TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 2.458
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Nhan Lộ Thanh mở to mắt, cho dù vừa mới nói lời tâm tình thì cô vẫn không e dè mà nhìn người trước mặt.

 

Hiện tại và lúc đầu uống ly đầu tiên cô có sự khác biệt rất lớn, uống xong mấy ly mà nói chuyện làm việc vẫn có trật tự rõ ràng như cũ, đi đường có thể đi thẳng tắp, chỉ là trạng thái tinh thần phấn khởi hơn rất nhiều so với lúc không uống rượu. Lúc cô tỉnh táo thì tuyệt đối sẽ không nói ra được lời tâm tình ngay thẳng như vừa rồi, nhiều nhất là trong lòng hứng miệng nhưng bây giờ nói đến mức không có áp lực.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn nhau một lúc, cô phát hiện ra Cố Từ cũng yên lặng nhìn mình. Đôi mắt anh quá đen, chỉ nhìn như vậy thì hoàn toàn không đoán ra được anh đang suy nghĩ gì.

 

Nhan Lộ Thanh dứt khoát xoay cả người lại --- vốn dĩ là đưa lưng về phía anh ngồi trên đùi anh, hiện tại là mặt đối mắt dạng chân ngồi trên đùi anh.

 

“Sao anh không nói gì?”

 

Cố Từ đưa tay ôm cô, tùy ý đặt tay bên eo cô, có lẽ là sợ cô không cẩn thận mà ngửa ra sau.

 

Anh nói: “Đang nghĩ đến tên Wechat của anh.”

 

Nhan Lộ Thanh chớp mắt mấy cái: “Tên Wechat của anh làm sao? Đặt rất tốt mà.”

 

“Ừm,” Cố Từ gật đầu, giọng điệu nhẹ nhàng, không nghe ra được cảm xúc: “Là rất tốt.”

 

“Quả thật là hoàn toàn phù hợp với mạch suy nghĩ của em.” Nhan Lộ Thanh gật gù đắc ý bình luận: “Nếu như em có tên như anh, chắc chắn em cũng đặt cái tên Wechat này cho em.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói xong cô cầm hai quả táo trong tay, quan sát một lúc: “Cái này làm sao bây giờ? Cũng đã khắc chữ lên rồi, anh có thể ăn mất hai chữ này không?”

 

Cố Từ đột nhiên dừng lại, sau đó anh cười một tiếng: “Anh ăn chính anh?”

 

“… Đúng ha.” Nhan Lộ Thanh kịp phản ứng: “Chuyện đó hình như không đúng lắm.”

 

Đúng lúc mấy tiếng trước cô cũng không ăn quá no, ăn xong cơm tối thì bây giờ đã tiêu hóa gần hết, thế là cô vừa thở hổn hển khắc táo, lại thở hổn hển ăn hết.

 

Cố Từ còn chia sẻ với cô một nửa, anh ăn phần không có khắc chữ, phần khắc chữ thì cô ăn.

 

Đại Hắc làm thọ tinh uống nhiều nhất, Tiểu Hắc thì cho dù là sinh nhật ai thì bao giờ cũng là người ngã xuống đầu tiên, dù sao bọn họ cũng không có ai quản, dì Disney không kéo được hai người đàn ông vạm vỡ cho nên bọn họ cứ nằm trên ghế dài ngủ say.

 

Ăn xong “Từ Từ”, Nhan Lộ Thanh cao hứng, lại sinh ra tâm tư uống rượu, thế là cô lại nhõng nhẽo đòi hỏi uống thêm hai ly.

 

Ai ngờ, cô trước đó coi như là tỉnh táo, uống xong hai ly này thì trạng thái lập tức xảy ra sự thay đổi --- Nhan Lộ Thanh hoàn toàn uống say rồi, thần trí tỉnh táo ban đầu cũng mất, cô giống như không có xương mà treo trên người Cố Từ, bắt đầu nói mê sảng, căn bản là nghĩ đến đâu nói đến đó.

 

Cô trở nên rất cảm tính, nửa đoạn thời gian trước còn hạnh phúc đến nổi bong bóng, nửa đoạn sau lại vô cùng thương cảm. Cố Từ ôm cô ra khỏi phòng ăn, lúc chuẩn bị về phòng, cô mới thoát ra khỏi cảm xúc trước đó.

 

Cố Từ cảm thấy nơi cô dựa vào có một mảng ướt át.

 

Bước chân của anh dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn, Nhan Lộ Thanh đã chảy nước mắt nước mũi đầy mặt.

 

“…”

 

Đôi mắt cún đáng yêu linh động lúc này ướt sững, nước mắt thành từng hạt từng hạt rơi xuống, giọng nói của cô cũng có chút run rẩy: “Vì sao anh chưa từng hỏi.”

 

Cố Từ rũ mắt xuống nhìn cô, giọng nói vừa thấp vừa dịu dàng mang theo sự trấn an: “Hỏi cái gì.”

 

“Em nói, em xuyên qua, mọi thứ ở nơi này là thứ em nhìn thấy trong một quyển sách…” Nhan Lộ Thanh hít mũi một cái, giọng nói ong ong: “Sao anh chưa bao giờ hỏi em về kết cục của anh?”

 

Vào phòng, Cố Từ đặt cô lên giường, bởi vì Nhan Lộ Thanh ôm lấy cánh tay anh không thả, anh thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô.

 

“Bởi vì em không cho anh hỏi mà,” Anh mỉm cười: “Quên lời em tự nói rồi?”

 

Nhan Lộ Thanh mơ hồ nhớ lại, hình như quả thật lúc ngả bài cô đã cảnh cáo Cố Từ đừng hỏi điểm này, cô sẽ không thả một cái rắm nào cả.

 

Cô bĩu môi: “… Vừa rồi em đột nhiên nghĩ đến, em thật sự rất giận, rất bứt rứt.” Hiện tại đầu óc cô hoạt động chậm, lượng từ ngữ không nhiều, chỉ giống như phát tiết mà vừa khóc vừa lặp lại: “Mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy bứt rứt chết, thật sự bứt rứt muốn chết.”

 

Bởi vì chắc chắn rằng mình sẽ uống rượu cho nên trước giờ cơm tối Nhan Lộ Thanh đã sớm tắm xong rồi thay đồ ngủ, Cố Từ lại nửa xách cô đi vào nhà vệ sinh, một tay ổn định cô ngồi bên cạnh bồn rửa tay, một cái tay còn lại lau mặt đánh răng cho cô.

 

Lúc trong miệng cô đều là bọt kem đánh răng, cô hàm hồ cũng phải cứ nói một loạt từ tức giận như “Tức chết em” “Vì sao lại như vậy”.

 

Đánh răng cho cô xong, Nhan Lộ Thanh ở trên bồn rửa tay lại nhìn anh rửa mặt, sau khi hai người đều kết thúc, Cố Từ lại một lần nữa chuyển cô về giường.

 

Nghe lời nói không dừng giống như máy lặp lại của cô, anh đột nhiên hỏi: “Vì sao lúc đó không cho anh hỏi?”

 

Nhan Lộ Thanh khóc đến mức mắt hơi đau, cô đảo mắt nói: “Bởi vì không muốn anh biết.”

 

Cô kéo cánh tay của Cố Từ kéo anh vào trong chăn, sau đó giọng nói nặng thêm: “Không có ai sẽ muốn biết một kết cục như thế, vì rồi không biết vì --- hức --- không biết vì sao, em đột nhiên nghĩ đến đó, mỗi lần nghĩ đến đều có thể làm em tức chết, em…”

 

Hiện tại năng lực tưởng tượng của Nhan Lộ Thanh quá mạnh, bởi vì trước mặt có Cố Từ, cô đến nỗi đã mô phỏng ra cảnh tượng mà trong sách miêu tả, anh một mình nằm trên mặt đất, yên lặng mất đi hô hấp, cô lại không khống chế nổi mà bắt đầu rơi nước mắt.

 

Cố Từ vừa nghe cô nói vừa lau nước mắt cho cô. Đợi cô qua đoạn này, đến lúc gần như không còn mong muốn phát tiết gì, cảm xúc cũng đã chậm rãi bình phục, cơn buồn ngủ theo đó xông tới.

 

Đôi mắt Nhan Lộ Thanh nửa híp nửa mở, trước mắt vẫn là hình dáng của Cố Từ, cô nhìn thấy môi anh lúc mở lúc đóng: “Không có gì.”

 

Dừng lại mấy giây, giọng điệu anh nhẹ nhàng nói: “Anh đã biết rồi.”

 

Đầu óc Nhan Lộ Thanh tỉnh táo trong một cái chớp mắt.

 

Một khắc sau lại bởi vì hiệu ứng của cồn mà biến thành một cục bột nhão, cô chậm chạp hỏi: “Cái gì?”

 

“Kết cục mà em nói, anh đã biết rồi.” Cố Từ lặp lại một lần, giọng nói trong căn phòng yên tĩnh có vẻ cực kỳ dịu dàng: “Nhưng chuyện đó không quan trọng với anh.”

 

Nhan Lộ Thanh tiêu hóa ý tứ trong hai câu này của anh, ngay cả rượu cũng bị chấn động mà tỉnh táo mấy phần, cô trừng to mắt: “Anh… làm sao anh biết được?”

 

Một hồi yên lặng.

 

Cố Từ bình tĩnh nói: “Bởi vì anh trải qua rồi.”

 

“!” Đôi mắt cô trừng lớn hơn.

 

Không biết có phải là vì vẻ mặt và giọng điệu của anh quá qua loa bình tĩnh hay không, anh kể chuyện này giống như đang nói “Em uống nhiều rồi”, Nhan Lộ Thanh không hiểu sao có chút bị lây nhiễm, cô mở miệng lại không nói ra được gì.

 

Cố Từ nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô, còn vỗ sau lưng cô giống như là dỗ trẻ con đi ngủ.

 

“Thật ra cũng không xấu như em nghĩ, quả thật là do anh tự chọn.” Giọng nói anh điềm đạm, phối hợp thêm động tác, có ma lực có thể dỗ người ta ngủ mất trong vài phút: “Đối với anh mà nói, nó chỉ là một kết cục không có em.”

 

Đầu óc Nhan Lộ Thanh nói với bản thân là không thể ngủ, mí mắt lại đánh nhau, cô vẫn có thể nghe thấy được một khắc cuối cùng của âm thanh bên ngoài, nghe thấy anh nói:

 

“Cho nên lần này, em phải luôn ở đây.”

 

Một đêm trước, Nhan Lộ Thanh không chống nổi tác dụng của rượu cuối cùng rất nhanh đã rơi vào mộng đẹp.

 

Sáng sớm vừa mở mắt, cô vẫn nhớ đến mẩu đối thoại trước khi ngủ.

 

Cố Từ nói anh đều biết cả.

 

Cố Từ nói bởi vì anh trải qua rồi.

 

Cố Từ nói, đó là anh tự mình chọn.

 

Ngàn vạn ngôn ngữ hợp thành một câu.

 

--- Anh trọng sinh!!!

 

Lúc Nhan Lộ Thanh tỉnh dậy bên cạnh không có ai, sau khi trong đầu cô ghép ra câu này, cô trực tiếp ngồi bật dậy như cá chép, lại bởi vì ngồi dậy quá nhanh mà đầu choáng váng một trận.

 

Cô bắt đầu nhớ lại từng chút một từ ban đầu đến bây giờ, Cố Từ chưa từng có một chút

 

Điểm đáng ngờ duy nhất là anh quá mạnh.

 

Mạnh đến mức lúc cô và Makabaka hóng hớt chuyện của boss đã từng, cô không nhịn được mà nghi ngờ có khi nào anh cũng là một thành viên trong đó hay không, nhưng cuối cùng lại bị Makabaka phủ định, nói anh tự mình lựa chọn kết thúc, không nên có chấp niệm.

 

Tối hôm qua anh cũng không nói là anh có chấp niệm, chỉ nói là anh tự chọn… còn nói một vài lời khiến cô đỏ mặt run tim.

 

Có phải Makabaka lại lần nữa không xứng với danh xưng hạng nhất không, học hành không tinh thông, có thể là căn bản không cần có chấp niệm?

 

Nhan Lộ Thanh đang nghĩ đến thì điện thoại ở dưới gối sau lưng rung lên.

 

Cô lấy ra, là tin nhắn Cố Từ gửi.

 

[Công chúa Disney]: Dậy rồi thì gọi điện thoại cho anh.

 

“...” Anh rất biết nắm bắt thời gian.

 

Nhan Lộ Thanh vẫn chưa nghĩ ra được gọi điện thoại thì câu đầu tiên phải nói gì, nhưng lại không muốn đã đọc mà không trả lời, không để ý đến anh như thế, cho nên đầu tiên là cô trả lời anh một dấu chấm.

 

[Thánh Mẫu Disney]: .

 

Sau đó màn hình lập tức bắn ra giao diện công chúa Disney mời cô gọi điện video.

 

Trong lòng Nhan Lộ Thanh nghĩ là trước tiên không bắt máy, nhưng ngón tay lại rất thành thật mà chọt vào nút trả lời màu xanh.

 

Cố Từ đang đẩy ra một cánh cửa giống như cửa phòng họp, từ bên trong đi ra.

 

Hôm nay anh ăn mặc rất nghiêm chỉnh, còn đeo cà vạt màu xanh mực, lúc đưa tay nới lỏng theo thói quen, ngón tay trắng nõn và màu của cà vạt hình thành sự so sánh rõ ràng, Nhan Lộ Thanh lập tức phản xạ có điều kiện mà nuốt nước miếng.

 

Cố Từ đi cách xa căn phòng kia một chút thì tùy ý dựa vào hành lang nhìn cô: “Tỉnh dậy bao lâu rồi?”

 

“Không lâu lắm…” Nhan Lộ Thanh ăn ngay nói thật: “Mấy phút trước khi anh gửi tin nhắn tới.”

 

Anh “Ừ” một tiếng, sau đó giống như là cách camera quan sát cô một lúc, anh híp mắt: “Sao lại có vẻ này?”

 

“Em?” Nhan Lộ Thanh sửng sốt: “Em có vẻ gì?”

 

Cố Từ: “Vẻ giống như là nhìn thấy liệt tổ liệt tông của em vậy.”

 

“...”

 

Ngoài mặt Nhan Lộ Thanh không nhịn được nữa: “Cái gì đó! Còn không phải chuyện tối hôm qua anh nói quá giật gân à!”

 

Cố Từ nở nụ cười, ôn hòa hỏi: “Ồ… xem ra lần này không mất trí nhớ?”

 

“...”

 

Thật là giỏi đâm chọt! Nhan Lộ Thanh oán hận mà trừng mắt nhìn anh.

 

Nhưng hai lần đối thoại như thế, phong cách nói chuyện quen thuộc của anh thoáng cái làm tinh thần kéo căng của người ta đều thả lỏng.

 

Nhan Lộ Thanh buồn bực nói lời thật: “Vừa rồi em đang nghĩ, mấy ngày gặp mặt ban đầu của chúng ta.”

 

“Ừm.”

 

“Thì… lúc ấy em muốn diễn tiết mục bạn tốt với anh,” Cô dừng lại một chút, giống như là khó mà mở miệng: “Chẳng phải là anh…”

 

Cố Từ tiếp lấy lời cô: “Ừm, anh đều biết hết.”

 

“...”

 

Cô hoảng hốt một hồi lâu, nghĩ đến rất nhiều chi tiết nhỏ, ví dụ như lúc ấy trên đường đến biệt thự nhà họ Kim, mấy người thảo luận về bộ phim nữ phụ ác độc trọng sinh, Cố Từ nói câu “Kỹ năng diễn xuất của nữ phụ rất tốt”.

 

Cô còn vỗ đùi nói theo một câu là “Tôi cũng cảm thấy vậy”.

 

Nhan Lộ Thanh đã không còn sức kêu cứu mạng nữa.

 

Lúc cô đang ở trong sự xấu hổ, Cố Từ lại ở đầu bên kia điện thoại mở miệng:

 

“Nhưng chỉ có thời gian rất ngắn.” Trong lời nói của anh mang theo ý trấn an: “Không phải anh nói là anh đã sớm đoán được bí mật nhỏ của em à?”

 

“...”

 

Còn bí mật nhỏ nữa.

 

Bí mật nhỏ cái con khỉ!

 

Thật ra bí mật nhỏ bị tùy ý đoán được cũng rất xấu hổ, ở trước mặt người trọng sinh tự cho là đúng mà diễn cũng rất xấu hổ, nhưng khi anh dùng một chuyện xấu hổ để giải thích thật ra chuyện khác không xấu hổ đến vậy, Nhan Lộ Thanh vậy mà lại thật sự có được một chút an ủi.

 

Nhưng cô cảm thấy chuyện như thế này còn cần thời gian để hoàn toàn chữa trị, Nhan Lộ Thanh thở phào một hơi dài: “Được thôi.”

 

Cô chưa kịp nói gì nữa thì Cố Từ ở bên kia lại đột nhiên nói: “Anh thích em.”

 

“...?”

 

#Làm gì vậy

 

Nhan Lộ Thanh bị lời tỏ tình đột nhiên xuất hiện của anh làm cho hoàn toàn ngơ ngác rồi.

 

Hôm nay sắc mặt của Cố Từ không tệ, màu môi đỏ hơn, lúc mở miệng nói chuyện càng hấp dẫn người ta.

 

Cô trừng to mắt, nhìn khuôn mặt khẽ mỉm cười của đại mỹ nhân, nhìn anh vô cùng thản nhiên nói với mình: “Lúc em diễn anh thích, không diễn anh cũng thích.”

 

“...”

 

Được rồi, không cần thời gian chữa trị nữa.

 

Nhan Lộ Thanh đã khỏi hẳn rồi.

 

Anh quá rành.

 

Công chúa nước Măng biết đâm chọt người khác nhất một khi đã dụng tâm nói lời tâm tình thì có thần cũng không chống đỡ được. Trúng thẳng vào hồng tâm, một câu đã giải quyết tất cả.

 

Cuối cùng có người mở cửa phòng họp gọi cố Từ, Nhan Lộ Thanh cúp điện thoại xong mà mặt còn hồng hồng, đi rửa mặt xong mới khôi phục lại bình thường.

 

Cũng coi như là từ đáy lòng đã hoàn toàn đi qua sự nhấp nhô này.

 

Bởi vì lần trước đã rất nhiều lần tán gẫu với Makabaka về chủ đề gọi là boss trọng sinh, gần như là trong khoảnh khắc vừa lấy lại sức, cô đã lập tức đi ra khỏi phòng tìm Makabaka.

 

Quả nhiên, tin tức Cố Từ trọng sinh đã làm Makabaka chấn động một trăm năm.

 

--- “Cái gì?”

 

--- “Mẹ nó! Mẹ nó! Maria! Nói tục sẽ bị trừ tiền nhưng tôi không nhịn được làm sao bây giờ! Mẹ!!! Anh ta vậy mà!!!”

 

--- “Tôi sắp đi lên đỉnh cao cuộc đời rồi? Tôi sắp được thăng chức tăng lương rồi? Con mẹ nó! Cái này không có trên sách, tổng cộng cũng chưa từng có mấy boss trọng sinh, tôi đều là nghe các đàn anh đàn chị kể, bọn họ cũng đều là nghe các tiền bối kể, vì sao tôi lại gặp phải?!”

 

Cũng bởi vì quá kích động, giọng nói gái mới lớn mà từ trước tới nay Nhan Lộ Thanh gọi tên muốn nghe cũng không kiềm được, Makabaka lộ ra giọng gốc, là một giọng loli mềm mềm, phối hợp với những lời này nghe cực kỳ đáng yêu.

 

Nhan Lộ Thanh vừa nghe vừa cười lại không nhịn được mà ghét bỏ: “Cô thật sự là học hành không tinh thông, suy nghĩ mà trước đó tôi nghi ngờ chính là bị cô xua tan!”

 

Buổi chiều Cố Từ về đến nhà, nhìn thấy Nhan Lộ Thanh đang ngồi trên mặt thảm trước ghế sô pha, Lang ở bên cạnh đang vẫy đuôi trong một đống số, bên cạnh còn có một người máy.

 

Vốn dĩ mọi thứ cũng không có gì khác với trước kia, nhưng khoảnh khắc anh đi đến bên cạnh Nhan Lộ Thanh, người máy phế liệu ngày đó thường bị hỏi thăm đột nhiên thấp xuống --- vậy mà từ dùng “chân” trượt đi biến thành dùng “đầu gối” di chuyển, dùng một loại tư thế kỳ quái mà buồn cười quỳ trên mặt đất di động về phía trước.

 

Nhan Lộ Thanh thấy thế thì bật cười.

 

Cố Từ lễ phép nhắc nhở: “Hành đại lễ thì tôi cũng phải thúc giục cô.”

 

Makabaka lắc đầu: “Đây không phải là hành đại lễ.” Nó nói với mật mã tài phú đưa mình đi đến đỉnh cao cuộc đời: “Ngài không hiểu, đây là điều tôi nên làm.”

 

“…”

 

Anh đi thay quần áo trước, sau đó ngồi bên cạnh Nhan Lộ Thanh, ánh mắt một lần nữa quét đến các chữ số đầy đất.

 

Ở chính giữa là số “2” được bày ngay ngắn.

 

Điện thoại đúng lúc có một thông báo Wechat, Cố Từ nhìn lướt qua, khóe miệng hơi hạ xuống.

 

Trước đó không hiểu sao mà tìm được ghi chép hình xăm của mình nhưng không có nội dung, sau đó căn cứ vào một tấm hóa đơn thanh toán, cửa hàng hình xăm đã sớm dọn đi, tốn thời gian lâu như vậy mới tìm được thợ xăm lúc đó, cũng tìm được nội dung hình của anh.

 

Không có chút liên hệ nào với suy đoán của anh.

 

Đó là một địa chỉ.

 

Anh đã xăm một địa chỉ mà ở thế giới này có tìm thế nào cũng không tồn tại.

 

--- 18 - 2 - 401 tiểu khu Lâm Cảnh thành phố Hoài Du.

 

Makabaka bởi vì biết được tin tức này mà kích động đến mức từ trong thân thể người máy quay về vị trí công tác trước kia của nó, nói là muốn đi hỏi chút chuyện gì đó, xác suất cao là có trợ giúp đối với chuyện chưa biết sắp đến.

 

Nó nói: “Hỏi nhiều ngày như vậy, ký ức không tìm về được trong thời gian ngắn nhưng cũng có thể có cách khác để biết trước.”

 

Ban đầu lúc biết chuyện đếm ngược Nhan Lộ Thanh đều không hoảng chút nào, không chỉ bởi vì tâm cô lớn mà còn vì cô cảm thấy dù sao hệ thống chó má này cũng không thể nào rút về được, mặc kệ là có hình phạt gì, hai lần trước gần như liên lụy đến tính mạng mà cũng có thể vượt qua được, lần này chắc chắn cũng có thể.

 

Nhưng một ngày cuối cùng, cô lại không khỏi cảm thấy hoảng hốt.

 

Buổi sáng cơm nước xong xuôi, Nhan Lộ Thanh ngồi trên ghế sô pha kề tai nói nhỏ với Cố Từ: “anh nói xem, hình phạt này có phải là đột nhiên làm căn nhà này biến mất không, giống như lúc đó đi một lúc thì làm em rơi xuống sườn núi, sau đó để hai chúng ta rớt xuống mật thất gì đó dưới mặt đất?”

 

Cố Từ nhìn ra được tâm tình của cô, cũng cảm thấy trạng thái của cô càng thích hợp tìm chút chuyện để làm, anh phối hợp gật đầu: “Cũng có thể.”

 

“Vậy chúng ta phải chuẩn bị chút đồ ăn đồ uống rồi!” Nhan Lộ Thanh lập tức kéo anh về phòng, tìm ra túi hành lý đựng được nhiều đồ nhất của mình, vừa bỏ đồ vào vừa lẩm bẩm: “Dựa theo lần trước, hẳn là sẽ không quá lâu, đựng một túi chắc là đủ rồi.”

 

“Có điều…” Cô lại không nhịn được mà lo lắng: “Chúng ta ở đây lại đột nhiên biến mất, Đại Hắc Tiểu Hắc đi tra camera, có khi nào làm cho bọn họ phát bệnh tại chỗ không?”

 

“...”

 

Lúc nào cũng không quên con trai ngốc.

 

Cố Từ đứng dậy, xách ra cái túi cô để ở một bên mà trước đó được dùng lúc đi trốn, anh kéo ra nói: “Vậy đến nhà anh.”

 

Đồ Nhan Lộ Thanh đóng gói đều là đồ mặc đồ dùng đồ ăn đồ uống, người máy là sản phẩm huyền huyễn, Nhan Lộ Thanh đã từng thấy nó biến mất từng thấy nó đột nhiên xuất hiện, rõ ràng là chịu sự điều khiển của Makabaka, cho nên muốn tìm cô thì chắc chắn nó có thể trực tiếp đi tìm.

 

Thế là buổi trưa cơm nước xong xuôi, hai người lại một lần nữa mang theo đồ đạc xuất hiện ở cửa biệt thự, dáng vẻ muốn đi xa.

 

Đại Hắc Tiểu Hắc sững sờ mà nhìn hai người.

 

Nhan Lộ Thanh vốn muốn nói đây là lần bỏ trốn thứ hai nhưng lại cảm thấy lý do này sẽ bị người nhà họ Nhan vặn hỏi, thế là cô đổi lý do thoái thác: “Là thế này, tôi muốn đến nơi khác làm tình nguyện --- ừm, chính là thực hiện loại hoạt động tình nguyện có ý nghĩa cuộc sống, cụ thể cũng không biết là bao lâu, tóm lại các anh cứ trông nhà trước. Ồ đúng rồi, bên đó tín hiệu điện thoại không tốt --- nếu anh hai tôi hỏi thì nói với anh ấy như vậy.”

 

Bọn họ gật đầu, dáng vẻ như tin như không: “... Ồ.”

 

Cuối cùng Nhan Lộ Thanh nhìn con trai ngốc, cùng với Lang có trí thông minh còn cao hơn con trai ngốc, sau đó cùng Cố Từ lên xe.

 

Vừa tới nhà Cố Từ chưa được một lúc, còn chưa lên lầu, Nhan Lộ Thanh đã nghe được tiếng dòng điện quen thuộc --- người máy đúng lúc xuất hiện ở cửa chính.

 

Makabaka đã biến mất mười mấy tiếng.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn nó gần như là dùng tốc độ dịch chuyển mà vọt tới trước mặt mình, gọi một tiếng vang dội: “Maria!”

 

Ánh mắt của Cố Từ cũng quét tới theo.

 

Makabaka: “Tìm được cách rồi!”

 

“Trong mấy ngày qua tôi vẫn luôn cố gắng tìm ký ức, chống án, khiếu nại nhưng gần như không thể nào lấy lại ký ức trong thời gian ngắn, hơn nữa tôi cũng không nhìn thấy hình phạt kia của Maria là cái gì, bởi vì tôi là nhân viên ở tầng dưới chót mà, quyền hạn không đủ nhưng cô thì không giống thế ---”

 

Makabaka dừng một chút rồi chuyển hướng sang Cố Từ: “Tôi và đàn chị của tôi đã đi hỏi một tiền bối trước kia từng dẫn dắt boss trọng sinh, anh ấy không nói rõ cụ thể nhưng chúng tôi đoán, nếu như tôi tạm thời ràng buộc với anh, vậy thì anh có thể thông qua lối đi này mà đi ngược đến chỗ chúng tôi.”

 

“Nếu như anh đi, tôi đoán, tất cả những thứ tôi không thể xem chắc chắn anh đều có thể xem được!” Đôi mắt của người máy lóe lên ánh sáng màu xanh lục: “Dù sao cũng là bug mà!”

 

“...”

 

Dù sao Nhan Lộ Thanh cũng không nghĩ tới biện pháp giải quyết cuối cùng lại là cái này.

 

Lại hỏi thăm Makabaka một vài chi tiết, nói tóm lại, nếu nó ràng buộc với Cố Từ, Cố Từ có thể thông qua lối đi nào đó của nó để trực tiếp đi ngược vào cái gọi là tổng bộ --- cũng bởi vì thân phận cực kỳ đặc biệt của anh.

 

Lúc trong đầu cô còn đang nghĩ “Chuyện này cũng quá bất hợp lý” thì Cố Từ đã hỏi nó: “Ràng buộc thế nào?”

 

“Tôi và Maria không có cách nào thoát ràng buộc được, cho nên chỉ có thể tạm thời ràng buộc với những người khác trong mấy tiếng.” Bên cạnh người máy của Makabaka đột nhiên xuất hiện một cái vòng tay nho nhỏ: “Anh đeo lên là được rồi.”

 

“...?” Nhan Lộ Thanh quay phắt đầu, giữ chặt Cố Từ: “Này, anh đừng quyết định nhanh như vậy chữ.”

 

Cố Từ đã đeo cái vòng tay kia lên, trên vòng tay lóe lên một vòng ánh sáng xanh lam, thoáng qua là mất.

 

Anh hơi xoay cổ tay, ngước mắt nhìn Nhan Lộ Thanh, mặt mày anh mang ý cười nhưng lại trông lạnh như băng, trên người tràn ra khí chất hoàn toàn khác với bình thường: “Không chỉ bởi vì lần này, anh không vừa mắt nó rất lâu rồi.”

 

Makabaka nâng móng vuốt lên, dùng tư thế nói thì thầm mà tiến đến bên tai Nhan Lộ Thanh: “Tất cả các boss trọng sinh đều từng xử hệ thống, nó cực kỳ hận bọn họ. Cho nên dù boss trọng sinh trâu bò như vậy như chúng tôi chưa bao giờ được học qua chuyện cụ thể, chỉ có thể nghe các loại chuyện nhỏ.”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh vẫn cảm thấy không tốt: “Nhưng cô xem trước đó hình phạt ác độc như vậy, anh ấy đi không có nguy hiểm gì chứ… hay là chờ một chút, dù sao chúng tôi ở trong nhà, hình phạt nghiêm trọng nhất cũng chỉ là đèn thủy tinh đập xuống, chúng tôi đến căn phòng an toàn một chút là được rồi, cho dù thật sự rất không hợp thói thường thì cũng ---”

 

Cố Từ từ phía sau che miệng cô lại, sau đó ngón tay trượt xuống tách cằm cô ra, theo một cách tự nhiên mà hôn cô.

 

Makabaka dùng tay sắt che mắt lại.

 

Mà Nhan Lộ Thanh bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, lúc này không có tiếng phản kháng.

 

Cố Từ nói: “Anh thật sự nhịn nó rất lâu rồi.”

 

“Còn có một số việc muốn xác nhận, và…”

 

Ánh mắt anh tối đi: “Đồ muốn lấy về.”

 

Sáu giờ tối.

 

Nhan Lộ Thanh căng thẳng ghé vào bên cạnh người máy nghe tiếng, cẩn thận hỏi bên kia: “Thế nào? Không phải là chỗ kiểu như đầy phế phế tích chứ?”

 

Bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, có một ngày mình lại để mặc cho công chúa Từ đi đóng phim khoa học viễn tưởng. Mọi thứ này đều được tiến hành trong phòng của Cố Từ, lúc này anh không ở đây nhưng hai người vẫn có thể thông qua Makabaka mà nghe được tiếng của đối phương.

 

Makabaka trước tiên giải thích: “Không phải đâu Maria! Mặc dù hiện tại tôi rất ghét bỏ đủ loại cơ chế của nó nhưng cách trang trí và khoa học kỹ thuật ở nơi đó của chúng tôi đều thật sự rất tuyệt, lấy đâu ra phế tích!”

 

Nhan Lộ Thanh ồ một tiếng rồi hỏi Cố Từ: “Anh đang ở trong phòng làm việc của nó sao? Có treo hình không? Có nhìn thấy Makabaka như thế nào không? Không phải là kiểu giống như đám người ngoài hành tinh chứ, còn mọc ra xúc tu?”

 

Makabaka uất ức: “Xúc tu gì chứ! Maria! Dáng dấp của chúng tôi và các cô giống nhau!”

 

“Ừm, nhìn thấy rồi.” Giọng điệu Cố Từ nhàn nhàn: “Người giúp đỡ vô dụng của em trông không quá hai mươi lăm, anh nghi ngờ nó vô dụng là có nguyên nhân, ví dụ như báo cáo sai tuổi tác, thuê lao động trẻ em.”

 

Makabaka ở một bên tức giận đến mức đá ra sau.

 

Bầu không khí rõ ràng là nên nghiêm túc, đoạn đối thoại không hiểu sao lại xàm xí.

 

Nhan Lộ Thanh cười xong rồi thì điều chỉnh nét mặt của mình, lại hỏi: “Nơi đó trông như thế nào?”

 

Giọng nói của Cố Từ mang theo tiếng dòng điện xèn xẹt, cách mấy giây, anh nói: “Cuối tháng 11 chúng ta đã cùng nhau xem qua một bộ phim khoa học viễn tưởng, em có nhớ phòng làm việc vũ trụ trong phim trông thế nào không?”

 

“Là cái xanh xanh tím tím, rất ngầu kia?”

 

“Ừm.” Cố Từ nói lời ít mà ý nhiều: “Hoặc chỉ là trùng hợp, hoặc là bọn họ đã sao chép sáng ý của bên khác.”

 

Nhan Lộ Thanh đại khái đã hiểu.


Sau đó nghĩ tới điều gì đó, giọng nói của cô có chút hưng phấn: “Vậy bây giờ hình tượng của anh thế nào? Cũng mặc loại quần áo rất đẹp trai như trong phim?”

 

“Có chút giống.” Bên kia dừng lại một chút, sau đó thì truyền đến giọng nói cuốn hút mang theo ý cười: “Hẳn là em sẽ thích.”

 

“...”

 

Bầu không khí vốn nên căng thẳng bị lời này của anh làm cho mờ ám trong phút chốc.

 

Trên khóe miệng của Nhan Lộ Thanh đã bắt đầu lộ ra nụ cười ngọt ngào, Makabaka thật sự không nhìn nổi, nó cắt ngang bầu không khí bong bóng hồng phấn không đúng lúc của hai người, tích cực phối hợp nói: “Boss, tôi có thể chỉ đường đi cho anh, bởi vì anh dùng lối đi của tôi, tôi có thể tương đối thuận tiện ---”

 

“Không cần đâu.”

 

Bên kia truyền đến ba chữ nhàn nhạt ngắt lời nó ---

 

Cố Từ nhìn mọi thứ xung quanh mình, trong đầu cũng không hiện ra ký ức vốn có nhưng lại giống như có loại trực giác không tên, dẫn thẳng đến nơi cần đến.

 

Bỏ ra một chút thời gian, dẫn đến rất nhiều sự vây xem, đại khái đã hiểu rõ được cấu tạo của nơi này, Cố Từ cười một tiếng với Nhan Lộ Thanh: “Tụi em hình dung không sai, đúng là bug.”

 

Nếu như tổng thể nơi này giống như máy tính, vậy anh giống như là bug không có cách nào giải quyết được mà quang minh chính đại đi lại trong một hệ thống hoàn chỉnh, chỉ có điều tất cả mọi người cũng không muốn giải quyết anh, đều là trạng thái xem trò vui.

 

Anh đi ra từ nơi gọi là “văn phòng”, là một cái hành lang, thủy tinh xung quanh đều trong suốt.

 

Giống như trợ thủ vô dụng của Nhan Lộ Thanh nói, đám người nơi này mang mặt nạ hoặc là mũ giáp kính mắt nhìn thấy anh đều vô cùng sửng sốt, có người muốn tới gần hỏi thăm nhưng lại giống như bị cái gì đó ngăn cản. Sau đó ánh mắt của đám người trở nên càng kinh hãi hơn, giống như là không dám tin, lại giống như là cuồng nhiệt.

 

Quả thật là phiên bản của trợ thủ vô dụng kia.

 

Trừ cái đó ra, Cố Từ cảm nhận được mỗi khi anh thông qua một cánh cửa không gặp chướng ngại nào, nơi nào đó sẽ truyền đến một sự phản hồi cực kỳ khó chịu --- anh đến làm người nào đó vô cùng đau đớn.

 

Giọng nói của Nhan Lộ Thanh vẫn từ trong đầu truyền đến, mà anh cũng không cần nói chuyện, cô ở bên kia cũng có thể nghe thấy giọng nói của anh.

 

Kiểu cách thức nói chuyện này tương tự như trước đó anh mười mở miệng, gửi tin nhắn trên Wechat cho cô.

 

Cô nói: “Anh nhìn thấy hệ thống chó má chưa? Đồ chơi đó là người hay quỷ?”

 

Tùy tùng của cô ở một bên líu ríu: “Cũng là người, là người! Maria, chỗ đó của chúng tôi thật sự không có xúc tu cũng không có quỷ!”

 

“Chưa nhìn thấy.” Cố Từ đáp xong thì dừng lại một chút: “Nhưng hiện tại nó cực kỳ khó chịu.”

 

Cố Từ dựa vào ký ức thân thể không tên kia đi đến phòng ở cuối cùng. Cạnh cửa viết chữ phòng điều khiển chính mà Makabaka nói tới, cần quyền hạn mới có thể đi vào được, nhưng dụng cụ ở cửa quét mặt anh một lần, sau đó dứt khoát mở rộng cửa lớn cho anh.

 

Nơi này ghi chép hàng ngàn hàng vạn tin tức thế giới, lúc anh tìm kiếm từng cái, Nhan Lộ Thanh ở bên kia với Makabaka khá là im lặng.

 

Cô không chịu được việc ngồi đợi nên đứng dậy đi khắp nơi trong phòng của Cố Từ, đi tới bức tường hướng về phía giường kia, bước chân của cô dừng lại.

 

Đứng trước mặt tường này, cô không khống chế nổi mà nhìn chằm chằm vào nó rồi bắt đầu ngẩn người.

 

“Maria?” Makabaka ý thức được cô không bình thường, nó gọi cô một tiếng: “Cô nhìn chằm chằm cái gì đấy? Đáng sợ quá…”

 

Nhan Lộ Thanh bỗng dưng lấy lại tinh thần.

 

“Ồ, không có gì. Tôi chỉ là cảm thấy trên mặt tường này… hình như thiếu chút gì đó.”

 

Makabaka biết chuyện cô trang trí phòng, nó bĩu môi: “Thiếu hình chụp chung chứ gì.”

 

“Không phải,” Nhan Lộ Thanh theo bản năng phản bác, tay chỉ vì phía bên trái: “Hình chụp chung ở mặt tường kia.”

 

Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả bản thân cô cũng sửng sốt.

 

Trên bốn mặt tường của Cố Từ sạch sẽ, tất cả đều không treo bất kỳ vật gì.

 

Vì sao cô lại cảm thấy một mặt tường trong số đó thiếu chút gì đó, trên một mặt khác nên có hình chụp chung?

 

Đang lúc cô và người máy đưa mắt nhìn nhau thì giọng nói của Cố Từ từ bên trong truyền tới, mang theo chút mỏi mệt: “Tìm được rồi.”

 

Nhan Lộ Thanh nhanh chóng trở lại bên cạnh người máy rồi ngồi xuống: “Tìm được rồi? Nhìn thấy chưa? Anh nhanh nhìn rồi sau đó mau chóng quay lại đi.”

 

Cố Từ không lên tiếng.

 

Anh nhìn màn hình, chữ trên đó sáng loáng chói mắt.

 

Là module tương tự với thi hành nhiệm vụ.

 

[Nhan Lộ Thanh] - “Đã loại bỏ”

 

Trái tim phút chốc trầm xuống, sau đó lý trí ý thức được ba chữ trong này là chỉ ai, anh lại chuyển sang nhìn bên cạnh.

 

[Nhan Lộ Thanh (dị thế)] - “Thông số lỗi, khởi động chữa trị. Đếm ngược quay về dị thế còn lại 0 ngày 00:00:03”

 

Con ngươi của Cố Từ bỗng nhiên co lại.

 

Một giọng nam khó nghe vang lên sau lưng anh, giống như đang bị cái gì đó tra tấn, làm cho người ta nghe vào thấy rất đau đớn. Nhưng dưới sự đau đớn như vậy, anh ta giống như lại đang vì chuyện gì đó mà vui vẻ, giọng nói truyền tới gần như là vặn vẹo.

 

--- “Cô ấy vốn không thuộc về nơi này.”

 

Thời điểm số giây biến thành 1, khóe mắt của Cố Từ đảo qua một chỗ phát sáng, anh đưa tay làm dừng lại tất cả tiến trình,

 

--- “Cũng không nên tồn tại trong trí nhớ của cậu.”

 

Tất cả ánh sáng xung quanh mình đều tối đi, nhưng duy chỉ có con số đếm ngược là không dừng lại.

 

--- “Đó là một sự sai sót.”

 

Anh gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt, thời điểm con số biến thành “00:00:00”.

 

Trong đầu, giọng nói của Nhan Lộ Thanh vốn không ngừng truyền đến đột nhiên biến mất không còn gì nữa.

 

Ngày 3 tháng 9 năm 2021.

 

Bệnh viện Nhân Dân thành phố.

 

“Ôi Tiểu Vương, cô gái phòng số 3 cuối cùng cũng tỉnh rồi!” Y tá nhìn điện thoại, vỗ vỗ người đang ngủ ở bên cạnh.

 

“... Có thể xem như là tỉnh rồi. Không phải, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi thấy bác sĩ Lưu đã kiểm tra cô ấy bao nhiêu lần rồi, cô ấy chính là không tỉnh. Người hôm trước tới là người nhà của cô ấy sao? Cũng vô cùng sốt ruột.”

 

“Có điều cô gái đó xinh ghê, trên đầu quấn băng vải, cũng không trang điểm, tùy ý chụp hình cũng có thể làm ảnh tạp chí được! Trước đó tôi mang theo một thực tập sinh nam tới ghi chép ghi chép số liệu đo lường cơ thể của cô ấy, ôi chao tên nhóc đó nhìn cô ấy là đỏ mặt, hiện tại một ngày hỏi tôi tám trăm lượt xem cô ấy tỉnh chưa.”

 

“Tỉnh là tốt tỉnh là tốt, chúng ta đi xem một chút?”

 

“Đi!”

 

Hai người đến phòng bệnh, trông thấy người nằm mà cũng giống ảnh tạp chí cuối cùng cũng ngồi dậy, đang được bác sĩ lật mí mắt soi đồng tử, ngoại trừ môi tái nhợt, ánh mắt quá mê man thì trông cũng không có khác thường gì. Dù đã nằm ba ngày, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn hiện ra sự rực rỡ trơn bóng đặc thù của thiếu nữ.

 

“Không có vấn đề gì.” Bác sĩ thu tay buông mí mắt của cô ra, ấm giọng nói: “Cô còn chỗ nào không thoải mái không?”

 

Nhan Lộ Thanh nhìn người trong phòng, trong đầu giống như bọc một lớp bùn nhão, làm thế nào cũng không nhảy số được.

 

Cô nhắm mắt, muốn nhớ lại một màn cuối cùng mà mình nhớ được, trong đầu hiện lên một hình ảnh xa lạ, có một căn phòng lạ lẫm rộng rãi sáng sủa, còn có người máy, còn có ---

 

“Cô gái?” Bác sĩ huơ tay trước mặt cô: “Sao thế? Có vấn đề gì thì phải lập tức nói ra, chúng ta kịp thời kiểm tra lại.”

 

Hình ảnh đó trong nháy mắt biến mất không còn gì nữa.

 

Nhan Lộ Thanh mở mắt ra: “Không…”

 

Vừa nói được một chữ, chóp mũi của cô đột nhiên chua xót, khóe mắt tuôn ra chất lỏng ấm áp.

 

Cô vừa khó đã làm tất cả mọi người ở đây ngơ ngác.

 

Tiểu xinh đẹp dễ thương như vậy rơi nước mắt, ai nhìn mà có thể không lộ vẻ xúc động chứ, hai y tá đứng ở cổng xem náo nhiệt cũng đi vào theo.

 

Bởi vì lý do nằm viện của người bệnh trong phòng bệnh này vô cùng xàm xí, cộng thêm thân thể bệnh nhân không có chuyện gì cho nên không khí nơi này luôn khá là nhẹ nhàng, y tá vừa tìm giấy cho Nhan Lộ Thanh lau nước mắt vừa trêu chọc bác sĩ Lưu: “Có phải vừa rồi bác sĩ soi đồng tử đã làm đau rồi không?”

 

Bác sĩ Lưu: “...”

 

“Không không không.” Nhan Lộ Thanh vội vàng xua tay: “Không phải, bản thân tôi cũng không biết vì sao lại khóc.” Sau đó lại nói lời cảm ơn bọn họ: “Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chị gái xinh đẹp.”

 

Y tá được gọi đến mức mở cờ trong bụng, cười tủm tỉm nói: “Người nhà em sắp đến rồi, chờ một chút.”

 

Nhan Lộ Thanh gật đầu.

 

Nhưng không biết vì sao, nước mắt của cô vẫn không dừng được, cô mang theo khuôn mặt ướt sũng nước mắt để y tá lau cho cô, bản thân cô cũng ngốc luôn rồi, còn thuận miệng oán giận chính mình: “Mình đây là đụng hỏng đầu hay và đụng hỏng tuyến lệ vậy”

 

Mãi đến mười phút sau, trong khoảnh khắc nhìn thấy viện trưởng và phu nhân viện trưởng, Nhan Lộ Thanh mới giống như được giải huyệt gì đó, ký ức liên tục không ngừng tràn về trong đầu.

 

Trong lúc đang đi máy bay thì cô đã đến nhà vệ sinh một chuyến, bởi thì đọc tiểu thuyết đến nhập tâm nên quay về đã quên cài dây an toàn.

 

Cộng thêm máy bay quá tròng trành, gần như đảo ngược lại hoàn toàn, đầu cô đụng vào ghế phía trước rồi mất đi ý thức.

 

Y tá: “Lúc đầu nhận được điện thoại rất gấp gáp, cũng không nói rõ, chỉ nói là đưa tới từ trên máy bay. Tụi chị nghĩ thế này là hỏng rồi, tai nạn trên không à, người bị tai nạn trên không có tỉ lệ sống sót nhỏ, bị tổn thương cũng nhiều, đã chuẩn bị không ít nhân viên y tế, thu dọn không ít chỗ, còn cho thêm giường tạm thời.”

 

“Không nghĩ tới!” Một y tá khác vỗ đùi cười ha ha: “Không phải là tai nạn trên không, hóa ra là cô gái nhỏ ở trên máy bay bị đụng bất tỉnh, đụng thành chấn động não!”

 

Nhan Lộ Thanh: “…”

 

Vốn dĩ chỉ là vết thương nhẹ, nhưng cô bất tỉnh một cách khó hiểu, còn khiến cho sân bay bên kia rất chú trọng. Tóm lại là trong mấy ngày cô hôn mê, cô đã bởi vì câu chuyện này mà một trận thành danh trong bệnh viện. Lúc xuất viện còn có kiểu truyền thông nhỏ không có danh tiếng gì đến phỏng vấn, tiêu đề là “Nữ sinh viên đi máy bay đi học bởi vì luồng không khí xóc nảy mà đụng thành chấn động não”.

 

Nhan Lộ Thanh: “…”

 

Được thôi, có lẽ đây chính là một đời xàm xí.

 

Ngày thứ hai Nhan Lộ Thanh tỉnh dậy là xuất viện. Bởi vì cô nói chuyện ngọt ngào, bắt được không ít trái tim của các chị gái y tá, trước khi đi cô vẫn không quên ngọt một chút: “Cảm ơn các chị gái xinh đẹp đã chăm sóc em nha!” Làm cho một y tá không nhịn được mà nói “Sau này thường xuyên tới chơi”, tất cả những người xung quanh đều cười bò.

 

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Nhan Lộ Thanh đi thẳng đến trường, hành lý của cô đã được viện trưởng thu xếp xong đưa đến ký túc xá.

 

Cô ngồi ở hàng ghế sau của xe, nhìn thành phố hoàn toàn xa lạ bên ngoài cửa sổ, xung quanh mình cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại.

 

Ma xui quỷ khiến, Nhan Lộ Thanh lấy điện thoại, mở quyển tiểu thuyết mà cô đọc lúc ở trên máy bay. Vốn dĩ sau khi đọc đến đoạn nhân vật mình thích chết đi thì cô không muốn đọc tiếp nữa, nhưng lại ôm tâm tư có khi nào kết cục sẽ cho anh sống lại hay không nên cô mua đến tận chương cuối.

 

Nhưng không có.

 

Hoàn toàn không có.

 

Thế là cô lại uất ức quay lại mấy chương trước đó nói về Cố Từ, lật qua lật lại, lật tới lật lui mà xem. Sau đó gặp phải luồng không khí tròng trành nên bị đụng đầu ngất đi.

 

Cho nên lúc này mở bộ tiểu thuyết kia ra thì vẫn dừng ở chỗ lúc trước đã đọc qua.

 

Hàng đầu tiên đã có hai chữ “Cố Từ”.

 

Nhan Lộ Thanh sững sờ nhìn chằm chằm vào cái tên này.

 

Không biết vì sao, cô có loại cảm giác như đã trải qua mấy đời.

 

Nhan Lộ Thanh đã đến thành phố xa lạ này trước một ngày, không nghĩ tới nhắm mắt rồi mở ra thì đã bỏ qua một loạt hoạt đồng của lễ khai giảng, so với bạn học khác thì đã trễ bốn ngày đi học. Cũng may cô vô cùng biết cách chung sống với người khác, lại mang theo tin tức xàm xí, lúc giới thiệu bản thân cũng không quên nhắc đến mình là nữ sinh viên bị chấn động não kia. Dù là gia nhập trễ nhưng cô cũng vẫn cấp tốc thông qua môn học mà quen biết được hơn một nửa số bạn học.

 

Thỉnh thoảng cô sẽ cảm thấy dường như mình cực kỳ quen thuộc với môi trường đại học. Giống như đã từng học đại học vậy.

 

Hoàn cảnh ký túc xá của cô vậy mà lại cực kỳ tốt, rõ ràng nên là phòng ở bốn người nhưng lại chỉ có cô và một đàn chị năm ba khác ở.

 

Đàn chị tên là Lê Tích Tích, xuất quỷ nhập thần, Nhan Lộ Thanh đã tới muộn mấy ngày, không nghĩ tới ngày thứ hai cô vào ở thì Lê Tích Tích mới đến trường học.

 

“Lễ gặp mặt” mà đàn chị dành cho cô cũng cực kỳ long trọng.

 

Nhan Lộ Thanh cảm thấy mình quá vì Cố Từ mà lòng khó yên, cô không thoát ra được, không làm gì là đi xem những đoạn nội dung mà anh ra sân, lúc ấy Lê Tích Tích mở cửa đi vào cô cũng không chú ý, đang dựa vào đầu giường xem Cố Từ.

 

Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng:

 

“Ồ, đàn em, đang xem tiểu thuyết chị viết hả?”

 

“...!!!” Trong lòng Nhan Lộ Thanh toát ra ba dấu chấm than kinh ngạc, cô cứng đờ quay đầu lại, khiếp sợ mà mở to miệng: “Chị… tiểu thuyết chị viết?”

 

Lê Tích Tích gật đầu: “Ừm hứm.”

 

Nhan Lộ Thanh không dám tin: “Đàn chị, sao chị lại muốn nói cho em biết chuyện bí mật như thế?!”

 

Ngày đó Lê Tích Tích uống say rồi, gương mặt đỏ ửng rõ ràng, giống như là mới nhớ tới mà “Ồ” một tiếng: “Vậy đàn em, em nhớ giữ bí mật nha.”

 

“???”

 

Nhan Lộ Thanh còn lên mạng tìm kiếm, tác giả của quyển tiểu thuyết đó tên là “Tây Tịch Tẩy Tế”, chưa từng để lộ tin tức ngoài đời của mình, hơn nữa độc giả của cô ấy cực kỳ tha thiết biết tin tức của cô ấy để gửi chút dao kéo gì đó.

 

Có lẽ là thật sự uống nhiều rồi nên mới dám nói với mình như vậy nhỉ.

 

Nhan Lộ Thanh quả thật sẽ không tuyên truyền ra ngoài.

 

Nhưng Nhan Lộ Thanh cũng là người hâm mộ của Cố Từ, kể từ sau khi biết Lê Tích Tích là tác giả, Nhan Lộ Thanh quả thật không thể dùng ánh mắt đối với bạn cùng phòng bình thường để nhìn cô ấy, thực sự là vừa yêu vừa hận.

 

“Em cũng là người hâm mộ của Cố Từ, chị không sợ em nửa đêm nhân lúc chị đi ngủ mà đâm chị một dao à?”

 

Lê Tích Tích lại giống như không nghe thấy, cô ấy nhìn trái nhìn phải mà nói: “Em là người hâm mộ của Cố Từ sao? Hai ngày trước chị đã cập nhật, là ngoại truyện của Cố Từ, em xem chưa?”

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt: “Hả?”

 

Lê Tích Tích: “Vào ngày đó đến trường chị vừa mới cập nhật.”

 

Nhan Lộ Thanh lập tức nhấn mở phần mềm màu xanh lục, phát hiện ra cô ấy thật sự đã cập nhật một chương ở một mục riêng.

 

--- “Ngoại truyện cấp 3 của Cố Từ”

 

Nhan Lộ Thanh nhìn trái nhìn phải, luôn cảm thấy chuyên mục của cô ấy dường như thiết chút gì đó. Nhưng cô lại nghĩ không ra mà lẩm bẩm trong miệng: “Đàn chị, có phải chị đã biết một bản tóm tắt sách mới không…”

 

Lê Tích Tích: “Tóm tắt gì cơ?”

 

Nhan Lộ Thanh lập tức mắc kẹt.

 

Vì sao cô lại nói ra câu vừa rồi?

 

Khó hiểu.

 

“Vừa rồi em nói lung tung, chị đừng để ý tới em.”

 

Nói xong, Nhan Lộ Thanh nhấn vào ngoại truyện mới cập nhật của Lê Tích Tích.

 

Ngoại truyện thời cấp 3 của Cố Từ chỉ có ba mươi ngàn chữ, đánh dấu chưa hoàn thành nhưng nội dung cũng không cần quá dài dòng. Phần lớn chính là kể xem anh đẹp trai thế nào, anh nhận được bao nhiêu sự hoan nghênh, có điều dù chẳng cần phải nói nhiều như thế nhưng độc giả vẫn yêu thích hoan nghênh kiểu ngoại truyện một người này, trong khu bình luận rất nhiệt huyết.

 

Nhưng Nhan Lộ Thanh xem hết rồi, trong đầu hiện đầy ba chữ “Không thích hợp”.

 

Cô cảm thấy không phải như vậy.

 

Cấp 3 của Cố Từ, không phải như vậy.

 

Từ khi xem hết ngoại truyện cấp 3 của Cố Từ, Nhan Lộ Thanh đột nhiên bắt đầu mỗi ngày nằm mơ, nhưng sau khi tỉnh dậy thì lại không nhớ ra được mình mơ cái gì, cô nghi ngờ bản thân mình có phải có di chứng do chấn động não để lại hay không, đi trưng cầu ý kiến của bác sĩ Lưu, sau đó thông qua lời giới thiệu của bác sĩ Lưu mà làm khai thông tâm lý một lần.

 

Kết quả là cô không có vấn đề.

 

Đương nhiên là Nhan Lộ Thanh biết tâm lý của mình không có vấn đề, cô lớn đến như vậy rồi, chuyện gì cũng nhìn rất thoáng.

 

Nếu như nhất định phải nói có cái gì đó nhìn không ra thì cũng chính là sau khi xem quyển tiểu thuyết đó, cô làm thế nào cũng không buông bỏ được nhân vật Cố Từ này.

 

Cô không nghĩ đến chuyện nằm mơ nữa, mỗi ngày ở trường đi đến lớp học, nhà ăn, ký túc xá ba điểm thẳng hàng, Lê Tích Tích rất thích ở nhà, hai người có không ít thời gian chung đụng, cũng tự nhiên trở nên càng ngày càng quen thuộc.

 

Lê Tích Tích có rất nhiều thiết bị điện tử, số tiền cô ấy kiếm được từ việc viết tiểu thuyết đủ để thỏa mãn vô số sở thích của cô ấy, cho nên cô ấy mua cái gì thì đều thường xuyên là do tâm huyết dâng trào. Bởi vì muốn học vẽ tranh nên cô ấy đã mua máy tính bảng, mua xong thì phát hiện ra mình không hợp, Lê Tích Tích thuận miệng hỏi Nhan Lộ Thanh: “Em biết vẽ không?”

 

Nhan Lộ Thanh không biết tình huống của mình thì được xem như là biết hay là không biết.

 

Cô nói: “Biết một chút, nhưng xưa nay chưa từng học chuyên nghiệp.”

 

Lê Tích Tích lập tức đưa máy tính bảng và bút cho cô: “Vẽ một tấm cho chị xem xem?”

 

Nhan Lộ Thanh rõ ràng là lần đầu tiên dùng bút điện tử vẽ tranh trên màn hình điện tử, nhưng cô hạ bút lại cực kỳ trôi chảy, chỉ bởi vì cô không hiểu rõ phần mềm nên dẫn đến chỉ có đường nét, không có đổ bóng cũng không có màu sắc.

 

Sau khi vẽ xong, Lê Tích Tích tò mò hỏi: “Em vẽ ai vậy?”

 

Trên máy tính bảng là một thiếu niên với mặt mũi cực kỳ thanh tú đẹp đẽ, mặc áo ngắn tay và quần dài bình thường, biểu cảm rũ mắt lạnh nhạt lại dịu dàng.

 

Nhan Lộ Thanh vừa nghe thấy vấn đề này thì đột nhiên sửng sốt, trong lòng giống như trống rỗng.

 

Qua hồi lâu, cô mới đáp: “Có thể là… Cố Từ.”

 

Lê Tích Tích ra sức khen ngợi cô, đồng thời đề nghị cô mở tài khoản Weibo, đăng một vài bức tranh đồng nhân, sau đó Lê Tích Tích có thể dùng Weibo chính của mình chia sẻ cho cô.

 

Nhan Lộ Thanh không hiểu: “Có ý nghĩa gì vậy?”

 

“Như vậy thì em có thể nổi tiếng đó.” Lê Tích Tích còn nói: “Chủ yếu là lần đầu tiên nhìn thấy em vẽ Cố Từ với hình tượng này, chị cảm thấy rất phù hợp với hình tượng gốc.”

 

Nhan Lộ Thanh vẽ nhanh, học cũng nhanh, hơn nữa điều cô thiếu nhiều hơn là kiến thức trong sử dụng phần mềm, mấy ngày bù lại, rất nhanh đã từ bức tranh đồng nhân chỉ có đồng nhân biến thành có màu màu sắc sáng tối đều tương đối xuất sắc.

 

Vẽ nhân vật như vậy, lượng người hâm mộ tăng càng nhanh nhưng Nhan Lộ Thanh cũng không bởi vì vậy mà sinh ra cảm giác thành tựu gì. Cô có thời gian rảnh là sẽ vẽ, vẽ xong thì đăng, có đôi khi cảnh tượng vẽ ra thậm chí ngay cả bản thân cũng nhìn không hiểu.

 

Cô cảm thấy hành động này rất kỳ lạ, giống như đang thông qua vẽ tranh… để tưởng nhớ một người.

 

Càng ngày càng quen thuộc với Lê Tích Tích, Nhan Lộ Thanh và các bạn học cũng càng ngày càng thân, bạn học của cô cũng nghe nói đến chuyện liên quan tới phòng ký túc xá chỉ có hai người, chỉ có điều bọn họ nói cho Nhan Lộ Thanh biết một vài lời đồn kỳ quái, nghe nói Lê Tích Tích rất nổi tiếng trong ngành tiếng Trung --- nổi tiếng thần thần thao thao.

 

Nhan Lộ Thanh vẫn luôn không cảm nhận được từ trên người Lê Tích Tích, mãi cho đến buổi tối nào đó, Lê Tích Tích đột nhiên nhắc đến một chủ đề kỳ quái.

 

“Đàn em à, em có tin tiểu thuyết cũng có thể tự động tạo ra không?”

 

“...” Lúc ấy là đêm khuya, Nhan Lộ Thanh đã lập tức tưởng tượng ra câu chuyện kinh di. Nhất là lời này lại được nói ra từ một tác giả viết tiểu thuyết, cô sợ đến mức tóc gáy đều dựng lên.

 

Cô đắp kín chăn mền: “Chị đang kể chuyện ma sao?”

 

“Vậy chị đổi cách nói,” Lê Tích Tích lại hỏi: “Em có tin không? Có vài bộ tiểu thuyết, thật sự sẽ xuất hiện nhân vật có suy nghĩ riêng của mình.”

 

Nhan Lộ Thanh nhớ tới “thần thần thao thao” mà bạn học kể với mình, ngón tay đều có chút run lên: “Chị… gặp được rồi?”

 

“Gặp được rồi.” Lê Tích Tích nói: “Chính là Cố Từ.”

 

Nhan Lộ Thanh vốn vô cùng sợ hãi, nghe được cái tên này thì lại trở nên bình tĩnh giống như có phép màu.

 

“Anh ấy làm sao?”

 

Lê Tích Tích: “Ban đầu chị cảm thấy hẳn là anh ta thích thiết lập nhân vật của nữ chính, chị từng nghĩ đến việc bỏ cái này vào.”

 

Sau khi Nhan Lộ Thanh nghe được thì trong lòng không hiểu sao lại không thoải mái nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi: “Vậy sao chị không…”

 

“Sao không viết ra hả?” Lê Tích Tích thở dài: “Không phải là chị không viết, là anh ta không muốn, chị cũng không có cách nào.”

 

“...”

 

Đoạn đối thoại rất kỳ dị.

 

Nhưng Nhan Lộ Thanh vậy mà lại hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi.

 

Sau chuyện này, chút lải nhải ấy của Lê Tích Tích bị Nhan Lộ Thanh hoàn toàn quên đi, cuộc sống cùng phòng của hai người được xem như là hài hòa.

 

Từ sau lần khai thông tâm lý đó, Nhan Lộ Thanh vẫn không ngừng nằm mơ.

 

Nhưng cô không đi tìm bác sĩ nữa, mà tới cuối tháng 9, giấc mơ của cô lại trở nên càng ngày càng rõ ràng. Ngày nào đó cuối tháng 9, cô từ trong mộng tỉnh lại, vậy mà lại rõ ràng nhớ được mình đã mơ thấy một nơi.

 

Một nơi cô từng ở vào ba năm trước đây.

 

Vào kỳ nghỉ dài hạn tháng 11, Nhan Lộ Thanh đi máy bay quay về thành phố Hoài Du.

 

Bởi vì không muốn viện trưởng và phu nhân viện trưởng luôn gánh vác chi tiêu của cô, Nhan Lộ Thanh vẫn luôn là người vào kỳ nghỉ đông nghỉ hè có cơ hội là đi kiếm tiền, nghỉ hè khi tốt nghiệp cấp 3 đã tích lũy được một chút tiền, cô làm gia sư dạy môn xã hội có hiệu quả rất tốt, tiền công phụ huynh đưa so với lúc bàn bạc còn nhiều hơn, mặc dù một số nhỏ được dùng để cùng bạn bè liên hoan uống rượu thì vẫn còn dư lại rất nhiều.

 

Nhưng cô dùng số tiền đó đóng học phí của một học kỳ, bây giờ lại mua vé máy bay lần đi lần về vào tháng 11 cao điểm, số tiền ấy thoáng cái chỉ còn dư lại một chút xíu xiu.

 

Nếu là Nhan Lộ Thanh của lúc trước, cô chắc chắn sẽ dùng kỳ nghỉ này để bên này làm công việc tạm thời kiếm tiền. Dù thế nào cũng không thể đặc biệt bay về, cùng khỏi nói đến chỉ vì một giấc mơ khó hiểu.

 

Nhưng lúc tiêu tiền cô không có chút luyến tiếc nào. Cô chỉ muốn nhanh quay về, mau chóng quay về.

 

Nhan Lộ Thanh đã sớm chào hỏi viện trưởng, sau khi xuống máy bay thì đi thăm một nhà ba người bọn họ trước, sau đó thì cầm chìa khóa đón xe đi thẳng đến nơi cần đến.

 

18 - 2 - 401 tiểu khu Lâm Cảnh thành phố Hoài Du.

 

Đó là một khu nhà gần trường học tương đối cũ nát ở khu nội thành cũ, là nhà của nhà bạn viện trưởng, quanh năm đều trống không. Nghe Nhan Lộ Thanh nói muốn thuê lại ở một tuần, ông ấy không nói hai lời mà đồng ý, tiền thuê cũng không lấy.

 

Lúc học lớp 10, lúc ấy bởi vì động đất, ký túc xá của trường không có cách nào ở được nữa, các học sinh đều phải tự mình tìm, viện trưởng đã tìm bạn của ông cho cô thuê với giá rẻ.

 

Tiểu khu gần như không chút thay đổi so với năm đó, Nhan Lộ Thanh thuận theo con đường trong trí nhớ mà rẽ ngoặt, đi thẳng, mang theo vali hành lý đi lên lầu, sau đó đến cửa phòng.

 

Chìa khóa được tra vào ổ, cô mở cửa, một mùi hương của nhà cũ phả vào mặt, y hệt năm đó. Tro bụi theo động tác mở cửa mà chui vào mắt cô, Nhan Lộ Thanh theo bản năng nhắm mắt lại ---

 

Trong khoảnh khắc đó, trong đầu hiện ra vô số hình ảnh.

 

Ngày 1 tháng 11 năm 2018.

 

Thành phố Hoài Du gặp phải trận động đất cấp trung, rất ít thương vong, nhưng trường trung học số 1 của thành phố Hoài Du đã bởi vì trận động đất này mà khu ký túc xá bị hư hao, trải qua kiểm tra, ba tòa nhà ký túc xá không còn cách nào ở được.

 

Bởi vì phải ưu tiên cho sự thuận tiện của học sinh lớp 12 cho nên ngày hôm đó đã có thông báo, sắp xếp là học sinh lớp 10 và một nửa số học sinh lớp 11 đều không có cách nào trọ ở trường.

 

Nhan Lộ Thanh ngồi trong phòng học lớp mười nghe được tin dữ này, đang mặt mày ủ rũ, may mà bạn cũ của viện trưởng có một căn nhà cũ ở tiểu khu gần trường học, chìa khóa được đưa tới tay cô vào cùng ngày, nói điện nước cũng có thể cung cấp bình thường.

 

Hành lý của cô cũng không nhiều lắm, căn nhà gần trường, huống hồ cả lớp mười đều bận rộn khuân đồ, cô cũng không phải không biết tốt xấu mà bảo người ta hỗ trợ.

 

Thế là Nhan Lộ Thanh chuyển nhà xong thì đã sắp mệt gần chết.

 

Nhưng căn nhà này đã lâu không có ai thu dọn rồi, buổi tối cô còn phải đi ngủ nên chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần lại quét dọn vệ sinh đại khái một lần.

 

Căn nhà có diện tích nhỏ, một phòng ngủ một phòng khách, dù là như vậy nhưng sau khi quét dọn xong phòng khách và nhà vệ sinh thì Nhan Lộ Thanh cũng đã sắp không nhấc nổi cánh tay nữa. Cô quyết định ngủ trên ghế sô pha một đêm trước đã, ngày mai lại quét dọn phòng ngủ.

 

Sau đó, Nhan Lộ Thanh nghiên cứu một lúc xem máy nước nóng dùng như thế nào, thử đi thử lại mấy lần, tắm rửa cho mình xong thì cơn buồn ngủ lập tức dâng lên như thủy triều.

 

Nhan Lộ Thanh đang chuẩn bị đi về phía ghế sô pha, lúc đi ngang qua phòng ngủ thì bước chân dừng lại.

 

Dù sao sớm muộn gì cũng phải dọn, trước tiên xem sơ sơ coi bẩn đến mức độ nào đi.

 

Nghĩ như vậy, cô quay đầu vặn tay nắm cửa của phòng ngủ ---

 

Khác với lúc mở cửa căn phòng khách, nhiệt độ trong căn phòng này cao hơn, ấm áp hơn, còn có một mùi hương cực kỳ dễ ngửi phả vào mặt.

 

Bởi vì chuyện đột ngột xảy ra ngoài ý muốn, buổi chiều không đi học, lúc này đã gần đến lúc mặt trời lặn, toàn cảnh căn phòng xuất hiện trước mắt cô, đơn giản đẹp đẽ, chiếc giường cực kỳ lớn.

 

Quan trọng nhất chính là.

 

Không! Một! Hạt! Bụi!

 

Cái này con mẹ nó cùng với phòng khách bên ngoài quả thật là hai thế giới.

 

Nhan Lộ Thanh trợn tròn mắt.

 

Bạn của viện trưởng có lòng tốt gọi dì giúp việc theo giờ đến quét dọn cho cô sao? Hình như chỉ có khả năng này.

 

Cô mờ mịt đi về phía trước hai bước, xác nhận mình không nhìn lầm.

 

Phòng ngủ lớn hơn phòng khách, căn phòng này có kết cấu quỷ gì vậy.

 

… Cô rất thích!

 

Cô thích quá đi, phòng khách nhỏ thì tính là gì, phòng ngủ lớn mới hạnh phúc đấy!

 

Không nghĩ tới căn nhà cho cô sự bất ngờ lớn như thế, nhưng hiện tại Nhan Lộ Thanh chỉ muốn đi ngủ, đèn cũng không mở mà đã ngã xuống giường rơi vào mộng đẹp giữa mùi thơm nhàn nhạt trên gối.

 

Hoàn toàn không chú ý nhìn --- trên bức tường sau lưng cô, còn có một cánh cửa.

 

Chín giờ tối.

 

Thiếu niên vừa về nhà đẩy cửa phòng ngủ ra, ở trong bóng tối ném cặp sách lên bàn một cách chuẩn xác, sau đó mới mở đèn.

 

Vốn là muốn lấy quần áo rồi trực tiếp đi tắm, lúc đang muốn cất bước, khóe mắt liếc đến giường của mình.

 

Đôi mắt xinh đẹp của anh hơi híp lại.

 

Trên chiếc giường vốn bằng phẳng gồ lên một khối --- ở đó có một người đang nằm.

 

Là một cô gái tóc dài, nhắm hai mắt cũng có thể nhìn ra được mắt rất lớn, lông mi giống như phiến quạt nhỏ, ngủ đến mức gương mặt hiện ra màu hồng.

 

Cẩn thận phân biệt, trong phòng còn có tiếng hít thở đến từ cô rất rõ ràng.

 

Hoặc là nói, khẽ ngáy.

 

“...” 

 

Thiếu niên nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, ánh mắt lại chuyển tới trên mặt tường hướng về phía giường.

 

Nơi đó vậy mà lại có thêm một cánh cửa.

 

“...”

 

Hình như ánh đèn sáng qua, cô gái nằm trên giường không quá dễ chịu, thiếu niên thấy cô trở mình, lại đưa tay ra dụi mắt, sau đó lông mi giống như phiến quạt nhỏ chớp chớp mở ra, để lộ một đôi mắt tròn ướt sũng.

 

Rất sạch sẽ.

 

Không nhìn ra được có nhiều ý đồ xấu như vậy.

 

Nhan Lộ Thanh vừa mở mắt là thấy ở cách đó không xa có một thiếu niên cao gầy đang đứng.

 

Tướng mạo của đối phương khiến cho người ta trong lúc nhất thời không nghĩ ra được từ gì để hình dung, khí chất trong trẻo lạnh lùng, làn da rất trắng, mặt mũi… bình thường Nhan Lộ Thanh rất ít khen con trai, khen gái đẹp đã quen, phản ứng đầu tiên trong lòng toát ra lại là --- đại mỹ nhân.

 

Cô ngủ đến mơ hồ, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, thế là lúc cô chuẩn bị nhìn người đẹp thêm một chút rồi lại tiếp tục ngủ, đối phương lại đi về phía trước hai bước.

 

Đại mỹ nhân nhàn nhàn đứng bên giường, cười nhạt với cô một cái, dịu dàng nói:

 

“Trước khi tôi báo cảnh sát, nói xem cậu làm sao vào đây được.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)