TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 2.918
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Lầu 233 [==]: Được rồi mọi người, sắp hai giờ rồi, người nên đi báo cáo thì báo cáo, người nên đi học thì đi học đi.

 

Lầu 234 [==]: Vãi cả người nên báo cáo… có điều cái đó, nhớ về nói cho chúng tôi biết kết quả báo cáo đó! [/doge]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc nghỉ trưa Bánh Quai Chèo đã ngâm mình trong diễn đàn rồi, chút cảm xúc nhỏ ban đầu đều bay sạch rồi, chủ yếu là bởi vì giọng điệu chua lè của mọi người thật sự quá hợp với tâm tình của cô ấy, nhìn mọi người gato xong, mình thì giống như cũng gato đủ rồi vậy.

 

Buổi chiều gặp lại Nhan Lộ Thanh, cô ngâm nga bài hát đi vào phòng học, rõ ràng là dáng vẻ ở trong tình yêu được tưới mát vô cùng, Bánh Quai Chèo đến gần muốn hỏi chi tiết, lại không nghĩ đến gặp được cảnh tượng khó tin.

 

Nhan Lộ Thanh vừa làm động tác khó hiểu mà xoa mông hai cái, vừa nhỏ giọng cảm khái với cô ấy: “Ôi, vừa rồi lúc ngồi không thấy gì, bây giờ mới nhận ra… quả thật rất đau đó.”

 

“???” Đây là ngôn từ như lang như hổ gì vậy? Bánh Quai Chèo đọc vô số sách, phản ứng đầu tiên chính là đen tối: “Đi đâu làm…? Một buổi nghỉ trưa như vậy, hai cậu đi dạo ở đại học T một vòng, làm sao có thời gian đi làm một phát?”

 

Nhan Lộ Thanh cũng ngơ ngác đối mặt với cô ấy: “Hả? Cậu nói gì vậy?”

 

Đối mặt hồi lâu, hai người lập tức hiểu ra ý của đối phương, Bánh Quai Chèo lúng túng ho khan một tiếng: “Ngại quá, ngại quá, tớ đây là, phản xạ có điều kiện…”

 

Nhan Lộ Thanh mang theo lỗ tai đỏ bừng trừng mắt: “Cậu thật là biết phản xạ, đóa hoa vàng của tổ quốc!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đợi cô trở lại bình thường mới ý thức được điều không thích hợp: “Chờ một chút, sao cậu biết tụi tớ đến đại học T?”

 

Bánh Quai Chèo: “Xem trên diễn đàn.”

 

Thế là cứ như vậy, Nhan Lộ Thanh lần thứ hai mở bài viết trong diễn đàn trường dưới sự chỉ dẫn của Bánh Quai Chèo.

 

Tiêu đề ở đầu khiến cô sửng sốt, hoàn toàn không liên tưởng được cái này lại có liên quan đến mình, chờ nhấn vào bài, nhìn thấy tấm hình kia, cô mới bừng tỉnh hiểu ra.

 

Bánh Quai Chèo vốn tưởng rằng Nhan Lộ Thanh sẽ vô cùng kinh ngạc, vô cùng ngại ngùng giống như lần trước.

 

Không nghĩ tới.

 

Lần này Nhan Lộ Thanh hình như là lưu hình lại.

 

Lưu hình của chủ bài, lưu hình của quần chúng hóng hớt, không chỉ thế, còn xem đến say sưa ngon lành --- dáng vẻ giống như mình hóng chuyện của mình còn hóng đến rất vui vẻ.

 

Bánh Quai Chèo vô cùng khó hiểu: “... Sao cậu lại có phản ứng này? Lần trước cậu còn rất thẹn thùng, bây giờ sao lại biến hình rồi?”

 

Nhan Lộ Thanh: “Lần trước tớ và anh ấy cũng không phải quan hệ như bây giờ mà.”

 

Lúc đó.

 

Cô còn vừa ở trong lòng gọi chủ nhà và bà xã vừa tự an ủi mình “Mình gọi bà xã chỉ là hứng miệng”, “Tụi mình đang cosplay chủ nhà và bà xã”, “Tụi mình chỉ là tốt hơn bạn bè bình thường một chút thôi”. ID cũng được sửa lại là công chúa Từ mãi mãi là thần, cô vẫn chưa ý thức được việc thích.


Cho nên nhìn thấy người khác nói như vậy, cô mới có thể sinh ra cảm xúc như xấu hổ, đoán chừng là tâm lý sau khi bị vạch trần. Dù sao nếu như không có chút cảm giác nào với anh, hoặc là không thèm để ý chút nào, hay là vô cùng cạn lời thì làm thế nào cũng sẽ không có phản ứng đó.

 

Bây giờ chắc chắn không giống lúc đó.

 

Nhìn mọi người trò chuyện, cô xem cũng rất vui vẻ, hơn nữa nhìn thấy có người miêu tả đoạn gặp hai người bọn họ ở nhà ăn, cô còn thấy sửng sốt. 

 

Nhan Lộ Thanh luôn có rất nhiều lời muốn nói với Cố Từ. Điều thần kỳ nhất chính là mặc dù Cố Từ nói ít hơn cô như cho dù cô nói gì anh cũng có thể tiếp lời được.

 

Vừa rồi ăn cơm ở nhà ăn của đại học T, lúc ấy hình như chỉ là tâm sự bình thường, cô nghĩ đến đâu thì nói đến đó. Nhưng không nghĩ tới nhìn từ ánh mắt của những người khác, lại dùng chữ để miêu tả ra lại có cảm giác này.

 

“Bởi vì bình thường đều là góc nhìn của chính mình mà, biết được trong mắt người khác tụi tớ như thế nào, tớ cảm thấy cũng rất vui.”

 

Bánh Quai Chèo: “...” Sao lời này giống như vợ chồng già thế.

 

Sau khi xem xong, Nhan Lộ Thanh mở Wechat ra rồi cũng gửi qua cho Cố Từ.

 

[Thánh Mẫu Disney]: [-chia sẻ link-]

 

[Thánh Mẫu Disney]: Anh nói xem, có phải chúng ta có chút lộ liễu không?

 

Cố Từ đại khái chỉ nhìn lướt qua tiêu đề và lầu chính rồi thoát ra trả lời cô một câu ---

 

[Công chúa Disney]: Hóa ra làm chút chuyện muốn làm thì gọi là lộ liễu.

 

“...” Không có cách nào phản bác được.

 

Nhan Lộ Thanh lại đổi đề tài.

 

[Thánh Mẫu Disney]: Anh sắp bị báo cáo rồi.

 

[Thánh Mẫu Disney]: Buổi chiều sẽ có chú cảnh sát đưa anh đi sao?

 

Cố Từ đầu tiên là gửi tới một dấu “?”.

 

Sau đó trong mấy phút đều không lên tiếng, có lẽ là đang nhanh chóng xem bài viết. Xem xong, anh lại gửi tới một câu ---

 

[Công chúa Disney]: Anh chở, em ngồi, nếu đưa đi thì cũng là cùng đưa đi.

 

Nhan Lộ Thanh: …?

 

[Công chúa Disney]: Nếu như có thể bị nhốt chung với nhau thì cũng rất không tệ, cảm ơn chú cảnh sát trước.

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Không biết các chị em ăn nói hùng hồn trên diễn đàn có cách nào trị anh không.

 

Dù sao thì cô cũng không có.

 

Thật sự là chơi không lại.

 

Từ lúc bắt đầu xác định quan hệ, Nhan Lộ Thanh và Cố Từ đã dính nhau vài ngày. Nhưng chút vết thương nhỏ trên tai anh dường như sang hôm sau là đã khép miệng, cứ coi như đây là cái cớ để lười biếng ba ngày, sau đó cậu của anh lại gọi anh đi, cũng không còn cớ để từ chối nữa.

 

Cho nên Nhan Lộ Thanh thường xuyên đón anh sau khi tan học, nửa đường để anh xuống ở công ty của cậu anh, cô lại một mình về nhà.

 

Một nửa thời gian cùng nhau ăn cơm, một nửa không thể.

 

Mấy ngày tiếp theo, Nhan Lộ Thanh cũng vẫn luôn không thể liên lạc với Makabaka.

 

Mỗi lần gọi nó thì đều sẽ có câu trả lời tự động vang lên bên tai.

 

--- “Maria, tôi tạm thời không ở đây, chờ tôi về sẽ lập tức liên lạc với cô ~”

 

Nhan Lộ Thanh đã ở trong đầu tưởng tượng ra không gian của Makabaka như thế nào, bình thường lúc Nhan Lộ Thanh thức dậy, nó có lẽ là phải ở chỗ bàn làm việc, đoán chừng bày biện không ít màn hình, trên đó đều là mã loạn.

 

Sau đó lúc cô không gọi nó thì nó có thể tự do một chút, nói không chừng còn trộm lười gì đó.

 

Hiện tại có tình huống này, hẳn là giống như lời nó nói, nó đã chạy đến nơi giống như “tổng bộ công ty” đòi lời giải thích rồi.

 

Nhan Lộ Thanh liên lạc mấy lần không được thì cũng tùy theo nó, dù sao thì trước mắt những công năng đặc biệt kỳ quái của cô vẫn tồn tại.

 

Có điều nói thật, xuyên sách đến thế giới này thật đúng là rất ngột ngạt, một vai phụ mà đã có những yêu cầu này, xuyên thành nhân vật chính thì còn đến đâu nữa?

 

Vừa không thể thích ai, vừa phải đi đến nơi nào nơi nào theo chỉ định, vừa phạm một chút lỗi là phải bị phạt… trông ngón tay vàng quả thật lợi hại, trên thực tế cũng không có tác dụng thay đổi trời đất gì.

 

Cũng có thể là bản thân cô hơi vô dụng, có điều người có năng lực thế nào đi nữa, cho dù muốn dùng ngón tay vàng thay đổi trời đất thì cái gọi là hệ thống cũng không cho phép.

 

Đây chính là một vòng lặp vô hạn.

 

Mấy ngón tay vàng này thoạt nhìn như là một loại an ủi cho người xuyên sách, nói cho bọn họ biết: Bạn rất mạnh, bạn mạnh hơn bọn họ, bọn có những ngón tay vàng này.

 

Trên thực tế thì sao? Sống còn không bằng người có được kết cục tốt trong sách gốc.

 

Sau khi suy nghĩ cẩn thận thì Nhan Lộ Thanh hoàn toàn yên tâm thoải mái dùng cái gọi là ngón tay vàng bắt đầu giải trí. Đã không thể thay đổi trời đất thì ít nhất có thể tìm chút việc vui.

 

Cố Từ không ở nhà cô cũng sống rất vui sướng, không có việc gì thì xem đủ loại bong bóng trong Wechat, cùng với nhớ tới thì vẽ một bức tranh, có Lang bên cạnh ở trong phòng cô chơi đồ chơi đánh vần.

 

Ban đầu lúc Nhan Lộ Thanh nhìn thấy nó chơi cái này, nó đã ghép ra số “30”, mấy ngày nay lại ghép các số “28” “27”, Nhan Lộ Thanh vẫn cảm thấy rất mới lạ, cô sờ đầu nó: “Người khác đều học từ nhỏ đến lớn, em thì từ lớn đến nhỏ, em học đếm ngược à?”

 

Trước kia trong phòng cô đều là đồ liên quan đến Cố Từ.

 

Hiện tại đã ở bên Cố Từ, hiện tượng này đương nhiên cũng có chỗ chuyển biến.

 

Hiện tại thứ Nhan Lộ Thanh tạo ra đều là cùng một khung của cô và Cố Từ --- đồ CP của hai người.

 

Ngoại trừ vẽ một nam một nữ bản hoạt hình, cô còn vẽ ra một loạt hình ẩn dụ.

 

Gấu trúc ôm măng, gấu trúc lột măng, gấu trúc đào măng, gấu trúc ăn măng…

 

Các loại vật nhỏ như móc chìa khóa, bảng nhựa, gối ôm nhỏ và nhãn dán đều được tập hợp đủ. Có điều không vẽ ra được tượng sáp, gối ôm ngang người cũng không vẽ ra được.

 

Quả nhiên vẫn là thể tích càng lớn thì càng khó ra.

 

Thứ Soáu, Nhan Lộ Thanh dùng một đêm làm ra ốp điện thoại gấu trúc đào măng, hai hình vẽ gần như giống nhau, chờ sau khi Cố Từ về nhà cô lấy điện thoại của anh qua.

 

Nhan Lộ Thanh lật đến mặt sau nhìn hình vẽ một chút: “Cái ốp điện thoại này của anh, có bị người ta hỏi tới không?”

 

“Có.”

 

Hình vẽ kỳ quái như thế cũng ít có, người nhìn thấy chắc chắn sẽ tò mò.

 

Rất nhiều người lúc không biết nói gì với anh thì sẽ lấy ốp điện thoại của anh làm điểm bắt đầu, hỏi: “Này Cố Từ, ốp điện thoại này của cậu có ngụ ý gì sao?”

 

Cố Từ giải thích ý trên mặt chữ: “Một cây trúc xưng vương.”

 

Sua đó bọn họ xấu hổ mà ngạc nhiên cười cười: “Thú vị, ha ha, thú vị.”

 

Cố Từ nhìn đồ cô cầm trong tay, trong lòng hiểu rõ, anh khẽ cười nói: “Muốn đổi cho anh?”

 

“Ừm.”

 

“Vì sao?”

 

“...”

 

Còn có thể là vì sao, đương nhiên là bây giờ măng không độc thân mà là ở bên gấu trúc rồi.

 

Nhan Lộ Thanh mở miệng, nuốt xuống lời nói thật mà cô muốn nói, cô qua loa lấy lệ: “Chỉ là nhìn chán rồi… anh nhìn lâu cũng sẽ chán nhỉ.” Cô gỡ ốp điện thoại ban đầu, lại đeo cái mới cho anh: “Hơn nữa cái trước đó quá đơn giản, em cảm thấy cái này phong phú hơn một chút.”

 

Sau đó cô đưa cho anh.

 

Cố Từ nhìn hình vẽ một chút, ồ, lần này cây trúc vẫn đội vương miện nhưng không ở trên vương tọa mà là ở dưới phong cảnh như dã ngoại, được gấu trúc nhỏ ôm vào trong ngực.

 

Nhan Lộ Thanh thấy Cố Từ không có phản ứng gì khác, chỉ nhìn chằm chằm vào ốp điện thoại mấy giây rồi ngẩng đầu nhìn cô một cái với ý tứ sâu xa, sau đó cứ tự nhiên như vậy mà nhận lấy nó.

 

Có điều cô cái ốp điện thoại công chúa nước Măng độc thân cô vốn muốn lấy lại thì lại bị Cố Từ cầm đi.

 

Nhan Lộ Thanh nghĩ, anh muốn giữ thì giữ đi.

 

--- Dù sao thì hình Măng vương lên ngôi kia cũng là cô tự vẽ tặng cho anh.

 

Sau sự kiện cái tai của Cố Từ, chung quy nguyên nhân ban đầu ngủ cùng nhau là ngăn không cho anh trở mình đè vào, hiện tại đã khỏi hẳn đến mức không nhìn ra được một chút dấu vết nào, đương nhiên là lại khôi phục như trước kia, phòng ai nấy ngủ.

 

Ngoại trừ mấy ngày ban đầu trúng cuối tuần thì thời gian hai người gặp mặt đột nhiên ít đi một đoạn lớn.

 

Bọn họ dường như kỳ lạ từ sự kịch liệt của ngày đó tỏ tình, dính nhau cuồng nhiệt mấy ngày, lại lập tức chuyển sang hình thức vợ chồng già khá là an ổn, giống như đang chứng minh cái gì gọi là “Bình thường nhàn nhạt mới là thật”.

 

Mà trong lúc này, sau khi không ngủ cùng với Cố Từ, Nhan Lộ Thanh vậy mà cũng không ngừng nằm mơ.

 

Từ sau ngày đó xuất hiện một giấc mơ không đầu không đuôi, mỗi ngày tiếp theo đó cô đều sẽ mới tới những chuyện không đầu không đuôi, có điều những giấc mơ đó vẫn không bằng ngày ấy, đều là tỉnh lại là quên, ngay cả dáng vẻ đại khái của giấc mơ cũng không nhớ được.

 

Cứ như vậy mà đến buổi tối thứ Sáu.

 

Nhan Lộ Thanh vốn đang rất chờ mong, nghĩ đến cuối tuần này cuối cùng cũng có thể hẹn hò đàng hoàng nhỉ. Nhưng tám giờ tối rồi mà anh vẫn chưa về nhà, cô lại bắt đầu oán niệm, được rồi, bây giờ công chúa một ngày bận rộn trăm công nghìn việc, xem ra cuối tuần cũng không hẹn hò được nữa.

 

Vừa nghĩ như vậy xong thì cửa lớn mở ra, công chúa mang theo một thân gió lạnh trở về nhà.

 

Sau khi anh đi vào thì đột nhiên đi thẳng đến bên cạnh cô rồi đứng lại, rũ mắt nhìn cô: “Có muốn đi ra ngoài chơi không.”

 

Lúc ấy trong tay Nhan Lộ Thanh cầm điều khiển từ xa, trong lòng suy nghĩ lung tung. Lời này của anh nhảy ra một cách khó hiểu nhưng cô vẫn nhanh chóng gật đầu.

 

Rõ ràng là không biết gì cả nhưng cô đã hưng phấn lên, giọng nói cất cao: “Cuối tuần chúng ta đi sao? Vậy anh không đi đến chỗ cậu anh à?”

 

“Anh thấy phiền,” Mi tâm của Cố Từ giãn ra, anh nhàn nhã cong môi: “Cho nên mới đưa em đi trốn.”

 

Anh thấy phiền, cho nên mới đưa em đi trốn.

 

--- Đi, trốn.

 

Hình thức vợ chồng già bởi vì câu nói này mà “Đùng” một tiếng bị đâm thủng.

 

Chỉ một câu, Nhan Lộ Thanh cảm thấy tất cả cảm xúc mãnh liệt toàn thân lại bị đốt cháy.

 

Ánh mắt của cô sáng bóng, cô ngửa mặt lên hỏi: “Vậy chúng ta đi đâu?”

 

“Trước tiên đừng quan tâm là đi đâu,” Cố Từ giống như ôm trẻ con, đưa tay ôm cô lên từ ghế sô pha: “Thu dọn hành lý đã.”

 

“Ồ, được.” Nhan Lộ Thanh gật đầu, lại được Cố Từ đặt xuống đất.

 

Trước khi lên lầu, sau lưng lại truyền tới giọng nói của Cố Từ.

 

“Đúng rồi.”

 

Nhan Lộ Thanh quay đầu: “Hửm?”

 

Cố Từ dựa vào lan can cầu thang, ở dưới ánh đèn cười với cô hết sức hấp dẫn: “Nhớ mang đầy đủ giấy tờ.”

 

“...”

 

Mang đầy đủ giấy tờ, là thứ đi du lịch cần phải có.

 

Nhưng đến lượt người nào đó nói thì giống như có nhiều hàm ý khác, Nhan Lộ Thanh vừa thu dọn vừa ở trong lòng nói thầm, Cố Từ và Bánh Quai Chèo thật đúng là hai đóa hoa vàng.

 

Nhan Lộ Thành tùy ý lấy vài bộ quần áo, đặt vào trong túi hành lý cầm tay, lúc xuống lầu, Cố Từ đã mặc quần áo xong đợi cô, nhận lấy túi xách trong tay cô rồi đi ra ngoài.

 

Cô chỉ kịp vẫy tay với Đại Hắc Tiểu Hắc, thất thần một cái, hai người đã đến sân bay, Cố Từ kéo cô đi mua vé máy bay đi đến thành phố gần đây.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn thời gian đăng ký trên đó một chút: “Chín giờ hai mươi lăm…” Cô nhịn không được mà cười: “Lang cũng ghép số 25 cả buổi tối rồi, thật là trùng hợp.”

 

“Lang?” Cố Từ kéo khóe môi: “Bình thường nó không thích chơi số, cảm thấy có hứng thú với chữ hơn.”

 

Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một chút: “Có thể là gần đây đổi hứng thú đó.”

 

Nửa tiếng sau hai người lên máy bay.

 

Bây giờ Cố Từ không phải là công chúa Từ đáng thương của lúc trước nữa, hiện tại là Nữu Hỗ Lộc công chúa Từ đã có rất nhiều tài sản, chỗ ngồi anh mua cũng là loại tốt nhất. Chỗ ngồi ở nửa phần trước của khoang máy bay mà hai người ngồi cũng chỉ có bọn họ, giống như là cả một không gian riêng tư vậy.

 

Hoàn toàn khác với trải nghiệm đi máy bay lần trước của Nhan Lộ Thanh.

 

Lần trước cô đi máy bay là đi đến thành phố của trường đại học, cũng là lần đầu tiên cô đi máy bay. Lúc ấy là loại chỗ ngồi bình thường nhất, vừa điều chỉnh chỗ dựa lưng thì sẽ có tiếp viên hàng không tới nhắc nhở bảo bạn chỉnh lại, cô ngồi xem tiểu thuyết mà sau lưng và xương cổ đều cực kỳ khó chịu.

 

Bây giờ ngồi ở đằng trước thì không ai quản nữa, muốn nghiêng ngả thế nào cũng không sao, quả nhiên, không có chuyện gì mà năng lực của tiền không giải quyết được.

 

Xung quanh mình đều không có ai, nói chuyện phiếm đương nhiên cũng trở nên vô cùng thuận tiện.

 

Nhan Lộ Thanh gọi mấy món ăn, sau đó lại trải qua sự sàng lọc của Cố Từ mà bỏ đi mấy loại dầu chiên.

 

Cô hưởng thụ dịch vụ cao cấp, đang muốn xả với Cố Từ một chút về chuyện mình từng ở trên máy bay: “Lần trước em đi…”

 

Nhưng Cố Từ cũng đồng thời mở miệng, vấn đề anh hỏi đột ngột giống như vừa rồi lúc kéo cô đi trốn.

 

“Gần đầy giấc ngủ của em thế nào,” Cố Từ dừng một chút: “Có nằm mơ không?”

 

“Có.” Nhan Lộ Thanh ăn ngay nói thật: “Gần đây mơ nhiều lắm, có điều tỉnh dậy là quên, là kiểu mơ dù cho có nhớ cũng không có ý nghĩa gì.”

 

“Sao anh lại hỏi chuyện này thế?” Cô xoay mặt qua nhìn anh: “Anh cũng nằm mơ sao?”

 

“Ừm.” Cố Từ cười cười nói: “Cũng tỉnh dậy là quên.”

 

Nhan Lộ Thanh quan sát nụ cười của anh, không hiểu sao cảm thấy cảm xúc của anh không đúng lắm.

 

Rõ ràng vừa rồi còn rất tốt.

 

Nhan Lộ Thanh do dự bóp tay anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh sao thế?”

 

Cô lại nghĩ loạt hành động trong tối nay của anh, hoàn toàn vô lý, mặc dù vô lý như không giống Cố Từ chút nào.

 

“Có phải anh bởi vì chuyện gì đó nên mới ---” Nhan Lộ Thanh xoắn xuýt một chút rồi vẫn dùng từ hình dung của anh: “Mới quyết định muốn đi trốn không?”

 

“Không có gì.” Cố Từ cầm ngược lại tay của cô.

 

Anh cứ như vậy mà nhìn cô, giọng nói ôn hòa: “Chỉ là… đột nhiên muốn mỗi giây mỗi phút đều ở cùng với em.”

 

Mặc dù quyết định đi xa khá là vội vàng nhưng Cố Từ ở trên máy bay lại sắp xếp thỏa đáng mọi thứ sau đó.

 

Đặt trước khách sạn, lại lập kế hoạch cho hành trình của hai người vào cuối tuần, thuận tiện mua vé máy bay trở về.

 

Nhan Lộ Thanh ở bên cạnh vừa ăn uống vừa thưởng thức vẻ đẹp của công chúa và ngón tay đẹp đẽ lúc gõ chữ của anh, vừa bắt đầu ở trong lòng nghĩ: Chủ nhà lười biếng ngồi mát ăn bát vàng và bà xã hiền lành cần cù chu đáo, hỏi đến thì câu trả lời chính là quá hạnh phúc.

 

Sau khi máy bay hạ cánh, hai người thuận vào ở trong khách sạn mà Cố Từ đã đặt.

 

Phòng Cố Từ đặt là căn hộ nhưng Nhan Lộ Thanh nhất định phải thừa nhận, lúc cô nhìn thấy có hai phòng ngủ, thứ đầu tiên trong lòng sinh ra là thất vọng.

 

Vào cửa, Cố Từ đi xem mỗi phòng một lượt, Nhan Lộ Thanh thấy anh xem qua một phòng ngủ trước rồi lại đi xem phòng khác, sau đó đi đến trước mặt cô nói với cô: “Hai phòng ngủ.”

 

Nhan Lộ Thanh: “... Em mù sao?”

 

Cố Từ không để ý tới câu này của cô, nhạt giọng nói: “Anh vừa nhìn qua rồi, giường của phòng nhỏ rất cứng.”

 

“Ồ,” Nhan Lộ Thanh hỏi lại: “Cho nên?”

 

Cố Từ trừng mắt nhìn, sau đó kéo tay cô đi đến trước phòng ngủ lớn: “Cho nên chúng ta không ở phòng nhỏ, đều ở phòng lớn.”

 

 

Ở trên máy bay một tiếng, bây giờ đã là mười một giờ rưỡi.

 

Hai người thay nhau tắm rửa, Nhan Lộ Thanh tắm xong đi ra trước, lúc hơi nóng ở trong đó còn chưa tan đi thì Cố Từ đã đi vào.

 

Rõ ràng là dù giường ở phòng ngủ nhỏ cứng nhưng ít nhất cũng có phòng tắm độc lập, làm gì mà còn phải tắm ở đây.

 

… Thật quá khiến người ta ngượng ngùng!

 

Nhan Lộ Thanh vốn nghe tiếng nước trong phòng tắm thì lại bắt đầu nghĩ đến một vài chuyện linh tinh, ví dụ như Cố Từ đã từng để lộ tấm lưng trần ở trước mặt cô rất nhiều lần, thậm chí cô còn nhớ rõ phương hướng của xương bướm kia.

 

Suy nghĩ một chút lại làm mình nghẹn đến mức mặt đỏ rực.

 

Cô dứt khoát xuống khỏi giường, chạy đến phòng khách đi vài vòng rồi lại tùy ý đến cái gọi là phòng ngủ nhỏ có giường cứng dạo xem.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn vào từ bên ngoài, giường của phòng ngủ nhỏ và giường của phòng ngủ lớn gần như có kích cỡ giống nhau, vật dụng trên giường cũng giống nhau.

 

Cô lại đi vào rồi thử ngồi xuống.

 

“...”

 

Rõ ràng là mềm như nhau!

 

Nhan Lộ Thanh lập tức bừng tỉnh hiểu ra.

 

Cô đưa tay che mặt mình, yên lặng nghĩ: Thoạt nhìn thấy công chúa có chút dè dặt cao quý, thật ra lại rất nhiều tâm tư đấy.

 

Chờ sửa soạn xong tất cả thì đã qua mười hai giờ.

 

Nhan Lộ Thanh vốn có rất nhiều ý nghĩ linh tinh, nhưng mỗi khi cô gặp ngày đi học là đều ngủ sớm hơn hai tiếng, cộng thêm tối hôm nay đi đường, hưng phấn quá độ, hiện tại dính vào giường là buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi, còn chưa trò chuyện được hai câu với Cố Từ là đã nặng nề ngủ thiếp đi.

 

Trong lúc ngủ mơ, cô mơ hồ cảm nhận được có người đang dùng tay vuốt tóc cho cô, cực kỳ thoải mái, cô còn tự động cọ về hướng đó.

 

Hành động theo bản năng này khiến tay của Cố Từ dừng lại một chút.

 

Hồi lâu, trong căn phòng yên tĩnh vang lên một giọng nói.

 

“Tối nay anh… đã tra được ghi chép hình xăm của anh.”

 

“Vẫn chưa tìm được nội dung của hình, bởi vì lúc đó không để lại ảnh chụp và tin tức, nhưng ghi chép là thật.”

 

Cố Từ nhẹ giọng nói: “Anh không phải là người sẽ xăm hình.”

 

“Cũng không phải là cảm thấy hình xăm như thế nào.”

 

“Mà là anh cảm thấy, hình xăm đại biểu cho người hoặc việc mà mình không muốn quên mất, anh không có gì để quên, cũng không cảm thấy người và việc anh muốn nhớ, anh sẽ không nhớ được.”

 

Giọng nói anh trở nên thấp hơn: “Cho nên anh sẽ không xăm hình.”

 

Nếu như đã từng xăm, vậy thì chứng tỏ.

 

Anh sợ bản thân anh đã quên mất cái gì đó.

 

Mà anh hiện tại, thật sự quên rồi.

 

Nhan Lộ Thanh ngủ ngon giấc.

 

Cô lại nằm mơ, nhưng lần này hiếm khi không mơ thấy giấc mộng mơ hồ kia, cô mơ thấy mình mặc loại quần áo của chủ nhà rất anh tuấn, nằm trên đùi bà xã của mình, sau đó đầu vẫn luôn được nhẹ nhàng xoa bóp, cực kỳ dễ chịu.

 

Thật sự là một giấc mơ rất ngọt ngào vượt qua cả thần tiên.

 

Lúc Nhan Lộ Thanh tỉnh lại từ trong mộng đẹp, cô nhìn thời gian trong điện thoại, chín giờ hai mươi bốn phút sáng.

 

Khách sạn kết thúc cung cấp bữa sáng vào mười giờ.

 

Trong số tiền bọn họ trả có cả đưa bữa sáng, đối với loại lợi ích này, Nhan Lộ Thanh không chiếm thì toàn thân khó chịu. Cô lập tức xuống giường, còn chưa đi được hai bước thì đã nghe thấy tiếng rửa mặt trong phòng tắm.

 

Cố Từ dậy sớm hơn cô một chút, đang ở bên cạnh bồn rửa mặt đánh răng.

 

Rất nhanh Nhan Lộ Thanh đã gia nhập với anh, chỉ có điều tốc độ của cô nhanh đến mức giống như có người ở bên cạnh cô thổi kèn lệnh tập hợp.

 

Cô vừa sốt ruột, cũng quên luôn buộc tóc, lúc rửa mặt tóc từ hai bên rũ xuống, lập tức bị nước làm ướt một phần. Nhan Lộ Thanh thầm nghĩ không tốt, khoảnh khắc cô đang muốn nhanh chóng ngẩng đầu thì tóc bên mặt lại biến mất ---

 

Cô sửng sốt ngẩng đầu nhìn về phía tấm gương phía trên bồn rửa mặt, Cố Từ đang cầm tóc của cô, đôi tay xinh đẹp trực tiếp làm dây buộc tóc cho cô.

 

“Nhìn cái gì,” Cố Từ từ trong gương nói với cô: “Không phải rửa mặt à.”

 

“...”

 

Được bà xã hầu hạ như vậy, chủ nhà Nhan lập tức cảm thấy chỉ số hạnh phúc tăng cao, dù không kịp bữa sáng thì cũng không tính là chuyện gì nữa.

 

Chín giờ bốn mươi sửa soạn xong, hai người đi xuống lầu, Nhan Lộ Thanh kéo tay Cố Từ đuổi kịp một đợt bữa sáng cuối cùng.

 

Một ngày này có thể nói là bắt đầu một cách hoàn mỹ.


Ăn sáng xong, Nhan Lộ Thanh vừa vỗ bụng vừa đi về phòng. Tiếp đó nơi hai người muốn đi có chút giống công viên trò chơi, nổi tiếng là vui nhộn của cả tỉnh. Nhan Lộ Thanh thay bộ quần áo thuận tiện cho vận động, lại ngồi trước gương, muốn trang điểm xinh đẹp.

 

Kết quả mở túi ra, phát hiện mình lại bởi vì vội đi ra ngoài mà căn bản không mang mấy món đồ trang điểm.

 

Nhưng cũng may lục ra được son môi thạch Bánh Quai Chèo tặng cho cô từ trong túi áo khoác cô mặc từ hôm. Màu sắc này rất rõ ràng, cực kỳ nâng tone sắc mặt, cho nên cô mới có thể mang theo bên cạnh cũng có thể làm thành son môi.

 

Bởi vì dụng cụ có hạn, Nhan Lộ Thanh bôi kem chống nắng, bôi son môi là kết thúc việc trang điểm lần này.

 

Đang muốn đứng dậy thì trong gương xuất hiện bóng dáng của Cố Từ.

 

Anh đi tới, nhìn chằm chằm vị trí môi của cô ở trong gương, dường như cảm thấy rất hứng thú: “Đây là cái lần trước…”

 

Nhan Lộ Thanh sợ anh lại lau mất, cô vội vàng nói: “Là thạch! Đây không phải là mỡ heo! Là son thạch!”

 

Cố Từ nở nụ cười, vươn tay về phía cô: “Anh xem xem.”

 

Nhan Lộ Thanh không biết anh làm cái quỷ gì, cô đề phòng đưa son tới rồi lại cảnh cáo: “Anh làm gì? Có phải anh nhìn cái này không vừa mắt không? Không cho phép anh phá hỏng đâu ---”

 

Cô vừa dứt lời, Cố Từ nhìn nơi nào đó nói khẽ: “Có thể ăn được.”

 

Đỉnh đầu Nhan Lộ Thanh toát ra một dấu thật to: ?

 

“Đương nhiên là có thể ăn được, cái này quảng cáo nói là cho dù là thoạt nhìn hay là vị thì đều cực kỳ giống thạch, cho nên mới hot như thế…”

 

“Vậy sao?”

 

Giống như là thuận miệng hỏi, Cố Từ lại đặt son môi về lại trên bàn trang điểm.

 

Giống như động tác xốc cô lên từ trên ghế sô pha ngày hôm qua, Cố Từ lại xốc cô lên từ trên ghế trước bàn trang điểm, để cô xoay người, mông của Nhan Lộ Thanh đúng lúc chống trên bàn trang điểm, giống như là ngồi lên đó.

 

Cùng Cố Từ nhìn nhau mấy giây.

 

Anh mở miệng nói: “Em có từng nghe nói có thực tiễn mới thực sự hiểu biết không?”

 

“...” Ở khoảng cách gần như vậy, Nhan Lộ Thanh đã quen với hình thức vợ chồng già lại có chút không thích ứng được, cô mở to mắt trả lời: “Có thực tiễn mới thực sự hiểu biết và việc bây giờ anh đang làm có liên quan gì với nhau?”

 

“Chúng ta làm thí nghiệm bình thường khá là chặt chẽ cẩn thận.” Mặt mày Cố Từ mang ý cười, anh ấm giọng nói: “Không phải là giống như thạch sao? Anh giúp em thử xem nó có lừa gạt người tiêu dùng không.”

 

Sau đó anh rũ mắt xuống, đỡ bên mặt cô mà hôn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)