TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 3.222
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Trong phòng sa vào sự yên tĩnh rất lâu.

 

Nhan Lộ Thanh quan sát biểu cảm của Cố Từ, ban đầu cô còn có thể nhìn thấy sự cạn lời tương đối rõ ràng, nhưng qua không bao lâu lại biến thành mặt không cảm xúc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vậy xác suất cao là biểu hiện không vui nhỉ?

 

Cũng phải, nghĩ lại phản ứng của Cố Từ sau khi cô gọi là bà xã hôm sinh nhật anh thì cũng có thể biết được, chắc chắn anh không thích bị gọi như vậy.

 

Nhưng Nhan Lộ Thanh thật sự không muốn từ bỏ cách xưng hô này. Bà xã đối với cô mà nói là đại biểu cho sự thân mật ở cấp bậc rất cao.

 

Trước kia cô ở trong lòng gọi Cố Từ là bà xã, ban đầu chỉ là trêu chọc nhưng đùa một lúc thì lại nghiện, ở trong đầu chơi bà xã chủ nhà vô cùng vui vẻ, càng gọi càng thích.

 

Nhưng lúc ấy chỉ có thể kìm nén không thể nói, hiện tại bà xã trở thành sự thật, chẳng lẽ vẫn không thể gọi ra miệng được sao?

 

Đang lúc Nhan Lộ Thanh bắt đầu suy nghĩ một lần nữa, nên thuyết phục anh như thế nào thì Cố Từ lại đột nhiên cong cong môi, chậm rãi lặp lại nửa câu đầu của cô: “Em vừa mới nói… vạn vật đều là bà xã của em?”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh “A” một tiếng, lúc này mới ý thức được lời nói này của mình không đúng lúc, hình như có chút cặn bã. Cô vội vàng giải thích: “Trong cái vạn vật này không có người khác phái! Hơn nữa ---”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Bà xã là xưng hô thân mật nhất mà em có thể nghĩ tới, cho nên mới muốn gọi anh như vậy.” Nhan Lộ Thanh dốc sức biểu thị lòng trung thành tận tâm của mình: “Em chưa bao giờ gọi bất kỳ chàng trai nào là bà xã, em thề!”

 

“...”

 

Người hơi bình thường một chút thì có ai nói ra lời này.

 

Cố Từ dừng lại hồi lâu mới bình luận: “Ừm, đây thật sự là chuyện lạ.”

 

Nhan lộ Thanh: “...”

 

Hình như vốn không nên gọi một chàng trai là bà xã.

 

Cô bị nghẹn lời, cứng đờ mà nhìn Cố Từ, cũng không nghĩ ra được còn có thể đả động anh như thế nào nữa.

 

Nếu như Cố Từ thật sự không đồng ý, cô cũng chỉ có thể…

 

Chỉ có thể tiếp tục giấu xưng hô này ở trong lòng.

 

Vừa nghĩ như vậy xong.

 

Cố Từ lại mở miệng hỏi: “Xưng hô thế này, em gọi bao lâu rồi?”

 

“...” Chắc chắn là anh nghĩ đến tiếng bà xã trước đó cho nên mới hỏi như vậy.

 

Nhưng cho dù nói thế nào, chỉ cần anh chủ động hỏi, cái này chứng tỏ vẫn có hy vọng! Nhan Lộ Thanh lập tức có tinh thần, thành thật nói: “Rất lâu rồi.”

 

Không đợi Cố Từ nói thêm cái gì, cô nhanh trí, lại bắt đầu điên cuồng phát ra sự công kích dỗ ngon dỗ ngọt.

 

“Không phải vừa rồi em nói cho anh biết, em không quá muốn phân tích bản thân em à… một mặt là bởi vì quá xấu hổ, một mặt khác, thật ra là bởi vì em cũng không rõ em bắt đầu thích anh từ lúc nào.” Cô tổng kết nói: “Em chỉ biết là khi nào em ý thức được.”

 

Cố Từ không lên tiếng, nhưng những chỗ rất nhỏ từ khóe mắt đến đuôi mày có thể thấy được anh rõ ràng có ý được lấy lòng.

 

“Nhưng bây giờ ngẫm lại…” Nhan Lộ Thanh kiên trì nỗ lực, vừa nói còn vừa chớp mắt: “Có thể là từ lúc em bắt đầu gọi anh là bà xã theo bản năng thì em đã thích anh rồi.”

 

Hai tay của cô cùng luồn vào trong chăn, cùng giữ chặt tay của anh, cô nâng tay của anh trên tay mình thành kính nói: “Xưng hô như vậy đối với em vô cùng có ý nghĩa, bây giờ anh hiểu chưa? Đây cũng là chỗ tình yêu của em nảy sinh…”

 

“...” 

 

Cố Từ nghe được câu nói cuối cùng thì thực sự không nhịn được mà cười: “Được rồi.”

 

“Hả…?” Nhan Lộ Thanh mở to hai mắt, kinh ngạc vui mừng hỏi: “Cái gì được? Anh nói là sau này có thể gọi…”

 

“Ừm.” Cố Từ ngắt lời cô, mang vẻ mặt nhàn nhạt quy định phép tắc: “Không được gọi ở trước mặt những người khác là được rồi.”

 

Nhan Lộ Thanh vui vẻ ghê gớm, cô lớn tiếng lập lời thề: “Anh yên tâm, nhất định sẽ không đâu!!”

 

Nhan Lộ Thanh ở trên xe biết nghe lời gọi anh là “bạn trai”, nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy chưa đủ thân mật, xưng hô này đặt giữa bọn họ không hay tí nào.

 

Chỉ là bà xã là hay nhất!!!

 

Nhưng cô lại cảm thấy Cố Từ không có khả năng đồng ý --- ít nhất là sẽ không đồng ý trong ngày đầu tiên. Cho nên cô dự định tiến lên dần dần, sau đó nhắc lại yêu cầu này.

 

Không nghĩ tới.

 

Nhất thời bị sắc đẹp của đại mỹ nhân mê hoặc mà nói ra yêu cầu, vậy mà thật sự thực hiện được rồi.

 

Đây là niềm vui ngoài ý muốn.

 

Nhan Lộ Thanh thỏa mãn một lần nữa nằm xuống, cô và Cố Từ lại một lần nữa ở tư thế nằm nghiêng mặt đối mặt.

 

Không ai lên tiếng.

 

Giống như về tới tối hôm đó xem phim, Cố Từ vừa đi công tác về, bọn họ vừa cùng nhau ngủ một giấc, trong lúc xem phim nói đùa thì đối mặt, xung quanh giống như tự động ngăn ra một khoảng không gian.

 

Chính là sau đêm đó, Nhan Lộ Thanh đã sinh ra suy nghĩ mãnh liệt hơn, muốn quang minh chính đại tiến thêm một bước với anh.

 

Giờ phút này không giống với bốn mươi phút trong mấy tiếng trước cùng Cố Từ trải qua.

 

Lúc ấy nhịp tim lúc nhanh lúc chậm, giống như là sắp bệnh, hôn đến kích động thì dường như toàn thân trên dưới chỗ nào cũng không bị khống chế, đầu cũng thiếu oxi, không hoạt động được.

 

Hiện tại thì là một trạng thái không có chút trầm bổng chập trùng nào, trông như bình tĩnh như thật ra lại cực kỳ ấm áp, giống như lồng ngực được lấp đầy.

 

Nhìn nhau hồi lâu, Cố Từ vươn tay ra trước sờ lên mắt cô: “Không buồn ngủ?”

 

Nói thật, trải qua một buổi tối như thế, cô thật đúng là không buồn ngủ nhưng đến giờ nên ngủ thì vẫn phải đi ngủ, cô không thể kéo Cố Từ thức đêm được.

 

Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một chút: “Vậy em gọi anh một tiếng, anh phải đáp lại, đáp xong em sẽ ngủ.”

 

“Được.”

 

Nhan Lộ Thanh chuẩn bị một hồi, lần đầu tiên quang minh chính đại, nhanh chóng gọi ra miệng: “Ngủ ngon bà xã.”

 

Ánh mắt của Cố Từ rất dịu dàng: “Ừm, ngủ ngon.”

 

Cô nhận được lời đáp lại, lập tức hài lòng nhắm mắt.

 

 

Hình như vì đêm nay tinh thần của Nhan Lộ Thanh quá phấn chấn, ngủ đến nửa đêm cô lại bắt đầu nằm mơ.

 

Điều kỳ lạ nhất chính là, cô vậy mà biết rõ mình đang nằm mơ, cảnh đầu tiên trong mơ là xuất hiện một chiếc giường bệnh, nằm trên giường bệnh là một người không thấy rõ dáng và mặt, chỉ có thể xác định giới tính là nữ.

 

Giống như là hiệu ứng gạch men thủ công. Cô ở trong mơ còn oán giận một câu.

 

Người xung quanh cũng không thấy rõ mặt, không ít người đều mang theo gạch men nói chuyện, cũng may lời nói coi như là có thể nghe rõ được.

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

“Vẫn chưa tỉnh lại sao? Nhưng đây là não chấn động nhỏ mà.”

 

“Lúc đưa tới tôi còn tưởng là chuyện gì lớn, tôi nghĩ, nếu như là tai nạn trên không, vậy tin tức cũng không thể nào không được phát lên bản tin, ai nghĩ đến cô gái này lạ… ha ha ha, sao cô gái này lại hôn mê kỳ lạ như thế?”

 

Đoạn đối thoại dừng ở đây, không hiểu sao xuất hiện một cảnh như thế, giấc mơ lại kết thúc một cách khó hiểu.

 

Nhan Lộ Thanh vẫn chưa mở mắt, không còn gì để nói: “...”

 

Cho nên rốt cuộc cô gái kia kỳ lạ ở chỗ nào?? Không hiểu ra sao, cũng không giải thích rõ cho người ta??

 

Có điều bộ não con người phức tạp như vậy, ngày thường Nhan Lộ Thanh cũng nằm mơ thấy giấc mơ vô lý, giấc mơ bình thường cũng sẽ không tồn tại trong trí nhớ quá lâu.

 

Hơn nữa… vừa mở mắt là đã nhìn thấy khuôn mặt của bà xã.

 

Cho nên rất nhanh đã quên đi giấc mơ này.

 

Nhan Lộ Thanh ở tư thế ôm anh, nhưng lần này chân không quá mức như lần trước, yên phận ở trong khu vực của mình, chỉ có tay ôm lấy eo của bà xã.

 

Bà xã vẫn nhắm mắt, cô thuận thế quan sát lông mi của anh.

 

Lông mi của Cố Từ rậm rạp nhỏ dài, đồng thời còn có thể phân biệt được với lông mi giả, giống như in mấy chữ to --- “Vẻ đẹp thuần tự nhiên”, quả thật khiến cho người ta ghen tị không nói ra được.

 

Cô nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, cuối cùng “Chậc” một tiếng.

 

Lông mi này chậm rãi nâng lên, để lộ ra đôi mắt đen nhánh, còn mang theo chút mơ màng khi mới tỉnh.

 

Cô đột nhiên không kịp chuẩn bị mà đối mặt với Cố Từ.

 

Anh nghe thấy từ trước đó của cô, mở miệng nói: “Làm sao.”

 

“... Không sao.” Nhan Lộ Thanh bị cái mở mắt này làm tê dại đến mức có chút không trở lại bình thường được, cô ôm anh, vùi đầu vào hõm vai anh, trầm giọng nói: “Em đang nghĩ, quả nhiên người thật đẹp hơn gối ôm nhiều lắm.”

 

Ban đầu mỗi sáng rời giường nhìn thấy khuôn mặt trên gối ôm, tâm tình cô đều thoải mái.

 

Bây giờ nhìn khuôn mặt của người thật, tâm tình không chỉ đơn giản là thoải mái.

 

Thật không nghĩ tới, lời cô nói ra trong lúc vô tình cũng đã chuẩn xác lấy lòng người nào đó.

 

Hai người dính nhau rất lâu, so với bình thường thì ra ngoài ăn sáng muộn hơn.

 

Lúc bọn họ đi ra từ một căn phòng, Tiểu Hắc đang từ hành lang đi qua, dắt Lang chuẩn bị đi dạo, nhìn thấy hai người đồng thời xuất hiện ở cửa phòng Cố Từ, anh ta sửng sốt một lúc, không cẩn thận bị Lang làm vấp chân té một cái.

 

Lúc Nhan Lộ Thanh đi ngang qua anh ta, Tiểu Hắc mới một lần nữa đứng dậy, cô nhìn màu đỏ thẫm trên mặt anh ta, anh ta lẩm bẩm: 

 

“Bây giờ Nhan tiểu thư hoàn toàn không giả vờ nữa…”

 

“...”

 

Đó là ngày Chủ nhật, dường như Cố Từ vẫn phải đi đến chỗ cậu của anh, hiện tại cũng bởi vì sự cố đèn treo tối hôm qua mà được dặn dò nghỉ ngơi thật tốt.

 

Hai người ăn sáng xong, Tiểu Hắc mang theo Lang về nhà, anh ta thở hổn hển dáng vẻ sắp không xong, Lang thì vô cùng vui vẻ mà chạy về phía bọn họ.

 

Nhan Lộ Thanh mở TV trước, sau đó gia nhập với Cố Từ cùng nhau nựng chó. Nựng một lúc, Cố Từ nhận được cuộc gọi của cậu anh, mặc dù không đi nữa nhưng vẫn phải thương lượng một vài việc.

 

Nhan Lộ Thanh thì nhìn Lang nằm sấp bên chân bọn họ chơi đồ chơi của nó.

 

Của nó là đồ chơi mảnh gỗ số và chữ.

 

Không biết Cố Từ huấn luyện dạy dỗ thế nào, hơn nữa bản thân Collie thông minh, hiện tại nó không chỉ biết sắp xếp số và chữ mà còn có thể làm phép trừ đơn giản giống như trên phần mềm video nào đó.

 

--- Trước khi nhìn thấy Lang tính toán, Nhan Lộ Thanh vẫn cho rằng con Collie tính phép cộng trừ trên phần mềm video nào đó là do biên tập tạo thành, sau khi nhìn thấy thì mới không thể không phục.

 

Hoặc là nói Collie là Collie, chó là chó, ngay cả đồ chơi cũng không giống đồ chơi của chó, ngược lại giống như là đồ chơi của trẻ con.

 

Cách chơi của nó chính là sắp xếp tổ hợp những thứ này, Nhan Lộ Thanh tùy ý nhìn lướt qua, con số đầu tiên Lang xếp ra là 30.

 

Cô nhìn một lúc là dời mắt, lấy điện thoại ra, cảm thấy chuyện lớn như vậy làm thế nào cũng phải thông báo cho Bánh Quai Chèo biết một tiếng.

 

[Thánh Mẫu Disney]: Bánh Quai Chèo!!

 

Nhan Lộ Thanh vừa nhắn đi mấy chữ, đang chuẩn bị tiếp tục gõ thì lại bị tin nhắn hồi âm nhanh chóng của Bánh Quai Chèo ngăn lại.

 

[Bánh Quai Chèo]: Đợi đã, cậu khoan hẵng nói!

 

Nhan Lộ Thanh ngừng động tác trên tay.

 

[Bánh Quai Chèo]: Hai cái dấu chấm than này, cậu để tớ phân tích một chút.

 

Nhan Lộ Thanh: “?” Phân tích cái gì?

 

[Bánh Quai Chèo]: Cậu đã nói cuối tuần này cậu muốn chủ động xuất kích nghĩ cách tỏ tình, tối hôm qua vẫn luôn không có động tính gì, khả năng cao là đi áp dụng rồi, nếu như thất bại rồi, vậy chắc chắn cậu sẽ không dùng giọng điệu thế này để gọi tớ…

 

[Bánh Quai Chèo]: Nói tóm lại, có phải cậu và đại mỹ nhân ở bên nhau rồi không!!!

 

Nhan Lộ Thanh: “...” Nhìn mà than thở.

 

Thật là biết phân tích, chẳng trách một mình là đã có thể tạo bài viết đu CP.

 

Nhan Lộ Thanh gửi đi mấy biểu cảm “Lợi hại” và “Bia rượu”, sau đó Bánh Quai Chèo nhận được câu trả lời khẳng định rồi, cô ấy đột nhiên phát cuồng lên, gửi cho cô mấy trăm chữ “A”.

 

Nhan Lộ Thanh bỗng không ngăn được nụ cười của mình, vừa nhìn cô ấy gửi tin đầy màn hình vừa cười, đúng lúc Cố Từ nói chuyện điện thoại xong quay lại thì nhìn thấy cảnh này.

 

Đôi mắt thiếu nữ cong thành vầng trăng, mỗi lần trên mặt cô xuất hiện nụ cười như thế thì đều sẽ khiến người nhìn thấy không tự chủ được mà tâm tình cũng trở nên tốt theo.

 

Anh ngồi xuống bên cạnh, thuận miệng hỏi: “Chuyện gì mà vui vậy.”

 

“Em nói…” Ánh mắt Nhan Lộ Thanh xoay vòng: “Em nói em tỏ tình với anh thành công rồi, hiện tại chúng ta đang ở bên nhau.”

 

“...” Cố Từ nhìn cô một cái: “Không phải là anh tỏ tình trước à?”

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt một chút mới ý thức được ý anh nói là trình tự tỏ tình.

 

Anh hôn trước, không sai, nhưng Nhan Lộ Thanh không cảm thấy chủ động tỏ tình là chuyện mất mặt, cô cảm thấy tỏ tình với người mình thích, đồng thời tỏ tình thành công, niềm vui sướng như vậy không có bất kỳ chuyện gì thay thế được.

 

“Cái này mà anh cũng muốn giành với em?” Cô hừ hừ hai tiếng, cố ý nói: “Mặc dù anh hành động trước, anh mở miệng trước, nhưng trước đó anh nói thì thầm một đống cũng không nói đến phần này mà!” Nhan Lộ Thanh trịnh trọng đóng dấu: “Chính thức tỏ tình, rõ ràng chính là em làm trước!”

 

Vì sao lại có người muốn ôm lấy cho mình danh hiệu tỏ tình trước này.

 

Cố Từ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được.

 

Nhưng Nhan Lộ Thanh không nhắc lại đề tài này, ngược lại là đưa màn hình điện thoại tới trước mặt anh, Cố Từ thuận thế rũ mắt xuống.

 

[Bánh Quai Chèo]: Aaaaaaaaaa hai cậu ân ái đằm thắm thật lâu thật dài sớm sinh quý tử ba năm ôm hai đứa cho tớ! Khóa lại cả đời cho tớ rồi đưa chìa khóa cho tớ nuốt!!!

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh chính là nhìn thấy cái này mới cười, cô nhìn về phía Cố Từ: “Này, anh có cái gì muốn trả lời không?”

 

Cố Từ nhận lấy điện thoại của cô, mang vẻ mặt lạnh nhạt gõ chữ.

 

[Thánh Mẫu Disney]: Cảm ơn, sẽ như thế.

 

Sau đó như không có việc gì mà trả điện thoại lại cho cô.

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Vốn chỉ muốn nhìn dáng vẻ cạn lời của Cố Từ, hoàn toàn không nghĩ tới anh sẽ trực tiếp gõ chữ đồng ý.

 

Đột nhiên không khỏi bị hành động này của Cố Từ làm cho mềm mại rồi.

 

Bên tai cô nóng lên một lúc, cô không nhịn được mà gõ bàn phím, gửi một câu ngay sau Cố Từ ---

 

[Thánh Mẫu Disney]: Câu trên là đại mỹ nhân gửi đó, không phải tớ.

 

Lời này giống như một liều thuốc mạnh cuối cùng.

 

Bánh Quai Chèo lập tức hóa thân thành Điển Vi*, hoàn toàn điên cuồng.

 

*Điển Vi là tướng phục vụ dưới quyền quân phiệt Tào Tháo thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông có tướng mạo khôi ngô, sức khỏe hơn người, có chí hướng, thích làm điều nghĩa hiệp.

 

 

Sau khi buổi sáng qua đi, Nhan Lộ Thanh không nghĩ tới anh hai nhà họ Nhan vậy mà lại tới biệt thự.

 

Trải qua buổi tối hôm qua, cảm xúc của Nhan Lộ Thanh đối với người này thật ra có chút phức tạp, người anh hai này quả thật không được gọi là đáng ghét, lời trong lòng còn rất đáng yêu nhưng sự hiểu lầm của anh ta đối với mình cũng quá sâu.

 

Lần này Nhan Phong Minh đến rõ ràng không chỉ là thăm cô, cũng bởi vì sự cố tối hôm qua mà đến biểu đạt sự thăm hỏi đối với Cố Từ.

 

Bởi vì Nhan Phong Minh là vai phụ ngoài rìa, Nhan Lộ Thanh cũng không biết anh ta và Cố Từ có quen thuộc hay không, lần này hai người gặp mặt, cô ở bên cạnh cẩn thận quan sát mới phát hiện ra bọn họ quả thật quen biết, nhưng đại khái chỉ ở mức độ quen sơ.

 

Nhan Phong Minh lại nói chuyện với Cố Từ về cậu của anh, vậy thì dĩ nhiên là sẽ nói đến các loại chuyện mà Nhan Lộ Thanh nghe không hiểu lắm cũng không muốn nghe hiểu.

 

Nhan Lộ Thanh vốn cả buổi sáng đều cùng Cố Từ dính lấy nhau nhưng bởi vì Nhan Phong Minh đến mà thu lại tất cả sự tiếp xúc da thịt. Cô nghĩ, vẫn không kích thích người anh hai với nội tâm phong phú này, anh ta cũng là thật lòng lo lắng cho cô, chuyện yêu đương này nói ra anh ta cũng sẽ không tin.

 

Thế là bên kia bọn họ nói chuyện, cô ở một bên chơi game.

 

Chơi một lúc, cô nghe được mấy từ mấu chốt từ trong đoạn đối thoại của hai người.

 

“Ở” “Đi” “Rời khỏi” “Em gái tôi”.

 

Đái khái chính là lời kiểu như … “Cậu muốn đi lúc nào thì đi, em gái tôi bên kia để tôi giải quyết”?

 

Nhan Lộ Thanh lập tức không tập trung vào trò chơi, phân ra một chút sự chú ý vào hai người.

 

 

Nghe thấy câu hỏi của Nhan Phong Minh, Cố Từ nghĩ đến ngày 17 hôm ấy, Nhan Lộ Thanh tủi thân nói, có rất nhiều người nói cho cô biết là mình muốn đi.

 

Đoán chừng không chỉ đơn giản là “Nói cho cô biết anh muốn đi”, có khi… còn có rất nhiều lời cô không nói.

 

Cố Từ gật đầu, nói: “Xem ra anh vẫn chưa biết.”

 

“Biết cái gì?”

 

Anh nhìn Nhan Phong Minh: “Tuần trước, em gái của anh nhân lúc em không có ở nhà, đã đóng gói hành lý của em rồi để ở cửa.”

 

Nhan Phong Minh: “?”

 

Đợi đã, ai đóng gói hành lý của ai???

 

Cố Từ vẫn bình tĩnh như vậy mà nhìn anh ta, giọng nói ôn hòa bỏ bom cho anh ta: “Tụi em bây giờ là quan hệ người yêu.”

 

“Mặc dù chưa công khai, nhưng em đã thích cô ấy được một khoảng thời gian rồi.” Anh chưa bỏ bom xong: “Cho nên hy vọng anh đừng để ý đến việc em ở đây.”

 

Nhan Phong Minh: “??”

 

“Nếu như anh thực sự để ý,” Cố Từ lại thành khẩn nhìn anh ta, giống như thật sự đang trưng cầu ý kiến của người anh cả này: “Vậy em có thể đón cô ấy đến nhà em không?”

 

Nhan Phong Minh: “...???”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)