TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 2.730
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Bệ cửa sổ trong phòng ngủ rất thấp, có một cái cửa sổ rất lớn, vì để lúc soi gương có ánh sáng tốt, Nhan Lộ Thanh vừa rồi đưa tay kéo mở toàn bộ màn cửa. Hiện tại cô xoay người, ánh nắng buổi sáng rải vào phòng, gần như là chiếu thẳng vào mặt cô.

 

Cô nhắm mắt lại theo phản xạ có điều kiện.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi như vậy, các giác quan còn lại cũng trở nên càng thêm rõ ràng, thậm chí là cảm nhận được mỗi một khoảnh khắc cánh môi bị cọ qua.

 

Thật ra đêm tỏ tình hôm đó, Nhan Lộ Thanh đã cảm thấy Cố Từ rất biết cách hôn, sau đó trong khi hôn anh cũng gần như là càng ngày càng thuần thục. Lần này càng là như vậy, dựa trên cơ sở lúc trước mà chắt lấy cái tinh hoa, hôn đến mức đầu óc người ta choáng váng.

 

Cô cảm nhận được son môi cô vừa bôi lên biến mất từng chút một không còn gì nữa, một phần vào trong miệng mình, một phần vào trong miệng anh --- phần lớn trong miệng cô đều là do Cố Từ bên kia chuyển qua.

 

Nhan Lộ Thanh nhắm mắt nghĩ.

 

Không thể không nói, hương vị của son môi này cũng không tệ lắm, mùi thơm thơm ngọt ngọt, ăn vào vậy mà cũng không kỳ lạ.

 

Sau khi hôn đến độ môi cô không còn chút son nào, hai người dần dần tách ra.

 

Nhan Lộ Thanh có chút thở hổn hển mở mắt, lại bị ánh nắng làm chói, lúc cô đang muốn đưa tay che lại thì Cố Từ đã kéo màn cửa sổ lại một nửa.

 

“...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hừ.

 

Dịch vụ khắc phục hậu quả coi như không tệ.

 

Nhan Lộ Thanh soi gương một chút, mặc dù không có son nhưng màu môi vẫn rất đẹp, Cố Từ cũng giống vậy.

 

Có thể là vì con trai không trang điểm, cùng với thường xuyên nhạt hơn màu môi của anh nên sau mỗi lần hôn, màu sắc trên môi anh đều sẽ hiện ra vẻ tươi hơn.

 

Nhan Lộ Thanh không nhịn được híp mắt lại, đưa tay chà môi của anh.

 

Hành động này khiến Cố Từ sửng sốt.

 

“Sao vậy.”

 

“Không sao.” Nhan Lộ Thanh đi vòng qua bên người anh, cầm lấy túi và áo khoác của mình, vừa mặc vào vừa nói hùng hồn: “Chỉ cho phép anh hôn em, không cho phép em chấm mút?”

 

“...” Làm sao lại dùng đến cái từ chấm mút này vậy.

 

Cố Từ cũng không uốn nắn lại lời của cô, cùng cô mặc áo khoác vào, anh cố ý nói bên tai cô: “Son môi này không tệ.”

 

Bàn tay của Nhan Lộ Thanh dừng lại.

 

Ngay sau đó lại nghe thấy anh chậm rãi nói: “Quả thật rất giống thạch. Cho nên kết luận sơ bộ, không lừa gạt người tiêu dùng.”

 

“...!”

 

Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên hôn, vừa rồi Nhan Lộ Thanh không thẹn thùng chút nào. Mặc dù có thể cảm nhận được cảm thụ khác với mỗi lần khác nhưng cũng không đến nỗi có phản ứng kịch liệt giống như lần đầu tiên.

 

Thế nhưng mà…

 

Nói bờ môi cô “rất giống thạch” gì đó, lại liên tưởng đến đủ loại hành động vừa rồi của anh, cô quả nhiên vẫn không chịu được.

 

Nhan Lộ Thanh lườm anh một cái, Cố Từ không để ý chút nào mà đội mũ lên cho cô, sau đó kéo tay cô đi ra ngoài.

 

Xe anh đặt đã đậu bên ngoài khách sạn, ngồi lên ghế sau của xe, Nhan Lộ Thanh đột nhiên liên tưởng đến cuộc nói chuyện phiếm của hai người trong Wechat lúc cô bôi son môi này, lúc ấy lời Cố Từ nhắn cho cô đã rất kỳ quái.


Cô nói đây là môi thạch, nói vì sao gọi là môi thạch, sau đó Cố Từ nói…

 

Anh không biết.

 

Bởi vì anh chưa từng nếm thử.

 

Cô nghi ngờ nhìn người bên cạnh, gọi anh một tiếng: “Này.”

 

Công chúa dường như không hài lòng lắm với xưng hô qua loa này, dáng vẻ nâng mi mắt nhìn cô không dịu dàng chút nào, cực kỳ cao quý đẹp lạnh lùng.

 

Nhan Lộ Thanh nhắc đến chuyện trước kia: “Lần đầu tiên lúc chúng ta bàn luận về môi thạch, anh trả lời em thế nào, anh còn nhớ không?” Dừng một chút, giọng nói của cô tràn ngập sự hoài nghi: “Không phải là khi đó anh đã muốn…”

 

“Muốn tự mình thử nghiệm?” Cố Từ tiếp lời cô, gật đầu một cách tự nhiên: “Ừm, đúng vậy.”

 

“...”

 

Móa, bị vạch trần ý nghĩ trước kia, tại sao anh có thể thản nhiên đến mức độ này.

 

Khiến cô lại không có gì để nói.

 

Nhan Lộ Thanh nghĩ đến đoạn ghi chép tin nhắn lúc ấy không chỉ mình xem, cô còn cho Bánh Quai Chèo xem, cô tức giận mở Wechat ra kể đại khái cho cô ấy nghe chuyện này.

 

Bánh Quai Chèo vui vẻ nhận lấy phần cơm chó này, đồng thời bày tỏ ---

 

[Bánh Quai Chèo]: Đại mỹ nhân có thể có ý đồ xấu gì chứ?

 

[Bánh Quai Chèo]: Cậu ấy chỉ là muốn hôn môi thạch của bà xã.

 

Nhan Lộ Thanh: “..
 

Đường đi từ khách sạn đến khu vui chơi mất hai mươi phút.

 

Khu vui chơi bọn họ tới nổi tiếng toàn tỉnh, thậm chí có thể nói là toàn quốc, có diện tích cực lớn, công trình cực kỳ đầy đủ, tất cả các hạng mục công viên trò chơi bạn muốn cơ bản đều có thể chơi được ở đây. Không ít những người trẻ tuổi tới từ thành phố gần đây, hoặc là gia đình có con nhỏ đều sẽ nhân dịp cuối tuần tới chơi.

 

Từ hôm qua Nhan Lộ Thanh đã tìm kiếm đại khái tình hình chung của nơi này, cô đã luôn rất hưng phấn.

 

Dù sao thì ở thế giới cũ, cô chỉ từng đi một công viên khá lớn ở địa phương, ở trong đó chơi một phần các trò tương tự như ở công viên trò chơi. Nhưng trong thành phố của bọn họ ngoại trừ công viên này thì cũng không có khu vui chơi quy mô lớn như thế này.

 

Khi xuống xe, cô không kịp chờ đợi mà kéo lấy Cố Từ đi đến cổng, vé của hai người không cần xếp hàng, sau khi đi vào, trong khoảnh khắc Nhan Lộ Thanh nhìn thấy toàn cảnh khu vui chơi, cô đột nhiên trở nên hoảng hốt.

 

Cô nhớ rõ mình quả thật chưa từng đến sân chơi.

 

Trước kia không, sau khi xuyên đến thế giới này thì lại càng không.

 

Rõ ràng là chưa từng đi qua, vì sao… cô lại có cảm giác trông quen mắt?

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt.


Chẳng lẽ mình từng nhìn thấy cách trang trí tương tự ở trong TV?

 

Cũng chỉ có thể giải thích như vậy.

 

Nhan Lộ Thanh dừng lại ở cửa ra vào mấy giây ngắn ngủi, sau khi nghĩ thông suốt, cô bèn tiếp tục kéo Cố Từ đi vào trong.

 

Cũng không chú ý tới ánh mắt của anh rơi trên người mình.

 

Bắt đầu từ thuyền hải tặc ở cửa ra vào, hai người đầu tiên là chơi những trò bình thường mấy lần, cái gì mà tàu lửa, đập chuột, xoay bạch tuộc, ly vui vẻ, xe điện đụng…

 

Dù sao vé VIP cũng được miễn xếp hàng, đủ thời gian để chơi lần lượt từng trò một lần.

 

Chơi xong mấy trò chơi nhẹ nhàng, Nhan Lộ Thanh ở trong khu vui chơi tìm chỗ ăn cơm phù hợp với dạ dày già nua của nàng công chúa nào đó để giải quyết cơm trưa, hai người lại đi dạo xung quanh cửa hàng đồ lưu niệm.

 

“Đáng tiếc quá, thật là đáng tiếc…” Nhan Lộ Thanh vừa đi dạo vừa thở dài: “Nếu như ở đây là Disney thì tốt rồi.”

 

Nếu là như vậy thì sẽ có càng nhiều băng đô xứng với anh có thể mang cho anh.

 

Nếu như vậy thì công chúa Từ về nhà rồi.

 

Rõ ràng là Cố Từ không hứng thú lắm với cửa hàng đồ lưu niệm nhưng vẫn mang khuôn mặt không cảm xúc, thành thật đi theo sau lưng cô.

 

Cuối cùng Nhan Lộ Thanh chọn bốn cái băng đô, bốn màu đỏ vàng trắng lam. Tính tiền xong đi ra ngoài, cô lập tức xoay người giơ băng đô trong tay lên muốn cài lên đầu Cố Từ ---

 

Lại bị người nào đó lùi về sau nửa bước, nhẹ nhàng tránh né.

 

Cái Nhan Lộ Thanh cầm trong tay chính là một cái băng đô mang theo váy lụa trắng, kiểu dáng công chúa nhất thần tiên nhất trong tất cả các băng đô của cửa hàng này. Khiến cô lập tức liên tưởng đến hiệu ứng cô thích nhất lúc mình nóng lòng chơi trò Từ Từ phép màu.

 

Bắt đầu từ lúc Nhan Lộ Thanh đi vào cửa hàng đồ lưu niệm, chọn cái băng đô thứ nhất là Cố Từ đã có linh cảm.

 

Nhất định sẽ xuất hiện một màn này.

 

Cô giơ cái băng đô màu trắng mang theo vải lụa và mảnh vỡ kim cương lên, trông mong nhìn mình. Mà trên đầu cô thì cài một cái màu lam, có huy hiệu rất ngầu, trông rất giống như hình ảnh của hoàng tử hoặc kỵ sĩ.

 

“Cho dù em muốn anh đeo,” Cố Từ quan sát một lúc, hồi lâu, anh chỉ về phía đầu cô nói: “Có phải là nên đổi ngược lại không?”

 

Nhan Lộ Thanh: “...” Ngược lại thì không có cảm giác nữa! Không được!

 

Cô suy nghĩ một chút: “Thế này đi, em nợ anh một lần.”

 

Nhan Lộ Thanh cũng không để ý nhiều như vậy, vì Từ Từ phép màu mà không tiếc nói phét tới mây xanh: “Hôm nay anh nghe theo em, sau này anh có thể tùy ý yêu cầu em, anh muốn em làm gì thì em làm cái đó, thế nào?”

 

“...”

 

Cố Từ im lặng mấy giây, đôi mắt đen nhánh dưới ánh mặt trời được chiếu đến mức cực kỳ thông thấu.

 

Nhan Lộ Thanh vốn tưởng rằng anh vẫn sẽ công chính nghiêm minh mà từ chối, hoặc là đại phát từ bi đồng ý, đưa tay nhận lấy rồi bất đắc dĩ mà miễn cưỡng đeo lên.

 

Lại không nghĩ tới, Cố Từ đột nhiên hơi xoay người về phía cô rồi chậm rãi cúi thấp đầu.

 

--- Đang chờ cô đeo cho anh.

 

---!

 

Nhan Lộ Thanh cầm băng đô, trừng to mắt.

 

Trong khoảnh khắc này, cô cảm nhận được một niềm hạnh phúc và cảm giác thỏa mãn gần như muốn nổ tung, đầu tóc đều sắp bay lên tận trời.

 

Cô lập tức nghiêm chỉnh cho công chúa lên ngôi.

 

Mặc dù cách ăn mặc một thân đen ngầu của anh và băng đô lụa trắng vô cùng không ăn khớp nhưng trong mắt Nhan Lộ Thanh đây quả thật là cực kỳ hợp, xứng với tiên nhân, càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của anh.

 

Công chúa với trang bị đầy đủ thẳng người dậy, lạnh lùng vươn tay, không nói một lời mà kéo cô đi ra khỏi khu vực mua sắm đồ lưu niệm, cắt đứt khả năng đi dạo thêm mấy cửa hàng khác của cô.

 

Nhan Lộ Thanh hạnh phúc cứ cười ngây ngô, cười một lúc cô lấy ra khung chat mà đã lâu mình không lấy ra dùng, trên đầu người xung quanh lập tức bắt đầu bốc lên hình dạng khung chat, mấy giây sau, lời nói trong lòng cũng đồng loạt xuất hiện trong khung.

 

Đa số người nhìn thấy bọn họ, ánh mắt đều sẽ dừng lại một lúc ngắn ngủi.

 

Mà những người trên đầu bốc ra “Mẹ nó” cũng chiếm phần tương đối lớn ---

 

Quần chúng số 1: “Mẹ nó, đây có phải là đang chứng minh cho cái gọi là “Ngoại trừ nuông chiều thì còn có thể làm sao” không?”

 

Số 2: “Ngọt quá rồi ngọt quá rồi, tôi muốn đi gửi bản thảo cho Luyến Ái BOT (tên một tờ báo) aaaaaaa! Chụp hình chụp hình!”

 

Số 3: “Cái này con mẹ nó là tình yêu thần tiên gì vậy? Đây là giá trị nhan sắc thần tiên gì vậy? Đây là thứ tôi xứng để nhìn sao?”

 

Số 4: “Mẹ nó, đây là cái gì vậy công chúa lạnh lùng đẹp trai x kỵ sĩ mềm mại đáng yêu sao? CP thần tiên, quyển sau có linh cảm rồi! Trở về sẽ gõ văn án!!!”

 

“...”

 

Khá lắm, còn nổ ra một nhà văn.

 

Nhan Lộ Thanh đắc ý quan sát nội tâm của người xung quanh, bất giác đã mang theo Cố Từ đi đến chỗ xếp hàng của tàu siêu tốc.

 

“...”

 

Cô chỉ từng ngồi loại tàu lửa đường hầm của con nít trong công viên.

 

… Ngồi tàu siêu tốc có khi nào sợ chết không.

 

“Sao đột nhiên lại bất động rồi?” Cố Từ biết rõ còn cố hỏi, sau đó anh nhìn thoáng qua phía trước rồi lại cong môi cười cười với cô: “Ồ, không dám à.”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Cô cảm thấy có lẽ ánh mắt của Cố Từ không phải đặt trên người mình mà là đặt trên cái băng đô trên đầu cô.

 

Lúc này Nhan Lộ Thanh quyết định phải xứng với đồ chơi trên đầu mình, cũng phải xứng với bà xã chủ nhà mà cô đã cosplay lâu như vậy.

 

“Ai không dám!” Cô lôi kéo Cố Từ đi về phía trước: “Không phải chỉ là một trò chơi thôi sao.”

 

Trước khi đi, công chúa Từ vẫn chu đáo ngăn cản nói: “Đừng miễn cưỡng.”

 

Nhan Lộ Thanh lắc đầu: “Không miễn cưỡng.”

 

Hiện tại cô mang theo băng đô huy hiệu kỵ sĩ, đàn ông sao có thể nói không!

 

 

Năm phút sau, thắt chặt dây an toàn, tàu siêu tốc chuyển động.

 

Ban đầu lúc chạy lên Nhan Lộ Thanh quả thật không có chút cảm giác mạo hiểm nào, thậm chí còn có tâm tư lấy xuống băng đô của mình và Cố Từ rồi cầm trong tay, sợ một lúc nữa bị thổi bay.

 

Nhưng quá trình chạy lên dài đằng đẵng cực kỳ tra tấn người ta, chờ đến khi càng ngày càng cao, trong khoảnh khắc đến đỉnh cao nhất, trái tim cũng treo ở cổ họng.

 

Sau đó là lao xuống cực nhanh ---

 

Nhan kỵ sĩ cực kỳ không có tiền đồ mà nhắm hai mắt trong cả quá trình, tay trái cầm băng đô, tay phải nắm tay công chúa Từ, cao giọng thét lên, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.

 

Thời gian hiệu ứng khung chat của cô vẫn chưa kết thúc, bởi vì run chân, lúc cô tóc tai bù xù được Cố Từ đỡ xuống từ tàu siêu tốc, cô đã nhìn thấy lời nói nội tâm của hai người ngồi trước.

 

Số 1: “Em gái đằng sau, chắc chắn là giọng nữ cao, không đi hát thật là đáng tiếc.”

 

Số 2: “Ồ, hóa ra đây mới là lá phổi lớn của Châu Á.”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Đây thật sự là người qua đường sao?! Đây không phải là người do Cố Từ thuê tới chứ?! Quả thật là tính sỉ nhục cực mạnh!!!

 

Có điều Cố Từ ngược lại không đá xoáy cổ họng được trời ưu ái của cô, vấn đề thứ nhất của anh chính là quan tâm: “Không có gì không thoải mái chứ?”

 

Cô lập tức tủi thân tố khổ: “Em tuyên bố, từ hôm nay trở đi em sợ độ cao, một tháng gần đây em sẽ không đi đến nơi cao quá hai mươi mét nữa.”

 

Nhan Lộ Thanh ngồi tàu siêu tốc xong quả thật không có gì không thoải mái, chỉ có triệu chứng sợ độ cao rất nhỏ --- chân có chút mềm nhũn.

 

Cùng Cố Từ ngồi nghỉ ngơi trên ghế dài nửa tiếng, cô lại lần nữa khôi phục sức sống.

 

Trong thời gian này, Nhan Lộ Thanh cũng không quên một lần nữa cài băng đô lên cho mình và Cố Từ.

 

--- Thế là trên đường đến trò chơi tiếp theo, khó tránh khỏi lại thưởng thức đánh giá của người qua đường đối với mình và Cố Từ. Ví dụ những lời cơ sở nhất như “Xứng đôi”, “Đáng yêu”, ”Đẹp”, thậm chí còn có người kêu lên xưng hô của hai người trên diễn đàn: “Mẹ nó, khi còn sống có thể nhìn thấy CP đại mỹ nhân và tiểu khả ái tiêu chuẩn như vậy, mình thỏa mãn rồi.”

 

Nhan Lộ Thanh cũng thấy rất thỏa mãn.

 

Bọn họ chơi theo trình tự, coi như là đã đi một vòng lớn từ lúc bắt đầu vào công viên, hiện tại nơi hai người đi đến là vị trí trung tâm của khu trò chơi, ở cách hai người không xa chính là một cái đu quay cực lớn.

 

Công trình bắt mắt nhất của một công viên trò chơi bình thường đều là đu quay.

 

Đu quay cũng là địa điểm lấy cảnh không thể thiếu từ xưa đến nay trong phim truyền hình, tỉ lệ nhân vật chính ở trên đó tỏ tình tương đối lớn, gần như được xem là một trong những từ cùng nghĩa với lãng mạn.

 

Nhan Lộ Thanh làm một người yêu thích phim tình yêu cẩu huyết lâu năm, đương nhiên là cảm thấy rất hứng thú với trò này, cô kéo Cố Từ đi đến lối vào xếp hàng của đu quay, đang muốn hỏi thăm Cố Từ muốn chọn khoang trang trí gì thì bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện phiếm của hai cô gái.

 

Dường như bọn họ không chú ý tới hai người đứng bên này, ngồi trên ghế dài trò chuyện hăng say.

 

“... Cái gì mà cặp đôi hôn nhau ở trên đỉnh cao nhất của đu quay mãi mãi không rời xa nhau, cậu từng nghe cách nói buồn cười này chưa? Tớ kể cậu nghe, nếu như là đu quay khác thì thôi, cái đu quay này, ngồi trên đó hôn mới là chắc chắn, chia, tay!”

 

“Ha ha ha ha đúng đúng đúng, không phải chỗ này từng lên top tìm kiếm sao? Một trong mười thắng địa chia tay.”

 

“Ôi, cho nên vừa rồi nhìn thấy từng đôi không tin tà ma còn đi xếp hàng, tớ thật sự là đau lòng thay bọn họ…”

 

“...”

 

Bước chân vốn đi về phía đu quay của Nhan Lộ Thanh hơi dừng lại.

 

Cố Từ bên cạnh cô cũng thế.

 

Cố Từ đều không có ấn tượng đặc biệt gì với toàn bộ khu vui chơi nhưng lại có ấn tượng với cái này.

 

Đu quay.

 

Có thể là ở đây, có thể là nơi khác, tóm lại là hình dạng đu quay.

 

Anh chưa từng ngồi, càng chưa từng ngồi cùng ai.

 

Lại nhớ rõ, “cách nói buồn cười” mà vừa hồi hai cô gái kia nói, dường như có người cũng từng nói với anh.

 

 

Có đôi khi Nhan Lộ Thanh sẽ sinh ra một loại tâm lý phản nghịch, cho nên cô mới có thể năm lần bảy lượt bị Cố Từ khích tướng thành công. Gặp được loại tin đồn “Cặp đôi tất chia tay” này, cô không muốn tránh né, chỉ muốn kéo Cố Từ đi đập tan nó.

 

“Cái gì vậy, từ nhỏ mình đã nghe câu chuyện hôn trên đỉnh đu quay, mình còn kể cho rất nhiều bạn của mình nghe, rõ ràng là kết cục tốt đẹp…” Nhan Lộ Thanh nói thầm xong, cô ngẩng đầu nói với Cố Từ: “Em không tin! Chúng ta sẽ không chia tay, chúng ta đi!”

 

Nói xong thì muốn kéo Cố Từ đi về phía trước.

 

Nhưng cô lại không kéo được nàng công chúa này.

 

Nhan Lộ Thanh kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện ra trên mặt Cố Từ không có cảm xúc gì, anh cõng theo ánh sáng, cô cũng không thấy rõ cảm xúc trong mắt anh.

 

Với sự hiểu biết của cô, đây chính là ý không muốn đi.

 

Nhưng lại hình như không chỉ là không muốn đi, dường như… còn không mấy vui vẻ.

 

Không thể nào. Theo tính cách của Cố Từ, không phải là nên theo mình xông thẳng lên sao?

 

Nhan Lộ Thanh bóp tay anh: “Không phải là anh cũng mê tín chứ? Anh là một đại thần Vật lý, sao anh có thể tin tưởng cái này ---”

 

“Cái đu quay này,” Cố Từ đột nhiên ngắt lời cô, dùng tốc độ thong thả trần thuật: “Đường kính 110 mét, cái đế này 25 mét, cộng lại là 135 mét, nói cách khác, đỉnh cao nhất tương đương với lơ lửng ở độ cao của sáu mươi tầng lầu.”

 

“...”

 

Một hồi im lặng, Nhan Lộ Thanh thay đổi như gió, kiên định nói: “Em đột nhiên nghĩ thông suốt rồi, tình yêu của chúng ta không cần dùng thứ hư vô mờ mịt thế này để chứng minh.”

 

Sau đó cô kéo Cố Từ, cũng không quay đầu lại mà rời khỏi cửa vào của đu quay.

 

Cố Từ nhìn dáng vẻ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ của cô, anh đi theo sau lưng cô, rũ mắt nở nụ cười.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)