TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 2.424
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Ngày hôm sau tỉnh lại, Nhan Lộ Thanh vẫn nhớ đến trạng thái tối hôm qua của Cố Từ.

 

Bình thường đều là chủ nhà trốn trong ngực bà xã líu ríu, lúc chủ nhà an ủi bà xã có thể đếm được trên đầu ngón tay, chắc chắn là cô phải cực kỳ xem trọng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có điều, cô vừa mới mở mắt thì đã thấy Cố Từ rửa mặt xong đi đến bên giường, còn dịu dàng cười một tiếng với cô. Khuôn mặt kia giống như bạch ngọc, ngay cả quầng thâm mắt cũng không có, rõ ràng là đã khôi phục lại như thường.

 

Nhan Lộ Thanh híp mắt cũng đáp lại anh bằng một nụ cười ngây ngô.

 

Cô hắng giọng một cái hỏi: “Tối hôm qua anh nói anh mơ thấy cái gì? Em quên mất rồi.”


Cố Từ vén chăn lên rồi nằm nghiêng xuống, tay chống một bên gối của cô: “Một mặt tường.”

 

Một mặt tường? Nhan Lộ Thanh không tin: “Với tâm lý này của anh, là sao có thể mơ thấy tường là thành ác mộng rồi? Còn bị làm cho tỉnh lại? Chắc chắn là anh không nhớ chi tiết khác.” Dừng lại một chút, không đợi Cố Từ lên tiếng, cô nảy sinh ý nghĩ bất chợt nói: “Ôi, không biết có phương pháp gì giúp người ta nhớ lại giấc mơ không, nếu không chúng ta đi thử xem?”

 

Cố Từ không đáp lại câu hỏi trong nửa câu đầu của cô, chỉ nói: “Không có.”

 

Anh có thể xác định được, giấc mơ tối hôm qua quả thật chỉ có một mặt tường mà thôi, còn là một mặt tường quen thuộc.

 

Không có bất kỳ hình ảnh kỳ lạ gì khác, nhưng anh quả thật cũng bị giật mình tỉnh giấc, nói là ác mộng hình như cũng không sai.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vì loại tâm tình này không phải là sợ hãi đối với những sự vật quỷ quái, mà là sợ hãi đối với việc mất đi.

 

Nhan Lộ Thanh nghe anh nói như vậy thì bĩu môi, cô muốn rời giường, Cố Từ đưa tay kéo cô dậy.

 

Lúc anh rũ mắt, dáng vẻ vốn đã vô cùng hấp dẫn, nhất là lúc này góc độ của ánh nắng buổi sáng cực kỳ hoàn mỹ, chiếu nghiêng nghiêng lên nửa gương mặt anh, hình ảnh Nhan Lộ Thanh nhìn thấy cho dù được đánh giá một câu là mê hoặc lòng người thì cũng không đủ.

 

Đối với vẻ đẹp thịnh thế kiểu này, cơn nghiện diễn nói đến là đến, Nhan Lộ Thanh đột nhiên vươn tay ra giữa không trung, kéo dài lời nói: “Đỡ trẫm đi rửa mặt.”

 

“...”

 

Quốc vương của nước Panda không đợi quá lâu, công chúa nước Măng thích ứng quá nhanh, không hề sửng sốt mà cười tuân theo “ý chỉ” của cô, gần như là nâng người đưa đến trong nhà vệ sinh.

 

Công chúa phục vụ cực kỳ thích hợp, ngay cả kem đánh răng của Nhan Lộ Thanh đã là do anh nặn cho. Nhân lúc chút thời gian này, Nhan Lộ Thanh lại quan sát xung quanh rồi cười cảm khái một câu: “Căn phòng bây giờ của anh so với lúc ban đầu anh ở quả thật là chênh lệch rất nhiều.”

 

Đồ rửa mặt của cô đã sớm được đưa từ trên lầu đến trong phòng anh, nguyên nhân chính là như vậy, trong phòng tắm của Cố Từ, kệ đựng đồ vốn sau khi để đồ dùng thiết yếu vẫn trống rỗng thoáng cái đã bị nhét đầy.

 

Tủ quần áo của anh cũng thế.

 

Ngoại trừ ba loại màu sắc trắng xám và đen thì còn có thêm đồ ngủ của cô, quần áo cô thường mặc, màu sắc thuộc về cô --- khiến tủ quần áo này lập tức từ tông màu lạnh trở nên cực kỳ tươi tắn. Không gian vốn thuộc về một mình Cố Từ, chỗ của anh càng ngày càng nhỏ, vị trí quần áo của Nhan Lộ Thanh càng nhét càng lớn.

 

Bàn đọc sách của anh cũng thế.

 

Trên chiếc bàn mà anh vốn dùng để đọc sách đã sắp thành cái bàn trang điểm thứ hai của cô, về cơ bản dụng cụ trang điểm đều đã được chuyển xuống, chỉ còn thiếu đặt một cái gương lớn lên bàn của anh.

 

Còn có bài trí bên trong căn phòng nhỏ, khắp nơi đều có đồ đạc cô mang vào. Lúc ở đây Cố Từ vốn gần như không có vật phẩm dư thừa gì, sau khi ở bên cô, trong phòng này ngoại trừ quần áo và sách thì đã có thêm nhiều đồ trông cực kỳ “vô dụng”.

 

Nhan Lộ Thanh nhận lấy bàn chải đánh răng hỏi: “Anh thích trước kia, hay là bây giờ?”

 

Cố Từ nhìn cô một cái, trong ánh mắt có không ít cảm xúc, đoán chừng là đã bao hàm thắc mắc vì sao phải hỏi vấn đề vô dụng như vậy. Nhưng anh vẫn lãng phí vài giây đồng hồ quý giá mà trả lời: 

 

“Bây giờ.”

 

Nhan Lộ Thanh vui vẻ rửa mặt xong, lại dạo một vòng từ nhà vệ sinh đến trong phòng, cô phát ra thứ duy nhất chỗ này còn thiếu chính là ảnh chụp chung.

 

Thế là Nhan Lộ Thanh nhanh chóng đặt ánh mắt lên bức tường trống không ở một bên: “Chúng ta lại làm bức tường treo hình nho nhỏ là hoàn mỹ rồi, anh cảm thấy thế nào?” Vừa hỏi ý kiến người ta xong, cô lại giả vờ uy nghiêm: “Anh không thể từ chối, em mới là chủ nhà!”

 

Cố Từ vốn mở miệng muốn trả lời lại bị câu nói này của cô chọc cho mỉm cười: “Không muốn từ chối.”

 

“Có điều ngoại trừ lúc đi trốn có chụp một chút, chúng ta hình như cũng không có quá nhiều hình…” Nhan Lộ Thanh suy nghĩ: “Em muốn hết tất cả các ảnh chụp khác mà Bánh Quai Chèo từng chụp!”

 

Cứ như vậy, thời gian cả buổi sáng, Nhan Lộ Thanh lấy hết tất cả hình đại mỹ nhân tiểu xinh đẹp từ chỗ Bánh Quai Chèo, lại gộp đã cả hình đã có để Đại Hắc Tiểu Hắc rửa ra với tốc độ nhanh nhất, nhưng phát hiện ra vẫn không đủ số lượng, dán lên cũng không ra hình dạng gì.

 

Nhan Lộ Thanh muốn dán tất cả ảnh chụp thành một cái đầu gấu trúc thật to, mini thì có ý nghĩa gì chứ? Cô lập tức quyết định: “Bây giờ chúng ta ra ngoài chụp là được rồi!”

 

Đối với chuyện tâm huyết dâng trào thì thường thường độ nhiệt tình của Nhan Lộ Thanh rất cao, buổi chiều, rất nhanh cô đã sửa soạn xong rồi kéo Cố Từ đi ra ngoài, trước tiên là chụp ở sân trong nhà một lần, sau đó thì lên xe.

 

Cô muốn mang theo Cố Từ đi đến quán cà phê đẹp đẽ trong thành phố nhưng nửa đường Cố Từ nhận một cuộc gọi, cậu của anh bảo anh về nhà lấy chút đồ.

 

Cố Từ cúp điện thoại rồi kể với cô chuyện này, sau đó hỏi: “Muốn đi xem một chút không?”

 

Cứ như vậy, kế hoạch của Nhan Lộ Thanh cũng theo đó mà thay đổi.

 

Nhà của Cố Từ là căn biệt thự khá là đẹp, ít nhất thì đẹp hơn nhà họ Nhan, sau khi đến nơi thì ham muốn chụp hình của Nhan Lộ Thanh vơi đi, cô đi theo Cố Từ lên lầu lấy đồ, dọc đường đều quan sát bố cục bên trong.

 

Điều kỳ lạ là, nơi cô nhìn càng nhiều thì cô càng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái.

 

Bố cục của nơi này dường như đối với cô mà nói hoàn toàn không có cảm giác mới lạ, ngoại trừ cảm thấy đẹp ra thì đi tới chỗ nào cũng giống như là đã sớm biết cách trang trí.

 

Cô nghĩ thầm, chẳng lẽ là cô thấy cấu tạo của biệt thự quá nhiều rồi?

 

Dường như là chú ý tới sự tập trung của cô, Cố Từ thuận miệng hỏi: “Thích chỗ này à?”

 

Nhan Lộ Thanh hoàn hồn, gật đầu với anh.

 

“Muốn đến ở không?” Anh lười biếng dựa vào cầu thang cười: “Lời lần trước anh nói với Nhan Phong Minh cũng được tính, em muốn đến thì chuyển nhà.”

 

“Được.” Nhan Lộ Thanh lập tức đồng ý: “Vốn dĩ muốn nói là chuyển nhà quá phiền, nhưng em lại đột nhiên nghĩ đến, hình như bây giờ chuyển nhà hoàn toàn không cần em tự mình động tay vào.”

 

“Trước kia em từng chuyển nhà?”

 

“Ừm, lúc học cấp 3.” Nhan Lộ Thanh nhớ lại còn cau mày: “Lúc ấy bởi vì một trận động đất mà ký túc xá của trường không có cách nào ở được nữa, chỗ ở của em vốn xa, không có cách nào nên đã chuyển đến tiểu khu có giá thuê rẻ nhất ở gần đó…”

 

Hai người trò chuyện, chờ Cố Từ lấy được đồ rồi thì một lần nữa lên xe, trước tiên là đưa qua cho cậu anh rồi lại lên đường đi đến mục đích đã định ra từ trước.

 

Ảnh chụp đủ rồi, cả buổi chiều Nhan Lộ Thanh lại luôn cảm thấy có nỗi băn khoăn.

 

Quay về biệt thự, cô biết Cố Từ có thói quen tắm rửa trước sau khi về nhà, nhìn anh quay về phòng, cô cũng lên lầu vừa tắm rửa vừa gọi Makabaka, nói ra chuyện buổi chiều đi đến nhà Cố Từ.

 

Đối với những bố cục và cách trang trí quen thuộc kia, lúc ấy cô cũng không để ý, sau khi trở về thì càng nhớ lại càng thấy không thích hợp.

 

Cô liên tưởng đến trước đó, lúc mình ngồi trên xà ngang xe đạp của anh, trong đầu đột nhiên hiện ra suy nghĩ, cảm thấy anh nên mặc đồng phục mới đúng.

 

Nói hết những chuyện này cho nó biết, Nhan Lộ Thanh do dự nói: “Tôi cảm thấy, có phải tôi từng mất trí nhớ không… hay là nói tôi uống không hết canh Mạnh Bà, đây là chuyện của kiếp trước?”

 

Makabaka: “... Canh Mạnh Bà thì nói quá rồi! Nhưng mà theo miêu tả của Maria, mất trí nhớ, quả thật là có khả năng.”

 

Vừa nói xong câu này, nó lại tự mình phản bác: “Chờ một chút! Nhưng mà như vậy cũng không đúng, thế giới ban đầu của cô và Cố Từ cũng không giống nhau, nếu như cô là lần thứ hai xuyên sách --- hai lần đều xuyên qua cùng một quyển sách, vậy nhất định hệ thống sẽ không cho phép ---”

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt.

 

Không cho phép xuyên sách lần thứ hai.

 

Vậy thì vì sao chứ?

 

Đó là thời điểm nào, cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến?

 

Nhan Lộ Thanh đang đánh bọt ở trên đầu, nhẹ giọng nói: “Thật ra tôi cũng rất xác định, trước khi xuyên sách hẳn là tôi chưa từng trải qua những việc tương tự --- tôi thậm chí cũng không có cái gọi là thời cơ xuyên không, ngoại trừ trải qua một trận động đất, từ nhỏ đến lớn tôi cũng chưa từng xảy ra sự cố gì nữa.”

 

Còn có thể thiếu mất ký ức nào chứ?

 

“Tôi vẫn sẽ quên đi chuyện gì nữa sao? Ví dụ như… những thứ hiện tại tôi đang trải qua?”

 

“Thật ra không lừa gạt cô,” Makabaka nhỏ giọng nói: “Bản thân tôi từng suy đoán thứ tôi nhìn thấy rốt cuộc là cái gì, có phải là tương tự như trạng thái hiện tại của tôi hay không, ký ức bị động tay động chân…”

 

Nó nói đến đây, giọng điệu ngược lại từ suy đoán chuyển thành căm hận, lên án mạnh mẽ hệ thống chó má một phen.

 

Nhan Lộ Thanh cũng tắm xong rồi đề tài này cứ như vậy mà kết thúc.

 

Thứ hai đi học, lúc cô đang nghe sách trời như thường lệ thì có chút mất hồn, nhìn quyển vở mà mình đã ghi chép lâu như vậy rồi mà cũng chưa đến mười trang, cô như có ma xui quỷ khiến mà lật ngược nó lại, bắt đầu viết từ trang cuối cùng.

 

Makabaka không nhớ ra được gì cả, chỉ là suy đoán đơn thuần.

 

Nhưng Nhan Lộ Thanh vẫn cảm thấy trong lòng rất bất an.

 

Loại cảm giác mông lung khi có deja vu mãnh liệt đối với một vài cảnh tượng đặc biệt, cô không muốn trải qua nữa.

 

Thời tiết càng ngày càng lạnh, mỗi sáng sớm Nhan Lộ Thanh mặc càng ngày càng nhiều, cô nhất định phải được Cố Từ kiểm tra độ dày của quần áo rồi mới có thể ra ngoài.

 

Chủ nhà không phục, chủ nhà cũng muốn để bà xã và mình có đãi ngộ ngang nhau, kết quả đi xem tủ quần áo của bà xã lại phát hiện ra anh căn bản không có quần áo quá dày.

 

… Thật là một bà xã đỏm dáng!!!

 

Trong cơn tức giận, chủ nhà Nhan vung tiền như rác, suýt chút nữa dọn cửa hàng áo lông về nhà cho bà xã.

 

Bà xã vẫn luôn dịu dàng hiền lành mang thái độ cương quyết, nói mình thực sự chướng mắt những chiếc áo lông kia. Hai người thương lượng một phen, cuối cùng quyết định mặc áo lông đôi --- đây là phương pháp hòa giải duy nhất mà bà xã có thể tiếp nhận.

 

Trừ cái đó ra, bà xã dịu dàng hiền lành mỗi ngày đều phải tiến hành mỉa mai người máy phế liệu một phen, mỗi ngày đi hỏi thăm nó, mỗi ngày tiến hành một phen giáo dục và châm chọc khiêu khích như gió xuân ấm áp đối với nó, khiến nó càng thêm bi phẫn đối với việc mình thân là học sinh hạng nhất lại dễ dàng bị mất đi ký ức như vậy.

 

Con số mà Lang bày ra từ số hàng chục biến thành số hàng đơn vị.

 

Đến ngày “3” hôm đó là sinh nhật của Đại Hắc.

 

Lúc vừa xuyên đến không lâu, Nhan Lộ Thanh đã cho Tiểu Hắc đón sinh nhật, tháng mười một Cố Từ đã đón sinh nhật, tháng mười hai lại đến lượt Đại Hắc. Sinh nhật của Đại Hắc rất dễ nhớ, là một ngày trước đêm Giáng sinh.

 

Vốn dĩ Nhan Lộ Thanh chỉ xem Tiểu Hắc như con trai ngốc, Đại Hắc ở trong mắt cô là sự tồn tại với trí thông minh cao hơn gấp đôi Tiểu Hắc.

 

Nhưng lần trước sau chuyện hai người bọn họ tự mình dọa mình, suýt chút nữa dọa bản thân đến mức đi xem bác sĩ tâm lý, cô cảm thấy dường như hai anh em này đã dần dần đồng hóa.

 

Sinh nhật hai lần trước đều xem như là được làm lớn rồi, giữ vững nguyên tắc của chủ nhà tốt công bằng không thiên vị, lần này cũng nhất định phải xem trọng.

 

Hai ngày trước sinh nhật Đại Hắc, thực đơn món ăn được giao toàn quyền cho dì Disney, dì ấy biết khẩu vị của mọi người trong biệt thự, nhưng quà tặng thì thật sự là Nhan Lộ Thanh nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được.

 

Cô nhiều lần tìm kiếm các vấn đề vô cùng trống rỗng lại mù quáng như “Con trai cơ bắp thích cái gì” “Đàn ông ba mươi nhưng tâm trí đơn thuần thích quà sinh nhật gì”, tìm kiếm một đêm, ở trên giường lật qua lật lại giống như cá lên bờ, một mực không yên.

 

Vẫn là Cố Từ ở một bên đọc sách đưa tay đè lưng của cô lại.

 

Anh nói: “Hình nền điện thoại của anh ta là bảy viên ngọc rồng, trước kia thì dùng hình nhóc Maruko. Đã từng nói chuyện phiếm với một con trai ngốc khác của em, nói là rất lâu rồi bản thân chưa đấm bao cát, giọng điệu rất hoài niệm.” Cố Từ nhẹ nhàng nhìn cô một cái, rõ ràng là không chứa tình cảm nhưng ánh mắt kia lại cao quý không nói ra được: “Em tự chọn rồi tặng đi.”

 

“...!!!”

 

Mẹ nó.

 

Vở kịch nhỏ kỳ quái trong đầu một lần nữa phát động, không hiểu sao nhảy ra mấy chữ: Cưới vợ cưới người như công chúa Từ.

 

Nhan Lộ Thanh kinh ngạc một hồi lâu mới ngồi bật dậy như cá chép nhảy, nâng lấy khuôn mặt của bà xã rồi hôn, gần như là muốn lệ nóng doanh tròng “Cái gì là người vợ hiền, đây mới là người vợ hiền!”

 

Sau đó cô vị người vợ hiền đảo khách thành chủ, bị nhấn trên gối không thể động đậy nhưng lại được nụ hôn dịu dàng hôn đến mức chóng mặt hoa mắt, mơ màng ôm lấy eo người vợ hiền ngủ mất.

 

Mặc dù là thế nhưng cũng may ngày hôm sau cô vẫn chưa quên nội dung của cuộc nói chuyện, Nhan Lộ Thanh cấp tốc thu xếp quà tặng.

 

Hôm sinh nhật Đại Hắc, ngoài tặng mô hình thì cô còn cho thêm một căn phòng nhỏ có thể đấm bao cát luyện quyền, người đàn ông vạm vỡ cao như vậy kinh ngạc khó mà nói nên lời.

 

Đại Hắc còn đang cảm động, Tiểu Hắc thì hoàn toàn không biết vui mừng thay anh trai, ở một bên vô cùng gato: “Nhan tiểu thư, vì sao đại ca có hai loại, tôi cũng như vậy mà không có? Tôi biết ngay là cô ghét bỏ tôi ngốc mà.”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh nghe giọng điệu này mà càng nghe càng quen tai… Cái này con mẹ nó đều học theo công chúa Từ đúng không?

 

Khá lắm, người trong biệt thự hoặc nhiều hoặc ít đều có vài chỗ bị anh đồng hóa, người không biết còn tưởng rằng anh ở đây mở lớp.

 

Nhan Lộ Thanh không nhìn đồ gato Tiểu Hắc, trong lòng cũng nghĩ, sau này lại hỏi người vợ hiền xem đồ quỷ này thích cái gì, bổ sung cho anh ta là được rồi.

 

Tiệc sinh nhật buổi tối, tiết mục không thể thiếu chính là uống rượu.

 

Nhan Lộ Thanh phát hiện ra kể từ sau khi mình và Cố Từ chính thức yêu đường thì dường như mình đã hoàn lương, thân thể rõ ràng càng ngày càng tốt, cũng đã có thời gian rất dài không uống rượu.

 

Nghĩ như vậy, sức hấp dẫn của đại mỹ nhân thật sự là thể hiện ở mọi mặt, yêu đương với anh cũng không phải cố ý kiềm chế, những sở thích khác dường như đều tự giác tạm gác sang một bên rồi.

 

Mọi người giống như mỗi một lần chúc mừng sinh nhật trước kia, uống say rồi, cả bàn chỉ có duy nhất Cố Từ là hoàn toàn tỉnh táo.

 

Dường như anh không có sự yêu thích gì đối với rượu, hơn nữa Nhan Lộ Thanh cũng không cho anh uống.

 

Lúc ăn cơm, Cố Từ chỉ cầm cái ly mà cô cũng có thể cướp lấy, đồng thời chỉ vào mũi anh nói: “Chỉ cần em không say ngất đi thì anh đừng hòng dính một giọt rượu.”

 

Đuôi mày của Cố Từ hơi nhướng lên, anh thản nhiên nói: “Cho dù anh uống thì cũng không có ý định uống trong ly.”

 

Ánh mắt Nhan Lộ Thanh mờ mịt: “... Vậy uống ở đâu?” Sau đó cô bỗng dưng nghĩ đến cái gì đó mà vỗ bàn một cái: “Anh còn muốn dốc chai? Vậy thì càng không được!!”

 

Cố Từ bị chọc cười, anh rũ mắt xuống xích lại gần cô, dùng hành động để trả lời anh định uống ở đâu.

 

Bởi vì sắp đến Giáng sinh, trên bàn bày rất nhiều táo vừa to vừa đỏ rất đẹp, ở một góc bàn làm trang trí.

 

Sau khi Nhan Lộ Thanh hôn thì không biết Đông Tây Nam Bắc, cô chỉ huy Cố Từ lấy táo cho cô: “Một quả chưa đủ! Lấy hai quả cho em!” Sau đó nhớ tới cái gì đó, lại nói: “Lấy thêm con dao tới.”

 

“...”

 

Cố Từ cầm hai quả táo đưa tới tay cô nhưng lại không đưa dao cho cô: “Anh gọt cho em.”

 

“Không phải em muốn ăn,” Nhan Lộ Thanh ợ một cái: “Em không ăn nổi nữa, em muốn khắc chữ cho nó.”

 

“Yên tâm đi sẽ không trúng tay.”

 

Nói xong cô cấp tốc cầm lấy con dao gọt trái cây từ trong tay anh, còn chưa hạ dao xuống quả táo thì cô đột nhiên bị ôm lên từ phía sau --- Cái mông bay lên trong phút chốc rồi lại rơi xuống.

 

Chỉ là không rơi xuống ghế.

 

Rơi xuống đùi người nào đó.

 

“Khắc đi.” Giọng nói của Cố Từ từ sau tai cô truyền đến, giống như là người lớn giám sát trẻ con: “Anh nhìn.”

 

Nhan Lộ Thanh ngồi trên đùi anh, mặt không tự chủ mà đỏ lên, cô thở hổn hển tiếp tục khắc chữ cho quả táo.

 

Cô không khắc cái gì phức tạp, cuối cùng kết thúc cũng chỉ dùng một phút. Nhan Lộ Thanh để hai quả táo sát vào nhau, cùng bày ra cho Cố Từ: “Anh xem!”

 

Hai quả táo, trên mỗi quả có một từ tiếng Anh, ngoại trừ chữ xiêu vẹo có chỗ khác nhau thì nội dung giống nhau như đúc.

 

Bên trái chính là “word”, bên phải vẫn là “word”.

 

Word là tên Wechat của Cố Từ.

 

Anh không cảm thấy mình sẽ dùng cách đặt tên này --- dùng từ tiếng Anh để đại biểu cho chữ cuối cùng trong tên của mình. Nhưng anh quả thật cũng đã quên mất vì sao lại có cái tên như vậy, thế là vẫn luôn quy kết nó là do một lần nào đó anh tiện tay đặt.

 

Bởi vì nguyên nhân không biết tên, có thể là lười đổi, có thể là nhìn lâu rồi vẫn xem như là thuận mắt, anh vậy mà lại chưa từng động tới cái tên này.


Anh cầm quả táo, cười cười hỏi cô: “Sao lại khắc hai quả giống nhau.”

 

“Một chữ word là ‘Từ’,” Nhan Lộ Thanh cười hi hi: “Hai chữ thì có thể phiên dịch thành ‘Từ Từ’ nha.”

 

“...”

 

Kiểu “dịch thẳng” thế này thật đúng là phù hợp với phong cách của cô.

 

“Nhưng em dạy cho anh một cách phiên dịch khác, là cách dùng của người trẻ tuổi tụi em!” Nhan Lộ Thanh nói xong, ý thức được chỗ nào đó không đúng, rõ ràng anh cũng là người trẻ tuổi, cô sửa lại lời: “Ồ, nói sai rồi, là cách dùng của người trẻ tuổi lướt internet tụi em.”

 

Cô quay đầu lại nhìn Cố Từ, nghiêm túc giải thích: “Word có thể giống như ‘Của em’, đồng âm nha, ‘word trời’ chính là ‘Ôi trời ơi’.”

 

*Của em hay của tôi phát âm là [wǒde], ôi trời ơi phát âm là [wǒdetiān]. Cấu trúc câu sở hữu của Trung Quốc ngược với Việt Nam.

 

“...” Đại mỹ nhân híp mắt, vô cùng qua loa: “Ồ.”

 

Trên mặt viết đầy câu “Liên quan gì tới anh” “Anh cũng không quá muốn biết tụi em lướt mạng dùng từ này như thế nào”.

 

Nhan Lộ Thanh cũng không thèm để ý, tiếp tục tự mình nói: “Cho nên anh xem, nếu như dùng phương pháp này, vậy hai quả táo này cũng có thể phiên dịch thành…”

 

Tiếng nói của cô đột nhiên dừng lại, cô tiến đến bên mặt anh cực nhanh hôn anh một cái, sau đó đôi mắt cún đáng yêu cong thành vầng trăng xinh đẹp, giọng nói giống như nhúng vào đường, nhẹ nhàng phun ra ba chữ.

 

--- “Từ của em.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)