TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 2.679
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Dường như xung quanh đu quay và tàu siêu tốc đều là các trò cực kỳ kích thích, càng đi về phía trước, bọn họ đi ngang qua đu quay cảm giác mạnh, tháp rơi tự do, chuông vàng treo ngược vân vân mây mây, Nhan Lộ Thanh nhìn người khác chơi, nghe thấy phía trên đó có không ít tiếng hét của các cô gái truyền đến, cô đều cảm thấy tê cả da đầu, cô kéo Cố Từ nhanh chóng đi qua khu vực trò chơi mạo hiểm này.

 

Đến khu vực tiếp theo lại xuất hiện rất nhiều công trình mới lạ. Trong đó có căn nhà màu sắc rực rỡ, treo một cái bảng hiệu tên là “Biểu diễn thưởng lớn”, nhìn trang trí bên ngoài rất mới lạ, Nhan Lộ Thanh lôi kéo Cố Từ đến chỗ xếp hàng xem lời giới thiệu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đó là một nơi chơi giống như đóng vai nhân vật, một đám người đi vào nhà chơi rút thẻ, hai người một nhóm, rút được câu chuyện nhóm mấy người thì chơi trò nhóm bấy nhiêu người --- nói cách khác, trò chơi bốn người thì hai nhóm hợp lại cùng nhau chơi, trò chơi sáu người thì ba nhóm ghép lại.

 

“Chúng ta chơi cái này đi!” Nhan Lộ Thanh tràn đầy phấn khởi quay đầu: “Trông rất thú vị, đúng lúc em đi mệt rồi, trong này chắc chắn là ngồi để chơi.”

 

Cố Từ dùng cái chớp mắt để thay thế cho gật đầu, Nhan Lộ Thanh nhận được tín hiệu của anh thì kéo anh đi vào căn nhà này.

 

Hai người đứng ở vị trí rút thăm tại lối vào, Nhan Lộ Thanh giơ tay của Cố Từ lên đưa về phía ống thẻ: “Em không rút, em sợ rút ra kết cục BE, anh rút anh rút đi.”

 

Đồng thời rút thăm cùng hai người còn có bốn nhóm, cuối cùng bốn nhóm tám người còn lại đúng lúc rút được hai trò chơi bốn người, mà cái Cố Từ rút được chính là trò chơi hai người.

 

Nói cách khác --- bọn họ không cần ghép nhóm với người lạ.

 

Nhan Lộ Thanh cao hứng mang theo thẻ và kịch bản đi vào phòng được chỉ định, cùng Cố Từ bắt đầu đọc lời thoại dựa theo kịch bản.

 

Mặc dù là ôm tâm tình nhìn cái mới lạ đi vào nhưng chuyện này vẫn nhàm chán và xấu hổ hơn tưởng tượng của cô một chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Là một câu chuyện tình yêu bối cảnh võ hiệp giang hồ, mô tuýp tương đối cũ, quét mắt nhìn sơ qua kịch bản, rất nhiều đoạn đối thoại cũng xấu hổ một cách khó hiểu.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn từ đầu đến đuôi, cuối cùng đưa kịch bản trong tay cho Cố Từ: “Em không muốn đọc lời thoại của nữ chính này, thật là chán, không được mấy câu.”

 

Loại cảm giác lạnh lùng đó hoàn toàn không phải là phong cách mà cô muốn diễn. Hơn nữa số từ ít như vậy, hoàn toàn không có cảm giác nhập vai.

 

Cố Từ nhìn hành động của cô, hơi nhướng mày: “Không muốn đọc là đưa cho anh?”

 

“Ừm,” Nhan Lộ Thanh nhân lúc anh không chú ý, cô thẳng người dậy rút đi kịch bản trong tay anh rồi ném cái của mình qua, toàn bộ động tác được làm liền một mạch: “Chúng ta đổi đi, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên.”

 

Dừng một chút, tay cô chỉ lên đầu Cố Từ và mình: “Như vậy mới càng phù hợp với hai cái băng đô này.”

 

“...”

 

Một bên chơi xấu, một bên thỏa hiệp, trò chơi bắt đầu.

 

Đó là câu chuyện của một đệ nhất kiếm khách giang hồ và đại tiểu thư của Ma giáo, vừa mở đầu, hai người thật ra đã ở trạng thái hai bên nhìn vừa mắt nhau, nhưng bởi vì tính cách, trên hình thức là nam chính trêu chọc nữ chính. Nữ chính có vẻ quá lạnh lùng, mà lời kịch của nam chính thì có chút sến súa.

 

Nhưng Nhan Lộ Thanh thích ứng với sự sến súa này khá tốt.

 

Cô quả thật đóng vai sinh động như thật, nhất là mỗi lần nhìn thấy Cố Từ mang khuôn mặt không cảm xúc đọc lời thoại của nữ chính, cô càng thêm hưng phấn.

 

Chờ tuyến tình cảm có sự tiến triển, nam chính bắt đầu không giữ mồm giữ miệng, mở miệng là một tiếng “Nương tử”, “Phu nhân”.

 

Cái gì là tinh cầu vui vẻ? Đây chính là tinh cầu vui vẻ.

 

Nhan Lộ Thanh quá vui vẻ, thậm chí là không vừa lòng với lời thoại của nam chính, lúc nói đến đoạn nữ chính không còn mặt lạnh với nam chính, Nhan Lộ Thanh ngẫu hứng phát huy, cứ phải khen một câu: “Nương tử thật là hiền huệ.”

 

Lúc nói đến thân thế bi thảm của nữ chính không có mẹ, Nhan Lộ Thanh một lần nữa ngẫu hứng phát huy, nói câu hoàn toàn không có trên kịch bản: “Nương tử, nàng thật là thảm!”

 

Cứ như vậy, dựa vào sự sến súa của nam chính, sự ỡ ờ của nữ chính, hai nhân vật chính trong các nhân vật thuận lợi đến đêm động phòng hoa chúc.

 

Trên kịch bản biết, sau khi được vén khăn đỏ cô dâu lên thì nữ chính đẹp tới mức nào, nam chính nhìn như si như say, lúc này không khí tốt đẹp.

 

Nhan Lộ Thanh dựa theo kịch bản đọc lời thoại của nam chính: “Ta vừa nghĩ đến sau đây phải cùng nương tử này ở nơi này cùng nhau đêm xuân, ta giống như phát điên, ngồi cũng ngồi không yên.”

 

Trong kịch bản viết khúc này nữ chính nên “Có chút đỏ mặt”, nhưng trên mặt Cố Từ vẫn trắng nõn, không có chút màu đỏ nào. Khác biệt với Nhan Lộ Thanh nhập vai, anh mang theo khuôn mặt không cảm xúc nói ra lời của nữ chính: “Vậy thì cút ra ngoài đi.”

 

Không biết vì sao, Nhan Lộ Thanh luôn cảm thấy lúc đọc câu này rõ ràng anh đã thêm vào tình cảm nhất định.

 

Nghĩ đến đây, cô lập tức không nhịn được, “Phụt” một tiếng bật cười.

 

Sau đó kịch bản tiến vào giai đoạn khắp nơi toàn là bug khó bề phân biệt, tiết lộ thật ra nam nữ chính thời niên thiếu đã từng ở cùng nhau, nhưng bởi vì thân phận của hai người, nếu như thành thân thì sẽ mang đến sự đả kích cực lớn cho thế lực của nhân vật phản diện nào đó, thế là bị tông môn độc ác nào đó làm hại cho cùng mất trí nhớ, đường ai nấy đi.

 

Nữ chính lạnh lùng như vậy cũng bởi vì tác dụng phụ vì lúc ấy uống nhiều thuốc.

 

Tông môn phản diện ác độc kia cũng không nghĩ tới, hai người vậy mà lại một lần nữa vừa mắt nhau vào lúc mất trí nhớ, lần này còn thật sự thành thân. Đại kết cục đương nhiên là hai người cùng nhau uống thuốc giải, mỹ mãn sống với nhau, trở thành thần tiên quyến lữ nổi danh.

 

Chơi đến kết cục, hai người rời khỏi nơi này, tiếp tục đi dạo trong khu vui chơi.

 

“A…” Nhan Lộ Thanh nhớ lại câu chuyện hoàn chỉnh vừa rồi, nhịn không được mà cảm khái nói: “Không nghĩ tới, anh vậy mà lại rút được câu chuyện mất trí nhớ.”

 

Cố Từ nhìn cô một cái: “Sao thế.”

 

“Không sao, không phải em thích nhất là phim truyền hình cẩu huyết sao, tình tiết mất trí nhớ vẫn luôn là chuyện tốt trong lòng em.” Nhan Lộ Thanh dùng một cái tay không khác dựng lên ngón tay cái với nương tử: “Giỏi rút!”

 

Nương tử im lặng một lát, lại hỏi cô: “Tại sao lại là chuyện tốt trong lòng em.”

 

“Đúng vậy.” Nhan Lộ Thanh bĩu môi: “Có điều tình tiết mất trí nhớ trong câu chuyện này hình như lãng mạn hơn trong phim cẩu huyết nhiều.”

 

“Cái này liên quan gì đến lãng mạn.” Cố Từ lại nhìn cô.

 

Nhan Lộ Thanh chớp chớp mắt: “Anh nghĩ xem, nếu như một người có ký ức, một người mất trí nhớ, vậy cái này thật ra chính là quá trình một người giúp một người khác tìm lại ký ức, xác suất cao là trước khi khôi phục ký ức cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu như là hai người đều mất đi ký ức nhưng vẫn một lần nữa vừa ý nhau, cái này chẳng là càng chứng minh ---”

 

“Bọn họ là chân ái sao!”

 

Đi ra từ “Biểu diễn thưởng lớn”, Nhan Lộ Thanh có chút không đi nổi nữa. Hai người thuận thế đi ra khỏi khu vui chơi, đến chỗ ăn cơm buổi tối.

 

Chơi cả ngày, lại ăn uống no đủ, Nhan Lộ Thanh gần như là được bà xã dìu đỡ mới quay về khách sạn được. Cô tắm rửa trước, còn chưa tới mười giờ là đã bình yên tiến vào mộng đẹp.

 

Mộng đẹp lần này là “mộng” đẹp thật sự.

 

--- Cô lại nằm mơ.

 

Nửa đêm, Nhan Lộ Thanh chợt mở mắt trong bóng tối, chậm chạp mà đảo mắt, muốn nhớ lại xem vừa rồi trong đầu mình có hình ảnh gì, đầu óc lại trống rỗng.

 

Cô chậm rãi ngồi dậy, đầu tiên là phản xạ có điều kiện nhìn về phía bên cạnh.

 

Cố Từ không nằm trên giường.

 

Anh đang mặc đồ ngủ ngồi bên giường, phía sau là cửa sổ thủy tinh rải đầy ánh trăng, khuôn mặt cực kỳ yên tĩnh nhìn qua cô.

 

Không biết vì sao, rõ ràng là Nhan Lộ Thanh không nhớ nội dung giấc mơ nhưng khoảnh khắc đối mặt với anh, trong lòng vẫn không thể áp chế mà sinh ra một loại cảm giác bi thương.

 

Có lẽ không chỉ là bi thương, còn có nhiều hơn nhưng cô không bắt được.

 

Nhan Lộ Thanh vén chăn lên chuyển đến bên cạnh anh, ôm lấy eo Cố Từ.

 

“Sao anh không ngủ?”

 

Giọng nói của anh từ trên đỉnh đầu truyền tới: “Bởi vì một tiếng trước em…” Cố Từ dừng một chút rồi bổ sung hoàn chỉnh: “Khóc.”

 

“... Em?” Nhan Lộ Thanh kinh ngạc giương mắt lên.

 

“Ừm.” Cố Từ sờ lên tóc cô: “Nằm mơ à?”

 

“...”

 

“Em cũng không biết em làm sao nữa,” Nhan Lộ Thanh vùi mặt vào trước ngực anh, rầu rĩ phàn nàn: “Gần đây luôn mơ thấy kiểu giấc mơ không nhớ được nội dung này, một hai lần thì thôi, nhiều lần như vậy thật sự rất khó chịu, biết rõ bản thân mình mơ mà còn không hề nhớ được nội dung…”

 

Cố Từ không lên tiếng, anh vẫn ôm cô, sờ tóc cô từng chút một.

 

Giống như đang tiến hành dịch vụ vuốt lông.

 

Mặc dù đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, tâm tình của Nhan Lộ Thanh dần khôi phục lại sự bình thản trong cái vuốt ve an ủi này.

 

Không biết mấy giờ rồi, cũng không biết tiếp theo đây lời cô muốn nói có thể nói ra được hay không.

 

Nhưng Nhan Lộ Thanh không khỏi cảm thấy đây chính là thời cơ thích hợp nhất.

 

--- Thời cơ nói cho anh biết bí mật.


Cố Từ cảm nhận được người trong ngực thẳng người dậy, đối diện với đôi mắt của Nhan Lộ Thanh, anh chuẩn xác đọc được hàm ý bên trong đó.

 

Trong phòng không bật đèn, giọng nói của anh có vẻ rất ôn hòa: “Em muốn nói gì?”

 

“Cố Từ, mỗi một câu sau đây của em đều là thật.” Nhan Lộ Thanh trịnh trọng nói: “Em lấy tình yêu của em và bà xã của em ra để thề.”

 

“...” Cố Từ híp mắt.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn dáng vẻ này của anh, mặc dù anh không nói nhưng hẳn là cũng tin tưởng, cô nói tiếp: “Anh có nhớ bộ phim xuyên không cẩu huyết mà tháng trước vừa chiếu xong không? Em kéo anh xem từ tập một đến kết cục, trí nhớ của anh tốt như vậy, hẳn là không quên nhỉ?”

 

Cố Từ gật đầu: “Kịch bản đó quả thật làm cho người ta khó quên.”

 

“Chuyện xuyên không này… nói đến thì không thể tưởng tượng nổi, thật ra em cũng trải qua rồi.” Nhan Lộ Thanh nuốt một ngụm nước bọt: “Chỉ có điều em không phải chỉ là xuyên qua thời không, từ tương lai xuyên đến nơi này, mà em ---”

 

“Xuyên qua một quyển sách.”

 

Sau khi nói xong, cô căng thẳng quan sát biểu cảm của Cố Từ, cũng không nhìn thấy những sự biến hóa như trong tưởng tượng --- trên mặt anh không có bất kỳ sự kinh ngạc gì, chỉ có một chút sáng tỏ khi nghi hoặc được giải quyết.

 

Thậm chí anh còn tiếp tục cổ vũ hỏi cô: “Ừm, sau đó thì sao.”

 

“???” Nhan Lộ Thanh buồn bực nói: “Sao anh lại có phản ứng này!”

 

Cô không dám tin, lập tức rời khỏi lồng ngực anh, chỉ vào Cố Từ nói: “Làm sao anh lại có phản ứng này! Anh còn nói anh không có thuật độc tâm!”

 

“...” Cố Từ rũ mắt xuống nở nụ cười: “Anh biết em không phải là người của thế giới này, cũng đoán được đại khái một vài chuyện khác, nhưng anh quả thật không nghĩ được cụ thể như em nói.”

 

Nhan Lộ Thanh vẫn trừng mắt như chuông đồng.

 

Cố Từ lại cười, sau đó anh dùng giọng nói dịu dàng, giống như dỗ dành trẻ con mà kéo tay cô: “Em cảm thấy anh nên có phản ứng gì? Anh có thể diễn cho em xem.”

 

?

 

…?

 

Anh nói cái gì cơ???

 

Con mẹ nó chứ diễn cho em xem! Lại bắt đầu phóng măng trong vô thức rồi.

 

Nhan Lộ Thanh oán thầm xong, trừng lớn hai mắt cũng không biết nói gì mới tốt.

 

“Vậy em tạm thời không nói nữa.” Cô suy nghĩ hồi lâu: “Không phải anh nói anh đoán được chuyện khác sao? Vậy anh nói trước chuyện anh đoán được đi rồi em kể tiếp.”

 

“Được.” Cố Từ rất dễ nói chuyện mà gật đầu, trông tâm tình không tệ, anh chậm rãi thong thả kể ra từng chút một: “Em ở thế giới này, làm một vài việc sẽ bị phạt, lần ở hốc cây, lần đèn thủy tinh kia.”

 

Nhan Lộ Thanh gật đầu: “Còn gì nữa không?”

 

“Trừ cái đó ra,” Cố Từ thản nhiên trần thuật nói: “Em còn có người trợ giúp.”

 

“...?!” Nhan Lộ Thanh kinh ngạc.

 

Có lẽ là cảm xúc trên mặt cô quá rõ ràng, Cố Từ tiện thể giải thích nguyên do: “‘Doraethanh’ trong hốc cây, đồ vật kỳ lạ trong phòng.”

 

Ồ… trước tiên không nói đến những thứ xung quanh kia, chính là lần đó ở trong hốc cây, biến ra các món đồ như băng vải và nước khử trùng, thuốc vân vân, quả thật khiến cho người ta hoài nghi.

 

“Người trợ giúp đại khái đã cho em một vài năng lực đặc biệt.” Cố Từ nói xong thì lại đột nhiên nói tiếp một câu đánh giá: “Nhưng người trợ giúp này của em, trước mắt xem ra không có tác dụng quá lớn, nếu không thì sẽ không có hai lần sự cố đó.”

 

“...” Cũng không biết Makabaka bị đánh giá như thế thì ở nơi xa có hắt xì hay không.

 

Trước đó không lâu Nhan Lộ Thanh đã nghĩ đến chuyện tương tự.

 

Không phải nói “người giúp đỡ” vô dụng, mà là cái gọi là ngón tay vàng của người xuyên sách toàn bộ đều không giải quyết được vấn đề căn bản có thể uy hiếp đến người xuyên sách, không biết người khác thế nào, dù sao ngón tay vàng của cô đa số đều chỉ có thể dùng để giải trí, cái này được Makabaka khen, nói cô vô cùng may mắn đều mở được vật phẩm thượng đẳng.

 

Mặc dù cô cũng hưởng thủ niềm vui mà đồ chơi này mang tới.

 

Nhan Lộ Thanh hít sâu một hơi, hỏi lần nữa: “Còn gì nữa không?”

 

“...” Cố Từ còn muốn nói chút gì đó nhưng nhìn nét mặt của cô, hình như nói thêm gì nữa thì lại phải bắt đầu vuốt lông… Anh lắc đầu: “Hết rồi, em nói đi.”

 

Sau đó anh lại kéo cô tới gần một chút, trên mặt Nhan Lộ Thanh không muốn nhưng hai tay vẫn một lần nữa ôm lấy vòng eo dẻo dai gầy gò của bà xã.

 

“Thật ra anh đoán gần đúng rồi.” Cô cũng chỉ có thể tiếp tục nói chi tiết: “Vậy em nói từ bắt đầu vậy, anh biết đó, giống như trong phim truyền hình ấy, người xuyên qua bình thường đều là ở thế giới gốc xảy ra chuyện nên mới có thể xuyên được ---”

 

“Em…” Cố Từ dừng lại một chút mới hỏi: “Thân thể ban đầu, xảy ra chuyện gì?”

 

“Thăng rồi.” Nhan Lộ Thanh đã có thể bình tĩnh hòa nhã nói ra chuyện này: “Tai nạn trên không.”

 

“Lúc đó em đi máy bay đến thành phố của trường đại học, lúc đó có một đoạn rung lắc vô cùng dữ dội ở trên không trung, em đi từ nhà vệ sinh trở lại thì ngồi vào chỗ vội đọc tiểu thuyết, quên cài dây an toàn.”

 

“Khi đó biên độ rung lắc của máy bay cực kỳ lớn, nhưng em cũng không tự mình trải qua việc máy bay rơi vỡ, bởi vì trong quá trình nó lắc lơ em đã đâm đầu vào ghế phía trước --- đùng, bất tỉnh rồi.”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh ngẫm lại, cô nói: “Thật ra sau đó em cảm thấy cách xuyên qua của em cũng không tệ lắm, không đau đâu, nếu như trải qua cái chết rồi xuyên tới thì phải khó chịu biết bao nhiêu…”

 

Trong phòng yên tĩnh một lúc, Cố Từ đột nhiên hỏi: “Vì sao em xác định được như vậy là tai nạn trên không?”

 

Nhan Lộ Thanh lập tức có tinh thần: “Bởi vì nó thật sự đong đưa quá không bình thường! Hơn nữa còn rất đột ngột, không cho em bất kỳ thời gian nào để cài dây an toàn, bỗng nhiên thoáng cái là lật đến chín mươi độ, cho nên em mới đâm đầu vào ghế phía trước!”

 

Lần đầu tiên đi máy bay mà đã gặp phải chuyện này, cô cũng rất bất đắc dĩ mà.

 

“Được.” Cố Từ gật đầu, giống như là chấp nhận cách nói này: “Em nói xem xuyên vào một quyển sách, là chỉ…”

 

“Là chỉ thế giới này của anh.” Nhan Lộ Thanh một lần nữa ngẩng đầu từ trong ngực anh, quan sát khuôn mặt anh: “Thật ra vừa rồi em rất tò mò, vì sao anh lại không bắt lấy trọng điểm như thế, em đã xoắn xuýt rất lâu xem rốt cuộc làm thế nào để nói chuyện này cho anh biết… em sợ anh không chịu được sự đả kích này.”

 

“...” Trên đầu Cố Từ giống như toát ra dấu chấm hỏi: “Đây là đả kích gì?”

 

Nhan Lộ Thanh ngẩn người: “Thì, chuyện biết được mình là nhân vật trong sách, anh không có cảm tưởng gì sao?”

 

Cố Từ: “Không có.”

 

“...” Đây chính là sự tự tin của kẻ mạnh sao?

 

Cố Từ còn nói: “Tiếp tục, những chuyện này đối với anh mà nói là râu ria, kể chuyện của em đi.”

 

“...”

 

Định nghĩa lại chữ “râu ria”.

 

Nhan Lộ Thanh cảm thấy nếu như mình được cho biết cô là một nhân vật tiểu thuyết trong một thế giới giác, chắc chắn cô phải khiếp sợ một năm.

 

Cô hắng giọng một cái nói tiếp: “Em chủ động kể những chuyện này cho anh nghe, em cũng không gạt anh… nhưng em không quá muốn kể với anh nội dung của quyển tiểu thuyết này, cho nên em sẽ bỏ qua.”

 

Anh ở trong sách thảm tới mức nào, hiện tại tốt bao nhiêu, biết mấy chuyện quỷ đó làm gì chứ?

 

Sợ Cố Từ hỏi, Nhan Lộ Thanh lại nhấn mạnh nói: “Anh tuyệt đối đừng hỏi, em thật sự sẽ không nói gì đâu!”

 

“...” Cố Từ chậm rãi cười cười: “Ừm, không hỏi.”

 

Sau đó, Nhan Lộ Thanh lại kể về chính mình.

 

“Em kể cho anh nghe về người trợ giúp kia của anh nhé, thật ra cô ấy rất đáng yêu, mặc dù em luôn ở trong lòng mắng cô ấy là nhân công thiểu năng.”

 

“Chính là một món đồ chơi có thể có thực thể mà cũng có thể không có, cô ấy rất đáng yêu, vừa ra trận là bảo em đặt tên cho cô ấy, em đặt là ---”

 

Nói đến tên, giọng nói của Nhan Lộ Thanh bỗng nhiên nhỏ lại: “... Makabaka.”

 

Đây là lần đầu tiên trong đêm Cố Từ xuất hiện vẻ mặt nghi ngờ hoàn toàn: “Nó tên là gì?”

 

Nhan Lộ Thanh không có chút tự hào nào, càng lúng túng hơn: “Tên là… Makabaka.”

 

Trên mặt Cố Từ như có viết chữ “Không hổ là cái tên em đặt”, anh gật đầu biểu thị mình đã biết.

 

Nhan Lộ Thanh tiếp tục nói: “Người trợ giúp này đã cho em mấy siêu năng lực có tác dụng giải trí siêu mạnh.”

 

“Cái thứ nhất là ---” Nhan Lộ Thanh dừng lại một chút: “Nói ra có thể anh không tin, Wechat của em có màu đỏ. Lúc vừa nhìn thấy, em còn tưởng rằng Wechat của thế giới này đều là màu đỏ.”

 

“Cái đồ chơi này có thể đọc tâm, nhưng nhất định phải kết bạn Wechat thì mới đọc được.”

 

Cố Từ đầy hứng thú cong môi: “Ngày đó em kết bạn Wechat với anh, là ngày đầu tiên em biết chuyện này?”

 

“Ừm.”

 

Cố Từ dường như càng cảm thấy hứng thú hơn, ngón tay anh cọ vào khuôn mặt cô, anh hỏi: “Nếu em đã thêm Wechat của anh sớm như vậy, thế em đã đọc được cái gì?”

 

“...”

 

Vì sao anh không tức giận chút nào, ngược lại còn tràn đầy phấn khởi thế?

 

Nói đến thì vị trước mặt này là ngọn nguồn khiến cô và Makabaka nghi ngờ cuộc đời vô số lần.

 

Nhan Lộ Thanh thở dài, thành thật lắc đầu: “Không có gì cả.”

 

Muốn đọc nội tâm của Cố Từ nhưng làm thế nào cũng không đọc được, thôi miên lại bị phản thôi miên, những việc này khiến Nhan Lộ Thanh hoàn toàn hiểu rõ, có một số việc không phải chỉ dựa vào cố gắng là được.

 

Cô nói: “Chỉ cần em nhấn vào khung chat của người có trong danh sách Wechat của em, em đều có thể nhìn thấy được trong lòng bọn họ suy nghĩ cái gì… nhưng chính là không đọc được của anh.”

 

“Vậy sao?”

 

Giọng nói của Cố Từ trở nên thấp hơn, anh cũng không bởi vì chuyện này mà lộ ra vẻ mặt vui vẻ hay tự hào, ngược lại ánh mắt như đăm chiêu, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

 

Hồi lâu, Nhan Lộ Thanh đang bị sự im lặng của anh làm cho có chút căng thẳng, anh lại đột nhiên mở miệng: “Em mở Wechat ra đi.”

 

“...?”

 

Nhan Lộ Thanh nghi ngờ lấy điện thoại dưới gối rồi mở Wechat ra: “Anh muốn làm gì? Anh muốn xem em đọc tâm thế nào sao? Nhưng có lẽ là anh không nhìn thấy ---”

 

“Không cần cho anh xem,” Cố Từ ngắt lời cô: “Em tự xem đi.”

 

“Em?” Nhan Lộ Thanh nghi ngờ hơn: “Em xem cái gì?”

 

“Không phải em nói, nhấn vào khung chat với những người kia là có thể đọc được suy nghĩ của bọn họ à?” Cố Từ nói: “Bây giờ xem khung chat của anh và em.”

 

“???” Nhan Lộ Thanh rất nghi hoặc, trong lòng tự nhỏ em đã đọc không đến ngàn lần thì cũng được tám trăm lần, đây đều là phí công thôi.”

 

Nhưng cô vẫn theo lời mà tìm tới khung chat với Cố Từ, vừa tìm vừa oán nói: “Cái đó thì có gì hay mà xem, em nói anh nghe, anh bị Makabaka gọi là người che đậy đấy, em đã thử qua không biết bao nhiêu lần, cho dù như thế nào thì hoặc là dấu chấm nếu không thì là dấu chấm hỏi, lại không phải là tỉnh lược ---”

 

Giọng nói của Nhan Lộ Thanh im bặt đi.

 

Phía trên ảnh đại diện của Cố Từ bốc lên không ít bong bóng trong suốt, giống như mỗi một lần trước đó, cô vốn tưởng rằng lại là một trong bốn dấu chấm câu.

 

Ngón tay vừa chọt vào, cả người liền ngẩn ra.

 

Cô kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại.

 

Từ lúc Nhan Lộ Thanh xuyên qua đến nay, chuyện cô vô cùng tò mò không được tính là quá nhiều, trong đó đọc được nội tâm của Cố Từ tất nhiên được xem như là một chuyện, thậm chí là đã trở thành chấp niệm của cô.

 

Cô đã cố gắng rất lâu, giày vò như thế nào cũng chỉ có thể hiện ra khung chat với bốn dấu chấm câu.

 

Giờ phút này, lần đầu tiên xuất hiện chữ.

 

--- “Thích em.”

 

Không có màu sắc, vẫn là khung trong suốt mang tính biểu trưng đặc thù của Cố Từ.

 

Nhưng chính bởi vì trong suốt như vậy nên hiện ra kiểu chữ càng thêm tươi sáng, càng thêm dễ thấy.

 

Ngón tay cô run lên, lại nhấn vào một cái bong bóng.

 

--- “Anh thích em.”

 

Giống như là vẫn chưa thuần thục, mỗi một câu đều sẽ nhiều hơn một chữ so với trước đó, chữ của bong bóng tiếp theo càng nhiều hơn.

 

--- “Nhan Lộ Thanh, anh thích em.”

 

Nhan Lộ Thanh giống như bị người ta hạ thuật định thân, đôi mắt làm thế nào cũng không chớp được, giống như là chớp mắt một cái thì mấy chữ này sẽ biến mất.

 

Giọng nói của Cố Từ từ bên tai truyền đến.

 

“Thế nào, bây giờ đọc được chưa?”

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt ngẩng đầu.

 

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nội dung trong bong bóng của Cố Từ ---

 

“Thích em.”

 

“Anh thích em.”

 

“Nhan Lộ Thanh, anh thích em.”

 

Lần đầu tiên cô “đọc” được nội tâm của anh.

 

Thứ cô nhìn thấy, là lời tỏ tình của anh với mình.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)