TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 2.110
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Ngày Tết Dương lịch này là ngày Nhan Lộ Thanh ngủ trễ nhất kể từ khi đi vào căn phòng ngủ này.

 

Bọn họ cũng không làm chuyện gì nữa, không có tiếp tục trò chuyện về chủ đề cấp độ sâu hơn gì, chia nhau ra đi tắm. Hai nhân vật nổi tiếng với dung mạo cực kỳ xuất chúng, dưới cái nhìn của người ngoài là có biết bao nhiêu người theo đuổi, nhưng vào giờ phút này dưới tình cảnh sau khi tỏ tình với nhau lại biểu hiện không có chút kinh nghiệm nào, hoàn toàn là trẻ con miệng còn hôi sữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi tắm xong, Nhan Lộ Thanh phát hiện ra Cố Từ không biết lấy trà giải rượu từ chỗ nào, anh đưa cho cô, lúc cô nhận lấy uống lại nghe anh nói: “Đi ngủ sớm một chút, ngày mai sẽ không đau đầu.”

 

Hôm nay đại mỹ nhân biểu hiện không giống với bình thường lắm, vẻ mặt và giọng nói đều vô cùng dịu dàng, chuyện này không thể nghi ngờ là đã làm tăng thêm mấy độ cho vẻ đẹp của anh, khiến cho người ta khó mà chống đỡ.

 

Nhan Lộ Thanh làm theo.

 

Chờ đến khi nằm dài trên giường, tắt đèn đi mới chậm chạp nhớ tới cái gì đó không đúng.

 

Cô gõ vào tấm ngăn giữa hai người, hôm nay không chúc ngủ ngon mà là lại nhấn mạnh thêm một lần ---

 

“Em không say.”

 

Cách mấy giây.

 

Đối diện cô cũng gõ vào tấm ngăn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Anh biết.”

 

Buổi tối hôm đó, Nhan Lộ Thanh nằm trên giường lật qua lật lại, cuối cùng nhìn chằm chằm vào tấm ngăn, cô cứ thế mà nhìn đến khi mí mắt không mở được nữa mới mơ màng ngủ thiếp đi.

 

Nhan Lộ Thanh rất ít khi xúc động, tỏ tình cũng không chỉ là sản phẩm dưới sự xúc động.

 

Loại tâm tình này đã sinh ra vào ngày đó sau khi nghe hai em gái nói chuyện phiếm, biết được Cố Từ đã nói gì --- cũng có lẽ là sớm hơn, chỉ là lúc sớm hơn thì ý niệm này ở trong lòng cô vẫn chưa rõ ràng.

 

Đúng lúc hai ngày này Cố Từ phải kiểm tra, thời gian bọn họ tiếp xúc trở nên ít đ, Nhan Lộ Thanh cũng cho mình thời gian hai ngày để suy nghĩ, để tỉnh táo.

 

Cô nghĩ đến các phương diện, ví dụ như lời lúc đó Cố Từ nói có khi nào chỉ là thuận miệng bịa chuyện hay không, có khi nào chỉ là vì không để cô gái bắt chuyện tiếp tục bắt chuyện hay không, vân vân mây mây… nhưng sau khi tỉnh táo thì loại cảm giác này lại mãnh liệt hơn.

 

Nhan Lộ Thanh khó mà bị kích thích thần kinh, nhưng một khi đã xúc động thì cô sẽ không ngượng nghịu, cũng sẽ không dây dưa dài dòng do dự.

 

Ai biết sau này sẽ như thế nào chứ?

 

Cho nên bây giờ lời muốn nói nhất định phải nói cho người kia nghe.

 

Buổi sáng hôm đó. 

 

Nhan Lộ Thanh mở mắt ra, trở mình là đã nhìn thấy người đứng bên cửa sổ trước mặt.

 

Phía bên cô ngủ có một cái cửa sổ, chỉ là cô không ngủ quay về phía bên ấy.

 

Thật ra phòng của Cố Từ được thiết kế vô cùng tốt, cửa vào cửa sổ đối nhau, giường và tường đối nhau, hiện tại bức tường đối diện giường trực tiếp làm căn phòng này trông như ba mặt đầu mở miệng, cẩn thận quan sát thì rất buồn cười.

 

Bên cửa sổ còn bày biện một cái bàn, là chỗ ngày thường cô làm bài tập, Cố Từ đang dựa vào bên cạnh cái bàn đó chơi điện thoại, hôm nay là một ngày nắng, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên người anh một vòng đường nét vàng óng ánh.

 

Nghe thấy âm thanh, anh giương mắt nhìn qua, nở nụ cười với cô: “Tỉnh rồi?”

 

Nhan Lộ Thanh gật đầu.

 

Nụ cười của đại mỹ nhân trong vầng sáng cực kỳ đẹp đẽ, ánh mắt của cô gần như dính vào người Cố Từ.

 

Sau đó anh lại hỏi: “Còn nhớ tối hôm qua em nói gì không?”

 

“?”

 

Trên đầu Nhan Lộ Thanh toát ra một dấu chấm hỏi lớn, cô lập tức nhanh chóng bật dậy, mở to hai mắt: “Em nói em không say!”

 

Biểu cảm của Cố Từ không thay đổi, anh khẽ mỉm cười, nhưng dựa vào trực giác của mấy tháng ở chung, Nhan Lộ Thanh không khỏi có loại cảm giác dường như tâm tình anh trở nên tốt hơn.

 

Nhan Lộ Thanh ngồi bên giường, lúc này hai người cách nhau chưa đến một mét.

 

Cô cũng hỏi lại: “Vậy còn anh? Anh nhớ tối hôm qua anh nói gì không?”

 

Đường cong bên khóe môi của Cố Từ rõ ràng hơn một chút: “Nhớ.”

 

Nói xong, anh đột nhiên thẳng người dậy rồi đi đến trước mặt cô, lại ngồi xuống bên cạnh cô, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô: “Anh thích em.”

 

Trong ngực Nhan Lộ Thanh giống như có sợi dây bị gảy lên thật chậm, tất cả dư vị đều bởi vì vậy mà kéo dài.

 

Cô nghĩ đến tối hôm qua cũng là như vậy ---

 

Tôi thích cậu.

 

Tôi thích cậu.

 

Anh nói lại lời của cô.

 

Lúc đó Nhan Lộ Thanh phút chốc cảm thấy kỳ quái, bình thường không phải là nói kiểu như “Tôi cũng thích cậu” sao? Nhưng đầu của cô nào có rảnh nghĩ kỹ những thứ này, chỉ là nghi ngờ một chút rồi qua.

 

Giờ phút này, cô mới giật mình hiểu ra ý của anh.

 

Anh không nói “Tôi cũng vậy”, “Tôi cũng thích cậu”.

 

Mà là “Tôi thích cậu” giống như cô.

 

--- Bởi vì đây không phải là lời đáp lại.

 

Đây là một câu tỏ tình mới tinh.

 

Nhan Lộ Thanh cắn môi trong, nghĩ thầm, mới sáng sớm mà đã cho người ta làm vận động trái tim kịch liệt như thế, ở cùng với anh rốt cuộc đối với sức khỏe trái tim có lợi hay là có hại đây?

 

Cô không được tự nhiên mà hơi quay mặt đi, sau đó không bao lâu lại quay lại nhìn anh.

 

“Bắt đầu từ khi nào?” Nhan Lộ Thanh hỏi xong thì nhỏ giọng bổ sung: “Chính là… thích ấy.”

 

Giọng điệu của Cố Từ có chút lười biếng, nghe vào khiến người ta có loại ảo giác hững hờ: “Bắt đầu từ khi nào, rất quan trọng sao?”

 

“... Đương nhiên là quan trọng rồi!” Nhan Lộ Thanh bất giác đã thoát khỏi trạng thái lúc tỉnh ngủ, giống như bình thường, cô trực tiếp xích lại gần trước mặt anh ép hỏi: “Nói nhanh nói nhanh.”

 

Khoảng cách được rút ngắn, cô có thể nhìn thấy rõ ràng lông mi thật dài hơi rũ của anh. Cố Từ rũ mắt nhìn cô: “Anh trả lời lúc nào thì em sẽ cao hứng nhất?”

 

Nhan Lộ Thanh lập tức đáp: “Đương nhiên là lúc vừa nhìn thấy em.”

 

Cố Từ cười một tiếng: “Vậy được.”

 

Đôi mắt anh cong cong, giọng nói có loại khuynh hướng lạnh lùng, vô cùng êm tai.

 

Anh nói như cô mong muốn: “Anh đối với em là vừa thấy đã yêu.”

 

“...”

 

Mặc kệ nó là thật hay giả, chim nhỏ Nhan được dỗ đến mức lòng như hoa nở, mang theo khuôn mặt nhỏ đỏ bừng khẽ ngâm nga đi rửa mặt.

 

Bởi vì dậy muộn nên sau khi đánh răng rửa mặt thì đã hơn mười một giờ, đến giờ nên ăn cơm rồi.

 

Cố Từ nói muốn xuống dưới lầu nhà cô đi dạo, ăn cơm ở gần đây.

 

Thế là Nhan Lộ Thanh nhìn anh không chê phiền phức lại đưa xe lên.

 

Mặc dù trông anh vô cùng thoải mái nhưng Nhan Lộ Thanh vẫn thật sự không thể hiểu được.

 

Trên con đường hai người kiếm ăn, Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một chút rồi không nhịn được mà nói thật: “Rất nhiều thứ nơi này thật sự không ngon bằng đồ dì nhà anh làm.”

 

Cố Từ ồ một tiếng, giọng điệu không để ý lắm: “Vậy anh muốn thay đổi khẩu vị, nếm thử đồ không ngon, có thể chứ?”

 

“...”

 

Sau đó bọn họ tìm một quán cơm nhỏ trông rất bình thường, ăn một bữa cơm trông rất bình thường, không biết có phải là có không khí đặc thù gì đó tăng thêm hay không mà bữa cơm này ngon vô cùng.

Thời tiết của ngày Tết Dương lịch hôm nay vô cùng tốt, là một ngày nắng hoàn toàn, ngay cả gió cũng giống như không thuộc về mùa đông, vô cùng dịu dàng.



 

Trên đường trở về, ngồi trước xe với gió mát lướt nhẹ qua mặt, Nhan Lộ Thanh không khỏi sinh ra một sự xúc động, cô hơi quay đầu lại, nói từng chữ từng câu nghiêm túc tuyên bố: “Ngày 1 tháng 1 năm 2019, ngày em vui vẻ nhất.”

 

Ở khoảng cách rất gần sau tai cô truyền đến tiếng trả lời của Cố Từ.

 

“Sau này ngày này sẽ thay đổi.”

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt, cô không hiểu: “Hửm?”

 

“Ngày em vui vẻ nhất sẽ không cố định vào hôm nay.” Cố Từ giống như rất chắc chắn, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Nhất định sẽ biến thành một ngày nào đó của sau này.”

 

“‘Một ngày nào đó’ ấy, anh cũng sẽ ở đây sao?”

 

“Nói nhảm.”

 

“Đây là anh nói! Vậy anh nói được làm được đó.”

 

“Ừm, anh nói.”

 

 

Hai người lại đi vòng vòng ở gần đó rất lâu rất lâu, thiếu niên đạp xe một vòng lại một vòng, thiếu nữ trên xe nói líu ríu.

 

Buổi chiều hôm đó, bọn họ đã nói những gì nhỉ?

 

Hình như đều là nói nhảm vài thứ râu ria, không nói gì đó, lại giống như đã nói hết.

 

Chỉ nhớ rõ nhịp tim đếm không hết cùng với nụ cười làm thế nào cũng không dừng được.

 

Tết Dương lịch kết thúc, đến lượt Nhan Lộ Thanh thi cuối kỳ. Cô đi thi đương nhiên không thể thiếu sự trợ giúp của “bạn cùng phòng”.

 

Môn Toán Hóa Lý cô đều đi tìm bạn cùng phòng để ôn tập, hoặc là nói học bù, cuối cùng cũng lấy được hiệu quả coi như không tệ.

 

Trước kia Nhan Lộ Thanh thi môn tự nhiên bị kéo điểm quá nhiều, nhưng môn xã hội lại là hạng nhất, cộng thêm top hai mươi môn tự nhiên. Nhưng sau khi không hiểu sao có thêm một cách cửa, quen biết được một người bạn cùng phòng mỹ nhân, thành tích của cô bắt đầu một đường lên cao, lần này trực tiếp thi được hạng hai trong lớp.

 

Đương nhiên, quá trình đúng là không dễ.

 

Mặc dù nói hiện tại hai người là quan hệ “dốc bầu tâm sự” nhưng chỗ nên nói chắc chắn vẫn phải nói, hơn nữa dốc bầu tâm sự cũng không có nghĩa là có thể thay đổi thuộc tính --- bản thể của măng chính là măng.

 

Chỉ có điều vẫn có chút thay đổi, ví dụ như khác biệt ở chỗ măng vô tình hay là măng dịu dàng.

 

Sẽ không đá xoáy quá mức, cũng sẽ không có ánh mắt nhìn cô giống như nhìn người bị bệnh gì đó như trước kia.

 

--- Nhất định phải dùng loại ánh mắt đó để nhìn thì cũng sẽ có thêm một chút trìu mến.

 

Đương nhiên, bản thân chim nhỏ Nhan cũng biết, cái này thật sự là bởi vì chim nhỏ Nhan không có chút tư duy môn tự nhiên nào, rất khó để dạy.

 

Ngoại trừ tình cảnh đặc thù này ra, hằng ngày của chim nhỏ Nhan và công chúa Từ vẫn phong phú hơn trước đó rất nhiều.

 

Ví dụ như ---

 

Ngày kết thúc kỳ thi hôm ấy, tấm ngăn ở giữa giường bị rút đi.

 

Mặc dù vẫn là hai tấm chăn, mặc dù vẫn thành thật mệnh ai nấy ngủ nhưng trước khi ngủ, thứ Nhan Lộ Thanh nhìn thấy cũng không phải là một tấm ván nữa mà là khuôn mặt mỹ nhân cô tâm niệm.

 

Đây là một trong những sự biến hóa mà cô thấy hài lòng nhất.

 

Sau khi có kết quả của kỳ thi cuối cùng thì chính là kỳ nghỉ. Trong kỳ nghỉ đông, Nhan Lộ Thanh không lập tức trở về viện mồ côi giống như trước kia, trước tiên là cô nói với viện trưởng về chuyện mình dạy học bù cho con của thân thích nhà Thu Noãn Lâm, còn nói chi phí sưởi ấm nơi này của mình đều được nộp rồi, không ở thì phí, rất nhanh viện trưởng đã tỏ ra là đã hiểu.

 

Nhan Lộ Thanh sẽ không nói dối viện trưởng, hai điểm cô nói quả thực cũng là sự thật.

 

Nhưng bí mật liên quan đến cánh cửa này, liên quan tới một thế giới khác, cô đều sẽ không nói cho ai biết cả.

 

Sau khi không còn tấm ngăn, hai người đột nhiên bắt đầu thức đêm, biến thành con cú.

 

Nguyên nhân gây ra là Nhan Lộ Thanh nhìn mặt của Cố Từ, thường xuyên nhìn một lúc là muốn tìm anh nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ còn cực kỳ nhanh chóng mà duỗi tay bóp một cái.

 

Nhưng có mấy ngày tâm huyết Nhan Lộ Thanh dâng trào, muốn xem dáng vẻ của Cố Từ chìm vào giấc ngủ, thế là cô cứ thế nhịn đến khi hơi thở của anh đều đặn mới tự mình nhắm mắt ngủ.

 

--- Thật không ngờ đây cũng là người nào đó sau khi ngộ ra thì phối hợp diễn với cô, sau khi cô cuối cùng cũng chịu ngủ, người nào đó còn phải nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cô mà vào giấc.

 

Cứ nhìn nhau qua lại như vậy, giống như hai kẻ ngốc.

 

Hết kỳ nghỉ đông, ở trong căn phòng này hơn một tuần, đến Tết Âm lịch đón năm mới, Nhan Lộ Thanh làm thế nào cũng phải trở về.

 

Lúc đi cô không mang theo hành lý gì, chỉ đeo một cái cặp sách, trước khi đi thì ở cửa ra vào ôm Cố Từ một lúc.

 

Ngửi mùi mỹ nhân thơm thơm, còn ôm eo mỹ nhân, cô đột nhiên có chút buồn bực.

 

“Nếu như cái cửa này có thể di chuyển được thì tốt rồi, em sẽ mang nó về đặt nó trên tường phòng của em.

 

Như vậy thì không bỏ lỡ việc gặp viện trưởng và đại mỹ nhân.

 

Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một chút, còn nói: “Hoặc là em biến anh thành phụ kiện mang theo, kiểu có thể phóng to thu nhỏ ấy, em mang theo bên mình.”

 

Cố Từ cười khẽ một tiếng, vô cùng không có ranh giới: “Được, lúc nào cũng có thể làm.”

 

Năm mới người nhà viện trưởng đều đón ở viện mồ côi, chỉ có điều bọn họ cũng phải đi thăm bạn bè họ hàng, những năm qua đều là 29 đến, đầu năm thì rời đi, Nhan Lộ Thanh chính là cùng đi cùng về như bọn họ.

 

Năm nay lại cực kỳ sớm, giống như là có bà con xa đến, mùng 2 là bọn họ đã lên đường rời khỏi viện mồ côi.

 

Một đêm trước lúc Nhan Lộ Thanh nói chuyện điện thoại với Cố Từ thì còn vạch đầu ngón tay đếm còn lại mấy ngày là có thể gặp được anh, cô không ngờ năm nay bọn họ đi sớm như vậy, ngày mùng 2 hôm ấy, bọn họ vừa rời đi, cô cũng đi ngay sau đó.

 

Vốn muốn nói cho anh biết qua điện thoại nhưng cô suy nghĩ một chút, quyết định cho anh một sự bất ngờ.

 

Thời gian qua đi bốn ngày, Nhan Lộ Thanh lại một lần nữa trở về tiểu khu có vẻ cũ nát, nhớ lại tâm lý của mình vào ngày đầu tiên tới chỗ này, hình như là “Ở tạm rất tốt”.

 

Không nghĩ tới bây giờ cô mới rời khỏi bốn ngày, đối với nơi này đã được xưng là lòng chỉ muốn về.

 

Nhan Lộ Thanh bước nhanh lên lầu, vào cửa, thay giày, sau đó thay xong áo ngủ phù hợp ở trong phòng ngủ ấm áp, cô đẩy cánh cửa kia ra ---

 

Bên trong và bên ngoài hình thành sự chênh lệch rõ ràng, đang là giữa ban ngày nhưng ánh sáng lại vô cùng mờ tối, màn cửa chỉ để lại khe hở rất nhỏ.

 

Trên giường có một người đang nằm, đắp kín chăn mền, yên lặng không tiếng động.

 

Nhan Lộ Thanh trước tiên là kéo màn cửa ra một chút, ánh sáng đủ để mọi thứ trong phòng trở nên rõ ràng, sau đó cô đi đến gần bên giường, động tác rất nhẹ mà ngồi ở mép.

 

Bốn ngày không gặp, trông Cố Từ không có sự thay đổi quá lớn, màu da trắng đến mức tạo thành sự đối lập rõ ràng với chăn mền màu đậm, anh nhắm hai mắt cũng vô cùng cuốn hút, vẫn là anh nằm xuống là có thể diễn vai người đẹp ngủ trong rừng.

 

Không biết có phải là do vấn đề góc độ hay không, bên mặt của anh giống như gầy hơn trước đó một chút, dưới mắt cũng có thêm màu xanh nhàn nhạt.

 

Chỉ có điều…

 

Cô đã ngồi xe hơn một tiếng, bây giờ cũng mười giờ rồi, bình thường Cố Từ là người quy tắc thế nào, giờ này mà còn đang ngủ?

 

Hơn nữa căn phòng này nóng như vậy, điều hòa không khí cũng tắt, sao anh lại đắp kín chăn mền như thế?

 

Nhan Lộ Thanh càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, cô trực tiếp đưa tay sờ trán anh, sờ thấy một mảnh nóng hổi --- quả nhiên, anh sốt rồi.

 

Lúc ngủ Cố Từ rất dễ tỉnh, anh chậm rãi mở mắt ra. Lúc va vào ánh mắt của cô đầu tiên, đáy mắt anh là một mảng mê man, sau đó qua mấy giây mới chậm rãi trở nên tỉnh táo. Anh chớp chớp mắt, lông mi dài đến mức làm cho người ta ghen tị: “Sao lại về sớm thế?”

 

“Anh còn nói sao!” Nhan Lộ Thanh nhấn mạnh giọng điệu: “Em không về thì anh đều sắp sốt đến khô người rồi.”

 

Càng nghĩ càng giận, cô nhịn không được nói: “Ôi, trước khi em đi thói quen sinh hoạt của anh tốt bao nhiêu, khỏe mạnh bao nhiêu, năm mới tới mà sao còn phát thốt thế? Phát sốt mà bản thân anh cũng không ý thức được, biết học hành như vậy, không biết chăm sóc bản thân sao?”

 

“Ừm, không biết.” Anh hơi nâng tầm mắt lên, lại nói như chuyện đương nhiên: “Em làm đi.”

 

“...”

 

Có lẽ là bởi vì bị bệnh, giọng điệu lạnh lùng thường ngày cũng mềm nhũn đi không ít.

 

Cô không chịu được thế tiến công thế này, những sự tức giận trước đó biến mất sạch sẽ, Nhan Lộ Thanh đứng dậy nói: “Em đi mua ít thuốc cảm sốt, anh có nhiệt kế không? Đo trước đã rồi em đi.”

 

“Không cần.” Cố Từ nói: “Phòng anh có hòm thuốc.”

 

“Để ở đâu?”

 

“...”

 

Cố Từ nhìn lên trần nhà, dáng vẻ có chút xuất thần, giống như đang nghiêm túc suy tư xem cái hòm thuốc đã lâu không dùng này được để ở đâu.

 

Nhan Lộ Thanh rất ít thấy anh như vậy, bình thường Cố Từ đều là biết trời biết đất không gì không biết, hiện tại lại có dáng vẻ này, đột nhiên có loại khí chất mỹ nhân mơ hồ, mê người lại đáng yêu.

 

Mười phút sau.

 

Nhiệt độ cơ thể của Cố Từ được đo ra ba mươi tám phẩy chín độ, Nhan Lộ Thanh cho anh uống thuốc rồi lại ngồi bên giường nói chuyện với anh.

 

Chim nhỏ Nhan có rất nhiều chuyện muốn chia sẻ, dù sao cũng đã xa nhau bốn ngày, cô cảm thấy công chúa Từ ở trong tòa tháp cao đón năm mới không có mình, chắc chắn là đã ít đi rất nhiều niềm vui thú.

 

Chỉ là cô líu ra líu ríu nói phần mở đầu, lại nghĩ tới tình trạng cơ thể hiện tại của công chúa.

 

Nhan Lộ Thanh dừng lại sự ồn ào của mình, đề nghị nói: “Hay là anh ngủ một giấc trước đi.”

 

“Ngủ lâu quá rồi, không buồn ngủ.” Cố Từ nói: “Em tiếp tục.”

 

Nhan Lộ Thanh đang muốn mở miệng tiếp tục kể.

 

Chỉ là lúc này, khóe mắt cô liếc đến phía đối diện giường, lời vốn muốn nói ra biến thành hai chữ nói tục ---

 

“Mẹ nó!”

 

Nhan Lộ Thanh bỗng nhiên đứng dậy tự bên giường.

 

“Sao vậy?”

 

“...” Bên tai truyền đến giọng nói của anh, Nhan Lộ Thanh mới hồi phục lại tinh thần. Cô quay đầu nhìn Cố Từ vừa đặt câu hỏi, vẫn có chút chưa trở lại bình thường, cô sững sờ nói: “Vừa rồi… cửa biến mất.”

 

Cố Từ rõ ràng là ngẩn ra.

 

“Chính là nghĩa trên mặt chữ, cánh cửa kia ---” Nhan Lộ Thanh hít sâu một hơi: “Có thể chỉ trong nháy mắt như vậy nhưng hẳn là em không nhìn lầm, trong phút chốc nó quả thật không còn nữa, em chỉ có thể nhìn thấy một bức tường.”

 

Cô nói xong lời này, phòng ngủ rơi vào sự yên tĩnh thật lâu.

 

Hiện tại cửa vẫn ở đối diện giường giống như bình thường, khảm vào trong tường.

 

Nhan Lộ Thanh kích động xong thì yên lặng ngồi xuống.

 

Tâm tình cô cực kỳ phức tạp, nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang cũng không đủ, đầu óc hỗn loạn, hoàn toàn không nghĩ ra được là nên nói gì.

 

Không biết ngây người như thế bao lâu, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng của Cố Từ.

 

“Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, anh có loại vui sướng theo bản năng.”

 

Nhan Lộ Thanh lập tức mờ mịt: “Cái gì?”

 

Đó là bản năng trước khi suy nghĩ lý tính.

 

Cố Từ nở nụ cười, giọng điệu có loại cảm giác nói không nên lời: “Bởi vì như vậy, hình như em có thể ở lại nơi này.”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh đột nhiên cảm thấy trong ngực giống như có tảng đá lớn đè ép, cô không nhịn được hỏi: “Vậy nếu như lúc cửa biến mất, anh ở bên chỗ em thì sao?”

 

Cố Từ trả lời rất nhanh: “Cũng giống như vậy.”

 

Nhan Lộ Thanh đột nhiên hiểu được ý của anh.

 

Cho dù là ở bên nào thì cũng như thế.

 

Chỉ cần… chúng ta ở trong cùng một thế giới.

 

“Vậy sau khi anh đến bên chỗ em,” Nhan Lộ Thanh nghiêm túc bắt đầu đưa ra giả thiết: “Em không có nhà không có công việc, không giống như anh, em không nuôi được anh thì làm sao bây giờ?”

 

Cố Từ chậm rãi nói: “Anh nuôi em.”

 

Hai người lại hàn huyên về con đường phát tài một lúc.

 

Bọn họ vốn dĩ nhìn nhau, Nhan Lộ Thanh đang ngồi ở mép giường nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Cố Từ.

 

Bởi vì cô đã kéo màn cửa ra, đúng lúc có một tia nắng xuyên vào chiếu lên người anh, thêm sắc màu ấm cho cảm giác lạnh lùng của anh, mặt mày nhiễm lên màu dịu dàng.

 

Nhan Lộ Thanh không biết lấy đâu ra sự xúc động, đột nhiên muốn cúi người ôm lấy anh.

 

--- Cô cũng thật sự làm như thế rồi.

 

Cố Từ cảm nhận được làn da chỗ xương quai xanh nơi mái tóc dài của cô mơn trớn ngứa ngáy, cùng với xúc cảm da thịt của gương mặt mềm mềm mà bên mặt anh dán vào.

 

Xúc cảm xa lạ làm anh bỗng dưng sửng sốt.

 

“... Em đang làm gì vậy.”

 

Nhan Lộ Thanh ôm anh, trầm giọng nói:

 

“Dán vào một chút.”

 

Đang dán vào đại mỹ nhân đa sầu đa cảm nhà em.

 

Nhan Lộ Thanh lặng yên như thế, đang hưởng thụ lấy nhưng cô không ngờ, mình dán vào một lúc thì đột nhiên bị ngón tay với nhiệt độ tương đối cao tách cằm ra một chút.


Cô hơi ngẩng đầu, nghe thấy Cố Từ nói khẽ bên tai mình:

 

“Có phải em dán vào lộn chỗ rồi không.”

 

Nhan Lộ Thanh: “... Cái gì?”

 

Sau đó cô cảm thấy có cái gì đó với xúc cảm mềm mại hơn vừa rồi chạm vào gương mặt mình.

 

--- Bị hôn một cái.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)