TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 2.667
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Sau khi Nhan Lộ Thanh yêu đương, phần mềm video ngắn nào đó mà cô thích lướt nhất sẽ bắt đầu đẩy cho cô một vài video liên quan đến yêu đương, có đôi khi là đoạn ngắn ngọt ngào, có đôi khi là loại canh gà độc* kể về hiện thực.

 

*毒鸡汤: Nhìn từ bên ngoài giống như là những thứ cho tâm hồn, thật ra là ẩn giấu nội dung quảng cáo và tin tức lừa đảo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong đó có một cái cô nhớ mình đã nhìn thấy vào hai ngày trước, nói là, lời tỏ tình đầu tiên giữa các cặp đôi thường sẽ khắc cốt ghi tâm nhất, mỗi một lần “thích em/ anh” sau này đều không sâu sắc bằng câu nói ban đầu ấy.

 

Suy nghĩ kỹ một chút, quả thật có rất nhiều chuyện đều là lần đầu tiên khắc sâu nhất, ví dụ như tiếng khóc nỉ non đầu tiên của đứa trẻ mới chào đời, ví dụ như lần đầu tiên học được cách bước đi.

 

Bởi vì đó là lần đầu tiên, chỉ điểm này thôi cũng đã đủ đặc biệt.

 

Lúc ấy Nhan Lộ Thanh nhìn thấy thì cảm thấy rất có lý, đồng thời còn nhớ lại lần đầu tiên tỏ tình của cô và Cố Từ, dường như rất hoàn mỹ, không có khuyết điểm gì, cô bèn vô cùng hài lòng mà lướt tiếp xuống dưới.

 

Nhưng bây giờ, cô lại muốn ở trong lòng phản bác lại cách nói đó.

 

Lời tỏ tình Cố Từ viết trong bong bóng bị cô đọc được, cách thức như vậy đối với cô mà nói, lực sát thương không hề thua kém lần đầu tiên.

 

Hơn nữa đây cũng là một lần đầu tiên khác --- lần đầu tiên cô đọc được nội tâm của Cố Từ, nội dung còn vô cùng vô cùng đặc biệt.

 

Trong lúc nhất thời, trong đầu cô chưa rất nhiều ý nghĩ, giống như cũng đã thành từng quả bong bóng va vào nhau, một lúc thì buồn bực Cố Từ đây là siêu năng lực gì, một lúc thì lại nghĩ, mẹ nó, một câu thích em, làm sao lại có thể được anh nói cho nở hoa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật giống như câu người chị em trước kia cô thuận miệng nói cũng bị anh chơi cho nở hoa, hôn môi cũng có thể hôn ra hoa.

 

Trong lúc cô đọc được nội tâm của Cố Từ, trông Cố Từ cũng giống như bình thường không có gì khác biệt. Nhan Lộ Thanh quan sát anh trọn vẹn một phút mới khiếp sợ mở miệng hỏi: “Anh… vừa rồi làm gì vậy?”

 

“Anh?” Cố Từ nhìn cô rồi cười một tiếng: “Không phải là em đọc được sao?”

 

“...” Nhan Lộ Thanh lại nhìn màn hình rồi lần nữa ngẩng đầu: “Em đọc thì đọc được… em muốn hỏi là, sao anh làm được?” Lý trí của cô dần dần quay lại, cô nhanh chóng nói: “Trước kia em đã dùng rất nhiều phương pháp để thử, nó chủ yếu là từ cảm ứng tâm tình, từ tâm tình để đọc ý nghĩ trong lòng, nhưng cho dù tâm tình anh thay đổi thế nào thì cái hiện ra chưa bao giờ thay đổi.”

 

Khóe mắt của Cố Từ khẽ động, anh giống như là có chút tò mò: “Sẽ hiện ra cái gì?”

 

“Dấu chấm câu.” Nhan Lộ Thanh nói: “Tổng cộng bốn cái, bình thường là dấu chấm, lúc cạn lời là dấu chấm lửng, lúc nghi ngờ là dấu chấm hỏi, dấu chấm than thì vẫn chưa từng xuất hiện.”

 

Cố Từ nghe vậy thì cười cười: “Thế mà cũng không tệ lắm.”

 

“Anh còn cảm thấy rất ngầu đúng không! Em nhìn đến mức đều sắp nghi ngờ cuộc đời rồi…” Nhan Lộ Thanh liếc mắt, ném điện thoại sang một bên, cô ngồi quỳ trên giường ôm cổ anh lắc qua lắc lại: “Anh mau nói anh mau nói xem rốt cuộc vì sao em lại có thể thấy được!!!”

 

Cố Từ không tách tay của cô ra, ngược lại là nhẹ nhàng bóp eo cô, cánh tay Nhan Lộ Thanh lập tức mềm nhũn, thành thật rồi.

 

Anh rũ mắt xuống, giống như là đang suy tư xem miêu tả như thế nào.

 

“Anh cũng có chút khó hình dung, nhưng thật ra trong khoảnh khắc em mở khung chat ra, cẩn thận phân biệt thì sẽ có một loại cảm ứng, giống như là cảm giác đang bị thứ gì đó thăm dò.” Cố Từ giương mắt: “Anh có thể lựa chọn tránh đi, cũng có thể lựa chọn để cho nó xem.”

 

“...” Nhan Lộ Thanh trợn mắt há mồm, phản ứng vài giây đồng hồ, cô sửng sốt nói: “Cho nên thật ra thứ em có thể ‘đọc’ được, chỉ là phần anh muốn cho nó nhìn thấy?”

 

Cố Từ gật đầu: “Gần như thế.”

 

“...”

 

Mẹ ơi! Đây không phải là bug, đây quả thật là biến thái mà!

 

Trong khoảng thời gian sau đó, Nhan Lộ Thanh hơi trì hoãn một lúc, lại kể về công năng đặc biệt của Nhan Mã Lương, thậm chí còn ở tại chỗ biểu diễn cho Cố Từ --- rất nhanh trên giường đã có thêm một con thú bông hình gấu trúc.

 

Vừa mới xuất hiện bên cạnh Cố Từ là anh đã đưa tay lấy con thú kia từ trên giường qua.

 

Con gấu trúc nhỏ vừa vặn gần bằng tay anh, lại mập hơn tay anh rất nhiều, cực kỳ mượt mà đáng yêu. Bị một cái tay như vậy cầm lấy, con thú ngu ngơ đáng yêu cũng có thêm một chút vẻ đẹp không nói ra được.

 

Cố Từ lật nó qua lại, mặc dù biết mình không nên chạm vào nhưng trong lòng đã ví von nhiều rồi, Nhan Lộ Thanh luôn có loại ảo giác con gấu trúc đó là bản thể của mình.

 

Dường như cuối cùng cũng lật xem đủ rồi, Cố Từ ngẩng đầu hỏi cô: “Vì sao em thích gấu trúc thế, và…” Giọng nói của anh dừng lại: “Cây trúc?”

 

“Là măng.” Nhan Lộ Thanh sửa lại, sau đó bình tĩnh giải thích: “Gấu trúc vốn đi đôi với măng mà, em thích gấu trúc, đương nhiên là thích thức ăn của nó, chuyện này có gì kỳ lạ à?”

 

Cố Từ nhìn cô mấy giây rồi “Ừ” một tiếng, không xoắn xuýt vấn đề này nữa.

 

Nhan Lộ Thanh tiếp tục nói: “Cái gối ôm kia cũng xuất hiện như thế, ốp điện thoại cũng vậy, bao gồm cả những món đồ lúc trước anh nhìn thấy, tất cả đều xuất hiện như thế.”

 

Cố Từ vẫn không buông gấu trúc ra, đột nhiên cong môi: “Cái gối ôm hôm ấy, cách lúc chúng ta nói ra cũng được một khoảng thời gian nhỉ.”

 

Nhan Lộ Thanh gật đầu: “Đúng vậy.”

 

Ngay cả đôi mắt anh cũng cong lên, giọng nói mang theo sự mê hoặc lại rất ôn hòa: “Hóa ra… khi đó em đã bắt đầu vẽ anh rồi?”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt, sau đó bên tai có chút nóng lên, chỉ chú ý chia sẻ với anh mà quên mất chuyện này đồng thời cũng làm lộ chuyện mình ngày ngày tạo ra mấy thứ liên quan đến anh.

 

Cô cắn răng, như vò đã mẻ không sợ rơi nói: “Lúc đó em căn bản không có nói dối anh, thật sự là tâm lý của người hâm mộ --- có loại thần khí này, đương nhiên là em cứ vẽ cứ vẽ rồi.”

 

Ngón tay Cố Từ động một cái, ngón tay vừa dài vừa trắng gãi gãi cằm của gấu trúc nhỏ, giọng điệu nhàn nhàn nói: “Ồ, vậy sao?”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Cô không hiểu sao mà cảm thấy cằm của mình cũng hơi ngứa.

 

Cô hết thuốc chữa rồi.

 

“... Điều nên nói cũng nói gần như hết rồi, thật ra nguyên nhân em nói ra là vì vừa rồi em lại nằm mơ.” Giọng nói của Nhan Lộ Thanh dừng lại: “Nhưng vẫn không biết là mơ thấy cái gì. Em cảm thấy liên tục gặp phải chuyện thế này cũng có chút kỳ lạ, cho nên muốn nói cho anh nghe.”

 

Cố Từ không nói gì, yên tĩnh nhìn cô rồi gật đầu.

 

“Vậy… dù sao thì bây giờ chắc chắn là không nghĩ ra được cái gì, sau này từ từ suy nghĩ, đi ngủ trước đã, nói không chừng tỉnh dậy còn có thể xuống lầu ăn sáng.” Vội vàng nói xong lời kết thúc, Nhan Lộ Thanh lập tức lui ra từ bên người anh, muốn một lần nữa nằm lên gối.

 

Cô còn chưa bò về thì cánh tay đột nhiên bị siết chặt.

 

Cố Từ giữ cô lại.

 

“Những chuyện mà em kể, mặc dù anh đoán được không ít nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc hỏi em.” Anh nói: “Anh cảm thấy như thế không có ý nghĩa. Chỉ có lúc em muốn nói chuyện này thì nó mới có ý nghĩa.”

 

“Cho nên, cảm ơn em đã đồng ý chủ động nói cho anh biết.”

 

“...”

 

Đa số thời điểm Nhan Lộ Thanh cũng không quá giỏi sến súa, cũng không giỏi nói lời âu yếm, tỏ tình cũng chỉ biết dùng ngôn ngữ mộc mạc nhất, còn dựa vào sự mạnh mẽ.

 

Lúc này cô bị Cố Từ nhìn đến mức ngại ngùng, cô xua tay: “Thật ra anh cũng không cần nghĩ như vậy, chủ yếu là em không giải quyết được, muốn mượn dùng đầu óc của anh.”

 

Cố Từ: “...”

 

“Em luôn cảm thấy em dựa vào sự thần bí của em nên mới có thế lực tương đương với anh đến hôm nay.” Nhan Lộ Thanh tiếp tục pha trò: “Cho nên hiện tại hoàn toàn không còn bí mật nữa, em cũng rất khó chịu.”

 

“...” Cố Từ không biết vì sao lại bị câu này chọc cười, anh trầm giọng cười hồi lâu mới trả lời: “Ừm, thế lực tương đương.”

 

Nhan Lộ Thanh ngoảnh mặt làm thinh.

 

Cười đi, cười thỏa thích đi.

 

Trước khi gần ngủ, cô đột nhiên phun ra một chân lý: “Thật ra thỉnh thoảng vẫn phải giữ lại một chút, giữa người yêu với nhau cũng phải có chút ít bí mật.”

 

Ví dụ như thay đổi hiệu ứng cho Từ Từ phép màu, cô đã rất cơ trí không nói ra --- ha ha!

 

Lúc Nhan Lộ Thanh rời giường quả thật đã kịp giờ cơm.

 

Nhưng cô không xuống lầu ăn.

 

Bởi vì công chúa Từ quá lớn mạnh mà khiến cho người ta xem nhẹ tình trạng cơ thể, cực kỳ đột ngột mà phát sốt.

 

Ban đầu Nhan Lộ Thanh cảm thấy kỳ lạ, nghi ngờ là hệ thống giở trò quỷ nhưng sau đó cô lại nghĩ, chuyện phát sốt này dường như cũng không nhất định phải có lý do gì, nhất là bây giờ đã vào đông, có thể cũng bởi vì đã đi chơi cả ngày ở khu vui chơi, anh bị lạnh cũng nói không chừng.

 

Cô vừa mở mắt là đã thấy Cố Từ cầm tay mình sờ lên trán anh, nhiệt độ đó bỏng đến kinh người. Nhan Lộ Thanh lập tức tỉnh táo, cô rời giường gọi lễ tân khách sạn đưa nhiệt kế và thuốc hạ sốt đến, lại ở trong điện thoại mua bữa sáng dễ tiêu hóa.

 

Còn lại cơ bản đều làm dựa theo trước kia lúc Cố Từ chăm sóc cô phát sốt.

 

Cơn sốt của anh không cao đến nỗi không hợp thói thường, duy trì ở mức 38 đến 38,5 độ, thỉnh thoảng vượt qua hoặc là hạ xuống một chút, Nhan Lộ Thanh một mực nói đi bệnh viện nhưng công chúa Từ bình thường cực kỳ kiên cường hình như rất không muốn.

 

Anh không lên tiếng, chỉ nằm trên giường, chớp mắt với cô, đôi mắt xinh đẹp kia hiện ra màu nước, im ắng kháng nghị.

 

Vẻ mặt khuôn mẫu của công chúa.

 

Nhan Lộ Thanh thất bại hoàn toàn, rất nhanh cô đã thỏa hiệp: “Được thôi, nhưng nếu như vượt qua 39 độ hoặc là một mực không hạ sốt thì nhất định phải đi bệnh viện.”

 

Cố Từ vẫn không lên tiếng, ngược lại đưa tay từ trong chăn, lấy cái điện thoại trên tủ ở một bên rồi đưa tới trong tay Nhan Lộ Thanh.

 

Cô định thần nhìn lại, điện thoại này còn không phải của anh mà là của mình.

 

Nhan Lộ Thanh nghi ngờ hơn: “Anh đưa điện thoại cho em làm gì? Bây giờ em lại không chơi.”

 

Cố Từ lại lấy điện thoại của cô tới, mở Wechat ra cho cô rồi một lần nữa đưa tới tay cô.

 

“...” Tốt xấu gì cũng đã làm người yêu được một khoảng thời gian, Nhan Lộ Thanh đại khái đã hiểu ý của anh.

 

Cô chần chừ mở khung chat với Cố Từu ra, quả nhiên, trên đầu anh đang nổi bong bóng. Cô ấn mở, phía trên đó chỉ có một chữ.

 

--- “Được.” 

 

Đây là đang hồi phục lại câu không hạ sốt thì đi bệnh viện trước đó của cô.

 

Trên mặt Nhan Lộ Thanh xẹt qua mấy vệt đen.

 

“... Vui không?”

 

Lại bốc ra bong bóng.

 

--- “Vui.”

 

“Anh có ngây thơ không vậy?”

 

--- “Nói chuyện rất mệt.”

 

“...”

 

Cứ như vậy, một cơn sốt giống như khiến Cố Từ trở thành người câm, hai người biến thành một bên dùng miệng, một bên dùng sóng điện não để giao lưu.

 

Bản thân Cố Từ dường như chính là một người không thích nói chuyện, ghét lãng phí nước bọt, chưa từng nói lời thừa thãi.

 

Nhưng trong cuộc sống anh cũng không được tính là cao ngạo lạnh lùng, cũng không có chuyện không coi ai ra gì, anh có sự lễ phép căn bản, sẽ đáp lời lại. Có lẽ chính bởi vì không thích nói chuyện, lại không thể không nói cho nên mới dưỡng ra được kỹ năng đặc thù quái gở dịu dàng này.

 

Nhưng giọng nói của anh hay biết bao nhiêu chứ! Nhan Lộ Thanh nghĩ, nếu mình có điều kiện này, làm người lắm lời mỗi ngày nói cho bản thân mình nghe cũng thấy vui vẻ.

 

Có điều bệnh nhân không nói lời nào cũng tốt, coi như là tiết kiệm sức lực.

 

Chỉ là… Nhan Lộ Thanh có chút không thể tiếp nhận được việc bà xã của mình không hiểu sao lại biến thành người câm, vừa nghĩ tới có thể mấy tiếng đồng hồ tới đều phải giao lưu như vậy, cô đột nhiên đưa tay, có chút oán hận mà nhéo mặt anh.

 

Mặc dù không nhiều thịt nhưng nhéo vào vẫn thấy xúc cảm thật mềm.

 

Công chúa nào đó đã hoàn toàn lười mở miệng, chỉ có đôi mắt đảo quanh.

 

Nhan Lộ Thanh cúi đầu nhìn điện thoại, trên màn hình, phía trên anh một lần nữa toát ra bong bóng.

 

--- “Đừng giận.”

 

--- “Yêu em.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)