệ có thứ này hay không, mày cũng sẽ thích anh ấy. Mặc kệ mày có mất ký ức hay không, mặc kệ có tìm về được hay không.”

 

“Nhưng tao sợ anh ấy buồn.”

 

“Nhan Lộ Thanh, mày cố gắng một chút, đừng quên anh ấy, được không?”

 

Những ký ức anh tìm về ở trong mơ dần dần có hiệu lực, hình ảnh rất rõ ràng.

 

Lần đầu tiên trông thấy cánh cửa kia trong phòng ngủ.

 

Ngủ cùng một cô gái dưới tình huống ở giữa có tấm ngăn.

 

Lần đầu tiên dùng xe chở ai đó.

 

Sinh ra sự hứng thú khó mà bỏ qua được đối với thế giới của cô, cho nên lại đi vòng quanh rất lâu trong gió lạnh, một ngày chở cùng một người ba chuyến.

 

Người rất ghét ồn ào ầm ĩ, ban đầu không thích nghe lời nói nhảm của cô, đến không lâu sau đó bắt đầu cô không nói nhảm anh sẽ không quen.

 

Lần đầu tiên được thông báo “Tôi sẽ đến trễ”.

 

Lại còn trả lời “Tôi sẽ đưa cậu đi”.

 

Lần đầu tiên mang theo con gái đi chơi bóng rổ cùng bạn bè.

 

Lần đầu tiên trong phòng được bày đồ vật nữ tính là hoa màu trắng… nhưng căn phòng đã sớm bị thay đổi đến hoàn toàn khác hẳn, không sao cả.

 

Lần đầu tiên thích một người.

 

 

Mùa thu không lâu sau khi lớp 11 của Cố Từ khai giảng.

 

Ngày đó anh nhận được tin nhắn của Nhan Lộ Thanh, cô lại muốn đi ăn ở một quán ăn dưới lầu nhà cô. Bởi vì quán ăn ấy ở gần đó, không cần đi xe, anh về đến nhà thì trước tiên là cất xe, sau đó lên lầu mở cửa phòng.

 

Mắt và đầu nhói lên một trận.

 

Cố Từ kịp phản ứng lại cái gì đó, anh chống chọi qua sự khó chịu đó, gần như là mở mắt ra trong khoảnh khắc anh ý thức được.

 

Muộn rồi.

 

Trong phòng ngủ này, phút chốc đã thiếu đi vô số đồ vật.

 

Một cái bàn khác, dây cột tóc thuộc về con gái, tất cả ảnh chụp trên tường… còn có đủ loại dấu vết mà một người khác để lại --- toàn bộ đều biến mất không thấy đâu nữa.

 

Bao gồm cả bức tường đối diện giường, phía trên đó hoàn hảo như lúc ban đầu, không còn cánh cửa không phù hợp với nơi này nữa.

 

Số liên lạc trong điện thoại thiếu mất một người.

 

Khung chat không còn, ảnh chụp cũng không còn.

 

Đầu lại phút chốc đau xót ---

 

Đó là lần đầu tiên Cố Từ rõ ràng cảm nhận được, trên thế giới này tồn tại một thứ không nhìn thấy được, vô hình tác dụng lên con người.

 

Người vẫn bình thường.

 

Duy chỉ có đoạn ký ức liên quan đến cô, khi thì xuất hiện, khi thì mơ hồ.

 

Vào ngày Tết Dương lịch hôm ấy.

 

Ký ức liên quan tới cô trở nên rõ ràng chưa từng có, Cố Từ đi vào một cửa hàng hình xăm, xăm một hàng chữ vào mặt trong của cánh tay.

 

--- 18 - 2 - 401 tiểu khu Lâm Cảnh thành phố Hoài Du.

 

Thợ xăm hình cười ha ha hỏi anh: “Chưa từng nghe đến nơi này nha.”

 

Cố Từ cười cười: “Đúng vậy, không ở đây.”

 

“Vậy ở đâu?”

 

“Ở một thế giới khác.

 

Ban đầu thấy khuôn mặt quá xuất chúng, trả lời cũng mạnh mẽ, sau đó có lẽ cho rằng tinh thần anh có vấn đề, thợ xăm kia không nói nữa, yên lặng mãi cho đến khi xăm xong.

 

Hình xăm quả thật vẫn luôn không biến mất, cũng có tác dụng không nhỏ.

 

Nhưng chung quy không ngăn nổi thời gian, cũng không đánh lại được loại lực lượng vô hình kia, thời gian mơ hồ trở nên nhiều hơn, thời gian rõ ràng ít đi.

 

Loại cảm giác này thực sự khó chịu.

 

Anh cũng không sụp đổ, cũng không bị bệnh gì, ngoại trừ giấc ngủ trở nên cực kỳ kém, thân thể cũng không bằng trước kia, người trong nhà cũng không phát hiện ra khác thường gì.

 

--- Chỉ là từ đó về sau, tất cả cơn ác mộng của anh đều là một bức tường trắng.

 

Có một lần uống rượu, ký ức đột nhiên trở nên rõ ràng.

 

Anh nghĩ.

 

Cả một đời dài như vậy, em chẳng qua chỉ xuất hiện nửa năm mà thôi.

 

Vì sao… chính là không thể quên được em.

 

Mấy năm sau đó nữa, trải qua càng nhiều, tình trạng như vậy vẫn tiếp tục.

 

Bị hãm hại, bị hủy nhà một cách khó hiểu, anh có thể đi đoạt lại, cũng có thể trả thù đến cùng.

 

Duy chỉ có một người.

 

Ngoại trừ nửa đêm nằm mơ, anh cũng không tìm lại được nữa.

 

 

Trong khoảng thời gian này Cố Từ đã xem quyển tiểu thuyết mà Nhan Lộ Thanh nói, cũng đã xem trong đó đã viết cái gì liên quan tới anh.

 

Nguyên văn không viết toàn bộ cuộc đời anh, thậm chí có thể nói là đã bỏ sót rất nhiều rất nhiều.

 

Nhưng những phần được viết cũng đều xem như là thật sự xảy ra.

 

Kết cục mà cô vô cùng không muốn nhắc đến, là chương 86 của sách gốc: ---

 

“...

 

Tết Dương lịch năm đó, Cố Từ được phát hiện chết trong phòng ngủ của mình.

 

Không có di ngôn, không có biểu cảm thống khổ, bề ngoài của thân thể đẹp đẽ đó thậm chí còn không có một chút vết thương mới nào.

 

Thân thể của anh dựa vào mặt tường trắng trong phòng, khóe miệng có đường cong nhàn nhạt, tự nhiên thả lỏng hơi rũ đầu, nhìn qua giống như người đẹp ngủ trong rừng rơi vào giấc mộng.

 

Chỉ là sẽ không tỉnh lại nữa.

 

Khi đó, anh đã quên rất nhiều năm, lại nhớ tới rất nhiều hình ảnh trong cái chớp mắt cuối cùng.

 

Xung quanh là con đường vô cùng có hơi thở vườn trường, phía sau là đèn đường.

 

Khi đó đang độ trẻ tuổi, mỗi một hình ảnh đều vô cùng tốt đẹp.

 

Có một cô gái nhún nhảy chạy tới, tốc độ vẫn xem như là nhanh, cô chạy đến trước mặt anh, thở hổn hển dừng lại, mở miệng là gọi tên anh một cách giòn tan: “--- Cố Từ!”

 

Cô mặc đồng phục màu xanh trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt tròn ướt sũng, cười lên lộ ra hàm răng trắng tinh.

 

“Em xin lỗi em xin lỗi, thầy dạy quá giờ.” Giọng nói của cô trong trẻo âm tai, cô cười hi hi hỏi: “Có phải anh chờ em rất lâu rồi không?”

 

 

Đúng vậy.

 

Anh chờ em… rất lâu rất lâu rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)