TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 3.201
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 65
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Bởi vì giai đoạn sau bị phân tâm nhưng ưu thế ở giai đoạn trước quá lớn, ván game vẫn thắng.

 

Trong lúc tố cáo, Nhan Lộ Thanh đúng lúc nghe thấy câu “Vậy em có thể đón cô ấy đến nhà em không?” của Cố Từ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô lập tức ngẩng đầu.

 

Cũng đúng lúc nhìn thấy anh hai nhà họ Nhan lộ ra biểu cảm sinh động nhất từ trước tới nay mà cô từng thấy trên mặt anh ta --- sững sờ giống như hóa đá trong gió mà nhìn Cố Từ.

 

Nghĩ đến đặc tính cực kỳ không hợp với vẻ bề ngoài của người này, ngón tay nhanh chóng mở Wechat ra, nhấn vào trong khung chat với Nhan Phong Minh.

 

Quả nhiên, bong bóng trên đầu anh ta quả thật sắp tràn ra khỏi màn hình rồi.

 

Hiện tại trong lòng anh ta quá nửa là khiếp sợ.

 

Nhan Lộ Thanh thông qua quan sát phát hiện ra, sự khiếp sợ thuần kinh ngạc hoặc là khiếp sợ được phân loại vào màu xám sợ hãi, sự khiếp sợ mang theo ngạc nhiên thì phân loại vào màu vàng, thế là bong bóng của Nhan Phong Minh xuất hiện tình huống trong một mảng lớn màu xám xen lẫn mấy cái màu vàng ---

 

Màu xám: “Đầu óc cậu ta vẫn tốt chứ?”

 

Màu xám: “Đây là Cố Từ mà mình biết à?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Màu xám: “Không phải trước kia trừ phi tất yếu thì cậu ta đến nhìn cũng không nhìn Nhan Lộ Thanh một cái sao?”

 

Màu xám: “Mình đương nhiên là hy vọng ước mơ của em gái mình trở thành sự thật, nhưng mà con mẹ nó đây là ma thuật đúng không?”

 

 

Màu vàng: “Có điều, suy nghĩ kỹ một chút thì cũng không phải là không có khả năng. Hiện tại Nhan Lộ Thanh khỏe mạnh thuận mắt hơn trước kia nhiều… trước sau đối lập, cũng chẳng trách Cố Từ chú ý đến.”

 

Màu vàng: “Chờ một chút! Cố Từ nói tụi nó là quan hệ người yêu, cho nên tụi nó thật sự đã ** rồi.”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Anh con mẹ nó!

 

Màu vàng là đại biểu cho sự vui vẻ! Không phải để anh suy nghĩ trò người lớn!!

 

Còn nhớ rõ lần đầu tiên lúc nhìn thấy ** ở chỗ anh hai này, màu sắc bong bóng của anh ta là màu xanh và xám, mà trong lòng cô đều là sự cạn lời, hiện tại thì đã hoàn toàn thay đổi tâm tình.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn đến mức trên mặt nóng lên, không xem nổi nữa, thoát ra khỏi Wechat.

 

Nhan Phong Minh cũng lấy lại tinh thần, một lần nữa bày ra khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng nghiêm túc, vậy mà không hỏi một câu nghe ngóng nào, cũng không chất vấn lời của Cố Từ là thật hay giả, giấu những lời trong lòng cực kỳ tốt.

 

Nếu không phải Nhan Lộ Thanh đã xem bong bóng của anh ta thì thật đúng là sẽ cho rằng Nhan Phong Minh chỉ kinh ngạc trong nhất thời, sau đó lập tức khôi phục lại bình thường.

 

Nhan Phong Minh nói: “Nó đã trưởng thành rồi, những chuyện này tự hai đứa quyết định đi, tôi cũng không tiện quản cái gì.”

 

Nhan Lộ Thanh cảm thấy hẳn là anh ta muốn nói: “Cho dù tôi có đồng ý hay không thì nó cũng sẽ không nghe lời tôi, cần gì phải hỏi tôi chứ.”

 

Nói như vậy chỉ là để mỹ hóa ý tứ thôi.

 

Đây vốn chính là chủ đề cuối cùng trong cuộc trò chuyện của hai người, thế là nói xong không bao lâu, Nhan Phong Minh lái xe rời đi.

 

Nhan Lộ Thanh vùi mình trên ghế sô pha, Cố Từ quay đầu nhìn cô hỏi: “Muốn anh chơi với em không.”

 

Anh nghe thấy vừa rồi cô đang chơi game.

 

“... Một lúc nữa rồi chơi.” Nhan Lộ Thanh nhìn chằm chằm vào mặt anh, trực tiếp hỏi: “Vừa rồi vì sao anh nói những lời đó với anh ấy.”

 

Cố Từ không giống như cô, gần như là chưa bao giờ nói lời thừa thãi, mỗi một câu anh nói đều có mục đích và ý nghĩa.

 

Nhưng tính kỹ lại, vừa rồi thật ra anh đã nói không ít lời vô ích với Nhan Phong Minh, lãng phí không ít nước bọt, hoàn toàn không giống như là tác phong của anh.

 

Nhan Lộ Thanh không khỏi có loại cảm giác.

 

Cố Từ giống như là chỉ đang chờ Nhan Phong Minh nhắc đến vấn đề anh ở đây, sau đó anh mới tiện nói ra mấy câu vừa rồi.

 

Bởi vì mỗi một câu anh đều cố ý nhấn mạnh, cô đã từng muốn để anh đi nhưng anh không đi, là anh muốn ở đây, là anh đã thích cô được một khoảng thời gian, là anh chủ động ---

 

Giống như là, muốn đính chính lại danh tiếng cho cô.

 

Mà câu trả lời của Cố Từ cũng được xem như là đã xác minh suy nghĩ này của cô.

 

Anh vừa mở giao diện trò chơi vừa hời hợt nói: “Không muốn để cho bọn họ hiểu lầm em, ăn ngay nói thật mà thôi.”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh nhớ rõ, hình như bản thân mình chỉ nói vắn tắt ngắn gọn với Cố Từ, có người nói với cô là anh muốn đi, dù sao lúc ấy cũng phải giải thích hành vi đóng gói hành lý của anh. Nhưng cô chưa từng nói kỹ với anh chi tiết lúc ấy mình bị cả đám người thay nhau “khuyên giải”.

 

Cũng không nói cô bị giục đến mức thật sự rất phiền, rất bực mình.

 

Cho tới nay, mặc kệ cô giải thích cái gì cũng không ai tin, mặc kệ làm chuyện tốt gì cũng sẽ không có ai cảm thấy cô xuất phát từ ý tốt --- dù sao thì ấn tượng của người bệnh tâm thần cũng đã ăn sâu vào lòng người ta.

 

Cho nên nhiều lúc cô cũng cứ lười giải thích. Anh hai Nhan thích cho rằng mình đang ép buộc Cố Từ, vậy thì để anh ta nghĩ như vậy đi, dù sao bị nghĩ xấu một chút cũng sẽ không rơi mất miếng thịt.

 

Cô đều tự thuyết phục là không cần thiết, nhưng lại có người quan tâm thay cô.

 

Vừa rồi, chuyện cô không phàn nàn anh cũng có thể đoán được, lúc tỏ tình, sự lo lắng mà cô không hỏi ra anh cũng biết được.

 

Lúc này Cố Từ đăng nhập vào trò chơi xong, nhìn thấy ảnh đại diện và tên của cô trong danh sách bạn bè của mình, anh có chút bất ngờ mà động đậy đuôi mày: “Cái ID em đổi là có ý gì?”

 

“...”

 

Cctmmlt, là ý khen anh đó.

 

Ở trong lòng nói xong, cô một lần nữa thầm đọc lại ID game của mình: Công chúa Từ mãi mãi là thần.

 

Nhan Lộ Thanh đột nhiên ngồi quỳ chân trên ghế sô pha, di chuyển đến nơi gần Cố Từ hơn, cô hành động đột ngột mà trực tiếp ôm lấy anh, hôn lên má anh một cái.

 

Đúng lúc khóe mắt liếc thấy một cái bóng màu đen bên cạnh, là Tiểu Hắc từ bên ngoài trở về, nhìn động tác của anh ta hẳn là đẩy cửa muốn vào, nhìn thấy cảnh tượng này thì sững sờ tại chỗ. Tiểu Hắc vừa đi vào được vài giây đồng hồ thì lại đi ra ngoài cùng tay cùng chân, còn đóng cửa lại.

 

“...”

 

Cố Từ cũng dừng lại mấy giây mới giương mắt, giọng nói có chút lười biếng hỏi: “Sao thế.”

 

“Không có gì.”

 

Nhan Lộ Thanh ghé vào bên tai anh cười nói:

 

“Chỉ là đột nhiên muốn nói, em rất thích anh đó.”

 

Cuối tuần giống như mộng ảo qua đi, thứ hai, khoảnh khắc rảo bước đi vào phòng học, Nhan Lộ Thanh cảm thấy tinh thần mình phấn chấn chưa bao giờ có, toàn thân đầy năng lượng, thậm chí còn muốn đi ôm lấy mặt trời.

 

Mà người bị loại tâm tình này lây nhiễm giống như cô còn có một người.

 

Hôm qua Bánh Quai Chèo ở trong Wechat kích động như vậy, hôm nay sau khi nhìn thấy cô thì lòng nhiệt tình đương nhiên chỉ tăng không giảm.

 

Sau khi cô ấy nhìn thấy Nhan Lộ Thanh thì bắt đầu hỏi thăm tỉ mỉ hơn, ví dụ như bắt đầu thế nào, ai nhắc đến trước, ai nói trước…

 

Chuyện vui vẻ nhất lúc mới yêu là chia sẻ với người chị em, niềm vui tăng gấp bội.

 

Trước kia lúc Nhan Lộ Thanh học cấp 3, người chị em yêu đương, cô cũng đóng vai nhân vật của Bánh Quai Chèo, chỉ có điều cô là Bánh Quai Chèo phiên bản tỉnh táo, hỏi thăm chi tiết cũng không kích động như vậy.

 

Nhan Lộ Thanh kể rồi kể, Bánh Quai Chèo vừa gặm vừa nói: “Trước đó lúc tan học còn u sầu với tớ, sao có thể tỏ tình gián tiếp, bây giờ tỏ tình thành công rồi thì cái gì cậu cũng có thể nói được, không thẹn thùng nữa à?”

 

“...” Nhan Lộ Thanh do dự một chút rồi gật đầu: “Ừm.”

 

Không thấy cái hạn chế kia nữa.

 

Nhưng mà không biết nguyên nhân, cô hỏi Makabaka, nó cũng không biết, nó nói bên chỗ nó không có hiện ra cái gì cả.

 

Nói đến thì gần đây Makabaka cũng luôn im lặng.

 

Hôm qua lúc hai người nói chuyện lần cuối cùng, Nhan Lộ Thanh nghe rõ thấy giọng điệu của nó khá là tức giận --- bởi vì bug cho tới nay vẫn không rõ, nó bị che đậy cùng với hình phạt không thích hợp của Nhan Lộ Thanh.

 

Điều làm cho nhân công thiểu năng tức giận nhất là, nó tốt nghiệp với thành tích hạng nhất, học hành nghiêm túc như vậy, thậm chí ngay cả đưa ra báo cáo lỗi cũng không nhận được câu trả lời nghiêm chỉnh.

 

Nhan Lộ Thanh cũng không hỏi nó cái gì khác, cô đoán chừng, hiện tại có lẽ Makabaka đã đi đến chỗ như tổng bộ đòi lời giải thích rồi.

 

Dù sao thì từ tối thứ sáu đến bây giờ cũng chỉ qua hơn một ngày, sau khi Nhan Lộ Thanh nói cho cô ấy biết những việc mà cô có thể nghĩ đến, có thể chia sẻ, tổng cộng cũng chưa tới mấy phút. Bánh Quai Chèo cảm thấy cô kể quá ngắn gọn, lại bắt đầu hỏi chi tiết: “Cậu nghĩ lại một chút đi, cậu nặn ra thêm một chút đi!”

 

Hỏi đến cuối cùng, Nhan Lộ Thanh giơ tay đầu hàng: “Tớ không còn một chút nào nữa.”

 

Lúc này Bánh Quai Chèo mới coi như thôi.

 

Trong giờ nghỉ giải lao sau khi xong tiết một, Bánh Quai Chèo nằm nhoài trên mặt bàn lướt Weibo, lướt một lúc, cô ấy đột nhiên vỗ Nhan Lộ Thanh: “Bảo bối! Nhanh đi xem top tìm kiếm thứ 29, 29 đừng nhầm! Kịch bản này cũng quá ngọt rồi!”

 

“Tớ lười xem.” Nhan Lộ Thanh đang nhìn khung chat với Cố Từ mà ngẩn người, bởi vì có quá nhiều lời muốn nói với anh, ngược lại không biết chủ đề đầu tiên nên nói cái gì.

 

“Ôi thôi, vậy tớ chụp màn hình lại cho cậu.”

 

Bánh Quai Chèo nói xong chưa được bao lâu thì Wechat của cô đã nhận được tin nhắn mới.

 

Một đoạn video quay màn hình, phía trên đó là con đường nhỏ với bóng cây, chàng trai mặc đồng phục đi xe đạp, ngồi trên xà ngang trước xe đạp là một cô gái.

 

Chính là ở tư thế này, cô gái lại hơi xoay ngửa người trên, ngửa đầu nhìn chàng trai, giữa hai người là kiểu khoảng cách sắp hôn lại không hôn, mập mờ lại tươi đẹp.

 

Không khí rất thanh xuân cũng khiến người ta rất động lòng.

 

Nhan Lộ Thanh có chút bất ngờ: “Thật đúng là không tệ.”

 

“Đúng vậy đó, cái top tìm kiếm này tên là --- ‘Thanh xuân chưa từng ngồi trên xà ngang xe đạp thì không hoàn chỉnh’,” Bánh Quai Chèo đập bàn một cái: “Mẹ nó tớ chưa từng ngồi, tớ ganh tị quá đi.”

 

Nhan Lộ Thanh an ủi cô ấy: “Đừng ganh tị, tớ cũng chưa từng ngồi.”

 

Bánh Quai Chèo đã mang đoạn quay màn hình đăng vào vòng bạn bè.

 

Cô ấy kèm theo chữ: [Hỡi các bạn nam không độc thân, xin đừng để bạn gái của các cậu có thanh xuân không hoàn chỉnh. Dù sao tôi cũng được định sẵn là không hoàn chỉnh rồi./ nhe răng]

 

Nhan Lộ Thanh buồn bực: “Vì sao cậu không hoàn chỉnh? Cậu bảo bạn trai cậu chở cậu đi.”

 

“Điều tớ giận nhất chính là cái này! Bạn trai tớ hoàn toàn không biết đi xe đạp, năng lực thăng bằng của anh ấy quá kém.” Bánh Quai Chèo bất đắc dĩ nói: “Cho nên dù cảnh tượng này có thể thực hiện được thì cũng là tớ đạp xe, anh ấy ngồi trên xà ngang…”

 

Cô ấy đăng vào vòng bạn bè cũng là muốn kích thích chàng trai không hăng hái kia. Làm vợ chồng rồi, không để ý đến những thứ này.

 

Nhan Lộ Thanh tưởng tượng đến hình thể chênh lệch của Bánh Quai Chèo và bạn trai cô ấy, nhịn không được mà cười ra tiếng.

 

Đúng lúc cái này cũng đã cho cô một đề tài, Nhan Lộ Thanh cười xong là gõ chữ hỏi Cố Từ.

 

[Thánh Mẫu Disney]: Anh vẫn chưa vào học nhỉ? Bây giờ đang nghỉ giải lao à?

 

[Công chúa Disney]: Tiết sau là Thể dục

 

Nói xong còn gửi tới một đoạn video, là bãi tập của đại học T mà anh tiện tay quay lại.

 

Mặc dù nói video không có gì đặc biệt, anh cũng không lộ mặt nhưng vẫn khiến Nhan Lộ Thanh cảm khái một phen --- hóa ra chiều cao khác nhau thì thế giới nhìn thấy cũng khác nhau như thế.

 

Nếu là môn Thể dục, Nhan Lộ Thanh yên tâm nói chuyện với anh.

 

[Thánh Mẫu Disney]: Hỏi anh một vấn đề, anh biết đi xe đạp không?

 

[Công chúa Disney]: Sao thế?

 

Sau đó Nhan Lộ Thanh kể lại cho Cố Từ nghe chuyện cười của Bánh Quai Chèo, bao gồm cả top tìm kiếm cũng nhắc tới.

 

Sau đó đúng lúc bên này của cô vào học, cô không trò chuyện tiếp với Cố Từ nữa.

 

 

Cảm xúc của Bánh Quai Chèo tới nhanh mà đi cũng nhanh, vốn đã quên đi chuyện thương tâm “Thanh xuân sẽ không hoàn chỉnh”, mãi đến buổi trưa Nhan Lộ Thanh nhận được một cuộc gọi.

 

Tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, hai người đang chuẩn bị cùng nhau đến nhà ăn, sau khi ra khỏi phòng học thì Nhan Lộ Thanh nhận được cuộc gọi của Tiểu Hắc.

 

Cô bắt máy, có chút khó hiểu, thậm chí còn có chút hoang mang: “Sao anh lại gọi cho tôi vào giờ này? Xảy ra chuyện gì à? Ai bệnh hả?”

 

“Không phải.” Tiểu Hắc nhanh chóng bác bỏ những suy đoán xấu của cô nhưng không biết tại sao, anh ta nói chuyện có chút cứng nhắc: “Nhan tiểu thư, anh của tôi nói, dì Disney nói, dì ấy làm món mới muốn cho cô nếm thử, cho nên đã gửi chuyển phát nhanh trong thành phố, bây giờ đã đến cổng trường của cô, hay là cô đi lấy đi?”

 

Xung quanh Nhan Lộ Thanh ồn ào, cũng không suy nghĩ đến một chút sự kỳ lạ đó, cô đồng ý: “Vậy bây giờ tôi qua đó.”

 

Cúp điện thoại, Nhan Lộ Thanh lại nói với Bánh Quai Chèo: “Dì nấu cơm rất ngon nhà tớ nói là chuyển phát nhanh cơm trưa cho tớ, chắc chắn một mình tớ ăn không hết, cậu cùng tớ đi lấy, sau đó chúng ta đến nhà ăn giải quyết, thế nào?”

 

“Còn có chuyện tốt thế này à!” Bánh Quai Chèo ngạc nhiên mừng rỡ: “Tạ chủ long ân.”

 

Hai người cười cười nói nói đi ra phía bên ngoài, có thể là bị top tìm kiếm làm ảnh hưởng, cũng có thể là hai người không nhìn kỹ, dọc con đường này có không ít các chàng trai đạp xe chở bạn gái, đi vụt qua bên cạnh hai người.

 

Mặc dù bọn họ không ngồi trên xà ngang mà ngồi ở phía sau nhưng cũng làm cho người nào đó nhận lấy sự kích thích cấp độ hai.

 

Bánh Quai Chèo nhìn mấy cặp đôi như vậy thì cầm tay Nhan Lộ Thanh phàn nàn: “Aaaaaaa tớ gato quá, ganh tị chết tớ rồi.”

 

Rất nhanh đã đi đến cổng trường, lúc này có không ít người ra ngoài trường ăn cơm, Nhan Lộ Thanh vốn muốn tìm xung quanh người giống như là người giao hàng, nhưng cô vừa nhìn về phía trước thì ánh mắt lại dừng ở một chỗ ---

 

Có vài người trời sinh chính là vật hút ánh mắt, sau khi nhìn thoáng qua thì không có cách nào dời mắt được nữa.

 

--- Giống như bạn trai hơn một ngày của cô, bà xã mà cô vừa chuyển lên làm chính.

 

Cố Từ mặc một thân màu đen rất đơn giản, ở vị trí cách cô không xa, đang ngồi trên một chiếc xe đạp. Một cái chân dài chống đất, một cái thì hơi cong lại, tùy ý đặt trên bàn đạp.

 

Chiếc xe này có màu trắng đen, rất ngầu, cực kỳ hợp với anh, phía trước còn có một thanh xà ngang rất thẳng.

 

Cố Từ cũng không nhìn điện thoại, cũng chỉ là tư thái đơn thuần đang chờ người, cho dù là chờ người thì cũng lộ ra sự nhàn nhã không tên. Trên mặt không có biểu cảm gì nhưng vẫn đẹp trai quá mức.

 

Tất cả những người đi ngang qua anh đều như có như không mà quay đầu lại nhìn về phía anh.

 

Bánh Quai Chèo đã ngẩn tò te.

 

Nhan Lộ Thanh không chú ý tới biểu cảm của người bên cạnh, cô vừa cảm thấy vô cùng hoang đường, trong lòng lại vừa đập thình thịch, cô chậm rãi đi đến đứng trước mặt Cố Từ.

 

“Em nhận được cuộc gọi,” Nhan Lộ Thanh chần chờ mở miệng: “Tiểu Hắc nói… có chuyển phát nhanh cùng thành phố…”

 

Một cơn gió thổi qua giữa hai người, mang đến hơi lạnh đầu mùa đông.

 

Cố Từ cũng quay đầu nhìn về phía cô.

 

Đối mặt một cách đột nhiên không kịp chuẩn bị, Nhan Lộ Thanh thấy rõ trong mắt anh chứa ý cười, cùng với khóe mắt và môi đều vẽ ra đường cong xinh đẹp. Màu da của anh trắng, mắt lại đen như mực, hình thành ra sự chênh lệch cực kỳ rõ ràng, đẹp giống như yêu tinh có thể câu hồn người ta.

 

Một giây sau, Cố Từ mở miệng khẳng định lời nói vừa rồi của cô: “Ừm, có chuyển phát nhanh.”

 

Sau đó một tay của anh buông tay lái, để trống ra vị trí xà ngang phía trước cho cô, dường như là đang mời: “Em có muốn đi với người chuyển phát nhanh không?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)