TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 2.220
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Bởi vì cách rất gần, Nhan Lộ Thanh chú ý tới trên người anh mặc áo ngắn tay, cổ và cánh tay lộ ra ngoại đều có đường nét gọn gàng duyên dáng, rất có cảm giác thiếu niên.

 

Cô mơ mơ màng màng nghĩ: Đều đã tháng 11 rồi, trời lạnh như vậy, lại đề kháng cái lạnh tới mức nào mới có thể mặc áo ngắn tay?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có điều căn phòng này quả thật ấm áp, cô đều ngủ đến mức muốn toát mồ hôi.

 

Đợi đã ---

 

Anh vừa mới nói gì?

 

Báo cảnh sát?

 

Tế bào não chậm chạp của Nhan Lộ Thanh cuối cùng cũng một lần nữa hoạt động, cô cố gắng chớp chớp mắt, đảo con ngươi, xác nhận đây là phòng ngủ thần tiên lớn hơn phòng khách mà vừa rồi mình nằm ngủ.

 

Nhưng sao nơi này lại xuất hiện người khác???

 

Cô nhanh chóng tỉnh táo, lập tức ngồi dậy --- cũng từ góc độ này mới phát hiện ra, với chiều cao của đại mỹ nhân thì cô phải ngửa đầu mới có thể đối mặt với anh.

 

Nhan Lộ Thanh không hiểu sao lại cảm thấy khí thế thấp hơn một đoạn, cô ôm chăn mền mang theo sự cảnh giác mà nhìn về phía bên giường: “Cậu nói, báo cảnh sát cái gì?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đại mỹ nhân chậm rãi nói: “Tôi cũng chưa nghĩ ra.” Sau đó anh đưa tay chỉ về phía cánh cửa đối diện giường: “Hủy hoại nhà cửa? Hoặc là…”

 

Ánh mắt anh lại nhẹ nhàng quét đến trên người cô: “Tự xông vào nhà dân?”

 

“...?” Nhan Lộ Thanh nghe đến mức đầu đầy dấu hỏi: “Hủy hỏi nhà cửa? Tôi hủy hoại cái gì rồi?”

 

“Tôi cũng rất tò mò,” Giọng nói của đại mỹ nhân hơi dừng lại: “Cậu làm sao mà trong vòng một ngày tránh thoát khỏi tai mắt của tất cả mọi người --- đục ra một cánh cửa?”

 

Nhan Lộ Thanh bị hỏi mà trợn tròn mắt.

 

Có phải vì dáng dấp đại mỹ nhân quá đẹp nên tinh thần không tốt không? Sao có thể hỏi vấn đề vô lý như thế?”

 

“Tôi không có đục cửa,” Cô vô cùng thành khẩn giải thích: “Hôm nay tôi mới vào ở.”

 

“...”

 

Bên trong căn phòng đột nhiên bởi vì câu nói này mà rơi vào sự yên lặng.

 

Ba giây sau.

 

Giống như là cô đã kể chuyện cười gây kinh ngạc nào đó, thiếu niên đứng bên giường đột nhiên cúi đầu nở nụ cười. Bả vai anh khẽ run, dáng vẻ anh cười lên hết sức hấp dẫn, đôi mắt và bờ môi đều vẽ lên đường cong xinh đẹp.

 

Nhan Lộ Thanh quả thật chưa từng thấy người đẹp như vậy, mặc dù là thế nhưng cô tự nhận nội tâm của mình vẫn rất lý trí ---

 

Cô rõ ràng đã chia bản thân mình ra làm hai phần, một phần đang tuân theo bản năng của người mê cái đẹp mà tán dương mỹ nhân. Một phần còn lại thì nhắc nhở mình: Mỹ nhân này lại vụng trộm đi vào lúc mình đang ngủ!

 

Anh cười hồi lâu mới dừng lại.

 

Bắt chuẩn thời cơ này, Nhan Lộ Thanh lập tức chủ động xuất kích: “Tự xông vào nhà dân hẳn là tôi hỏi cậu mới đúng chứ!” Cô nắm chặt chăn mền trừng to mắt: “Tôi còn muốn hỏi cậu đấy, cậu từ đâu đi vào? Tại sao lại tới nơi này?”

 

“...” Lúc nhìn về phía cô, khóe mắt thiếu niên vẫn mang theo ý cười: “Bởi vì đây là phòng ngủ của tôi.”

 

Sau đó bàn tay tùy ý nâng lên, chỉ về phía sau cho cô.

 

Nhan Lộ Thanh thuận theo ngón tay anh nhìn về phía sau lưng cô.

 

--- Nơi đó lại còn có một cánh cửa!

 

Cô không dám tin mà mở to mắt: “Sao lại thế…”

 

Nhan Lộ Thanh vén chăn lên đi xuống giường, trực tiếp đi tới trước cánh cửa mà trước đó cô không chú ý tới.

 

Trước tiên không nói đến cái khác, chỉ nhìn chất liệu của cánh cửa này, rõ ràng là cùng một bộ với căn phòng này, ngược lại cánh cửa mình mở ra đi vào quả thật giống như là mới được đục.

 

“...”

 

Cô lại thăm dò đẩy cửa ra.

 

Bên ngoài là một hành lang, hướng ra bên ngoài cửa là lan can, dưới lan can rõ ràng là một tầng lầu khác cực kỳ rộng rãi.

 

Thứ cô mở ra chỉ là cánh cửa phòng của lầu hai.

 

Đây vậy mà lại là biệt thự.

 

Nhan Lộ Thanh nhớ lại ấn tượng hôm nay đối với xung quanh lúc mình bước vào tiểu khu. Không tính là rách nát nhưng tóm lại cũng chỉ là một tòa nhà bình thường của tiểu khu cũ.

 

Cho dù là kết cấu hay là diện tích hay là chất lượng đồ trang trí, nó làm sao có thể thông với một ngôi biệt thự được? Xây ra giữa trời sao?

 

Nhan Lộ Thanh muốn nói tục rồi.

 

Dường như cô đã đại khái hiểu được cảm giác hoang đường của người sau lưng khi nhìn thấy mình.

 

Giống như cô vào lúc này.

 

Nhan Lộ Thanh đóng cửa, quay đầu đối diện với đôi mắt đen nhánh. Nghĩ đến lời của anh, Nhan Lộ Thanh căng thẳng nói: “Đợi đã, cậu trước tiên đừng báo cảnh sát ---”


Sau đó cô nhanh chóng quay lại lối vào lúc mình vào đây, mở ra cánh cửa trông không phù hợp với căn phòng.

 

Phòng khách vừa được quét dọn hoàn toàn hiện ra trước mặt anh, phòng rất nhỏ nhưng được thu dọn rất sạch sẽ, anh nhìn tất cả dáng vẻ không sót cái gì.

 

Thiếu niên bỗng dưng ngẩn ra.

 

“Năm nay là năm 2018 sao?”

 

“Ừm.”

 

“Tôi tên là Nhan Lộ Thanh, cậu tên là gì?”

 

“Cố Từ.”

 

Vốn muốn hỏi anh là chữ “Từ” nào nhưng trước tiên làm rõ tình huống tương đối quan trọng, Nhan Lộ Thanh nói: “Hôm nay Hoài Du gặp động đất, ký túc xá của trường chúng tôi không thể ở được nữa, cho nên lời vừa rồi tôi nói đều là thật, đây đúng là ngày đầu tiên tôi chuyển vào.”

 

“Hoài Du?” Cố Từ nhìn cô, đuôi mắt hơi nhướng lên: “Chưa từng nghe qua thành phố này.”

 

 

Hai người trao đổi ngắn gọn một chút tin tức, cuối cùng phát hiện ra địa danh nơi mỗi người ở hoàn toàn không khớp nhau, là sự tồn tại mà lấy điện thoại dùng công cụ tìm kiếm cũng không tìm được.


Có thể là năng lực tiếp nhận của người trẻ tuổi quá mạnh, cũng có thể là bởi vì cách thức này thật sự quá lặng yên không một tiếng động, quá thực tế khiến cho người ra không sinh ra được quá nhiều sự ngạc nhiên nghi ngờ.

 

Cũng có thể chỉ đơn giản là tâm lớn.

 

Sau khi trong lòng Nhan Lộ Thanh cảm khái mấy phen thì đã tiếp nhận được hiện thực huyền ảo rằng cửa của căn phòng này đã hư hư thực thực biến thành cánh cửa thần kỳ.

 

Cô ngẩng đầu nhìn thiếu niên tên là Cố Từ ở trước mặt. Đối phương cao hơn cô, lúc đối mặt với cô thì hơi cúi đầu, điều này khiến một nửa khuôn mặt của anh được đèn chiếu sáng, một nửa ẩn trong bóng tối, nhìn thẳng qua, mặt mũi anh thanh tú đẹp đẽ giống như bức tranh.

 

Khoảng cách giữa bọn họ chưa đến một mét.

 

Nhan Lộ Thanh rất ít khi đối mặt không nói lời nào như thế này với một nam sinh, cho nên cô không biết là vấn đề của mình hay là vấn đề của anh, cô luôn cảm thấy nhìn vào mắt anh càng lâu càng giống như bị cái gì đó hút vào, không dời mắt sang chỗ khác được.

 

Cô phá vỡ sự im lặng trước, cũng kết thúc việc đối mặt.

 

“Cánh cửa này thật sự không phải do tôi đục,” Nhan Lộ Thanh mang theo một chút cẩn thận dè dặt, giọng nói rất khẽ hỏi: “Bây giờ cậu sẽ không báo cảnh sát nữa chứ?”

 

“...”

 

Thật ra lúc hỏi chuyện đục cửa, Cố Từ cũng không nghĩ như vậy, cũng không cảm thấy cô gái nằm ngủ không chút phòng bị trước mặt này có năng lực làm ra được việc làm vĩ đại như vậy.

 

Ngược lại là lúc đó cô trả lời rất thú vị.

 

“Không đâu.” Anh nói.

 

Nhận được câu trả lời rõ ràng, Nhan Lộ Thanh lập tức thở phào nhẹ nhõm.

 

“Tôi hỏi một vấn đề cuối cùng.” Cô đưa tay dựng lên số “1”: “Chỗ này của cậu là tháng mấy?”

 

“Tháng 5.” Dừng một chút, anh hỏi: “Sao vậy?”

 

“Ồ… không có gì.”

 

Chẳng trách ấm áp như thế.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn mặt anh, dù nói thế nào thì vừa rồi mình cũng đã làm một giấc trên giường của người ta, đột nhiên không hiểu sao lại có loại… cảm giác xông vào khuê phòng làm hái hoa tặc.

 

Mặc dù cô cũng không hái gì cả nhưng vẫn có chút xấu hổ.

 

Sau khi hỏi xong Nhan Lộ Thanh không ở lại nữa, cô dứt khoát kéo cửa phòng, ngăn cách phòng ngủ thần tiên sau lưng, quay về phòng khách nhỏ rách của mình.

 

Thật sự là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

 

Nhiệt độ thoáng cái hạ xuống, ánh đèn cũng tối đi. Cô lạnh đến mức rùng mình một cái, không chỉ có thân thể lạnh mà trái tim cũng lạnh.

 

--- Vốn dĩ lúc vừa quét dọn xong Nhan Lộ Thanh cảm thấy nơi này cũng không tệ, căn nhà tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, ít nhất thì tốt hơn ký túc xá của trường.

 

Nhưng cô ngủ trong căn phòng thần tiên của đại mỹ nhân xong thì mới hiểu được chân lý từ xa xỉ trở về tằn tiện thì khó.

 

Nhan Lộ Thanh nhỏ giọng tự an ủi mình: “Không sao, lúc đầu cũng định đêm nay ngủ ở ghế sô pha.”

 

Cô trải chăn mền lên ghế sô pha rồi nằm xuống, đồ dùng cũ kỹ phá ra tiếng kẽo kẹt. Không chỉ có thế, cái ghế sô pha này lạnh đến mức giống như tảng băng, Nhan Lộ Thanh vẫn phải dùng nhiệt độ cơ thể để ủ ấm chăn mền và nệm sô pha.

 

Thật sự quá lạnh.

 

Cô run giống như đang ở trong gió.

 

Nằm một phút, Nhan Lộ Thanh thực sự không chịu được mà đứng dậy, thả nhẹ bước chân đi đến bên cạnh cửa phòng ngủ.

 

Khe hở giữa cửa và tường không được tính là kín kẽ, cánh cửa cũng không hoàn chỉnh lắm, cô đứng ở đây cũng có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trở nên cao hơn.

 

Nhan Lộ Thanh trực tiếp chuyển ghế sô pha đến bên ngoài cửa phòng ngủ rồi một lần nữa nằm xuống, quả thật ấm hơn vừa rồi không ít.

 

Nhưng cô lại không ngủ được.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn cánh cửa này, nghĩ đến thiếu niên mấy phút trước còn đang nói chuyện với mình, càng nghĩ càng thấy tủi thân.

 

Đây thì tính là chuyện gì vậy?

 

Sao cô lại xui xẻo như thế?

 

Phòng ở của hai người bọn họ có lẽ là trời xui đất khiến mà bị không gian chồng vào nhau rồi, bộ phận bị chồng là phòng ngủ, sao lại chồng mất cái giường duy nhất của cô rồi?

 

Dáng dấp mỹ nhân kia đẹp như thế, sao lại không có chút tinh thần chủ nghĩa nhân đạo nào vậy? Phòng ngủ của cô và anh chồng lên nhau, giường của cô bị chồng mất tiêu, anh không thể nhìn vào duyên phận thần kỳ này mà hỏi cô nhiều thêm hai câu sao?

 

Dù là cho cô chăn nệm cũng được mà.

 

Quả thật là mỹ nhân như rắn rết!

 

Cảm nhận được một chút ấm áp bay qua từ bên kia của mỹ nhân rắn rết, nghĩ đến mình sau này không biết phải trải qua ngày tháng thế này bao lâu, mũi của Nhan Lộ Thanh lập tức ê ẩm, nước mắt lăn xuống ghế sô pha.

 

Sau khi cửa đóng lại, phòng ngủ quay về với sự yên tĩnh.


Cố Từ đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, kéo mở cặp sách anh vừa ném đi, chọn bài tập để làm.

 

Làm được hai bài, anh nghe thấy bên kia của cánh cửa kỳ lạ truyền đến một chút động tĩnh, giống như là đang chuyển đồ cỡ lớn, cách cửa rất gần.

 

Nhưng tổng cộng không đến một phút thì cuối cùng không có tiếng vang nữa.

 

Anh xoay bút trong vô thức, ánh mắt đảo qua bên giường, phía trên đó vẫn tồn tại dấu vết vừa rồi bị người ta ngủ.

 

Cố Từ đột nhiên nghĩ đến vấn đề cuối cùng cô hỏi, ngón tay xoay bút dừng lại.

 

Vừa rồi lúc mở cửa ra, từ bên kia truyền đến một luồng hơi lạnh phả vào mặt. Không hề giống như điều hòa làm lạnh, ngược lại mang theo chút lạnh lẽo thấu xương.

 

Anh bỏ bút xuống, đứng dậy đi đến trước cánh cửa hướng về phía giường kia, kéo tay nắm cửa ---

 

Vẫn là hơi lạnh đập vào mặt, nhưng điều khác biệt so với vừa rồi chính là, ghế sô pha vốn ở trong phòng khách được dời đến vị trí cách anh không đến một mét, nằm trên đó là một thiếu nữ hận không thể bọc mình thành con nhộng.

 

Tư thế của cô giống như là muốn ngủ nhưng biểu tình thì không phải, đôi mắt kia mở rất lớn, ướt sũng, lông mi cong lên cũng có chút ướt át, chóp mũi và khóe mắt đều hồng hồng.

 

Không khỏi khiến cho người ta liên tưởng đến chú cún con vô cùng đáng thương, rõ ràng là ngoại hình yếu ớt lại xinh đẹp nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó mà sống rất thảm.

 

“Chỗ này của tôi là tháng 11.” Hoàn toàn khác vừa rồi, giọng điệu của cô rõ ràng trộn lẫn thêm cảm xúc, mang theo giọng mũi nặng nề nói: “Không nghĩ tới, còn có người dùng cách thức này để sưởi ấm.”

 

Cũng thật là đúng dịp, vừa mắng mỹ nhân rắn rết xong, người ta lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.

 

Vốn là uất ức, anh vừa mở cửa, phòng ngủ thần tiên phía sau anh một lần nữa xuất hiện trong mắt cô. Nhan Lộ Thanh càng khó chịu hơn, tức giận nói: “Bạn học Cố Từ, cậu có chuyện gì không?”

 

Im lặng ba giây.

 

“Có.” Cố Từ kéo cửa mở ra thêm một chút: “Vào trong ngủ.” 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)