TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 2.523
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

--- “Đừng giận.”

 

--- “Yêu em.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhan Lộ Thanh gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

 

Cô chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày mình sẽ dễ dàng bị mấy chữ hiện lên trên màn hình điện thoại trêu chọc. Lúc nửa đêm đã có một lần, bây giờ lại thêm một lần.



 

Cũng không phải là chưa từng thấy “Yêu em”, không phải chưa từng nghe người khác nói với mình là “Yêu cậu.”

 

*Trong tiếng Trung chỉ có xưng hô wo - ni giống như tiếng Anh chỉ có I - You.

 

Đám chị em ngày ngày không có việc gì đều nói yêu cậu, hỗ trợ mua đồ nói yêu cậu, làm bài tập cho nói yêu cậu, đồng ý cùng bọn họ đi nhà vệ sinh cũng có thể nhận được một tiếng yêu cậu.

 

Bình tĩnh mà xem xét, hai chữ này có gì đặc biệt? Không có.

 

Vì sao biến thành người khác nói thì hoàn toàn không giống như vậy nữa?

 

Vì sao Cố Từ nói ra! Lại đặc biệt như vậy?!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đây không phải là công chúa ốm yếu, đây là yêu phi họa nước yêu phi họa nước đó, dù không mở miệng cũng có thể khiến cho người ta thần hồn điên đảo.

 

Cô ở trong lòng thở dài một hơi.

 

Chờ “Đừng giận” và “Yêu em” dần dần biến mất khỏi màn hình, gương mặt Nhan Lộ Thanh nóng lên, cô ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía người thật.

 

“Không giận.” Cô nói: “Em chỉ nhéo chơi thôi, anh không muốn nói chuyện thì chúng ta cứ trao đổi như thế này đi.”

 

Ai lại đi giận bà xã công chúa chứ!

 

Cô không phải là người không biết tốt xấu như vậy đâu.

 

Sau đó trong khoảng thời gian giao lưu với bà xã câm, Nhan Lộ Thanh còn trải qua rất nhiều quá trình mưu kế tương tự như vậy.

 

Ví dụ như lúc anh muốn uống nước, anh sẽ nhìn cô chằm chằm, trong lòng tung ra hai chữ: “Khát rồi.”

 

Cuối cùng đồ ăn cũng được đưa đến phòng, anh lại nhìn chằm chằm vào cô, trong lòng tung ra một câu hỏi tội nghiệp: “Có thể không ăn không?”

 

Cũng không biết là vì anh bệnh hay là nguyên nhân gì khác, công chúa Từ như vậy quả thật quá làm cho người ta khó mà chống đỡ.

 

Mỗi một câu đều giống như đang làm nũng.

 

Trước đó, Nhan Lộ Thanh cảm thấy căn nhà trong lòng mình trong lúc không hề hay biết đã bị công chúa Từ chiếm đóng, anh đã sớm vào đó ở đồng thời bắt đầu trồng cây trúc nuôi gấu --- hiện tại, cô cảm thấy sợ là người này đã mở thêm cả sân nuôi nai, thỉnh thoảng sẽ làm cho trái tim người ta nhảy nhót tưng bừng.

 

Yêu đương với Cố Từ không chỉ có một loại cảm giận giống như gặp gỡ bất ngờ mà còn vô cùng rèn luyện tố chất tâm lý người ta, cô luôn cảm thấy sau này cho dù mình trải qua sóng to gió lớn gì thì cũng có thể có một trái tim kiên cường.

 

Điều đáng tiếc duy nhất chính là, những khoảnh khắc này đều không có cách nào lưu lại --- Nhan Lộ Thanh đã từng thử, mỗi lần nhìn thấy lời thoại nội tâm thú vị, cô sẽ muốn thử xem có thể chụp màn hình lưu lại nội dung trong bong bóng hiện ra hay không, kết quả phát hiện ra chụp màn hình lại thì chỉ có giao diện trò chuyện, không có bong bóng..

 

Cho nên công chúa nũng nịu quý báu như vậy chỉ có thể dùng não để ghi nhớ.

 

Bởi vì cuộc nói chuyện tối hôm qua tới gần sáng mới kết thúc, hai người đều dậy muộn, chờ đến khi ăn bữa sáng mà khách sạn đưa tới thì cũng gần như có thể xem là cơm trưa rồi.

 

Buổi chiều, trong khoảng thời gian mà thuốc có hiệu quả, nhiệt độ của Cố Từ cũng dần giảm xuống. Trận bệnh này của anh còn lâu mới có được sự tà ma của trận sốt cao của Nhan Lộ Thanh lúc đó, mặc dù hạ sốt chậm nhưng rất ổn, không bị bắn ngược lại.

 

Hạ sốt kèm theo đổ mồ hôi, cho nên nhiệt độ cơ thể vừa mới hạ xuống mức bình thường, Cố Từ đã xuống giường vào nhà tắm tắm rửa.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn bóng lưng anh, trong lòng tặc lưỡi bình luận: Quả nhiên, công chúa đều thích sạch sẽ.

 

Lẽ ra buổi tối là hai người nên đi rồi.

 

Nhan Lộ Thanh nằm trên giường, nhìn trần nhà của phòng ngủ, bên tai là tiếng nước tắm rửa của Cố Từ.

 

Sau khi trở về thì sẽ quay về ngày tháng ban ngày đi học, buổi tối lại chỉ có thể gặp anh chưa đến một tiếng đồng hồ?

 

Mặc dù hơi có lỗi với hai con trai ngốc trong nhà nhưng nếu thật sự là như thế, vậy cô thật đúng là không muốn về cho lắm…

 

Đã ở bên ngoài dính nhau vào cuối tuần, ai mà chịu được sự chênh lệch đó chứ!

 

Hơn nữa cứ mơ thấy giấc mộng không nhớ được cũng không thấy rõ khiến cô mỗi lần vừa yên tĩnh nghĩ kỹ lại sẽ có loại cảm giác không quá yên ổn.

 

Cứ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó.

 

Có điều mặc dù Nhan Lộ Thanh không nhớ được nội dung nhưng mỗi lần sau khi mơ xong vẫn sẽ cảm nhận được cảm xúc lưu lại. Mấy lần trước đó cũng không giống như là cảm xúc tiêu cực, ngược lại có khi tỉnh dậy còn cảm thấy vui vẻ, cho nên trước kia cô cũng không đặc biệt để ý.

 

Dù là tối hôm qua Cố Từ nói cô khóc, cô cũng có thể cảm nhận được giấc mơ của mình không đáng sợ chút nào. Không giống với ác mộng khi suy nghĩ lung tung của lần xem phim trước đó, cô có thể xác định được nước mắt đó không liên quan đến sợ hãi, mà là một loại khổ sở.

 

Trước đó đều là cảm xúc tích cực, vui vẻ, hài lòng, hiện tại là khổ sở. Cô có một loại cảm giác giống như giấc mơ mấy ngày qua đều là nghe một câu chuyện, mà mãi đến tối hôm qua, câu chuyện không tiếp tục nữa, đã có kết cục rồi.

Lúc cô suy nghĩ lung tung thì cửa nhà vệ sinh phát ra một tiếng vang lạch cạch, Cố Từ từ trong phòng tắm đi ra, trên cổ treo một chiếc khăn lông màu trắng, tóc chỉ là ở trạng thái không nhỏ nước nhưng vẫn ướt.

 

“Ôi, bệnh vừa khỏi mà gội đầu cái gì?” Nhan Lộ Thanh lập tức ngồi dậy: “Anh gội thì cũng thôi đi, còn không lau khô?’

 

Cô vừa nói vừa xuống giường đi đến bên cạnh anh, Cố Từ không nói gì, anh rũ mắt nhìn điện thoại đặt bên giường của cô.

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh im lặng thật lâu.

 

“Anh có sức tắm rửa mà không có sức để nói?”

 

Có lẽ là vừa bị hơi nóng bốc lên, làn da xung quanh mắt của Cố Từ hiện ra chút màu hồng, bình thường đã đủ mê hoặc người ta rồi, bây giờ lúc anh nhìn cô không nói lời nào quả thật là lực sát thương tăng gấp bội.

 

Thân thể của Nhan Lộ Thanh tự chuyển động, cô vừa cắn răng vừa mở khóa điện thoại.

 

Trải qua giao lưu như vậy cả một buổi chiều, động tác của cô lưu loát thông thạo mà nhấn vào Wechat, tìm tới khung chat với Cố Từ.

 

Không bao lâu, bong bóng của anh đúng hẹn mà tới.

 

--- “Sấy giúp anh.”

 

“?” Nhan Lộ Thanh đang nghi hoặc thì bong bóng tiếp theo lại đúng lúc giải đáp sự nghi ngờ của anh.

 

“...”

 

Khá lắm, có sức tắm rửa mà không có sức sấy tóc và nói chuyện.

 

Nhan Lộ Thanh có lòng muốn nói chút gì đó, nhưng đối mặt với đại mỹ nhân vừa tắm xong lại không nói ra được, nghĩ đến việc nhanh chóng làm khô tóc của anh đừng để bị cảm lần hai mới là quan trọng nhất, cô đành phải nhận mệnh lại ngọt ngào mà đi lấy máy sấy ra.

 

Cô cắm điện cho máy sấy, Cố Từ thuận thế ngồi ở mép giường, đúng lúc ở bên tay cô.

 

Tay trái của Nhan Lộ Thanh để trên tóc anh mấy giây, một cái tay khác mở công tắc, bắt đầu lần đầu tiên sấy tóc cho anh.

 

Sấy tóc cho người ta và sấy tóc cho mình không giống nhau lắm, Nhan Lộ Thanh cảm thấy rất mới lạ --- từ lúc mở công tắc thì giống như có ký ức, cô sấy tóc cho Cố Từ vậy mà lại khá thành thục.

 

Kỳ lạ, cô cũng chưa từng đến tiệm cắt tóc làm thêm mà?

 

Trong đầu vừa toát ra sự nghi ngờ này, Cố Từ đang ngồi đột nhiên lại lần nữa đưa điện thoại đến trước mặt cô, Nhan Lộ Thanh bỗng ngẩn ra.

 

Anh lại bắt đầu nổi bong bóng.

 

--- “Chỉnh nấc nhỏ nhất đi.”

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt, tắt công tắc, cô hỏi: “Vì sao?”

 

--- “Như vậy ồn quá.”

 

Công chúa anh thật là nhiều chuyện! Anh vừa hạ sốt mà còn kén cá chọn canh!

 

Nhan Lộ Thanh nghĩ, lỡ như không nhanh sấy khô để cảm lạnh thì làm sao bây giờ, sau đó cô lại nghĩ tới, cái đêm vừa tới nơi này rõ ràng Cố Từ cũng dùng vận tốc gió lớn nhất để sấy, cô ở bên ngoài đều nghe thấy tiếng mà, sao bây giờ lại chê ồn?

 

Còn chưa hỏi ra lời, Cố Từ lại tới câu tiếp theo.

 

--- “Rất dễ chịu, em có thể sấy cho anh thêm một chút.”

 

“...”

 

Một câu nói đã giải thích hợp lý cho tất cả hành vi của anh, đồng thời khiến cho cô gần như sắp không cầm chắc được điện thoại.

 

Tổ tông! Tổ tông!!!

 

Nhan Lộ Thanh mắng chính mình: Hôn quân à hôn quân, vì sao mày chỉ dính chiêu này thế!

 

Sau đó cô vừa xoắn xuýt vừa vạn phần ngọt ngào…

 

Dùng vận tốc gió nhỏ nhất sấy tóc cho anh.

 

Có điều vận tốc gió có nhỏ thế nào đi chăng nữa thì sấy tóc cho con trai cũng sẽ không lâu mấy, chờ đến lúc gần như đã khô rồi, Nhan Lộ Thanh vừa xoa thuận theo mái tóc mềm mại của anh, khóe mắt vừa liếc thấy anh đang cầm điện thoại của anh thao tác cái gì đó.

 

Nhìn giao diện kia, hình như là… đang trả vé?

 

Nhan Lộ Thanh tắt công tắc, thuận thế quỳ một gối xuống giường, nhoài người về phía trước --- cô thấp hơn Cố Từ không ít, giống như bây giờ vừa vặn có thể từ phía sau treo trên vai của anh, gần như là nằm sấp sau lưng anh.

 

Bởi vì hành động của cô, ngón tay của Cố Từ dừng lại, Nhan Lộ Thanh đang nằm sấp trên người anh hỏi: “Anh đang hủy vé về buổi tối sao?”

 

Cố Từ gật đầu.

 

“Anh… không muốn về à?”

 

Hỏi xong câu này, Cố Từ dường như lại có ý định muốn bảo cô cầm điện thoại, Nhan Lộ Thanh lập tức ngăn lại hành vi của anh: “Anh nói chuyện đi! Nói chuyện! Anh lười mở miệng, em còn sợ sau khi về dây thanh quản suy thoái đấy.”

 

Hơn nữa cô còn rất nhớ giọng nói của anh.

 

Cố Từ nhìn cô mấy giây, lại cực kỳ nghe lời mà thật sự mở giọng: “Ừm.”

 

Chỉ có một chữ.

 

Có điều dừng một lúc, anh lại tìm một lý do cho việc không muốn về của anh: “Nào có đi trốn chỉ đi có hai ngày.”

 

Gần như cả ban ngày không nói chuyện, giọng nói của anh hơi khàn, cũng khá nhẹ, nghe vào cực kỳ lạnh lùng gợi cảm.

 

Nhan Lộ Thanh được thỏa mãn, nhịn không được mà ha ha hai tiếng: “Có lý có lý, đã đi trốn rồi, chắc chắn phải đi cho đủ chứ!”

 

Nhan Lộ Thanh vốn chính là hôn quân không làm việc đàng hoàng, tương đối mà nói nàng công chúa nào đó luôn làm việc chính đáng đột nhiên mời cô điên cuồng một trận, vậy chắc chắn cô không chỉ sẽ không từ chối mà còn muốn càng thêm điên cuồng hơn anh.

 

Thế là cô tán thành hai tay hai chân với quyết định của Cố Từ.

 

Từ khi đi học đến nay, điểm chuyên cần của Nhan Lộ Thanh cơ bản đều đầy đủ, Cố Từ cũng giống như vậy, cho nên hai người đều tự tìm bạn học giúp đỡ, có thể giúp đỡ điểm danh thì giúp, không giúp được thì xin phép nghỉ với thầy cô, hai người bọn họ đều là người từng nộp báo cáo bệnh án, điểm ấy cũng sẽ không bị hoài nghi.

 

Nhưng về phần các bạn học thì không chắc chắn.

 

Lúc Nhan Lộ Thanh dặn dò chuyện này với Bánh Quai Chèo trong Wechat đã bị cô ấy điên cuồng công kích nửa tiếng.

 

Ngược lại không hoàn toàn là gặng hỏi cô trốn học đi làm gì, bởi vì Bánh Quai Chèo đã biết lần du lịch đi trốn này của hai người.

 

--- Trước đó ở công viên trò chơi Nhan Lộ Thanh đã nhìn thấy nội tâm của người qua đường, có mấy chị em có ý nghĩ là muốn tạo bản thảo dựa theo bọn họ.

 

Không nghĩ tới bọn họ thật sự đi gửi bài, còn thật sự bị Bánh Quai Chèo theo dõi Luyến Ái BOT lưu lại.

 

Có thể là vì hai người vẫn luôn di chuyển, khuôn mặt trong hình được chụp không HD nhưng đều thấy được đường nét cơ bản, cũng thấy rõ được băng đô trên đầu, bình luận bên dưới quả thật là diễn đàn trường học đã đổi chỗ, bầu không khí giống nhau như đúc.

 

Sao Bánh Quai Chèo có thể buông tha cho cơ hội như vậy được, đương nhiên là cũng mang bài Weibo đó lên diễn đàn, tên là: #Mẹ hỏi tôi vì sao khóc chơi điện thoại, tôi nói với mẹ là, CP con đu thoát vòng* rồi.#

 

*Thoát vòng ý chỉ độ nổi tiếng vượt ra khỏi fandom, được nhiều người biết đến.

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh lôi kéo Cố Từ xem từ đầu đến đuôi mấy lần, thỉnh thoảng nhìn thấy một phần bình luận cô còn không nhịn được mà cười ra tiếng, Cố Từ bình tĩnh hơn cô, sắc mặt như thường nhưng trông tâm tình cũng không tệ.

 

Sau khi trả vé, tiếp theo đó bọn họ tổng cộng ở chỗ này thêm năm ngày.

 

Cố Từ cũng không sắp xếp hành trình gì nữa, đều là hai người đi lúc nào nghĩ lúc ấy, thuận theo tự nhiên, muốn chơi cái gì thì chơi cái đó, chơi đến mức khá là tùy ý vui vẻ.

 

Khoảng thời gian như thần tiên này cuối cùng kết thúc trong cuộc gọi cướp mạng liên hoàn của cậu của Cố Từ, anh hai của Nhan Lộ Thanh và Đại Hắc Tiểu Hắc, hơn nữa hai người đã đi nơi mang tính biểu trưng nhất trong thành phố này mấy lần, suy nghĩ một chút, đi trốn đã một tuần, gần như đã đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất của đi trốn, cũng là lúc nên dẹp đường về phủ rồi.

 

Lúc trên đường về và trên đường đi là tâm hình hoàn toàn khác biệt.

 

Mặc dù chiếc máy bay chuyến về lớn hơn, mức độ thoải mái dễ chịu của khoang hạng nhất còn cao hơn trước đó nhưng Nhan Lộ Thanh dù sao vẫn không nhịn được mà muốn thở dài. Càng gần đến nơi càng giống như trong ngực có tảng đá nào đó đè ép, trọng lượng của tảng đá còn càng ngày càng nặng.

 

Cô dựa vào vai Cố Từ, cũng hoàn toàn không ngủ được, bởi vì mấy ngày qua sống phóng túng quá dễ chịu, Cố Từ chăm sóc cô quá tốt, không đến giờ ngủ là hoàn toàn không buồn ngủ.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn tầng mây ở bên ngoài, trầm giọng nói: “Bây giờ em rất tán đồng với câu nói trên đường lúc đi của anh.”

 

Cố Từ không lên tiếng nhưng chắc chắn anh biết là câu nào.

 

Lúc ấy cô hỏi, bởi vì chuyện gì mà anh mới có thể muốn “đi trốn”, làm chuyện không giống Cố Từ như thế.

 

Anh nói.

 

Chỉ là đột nhiên muốn mỗi phút mỗi giây đều ở cùng với em.

 

--- Thoát khỏi thành phố không biết sẽ xảy ra chuyện gì, mỗi phút mỗi giây đều ở cùng với em.

 

Máy bay hạ cánh, về tới biệt thự quen thuộc, mới vừa vào cửa lớn, Nhan Lộ Thanh đã nhìn thấy Lang vừa áu áu vừa xông về phía hai người, sau lưng nó còn có Đại Hắc Tiểu Hắc chạy không lại nó.

 

Thế là Cố Từ bắt đầu nựng Lang, Nhan Lộ Thanh thì nhận lấy sự oán niệm vô hạn của con trai ngốc, hai người phân công hợp tác hết sức rõ ràng, hiệu suất cũng rất cao.

 

Nhan Lộ Thanh trong lúc nhàn hạ còn chỉ vào sàn nhà: “Anh xem, trước kia anh nói Lang thích chơi đồ chơi chữ cái, hiện tại nó sửa lại rồi đúng không, đây đều là số.”

 

Cố Từ nhìn sang thuận theo hướng cô chỉ, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút.

 

Lực quan sát của Lang cực mạnh, cũng nhìn thấy hai người chú ý tới đồ chơi, nó lập tức chạy tới ngậm một số “7”, sau đó đi tới trước mặt Cố Từ.

 

Anh nhận lấy, như có điều suy nghĩ mà nhìn số “7” kia vài lần rồi mới thu hồi ánh mắt sờ lên đầu Lang.

 

Dù sao cũng đã đi trốn một tuần, mỗi ngày dính lấy nhau, đương nhiên cũng đã quen với cảm giác ngủ chung. Buổi tối đến mười giờ, sau khi tắm rửa, đồng hồ sinh học của Nhan Lộ Thanh được Cố Từ nuôi ra reo vang, cô đi xuống lầu, vừa ngáp vừa thẳng thắn hỏi thăm người ngồi trên ghế sô pha: “Ngủ ở chỗ em hay là ở chỗ anh?”

 

“...”

 

Cố Từ không lên tiếng, trước tiên là đưa tay ra giúp cô lau đi nước mắt chảy ra vì ngáp.

 

Không đợi anh trả lời, Nhan Lộ Thanh lại tự mình đưa ra quyết định: “Không phải, em hỏi anh làm gì chứ? Em mới là chủ nhà mà.”

 

Cô lại lập tức vỗ vai Cố Từ, dùng giọng điệu như Hoàng Đế: “Vậy thì quyết định vậy đi, ngày hôm nay lật thẻ bài của anh, ngủ ở chỗ anh.”

 

“...”

 

Sau khi nói xong, cô nghênh ngang đi vào phòng của Cố Từ dưới cái nhìn chăm chú của con trai ngốc và người nào đó sắp thị tẩm, sau đó chui vào trong chăn của anh, cực kỳ thỏa mãn mà đắp chăn, động tác liền mạch lưu loát.

 

Lúc Nhan Lộ Thanh lên lầu tắm rửa, Cố Từ ở phòng khách nói chuyện điện thoại với cậu của anh, đều là đối thoại mà người ngoài nghề nghe giống như sách trời, cho nên cô mới nhàm chán lên lầu tắm rửa.

 

Hiện tại Cố Từ mới rảnh để tắm.

 

Nhan Lộ Thanh nhắm mắt nghe tiếng nước trong phòng tắm, nghĩ đến mỗi một ngày trong thời gian đi trốn, cô đều sẽ nghe thấy âm thanh này trước khi ngủ.

 

Lần đầu tiên cô cảm thấy tiếng nước cũng dễ nghe như vậy, còn cực kỳ đột nhiên có loại cảm giác hạnh phúc không tên.

 

Nhan Lộ Thanh nghe một lúc đều đã sắp vào giấc, Cố Từ từ phòng tắm đi ra, vén chăn lên nằm vào.

 

Trên người anh mang theo mùi thơm giống mình, Nhan Lộ Thanh ngửi thấy mùi là tự động xoay người, bám lên người anh tìm thư thế thoải mái quen thuộc, chuẩn bị ngủ thật say.

 

Cố Từ lại đột nhiên nhéo mặt cô.

 

“Lời em vừa nói không tính toán gì nữa à?”

 

Giọng nói mang theo ý cười của anh vang lên bên tai cô, êm tai giống như đã tăng thêm âm vang. Nhan Lộ Thanh ngủ đến mức mơ hồ nhưng nghe thấy giọng nói của bà xã thì vẫn rất vui vẻ, thế là cô cười có chút ngốc mà nhắm hai mắt hỏi: “Hửm? Anh nói gì cơ?”

 

“Anh nói…” Âm cuối của Cố Từ hơi kéo dài: “Em không biết lật thẻ bài là có ý gì à.”

 

Nhan Lộ Thanh miễn cưỡng mở mắt ra, khoảnh khắc đối mặt với Cố Từ, có chút ký ức miễn cưỡng quay về.

 

Lật thẻ bài? À, là lời vừa rồi cô thuận miệng nói sao. Dù sao đây cũng là bà xã, ái phi của cô.

 

Nhưng cô chưa kịp mở miệng lên tiếng ---

 

“Anh dạy bệ hạ Ngữ văn nhé,” Cố Từ hơi cúi đầu, đôi mắt xinh đẹp kia giống như là có một lực hấp dẫn cực lớn, không sót giây nào mà nhìn cô, thấp giọng nói: “Là ý sủng hạnh.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)