TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 2.423
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Ngay từ đầu Nhan Lộ Thanh không có bất kỳ tình cảm gì với nhân công thiểu năng này, nhưng ngoại từ Cố Từ ra thì cũng chỉ có nhân công thiểu năng này là biết tất cả các bí mật của cô ở thế giới này.

 

Ban đầu Nhan Lộ Thanh căn bản không xem nó là “người”, càng đừng nói đến bạn bè, thậm chí phân loại nó là người phát ngôn của hệ thống. Thế nhưng dần dần quen thuộc, cô phát hiện ra hoàn toàn không phải, nhân công thiểu năng này quả thật không có ý đồ xấu gì, đa số thời điểm còn rất đáng yêu, cũng làm cho cô có không ít niềm vui.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong khoảng thời gian Makabaka biến mất, hành vi quen thuộc thỉnh thoảng muốn ở trong đầu tìm người oán giận của Nhan Lộ Thanh cũng không có cách nào thực hiện được, nó đột nhiên xuất hiện như thế, cô phát hiện ra mình lại vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ.

 

Người máy giống như đúc với ban đầu lúc cô xuyên qua, vẫn xấu đến mức vô cùng đặc sắc, Nhan Lộ Thanh lập tức xuống giường ngồi trước mặt người máy xấu xí này: “Ôi, không phải tôi nói cô đâu nhưng cô tự ý rời vị trí cũng quá lâu rồi đấy! Đều sắp nửa tháng rồi!”

 

“Đầu” của Makabaka chuyển động, giọng nói nghe vẫn rất uất ức: “Maria, tôi cũng không muốn đâu! Tôi là bị nhốt ở đó --- tôi đến tổng bộ khiếu nại, sau đó cái đó ---” Nó lag một chút, giống như đang suy nghĩ xem hình dung thế nào mới nói tiếp: “Chính là hệ thống mà cô hiểu ấy, không biết vì sao mà sau khi nó quét tôi một lần thì ném tôi tới chỗ giam nhốt rồi nhốt tôi lại! Mẹ nó! Tôi cũng không phạm lỗi!”

 

Nhan Lộ Thanh bị lời thô tục đột ngột của nó làm giật mình: “Nói lời thô tục sẽ không bị trừ lương chứ? Cô cẩn thận một chút.”

 

“Ồ ồ đúng đúng đúng, không thể mắng nó, tôi rút lại lời.” Người máy đưa tay, “Bạch” một cái che miệng lại, sau đó lại bắt đầu kiểu líu ríu ban đầu: “Hu hu hu tóm lại chính là rất uất ức, toàn bộ tôi đều dựa theo quá trình để báo cáo, không cho tôi lời giải thích mà còn nhốt tôi! Cuối cùng là một đàn anh bây giờ lăn lộn rất tốt của cô thả tôi ra.”

 

Nhan Lộ Thanh càng nghe nó kể thì càng cảm thấy ý nghĩ của mình là đúng: “Cho nên các cô thật sự là… giống như một công ty? Cô ở đó là người? Chỉ có điều đó là một thế giới khác?”

 

“Gần như thế… chỉ là thế giới đó của tôi sẽ hơi tiên tiến một chút.”

 

Có lẽ Makabaka nói quá uyển chuyển rồi, nếu như thế giới của nó có năng lực can thiệp vào thế giới khác mạnh như vậy, vậy thì thế nào cũng không thể chỉ tiên tiến một chút được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhan Lộ Thanh đổi sang tư thế ngồi xếp bằng, lại hỏi: “Vì sao cô lại đột nhiên dùng người máy xấu xí này, như trước đó không phải là càng tiện hơn sao?”

 

“Bây giờ tôi không quay về được!” Makabaka nói: “Con đường liên lạc với cô lúc bình thường tôi đi làm bị đóng rồi, nó không cho tôi trở lại chỗ trước kia cho nên tôi mới xách cái người máy này ra lại, trước mắt tôi chỉ có thể dùng hình thức này xuất hiện bên cạnh cô thôi.”

 

“Đóng rồi?” Nhan Lộ Thanh sửng sốt: “Vậy bây giờ cô tổng kết xem, chuyến này cô trở về thì làm được cái gì rồi.”

 

“Tôi, tôi vừa trở về là đã không hiểu sao mà bị nhốt lại, nhưng bởi vì tôi có một đàn anh quan hệ tốt, lúc bị nhốt cũng sống không tệ… sau đó, tôi nhớ được trước khi bị giam tôi đã xông vào phòng điều khiển chính, nhìn thấy được một chuyện rất quan trọng, nhưng lúc nó đuổi tôi ra thì còn quét trí nhớ của tôi một lần, đại khái là vì phòng ngừa tôi cho cô biết bí mật không nên nói cho cô biết gì đó.”

 

Nhan Lộ Thanh: “Nhìn thấy chuyện quan trọng gì?”

 

Người máy duỗi hai “ngón tay” trông giống gậy sắt ra, hướng về phía ngón tay nhỏ giọng nói: “Tôi quên rồi.”

 

Nhan Lộ Thanh nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mang theo giọng điệu của Cố Từ mà oán giận: “... Nó thật đúng là lo xa rồi!!”

 

Makabaka: “... Q^Q”

 

Nó đính chính cho bản thân: “Tôi thật sự là tốt nghiệp hạng nhất đó! Chắc chắn là lúc quét nó đã động tay động chân vào ký ức của tôi! Maria cô tin tưởng tôi đi hu hu hu hu…”

 

“Được, vậy tôi cho cô thêm một cơ hội.”

 

Nhan Lộ Thanh lại kể giấc mơ vừa rồi mình thấy trước khi tỉnh ngủ.

 

“Vì sao tôi lại mơ thấy thế giới cũ? Không phải tôi chết rồi sao? Đây là phán đoán hay là sự thật? Nếu như tác giả thật sự viết một quyển sách thì có liên quan gì tới tôi? Chẳng lẽ nhân vật chính là tôi?”

 

Người máy xấu xí Makabaka chuyển động đầu, đều sắp xoay tới một trăm tám mươi độ rồi thì học sinh tốt nghiệp ưu tú hạng nhất mới sững sờ phun ra một câu: “Cái, cái này tôi chưa học qua…”

 

Chán.

 

“Chỉ thế, chỉ có thế! Hạng nhất!” Nhan Lộ Thanh đập sàn nhà, cười lạnh đứng lên, cô ôm cánh tay nhìn người máy: “Nói thật cho tôi biết, bên các cô không có kẻ địch nên mới an nhàn sống đến bây giờ đúng không, hả? Có nước địch không? Nước địch nhanh tiến đánh đi, tôi không chịu nổi nữa.”

 

Makabaka lại bắt đầu khóc rống.

 

Nó vừa khóc còn vừa hỏi thăm: “Maria, gần đây cô làm gì thế? Không có gì kiểu như đột nhiên bị phạt chứ?”

 

“Thế thì không có.”

 

“Tôi…” Nhan Lộ Thanh nhắc đến người nào đó là không khống chế được khóe miệng, cô cười một cái nói: “Gần đây cũng không làm gì cả, chỉ là cùng công chúa Từ yêu đương cuồng nhiệt thôi.”

 

Lúc Nhan Lộ Thanh xuống lầu, người máy cũng di chuyển theo phía sau lưng cô, cô thuận miệng nói: “Cô làm gì mà đi ra theo vậy?”

 

Makabaka: “Không có gì, dù sao những người khác cũng không nhìn thấy.”

 

Ồ, đúng, trước đó cô bảo Đại Hắc Tiểu Hắc sửa người máy trong phòng mình đã dọa cho hai anh em sợ hãi.

 

“Nhưng cô đi theo, không phải tôi chính là giống như người bệnh tâm thần nói chuyện với không khí à…”

 

Người đang đi sát theo từng bước, xuống lầu cũng rất trí năng, không phát ra tiếng ồn gì, Nhan Lộ Thanh đi tới bên cạnh ghế sô pha, lúc cô đang muốn ngồi xuống thì Lang đột nhiên vừa kêu vừa chạy tới.

 

Dưới cái nhìn của Đại Hắc Tiểu Hắc, Lang vây quanh xoay vòng bên chân Nhan tiểu thư giống như bình thường không có gì khác biết.

 

Nhưng bản thân Nhan tiểu thư biết ---

 

Lang cũng không phải là kêu với cô mà là hướng về phía người máy bên chân cô.

 

Nhan Lộ Thanh lại ngơ ngác, hạ giọng nói: “Không phải là đều không nhìn thấy sao? Sao Lang có thể thấy được? Không phải là người không nhìn thấy nhưng động vật thì có thể đấy chứ?”

 

“Làm sao có thể! Đương nhiên động vật cũng không nhìn thấy được! Trừ phi ---” Giọng nói của Makabaka dừng lại, hơi có vẻ do dự nói: “Maria, hình như tôi… đã làm gì đó với Lang.”

 

“???”

 

Giây đầu tiên là Nhan Lộ Thanh đã nghĩ lệch đi rồi, còn nhìn hình thể của nó, nghĩ thầm cái này con mẹ nó cũng không xứng đôi, lại nói người máy không chia đực hay cái, chuyện vượt giống loài này phải làm thế nào? Một giây sau cô mới phản ứng được, “làm” này không phải là “làm” đó.

 

… Đều do Bánh Quai Chèo và công chúa Từ làm hư cô!

 

Cô hắng giọng rồi mới hỏi: “Cô đã làm gì Lang?”

 

“Không nhớ rõ… nhưng nó đã có thể nhìn thấy tôi thì chắc chắn là do trước đó tôi làm.”

 

“...”

 

Lúc đầu gọi là nhân công thiểu năng chỉ là gọi chơi, hiện tại ngược lại đã thật sự thành nhân công thiểu năng phiên bản mất trí nhớ. Nhan Lộ Thanh giơ ngón giữa với trần nhà, hệ thống chó má, mày được lắm.

 

Cô tiện tay mở TV: “Tôi không thể nói quá nhiều, con trai tôi không chịu được sự kích thích này.”

 

Đương nhiên là Makabaka biết con trai cô là chỉ ai, nó nói: “Được, vậy tôi nói, Maria muốn nghe gì?”

 

“Ừm…” Nhan Lộ Thanh suy nghĩ mấy giây, cũng không biết vì sao, trong đầu đột nhiên tung ra một từ: “Không phải trước kia cô từng nói, nhân vật trọng sinh trong chuyện hóng hớt cô nghe được rất lợi hại sao? Nói về những người đó nữa đi, nói… bọn họ và người bình thường có gì không giống nhau.”

 

“Được!” Giọng nói Makabaka hưng phấn: “Đây chính là điểm mạnh của tôi!”

 

“Sau khi trọng sinh thì hoàn toàn khác với những người còn lại của thế giới này, lúc vừa trọng sinh thì vẫn không hiện rõ, nhưng theo thời gian trọng sinh càng dài sẽ càng ngày càng mạnh, ví dụ như không bị quy tắc hạn chế, không có tuyến kịch bản, hơn nữa tôi nghe thấy trong chuyện hóng hớt có một boss còn từng đi qua tổng bộ của chúng tôi!”

 

“... Người của thế giới khác còn có thể đến chỗ các cô? Đi thế nào?”

 

“Không biết, đây đều là mấy chuyện phiếm truyền thuyết, tôi nào có gặp qua chuyện thật chứ!” Makabaka nói: “Nếu như gặp thật thì tôi đã sớm không phải là tôi vừa vào chức rồi, đàn chị nói tất cả những người từng dẫn dắt boss trọng sinh đều thăng chức tăng lương đi đến đỉnh cao cuộc đời.”

 

Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một chút: “Cái gì mới được tính là trọng sinh? Loại sau khi chết thì xuyên sách như tôi không được tính sao?”

 

“Trọng sinh chia làm hai loại, phổ biến nhất chính là trọng sinh ở thế giới khác, chính là giống cô nói, xuyên sách sau khi chết. Nhưng loại tôi nói là trọng sinh ở thế giới cũ --- một người chết đi ở một thế giới, lại trọng sinh ở cùng một thế giới, như vậy là cực kỳ cực kỳ khó.”

 

Là khí nhưng cũng không phải là không có khả năng.

 

Nhan Lộ Thanh lại hỏi: “Cho nên loại này có điều kiện gì?”

 

“Phải,” Hiện tại Makabaka ngược lại xứng với danh xưng hạng nhất của nó, hỏi gì đáp nấy: “Đầu tiên, nhất định là người đó có chấp niệm gì đó, chuyện cực kỳ muốn hoàn thành lại không hoàn thành được cùng với tâm trí vô cùng mạnh mẽ. Đây là điều quan trọng nhất, còn có một số điều kiện vụn vặt kèm theo, ví dụ như người đó không thể ở cùng nhóm với nhân vật chính trong thế giới này, cũng chính là kiểu có khúc mắc nào đó với đám người nắm giữ vận may kia… có điều loại người này trước khi trọng sinh thường thường cũng là boss.”

 

“Vậy nếu trước khi trọng sinh cũng là boss thì còn có thể có chấp niệm gì?”

 

“Ví dụ như chết mà không hiểu vì sao chết, ví dụ như cùng người yêu mong mà không được… rất nhiều nguyên nhân nha.”

 

Nhan Lộ Thanh hững hờ nhìn hình ảnh trên TV.

 

“Nhóm boss trọng sinh sẽ giống như bug hình người bị cô mắng giống như Cố Từ sao?”

 

Người máy yên tĩnh mấy giây.

 

“Tôi không biết.” Tốc độ nói của nó trở nên chậm đi: “Chẳng lẽ Maria cảm thấy, Cố Từ là ---”

 

“Ừm, chủ yếu là cô mắng quá nhiều lần bug của Cố Từ rất không hợp lý, cho nên trước đó tôi mới nghĩ như vậy.”

 

Nhưng nghe xong Makabaka nói rõ chi tiết những thứ này, cô lại phủ định suy nghĩ của mình.

 

“Tôi đã sớm nghi ngờ, làm một học sinh xuất sắc, một ít khứu giác nhạy cảm này tôi vẫn phải có!” Makabaka “nâng” đầu lên, lại nói: “Nhưng anh ta hoàn toàn không phù hợp với điểm quan trọng nhất.”

 

Không sai.

 

Muốn trọng sinh, điểm đầu tiên quan trọng nhất là chấp niệm.

 

Cố Từ có chấp niệm gì đây? Kết cục mà trong sách viết cho anh là sau khi anh làm xong tất cả những chuyện muốn làm và nên làm, ở thời điểm mà trong mắt những người khác là anh đã đi đến đỉnh cao cuộc đời, tự mình kết thúc sinh mệnh của mình.

 

Anh không bị sát hại, không có tuyến tình cảm, không thích ai, không có chuyện gì không làm được.

 

Nào có chấp niệm gì.

 

“Ôi…” Nhan Lộ Thanh thở dài một hơi, cố ý nói: “Thật không nghĩ tới bà xã của tôi lợi hại như vậy, khiến cho người tốt nghiệp hạng nhất cũng bó tay toàn tập.”

 

Người máy không phục quay đầu, nhưng không đợi nó nói cái gì thì chỗ cửa đã truyền đến tiếng mở cửa, ở đây cho dù là người hay không phải người thì đều ở tại chỗ quay đầu hướng về phía âm thanh, Đại Hắc và Tiểu Hắc cũng đồng loạt đi đến sau lưng Nhan Lộ Thanh, cúi đầu làm tư thái nghênh đón.

 

Vừa rồi hai anh em cách khá xa, cộng thêm có mở TV nên cũng không phát hiện ra Nhan tiểu thư của bọn họ có khác thường gì.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn bà xã mình vừa khen xong đang vừa đi vào cửa vừa cởi áo khoác, động tác rõ ràng rất tự nhiên trôi chảy.

 

Anh đầu tiên là nhìn về phía mình, sau đó ánh mắt quét đến vị trí của Lang bên chân cô, hơi dừng lại một chút.

 

Cố Từ đi đến bên cạnh ghế sô pha, rũ mắt nhạt giọng hỏi:

 

“Người máy ở đâu ra đấy.”

 

Giống như sấm rền mặt đất.

 

Nhan Lộ Thanh phút chốc ngẩn ngơ, sau đó cô và Makabaka còn chưa kịp phản ứng thì Đại Hắc và Tiểu Hắc đứng gần nhất đột nhiên đồng thời nhảy lên tại chỗ ---

 

Nhảy cách xa cô và Cố Từ ít nhất hai ba mét.

 

“...”

 

Cố Từ híp mắt, giống như đang tự hỏi nguyên nhân con trai ngốc của cô có phản ứng lớn như vậy.

 

Nhan Lộ Thanh nhớ tới mấy ngày mình vừa xuyên qua, Cố Từ hoàn toàn chưa từng đi vào phòng của cô, người máy càng không đi ra khỏi đó --- cho nên nói không chừng từ đầu đến cuối anh đều nhìn thấy người máy mà Makabaka làm ra, chỉ là chưa từng gặp mặt.

 

Cân nhắc đến trạng thái tinh thần của hai người nào đó, Nhan Lộ Thanh không nói hai lời, lúc này cô đứng dậy kéo Cố Từ đi lên lầu..

 

Thật không nghĩ tới dưới cái nhìn của người ngoài hành động này giống như là càng thêm xác minh một số chuyện.

 

Đại Hắc ít nói nhưng cũng không nhịn được mà lặp lại từ mấu chốt mà vừa rồi Cố Từ nhắc đến: “Cậu cũng nghe thấy rồi? Người máy?”

 

Tiểu Hắc hoảng sợ gật đầu: “Là người máy mà mấy tháng trước chúng ta đến phòng Nhan tiểu thư tìm kiếm nửa ngày nhưng không tìm được sao?”

 

Không đợi Đại Hắc trả lời, anh ta lập tức chạy đến bên cạnh Đại Hắc ôm chặt lấy bờ vai Đại Hắc: “Anh ơi em sợ quá anh ơi, làm sao bây giờ, điều này có nghĩa là gì đây, thật ra bên cạnh Nhan tiểu thư vẫn luôn có một người máy như thế, chỉ là chúng ta không nhìn thấy…?”

 

“Nói linh tinh gì đấy!” Đại Hắc trách mắng: “Nhan tiểu thư đó là… đó là… tình trạng không quá ổn định.”

 

“Vậy Cố Từ thì giải thích thế nào đây?” Tiểu Hắc suy đoán lung tung: “Chẳng lẽ bệnh tâm thần sẽ lây nhiễm? Càng thân mật thì lây nhiễm càng lợi hại hơn, cho nên sau khi bọn họ yêu đương thì Cố Từ cũng bị lây rồi?”

 

Cho dù là dưới tình huống hoảng sợ như thế, Đại Hắc vẫn không tự chủ được mà bắt đầu nói với giọng điệu của Cố Từ: “... Cậu từng đi học chưa?”

 

“Đương nhiên là em học rồi! Nhưng anh ơi anh giải thích người máy gì đó thế nào đây! Không phải chỉ có một nguyên nhân là hai người bọn họ điên rồi sao?”

 

Trong phòng khách im ắng thật lâu, ánh nắng đầy phòng lại tràn ngập bầu không khí kinh dị.

 

“Tiểu Hắc.” Đại Hắc đột nhiên lên tiếng.

 

“Sao, sao thế anh?”

 

“Cậu từng nghe đến một cách nói chưa.” Giọng nói của anh ta trầm thấp: “Lúc cậu cảm thấy người xung quanh cậu đều có bệnh, thật ra có thể không phải là bọn họ bệnh, mà là…”

 

Tiểu Hắc giống như bị cây búa lớn đập trúng, lập tức ngồi trên mặt đất, hoảng sợ ôm lấy đầu mình.

 

Nhan Lộ Thanh mang theo Cố Từ đi vào phòng mình, người máy giống như theo đuôi mà cũng cùng đi vào.

 

Nhan Lộ Thanh chỉ vào cái đuôi giới thiệu với Cố Từ: “Đây chính là cái đó! Cái đó, em từng nói với anh là ---”

 

Cố Từ chuẩn xác tiếp nhận tin tức của cô: “Người trợ giúp… vô dụng kia?”

 

“Đúng!”

 

Makabaka: “???” Nó nghi hoặc giơ tay: “Maria, ai là người trợ giúp vô dụng?”

 

“Cô đó, người trợ giúp vô dụng tốt nghiệp hạng nhất.”

 

Nhan Lộ Thanh vừa đáp xong, Cố Từ ở một bên cười một tiếng, sau đó lặp lại từng chữ một: “Maria?”

 

“...”

 

Mẹ nó! Quên tắt đi cái biệt hiệu xấu hổ này rồi! Lúc cô nói thật cũng không có nói đến cái này!

 

Bên trong áo khoác Cố Từ mặc áo len màu đen, hình thành nên sự so sánh rõ ràng với làn da lộ ra ngoài, anh mới từ bên ngoài trở về, trên người còn mang theo hơi lạnh khiến chút da thịt trắng nõn này có loại cảm giác như băng tuyết.

 

Anh đi đến bên cạnh Nhan Lộ Thanh, lại hỏi một lần: “Maria là em?”

 

Nhan Lộ Thanh nhắm mắt, trong lòng đã ném Makabaka cho cá mập tám trăm lần, cô bất chấp khó khăn thừa nhận nói: “Là… biệt hiệu của em.”

 

“Ai đặt cho em?”

 

Không đếm xỉa gì nữa! Cùng lắm thì nói ra hết thôi.

 

Nhan Lộ Thanh giương mắt, rất thẳng thắn mà thừa nhận: “Em tự đặt.”

 

“Ồ,” Đôi mắt Cố Từ cong lên rõ ràng hơn: “Tại sao lại là Maria?”

 

“Khi đó em vừa xuyên qua… xuyên thành một kiểu người như vậy, em muốn dùng biệt hiệu này để luôn luôn ám chỉ bản thân em, phải khoan dung với người khác, phải chuộc tội, phải làm một Thánh Mẫu…”

 

Cố Từ giống như là bị sặc, anh đột nhiên quay đầu ho hai tiếng rồi mới tiếp tục cười hỏi: “Sau đó thì sao? Em làm được không?”

 

“Hình như là không.” Nhan Lộ Thanh nhớ lại nói: “Hôm em đặt biệt hiệu hình như là một ngày trước khi chúng ta đến nhà họ Kim, sau đó…”

 

“Sau đó?”

 

Cô gian nan mở miệng: “Sau đó vào ngày hôm sau, em dẫn người đánh gãy chân của thiếu gia nhà họ Kim, còn nhổ trọc đỉnh đầu của em họ bà con xa.”

 

Vừa rồi Cố Từ vẫn luôn đứng ở nơi rất gần cô, nhưng lúc này anh đột nhiên cúi đầu, chống cái trán lên vai cô. Tư thế này làm cho người ta suy nghĩ sâu xa, nhưng Nhan Lộ Thanh tiếp xúc trực tiếp với anh rõ ràng cảm thấy anh cười đến mức có chút run lên.

 

“Ôi,” Nhan Lộ Thanh lúng túng chậc một tiếng: “Không đến mức đó chứ.”

 

Cố Từ cười một lát mới ngẩng đầu lên từ bả vai cô, tóc trên trán hơi loạn, để lộ ra ý cười trên mặt càng thêm dễ thấy: “Ừm, không đến nỗi nào, là anh không khống chế được.”

 

Nhan Lộ Thanh bị anh cười đến mức trên mặt nóng lên, cô lập tức nói sang chuyện khác: “Kéo anh vào đây là muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với anh đó!” Cô tiếp tục chỉ vào người máy nói với Cố Từ: “Lẽ ra ngoại trừ em thì các anh đều không nên nhìn thấy nó mới đúng, anh thì không nói, Lang vậy mà cũng nhìn thấy người máy này. Makabaka nói nó chắc chắn đã làm cái gì đó với Lang nhưng nó không nhớ ra.”

 

“Lang?”

 

Cố Từ hơi thu lại nụ cười, nhớ lại lời Nhan Lộ Thanh thuận miệng nói trước đó không lâu, trong đầu cũng hiện lên cảnh tượng tối hôm qua nó ngậm chữ số cho mình.

 

“Thay đổi gần đây nhất của nó chính là đồ chơi từ chữ cái biến thành chữ số, đây là do cô làm?”

 

Giọng nói của Makabaka không tự chủ được mà nhỏ đi: “Nếu như là sự thay đổi duy nhất, vậy thì có thể là do tôi làm.”

 

Người máy nhìn anh, Nhan Lộ Thanh cũng nhìn anh.


Cảnh tượng này, rất có một loại cảm giác hai đứa trẻ như hai con ruồi không đầu đồng thời nhìn thấy bố, cuối cùng cũng có chỗ dựa vào.

 

“…”

 

Cố Từ kéo Nhan Lộ Thanh đi về phía cửa, Nhan Lộ Thanh vừa định hỏi thì đã thấy anh vừa kéo cửa ra vừa nói: “Đêm đó chúng ta đi em nói với anh là nó ghép số ‘25’, camera giám sát của phòng khách có thể quay được gần đây có ghép ra số gì, liên kết lại xem quy luật.”

 

Nhan Lộ Thanh vô cùng kinh ngạc: “Phòng khách của em có camera? Còn nữa, em nói chó nhà chúng ta ghép số anh cũng nhớ đến bây giờ?”

 

“...”

 

Cố Từ không trả lời câu nói này của cô, mang theo cô tìm con trai cô lấy chìa khóa rồi trực tiếp đi đến phòng quan sát ở lầu ba.

 

Năm phút sau, Cố Từ điều ra camera giám sát gần chỗ bình thường Lang chơi đồ chơi, phát hiện ra từ nửa tháng trước là nó đã bắt đầu ghép số, con số đầu tiên là 30, lúc ấy là ngày thứ ba sau khi bọn họ yêu nhau. Sau đó là 29, 28, giảm dần theo thứ tự, mỗi ngày đều sẽ ít đi một số.

 

Nó thường là sau khi ghép xong một số đặt ở đó thì mặc kệ, đi chơi số khác, chỉ có mấy số đó là không nhúc nhích, nếu có người không cẩn thận đụng phải, nó sẽ chạy về ghép lại, có vẻ vô cùng đột ngột.

 

Hành động này cũng được tiếp tục sau khi bọn họ rời đi.

 

Hôm nay con số nó ghép chính là 16.

 

Nói cách khác, tối hôm qua nó ngậm số 7 tới có hai khả năng, một là Lang chỉ là đang chơi, ghi nhớ là bọn họ đã đi 7 ngày, một là bởi vì không có cách nào đồng thời ngậm tới cho anh cả số 17 được.

 

“Nó đang đếm ngược.” Cố Từ xác định được, quay đầu nhìn người máy: “Cô bảo nó đếm ngược cái gì?”

 

Thái độ của anh hoàn toàn khác lúc nói chuyện với Nhan Lộ Thanh, mặc dù không quá kém nhưng chính là khiến cho người ta cảm thấy lạnh như băng.

 

Tiểu Ma không hiểu sao mà bị uy hiếp, còn chưa tổ chức được ngôn ngữ, Nhan Lộ Thanh thay nó giải thích: “Người trợ giúp vô dụng này hiện nay so với bất cứ lúc nào cũng vô dụng hơn, hiện tại là một đồ vô dụng mất trí nhớ, đã hoàn toàn không nghĩ ra được nguyên nhân nữa.”

 

“...”

 

Người trợ giúp vô dụng cảm kích mà cọ vào Nhan Lộ Thanh, Nhan Lộ Thanh sờ lên cái đầu sắt thép của nó, cô không chú ý tới, lúc nghe được từ “mất trí nhớ”, đôi mắt Cố Từ rõ ràng tối sầm lại.

 

Anh lại nói: “Những việc liên quan đến chuyện này, cô nhớ cái gì thì nói toàn bộ một lần đi.”

 

Makabaka có loại căng thẳng không tên đối với Cố Từ, lời trước không khớp với lời sau, miễn cưỡng thuật lại một lần nội dung mà trước đó đã nói với Nhan Lộ Thanh.

 

“Nói cách khác,” Cố Từ vừa tắt máy tính vừa thuận miệng nói: “Khi cô trở về thì đầu tiên đã phát hiện ra một sự việc, nhưng cô không quay lại được không liên lạc được với cô ấy nên đành phải để Lang gửi tín hiệu. Trước mắt, chuyện này cách lúc xảy ra còn mười sáu ngày.”

 

“...”

 

Tổng kết như thần, người máy kẽo kẹt điên cuồng gật đầu: “Không sai không sai!”

 

Sau đó nó xoay đầu một trăm tám mươi độ, hướng về phía Nhan Lộ Thanh nói: “Maria ánh mắt của cô thật là tốt! Cô và công chúa Từ rất xứng đôi!”

 

Nhan Lộ Thanh nghe nói như thế thì vui vẻ, thuận miệng tiếp lấy lời mà mình thường xuyên ở trong lòng hứng lên nói ra: “Đúng không đúng không, công chúa Từ quả thật là hóa thân của trí tuệ và vẻ đẹp.”

 

“...” Lúc này Cố Từ vừa đứng dậy, nghe thấy đoạn đối thoại của hai người cùng với một xưng hô khá đột ngột trong đó, anh chậm rãi quay đầu.

 

Anh nói với người máy: “Cô nói cô ấy và ai rất xứng đôi?”

 

“---!” Mẹ nó!

 

Nhan Lộ Thanh lập tức ý thức được điều không đúng, cô vội vàng đi che miệng người máy nhưng người máy không phải dùng “miệng” để nói chuyện, câu trả lời của Makabaka đã truyền đến bên tai hai người: “Công chúa Từ đó, là biệt hiệu mà Maria thiết lập cho anh. Nếu như nhìn thấy anh, chúng tôi sẽ theo phản xạ có điều kiện mà gọi biệt hiệu được thiết lập trước đó.”

 

“...”

 

Trong căn phòng nhỏ hẹp bởi vì câu nói này mà nhanh chóng rơi vào trong sự tĩnh lặng.

 

Trong đầu Cố Từ đột nhiên hiện lên mấy đoạn ngắn, trước đó ở khách sạn, lúc Nhan Lộ Thanh mở Wechat trên điện thoại ra, anh tình cờ nhìn lướt qua, không chú ý xem cô ghi chú cho mình là gì, nhưng trên cả cái giao diện quả thật có hai chữ “Công chúa”.

 

Nơi này là chỗ xem camera giám sát, chỉ có một cái ghế, trước đó là Cố Từ ngồi, Nhan Lộ Thanh ở bên cạnh anh nghiêng người dựa vào anh. Lúc này anh vừa đứng lên, cái ghế bị bỏ trống.

 

Cố Từ đột nhiên đưa tay ôm vai cô, lực rất nhẹ nhưng dáng vẻ này khiến cho người ta khó mà chống cự, lúc Nhan Lộ Thanh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh nhấn ngồi trên cái ghế duy nhất.

 

Sau đó anh hành động tự nhiên mà chống tay trên ghế, đúng lúc là vị trí phủ trên người cô, Nhan Lộ Thanh ngửa đầu, vừa vặn đối mặt với anh.

 

Cố Từ cong môi nở nụ cười với cô, giọng nói êm ái xác nhận với cô: “Nhan Lộ Thanh, em đặt biệt hiệu gì cho anh?”

 

“...”

 

Xong rồi.

 

Xong rồi xong rồi xong rồi bị anh nghe thấy rồi!!!

 

Người máy ở một bên đã biết điều dùng móng vuốt che kín đôi mắt làm từ sắt thép của mình.

 

Nhan Lộ Thanh vùng vẫy giãy chết, cố gắng lấy lòng: “Vừa rồi rõ ràng là em đang khen anh… là hóa thân của trí tuệ và vẻ đẹp, điểm chú ý của anh sai rồi, sao anh không nghe nửa câu sau chứ?”

 

“...” Cố Từ xì khẽ một tiếng, đột nhiên thay đổi biểu cảm, giống như là muốn cho cô nhớ lâu, anh dùng tư thế không hề công chúa, không công chúa một chút nào, rất có tính xâm lược hỏi:

 

“Lặp lại lần nữa, ai là công chúa Từ?”

 

Nhan Lộ Thanh sắp bị bầu không khí này làm xấu hổ đến mức ngạt thở mà chết, nhưng hai giây sau, đầu óc của cô trong khe hẹp đột nhiên nghĩ ra, tìm được một câu trả lời rất có thể biểu đạt được ham muốn sống sót của mình.

 

Cố Từ nhìn đôi mắt cún của người nào đó đột nhiên lập tức mở to tròn, sáng ngời, gương mặt trắng nõn, đột nhiên cô phóng đại âm thanh nói:

 

“Là ông xã của em.”

 

“...”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)