TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 2.096
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 81
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

--- Cậu ấy đang chờ cô gái cậu ấy thích tan học.

 

Chim nhỏ Nhan hồi hộp nghe lén đầu tiên là ngây người, phản ứng rất lâu, tách từng chữ ra rồi một lần nữa đọc --- cậu ấy, đang chờ, cô gái cậu ấy thích, tan học.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó đầu óc tự động nhặt ra từ mấu chốt.

 

--- Cô gái cậu ấy thích.

 

--- Thích.

 

Lỗ tai dựng lên thành ăng - ten của chim nhỏ Nhan trở nên đỏ lên từng chút một.

 

Nếu như nói mới vừa rồi là báo số căn cước của Cố Từ, vậy bây giờ chính là báo số căn cước của chim nhỏ Nhan.

 

Anh quả thật đang đợi người.

 

Anh chàng đẹp trai mà bọn họ nói, thiếu niên với dung mạo tươi đẹp, anh đến thế giới không thuộc về anh, hứng gió lạnh…

 

Chờ cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong phòng học còn vang vọng tiếng đối thoại của hai em gái.

 

“Mẹ nó tớ không chịu nổi nữa --- đây là nguyên văn? Đây là nguyên văn? Tớ vẫn nhớ rõ khuôn mặt của anh chàng đẹp trai đó, trời ạ tớ cũng không tưởng tượng ra được cậu ấy nói lời này sẽ có dáng vẻ gì…”

 

“Là nguyên văn, cho nên người chị em của tớ mới vừa buồn vừa vui. Buồn vì trong lòng người đẹp trai như thế có người rồi, nếu là vui… có lẽ là tâm tình vì tình yêu tuyệt mỹ của người khác mà vỗ tay hai cái.”

 

Dừng lại một chút, cô ấy lại nói: “Hơn nữa tụi tớ quá tò mò người cậu ấy nói tới là ai, lúc ấy người chị em của tớ chịu sự chấn động quá lớn, ngại ở lại cho nên tụi tớ cũng không thấy được cuối cùng nữ sinh cậu ấy đợi là ai.”

 

“Hẳn là người của trường chúng ta nhỉ? Đều đợi ở gần đây rồi, cũng không có trường khác mà.”

 

“Hu hu hu muốn biết quá!”

 

“...”

 

Chim nhỏ Nhan sắp không đè nén được sự khô nóng trên mặt mình, sợ bị nhìn ra manh mối gì đó, cô đứng dậy lấy cớ đi vệ sinh.

 

Trời mùa đông, Nhan Lộ Thanh cảm giác trong thân thể giống như đã thiếu đi một ngọn lửa nhỏ, tiếp tục không ngừng mà vận chuyển nhiệt độ đến khắp nơi trong cơ thể.

 

Cô dùng nước lạnh buốt rửa tay trước, sau khi chờ tay cô thì trực tiếp áp lên mặt mình để hạ nhiệt độ.

 

Có thể xem như nhiệt độ đã hạ nhưng cô cũng không có cách nào tỉnh táo được.

 

Cuối cùng quay về phòng học, cô tăng tốc làm xong trang phục sau đó mang theo cặp sách rời khỏi trường.

 

Trên đường về nhà hứng cơn gió lạnh, đầu óc của Nhan Lộ Thanh vẫn tư duy sinh động, nhiều lần xuất hiện đoạn đối thoại của hai nữ sinh kia, rõ ràng chỉ có mấy câu như vậy tới lui nhưng phảng phất như bọn họ đang đứng một trái một phải bên cạnh Nhan Lộ Thanh, một hồi lặp lại một câu, một hồi lặp lại một câu với cô.

 

Nhiều nhất trong số đó chính là câu có lực sát thương mạnh nhất kia.

 

Mãi cho đến khi về nhà, tình huống này mới đỡ hơn một chút.

 

Sau khi Nhan Lộ Thanh về nhà thì tắm rửa trước.

 

Trong khoảng thời gian này có nhiều chuyện, Cố Từ lại gần tới cuối kỳ thi, thời gian Nhan Lộ Thanh vừa về đến nhà nói chuyện với anh rõ ràng đã giảm bớt. Hơn nữa sợ làm xong bài tập quá muộn, cô cũng không có thời gian rảnh nói chuyện với anh nữa.

 

Nhan Lộ Thanh cảm thấy, nếu Cố Từ đã không ôn tập thì dù sao giấc ngủ cũng phải được đảm bảo, thế là cô về đến nhà là làm bài tập, làm xong là gần như đến giờ lên giường đi ngủ.

 

Cũng may mà gần đây là hình thức này --- hôm nay sau khi cô về đến nhà, dù không chủ động nói lời nào thì Cố Từ cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ.

 

Tắm xong về phòng, Cố Từ đang dựa vào bên cạnh bàn, dường như vẫn luôn nhìn cửa phòng, cô vừa mới đi vào là đối mặt với ánh mắt anh.

 

Khuỷu tay một bên của Cố Từ chống trên mặt bàn, cái tay còn lại tùy ý buông thõng, đôi mắt đen nhanh xẹt qua một chút cảm xúc không biết tên, anh nở nụ cười với cô: “Sao mặt đỏ thế.”

 

Nhan Lộ Thanh cảm thấy hô hấp ngừng lại.

 

Trước kia chỉ là tâm tư của bản thân cô nhiều lần xuất hiện. Nhưng tối nay nghe được chuyện như vậy, biết anh hình dung mình với những người khác như thế, vừa đối mặt là bầu không khí xung quanh giống như lập tức thay đổi.

 

Chim nhỏ Nhan quay mặt đi, đi lấy cặp sách của mình, cô ấp úng nói: “Mở nước nóng quá.”

 

Bình thường kỳ thi cấp 3 đều là hai ngày, anh thi vào ngày mai và ngày mốt.

 

Nhưng người ở trong phòng múa bút thành văn lại là cô ngày mai không thi.

 

Nhan Lộ Thanh mang đầy tâm sự, miễn cưỡng tập trung sự chú ý làm xong bài tập, có thể là thấy cô quá cố gắng, Cố Từ cũng không quấy rầy cô nữa, đến mười giờ rưỡi, hai người tắt đèn đi ngủ.

 

Trước kia Nhan Lộ Thanh không chú ý tới mình thích quay đầu về phía nào để ngủ nhưng mấy tháng nay, hiện tại đã dưỡng thành thói quen, cô vừa nằm lên giường là theo thói quen ngủ hướng về phía tấm ngăn --- cũng chính là hướng của Cố Từ.




 

Còn thích gần bên kia thêm một chút, tốt nhất là có thể nghe được tiếng hít thở rất nhỏ.

 

Hôm nay, sau khi chúc ngủ ngon, cô một lần nữa nhìn chằm chằm vào tấm ngăn, lần đầu tiên chưa từng có bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề khác.

 

Vậy anh thì sao?

 

Lúc anh ngủ, sẽ… quay về phía mình sao?

 

Ngày tổ chức tiệc tối Tết Dương lịch là ngày 31 tháng 12, các bạn học trong lớp Nhan Lộ Thanh nói kết thúc tiệc muốn đi tụ họp một chút, là buổi ăn chơi cuối cùng trước kỳ thi cuối kỳ.

 

Chỉ là buổi sáng trước khi đi, cô cảm thấy nên nói một tiếng cho Cố Từ biết. Dùng mấy câu là đã nói rõ ngọn nguồn, tóm lại chính là thông báo với anh mình sẽ về muộn, lúc ấy Cố Từ đang kéo cặp sách lại rồi xách trong tay, anh quay đầu nhìn cô: “Muộn là mấy giờ.”

 

Tiệc tối kết thúc lúc mười giờ, còn phải dọn dẹp đồ đạc…” Nhan Lộ Thanh tính toán: “Có thể là hơn mười một giờ?”

 

Biểu cảm của anh hơi cứng lại, dường như có chút khó chịu.

 

Nhưng một giây sau anh vẫn nói: “Đi đâu.”

 

Nhan Lộ Thanh trả lời sự thật: “Ở gần trường, bên cạnh quán trà sữa kia có quán đồ nướng.”

 

“Hơn mười một giờ,” Cố Từ hỏi cô: “Bạn học của cậu về thế nào.”

 

“Người lớn tới đón.”

 

Cô nói xong lời này, Cố Từ đột nhiên vươn tay về phía cô.

 

Bàn tay trước mặt trắng nõn thon dài, vân da rất nhạt, cực kỳ đẹp.

 

Nhan Lộ Thanh thưởng thức mấy giây, sau đó không hiểu mà ngẩng đầu.

 

“Đưa chìa khóa cho tôi,” Anh nhướng đuôi mắt lên, nhạt giọng nói: “Tôi đón cậu.”

 

“...”

 

Đó là lần đầu tiên Nhan Lộ Thanh cảm thấy, mình lại có hiềm nghi chạy trối chết.

 

Sau khi tới trường học, Nhan Lộ Thanh đang kéo khóa kéo tìm bài tập ra, Thu Noãn Lâm lại gần, không nói hai lời mà bắt đầu tường tận xem xét cô, ánh mắt sắc bén như dao.

 

Nhan Lộ Thanh bị cô ấy nhìn đến mức không khỏi chột dạ: “Nhìn tớ… làm gì?”

 

“Trước kia tớ luôn cảm thấy, đời này cậu cũng sẽ không thích ai.” Thu Noãn Lâm mở miệng nói: “Thật đó, rõ ràng trong tiểu thuyết người có thiết lập nhân vật như vậy đều là nam chính, chính là, tớ phát hiện ra cậu thật sự lạnh lùng từ trong đáy lòng, đối với người khác phái trong trường chúng ta theo đuổi cậu, cậu khoogn có chút tình cảm thế tục nào.”

 

“...”

 

“Nhưng tớ cảm thấy bây giờ cậu thay đổi rồi.”

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt: “Tớ làm sao?”

 

“Cậu nhìn lại bản thân xem ---” Thu Noãn Lâm cầm cái gương hướng đến trước mắt cô, nới từng chữ một: “Mặt đầy tư xuân.”

 

Ngày tiệc tối Nguyên đán của Nhan Lộ Thanh được tổ chức là ngày thi cuối kỳ cuối cùng của Cố Từ.

 

Thi cuối kỳ không cho phép nộp bài sớm.

 

Cố Từ cảm thấy quy định này rất nhàm chán, gần như mỗi kỳ thi anh đều làm bài thi xong sớm nhưng cũng bởi vì gần đây đi ngủ sớm mà anh không có chút buồn ngủ nào, chỉ khô khan ngồi tại chỗ.


Mặc dù nhàm chán, mặc dù anh đã sớm làm xong nhưng anh cũng tuân thủ quy định.

 

Trước khi làm gì anh sẽ suy nghĩ đến tất cả những hậu quả sau khi làm cùng với tình huống có thể xảy ra.

 

Nếu như làm xong rồi , nộp bài sớm rồi, sau đó.

 

Thầy giáo sẽ đến tìm anh nói chuyện, nhưng đây không phải là trọng điểm, chủ yếu nhất là trong khối sẽ có nhiều lời đồn, có lẽ là sau khi có kết quả thì chuyện này lại bị thêm mắm dặm muối --- cậu nghe nói không, Cố Từ kia đã nộp bài từ rất sớm, Toán Lý Hóa lại còn đứng nhất khối.

 

Sau đó là bị vây xem, bị bàn tán, bị nhiều người biết đến hơn, bị ngăn lại ở cửa lớp học, ở trong góc của bài tập có lẽ sẽ lại bởi vì nhiều lần bị các bạn học nữ tìm đến mà anh lại lần nữa bị giáo viên chủ nhiệm lớp kêu đi nói chuyện.

 

Tính toán ra, cộng lại thời gian có thể sẽ bị lãng phí trước và sau, so với ở lại điểm thi yên tĩnh chờ hết thời gian còn lại thì nhiều hơn không biết bao nhiêu lần.

 

Cho nên anh chọn cách giải quyết tối ưu.

 

Cố Từ vừa xoay bút vừa nhàm chán nhìn bài thi, xoay một lúc thì ngón tay anh dừng lại.

 

Trong đầu hiện ra một khuôn mặt thiếu nữ.

 

Đôi mắt hạnh cực kỳ tròn trịa, giọng nói thiếu nữ trong veo, mặc dù rất giỏi líu ríu giống như chú chim nhỏ nhưng người ta lại không sinh ra một chút phản cảm nào.

 

Cùng với tác phong làm việc đôi khi giống như thiếu mất một nhiễm sắc thể của cô.

 

Trước khi làm, phương thức tư duy suy nghĩ tất cả những hậu quả quả thật luôn là thói quen của anh.

 

Duy chỉ có đối với cô là không có.

 

Thi xong môn cuối cùng, trở về lớp học nghe chủ nhiệm lớp nói vài câu, học sinh thi cuối kỳ xong giống như khỉ được giải phóng, bung lụa khắp nơi, còn không ít xuất hiện hiện tượng lại giống*.

 

*Hiện tượng một số đặc điểm của tổ tiên xa xăm bỗng nhiên lại xuất hiện ra ở con cháu. Đây là một thuật ngữ trong Sinh học.

 

Loài người Cố Từ bình tĩnh ở chỗ này có vẻ hoàn toàn không hợp.

 

Bên cạnh anh luôn có không ít người vây quanh, một đám người cùng nhau ra khỏi cổng trường, đang bị con khỉ bên cạnh làm cho đau đầu thì khóe mắt anh đột nhiên liếc thấy một khối lông xù màu trắng.

 

Bên cạnh có con khỉ đi qua chào hỏi, đó có lẽ là bạn học nữ cùng lớp, anh không nhớ rõ tướng mạo và tên.

 

Sự chú ý của Cố Từ đều đặt ở trên người khối trắng nhỏ trong ngực cô ấy.

 

Đó là một cún con trắng lông xù, thân thể và khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt tròn căng được nước làm trơn bóng, giống như hai quả nho đen, nó được ôm vào ngực cũng nhìn xung quanh, trông cực kỳ yếu ớt đáng yêu.

 

Cố Từ đối xử với động vật nhỏ đều như nhau, bất kể là đẹp hay xấu, anh không thích cũng không ghét nhưng không hiểu sao lại nhìn chú cún con nhiều thêm một chút.

 

Con khỉ bên cạnh phát hiện, cậu ta chọt chọt anh, ngạc nhiên hỏi: “Anh, cậu thích loại cún con này?”

 

Cố Từ thu tầm mắt lại, cười nhạt một cái: “Rất đáng yêu.”

 

“Mẹ nó,” Con khỉ kinh ngạc quay đầu, khom lưng nói với chú cún trắng: “Này, mày được vị đại thần này khen đáng yêu, mày biết mày mạnh hơn loài người bao nhiêu không?”

 

Đám khỉ cười ha ha.

 

Bảy giờ tối, bãi tập của trường trung học số 1 Hoài Du.

 

Mặc dù là mùa đông nhưng không khí nồng nhiệt ở bãi tập không bị thời tiết làm ảnh hưởng một chút nào, hơn nữa mọi người ngồi sát vào nhau, ngược lại cũng không cảm thấy lạnh.

 

Tiệc tối Tết Dương lịch rất đặc sắc, mỗi một lớp đều dụng tâm suy nghĩ tiết mục, nhìn từ biểu cảm, các lãnh đạo trường học ở hàng trước cũng rất hài lòng.

 

Nhưng Nhan Lộ Thanh vẫn luôn không quan tâm.

 

Ngoại trừ lúc đến lượt lớp mình biểu diễn, cô tập trung sự chú ý nhìn sân khấu, lại cầm điện thoại quay cho Thu Noãn Lâm không ít cảnh đặc tả thì cô không có chút tâm tư nào để xem tiết mục.

 

Nhan Lộ Thanh lấy điện thoại ra, mở Wechat, cô đắn đo một lúc rồi nhấn vào khung chat với Cố Từ.

 

[Chú chim nhỏ]: Cậu thi thế nào?

 

Cái tên Wechat này là do cô đặt dựa theo sự định vị của cô đối với bản thân.

 

Vốn dĩ muốn đặt là “Tôi là một chú chim nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ”, lại cảm thấy quá dài không dễ coi, cô dứt khoát đổi thành Chú chim nhỏ.

 

Rất nhanh Cố Từ đã trả lời cô.

 

[word]: Ừm.

 

Mặc dù Nhan Lộ Thanh rất thích cái tên [word] này, còn mang theo chút tâm tư của mình nhưng Cố Từ đã để nó thành tên Wechat, vậy cô có thể lại đổi một cái tên ghi chú.

 

Cô nghĩ, nếu mình đã tên là Chú chim nhỏ, vậy thì nên đổi cho Cố Từ thành nhân vật ứng với anh --- Chú chim nhỏ kể chuyện, cùng công chúa Từ bị nhốt trong tòa tháp cao.

 

Sau khi Nhan Lộ Thanh đổi xong cho anh thì lại gõ chữ.

 

[Chú chim nhỏ]: Ừm là có ý gì?

 

[Công chúa Từ]: Ý là nội dung thi giống như tôi nghĩ.

 

[Chú chim nhỏ]: …

 

Dấu chấm lửng được gửi đi không bao lâu thì điện thoại lại rung lên.

 

[Công chúa Từ]: Tiết mục hay không.

 

Trong lòng Chú chim nhỏ tự nhủ tôi đều không xem, nhưng dù sao mình cũng bận rộn lâu như vậy rồi, cô vẫn trả lời anh là “Hay”.

 

Đoạn đối thoại kết thúc như vậy.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn [Chú chim nhỏ] và [Công chúa Từ], không khỏi cầm điện thoại cười rất lâu, hoàn toàn không biết ánh mắt người bên cạnh nhìn cô kỳ lạ tới mức nào.

 

Mười giờ kết thúc, mười giờ rưỡi đến quán đồ nướng.

 

Cái gọi là buổi ăn chơi cuối cùng đơn giản chỉ là mọi người cùng nhau tâm sự, ăn uống tiệc tùng.

 

Bởi vì đều có người lớn tới đón, ngày hôm sau lại nghỉ Tết Dương lịch, cửa hàng này nằm ở gần trường học, an ninh trật tự không thể chê được, cho nên tất cả mọi người rất yên tâm, ngoại trừ ăn ra thì còn mở mấy chai bia.

 

Ngoại trừ mấy bạn học trong nhà ra lệnh cấm không cho phép uống một giọt rượu nào, những người còn lại cơ bản đều uống ít nhất một ly, Nhan Lộ Thanh uống hơn hai lý. Cô đơn thuần chỉ xem cái này là đồ uống, có mấy nam sinh hơi men lên đầu rồi mà cô vẫn không có gì.

 

Đùa vui ồn ào gần một tiếng đồng hồ, các phụ huynh đều gọi điện thoại nói mình tới rồi, đến lúc mười một giờ rưỡi, mọi người tính tiền rồi lần lượt rời khỏi quán đồ nướng, ngoài cửa là hiện trường nhận thân bố mẹ tìm con cỡ lớn.

 

Người nhà của Thu Noãn Lâm cũng đến rồi, trước khi đi cô ấy còn ợ rượu nói: “Để bố tớ đưa cậu về đi, chẳng phải nhà cậu ở gần đây sao? Đi về một mình cũng không an toàn.”

 

Từ cấp 2 là Nhan Lộ Thanh đã quen biết Thu Noãn Lâm, trước kia bọn trễ nhất cũng từng chơi tới mười giờ hơn, cuối cùng là bố mẹ của Thu Noãn Lâm đưa cô về.

 

Nhưng Nhan Lộ Thanh nói: “Không cần đâu.”

 

Dừng lại một chút, cô lại giống như có niềm vui gì đó không giấu được, nhỏ giọng nói thêm một câu: “Hôm nay tớ cũng có người tới đón.”

 

Nhan Lộ Thanh đi ra khỏi quán đồ nướng, cơn gió đêm lập tức thổi đi hơi nóng, phía sau là các bạn học được phụ huynh đón về. Phương hướng của cô và bọn họ ngược nhau, cô rẽ qua góc tường, vẫn liếc nhìn thấy bóng người quen thuộc dưới ánh đèn đường.

 

Anh không nuốt lời.

 

Nói đón là thật sự tới đón.

 

Trong đầu Nhan Lộ Thanh viết chữ càng to: Người này, là đặc biệt tới đón cô.

 

Hôm nay cuối cùng Cố Từ cũng mặc dày thêm một chút nhưng cũng chỉ dày hơn trước đó, dưới cái nhìn của cô thì vẫn cảm thấy lạnh thấu xương.

 

Lúc anh nhìn thấy cô, Nhan Lộ Thanh không biết đã đứng tại chỗ bao lâu. Cô không lên tiếng, trực tiếp đi tới, cô đột nhiên bắt lấy ngón tay anh rồi nâng lên dán vào mặt mình ---

 

Sau đó Cố Từ cảm thấy mình chạm vào làn da vừa mềm vừa nóng.

 

“...”

 

Yết hầu của anh chuyển động, anh không thể tưởng tượng nổi mà híp mắt: “Cậu đang làm gì vậy.”

 

“Tôi uống rượu rồi,” Cô ngửa mặt lên, vẻ mặt vô tội, đôi mắt sáng lấp lánh: “Hạ nhiệt cho tôi một chút.”

 

“...”

 

Ngọn gió hơi nhỏ đi một chút, Cố Từ quả thật ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt và mùi dầu gội đầu của cô cùng nhau thổi qua.

 

Tay của anh đặt trên mặt cô, hai người cứ như vậy mà đứng tại chỗ hồi lâu, Cố Từ buồn cười nói: “Cậu nóng, về nhà mặc ít một chút, mở điều hòa, không phải là tốt hơn à?”

 

“Cũng được.” Nhan Lộ Thanh gật đầu.

 

Xúc cảm bàn tay của anh giống như ngọc thạch lành lạnh, lúc buông ra cô còn có chút không nỡ.

 

Về nhà chỉ cần mấy phút.

 

Trên đường người đã ít đi rất nhiều, có lẽ là Cố Từ cảm thấy cô muốn nhanh về nhà nên tốc độ đạp xe cũng không chậm. Lúc đi ngang qua một lối đi, giữa đường đột nhiên có một chú chó nhỏ xông ra, anh phản ứng cực nhanh mà thắng lại, Nhan Lộ Thanh bởi vì quán tính mà nghiêng về phía trước rồi lại lập tức lùi ra sau, đúng lúc đụng đầu vào bờ vai anh.

 

Cún con thuận lợi chạy đi, đầu của Nhan Lộ Thanh lại một mực dựa vào vai anh, không nâng lên nữa.

 

Chiếc xe một lần nữa lên đường.

 

“Cố Từ.” Cô đột nhiên gọi anh.

 

“Ừm.”

 

Giọng nói của thiếu nữ rất gần anh, ngay ở bên tai: “Tôi uống rượu, nhưng không uống say.”

 

Trạng thái quả thật không giống như say.

 

Nhưng có hiềm nghi nhân cơ hội làm nũng sau khi uống rượu.

 

“Biết rồi.”

 

Lúc về đến nhà mười một giờ năm mươi lăm phút.

 

Động tác của hai người đều nhịp, đi vào phòng ngủ là cởi áo khoác ra trước, nhưng cởi xong thì giống như dừng lại, không ai có hành động tiếp theo.

 

Thần trí của Nhan Lộ Thanh khá là tỉnh táo, tư duy cực kỳ sinh động.

 

Trong đầu là vô số hình ảnh tung ra --- là cảnh tượng với tuyến thời gian hoàn toàn rối loạn.

 

Ảo giác giống như được ôm lấy lúc ngồi xe của anh.

 

Sự tiếp xúc da thịt cực kỳ tình cờ trong một căn phòng, phần da đó giống như đều sẽ tê dại.

 

Động tác tiện tay vén tóc theo thói quen của Cố Từ lúc tắm rửa xong đi ra, cô đã thấy rất nhiều lại không ngừng hồi tưởng.

 

 

Gặp phải bài không biết làm thì đến hỏi anh, luôn có thể sáng tỏ thông suốt mà có được đáp án --- mặc dù cũng sẽ nhận được một bó măng anh phóng tới.

 

Còn có càng nhiều càng nhiều lần đối mặt theo bản năng trong cùng một không gian.

 

Nghĩ đến cái gì vui là muốn nhìn anh, nghĩ đến chuyện gì tức giận là muốn nhìn anh, nghĩ đến chuyện gì kỳ lạ cổ quái cũng muốn đầu tiên là kể với anh.

 

Đêm nay, cô cảm thấy con đường phải đi tổng cộng mười phút, khắp nơi đều có đèn đường, cô có thể đi đường lớn, cũng không có nguy hiểm gì.

 

Nhưng anh lại hỏi rõ địa chỉ, thời gian, vừa khó chịu còn vừa đặc biệt đi đón cô.

 

Có con gái bắt chuyện, anh nói, anh đang chờ cô gái anh thích tan học.

 

Cố Từ ghét chờ đợi, ghét lãng phí thời gian.

 

Nhưng anh luôn chờ cô tan học.

 

Đợi bao nhiêu lần rồi? Đã đếm không hết rồi.

 

Nhan Lộ Thanh cởi áo khoác xong thì đứng dựa vào bên cạnh cánh cửa có chút rách nát.

 

Cố Từ vốn đứng bên cạnh bàn, thấy cô vẫn luôn không di chuyển thì trực tiếp đi thẳng về phía cô.

 

Anh vừa mới đứng lại, Nhan Lộ Thanh không đầu không đuôi nói một câu: “Chúc mừng năm mới.”

 

Ánh mắt của Cố Từ quét đến điện thoại ở một bên của cô.

 

Không giờ rồi.

 

Ngày 1 tháng 1 năm 2019.

 

Trong thế giới của cô, đây là một năm mới.

 

Trước kia lúc líu ra líu ríu Nhan Lộ Thanh đã nói, cô rất thích ngày Tết Dương lịch này, so với Tết Âm lịch và sinh nhật thì đều thích hơn. Không chỉ bởi vì có ngày nghỉ mà cũng bởi vì cô vô cùng thích ngày đầu tiên bắt đầu một năm, cô nói, rất muốn làm chuyện tốt đẹp nhất vào ngày này.

 

Cũng không biết hôm nay cô muốn làm chuyện gì.

 

Cố Từ dừng lại mấy giây, cong môi cười một tiếng với cô, anh thuật lại lời của cô giống như máy lặp lại, cũng chỉ nói bốn chữ: “Chúc mừng năm mới.”

 

Nhưng câu tiếp theo của Nhan Lộ Thanh càng thêm không đầu không đuôi.

 

Cô ngửa mặt nhìn anh, đôi mắt mở lớn, cô hít sâu một hơi, giọng nói rất rõ ràng:

 

“Tôi thích cậu.”

 

--- Trong khoảnh khắc nghe thấy ba chữ này, trái tim bỗng nhiên nhảy lên, gần như truyền đến một cảm giác đau không chân thực.

 

Có thể chỉ cách vài giây đồng hồ, cũng có thể là cách một thế kỷ.

 

Nhan Lộ Thanh quan sát mỗi một sự biến hóa trên khuôn mặt anh, nhìn Cố Từ dần dần thu lại nụ cười nhạt trước đó, ánh mắt cực kỳ quyến luyến, gần như có thể nhấn chìm người ta.

 

Anh đưa tay chống lên cánh cửa sau lưng cô --- cánh cửa lúc ban đầu liên kết mọi thứ.

 

Cố Từ lại làm máy lặp lại mà học nói chuyện theo cô.

 

“Tôi thích cậu.”

 

 

Nhan Lộ Thanh nghĩ, luôn có vài cuộc gặp gỡ giống như món quà của ông trời.

 

Ví dụ như, vào năm cô mười sáu tuổi, tình cờ mở ra một cánh cửa, gặp được một thiếu niên tươi đẹp.

 

Anh đến từ một thế giới khác.

 

Chỗ nào anh cũng tốt.

 

Anh tên là Cố Từ.

 

Chúc mừng năm mới, tôi thích cậu.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)