TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 2.946
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Từ phòng học đến cổng trường, nội tâm dọc đường của Bánh Quai Chèo cực kỳ đa dạng.

 

Từ ban đầu “Woaa có đồ ăn ngon, em gái xinh đẹp có tiền như thế, món ngon của dì nhà cậu ấy làm chắc chắn cũng rất ngon” --- đến khi ở trên đường “Làm cái quỷ gì vậy bị top tìm kiếm làm tổn thương xong còn phải bị mấy cặp đôi này đâm vào tim!” --- sau đó nữa “Người bên ngoài cổng trường là ai đó? Bà mẹ nó, đại mỹ nhân! Tại sao đại mỹ nhân lại tới đây… cậu ấy là vì em gái xinh đẹp! Đợi đã… đại mỹ nhân đi cái gì…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó thì giải quyết dứt khoát.

 

Bánh Quai Chèo: Chúa hề lại là chính mình.

 

Trong lòng cô ấy đang rỉ máu, nhưng nhỏ máu đồng thời vậy mà lại sinh ra một niềm vui, cô ấy nhìn tiểu xinh đẹp ngây ngô ngẩn người, bị trêu chọc tới mức không còn động tĩnh, lúc này cô ấy đẩy cô một cái, tiễn cô ấy lên chiếc xe đạp tình yêu.

 

Thậm chí tay lại tự khởi động, chụp hình đường nét trước khi hai người biến mất khỏi tầm mắt.

 

Nhìn bóng lưng đại mỹ nhân phóng khoáng đi xa, cô ấy nghĩ: Mình không nên ở đây, mình nên ở gầm xe.

 

Bánh Quai Chèo ở tại chỗ im lặng một lúc.

 

Rõ ràng là cổng trường ồn ào như thế nhưng trong mắt cô ấy lại giống như không có bất cứ ai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Buổi sáng, trong đầu của cô ấy bị đoạn video trong top tìm kiếm chiếm cứ, nhưng bây giờ đoán ngắn còn đẹp hơn thanh xuân hơn diễn viên, cảnh tượng chân thực hơn trong top tìm kiếm hoàn chỉnh chiếu ở trước mặt cô ấy, trong đầu cô ấy đương nhiên lại bị một màn trước khi đi của hai người chiếm hết.

 

Ngọt thì đúng là ngọt, chua thì cũng rất chua.

 

Người cô ấy phảng phất như bị cắt thành hai nửa, một nửa đã mở diễn đàn đăng bài viết gào thét gặm đường rồi, một nửa khác thì chưa tỉnh táo lại từ trong sự đả kích này.

 

Bánh Quai Chèo suy nghĩ một chút rồi tìm điện thoại ra, sửa lại tên Wechat cho mình, cũng sửa luôn ghi chú cho bạn trai.

 

Sau đó gửi một dấu chấm cho bạn trai.

 

[Thanh xuân của tôi không hoàn chỉnh]: .

 

Kèm thêm một nhãn dán hình người quỳ dập đầu miệng gọi “Bố ơi”.

 

[Bạn trai vô dụng]: … Tiêu Tiêu, lại làm gì vậy?

 

[Thanh xuân của tôi không hoàn chỉnh]: Coi như em xin anh, nghỉ đông chúng ta đi đăng ký lớp, anh học đi xe đạp đi.

 

[Bạn trai vô dụng]: …

 

Ban đầu Nhan Lộ Thanh nhìn thấy tấm ảnh trong top tìm kiếm thứ 29 kia, ngoại trừ cảm thấy ngọt, cô còn ở trong lòng yên lặng oán giận một câu: Lỡ như cảnh này phải quay nhiều lần thì sợ là mông của cô gái sắp đau chết rồi.

 

Không nghĩ tới chưa quá hai tiếng, cô vậy mà cũng tự mình trải nghiệm cảm giác ngồi trên xà ngang.

 

Bây giờ thật sự ngồi trên xà ngang rồi, cô cũng đã có cảm nhận trực quan hơn ---

 

Ngồi chỗ này quả thật là hơi cấn mông.

 

Nhưng giờ phút này, sự chú ý của người ta cũng sẽ không đặt ở mông.

 

Vị trí này mơ mộng là mơ mộng ở chỗ --- phía trước cô là tay lái của xe, Cố Từ phải cầm tay lái, vậy hai bên người cô là cánh tay của anh, sau lưng lại là thân mình của anh, cô hơi dựa ra phía sau một chút là có thể gần sát vào anh. Cả người giống như là hoàn toàn được vây lấy.

 

Cảm nhận hoàn toàn khác với được ôm đơn thuần.

 

Đường trong khu đại học bình thường đều ít xe hơn so với khu vực sầm uất, cho nên Cố Từ đạp xe một đường đều chưa từng dùng tới thắng xe. Xe ít nhưng người lại không ít, có lẽ là hiện tại có rất nhiều người chở các cô gái như vậy, cũng có thể là bởi vì top tìm kiếm, hai người đi dọc đường đã hấp dẫn vô số ánh mắt.

 

Nhan Lộ Thanh hóng gió một lúc, xoay đầu về phía bên phải rồi hơi ngẩng mặt lên: “Này, có phải anh cúp học rồi không?”

 

“...”

 

Tốc độ xe của Cố Từ phút chốc chậm lại.


Sau đó khôi phục như thường.

 

Bởi vì chỗ ngồi của anh cao hơn xà ngang, cả người có tư thái giống như chống tay trên tay lái, so với cô thì cao hơn không ít, đôi mắt Nhan Lộ Thanh đối diện thẳng với yết hầu của anh.

 

Cô chỉ nhìn chằm chằm anh, nhìn yết hầu chuyển động lên xuống, sau đó trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói mang theo ý cười của anh.

 

“Em chỉ muốn hỏi cái này?”

 

“...”

 

Phiên dịch một chút chính là ---

 

Bản công chúa làm những chuyện này cho em, vấn đề đầu tiên em hỏi lại là có phải bản công chúa trốn học hay không?

 

Nhan Lộ Thanh khẽ ho hai tiếng: “Em rút lời, em rút lời, hỏi lại.”

 

“Ừm,” Giọng điệu của Cố Từ nhàn hạ: “Hỏi đi.”

 

Nhan Lộ Thanh lại hỏi: “Xe anh lấy ở đâu ra vậy? Đi đến đây mất bao lâu?” Dừng lại một chút, cô chu đáo lo lắng cho anh: “Mệt không?”

 

Sau đó cô tiếp tục quan sát yết hầu của Cố Từ.

 

Vẫn không đợi được câu trả lời nghiêm chỉnh từ anh, chỉ nghe thấy anh nói:

 

“Vẫn hỏi không đúng.”

 

“?”

 

Nhan Lộ Thanh không hiểu cái này còn có gì mà chú động, mấy câu này của cô có vấn đề gì? Rất chu đáo mà.

 

“Em nên hỏi…” Anh rẽ ngoặt, cũng cách mấy giây mới nói: “Anh muốn dẫn em đi làm gì, ăn cái gì.”

 

“...” Nhan Lộ Thanh buồn bực: “Nhưng em cảm thấy, anh đi xa như vậy, nhất định phải hỏi thăm anh trước.”

 

“Không cần.” Phía trước có đèn đỏ, Cố Từ chậm rãi giảm tốc độ, giọng nói cũng theo đó mà chậm dần, vẫn mang theo chút ý cười: “Việc anh đã làm tốt, em hưởng thụ là được rồi.”

 

Mấy chữ đơn giản lại làm cho Nhan Lộ Thanh ngẩn ra trong phút chốc.

 

Cố Từ dường như vốn là như vậy, lời anh tùy ý nói ra lại đâm thẳng vào trong lòng cô.

 

Bởi vì hoàn cảnh trưởng thành từ nhỏ đến lớn, Nhan Lộ Thanh chưa từng cảm thấy có chuyện gì là mình trời sinh đã nên có được.

 

Đều là nỗ lực trước, sau đó mới thu hoạch. Một học sinh đã đi học mười mấy năm như cô cũng gần như không có lúc nào chỉ đơn thuần là đang “hưởng thụ”.

 

Cô nói với mình đây mới là chuyện bình thường, mày đều không có bố mẹ, làm gì còn yêu cầu người không máu mủ sẽ đối xử tốt với mày.

 

Nhưng chuyện như thế này không thể nào bị tẩy não thành công được, không có ai là không muốn được thiên vị.

 

Hiện tại anh nói, em hưởng thụ là được rồi.

 

Hôm qua ở trước mặt anh hai Nhan, không nhắc tới chuyện cô tỏ tình trước một lời nào, nhất định phải để lại ấn tượng cho người ta là anh kiên quyết muốn ở lại.

 

Suy nghĩ kỹ một chút, trước kia lúc chưa ở bên nhau hình như anh cũng như vậy, kiên định đứng về phía cô, dù là lúc chính cô đã sắp thuyết phục được bản thân mình, anh vẫn nói cho cô biết, người làm sai chính là người đổ oan cho cô và người không vì cô mà lên tiếng.

 

Điều cô khát vọng nhất chính là sự thiên vị chẳng kiêng nể gì, độc nhất vô nhị.

 

Hóa ra đã sớm có rồi.

 

 

Phía trước là đèn đỏ, sau khi Cố Từ giảm tốc thì phanh xe lại một cách chuẩn xác, để chiếc xe dừng lại ngay rìa của vạch kẻ trắng.

 

Anh rũ mắt xuống.

 

Nhan Lộ Thanh cũng đúng lúc ngẩng đầu, khoảnh khắc đối mặt, hai người đều có sự ngẩn ngơ trong phút chốc.

 

Nhan Lộ Thanh vốn có đầy cảm xúc trong lòng không có nơi phát tiết, có thể nhìn từ góc độ này, Cố Từ cúi đầu, cô ngẩng đầu, xung quanh mình đều là người và xe qua lại.


Cảnh tượng này dường như vô cùng quen mắt.

 

Cũng là xe đạp, xà ngang, đèn đỏ, đối mặt ở ngã tư đường.

 

Nhưng sao lại quen mắt? Đừng nói đến lúc trước cô căn bản không biết Cố Từ, cô hoàn toàn chưa bao giờ ngồi trên xà ngang xe đạp của bất cứ người nào mà!

 

Hơn nữa Nhan Lộ Thanh không biết mình có chỗ nào không thích hợp, vì sao nhìn dáng vẻ anh, trong đầu lại toát ra một ý nghĩ, cảm thấy dường như Cố Từ nên mặc… đồng phục?

 

Còn là loại đồng phục cấp 3.

 

Ánh mắt Cố Từ nhìn cô cũng không đúng lắm, nhưng lúc hai người đến thì đèn đỏ vốn chỉ có hai mươi chín giây, rất nhanh đã đổi sang màu xanh, anh lại một lần nữa đạp xe.

 

Nhan Lộ Thanh cảm thấy cảm nhận vừa rồi quá khó hiểu, thế là cô thuận theo lời chỉ đạo vừa rồi của Cố Từ, tiếp tục hỏi: “Anh muốn dẫn em đi ăn gì vậy?”

 

Cố Từ: “Đi dạo vòng vòng đại học T, có rất nhiều thứ, em có thể chọn.”

 

Nhan Lộ Thanh nhìn anh nói chuyện, giọng nói êm tai, yết hầu chuyển động tới lui, cực kỳ gợi cảm.

 

Cô đều đã nhìn yết hầu này cả đường đi rồi, dưới sự xúc động của đầu óc háo sắc, cô lại đột nhiên đến gần hôn lên đó ---

 

Lúc một lực quán tính cực lớn khiến cô còn chưa kịp ngồi vững thì cô lại một lần nữa va vào trong ngực Cố Từ.

 

Anh thắng xe khẩn cấp ở ven đường.

 

Nhan Lộ Thanh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đen nhánh sâu xa của Cố Từ, cô giả vờ như vô tội mà chớp mắt mấy cái.

 

Cô vốn đã muốn làm như vậy lúc ngừng đèn đỏ vừa rồi, nhưng trong khoảnh khắc đối mắt với Cố Từ, những ý nghĩ kỳ quái kia đã làm nhạt đi kế hoạch này, cho nên cô đành phải áp dụng vào lúc bây giờ.

 

Thật sự là quá lâu không nói lời nào, Nhan Lộ Thanh nuốt một ngụm nước bọt: “... Sao vậy?”

 

Cố Từ vẫn nhìn cô như vậy.

 

Thật lâu anh mới mở miệng nói: “Nhan Lộ Thanh.”

 

Gằn từng chữ gọi tên cô, sau đó anh chậm rãi hỏi: “Không muốn xảy ra tai nạn chứ?”

 

Nhan Lộ Thanh: “... Đương nhiên là không muốn.”

 

Cố Từ cười cười: “Em hôn lại lần nữa thử xem, sẽ có thể trải nghiệm tai nạn đấy.”

 

Nói xong, anh ngước mắt nhìn con đường phía trước, xe đạp trong nháy mắt lao đi mấy mét.

 

Sao người này vừa biết nói lời thẳng thắn, lại biết nói vòng vo như vậy?

 

Chủ nhà Nhan bị bà xã trêu chọc đến mức không có tiền đồ không nhịn được mà đỏ mặt lên.

 

Tai nạn gì chứ, đều là hù dọa người ta, thật ra anh rõ ràng là cực kỳ vững! Vì không chặn xe và người đi đường ở phía sau, anh đều có thể ổn định rẽ đến ven đường mới thắng lại, định lực thế này làm sao có thể khoa trương như lời anh nói được.

 

“Thử thì thử!”

 

Nói xong, chủ nhà Nhan đánh bạo, nhắm hai mắt, lại đến gần hôn một cái.

 

Lúc ăn cơm trưa Bánh Quai Chèo gọi điện video với bạn trai, anh ta đã đồng ý đăng ký lớp học đi xe đạp, bây giờ phải để cô ấy tìm xem rốt cuộc ở đâu có mục đào tạo người trưởng thành đi xe đạp.

 

Quay về ký túc xá, cô ấy theo thói quen mà xem tin tức của từng mạng xã hội, phát hiện ra cuộc trò chuyện trong nhóm tám của đại học T vậy mà lại vây quanh Nhan Lộ Thanh mà cô ấy một tay đưa tiễn.

 

[Trong sinh mệnh chỉ có học tập: Woaa, còn nhớ đại mỹ nhân tiểu xinh đẹp gì đó không? Bây giờ tiểu xinh đẹp lại tới trường của chúng ta, ha ha ha ha]

 

[Tôi thích học tập: Hả?! Tới tìm đại mỹ nhân của lớp chúng ta sao?]

 

[Cỏ trên đồng mọc xanh tươi tốt: Cậu đây không phải là nói nhảm à.]

 

[Trong sinh mệnh chỉ có học tập: Bài viết của trường bên cạnh, người chưa ăn cơm cũng chưa có bạn trai thì nhanh đi xem, rất hợp ăn với cơm.]

 

Bánh Quai Chèo: …? Mình cũng còn chưa đăng đâu mà đã có bài viết rồi?

 

CP của mình thật là cháy!

 

Cô ấy lập tức tràn đầy hào hứng nhấn vào đường link được chia sẻ, để cô ấy đến xem xem đây lại là ai tiên phong.

 

 

Bởi vì chuyện top tìm kiếm thứ 29, hôm nay trong diễn đàn trường học cũng có bài viết nhiều bình luận đang thảo luận về kịch bản thần tiên, tình yêu thần tiên, cũng sôi nổi bày tỏ chưa từng ngồi vị trí đó, quá tiếc nuối.

 

Lúc đến giờ nghỉ trưa, bài viết vốn thảo luận về top tìm kiếm đã chìm xuống, lại đột nhiên nhảy ra một bài viết mới khác có liên quan ---

 

-Diễn đàn trường học . Một vài chuyện phiếm-

 

[Chủ đề] #Ngẫu nhiên trông thấy ở đại học T, xin hỏi đây là đoàn làm phim đến đại học T quay chụp sao? Vì sao tôi không tìm thấy camera???#

 

Lầu 1 [Chủ bài]: Mẹ nó, chấn động, buổi sáng tôi không có lớp, tới tìm người chị em của tôi ở đại học T ăn cơm trưa (Không phải đều nói nhà ăn của đại học T ngon nhất cả nước sao? Tôi thèm rất lâu rồi). Sau đó hai chúng tôi ăn xong, người chị em của tôi muốn dẫn tôi đi dạo xung quanh trường, chúng tôi ở cổng trường bắt gặp một chàng trai đi xe đạp chở một cô gái, cô gái kia ngồi trên xà ngang!

 

Giá trị nhan sắc của hai người cao đến mức… được rồi, đợi chút nữa tôi sẽ đăng hình, có thể tự xem.

 

Chàng trai chở cô gái đến con đường trước cổng đại học T.

 

Vừa dừng lại.

 

Chú ý là vừa dừng lại!

 

Chàng trai cực kỳ đẹp trai kia lập tức dùng chân dài chống đất, duy trì sự cân bằng của xe, sau đó hai tay rời tay nắm, bóp khuôn mặt của cô gái hôn.

 

Hôn môi!

 

Đột nhiên không kịp chuẩn bị nhìn thấy một màn này, tôi và người chị em của tôi trực tiếp ngẩn ra ở cổng trường.

 

Không đúng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

 

[hình ảnh] [hình ảnh]

 

Tôi tiện tay chụp hai tấm, bởi vì lúc đó thật sự tưởng là đoàn làm phim gì đó. Nhưng sau khi chụp xong cẩn thận đi so sánh top tìm kiếm mới phát hiện ra đôi này hình như không giống diễn viên…

 

Cặp đôi này rõ ràng là đẹp hơn???

 

Lầu 2 [==]: ??? Cô gái này, đây là bộ phim gì, ai đóng vậy! Đây không phải là phim, cũng không biết là ai sao!

 

Lầu 3 [==]: Mặc dù không biết nhưng phóng to xem, quả thật là rất đẹp nha… chủ thớt nếu như cậu quay video là được rồi ~

 

Lầu 4 [==]: Người chị em chủ thớt, cô gái trong tấm hình này là sinh viên trường chúng ta đó! Anh đẹp trai thì của đại học T.

 

Lầu 5 [==]: !!! Đường này tới làm tôi ngơ ngác!!! Aaaa mọi người trong nhà mọi người trong nhà tôi đâu! Tôi phải lập tức chia sẻ cho bạn cùng phòng của tôi aaa đôi này vậy mà ở bên nhau rồi!!! Đều con mẹ nó bắt đầu hôn trước mặt mọi người rồi!!!

 

Lầu 6 [==]: Đây không phải là CP hình xăm* của tôi sao?! 

 

*Hình xăm ở đây có từ tiếng Trung phát âm là [cīqīng]. Mỗi chữ trong từ có phát âm trùng với Từ trong Cố Từ và Thanh trong Nhan Lộ Thanh. Quao quao quao ở bên nhau rồi má ơi

 

Lầu 7 [==]: Mặc dù thế nhưng mà tôi muốn gọi họ là Cp Từ Nhan chính nghĩa

 

Lầu 8 [==]: ? Không phải chứ, CP Thanh Từ không phục (Thật ra tôi chỉ muốn để Thanh ở trước, hihi)

 

Lầu 9 [Chủ bài]: Không phải, các chị em nói gì thế, đây rốt cuộc là ai với ai, có thể phổ cập cho tôi một chút không? Sao trong hai người này còn có người của trường chúng ta vậy?

 

Lầu 10 [==]: Vừa nhìn là biết chủ thớt không xem bài kia, tôi copy qua cho cậu! Không cần cảm ơn! [-link-]

 

 

Lầu 88 [Chủ bài]: Mẹ nó… tôi là chủ bài, xem như lướt xem xong bài viết ở trường bên cạnh rồi, nói thế nào đây, tôi cũng không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy, hơn nữa thật ra tôi không chụp ra được loại cảm giác ở hiện trường, chính là, cậu nói nếu như tôi nhìn thấy nụ hôn ở sân bay, nụ hôn ở dưới lầu ký túc xá thì có lẽ tôi cũng sẽ không nhìn nhiều.

 

Đây là hôn trước cổng trường, lại là trên xe đạp… đúng lúc khớp với top tìm kiếm, tôi mới đăng lên hỏi.

 

Không nói gì nữa, ngã thẳng vào trong hố rồi mọi người ơi! Đại mỹ nhân tiểu xinh đẹp tôi tới đây! [/chắp tay]

 

Lầu 89 [==]: Đầu tư không lỗ, thật sự là vô cùng cảm ơn đại mỹ nhân và tiểu xinh đẹp vì diễn đàn hiện tại không có chuyện để hóng mà mang đến công ăn việc làm và sức sống.

 

Lầu 90 [==]: Người của đại học T đến góp vui một chút.

 

Nhìn thấy hai người trong bài ở nhà ăn rồi, ngồi ở bàn bên cạnh của bên cạnh chúng tôi ăn cơm, không nghe thấy cụ thể bọn họ nói cái gì nhưng chính là không khí đó làm cho người ta có ấn tượng quá sâu sắc.

 

Cô gái nói khá nhiều, chàng trai trông cũng không phải kiểu cao ngạo lạnh lùng nhưng rõ ràng vẫn nói ít hơn cô gái.

 

Trong lúc hai người ăn cơm, cơ bản là cô gái líu ríu nói gì đó, chàng trai thỉnh thoảng đáp lại một câu, biểu cảm chủ yếu đều mang theo ý cười, cười rất ấm áp dịu dàng, nhìn cả người quả thật vô cùng vô cùng nổi bật.

 

Từ phản ứng của cô gái, có đôi khi bạn nhìn ra là cậu ta đang dịu dàng đâm chọt cô ấy, có đôi khi là cậu ta đang dịu dàng trêu chọc cô ấy.

 

Vẻ mặt của cô gái đều siêu đáng yêu.

 

Ôi, hận tôi không có tai thính.

 

Lầu 91 [==]: … Người đâu, giết tôi trợ hứng cho anh trai chị dâu.

 

Lầu 92 [==]: … Cậu ở đây viết tiểu thuyết gì vậy? [/chanh]

 

Lầu 93 [==]: Má ơi không nghĩ tới còn có sau đó, tôi cho rằng chủ bài là đường duy nhất rồi, ngọt chết tôi rồi ngọt chết tôi rồi ngọt chết tôi rồi!

 

Lầu 94 [==]: Tôi không tin tôi không tin tôi không tin, đây không phải là tình yêu đây là ma thuật!!!

 

 

Lầu 140 [Chủ bài]: Mẹ nó!

 

Lầu 141 [==]: ? Chủ thớt sao vậy?

 

Lầu 142 [==]: Đoán đại là lại gặp được cảnh tượng tiếng tăm gì rồi?

 

 

Lầu 150 [Chủ bài]: Không phải vừa rồi lúc tôi đăng bài là vừa cùng người chị em đi ra cổng trường sao? Lúc ấy gặp được đại mỹ nhân tiểu xinh đẹp có lẽ cũng vừa tới trường, sau đó bây giờ hai tụi tôi đi dạo quay về, bọn họ cũng đúng lúc rời khỏi trường.

 

Đại mỹ nhân đạp xe một lần nữa đi ngang qua tôi và người chị em của tôi, nhưng rõ ràng là tụi tôi không bị bọn họ nhìn thấy, nhất cử nhất động của bọn họ lại bị tụi tôi thấy rõ mồn một.

 

Chiều cao chênh lệch thì đều biết rồi mà, nói thế nào đây, đại mỹ nhân nghiêng về phía trước chống tay lên tay lái, sau đó tiểu xinh đẹp ngồi trong ngực cậu ta, đúng lúc khoảng cách đầu của hai người thật ra rất gần.

 

Nhân lúc tiểu xinh đẹp quay đầu nói chuyện với cậu ta, cậu ta hôn lên mặt cô ấy, sau đó! Đặt cằm lên đầu cô ấy.

 

Cả quá trình đều đi xe như thế!!!

 

Cứ như vậy mà đi ngang qua tôi và người chị em của tôi.

 

Chúng tôi trực tiếp --- Làm phiền nhường một chút được không, các cậu hạnh phúc làm tôi cảm động quá. :)

 

Lầu 151 [==]: Đáng ghét!

 

Lầu 152 [==]: Nhỏ giọt thế, nội dung sau đó phải trả phí sao?

 

Lầu 153 [==]: Phải nạp tiền mới có thể nghe được chi tiết sao? Phải là thành viên mới có thể mở ảnh HD à? Tôi thiếu cậu chút tiền ấy à???

 

Lầu 154 [==]: Đã chuẩn bị từ hôm nay trở đi hai ngày gội đầu một lần rồi, xin hỏi có bạn trai như đại mỹ nhân đây sao???

 

 

Lầu 180 [==]: Không phải, xem hết xong, tôi phải tìm cảnh sát giao thông hỏi xem, xà ngang xe đạp chở người có phải phạm luật hay không? Cái này sẽ không tạo thành ảnh hưởng xấu cho giao thông sao? Bây giờ tôi đi tìm số điện thoại của cảnh sát giao thông liền, tôi muốn báo cáo, tôi muốn báo cáo.

 

Lầu 181 [==]: Người chị em lầu trên, cậu không cần tìm nữa, tôi đang gọi rồi đây.

 

Lầu 182 [==]: Nhất định phải báo cáo, con mẹ nó chứ không ngủ được, báo cáo bọn họ quấy nhiễu dân!

 

 

Lầu 230 [==]: … Không cẩn thận là gặm chết rồi, tôi hận bản thân tôi, rốt cuộc vì sao tôi lại biết đọc chứ?

 

Lầu 231 [==]: Bây giờ tôi đi tìm nhà tù ngồi một chút, có phải là có thể quên đi những thứ này không? [/chanh]

 

Lầu 232: [==]: Khá lắm, nhìn một mạch, may mà tôi vừa điếc vừa mù vừa không biết chữ, đợt này tôi không bị tổn thương chút nào. [/chanh] [/chanh] [/chanh].

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)