TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 2.309
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 80
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Ánh trăng ngoài cửa sổ rất đẹp, bọn họ cũng không nói chuyện nữa, mặc cho không khí mập mờ lên men trong căn phòng này.

 

Có đôi khi lên giường sớm, tắt đèn sớm không có nghĩa là ngủ sớm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trải qua đoạn đối thoại như vậy thì ai còn có tâm tư ngủ nữa.

 

Nhan Lộ Thanh ở bên kia tấm ngăn lật qua lật lại, trong lồng ngực giống như đánh trống, vừa nghĩ tới vẻ mặt của anh vừa rồi khi nói hai câu đó là sẽ bắt đầu tùng tùng vang vọng.

 

Cố Từ bên kia ngược lại là một mực yên tĩnh.

 

--- Không biết là yên tĩnh ngủ hay là yên tĩnh nghe tiếng trở mình của cô.

 

Cũng không đếm rõ là qua bao lâu, đến giờ nào, Nhan Lộ Thanh cuối cùng cũng có chút buồn ngủ. Mãi cho đến khi ngủ rồi thì gò má của cô vẫn hồng hồng.

 

Kết quả là ngày hôm sau cô dậy trễ. Nhan Lộ Thanh đang luống cuống tay chân thu dọn cặp sách, Cố Từ đứng bên cạnh cô mặc áo khoác, giọng nói khi vừa rời giường có chút khàn, giọng điệu cũng lành lạnh: “Tôi cho rằng tối hôm qua cậu nói không phải có ý này.”

 

Nói “Tôi sẽ đến trễ”, trọng điểm lại không phải là đến trễ mà là phương tiện đi đến trường sau khi đến trễ.

 

Nhưng người nào đó lại thật sự ngủ quá say.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Không nghĩ tới là ‘đến trễ’ nghiêm túc như vậy.” Anh kéo khóa kéo lên, một phát đến trên cùng, trên mặt tràn ngập vẻ “Không hổ là cậu”, anh tán dương: “Là tôi hẹp hòi rồi.”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Lần đến trễ này còn quỷ quái hơn lần trước, thời gian càng gấp gáp hơn nhưng trong kỹ năng đạp xe tốt xuất thần nhập hóa của người nào đó, cuối cùng cô cũng không chậm trễ kỳ thi tháng.

 

Có buff đưa đón, cuộc thi lần này Nhan Lộ Thanh thi khá tốt.

 

Hai ngày sau kỳ thi tháng, thứ tư có môn Thể dục, bởi vì giờ Thể dục bình thường là mấy lớp cùng nhau học, cô và Thu Noãn Lâm đúng lúc đều có bạn bè quen thuộc ở trong mấy lớp này, một đám con gái tìm chỗ khuất gió ngồi xuống nói chuyện phiếm.

 

Bình thường đều là tâm sự chuyện lý thú và drama, nếu không nữa thì chính là trai đẹp, Nhan Lộ Thanh làm thế nào cũng không nghĩ tới, nhân vật chính của lần nói chuyện trời đất này lại là chính cô.

 

Mấy người bạn vừa ngồi xuống là chỉ vào Nhan Lộ Thanh: “Tuần trước tớ ở cổng trường nhìn thấy hết rồi! Cậu nhanh nhận tội!”

 

Nhan Lộ Thanh kinh ngạc: “Cái gì???”

 

“Chính là anh chàng đẹp trai đưa đón cậu đi học hôm thứ hai, rốt cuộc là ai?”

 

Nhan Lộ Thanh vốn muốn giả ngu lừa dối qua cửa nhưng một người bạn khác đã vội vàng phụ họa: “Tớ cũng nhìn thấy rồi! Tớ nhìn thấy còn sớm hơn cậu, hẳn là chuyện tháng trước, má, lúc ấy bởi vì thi giữa kỳ mà chúng ta cũng gần như không có thời gian nghỉ giữa giờ, nếu không tớ đã đến lớp của cậu vặn hỏi cậu rồi.” Sau đó cô ấy quay đầu so sánh chi tiết với bạn bè: “Có phải là rất nổi bật không? Đi xe đạp màu đen, cực kỳ đẹp trao.”

 

Người bạn kia điên cuồng gật đầu: “Quá đẹp luôn, mặc dù rõ ràng là học sinh cấp 3 nhưng nhìn mặt thì không phải là người của trường chúng ta.”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Người bạn thứ ba lại sáp tới: “Các cậu nói như vậy, hình như tớ cũng nhìn thấy! Khinh Khinh còn ngồi trên xe người ta, còn không phải là ngồi phía sau mà là ngồi trên xà ngang ở phía trước! Mẹ nó nhìn nghiêng giống như là ôm cậu ấy chạy xe vậy. Tuần trước tớ cho là tớ hoa mắt nhưng dù sao cũng không thể nào ba người chúng ta đều nhận lầm chứ?”

 

Nhan Lộ Thanh: “...” Có nhiều bạn cũng có chỗ xấu.

 

Đối mặt với chuyện mà ai cũng biết chỉ mình không biết, Thu Noãn Lâm đã sắp phát điên rồi: “Aaaaa đây là ai! Người đưa đón cậu là ai! Nhanh khai sự thật!!!”

 

Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một cách nói thích hợp: “Cậu ấy là hàng xóm của tớ.”

 

Cô cũng không nói dối. Nhà của cô và Cố Từ sát bên nhau, theo ý nghĩa trên mặt chữ mà nói, bọn họ quả thật có thể tính là hàng xóm.

 

Chỉ có điều Nhan Lộ Thanh đã che giấu điểm quan trọng nhất ---

 

Hiện nay cô đang ở trong phòng ngủ của hàng xóm.

 

Cô dường như, đại khái, có lẽ, còn có tâm tư không tên khó mà diễn tả bằng lời đối với người hàng xóm này.

 

Bởi vì lúc ấy khai giảng, tâm tư người thiếu niên linh hoạt, các chàng trai công khai hay âm thầm theo đuổi cô quá nhiều, mà cô trừ tận gốc từng nhành từng nhành hoa đào, ở chỗ cô chưa từng có cách nói ‘dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng’, cái ‘tơ’ này cô nhổ đến sạch sẽ.

 

Cho nên mấy người bạn làm thế nào cũng không nghĩ ra được, cô vậy mà lại xuất hiện trên xe của ‘hàng xóm’ thần bí này!

 

Còn là kiểu ngồi ở xà ngang phía trước mờ ám như thế!!

 

Hàng xóm còn là một đại mỹ nhân!!!

 

Làm cho một đám bạn tốt vô cùng thán phục tò mò về hàng xóm mỹ nhân này, chỉ là cũng không hỏi ra được gì từ Nhan Lộ Thanh, cô nói tới nói lui cũng chỉ lặp lại mấy câu đó , “Hàng xóm”, “Quan hệ không tệ”, “Đến trễ cho nên tiện đường đưa tớ đi”, “Xe không có chỗ ngồi phía sau cho nên đành phải ngồi phía trước”.

 

Mấy người bạn không tin, nhao nhao yêu cầu cuối tuần muốn đến nhà cô tham quan, bị cô vắt hết óc lấy ra đủ loại lý do lấp liếm cho qua.

 

Trước kia Nhan Lộ Thanh thấy phiền nhất là người khác hiểu lầm cô và ai ai ai có quan hệ không đứng đắn, cô hận không thể vừa có lời đồn gió thổi cỏ lay gì đó là dán tờ giấy lên mặt mình, trên đó viết “Vô dục vô cầu”.

 

Có hai nguyên nhân.

 

Thứ nhất, xô quả thật nhìn những nam sinh kia giống như nhìn cây củ cải lớn, ngoại trừ kết thành anh em tốt với mấy người đặc biệt thì đối với những người khác cô gần như không có tình cảm của loài người.

 

Thứ hai, lời đồn như vậy một khi truyền đến tai giáo viên, vậy sau này cô nhất định sẽ trở thành khách quen tâm sự ở phòng làm việc của giáo viên.

 

Thời điểm này học tập không tốt sao, làm công kiếm tiền không tốt sao? Cô cũng không muốn bởi vì chuyện vớ vẩn thế này mà mỗi ngày bị giáo viên túm ra ngoài dạy dỗ.

 

Nhưng đối mặt với Cố Từ mà lúc này mấy người bạn đang ồn ào nói tới…

 

Cô đều không chú ý tới, thứ đầu tiên mình nghĩ đến không phải là làm sáng tỏ quan hệ và rũ sạch với bản thân.

 

Mà là --- phải giấu giếm bọn họ.

 

Sau kỳ thi tháng, Nhan Lộ Thanh ở trong khoảng thời gian khá là nhẹ nhàng.

 

Thời học sinh hình như luôn là như vậy, trung bình mỗi tháng sẽ chính thức kiểm tra tất cả các môn một lần, nửa tháng sau khi kiểm tra xong thì nói với bản thân là có thể thả lỏng, đến tháng sau lại bắt đầu chuẩn bị cho lần kiểm tra tiếp theo dưới sự ân cần dạy bảo của các thầy cô.

 

Cuối tuần giữa tháng 12, ngày nghỉ duy nhất trùng nhau của hai người vào mỗi tuần.

 

Giống như là một loại ăn ý, ngày này bọn họ cho dù là ai cũng sẽ không ra ngoài, chỉ cùng nhau ở trong phòng, chim nhỏ Nhan nói nhiều, công chúa Từ nói ít, đến giờ thì ăn cơm, chim nhỏ Nhan còn có thể nhận được đồ ăn ngon do người giúp việc ngự dụng trong nhà công chúa làm.

 

Ngày này, chim nhỏ Nhan nói líu ríu xong thì đến thời gian làm bài tập. Cô không tập trung mà xem phần đọc hiểu trong bài, tác phẩm này quá dễ làm cho người ta thất thần, xem phần mở đầu mấy lần cũng không đọc tiếp được, nhìn một lúc là cô thấy chán rồi, ngược lại ánh mắt đã trôi dạt đến Cố Từ ngồi ở bên cạnh bàn.

 

Đúng lúc điện thoại của Cố Từ rung lên, có người gọi điện thoại cho anh, anh bắt máy nhưng cũng không lên tiếng, cứ như vậy mà chờ bên kia nói chuyện.

 

Hình như bình thường anh cũng lười nói chuyện, giống như là sợ nói nhảm sẽ lãng phí nước bọt.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn bên mặt của anh, cô nghĩ, đây là thái độ gợi đòn tới mức nào, nhưng đặt người của người này thì lại không sinh ra chút tâm tư chán ghét nào.

 

Không biết người gọi điện thoại cho Cố Từ nói cái gì, anh hơi nghiêng đầu --- Nhan Lộ Thanh trực giác cảm giác dường như là anh muốn nhìn bên này.

 

Sau đó anh nói vào điện thoại: “Không đi.”

 

Chờ Cố Từ cúp điện thoại rồi, Nhan Lộ Thanh tò mò: “Cái gì không đi?”

 

“Bạn tôi gọi tôi chơi bóng.”

 

“Vì sao không đi?”

 

Cố Từ quay đầu nhìn cô, ý tứ không rõ, cuối cùng anh thu tầm mắt rồi lại một lần nữa nhìn điện thoại: “Nóng.”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh để bút xuống, chạy bạch bạch đến bên cạnh anh khuyên: “Đi đi, tôi cũng muốn đi, có thể đưa tôi đi cùng không?”

 

“Không thể.”

 

Mặc dù không thể nhưng cái danh miệng lưỡi mềm dẻo của chim nhỏ Nhan không phải là thổi phồng.

 

Năm phút sau, công chúa Từ bị kêu chíp chíp đến phiền cuối cùng cũng không kiên trì nữa, anh chỉ huy nói: “Đi thay quần áo mùa hè, bên ngoài rất nóng.”

 

Lúc khai giảng bên chỗ Nhan Lộ Thanh cũng rất nóng, quần áo mùa hè của cô còn lại mấy món. Thế là lúc Nhan Lộ Thanh một lần nữa quay lại phòng ngủ, trên người cô chính là quần áo cô mặc trong nhiệt độ của buổi huấn luyện quân sự, áo ngắn tay màu trắng và quần thể thao ngắn, còn buộc tóc đuôi ngựa, phong cách vô cùng năng động.

 

Sau đó cô nhìn thấy Cố Từ mở cửa tủ quần áo của anh, mấy giây sau trong tay anh cũng cầm một chiếc áo thun trắng, hình như là đang chuẩn bị thay.

 

Chiếc áo trên người anh mặc chính là màu đen.

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt, thứ đầu tiên hiển hiện trong đầu cô lại là hai chữ “Đồ đôi”.

 

Trái tim nhỏ của cô nhảy bình bịch mấy cái, mở miệng hỏi: “Vì sao lại đổi sang màu trắng?”

 

Cố Từ nhàn nhạt quay đầu nhìn cô, hồi lâu mới đáp.

 

“Màu đen hút nhiệt.”

 

“...”

 

Nói xong, anh quay đầu lại, một tay mở cửa tủ quần áo một tay xách cổ áo, rất nhẹ nhàng nhấc lên --- chiếc áo đen ngắn tay lập tức bị anh cởi ra, để lộ tấm lưng gầy gò trơn bóng, eo nhỏ hẹp cùng với xương bướm với hình dạng duyên dáng.

 

Nhan Lộ Thanh đột nhiên không kịp chuẩn bị.

 

Rất nhanh Cố Từ đã mặc lên chiếc áo ngắn tay màu trắng trơn ở bên cạnh, cởi nhanh mặc cũng nhanh, trước sau không đến năm giây.

 

Anh quay đầu lại, nhìn vẻ mặt của cô, đuôi mày của anh hơi nhướng lên: “Sao vậy?”

 

Nhan Lộ Thanh nhanh chóng hoàn hồn, nhịp tim càng nhanh hơn: “... Không sao.”

 

Chỉ là cảm thấy.

 

Sao người này chỗ nào cũng đẹp như thế.

 

Thời gian sau đó, Cố Từ đầu tiên là đẩy đi toàn bộ người còn đang ở trong nhà, sau đó tắt camera phòng khách và ngoài cửa rồi rón rén mang theo Nhan Lộ Thanh xuống lầu, dắt xe chở cô đi.

 

Đây là lần đầu tiên Nhan Lộ Thanh đi ra khỏi phòng ngủ của anh.

 

Thật ra cảnh quan xung quanh quả thật không khác với thế giới của mình lắm nhưng Nhan Lộ Thanh biết đây là thế giới của Cố Từ, một thế giới khác, chuyện này phảng phất như đã tăng thêm kính lọc cho tất cả các cảnh sắc, trở lên vừa đẹp vừa thần kỳ.

 

Lúc Cố Từ nhìn thế giới của cô cũng có loại tâm tình này sao?

 

Lúc Nhan Lộ Thanh đang nhìn xung quanh thì dưới tầm mắt của Cố Từ chính là một cái đầu ngó trái ngó phải, cực kỳ hoạt bát, không yên tĩnh một khắc nào.

 

“Tất cả đều là đồ giống nhau,” Anh nâng một cái tay lên cố định đầu của cô: “Có gì đáng xem.”

 

“Cậu cũng đi qua chỗ của tôi nhiều lần như vậy rồi.” Nhan Lộ Thanh nhỏ giọng thầm thì: “Tôi cũng muốn nhìn thế giới của cậu mà…”

 

Cố Từ không lên tiếng.

 

Nhưng Nhan Lộ Thanh lại phát hiện ra, tốc độ anh đạp xe dường như đã lặng lẽ giảm xuống một chút.

 

Thật giống như… đang thuận tiện cho cô quan sát vậy.

 

Nhan Lộ Thanh có sự xúc động muốn quay đầu nhưng lại sợ quay đầu đối mặt với anh, muốn nói chuyện lại không biết nói cái gì.

 

Cảm giác này lại tới rồi.

 

Giống như đêm đó lúc cô ghé vào trên tấm ngăn nói chuyện, giống như mỗi lần nhìn thấy anh dắt xe chờ cô tan học, giống như rất nhiều lần đối mặt một cách khó hiểu ở trên xe, giống như mỗi ngày trước khi ngủ gõ tấm ngăn nói “Ngủ ngon”.

 

Trong thế giới của anh, ngọn gió thuộc về mùa hè thổi qua bên cạnh bọn họ.

 

Cảm xúc không thể nói rõ lưu động khắp người, thật giống như độ tuổi của bọn họ, ngây ngô lại tươi đẹp.

 

Địa điểm chơi bóng rổ cũng không cách xa nhà Cố Từ.

 

Lúc đến nơi, tất cả các nam sinh vốn đang làm nóng người đều khiếp sợ nhìn chiếc xe màu đen tuyền cách đó không xa, từng người một trợn mắt há mồm.

 

Trước kia các nam sinh nói đùa, nói rằng xe của anh Từ không chở em gái, chở chúng ta thì cũng được chứ.

 

“Không chở ai cả,” Cố Từ cười nói: “Xe tớ ngại mệt.”

 

Chiếc xe bảo bối kia của Cố Từ chưa từng chở ai, hiện tại lại chở một em gái xinh đẹp.

 

Anh chơi bóng có khi nào từng mang theo người, hiện tại lại mang theo một em gái xinh đẹp.

 

Làm sao? Là bây giờ xe không mệt? Hay là em gái xinh đẹp không được tính là người??

 

Nhan Lộ Thanh không biết hoạt động nội tâm của bọn họ, đến sân bóng rổ, cô giới thiệu mình là hàng xóm của Cố Từ, bởi vì ở nhà không có gì làm nên cùng anh tới chơi.

 

Trong lòng mấy nam sinh đều nổ tung, ngoài mặt vẫn chào hỏi ừ ừ à à/

 

Chờ bọn họ quay người vào sân, Cố Từ còn đang ở bên cạnh cô nhàn nhã nói: “Hàng xóm?”

 

“...” Nhan Lộ Thanh dừng lại một chút: “Không đúng chỗ nào sao?”

 

“Không có,” Anh cười một tiếng: “Chỉ là hôm nay mới biết, hóa ra ở cùng nhau thì gọi là hàng xóm.”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh hoàn toàn xem không hiểu bóng rổ, cô cũng không phân biệt được là ai lợi hại nhưng sau khi nhìn thấy Cố Từ nhảy lên ném, đồng đội của anh sẽ reo hò như vỡ tổ, cô cũng gần như biết được có lẽ anh là người trâu bò nhất ở đây.

 

Cũng không biết bạn của anh trời sinh đã đen hay là do mỗi ngày chơi bóng phơi nóng, cả đám đều hình thành nên sự so sánh rõ ràng với Cố Từ.

 

Cũng không phải là Nhan Lộ Thanh không thích da đen và da lúa mì nhưng cảnh tượng này…

 

Thật giống như một đám khỉ và một nàng công chúa đang chơi bóng, còn bị công chúa nện cho.

 

Nghĩ như vậy xong, Nhan Lộ Thanh lại nhanh chóng ở trong lòng yên lặng xin lỗi đám khỉ.

 

Cô có chuyện gì vậy? Cô không thể dìm người ta được, như vậy không tốt.

 

Vừa kiểm điểm chính mình, Nhan Lộ Thanh vừa không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp hình anh mấy tấm, chụp thế nào cũng đẹp.

 

Trong đó có một tấm là anh đang nhìn về phía mình, đôi mắt cực kỳ tươi đẹp kia lập tức nhìn thẳng vào ống kính, cùng lúc với nhấn nút chụp, nhịp tim của Nhan Lộ Thanh cũng theo đó mà hơi chậm lại.

 

Sau tấm hình đó cô không chụp nữa, ngồi ở nơi nghỉ ngơi nhìn bọn họ chơi, nửa đường còn đến cửa hàng gần đó mua nước. Nhưng sau đó, chơi chưa đến nửa tiếng là Cố Từ đã kêu dừng, anh ném bóng cho một người trong đó, không biết nói gì rồi quay người đi về phía cô.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn anh nghi hoặc: “Cậu không chơi nữa?”

 

“Ừm.”

 

Nhan Lộ Thanh vốn cho rằng ít nhất bọn họ cũng phải chơi cả buổi chiều: “Sao chỉ chơi một lúc như thế?”

 

“Có thể là nhà tôi có người về.” Cố Từ ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô cười, anh có ý riêng: “Nếu như cậu muốn gặp bọn họ thì tôi cũng có thể chơi thêm một lúc nữa.”

 

Tiếng hít thở của anh nặng hơn bình thường, trên trán cũng có mồ hôi, không biết có phải là vì nguyên nhân này hay không, Nhan Lộ Thanh cảm thấy nụ cười nơi khóe miệng anh không khỏi mang theo một chút đẹp trai lưu manh.

 

“...”

 

“Cho cậu.” Nhan Lộ Thanh đưa nước trong tay cho anh: “Tôi không mua cho các bạn của cậu, chỉ mua cho cậu.”

 

Sau khi nhận nước, Cố Từ nhìn mấy giây rồi mới vặn mở. Lúc uống nước anh hơi ngửa đầu, lúc yết hầu nhấp nhô rất hấp dẫn, Nhan Lộ Thanh vừa thưởng thức cảnh đẹp vừa nói: “Bởi vì chỗ này bán nước thật sự là đắt chết mất, tôi ra ngoài gấp không mang đủ tiền, không mua nổi nhiều nước như vậy.”

 

Cô nói xong lời này, người đang uống nước lại đột nhiên sặc một cái --- anh nhanh chóng lấy chai nước xuống, lại liên tục ho mấy tiếng mới khôi phục lại như thường.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn anh chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt như một lời khó nói hết.

 

“Câu cuối cùng có thể trực tiếp nuốt lại.”

 

Sau đó anh đứng lên đi về phía để xe, Nhan Lộ Thanh đi theo nhưng trong đầu còn đang suy nghĩ ý tứ trong lời này của Cố Từ.

 

Nuốt lại câu cuối cùng?

 

Câu cuối cùng là cô giải thích vì sao không mua nước cho bạn của anh.

 

Nuốt câu này lại, một câu trước đó chính là --- tôi không mua nước cho bạn của cậu, chỉ mua cho cậu.

 

--- Nhan Lộ Thanh bỗng dưng dừng bước.

 

Dường như bị nhiệt độ ngày hè lây nhiễm, bên tai càng ngày càng nóng lên.

 

Cô cảm thấy mình thật sự là có bệnh rồi.

 

Vậy mà cảm thấy hôm nay Cố Từ cực kỳ… đáng yêu.

 

Một lần nữa quay lại nhà Cố Từ, anh dừng xe lại ở ngoài sân, thả Nhan Lộ Thanh xuống.

 

“Tôi đi cất xe trước, cậu nhìn xem có người về không.”

 

Nhan Lộ Thanh ra dấu “OK”. Sau đó cô ở chỗ cửa nhà anh đi đi lại lại.

 

Thật ra cô nói Cố Từ là công chúa bị nhốt trong tòa tháp cao cũng không có gì sai, dưới ánh mắt chưa từng nhìn sự đời của Nhan Lộ Thanh, nhà anh quả thật rất giống như chỗ ở của công chúa.

 

Hai bên ngoài sân còn trồng rất nhiều hoa cỏ, màu gì cũng có, Nhan Lộ Thanh dạo qua một vòng thì phát hiện ra duy chỉ có một loại hoa trắng nhỏ là không giống, nó trắng đến mức cực kỳ nổi bật, hình dáng đan xen giữa hoa lê và hoa anh đào nhưng cánh hoa lớn hơn hoa anh đào, toàn thân trắng muốt, thanh tú xinh đẹp.

 

Cô lại muốn lại gần xem thì bên người đã có một cái bóng bao phủ.

 

 Cố Từ vừa đi ra là nhìn thấy người nào đó hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào nơi nào đó trong bồn hoa, thấy anh đến gần, cô lại hưng phấn chỉ cho anh: “Cố Từ cậu xem, hoa trắng này thật là đẹp, hoa này tên là gì vậy? Tôi chưa từng nhìn thấy nó ở bên chỗ tôi.”

 

“Không biết nữa,” Người có thần thông quảng đại hơn nữa thì cũng có chuyện mình không biết. Cố Từ tùy ý nói: “Chắc là hoa dại gì đó.”

 

“Đây là hoa nhà cậu,” Nhan Lộ Thanh hỏi: “Tôi có thể hái một bông không?”

 

“...”

 

Đôi mắt thiếu nữ mở to tròn, sáng lấp lánh. Một bông hoa nhỏ mà thôi, giống như hái được là có thể thỏa mãn nguyện vọng lớn gì đó của cô vậy.

 

Cố Từ nhìn cô mấy giây rồi đưa tay ngắt một cái cho cô.

 

Chỉ là anh không nghĩ tới, Nhan Lộ Thanh cũng không phải chỉ hái để chơi, chơi chán là vứt. Sau khi cô lấy về thì còn hỏi xin anh một chiếc bình, sau đó cắm cành hoa này vào trong nước rồi đặt ở trong phòng anh, cô nói với anh: “Chúng ta nuôi nó đi, bày ở đây rất đẹp, lúc cậu làm bài tập thì tâm tình cũng sẽ tốt hơn, mạch suy nghĩ sẽ càng thông suốt!”

 

Cố Từ đang chuẩn bị đi tắm, nghe vậy thì lại quay đầu nói: “Tâm tình tôi không tốt thì mạch suy nghĩ cũng rất thông suốt.”

 

Nhan Lộ Thanh: “...” Được thôi, cậu là học thần* cậu có lý.

 

*Học thần là chỉ những người không học mà điểm vẫn cao.

 

Nhưng cuối cùng Cố Từ cũng không từ chối.

 

Dù sao nơi cô thay đổi trong căn phòng này đã sớm không chỉ ở cái này, nhìn không quen thì bây giờ cũng đã quen rồi.

 

Hoa dại không biết tên này cũng như vậy.

 

Cuối tháng 12, đã phải bắt đầu đóng chi phí sưởi ấm mùa đông, Nhan Lộ Thanh không biết rõ điểm này, vẫn là viện trưởng đặc biệt đến chỗ này đóng cho cô cô mới biết được.

 

Lúc ấy Nhan Lộ Thanh ở trong phòng ngủ nói chuyện phiếm với Cố Từ, nghe phía bên ngoài có tiếng gõ cửa, hai người đồng thời ngẩng đầu.

 

Trong lòng cô đại khái đã biết người tìm tới nơi này sẽ là ai, cô giải thích đơn giản một câu với Cố Từ: “Có lẽ là đến thăm tôi.”

 

Sua đó cô ra khỏi phòng kéo cửa phòng khách ra, nhìn thấy khuôn mặt hiền hòa quen thuộc, cô bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm.

 

--- Viện trưởng thì còn tốt, chỉ sợ là chủ nhà. Lỡ như người ta muốn vào phòng ngủ tùy ý xem một chút, Nhan Lộ Thanh cũng không biết phải cản thế nào.

 

Viện trưởng hỏi đơn giản về tình hình gần đây của cô, sau đó ông đi lòng vòng ở phòng khách.

 

“Khinh Khinh, đồ đạc ở chỗ này của con hơi ít đó,” Viện trưởng nhìn một vòng thầm nói: “Nhìn thế nào cũng không giống như có người ở…”

 

Ông xuất phát từ quan tâm nên mới nói như vậy nhưng Nhan Lộ Thanh không khỏi chột dạ, sau đó cô nhỏ giọng giải thích: “Nào có… không phải con đều dọn từ ký túc xá tới sao, ký túc xá nhỏ như vậy cũng không chứa được thứ gì, nhà này trống không phải là rất bình thường sao?”

 

Viện trưởng gật đầu: “Nói cũng đúng.”

 

Sau đó chuyển tới phòng bếp nhỏ, viện trưởng nói: “Phòng bếp này cũng chưa dùng?”

 

Nhan Lộ Thanh vội vàng nói: “Con đều ăn ở trường, ở trường tiện hơn.”

 

Viện trưởng còn có việc khác, cuối cùng chờ ông đi rồi, Nhan Lộ Thanh mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

 

Còn không phải là không có người ở sao!

 

Sau khi cô chuyển tới, vừa tan học là xông đến phòng ngủ, thời gian ở phòng khách cộng lại có khi còn không quá một ngày.

 

Nhan Lộ Thanh một lần nữa quay về phòng ngủ, Cố Từ giương mắt nhìn qua: “Đi rồi?”

 

Nhan Lộ Thanh gật đầu, một lần nữa quay lại mép giường ngồi vào bên cạnh anh: “Ừm.”

 

“Là…” Giọng nói anh dừng lại: “Người nhà của cậu?”

 

“Không phải, là viện trưởng.” Nhan Lộ Thanh nói xong, lại nghĩ tới hình như mình phải giải thích xưng hô này một chút, cô nhân tiện nói: “Ồ, tôi là cô nhi, ông ấy là viện trưởng của viện mồ côi.”

 

“...”

 

Cố Từ ngẩn ra.

 

Lúc cô nói lời này, biểu cảm không hề có vẻ khó chịu, cũng không có bất kỳ sự ngập ngừng nào.

 

Nhan Lộ Thanh cũng không phải lần đầu tiên kể về thân thế cho người ta biết, cô tiếp tục nói giống như lúc kể cho người khác.

 

“Sau khi lớn lên thì phát hiện ra rất nhiều đơn vị nhận nuôi cô nhi thế này bị bóc ra vấn đề, có thể là tôi tương đối may mắn, viện trưởng của chúng tôi thật sự là người rất rất tốt, ông ấy và vợ đối với tôi vẫn luôn vô cùng tốt. Rất nhiều đứa trẻ ở đó được nhận nuôi, khi còn bé tôi cũng từng được nhận nuôi nhưng cuối cùng… ôi, dù sao kết quả cũng không tốt lắm, bị trả về.”

 

“...”

 

Cố Từ vẫn yên lặng nhìn cô.

 

Nhan Lộ Thanh đối diện với đôi mắt đen nhanh xinh đẹp kia đột nhiên cảm thấy kể với Cố Từ hoàn toàn khác với lúc kể cho những người bạn khác.

 

Anh giống như là cái gì cũng biết.

 

Giống như chuyện gì cũng không thể gạt được anh vậy.

 

“... Ôi, sao cậu không nói lời nào, đừng nặng nề như vậy có được không.” Nhan Lộ Thanh vẫn muốn khuấy động bầu không khí, cô cười hì hì xích lại gần anh: “Tôi nhìn rất thoáng, thật đó, dù sao cũng đừng nghĩ nên an ủi tôi thế nào, không cần ---”

 

Cô vừa lại gần bên cạnh anh một chút, Cố Từ đột nhiên đưa tay ôm bờ vai của cô qua ---

 

Động tác của anh gọn gàng, ôm cô rất nhẹ cũng rất nhanh.

 

Mùi hương quen thuộc tràn ngập nơi chóp mũi, dường như còn có xu thế dần dần lan rộng.

 

Đầu óc Nhan Lộ Thanh đứng máy ba giây, hoàn toàn không bình tĩnh nổi, cô kinh ngạc mở miệng: “Tôi đã nói là không cần an ủi…”

 

Nhưng mà cô còn chưa nói xong câu hoàn chỉnh, lại bị Cố Từ ngắt lời.

 

“ --- Tôi chưa từng nói đây là an ủi cậu.”

 

Giọng nói của anh dịu dàng, chậm rãi vang lên bên tai cô.

 

“Muốn ôm nên ôm.”

 

Buổi chiều hôm đó bởi vì một cái ôm mà trở nên vô cùng yên tĩnh.

 

Bình thường Nhan Lộ Thanh sẽ không chủ động nhắc tới xuất thân của mình nhưng thật sự thảo luận đến, hoặc là bị hỏi tới gia đình, cô cũng sẽ không né tránh. Mỗi lần dùng giọng điệu nhẹ nhõm kể với người ta xong, phản ứng ban đầu của mọi người đều là kinh ngạc, nhưng nhìn biểu hiện của cô lạc quan như vậy, cuối cùng chủ yếu đều dùng nụ cười hi hi ha ha để kết thúc.

 

Ai lại thấy ngoài mặt bạn vui vẻ mà còn tới ôm bạn chứ?

 

Cố Từ sẽ làm thế.

 

Cả buổi chiều đó của Nhan Lộ Thanh đã bị lãng phí trong cái ôm ấy.

 

Mãi cho đến buổi tối mới giống như một lần nữa tìm được năng lực nói chuyện.

 

Ngày đó là chủ nhật, ngày hôm sau lại là thứ hai quen thuộc.

 

Hết lần này tới lần khác, Nhan Lộ Thanh thật sự đã yêu cảm giác ngồi trên xe đạp của Cố Từ. Cô không tham lam, cũng chỉ có mỗi buổi tối chủ nhật sau kỳ thi tháng, Nhan Lộ Thanh đều là làm một màn như thế --- thông báo với cậu, tôi sẽ đến trễ.

 

Cho nên ngày chủ nhật Cố Từ không chỉ dậy gần như sớm hơn bình thường mà còn phải ở bên ngoài đi dạo một ngày.

 

Bởi vì mấy người bạn quá chú ý, Nhan Lộ Thanh vì để cho Cố Từ không quá nổi bật trong đám người, lần này cô đề nghị anh mặc đồng phục. Mặc dù hai người không cùng một trường, hai trường không cùng một thế giới nhưng màu sắc đồng phục của họ lại cực kỳ giống nhau, đều là màu xanh trắng.

 

Nhưng sự thật chứng minh, vẻ đẹp sẽ không bị cách ăn mặc theo số đông làm mai một ---

 

Một đám người mặc quần áo giống nhau, trong đó người mặc giống như nhân vật manga quả thật ở trong đám đông càng nổi bật, vừa liếc mắt là nhìn thấy anh đầu tiên.

 

Buổi tối thứ hai lúc tan học, Nhan Lộ Thanh không nhìn thấy bóng người quen thuộc ở cổng trường.

 

Nhưng cô vẫn không khỏi có loại trực giác, đi thẳng về hướng của quán trà sữa trước đó cô đi, đến cuối con đường, rẽ qua góc đường, một lần nữa nhìn thấy được cảnh tưởng gần như giống với lần trước.

 

Chỉ là lần này, bên cạnh Cố Từ còn có những người khác --- dường như anh đang được người ta bắt chuyện, chỉ là lúc Nhan Lộ Thanh vừa nhìn thấy thì nữ sinh bắt chuyện đã rời đi, chỉ để lại một bóng lưng tóc dài. Hình như cô ấy che miệng, Nhan Lộ Thanh còn giống như nghe thấy tiếng “Mẹ nó” rất nhỏ.

 

Nữ sinh kia vừa đi, Cố Từ đã quay đầu về phía cô.

 

Xe của anh dừng sát ở một bên đèn đường, đèn từ đỉnh đầu anh chiếu xuống. Hai tay của Cố Từ đều không vịn trên tay lái mà đặt trong túi áo khoác, khóa kéo được cao lên cao nhất, chóp mũi thanh tú hơi đỏ lên.

 

Nhan Lộ Thanh lập tức quên đi cảnh tượng đó, chim nhỏ nhập vào người, chỉ có điều bây giờ là thời gian dạy dỗ của chim nhỏ Nhan: “Cậu đừng thật sự chỉ mặc áo khoác đồng phục là đã đến… buổi tối nơi này đã sắp xuống không độ rồi! Cậu biết không độ nghĩa là gì không?”

 

“Biết.” Cố Từ rút tay từ trong áo ra đặt trên tay lái, cúi đầu ra hiệu: “Vậy cậu còn không mau lên đây?”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh thật sự không hiểu nổi anh đùa nghịch hay là cảm thấy bị đông cứng rất dễ chịu, sau khi ngồi lên là cô lại làm một trận giảng đạo.

 

Sau đó cô im lặng một lúc, nghĩ đến nữ sinh vừa rồi rời đi.

 

“Hình như tôi nhìn thấy vừa rồi có người muốn nói chuyện với cậu,” Nhan Lộ Thanh quay đầu lại: “Các cậu nói chuyện gì thế?”

 

Bờ môi Cố Từ khẽ động đậy, anh cúi đầu nhìn cô: “Cô ấy hỏi tôi học trường nào.”

 

“Sau đó thì sao?”

 

“Tôi nói thành tích của tôi kém, nghỉ học rồi.”

 

“...”

 

Cho nên câu cảm thán mà cô nghe được là vì chuyện như vậy? Cảm thán một đại mỹ nhân như thế mà lại nghỉ học?

 

Sao giọng nói kia còn mang theo chút kịch động?

 

Nhưng Cố Từ đã nói như vậy, Nhan Lộ Thanh cảm thấy cô cũng sẽ không hỏi ra được cái gì từ anh nữa.

 

Một tuần sau chính là Tết Dương lịch, trường trung học số 1 Hoài Du là loại trường học mặc dù ra sức bắt học nhưng cũng sẽ không hoàn toàn tước đi hoạt động giải trí, một đêm trước Tết, ngày 31 tháng 12 có bữa tiệc tối liên hoan, trường học quy định mỗi lớp đều phải có tiết mục. Chủ nhiệm lớp ra lệnh, mặc dù kỳ thi cuối kỳ sắp đến nhưng vẫn phải dụng tâm làm tiết mục.

 

Nhan Lộ Thanh ngoại trừ thích vẽ tranh ra thì không có tài năng gì, tài năng ngoại trừ bẩm sinh thì cũng phải cần ngày sau đầu tư bồi dưỡng, hoàn cảnh cô lớn lên cũng không có điều kiện này.

 

Cô cũng không có ý định lên sân khấu biểu diễn nhưng bởi vì Thu Noãn Lâm muốn lên sân khấu, cô liền làm hậu trường cho tổ biểu diễn của lớp, giúp đỡ làm việc vặt, thời gian về nhà cũng càng ngày càng muộn.

 

Đúng lúc bên này của cô là Tết Dương lịch, kỳ thi cuối kỳ của Cố Từ kết thúc. Cho nên thỉnh thoảng Nhan lộ Thanh sẽ nghĩ, mấy ngày nay trở về muộn một chút nói không chừng anh còn có ôn tập thật tốt.

 

Kết quả tối hôm đó trở về là đã bị vả mặt.

 

Người nào đó không hoang mang chút nào, thậm chí cô vừa mới vào nhà, trong điện thoại của anh liền truyền đến âm thanh ván game thắng lợi.

 

Sau khi mua điện thoại Nhan Lộ Thanh cũng tải trò chơi, nắm 2018 Vương Giả Vinh Diệu hot đến mức trở thành game điện thoại quốc dân, điện thoại trước kia của cô không tải nổi trò chơi này cho nên cô chưa từng tiếp xúc. Cố Từ thì không giống thế, cô đã từng thấy giao diện trò chơi của anh, là loại đại thần không đóng phần thông báo bạn bè thì sẽ có người điên cuồng vào kết bạn.

 

Thế là trong khoảng thời gian rảnh rỗi, Nhan Lộ Thanh còn học được cách đi rừng từ Cố Từ.

 

Nhìn từ tần suất Cố Từ đá xoáy cô thì nhận thức của cô coi như không tệ, trình độ hiện tại cũng có thể đủ kéo rất nhiều em gái rồi.

 

Ngược lại nhìn trạng thái của Cố Từ từ sau khi cô trở về, người này hoàn toàn không giống như học sinh bình thường bọn học, đến trước kỳ thi là học cặm cụi hơn bình thường.

 

Cố Từ thu điện thoại lại, giống như là nhìn thời gian sau đó hỏi cô: “Cậu bận đến ngày mấy.”

 

“Bận đến ngày 31 thôi, tiệc tối kết thúc.”

 

“Ồ đúng rồi, hình như ngày đó cậu thi xong,” Nhan Lộ Thanh nảy sinh ý nghĩ bất chợt mà mời anh: “Cậu có muốn đi xem tiệc tối không? Hoạt động giải trí của trường chúng tôi cũng không tệ lắm.”

 

“Không phải là cậu không diễn sao?”

 

Nhan Lộ Thanh không hiểu: “Tôi không diễn thì người khác diễn nha, diễn hay thì không phải là được rồi sao.”

 

Cố Từ còn kỳ lạ hơn cô: “Diễn hay, thì liên quan gì đến tôi.”

 

“...”

 

Đoạn đối thoại kỳ quái cứ kỳ lạ như vậy mà kết thúc, sau đó Nhan Lộ Thanh đi tắm rửa rồi quay lại làm bài tập, hai người tắt đèn đi ngủ giống như thường ngày.

 

Hai ngày nữa là tới bữa tiệc tối, trong quá trình làm việc vặt mấy ngày nay Nhan Lộ Thanh còn quen biết được mấy nữ sinh lớp bên cạnh, bởi vì có vài trang phục cần người sửa thủ công, thậm chí là chế tác thủ công, Nhan Lộ Thanh học theo bọn họ, vừa học vừa nghe bọn họ nói chuyện phiếm.

 

Trong quá trình này, không biết cô đã nghe được drama của bao nhiêu lớp, lần này cũng thế, cô đang nghe tình tay ba có một không hai giữa hoa khôi lớp bên cạnh với đại biểu thể thao và môn toán sát vách, lúc còn chưa đã ngứa thì hai em gái lại đột nhiên đổi chủ đề.

 

Em gái số một nói: “Sáng thứ Hai tuần trước lúc tớ đi học thì trông thấy ở cổng trường của chúng ta có một anh chàng đẹp trai đi xe đạp địa hình màu đen, ôi, đáng tiếc là sau này không nhìn thấy nữa, tớ cũng không biết hình dung như thế nào, tớ kể với người chị em của tớ, cậu ấy nói đó là do tớ tưởng tượng ra, trường chúng ta căn bản không có trai đẹp.”

 

Em gái số hai: “Có phải là người mặc đồng phục màu xanh trắng, xe đạp địa hình màu đen, chân dài, da trắng, dáng dấp cực cực cực đẹp không?”

 

Ngón tay của Nhan Lộ Thanh dừng lại.

 

Đồng phục xanh trắng, xe đen, da trắng mỹ mạo chân dài, thứ hai…

 

Đây không phải giống như trực tiếp đọc số căn cước của Cố Từ sao?

 

Em gái số một kích động: “Đúng rồi đúng rồi! Trời ạ cậu cũng nhìn thấy? Nhanh nói cho tớ nghe một chút đi!”

 

“Cũng là thứ hai, tớ và người chị em của tớ đi uống trà sữa, lúc đó cậu ấy ở gần cửa hàng trà sữa, thoạt nhìn là đang chờ ai đó. Người chị em của tớ bị mê hoặc đến choáng luôn, đi tìm cậu ấy nói chuyện phiếm. Cậu ấy đi lên là hỏi một câu, câu trả lời của anh chàng đẹp trai kia làm cho người chị em của tớ vừa buồn vừa vui chạy mất.”

 

“Nói gì vậy nói gì vậy?”

 

“...”

 

Mặc dù toàn bộ quá trình không tham gia nói chuyện nhưng vào giờ phút này, hai lỗ tai của Nhan Lộ Thanh đã dựng thẳng thành ăng - ten.

 

“Người chị em của tớ trù trừ rất lâu mới tiến lên, hỏi cậu ấy, anh chàng đẹp trai, cậu đang chờ ai à.”

 

“Cậu ấy nói, đúng.”

 

“Cậu ấy đang chờ cô gái cậu ấy thích tan học.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)