TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 2.382
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Makabaka đã co vào trong góc đến mức không thể co được nữa, nó đã sắp co mình lại thành một khối sắt vụn rồi, cố gắng giảm cảm giác tồn tại xuống.

 

Nhan Lộ Thanh vừa dứt lời, trong phòng lại lần nữa rơi vào hoàn cảnh có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù trong lòng chưa từng gọi Cố Từ là ông xã, ngoài miệng cũng không nhưng Nhan Lộ Thanh cũng không biết vì sao, trực giác nói cho cô biết, chiêu này sẽ có tác dụng.

 

Cô vừa tán thưởng sự cơ trí của mình vừa quan sát nét mặt của anh.

 

Trong Cố Từ đầu tiên là hiện lên ánh sáng có chút kinh ngạc, sau đó đôi mắt hơi nheo lại, đuôi mắt hẹp dài, ánh mắt nhìn cô càng sâu xa hơn.

 

“Em nói cái gì?”

 

Nhan Lộ Thanh không xấu hổ chút nào, một lần nữa dùng giọng nói lớn hơn nói lại một lần: “Là ông xã của em!”


Sau đó không đợi anh lên tiếng, cô ngồi dậy từ trên ghế trước rồi lại đưa tay ôm lấy cổ anh kéo xuống, dùng tốc độ nhanh như chớp hôn anh một cái.

 

Mặc dù cũng chưa thử được mấy lần nhưng dường như cái này có thể được phân loại làm đại pháp dỗ bà xã trăm thử không ngại.

 

Sau khi Nhan Lộ Thanh làm xong thì mở to hai mắt đối mặt với Cố Từ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khoảng cách hai người đối mặt gần hơn so với vừa rồi, ngay cả lông mi dài rậm của đối phương cô cũng thấy rõ.

 

Lông mi dài bỗng nhiên động đậy, Cố Từ lại nói: “Em đặt biệt hiệu lúc nào.”

 

“... Cái đó, cái đó em quên mất rồi.” Nhan Lộ Thanh sẽ không ngốc đến mức nói ra ngày đầu tiên xuyên đến là đã đặt biệt hiệu, cô không chút do dự, dõng dạc kéo ra khỏi chủ đề: “Thời gian quan trọng sao? Quan trọng là, biệt hiệu này thuộc về ông xã của em.”

 

“...”

 

Trong mấy phút ngắn ngủi, cô đã kêu ba tiếng ông xã vô cùng vang dội trong trẻo.

 

Một giây sau, cô thấy rõ biểu cảm của người nào đó thay đổi, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, giống như là một loại độ cong không kìm được khiến Nhan Lộ Thanh nhìn một lúc cũng không nhịn được mà muốn cười theo.


Cố Từ đột nhiên nâng một tay lên, cong ngón tay nhẹ nhàng khều cằm của cô, giọng điệu hàm chứa ý cười lại bất đắc dĩ nói: “Cái miệng này mọc thế nào vậy.”

 

“?”

 

Mặc dù không biết lời này cụ thể có hàm ý gì nhưng ---

 

Anh đây là vui vẻ rồi?

 

Đây là vui rồi đúng không!

 

Dù sao cũng không nghĩ tới, nguy cơ lớn như vậy được hóa giải dễ dàng như thế, Nhan Lộ Thanh đều sắp bội phục mình chết rồi.

 

Ban đầu lúc chất vấn cô thì ghê lắm, nam tính lắm, tức giận lắm mà? Nhìn bây giờ xem, nhìn bây giờ vui vẻ xem!

 

Cô sẵn lòng phong cho chính mình là người biết dỗ công chúa Từ nhất trên thế giới!!!

 

Cố Từ thu lại bàn tay chống trên ghế, anh thẳng người dậy rồi đi đến trong góc nhìn về phía khối sắt vụn tự giác co lại kia: “Khi nào thì cô có thể nhớ lại được?”

 

Makabaka vẫn chưa lấy lại tinh thần từ tiết mục yêu đương, đối với lời nói của Cố Từ vẫn có chút sợ sệt, nó ngẩn ra một hồi lâu mới lắp bắp trả lời: “A, tôi, tôi sẽ cố gắng nhanh chóng.”

 

Nhan Lộ Thanh cũng đứng dậy từ trên ghế, kéo Cố Từ đi ra ngoài: “Ôi, nếu em đoán ấy, đoán chừng là thời kỳ trừng phạt nào đó sẽ diễn ra vào mười sáu ngày sau, Makabaka sợ mình không ra được, lúc nhìn thấy đã làm cái gì đó để Lang đếm ngược cảnh báo cho em, kết quả là bây giờ nó quên mất rồi.”

 

Cố Từ không trả lời.

 

Cô vừa nói vừa kéo cửa phòng ra, dắt Cố Từ đi ra ngoài, giọng nói nhẹ nhàng oán giận: “Đáng thương cho Lang, bị ép chơi đồ chơi chữ số mà bản thân ghét nhất cả tháng, thật sự là uất ức cho thằng nhỏ rồi.”

 

Sau khi xuống lầu, Nhan Lộ Thanh phát hiện ra Tiểu Hắc và Đại Hắc vẫn đứng ở chỗ vừa rồi, chỉ là vẻ mặt vô cùng không bình thường, thậm chí trông còn có loại cảm giác hồn rời khỏi xác.

 

Cô thầm nghĩ, rõ ràng tất cả những đoạn đối thoại vừa rồi đều đã tránh hai người bọn họ, làm sao còn vẻ mặt bị dọa đến hồn rời khỏi xác thế này?

 

Nhan Lộ Thanh đi qua, giống như là chủ nhà quan tâm cấp dưới mà hỏi thăm: “Vừa rồi hai anh đi làm gì rồi? Sao màu da đều giống như là hơi trắng.”

 

Tiểu Hắc bi thương nói: “Chúng tôi đã gọi điện thoại cho bác sĩ tâm lý của cô…”

 

Nhan Lộ Thanh: “???”

 

Cô trợn mắt há mồm: “Gọi điện thoại cái gì? Hai người các anh lại tưởng tượng cái gì vậy? Lại cảm thấy tôi có chỗ nào không bình thường à? Tôi đây không phải vẫn tốt sao?”

 

Bốn câu hỏi liên tục được đưa ra, thứ nhận lại được quả thật là vẻ mặt càng đau xót hơn của Tiểu Hắc.

 

“Không phải cô,” Anh ta nói: “Lần này, chúng tôi cảm thấy là chúng tôi có vấn đề.”

 

“...???”

 

Trong khoảnh khắc mù mịt lại cạn lời, Nhan Lộ Thanh quay đầu nhìn Cố Từ, đúng lúc đối diện với ánh mắt của anh. Vẻ mặt Cố Từ hài hước, trong đôi mắt xinh đẹp kia giống như có viết “Không hổ là con trai em”.

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Cũng không phải là Đại Hắc Tiểu Hắc tự mình dọa mình, chủ yếu là bọn họ không nghĩ tới cái gọi là người máy của Nhan tiểu thư vậy mà vẫn luôn tồn tại, mà điều đáng sợ nhất là sự thay đổi của Cố Từ.

 

Trong mắt bọn họ Cố Từ là người bình thường tuyệt đối, IQ cao, sinh viên tài năng có thể nhảy chuyên ngành mà phụ đạo cho Nhan tiểu thư, mặc dù trông hoàn toàn đánh không lại hai anh em nhưng là trụ cột tinh thần trong nhà.

 

Trụ cột tinh thần nói có người máy, đối với bọn họ đả kích thật sự quá lớn.

 

Nhan Lộ Thanh đang nghĩ nên nói chút gì đó để khuyên bọn họ thì Cố Từ đã mang theo cô đi đến trước mặt hai anh em bọn họ, gọn gàng dứt khoát: “Các anh không có bệnh.” Sau đó lại nói: “Chuyện không nghĩ thông được thì không cần nghĩ nữa.”

 

Hai câu nói dàn xếp, để lại hai anh em đưa mắt nhìn nhau, Cố Từ kéo Nhan Lộ Thanh quay về phòng mình ở lầu một, mà Makabaka thì biết điều mà chuyển hướng đi lên lầu.

 

Nhan Lộ Thanh đi theo sau lưng anh, còn vô cùng khó hiểu: “Sao lại tới phòng anh?”

 

Nhưng Cố Từ đã đóng cửa phòng, đột nhiên không nói hai lời mà bắt đầu cởi áo len, lộ ra áo ngắn tay ở bên trong. Tốc độ cởi quá nhanh, còn để lộ một đoạn eo trắng nõn.

 

Đôi mắt Nhan Lộ Thanh lập tức trừng lên, nhìn chằm chằm vào vùng eo kia không động đậy được, mãi đến khi áo tự nhiên trượt xuống che đi làn da cô mới lấy lại được tinh thần.

 

“Anh đi tắm đã.” Cố Từ nói xong thì đi vào nhà tắm.

 

Nhan Lộ Thanh ngây ngẩn gật đầu: “Ồ.”

 

Cùng lúc đó, trong lòng cô lại nghĩ là --- cởi cũng cởi rồi, vì sao chỉ cởi một cái, không cởi hết trước mặt cô???

 

Bị ý nghĩ đột nhiên xuất hiện của mình làm giật nảy mình, Nhan Lộ Thanh lập tức lắc đầu muốn tỉnh táo lại, trong đầu lại không xua đi được cảnh vật vừa rồi mà mình không cẩn thận nhìn thấy.

 

Mặc dù bình thường cô luôn sờ ôm eo của anh nhưng đều là ở trong chăn, còn thật sự chưa nghĩ tới tự nhiên ở dưới ánh sáng, trông nơi đó sẽ… mê người như vậy.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn từ eo của Cố Từ dọc lên rồi dọc xuống, lại nghĩ tới xương bướm sau lưng anh, xương quai xanh với hình dáng đẹp đẽ của anh, đôi chân dài của anh… chờ đến lúc ý thức được mình đang làm gì thì tiếng nước trong phòng tắm dần biến mất, Cố Từ đều sắp tắm xong rồi.

 

“...” Không hợp thói thường!

 

Cô thèm thuồng như thế sao?

 

“Mày thèm thân thể của anh ấy sao?” Nhan Lộ Thanh tự tẩy não mình, lầu bầu tự nhủ: “Không! Mày đó là chân ái! True love!”

 

Cố Từ đúng lúc từ phòng tắm đi ra, tóc khô được một nửa, áo ngủ trên người lỏng lẻo, anh trực tiếp đi về phía Nhan Lộ Thanh, vớt cô lên từ trên ghế rồi nhấn xuống giường, anh vén chăn lên nhét cô vào rồi bản thân cũng vào theo.

 

Toàn bộ quá trình Nhan Lộ Thanh nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của anh, hai người mặt đối mặt nằm xuống, cô nhìn thấy yết hầu của Cố Từ chuyển động trên cổ, giọng nói lạnh lùng truyền đến bên tai: “Buồn ngủ rồi, ngủ cùng anh một giấc.”

 

“...”

 

Cái này ai mà chịu nổi.

 

Không liên quan gì đến chủ nhà cả, đều là lỗi của bà xã xinh đẹp.

 

Nhan Lộ Thanh được anh đưa tay ôm tới gần thêm một chút, nhìn lông mi gần trong gang tấc của Cố Từ, cô đưa tay sờ hai cái, nhỏ giọng nói: “Trước khi ngủ anh trả lời một vấn đề đi.”

 

Anh không mở mắt: “Ừm.”

 

Nhan Lộ Thanh: “Công chúa Từ là ai?”

 

“...”

 

Lông mi như lông quạ bỗng nhúc nhích nhưng anh vẫn không mở mắt.

 

Nhan Lộ Thanh dùng giọng nói khoa trương làm bộ nói: “Ôi chao, cái tên công chúa Từ này có gì không tốt chứ, cái tên đáng yêu như vậy tốt đẹp như vậy, đương nhiên chỉ có ông xã của em mới xứng, vậy ông xã của em, cũng chính là công chúa Từ, rốt cuộc là người nào ---”

 

Cố Từ nâng tầm mắt lên nhìn cô một cái, không mặn không nhạt đáp: “Anh.”

 

Không có giọng điệu, một chữ vô cùng đơn giản được anh nói ra cảm giác đặc biệt.

 

Nhan Lộ Thanh cười hi hi hai tiếng, vừa lòng thỏa ý: “Được rồi, chuẩn rồi, ngủ đi.”

 

Nếu như anh đã thích xưng hô này như thế, vậy anh đành phải vừa làm ông xã của cô vừa làm bà xã của cô rồi.

 

Nhan Lộ Thanh đắc ý nghĩ.

 

Bởi vì nhân công thiểu năng bây giờ thật sự thiểu năng cho nên cái việc đếm ngược nó làm ra không ai biết được là vì sao, Cố Từ cũng không có chỗ ra tay.

 

Một tuần qua đi từ sau ngày đó, Makabaka vẫn không thể nào khôi phục được ký ức nhưng lại đột nhiên tìm được cách quay về cương vị trước kia, thế là hiện tại nó lại biến thành hình thức có thể ở trong đầu khai triển đối thoại với Nhan Lộ Thanh bất cứ lúc nào.


Chỉ có điều bởi vì nhìn thấy Cố Từ thì sẽ có bug mã loạn, cho nên lần này Makabaka đã thông minh rồi, lúc ở nhà thì dùng hình thái người máy, đi ra bên ngoài mới chạy chạy ra từ trong người máy.

 

Tuần này, từ lúc đi trốn quay về rồi lại lần nữa đến trường, lúc Bánh Quai Chèo nhìn thấy Nhan Lộ Thanh thì ở tại chỗ hóa thân làm Điển Vi vặn hỏi cô, dáng vẻ đó giống như là hận không thể bảo cô nhanh chóng cho ra mắt tự truyện hoặc là tiểu thuyết ghi lại những chuyện đã trải qua của mình và Cố Từ.

 

Trong lúc đó Nhan Lộ Thanh còn nảy sinh ý nghĩ bất chợt, cô đăng vào vòng bạn bè, xem như là tuyên bố chuyện mình thoát FA, không che giấu bất kỳ ai.

 

Nhan Lộ Thanh không ghi gì cả, chỉ có một tấm hình. Hình ảnh cô đăng là ảnh chụp chung lúc đi công viên trò chơi, cô đeo băng đô kỵ sĩ, Cố Từ cài băng đô mang theo vải lụa trắng xinh đẹp, tư thế là cô dựa vào vai Cố Từ. Nụ cười của cô rất tươi, công chúa lụa trắng chỉ có một chút đường cong bên môi nhưng không khí giữa hai người mập mờ tốt đẹp đến mức sắp tràn ra khỏi màn hình.

 

Dùng lời của Bánh Quai Chèo để đánh giá, một người là phong cách ngoài mặt oách ngầu thật ra lại mềm mại đánh yêu, một người là phong cách mỹ nhân lạnh lùng vô cùng mạnh mẽ, bố cục vô cùng tươi sáng.

 

Cô vốn căn bản không có bạn bè, trong danh sách Wechat thì người quan hệ thế nào cũng có nhưng đều không phải là kiểu người sẽ nhấn like cho bài viết khoe ân ái, người nhấn like gần như đều là bạn bè cô mới thêm trong mấy tháng nay, đàn anh đàn chị của Hội Mỹ Thuật, bạn học cùng lớp cùng với nhóm mấy người hồi cấp 3.

 

Đoán chừng Đại Hắc và Tiểu Hắc đã thương lượng xong, mỗi người bình luận chín bông hồng, nhóm anh em sến súa.

 

Bánh Quai Chèo đều không kịp bình luận, chỉ lo lưu hình và hỏi thăm cô có thể gửi cho người khác xem hay không.

 

Lúc đi công viên trò chơi bọn họ đều bị gửi bản thảo đến Luyến Ái BOT rồi, dùng lời của Bánh Quai Chèo để nói --- CP cô ấy đu thoát vòng rồi. Cho nên Nhan Lộ Thanh đã sớm không quan tâm đến một hai tấm hình như thế.

 

Hai chị em Hạ Vũ Thiên Hạ Tuyết Thiên và cô đã lâu không liên lạc nhưng lúc này vừa nhìn thấy tấm hình này, bọn họ đã sắp ở lại mua nhà trên vòng bạn bè của cô rồi, bắt đầu điên cuồng đăng bình luận viết luận văn rồi.

 

[Hạ Tuyết Thiên: !!!! Tớ biết là cậu có thể mà! Aaaaaaa CP mà tớ và chị tớ đu thì chưa từng BE!!!]

 

[Hạ Vũ Thiên: Aaaaaa mỹ nữ lợi hại!]

 

[Hạ Tuyết Thiên: Cố Từ từng được nhiều người theo đuổi cậu biết không? Bạn học cùng lớp chúng ta đều nhìn đến ngẩn ra, mặc dù tớ và chị tớ đối với cậu ấy không có loại yêu thích với người khác phái nhưng chúng tớ thật sự cảm thấy người có thể bắt lấy Cố Từ, so với bản thân Cố Từ thì còn trâu bò hơn.]

 

 

Sau khi Bánh Quai Chèo nhìn thấy hành động này của hai chị em thì nhiệt tình bảo Nhan Lộ Thanh giới thiệu Wechat, sau đó cô ấy gửi đường link diễn đàn trường học cho hai chị em, nói là tiện cho bọn họ đu, sau đó thì hưng phấn không biết đang nói chuyện gì, ngón tay gõ chữ chưa từng dừng lại.

 

Cô đăng xong thì cũng không nói cho Cố Từ biết, Cố Từ cũng trực tiếp lưu hình lại rồi đăng một lần. Sau khi Nhan Lộ Thanh về nhà thì lấy điện thoại của anh xem bình luận.

 

Người Cố Từ thêm cũng đều là bạn học chiếm đa số, một người quanh năm không cập nhật vòng bạn bè như anh đột nhiên vừa đăng là đăng tấm hình như thế, quá nhiều bất ngờ, trong khu bình luận, những bạn học được xưng là bạn bè của anh đều nổ tung rồi.

 

--- [Mẹ nó! Khá lắm, cái băng đô này nhìn ra là chân ái rồi.]

 

--- [Không phải tớ nói cậu nhưng nếu thời cấp 3 có người dám mang cái này cho cậu, ít nhất thì cũng phải bị đánh đến tàn một nửa.]

 

--- [Bạn gái thơm không? Thơm đến mức cậu cam tâm tình nguyện mang cái đồ chơi này à anh Từ?]

 

Tóm lại là một phen hứng thú đặc biệt.

 

Ngày đăng hình hôm đó Nhan Lộ Thanh đột nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ, chụp ảnh màn hình mấy tấm, xem bình luận của mọi người là muốn cười.

 

Bởi vì cô cảm giác được, giống như cô và Cố Từ được cả thế giới chúc phúc vậy.

 

Đến cuối tuần này, số đếm ngược của Lang lần đầu tiên ở con số đơn.

 

--- 9.

 

Nhan Lộ Thanh không nằm mơ nữa, ác mộng không rõ ràng và giấc mơ rõ ràng nhưng kỳ quái cô đều không thấy. Ngược lại là vào Chủ nhật, cô và Cố Từ ngủ đến nửa đêm, vốn dĩ cô đang bám trên người anh ngủ ngon giấc, đột nhiên bị ôm chặt một cái, Nhan Lộ Thanh lập tức mơ màng mở mắt ra.

 

Bởi vì hai người dán vào nhau quà gần, cô nghe thấy nhịp tim của Cố Từ rất nhanh, tiếng thở dốc cũng rõ ràng hơn bình thường. Nhan Lộ Thanh mở một mắt híp một mắt, ngẩng đầu lên hỏi: “Sao vậy? Thấy ác mộng à?”

 

Anh im lặng một lúc, không nói phải hay không phải mà hỏi ngược lại: “Đánh thức em rồi?”

 

“Nói chính xác thì không phải là bị làm ồn,” Nhan Lộ Thanh vỗ vỗ cánh tay anh: “Là bị ôm mà tỉnh.”

 

Mặc dù cô nói như vậy nhưng Cố Từ cũng không buông tay, chỉ giảm bớt một chút lực.

 

Nhan Lộ Thanh thoải mái nằm trong ngực anh, vẫn hơi híp mắt hỏi: “Anh mơ thấy cái gì thế?”

 

Giọng nói của Cố Từ hơi thấp: “... Một mặt tường.”

 

“Hửm?” Nhan Lộ Thanh không hiểu: “Đây thì tính là ác mộng gì?”

 

“Có thể là có chút quên mất rồi.”

 

“...” Cũng phải, cô thấy ác mộng cũng không nhớ rõ toàn bộ. Nhan Lộ Thanh vươn tay từ trong chăn sờ lên tóc anh, lại gãi hai cái, sau đó cô nghĩ một chút rồi nói: “Vậy em nói với anh chút chuyện khác nhé, dời đi sự chú ý.”

 

“Được.”

 

An ủi công chúa Từ đáng thương sau cơn ác mộng, nhất định phải dùng lời tâm tình buồn nôn ngọt ngào.

 

Đầu óc hỗn độn của Nhan Lộ Thanh cũng không nghĩ ra được lời tâm tình sẵn có gì, suy nghĩ hồi lâu, nghĩ đến xưng hô “Công chúa Từ” mà tuần trước hai người đã nói dóc một trận.

 

“Hình như trước đó anh cũng không hỏi em, vì sao gọi anh là công chúa Từ?”

 

Cố Từ nhẹ nhàng cười một tiếng: “Hỏi xong nghe em bịa chuyện sao?”

 

“...” Cmn, anh thật đúng là hiểu rõ.

 

“Em không bịa chuyện, em nói thật.” Giọng nói của Nhan Lộ Thanh nhỏ đi một chút: “Chính là, có thể anh nghe xong sẽ cảm thấy mạch não của em không bình thường lắm…”

 

Cố Từ ngắt lời cô: “Sẽ không đâu.”

 

Lúc đầu trong lòng Nhan Lộ Thanh vui mừng, không nghĩ tới nửa câu sau của anh cũng theo đó mà đến: “Điểm này anh đã sớm quen rồi.”

 

“...”

 

Mặc dù bị đá xoáy là quen rồi nhưng vẫn phải dỗ bà xã bị ác mộng dọa sợ.

 

“Ban đầu là em cảm thấy ấy, những việc trải qua trước kia của anh rất giống như giai đoạn mà công chúa trong các câu chuyện cổ tích gặp phải.” Nhan Lộ Thanh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, suy nghĩ chậm, nói cũng chậm: “Tuần trước em lại nghĩ, có lẽ không chỉ đơn giản là vì điều này.”

 

“Còn có gì nữa?”

 

“Em muốn để cuộc đời của anh có thể có một kết cục tốt.”

 

“...”

 

Nhịp tim của Cố Từ đã sớm gần như bình ổn, anh ngẩn ra mấy giây mới nói: “Kết cục tốt gì?”

 

“Loại càng tầm thường càng tốt, nhất là kết cục sẽ bị người ta oán là ‘Tại sao lại là loại kết cục kiểu truyện cổ tích thế này’.”

 

Cho dù tầm thường nhưng chỉ cần có thể hạnh phúc.

 

Nhan Lộ Thanh bị ý nghĩ trong lòng mình làm cho da đầu tê rần, cô vùi đầu vào trong ngực anh: “Aaa không được rồi, buồn nôn quá buồn nôn quá. Anh không sợ nữa thì chúng ta ngủ tiếp đi, ngủ đi ngủ đi!”

 

Bởi vì hiện tại cô nói khá là chậm, ngay cả giọng nói cũng dinh dính, nghe vô cùng đáng yêu.

 

Nhan Lộ Thanh vốn tỉnh giữa chừng, chui vào trong ngực anh, gần như chưa đến hai phút là đã lập tức ngủ thiếp đi.

 

“Vẫn còn lời buồn nôn hơn.”

 

Một tay Cố Từ sờ mái tóc dài của cô, giọng nói đột nhiên vang lên trong phòng ngủ, có vẻ vô cùng yên ả.

 

“Kết cục có em, mới là kết cục tốt của anh.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)