TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 2.062
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Nhan Lộ Thanh có rất nhiều gói biểu cảm “dán vào”, đều là hình tượng một cái đáng yêu cọ vào một cái hình tượng dễ thương khác, hai người mặt dán vào mặt, cực kỳ đáng yêu cực kỳ thân mật, cho nên cô muốn làm động tác này với Cố Từ đã lâu, vừa rồi cuối cùng cũng đạt được ước muốn, quả thật là thỏa mãn.

 

Không nghĩ tới anh sẽ nói ra một câu… “Có phải em dán vào sai chỗ rồi không”, sau đó đột nhiên quay đầu hôn mặt cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Lộ Thanh sửng sốt một chút, nơi làn da bị chạm vào kia nhanh chóng nóng lên, sau đó chưa tới mấy giây, bàn tay đặt trên mặt cô lại chống cằm của cô, chuyển mặt cô đến nơi khác.

 

Cả người Nhan Lộ Thanh đều bị nâng cách xa, bàn tay vốn ôm anh cũng biến thành chống bên giường.

 

“?” Cô sửng sốt cúi đầu, đối diện với ánh mắt của Cố Từ: “Anh làm gì vậy?”

 

“Cách xa anh một chút,” Anh nói lời ít mà ý nhiều: “Lây.”

 

“Em biết là cảm sẽ lây,” Nhan Lộ Thanh nghi hoặc: “Sốt mà cũng lây à? Hơn nữa chỉ là ôm một chút ---”

 

Cố Từ ngắt lời cô: “Bây giờ không có triệu chứng, cũng không xác định được là không cảm.”

 

“...”

 

Được thôi, đúng là như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì để tránh cho xuất hiện tình cảnh hai người cùng bị bệnh, Nhan Lộ Thanh vẫn luôn duy trì khoảng cách vừa phải với Cố Từ.

 

Trong lúc đó từng có người đến gõ cửa gọi anh xuống lầu ăn cơm, lúc ấy Nhan Lộ Thanh giật nảy mình, trong nháy mắt đưa tay che miệng lại ngừng thở, sau đó cô thấy Cố Từ bình tĩnh trả lời một câu: “Cháu ăn rồi, cháu ngủ tiếp đây.”

 

Lại lẳng lặng đợi một chút, Nhan Lộ Thanh lấy hơi, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó: “Có phải mấy tháng nay anh đều không để người vào phòng anh không?”

 

Quét tước và thu dọn đều là hai người cùng nhau làm, có lẽ Cố Từ rất ít khi làm chuyện như vậy, ban đầu làm không quen tay lắm, nhưng trước lạ sau quen, sau đó chưa được mấy lần mà hiệu suất của anh đã vượt qua Nhan Lộ Thanh.

 

“Đúng vậy.” Ánh mắt của Cố Từ chếch đi, chuyển đến đối diện giường: “Bởi vì cánh cửa đó.”

 

“...” Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một chút lại hỏi: “Vậy người nhà anh, không hỏi anh cái gì sao?”

 

“Đương nhiên là có hỏi.” Cố Từ cười cười: “Mẹ anh vẫn luôn nói anh ‘Kim ốc tàng Kiều’, chắc chắn trong phòng có người.”

 

“Vậy anh nói thế nào?”

 

“Anh bảo mẹ đi xem camera.”

 

“...”

 

Vậy thì quả thật là xem không thấy.

 

May mà cơn sốt này đến nhanh đi cũng nhanh, cơn sốt của Cố Từ hạ vào hai tiếng sau, sau đó thân thể cũng không có triệu chứng bệnh khác nữa.

 

Đã đổ mồ hôi, cho nên Cố Từ đi tắm rửa trước.

 

Lúc anh một lần nữa từ phòng tắm đi ra thì lại là đại mỹ nhân của ngày thường, thơm ngào ngạt lại có nhiệt độ cơ thể bình thường.

 

Nhưng mặc dù đã hết sốt nhưng màu xanh dưới mắt cũng sẽ không vì vậy mà tan đi, Nhan Lộ Thanh chỉ vào dưới mắt anh hỏi: “Mấy ngày nay anh không ngủ đàng hoàng sao? Dưới mắt đều thâm rồi.”

 

Cố Từ cũng không phủ nhận, anh hơi rũ mắt nhìn cô chằm chằm: “Một mình không ngủ được.”

 

“...” Nhan Lộ Thanh nghẹn họng: “Em nhớ ban đầu là anh lạ giường.”

 

“Ừm,” Cố Từ hững hờ gật đầu: “Bây giờ không phải nữa.”

 

“Bây giờ là lạ người.”

 

--- Không liên quan đến giường.

 

Kỳ nghỉ đông ngắn hơn kỳ nghỉ hè gấp đôi, cho nên lúc kỳ nghỉ của Nhan Lộ Thanh sắp kết thúc thì kỳ nghỉ hè của Cố Từ vừa mới qua được một nửa.

 

Ba ngày trước khi Nhan Lộ Thanh đi học lại, đó là lễ Tình nhân 14 tháng 2, Cố Từ đột nhiên nói muốn dẫn cô đi đến một chỗ bí mật, sáng sớm, hai người ăn sáng xong lại thay quần áo đi ra ngoài, anh lại đột nhiên tìm đồ che kín mắt của cô, đưa cô xuất phát rất sớm từ cổng giống như trước đó.



 

Nhan Lộ Thanh từng nghĩ có cần hỏi xem rốt cuộc là cái gì hay không, nhưng đoán chừng Cố Từ sẽ không nói, hơn nữa làm như vậy thật sự quá mất hứng. Dù sao cũng là lễ Tình nhân khó có được, có thể là anh đã sắp xếp rất lâu.

 

Cho nên cô vẫn luôn nhịn, hai người còn đổi từ xe đạp sang xe ô tô, lúc Cố Từ nói chuyện với tài xế vẫn không quên che tai cô lại.

 

Nhan Lộ Thanh ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian, khoảng nửa tiếng là đến nơi.

 

Cô bị kéo xuống xe, Nhan Lộ Thanh nghe thấy xung quanh là tiếng trẻ con không nhỏ, tiếng người trẻ tuổi nói chuyện, còn có tiếng phụ huynh trông chừng trẻ con bảo bọn chúng đừng chạy lung tung, cô mơ hồ cảm nhận được cái gì đó, mãi đến khi Cố Từ cởi bỏ thứ bị buộc vào cản tầm mắt của cô ---

 

Trước mặt là tòa thành cổ tích vô cùng sặc sỡ hiện ra vẻ lộng lẫy, chỉ nhìn từ cổng cũng có thể cảm nhận được nó chiếm diện tích lớn, trên đó viết là công viên trò chơi, vô số người đang tuôn về phía cửa ra vào xếp hàng.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn một lúc lâu.

 

Từ nhỏ cô đều chưa từng tới nơi như công viên trò chơi, chỉ từng đến chơi công trình giải trí miễn phí ở công viên. Mỗi ngày Nhan Lộ Thanh nói quá nhiều lời với anh, nhiều đến mức cô cũng không nhớ rõ mình đã nói chuyện này với anh, biểu đạt mình có ham muốn đi công viên trò chơi lúc nào.

 

Nhưng Cố Từ nhớ kỹ.

 

Tinh thần của cô đều trở nên hưng phấn, cô quay đầu nhìn anh: “Anh đặc biệt đợi đến Lễ tình nhân để dẫn em tới sao?”

 

Ai ngờ, Cố Từ nói: “Không phải.” Anh dừng một chút: “Lễ Tình nhân hôm nay là thứ yếu, ở bên chỗ anh, hôm nay là ngày 12 tháng 8 ---”

 

Nhan Lộ Thanh lại sửng sốt.

 

Bên phía Cố Từ là ngày 12 tháng 8.

 

--- Đó là ngày sinh nhật của cô.

 

Giống như là biết cô sẽ có nghi hoặc gì, Cố Từ ở một bên giải thích đúng lúc: “Thứ mà trước đó trường của em bảo điền được kẹp trong vở bài tập của em, anh tình cờ nhìn thấy.”

 

 Nhan Lộ Thanh thấy anh hơi cúi người, trang phục đơn giản thoải mái, phía sau lưng là ánh nắng sáng sớm, anh khẽ nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

 

Sau đó vào ngày hôm ấy, khóe miệng của cô đều chưa từng hạ xuống.

 

Trong thế giới của cô, cách sinh nhật còn nửa năm nữa nhưng lại không nghĩ tới có thể đón sinh nhật sớm ở nơi này của Cố Từ --- còn là sinh nhật khó quên như thế.

 

Công viên trò chơi đã thỏa mãn tất cả những huyễn tưởng của Nhan Lộ Thanh, bắt đầu từ lúc hai người bước vào, phàm là những trò có chút liên quan đến thú vị là cô đều muốn chơi, ngoại trừ nhóm các trò chơi kích thích sẽ dựng ngược trong không trung trong nháy mắt thì cô vẫn không dám thử, toàn bộ còn lại cô đều đã chơi được bảy tám phần.

 

Chơi hơn một tiếng, đi đến khu vực cửa hàng lưu niệm, Nhan Lộ Thanh vốn chỉ muốn đi vào tùy ý xem một chút nhưng lại bị khu vực băng đô hấp dẫn không dời ánh mắt đi được.

 

Cô đi dạo đến chỗ một cái vương miện nhỏ màu trắng thuần, có hai cái cánh nhỏ, một cái là hình chim nhỏ màu vàng nhạt, cũng có hai cái cánh nhỏ, cái nào cũng đáng yêu.

 

Nhan Lộ Thanh vừa cầm lên hai cái này là Cố Từ đã nhìn ra cô thích, cho rằng cô nhìn nửa ngày như thế là đang xoắn xuýt xem chọn cái màu nào, anh trực tiếp lấy đi hai cái băng đô trong tay cô rồi đi tính tiền mua hết, sau đó đưa cho cô: “Mua hết, cài thay đổi.”

 

Ai ngờ Nhan Lộ Thanh không nhận hết, cô trước tiên là lắc đầu, sau đó nói: “Em có thể xin anh một nguyện vọng sinh nhật không.”

 

Ánh mắt cô trong trẻo thành khẩn, Cố Từ không sinh ra suy nghĩ từ chối, cũng tuyệt đối không nghĩ tới sau khi mình đồng ý thì sẽ có một nguyện vọng như thế ---

 

“Anh có thể đeo cùng em không?”

 

“...”

 

Thế là trong công viên trò chơi xuất hiện một hình ảnh thần tiên.

 

Có một đôi thiếu niên thiếu nữ với giá trị nhan sắc cực cao hấp dẫn một đống ánh mắt, quần áo hai người mặc tương tự như đồ đôi, là áo thun cùng màu, cử chỉ thân mật, chàng trai cài băng đô công chúa màu trắng, cô gái đeo băng đô chim nhỏ màu vàng nhạt.

 

Một mỹ nhân với khuôn mặt không biểu cảm, một tiểu khả ái líu ra líu ríu.

 

Mặc dù mỹ nhân lạnh lùng trông khó chịu nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ cười nhạt một tiếng với tiểu khả ái.

 

Đồ chơi trên đầy anh đã nói lên mọi thứ.

 

Đi ra từ cửa hàng lưu niệm, hai người mang theo băng đô đi ăn cơm trưa, sau đó đi ra từ chỗ ăn cơm trưa thì thấy một căn nhà được trang trí rất đẹp, là trò chơi tương tự như đóng vai diễn kịch.

 

Nhan Lộ Thanh kéo Cố Từ đi vào tham gia, mơ hồ bị kéo vào trong một căn phòng, người chủ trì giải thích chỗ này thêm hai người bọn họ vừa vặn đủ số người.

 

Rút được thân phận của riêng mình, mặc dù phần diễn của hai người bọn họ không nhiều nhưng cũng may bọn họ là một đôi, đồng thời tình cảm rất tốt.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn sơ lược kịch bản một chút, sự chịu chơi nổi lên: “Anh đọc phần của nhân vật nữ này được không? Cho em nhân vật nam kia, em cảm thấy nhân vật nữ này không hợp với em lắm.”

 

Người nào đó mang theo băng đô công chúa nhàn nhạt nâng mí mắt: “Ồ, thế hợp với anh à?”

 

“...”

 

Nhìn khuôn mặt Cố Từ tràn đầy vẻ từ chối, Nhan Lộ Thanh đành phải lấy ra đòn sát thủ: “Đây là nguyện vọng sinh nhật thứ hai.”

 

Trong tám người đang ngồi ở nơi này thì có ba đôi, một đôi chị em, hai đôi vốn cầm kịch bản một nam một nữ nhìn thấy tình huống bên này của Nhan Lộ Thanh thì cũng lặng lẽ đổi với đối tượng --- một loạt vai diễn đổi vai như vậy, trò chơi vốn hơi có vẻ nhàm chán khô khan lập tức trở nên thú vị gấp bội.

 

Đám con trai diễn vai nữ rất vui vẻ, lúc con trai đọc lời thoại của nhân vật nữ cũng có vẻ khôi hài khác, dù sao vốn dĩ cũng chỉ là trò chơi đóng vai, mọi người còn thường xuyên ngẫu hứng sửa đổi lời thoại sửa đổi kịch bản, gần như vẫn luôn là tiếng cười nói.

 

Đoạn ngược nhất của đôi nhân vật thuộc về Nhan Lộ Thanh bọn họ sắp tới rồi.

 

Nhân vật nam cầu hôn nhân vật nữ, chỉ là nhân vật nữ bị vướng bởi đủ loại tình tiết mà không có cách nào đồng ý được, sau đó lại sinh ra một loạt đối thoại ngược tâm.

 

“Gả cho anh đi, được không?” Đây là lời thuộc về Nhan Lộ Thanh.

 

Lúc này nhân vật nữ hẳn là đè nén sự đau khổ trong lòng, lạnh lùng nói: “Chuyện cho tới bây giờ, anh còn đang nằm mơ sao?”

 

Giọng nói của Nhan Lộ Thanh quá trong trẻo, lúc này cô cố ý đè thấp giọng, nhìn Cố Từ nói: “Gả cho anh đi, được không?”

 

Khí chất lạnh như băng của nhân vật nữ quả thật là được Có Từ biểu hiện vô cùng tinh tế.

 

Nhưng anh không xem kịch bản, nhìn Nhan Lộ Thanh, anh mở miệng lại chỉ nói một chữ.

 

--- “Được.”

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt mấy giây, sau khi ý thức được anh trả lời cái gì thì khuôn mặt phút chốc đỏ lên.

 

Đám người: “...”

 

Có lời thoại thì không đọc, có đau khổ thì không nuốt, nhất định phải phát đường.

 

Văn ngược luyến cứ thế mà biến thành văn ngọt ngào, vẫn là hai người trâu bò.

 

Đây có lẽ là một vòng mà tất cả những người chơi đều thay đổi lời thoại nhiều nhất, có điều mọi người đều chơi rất đã, cuối cùng lúc đi ra, Nhan Lộ Thanh nhỏ giọng ghé vào bên tai Cố Từ nói: “Nếu như là phần có hai người đóng vai là hay rồi… chúng ta diễn riêng có thể sẽ vui hơn.”

 

Trò chơi này quá lãng phí thời gian, sợ cô chơi không hết những trò khác, Cố Từ gật đầu nói: “Ừm, lần sau.”

 

“Có phải chúng ta phải về sớm một chút không?”

 

“Không cần, về trước tám giờ tối nay là được rồi.”

 

Sau đó mặc dù thời gian dư dả nhưng Nhan Lộ Thanh lại xoắn xuýt rất lâu là nên chơi trò gì, cuối cùng vẫn không dám tùy ý thử tàu cao tốc, cô đi vòng qua chơi mấy trò khác.

 

Lúc chạng vạng tối bắt đầu bật đèn, bọn họ đi tới trung tâm của công viên trò chơi --- trước mặt một cái đu quay cực lớn.

 

Bên cạnh đu quay còn dán một lời tuyên truyền giống như biểu ngữ: “Cho dù là bạn bè hay là người yêu, cùng nhau đi lên đỉnh cao nhất của đu quay, tình cảm đều sẽ tiến thêm một bước ~”

 

Nhan Lộ Thanh lập tức quyết định lấy cái này làm trò chơi cuối cùng của bọn họ. Chơi xong cái này rồi về nhà, thời gian vừa vặn, sẽ còn dư lại một chút.

 

Bởi vì vé VIP có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian xếp hàng, không đến năm phút là bọn họ đã đi vào khoang.

 

Hai người ngồi cùng một bên, kề vai bên nhau nhưng khoang cân bằng rất tốt, chỉ có độ nghiêng rất nhỏ.

 

Trong quá trình đu quay chậm rãi lên cao, cảnh sắc bên dưới bắt đầu càng ngày càng nhỏ, chim nhỏ Nhan bắt đầu nhìn ngoài cửa sổ líu ríu, một hồi thì “Nơi này thật là đẹp”, một hồi thì “Hải đăng chỗ đó sáng quá”, lúc lại hỏi “Đó là kiến trúc gì vậy”.

 

Mà theo độ cao ngày càng tăng, cô cũng có chút căng thẳng, ánh mắt thu lại từ ngoài cửa sổ, tập trung vào người ở trong khoang.

 

Dường như Cố Từ không có hứng thú gì đối với cảnh đẹp ngoài cửa sổ, ngược lại là có chút thích thú mà nhìn chằm chằm vào chú chim nhỏ trên đầu cô. Nhan Lộ Thanh nhìn chiếc vương miện kia, ở trong lòng trêu đùa: Hay cho một bức tranh công chúa ngắm chim.

 

Khoang vẫn đang đi lên.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn anh, đột nhiên mở miệng nói: “Vừa rồi anh nhìn thấy lời tuyên truyền bên dưới chưa?”

 

“Nhìn thấy rồi.”

 

“Em từng nghe một cách nói, không giống với lời tuyên truyền.”

 

Cố Từ thuận theo lời cô hỏi: “Em nghe cái gì?”

 

“Em nghe nói…” Giọng nói của Nhan Lộ Thanh đột nhiên nhỏ đi một chút nhưng ở khoảng cách gần như thế thì vẫn truyền vào tai anh không sót chữ nào: “Lúc đu quay lên đến đỉnh, cặp đôi hôn nhau thì sẽ mãi mãi ở bên nhau.”

 

Trong khoang yên lặng mấy giây.

 

“Vậy sao.” Trông Cố Từ cực kỳ bình tĩnh, khóe mắt anh cong cong, anh nở nụ cười: “Sao lại còn có loại mê tín này chứ.”

 

“...”

 

Đây chính là đại thần Vật lý sao, hoàn toàn không tin những chuyện này à.

 

Trong lòng Nhan Lộ Thanh là cảm giác không nói ra được, đu quay lắc lư sắp lên đến đỉnh, cô vốn vẫn luôn nhìn về phía trước, lúc này lại vẫn không nhịn được mà quay mặt về phía Cố Từ.

 

Lại không nghĩ rằng đúng lúc đối diện với ánh mắt anh.

 

Có lẽ là Cố Từ vì để cho cô trải qua một sinh nhật viên mãn mà anh chưa từng nhắc đến việc muốn lấy chiếc băng đô kia xuống.

 

Đôi mắt đen nhanh sâu thẳm của thiếu niên bị ánh sáng ngẫu nhiên ngoài cửa sổ lóe qua, sẽ có loại màu sắc sáng tỏ giống như bảo thạch, hình thành nên sự so sánh rõ ràng với phụ kiện màu trắng nhưng lại chẳng hề đột ngột.

 

Anh giống như là có thể trung hòa tất cả các nguyên tố rất tốt, đến cuối cùng ở trên người anh đều sẽ trở nên vô cùng đẹp mắt.

 

Với cái đối diện trong chớp mắt này, trái tim Nhan Lộ Thanh đập lỡ một nhịp.

 

Một giây sau chính là lên đến đỉnh cao nhất ---

 

Khoang nho nhỏ hơi lắc một trận.

 

Cô ngẩng mặt lên, anh cúi đầu xuống.

 

Phảng phất như tất cả sự ồn ào náo động đều cách bọn họ rất xa, tựa như thời gian dừng lại trong khoảnh khắc này.

 

Lúc đu quay lên đến đỉnh cao nhất, thiếu niên trước đó còn nói mê tín hơi rũ mắt xuống, nhẹ nhàng hôn cô gái trước mặt.

 

 

Trong độ tuổi ngây ngô trong sáng nhất, một nụ hôn vô cùng thanh thuần, vừa chạm vào là tách ra.

 

Trong không gian kín nho nhỏ thuộc về hai người, trong khoang vang lên giọng nói thiếu niên rõ ràng dễ nghe.

 

“Không phải là vì mê tín.”

 

“Chỉ là đột nhiên rất muốn hôn em.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)