TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 2.420
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Nhan Lộ Thanh nằm trên gối, đôi mắt chậm rãi từ mông lung híp lại biến thành mắt cún tròn căng, cô không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm vào người phía trên đang nhìn mình.

 

Hóa ra làm một người sắp ngủ tỉnh dậy chỉ cần một câu tán tỉnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cái gì mà lật thẻ bài là sủng hạnh… còn dạy bệ hạ.

 

Nghe lời anh nói giống như anh rất muốn được sủng hạnh vậy.

 

--- Trong đầu sinh ra ý nghĩ này, Nhan Lộ Thanh lập tức bị mình làm cho sợ hãi, cả người đều không khoẻ.

 

Cô gần như là cảm thấy tai và mắt mình sắp bắt đầu bốc ra hơi nóng, vội vàng làm dịu đi sự xấu hổ lúc này: “Đương nhiên là em biết em chỉ là…” Nhan Lộ Thanh ấp úng nói ra lời thật: “Em chỉ nói đùa.”

 

Hứng miệng mà thôi!

 

Cũng không phải trước kia chưa từng hứng miệng, sao đột nhiên anh lại nghiêm túc rồi?

 

“Nói đùa à…” Lúc nói chuyện Cố Từ kéo dài âm cuối, cố ý nói: “Nếu như lật thẻ bài là nói đùa, vậy có phải là không nên ngủ chung không?”

 

“...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chuyện này không được.

 

Bởi vì ôm công chúa Từ ngủ không chỉ đơn giản là thoải mái --- lúc cô lạnh cô sẽ cảm thấy trong ngực Cố Từ ấm áp, lúc cô nóng cô sẽ cảm thấy nhiệt độ trên người anh lành lạnh, có tác dụng hạ nhiệt, ngực của anh quả thật là thần khí điều tiết nhiệt độ.

 

Cộng thêm công chúa nước Măng có làn da tốt, vừa mềm vừa mượt, sờ vào cảm giác tay quá sướng rồi. Nhan Lộ Thanh thuộc kiểu người không có gì để ôm thì cũng phải ôm chăn mền đi ngủ, hiện tại đã ôm bảo bối này ngủ một tuần, lại bảo cô đi ôm vải vóc, cô đều sợ mình ngủ một lúc là bị bực bội mà tỉnh lại.

 

Nhưng lời của Cố Từ nói, cô cũng không có lý do gì hay để phản bác.

 

Lật thẻ bài hình như… đúng là phải thị tẩm nhỉ?

 

Thị tẩm.

 

Trong đầu Nhan Lộ Thanh lập tức toát ra không ít hình ảnh và chữ nghĩa đen tối, cô vội vàng đuổi những thứ đó đi, quan sát vẻ mặt Cố Từ. Anh còn đang chống bên gối nhìn cô, dường như là thật sự muốn đợi được câu trả lời của cô.

 

Nhan Lộ Thanh nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng quyết định dứt khoát không giải thích gì cả, cô trực tiếp vươn tay từ trong chăn ra câu lấy bờ vai của Cố Từ, kéo anh xuống một cái rồi hôn “Chụt” một cái vang dội lên mặt anh.

 

Sau đó mang đôi mắt cún đáng yêu tràn đầy chân thành nói: “Sao hôm nay anh lại đẹp thế.”

 

--- Trấn an cảm xúc trước.

 

Nhan Lộ Thanh lại ngáp một cái, mắt cún đáng yêu tràn đầy ánh nước, cô lẩm bẩm nói: “Em sắp buồn ngủ chết rồi.”

 

--- Lại làm nũng.

 

Cố Từ không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm.

 

Nhan Lộ Thanh một lần nữa chớp mắt, lúc không biết đã chớp được mấy lần, Cố Từ chống nửa người trên đưa tay về phía đầu giường tắt đèn đi.

 

Nhan Lộ Thanh: Nhìn xem, đây chẳng phải là dỗ được bà xã rồi sao?

 

Sau một hồi thao tác như thần của bệ hạ, chuyển bại thành thắng, cô hài lòng bám vào ái phi biết điều tiết nhiệt độ nhắm mắt lại, không chỉ có như thế, bên tai còn truyền đến giọng nói ân cần trong trẻo lạnh lùng lại vô cùng êm tai của ái phi.

 

“Ngủ ngon.”

 

Đêm nay ngủ quá ngon, cộng thêm đoạn đối thoại cổ phong bệ hạ với không bệ hạ trước khi ngủ, làm cho Nhan Lộ Thanh cũng mơ giấc mơ cổ phong.

 

Ở trong mơ, cô thật sự mơ thấy mình mặc hoàng bào, ngồi trên ghế rồng làm việc phê tấu chương.


Chỉ có điều phía trên hoàng bào không phải là hình con rồng tượng trưng cho sự tôn quý được thêu trên hoàng bào mà càng giống như là hàng nhái --- trên áo choàng lại thêu hình từng con gấu trúc, con nào cũng tròn vo, có lâu mới với tới được hai chữ uy nghiêm.

 

Hơn nữa cô cũng bởi vì dáng người khá nhỏ nhắn, vốn không tạo ra được khí chất đó, cộng thêm mặc quần áo như vậy, ngồi trên ghế vàng óng ánh, thật sự muốn có bao nhiêu không hài hòa thì có bấy nhiêu.

 

Hiện tại Nhan Lộ Thanh đã nằm mơ nhiều rồi, có nhiều lúc biết mình ở trong giấc mơ. Lúc trên người có thêm áo bào màu vàng, cô giống như là diễn viên đang nhìn xung quanh, hôn quân chờ đợi ái phi lên sàn, kết quả đến cuối cùng đều tỉnh lại rồi cũng không nhìn thấy khuôn mặt anh.

 

Hôn quân vô cùng tiếc nuối mở mắt ra, kết thúc giấc mơ này.

 

Mặc dù ở trong mơ không nhìn thấy được dáng vẻ của người nào đó nhưng cô vừa mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mặt là khuôn mặt đại mỹ nhân trong hiện thực, anh vẫn nhắm hai mắt, lông mi dài đến mức vô lý, sự tiếc nuối của hôn quân trong mơ lập tức được chữa khỏi, cô đắc ý thưởng thức.

 

Thật ra ban đầu dường như Cố Từ không quá quen với việc bị người ta vuốt ve, bởi vì bình thường cô ngủ sớm hơn anh, phần lớn khi mở mắt cũng sớm hơn một chút, mấy ngày đầu trong một tuần trước đó, có đôi khi cô có thể nhìn thấy biểu cảm nhíu mày theo bản năng của anh trong mơ lúc bị cô ôm lấy.

 

Nhưng anh cũng chưa từng có bất cứ động tác kháng cự gì.

 

Sau khi phát hiện ra điểm ấy, Nhan Lộ Thanh cũng sinh lòng áy náy nghĩ tới việc phải khắc chế. Nhưng sự khắc chế của cô cũng là sự khắc chế trên cùng một cái giường, sau khi cô ngủ thì thân thể không chịu sự khống chế của mình nữa, luôn ngủ lăn đến trên người anh.

 

Cứ như vậy mà qua vài ngày, trong hai ngày đi trốn cuối cùng, Cố Từ dường như đã thích ứng hoàn toàn với các loại bám, ôm, dán, và… kẹp của cô.

 

Ngược lại lúc ngủ mặt mày anh giãn ra, vẻ mặt bình thản, không còn việc không quen nữa, trông cực kỳ thoải mái dễ chịu. Đồng thời thỉnh thoảng cô ngái ngủ mông lung đi vệ sinh, Cố Từ sẽ còn bởi vì cô rời đi mà đột nhiên đưa tay “tìm” người về.

 

Có đôi khi tỉnh lại Nhan Lộ Thanh sẽ rất ngượng ngùng phát hiện ra tay của mình vậy mà lại đưa vào trong áo của người nào đó --- đương nhiên vẫn là bởi vì eo của anh sờ sướng hơn quần áo, mà Cố Từ lẽ ra sẽ có giấc ngủ rất kém đối với chuyện này đã có thể không phản ứng chút nào mà chìm vào giấc ngủ.

 

Dù sao hiện tại hai người cũng đã dưỡng thành thói quen.

 

So với việc tổng kết đã thích ứng với thói quen của đối phương thì chẳng bằng nói ra, đây là một loại thói quen mà rời khỏi đối phương thì xác suất cao sẽ mất ngủ.

 

 

Cuộc sống thần tiên một tuần hoàn toàn kết thúc, Nhan Lộ Thanh vốn nghĩ, tốt xấu gì cũng còn có cuối tuần cho bọn họ hòa hoãn, nhưng buổi sáng Cố Từ lại lần nữa bị cậu của anh gọi đi.


Cô tức giận nghĩ, đây chẳng lẽ không phải là đảo ngược lại cảnh trong mơ sao? Cô mặc thêm hoàng nào thì cũng có làm được gì đâu! Công chúa nước Măng mới là người một ngày trăm công ngàn việc.

 

Nhan Lộ Thanh vừa ở trong lòng oán giận vừa nghe Bánh Quai Chèo gọi điện thoại tới.

 

Mỗi ngày gần đây Bánh Quai Chèo đều duy trì liên lạc với cô, bởi vì là người hỗ trợ điểm danh và xin nghỉ, Bánh Quai Chèo phải báo cáo lại là thầy cô môn nào hỏi thăm cô đi đâu, trong lòng Nhan Lộ Thanh cũng hiểu rõ.

 

Có điều chuyện này đúng lúc cho Bánh Quai Chèo cơ hội tìm cô, làm một fan CP đủ tiêu chuẩn, Bánh Quai Chèo còn mỗi ngày tận dụng mọi thứ hỏi thăm chuyện thường ngày của cô và Cố Từ.

 

Hôm qua biết được bọn họ trở về, Ma Phi không kiềm chế được, hôm nay vừa rời giường thì trước tiên là hỏi thăm xem Cố Từ có nhà hay không, nghe thấy anh không ở nhà, cô ấy lập tức gọi điện thoại cho Nhan Lộ Thanh.

 

Mà Nhan Lộ Thanh cũng câu được câu không mà trả lời đủ loại nghi vấn được đề ra của cô ấy, ánh mắt quét đến Lang ở bên cạnh ghế sô pha.

 

Tối hôm qua nghênh đón hai người xong, nó ngậm số gì đó cho Cố Từ, Nhan Lộ Thanh đã quên mất, ra ngoài đi trốn một chuyến, thứ chiếm cứ trong đầu cô tương đối nhiều đương nhiên là chuyện hai người ở chung, đối với việc này cô cũng sẽ không để ý như vậy, chỉ là nhìn lướt sơ qua nó vẫn đang chơi bộ đồ chơi chữ số.

 

Bánh Quai Chèo gọi được một nửa thì đột nhiên hỏi câu: “Bạn trai tớ đến dưới lầu rồi, bảo bối, tớ đi hẹn hò trước đây, thứ Hai gặp nhaaaa nhớ tiếp tục kể cho tớ đó!”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Người này là đến hỏi cô xin cơm chó, kết quả hiện tại bản thân cô ở lại, ngược lại người xin cơm chó thì đi hẹn hò với bạn trai!

 

Nhan Lộ Thanh đang oán thầm, cũng không biết là trùng hợp hay là thần giao cách cảm, công chúa Disney đột nhiên gọi video cho cô.

 

“...”

 

Sau khi kết nối, nhìn khuôn mặt cô vừa gặp qua không lâu xuất hiện trên màn hình, cũng không biết vì sao, cô gần như không khống chế rồi mà đã lộ ra nụ cười rồi.

 

Nhan Lộ Thanh đặt câu hỏi trước: “Thời gian này anh không làm việc sao?”

 

“Đang làm,” Cố Từ dời lệch ống kính qua, để lộ ra một cánh cửa lớn được trang trí đơn giản, viết là “Cuộc họp đang tiến hành”, anh đưa tay chỉ vào cửa nói: “Bọn họ đang ở trong đó ầm ĩ.”

 

“Ồ…” Nhan Lộ Thanh dựa vào ghế sô pha: “Cho nên anh chê ồn ào, ra ngoài gọi điện thoại cho em?”

 

“Không phải,” Cố Từ chỉnh ống kính về, đôi mắt sâu và đen mang theo ý cười: “Chỉ có điều bọn họ làm ầm ĩ lên, cho anh một lý do thích hợp mà thôi.”

 

Mấy giây sau, anh nhẹ giọng nói: “Nhớ em.”

 

“...”

 

Một cuộc điện thoại đã dỗ dành được chủ nhà.

 

Cố Từ không gọi quá lâu nhưng không thể nghi ngờ là cuộc điện thoại này đều mang đến cho hai người tâm tình tương đối tốt, Nhan Lộ Thanh ăn cơm trưa xong, mang tâm tình vui vẻ mà tiếp tục vùi mình trên ghế sô pha xem TV.

 

Trước kia cô không có thói quen ngủ trưa nhưng trong một tuần đi trốn này, Cố Từ thỉnh thoảng sẽ đề nghị ngủ trưa, kéo theo cô cũng đã ngủ được hai ba lần.

 

Chương trình buổi trưa hôm nay quá gây ngủ, Nhan Lộ Thanh bất giác thật đúng là buồn ngủ rồi, xem một lát là lên lầu về phòng mình, ngã xuống giường bắt đầu ngủ.

 

Đối với hiện tượng “Mỗi lần ngủ là tất nằm mơ” bây giờ, cô đã sớm quen, nhưng không nghĩ tới một giấc ngủ trưa tạm thời như thế sẽ khiến cô mới tới việc cực kỳ lạ lùng, cũng sẽ nhớ rõ ràng hơn.

 

--- Nhan Lộ Thanh biết rõ ràng, mình mơ thấy chuyện xảy ra trong thế giới trước kia.

 

Mơ thấy… cô xuyên vào quyển sách này, tác giả của sách gốc đã đưa ra thao tác mới rồi.

 

Độ nổi tiếng của Cố Từ trong sách gốc là không ai địch lại, dù sao người đẹp mạnh thảm thì ai mà không đau lòng, người có ý nghĩ giống như Nhan Lộ Thanh đương nhiên là không chỉ có mỗi tác giả. Ngoại trừ không bằng fan CP của nam nữ chính thì trong quyển sách này Cố Từ có độ nổi tiếng cao nhất, có một không hai, bình luận trong chương anh chết đi trực tiếp nổ tung, che phủ đi vô số bài viết chủ đề, trong đó chia làm ba phái.

 

Phái lý trí đồng thời khuyên bảo: Bà cô ơi cô xem Cố Từ quả thật bị ngược không hợp logic đúng không, anh ấy thật sự không nên kết thúc sinh mệnh như vậy… sắp xếp như thế thì ngoại trừ khổ cực, cả đời anh ấy còn ý nghĩa gì nữa…

 

Phái la liếm không lý trí: Tác giả à tôi xin đấy cho Từ Từ sống lại đi! Nếu như cô không muốn thì tôi quỳ xuống cầu xin cô, hy vọng cô đừng có không biết điều TvT

 

Phái cấp tiến không lý trí: Hoặc là viết cho Cố Từ sống, hoặc là trốn cmn luôn đi.

 

 

--- Dù sao cũng đều là một yêu cầu: Cố Từ, sống.

 

Có thể là đột nhiên lương tâm phát hiện ra, cũng có thể là số lượng người hâm mộ của Cố Từ quá lớn, trước khi gặp tai nạn xuyên qua ở trên máy bay, Nhan Lộ Thanh nhìn thấy chuyên mục của tác giả quả thật đã mở bản tóm tắt sách mới, đặt tên khá là tùy ý, gọi là “Cứu vớt người đẹp mạnh thảm bị ngược quá mức”.

 

[Cột nhân vật chính: Cố Từ ]

 

[Văn án: Để đây trước đã, vẫn chưa nghĩ ra được mà cứu thế nào.]

 

Tuy nói chỗ nào cũng đều viết đầy hai chữ “qua loa” to tướng nhưng bản dự tính này vừa được đưa ra, số hiệu các hạng mục đã bắt đầu điên cuồng tăng lên. Người hâm mộ sách thích Cố Từ sướng đến phát rồ rồi, nhanh chóng đi báo tin mừng đặc biệt này, vừa là ngạc nhiên vừa xúc động, Nhan Lộ Thanh đương nhiên cũng ném hết tất cả tài khoản độc giả có thể ném được cho bản tóm tắt này.

 

Nhưng trong mơ của Nhan Lộ Thanh, hôm nay tác giả online sửa đổi bản tóm tắt này.

 

Cột nhân vật chính vốn từ một người biến thành hai người ---

 

[Nhân vật chính: Cố Từ; Nhan Lộ Thanh]

 

[Văn án: CP của Cố Từ là Nhan Lộ Thanh, nhưng không phải là Nhan Lộ Thanh mà các bạn nghĩ.]

 

---???

 

Chúng độc giả trợn tròn mắt.

 

Nhan Lộ Thanh trong mơ cũng trợn tròn mắt.

 

Cô không biết là giấc mơ kết thúc mình tự nhiên tỉnh dậy, hay là mình bị giấc mơ mà kinh động đến mức tỉnh dậy, tóm lại cô vừa mở mắt là đã sững sờ ngồi dậy.

 

Đây là… có ý gì???

 

Cảm giác nhập tâm của giấc mơ này rất mạnh, phảng phất như đều dùng ánh mắt của mình để nhìn. Hình ảnh không nhiều nhưng đều biểu đạt ý tứ rất rõ ràng.

 

Lúc cô còn đang muốn nhớ lại chi tiết thì bên tai lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng dòng điện.

 

Nhan Lộ Thanh theo bản năng tưởng rằng Makabaka cuối cùng cũng online, trong lòng vui mừng, cô ở trong đầu thử gọi nó nhưng không có một chút đáp lại nào.

 

Một lúc sau, cô ý thức được âm thanh kia dường như từ bên cạnh truyền đến.

 

Cô quay đầu lại ---

 

Trong phòng vậy mà lại xuất hiện người máy tồn tại lúc cô vừa xuyên tới.

 

Vẫn dáng vẻ cũ, vẫn xấu vô cùng.

 

Nhan Lộ Thanh đầu tiên là sửng sốt, sau đó cô nhìn người máy, thăm dò kêu lên cái tên cực kỳ xấu hổ: “Makabaka?”

 

Người máy giống như là đã nhịn gần chết, bên trong truyền đến giọng gái mới lớn mà cô chọn vào lần đầu tiên, lại mang theo tiếng ríu rít rất tủi thân rất không hợp với giọng mới lớn: “Hu hu hu Maria! Là tôi, Maria!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)