TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 2.286
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Nhan Lộ Thanh một lần nữa quay về phòng ngủ thần tiên lớn hơn phòng khách này.

 

Cô ngồi ở một góc của mép giường, còn có một chút không kịp phản ứng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa rồi sau khi Cố Từ nói xong câu đó, anh lại bình tĩnh mà trật tự rõ ràng nói với cô: Nghiêm túc mà nói, đây đúng là khu vực chung của bọn họ, chỉ là không hiểu sao mà chồng lên nhau, cho nên cô vào trong cũng là nên.

 

… Tại sao có thể có người hiểu chuyện như thế!

 

Đại mỹ nhân thật là tốt! Thì ra vừa rồi mình quá hẹp hòi rồi.

 

Trước sau chưa đến mười mấy phút, Nhan Lộ Thanh đi vào như gió, tâm tính thay đổi lớn, lập tức quên sạch từ rắn rết.

 

Sau khi Cố Từ để cô đi vào thì không nói tiếp nữa, anh đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống rồi cầm bút viết.

 

Hẳn là làm bài tập.

 

Việc học hôm nay của Nhan Lộ Thanh ngược lại nhẹ nhõm, bởi vì chuyện động đất nên giờ học buổi chiều đều bị hủy bỏ, thầy cô ở trường đều loay hoay sứt đầu mẻ trán, cũng bởi vì chuyện chuyển chỗ ở nên cho bọn họ thêm một ngày nghỉ, căn bản không có thời gian giao bài tập.

 

Nhưng cô cảm thấy mình cũng không thể cứ như vậy mà ngủ mất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô còn phải biểu đạt lời khen ngợi của mình một chút.

 

Thế là Nhan Lộ Thanh lại đứng lên, nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên cạnh Cố Từ, cuối cùng đứng vững ở vị trí chếch phía sau anh.

 

Từ góc độ này có thể nhìn thấy một phần tư bên mặt của Cố Từ, lông mi rũ xuống của anh dài đến quá mức, màu da có loại cảm nhận giống như tuyết, đường nét vai cổ sạch sẽ gầy gò, ngón tay thon dài xoay bút, dáng vẻ cũng không tập trung lắm nhưng trung bình khoảng mười giây sẽ viết vào bài một mục.

 

Nhan Lộ Thanh vừa ở trong lòng nghiên cứu đại mỹ nhân vừa tò mò xem anh đang làm bài môn gì. Đang lúc cô vừa chuẩn bị đi lên phía trước, Cố Từ lại đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cô.

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt.

 

Nhưng chuyện này thật sự không thể trách cô được, tướng mạo của người này rất khó để người ta thích ứng trong thời gian ngắn.

 

Anh nhàn nhạt kéo khóe môi, giọng điệu mang theo chút thong dong, âm cuối có chút lên cao: “Thế nào, vội đi ngủ?”

 

“...”

 

Không biết nên nói là anh quá biết ăn nói hay là không biết cách nói chuyện.

 

Sao lại nghe thấy có chỗ nào đó là lạ vậy.

 

“Không phải,” Nhan Lộ Thanh lắc đầu: “Tôi là muốn nói tiếng cảm ơn.”

 

Lời cô muốn khen Cố Từ là “Cậu thật sự là đẹp thiện tâm” mà bình thường mình luôn treo bên miệng để khen gái đẹp, nhưng lời đến khóe miệng thì lại cảm thấy xác suất cao là anh sẽ không thích nghe thấy lời như vậy.

 

Thế là bỏ chữ “đẹp” đi, Nhan Lộ Thanh lại chân thành khen ngợi: “Cậu thật là một người thiện tâm.”

 

“...”

 

Cây bút trong tay Cố Từ bỗng dưng không xoay nữa.


Anh bình tĩnh nhìn cô chằm chằm mấy giây rồi đột nhiên cong mắt, nở nụ cười.

 

Ánh mắt đó hiện ra mấy phần hứng thú, chẳng qua là loại hứng thú “Đây là giống loài mới gì đó của thế giới khác”.

 

Sau đó Cố Từ dừng bút đứng dậy, đi vào phòng tắm tắm rửa.

 

Không biết là bài tập của anh ít hay là anh lười làm… Nhan Lộ Thanh cảm thấy trông đại mỹ nhân không có dáng vẻ của học sinh hư nhưng cũng không khỏi không dính dáng đến gò bó theo khuôn phép, cho nên rất có thể là cái sau.

 

Sau đó cô lại nghĩ, Cố Từ bảo cô đi vào ngủ, vậy anh thì sao?

 

Nhan Lộ Thanh biết, dưới tình huống bình thường thì hẳn là mình sẽ sinh ra tâm lý mâu thuẫn là kháng cự cảnh giác, nhưng một mặt là bởi vì tình hình hiện tại quá không bình thường, mặt khác, cô vừa tiếp xúc gần gũi với Cố Từ một lúc, rất kỳ lạ là cô cũng không sinh ra chút cảm xúc lo lắng nào.

 

Nhan Lộ Thanh ngồi ngáp ở mép giường, cũng không biết qua bao lâu, mỹ nhân cuối cùng đi ra.

 

Cố Từ tắm xong ra khỏi nhà tắm, tóc trở nên rối bù hơn vừa rồi một chút, trông cực kỳ mềm mại. Mắt và màu tóc đều rất đen, anh bỏ lại một câu: “Tôi ngủ ở phòng khách.”

 

Nhan Lộ Thanh một mình nằm trên giường lớn, ở chỗ trống quả thật có thể chen thêm mười người như cô. Giống như khuê phòng của công chúa, quả thật là thiên đường.

 

Cô nhắm hai mắt, toàn thân đều rơi vào mùi thơm mát lạnh dễ ngửi kia. Vừa rồi lúc Cố Từ tắm xong đi ra rồi đi qua người cô, hình như cũng là mùi hương này.

 

Trước khi hoàn toàn sa vào mộng đẹp, Nhan Lộ Thanh yên lặng cầu nguyện:

 

Cảm ơn công chúa mỹ nhân đã tặng khuê phòng cho mình, mỹ nhân cả đời bình an.

 

Buổi tối Nhan Lộ Thanh đã ngủ tổng cộng hai giấc, cho nên buổi sáng cô dậy cũng sớm, nhưng bởi vì thật sự chưa từng mở mắt trên chiếc giường thoải mái như vậy, cô nằm trên giường rất.

 

Cũng không làm gì cả, chỉ đơn thuần là nằm.

 

Nằm mãi đến khi tiếng mở cửa vang lên, cô nhìn thấy Cố Từ đi vào, dường như không nhìn về phía bên này mà đi thẳng đến nhà vệ sinh.

 

Tiếng rửa mặt kết thúc, lúc anh lại lần nữa đi ra, Nhan Lộ Thanh đúng lúc ngồi dậy, ánh mắt của hai người va vào nhau giữa không trung.

 

Màu da của thiếu niên thật sự rất trắng nhưng chính vì như thế mà màu xanh dưới mắt anh cũng rõ ràng. Trên mặt Cố Từ có vẻ buồn ngủ lộ rõ, bờ môi mím thành một đường thẳng, trông dáng vẻ không quá thoải mái.

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt: “Chẳng lẽ là cậu… lạ giường?”

 

Cố Từ cất bước đi đến bên cạnh bàn, cất hai tờ đề ít đến thương cảm vào trong cặp, vừa cất vừa nói: “Có chút.”

 

Anh nói xong hai chữ này thì định rời đi.

 

Đây không phải là có chút, cậu đây quả thật rời giường là mất ngủ.

 

Nhan Lộ Thanh rất cảm ơn việc anh nguyện ý tặng phòng ngủ cho cô --- dưới điều kiện nhà anh xa hoa như thế, hơn nữa còn có phòng cho khách.

 

Nhưng nếu như kết quả này dẫn đến việc anh ngủ không ngon, vậy thì quá áy náy rồi.

 

“Này, cậu đợi ---”

 

Nhan Lộ Thanh muốn gọi anh lại nhưng Cố Từ vẫn không dừng bước, chỉ vào lúc kéo cửa phòng ra anh mới quay đầu nhìn cô: “Tới muộn rồi, quay về hẵng nói.”

 

“...”

 

Thời gian Cố Từ trở về sớm hơn hôm qua.

 

Sau khi anh vào cửa, Nhan Lộ Nhanh vừa lắp ráp xong mọi thứ ---

 

Hôm nay cô không có lớp, thế là đo lường đại khái kích thước giường rồi đi ra ngoài mua một tấm ngăn. Là một tấm ngăn có giá đỡ dưới đất, hai đầu cố định. Được cô lắp đặt phía trên giường, tấm ngăn dựng lên, vừa vặn chia giường thành hai phần, tạo hình giống như xe lửa giường nằm, chỉ là chỗ này rộng rãi hơn nhiều.

 

“Cậu xem thế này được không?” Nhan Lộ Thanh có chút căng thẳng: “Nếu như cậu thực sự không chấp nhận được thì tôi về phòng khách tiếp tục ngủ là được… dù sao vốn dĩ cũng là bản thân tôi xui xẻo, đây là phòng ngủ của cậu.”

 

Cô nhắc đến, Cố Từ lại nghĩ tới cảnh tượng hôm qua lúc mở cửa ra, nhìn thấy cô bọc mình trên ghế sô pha còn muốn đến gần bên cạnh cửa sưởi ấm.

 

Ánh mắt của anh thu hồi lại từ tấm ngăn, anh nhìn Nhan Lộ Thanh: “Thử xem đi.”

 

Tấm ngăn kia có thể điều chỉnh vị trí, vô cùng linh hoạt, chính vì nó đáng với cái giá này nên lúc mua Nhan Lộ Thanh cũng không đau lòng chút nào.

 

Dáng vẻ của Cố Từ lúc sáng làm cho trong lòng cô luôn khó chịu, thế là lúc Cố Từ lại bắt đầu viết bài, Nhan Lộ Thanh yên lặng ở một bên loay hoay với nó, lại hơi xê dịch một chút --- bên kia của Cố Từ chiếm hai phần ba, để lại cho mình một phần ba.

 

Nhưng cho dù là vậy thì vẫn rộng rãi hơn giường trong trường rất nhiều.

 

Chuyển tấm ngăn xong, Nhan Lộ Thanh quay về phòng khách nhỏ rách của mình tắm rửa. Cô gội đầu xong mới phát hiện ra máy sấy trong nhà vệ sinh hỏng rồi, sợ tháng 11 trời lạnh sinh bệnh, bờ môi cô run rẩy mượn máy của Cố Từ.

 

Chờ làm khô xong đi ra, Nhan Lộ Thanh có chút buồn ngủ.

 

Cô đi đến bên tấm ngăn mà cô để lại cho mình, ánh mắt đột nhiên dừng lại.

 

Hai phần ba và một phần ba khác nhau rất rõ ràng, mà vào giờ phút này, tấm ngăn kia lại bị dời về ---

 

Bày ở chính giữa, mỗi người chiếm một phần hai.

 

Nhan Lộ Thanh cũng không biết vì sao, nhìn tấm ngăn bị xê dịch một cách yên lặng kia, cô đột nhiên hoàn toàn không khống chế nổi mình mà giương khóe miệng lên.

 

Ai chuyển thì không cần nói cũng biết.

 

Nhan Lộ Thanh quay đầu nhìn, người nào đó còn đang nhàn nhã làm bài tập. Đèn chiếu sáng lên tóc anh, cho màu đen nhanh thêm mấy vệt sáng, trông vô cùng mềm mại.

 

Ban đêm lúc ngủ.

 

Nhan Lộ Thanh nảy sinh ý nghĩ bất chợt, cô đưa tay gõ tấm ngăn hai cái.

 

Cô nói: “Ngủ ngon.”

 

Bên kia rất lâu không trả lời.

 

Cô đang nghĩ, đại mỹ nhân cao ngạo lạnh lùng lười trả lời cũng là bình thường, vừa nhắm mắt lại ---

 

Bên tai truyền đến một tiếng “Tùng”.

 

Trong đêm yên tĩnh mà kỳ dị, tiếng vang này có vẻ cực kỳ dịu dàng.

 

Kết quả của “thử một chút” chính là khá hài hòa.

 

Hai người ngủ đều rất yên tĩnh, huống chi còn có tấm ngăn cản trở, ngay cả mặt cũng không nhìn thấy, dù là cùng giường chung gối nhưng trên cơ bản cũng giống như quan hệ bạn cùng phòng.

 

Trong khoảng thời gian sau đó, hai người --- hoặc là nói Nhan Lộ Thanh đơn phương cảm thấy mình đã thu hoạch được một người bạn cùng phòng tốt tuyệt thế.

 

Phòng và giường đều chia cho cô một nửa còn không nói, buổi sáng còn có thể gọi cô rời giường.

 

Một lần nào đó cô thuận miệng nói một câu thường xuyên không kịp ăn sáng, mỗi ngày sau đó, Nhan Lộ Thanh đều mang theo bữa sáng đi ra ngoài.

 

Buổi tối hôm đó trước khi ngủ, cô nảy sinh ý nghĩ bất chợt gõ gõ tấm ngăn, chúc anh ngủ ngon. Sau đó mỗi lần cô đều nói, Cố Từ cũng sẽ gõ lên tấm ngăn đáp lời cho cô nghe thấy.

 

Nhan Lộ Thanh là người rất hiểu rõ, Cố Từ luôn luôn xuất hiện thái độ tương tự như dung túng trong những việc nhỏ, ở tình huống mà bản thân cô cũng không nhận ra, càng ngày càng trầm trọng hơn.

 

Bắt đầu từ đêm lạ lùng đó, Cố Từ rốt cuộc cũng không để bất cứ người nào vào phòng của anh nữa, bao gồm cả dì quét dọn. Lúc Nhan Lộ Thanh nhìn thấy anh dọn dẹp thì luôn xung phong nhận việc cùng giúp anh, chỉ là cuối cùng nơi cô dọn chắc chắn sẽ có sự bài trí không giống với lúc trước.

 

Cuộc sống của một người đột nhiên có một màu sắc khác xông vào.

 

Nhan Lộ Thanh càng ngày càng quen thuộc với việc vừa về phòng khách nhỏ hẹp này là đẩy cánh cửa phòng ngủ, chưa từng ở lại bên ngoài.

 

Có lần, Cố Từ đột nhiên cười hỏi cô: “Phòng khách của cậu thật sự không cần dùng sao?”

 

“...”

 

Sự quái gở dịu dàng cũng là quái gở, Nhan Lộ Thanh giả vờ như nghe không hiểu: “Sao tôi lại không dùng? Rõ ràng là mỗi ngày tôi đều đi qua nơi đó.”

 

Có được bạn cùng phòng này còn có một chỗ tốt trí mạng.

 

--- Đại mỹ nhân thật là đẹp!

 

Đồng hồ báo thức gọi cô rời giường có dáng vẻ như vậy, giọng nói êm tai như thế, ai còn có thể tức giận lúc thức dậy chứ?

 

Dù cho cô làm bài tập khó đến mức muốn đập đầu vào tường nhưng ngẩng đầu nhìn bên mặt của đại mỹ nhân ở cách đó không xa, tâm tình lập tức có thể được chữa trị.

 

Nhan Lộ Thanh càng quen thuộc với người ta thì càng có thể lải nhải, nhưng cô luôn cảm thấy lúc mình lải nhải với Cố Từ có chút kỳ lạ.

 

Cô thích lải nhải nhưng sẽ không lải nhải việc vặt, tuy nhiên đối với Cố Từ, cô giống như là có lời nói mãi không hết.


Cố Từ giống như là công chúa bị nhốt trong tòa tháp cao, cô giống như chú chim nhỏ, mỗi ngày ở bên ngoài bay nhảy chơi đùa, quay về tháp cao thì kể một mạch tất cả mọi chuyện cho công chúa nghe, giống như dâng hiến vật quý.

 

Hiến vật quý xong, công chúa bình luận câu chuyện của chú chim nhỏ rồi mới có thể bắt đầu yên lặng làm bài tập.

 

--- Đây chính là hình thức ở chung của hai ngày vào mỗi ngày tan học về nhà.

 

Ban đầu trong mắt Cố Từ biết đầy “Cũng không muốn biết đồ thần kinh nhà cậu thi bảy mươi điểm hay là tám mươi điểm.” Đến bây giờ thì sẽ hỏi: “Sau đó thì sao.”

 

Hôm nay là chủ nhật.

 

Thứ hai Nhan Lộ Thanh có bài trắc nghiệm nhỏ môn Vật lý, lo lắng lại không đạt yêu cầu, cô ở trong phòng ngủ đi tới đi lui. Đi đến bên cạnh Cố Từ, cô không tự chủ được mà dừng lại, lại phát hiện ra trên bài của anh vẫn sạch sẽ như thế, gần như chỉ viết đáp án, lại chưa bao giờ gạch phần trọng điểm của bài hoặc là bút tích của việc tính toán, tốc độ vẫn như cũ là cực kỳ đều đều lại cấp tốc, mười mấy giây một bài.

 

Lần trước Nhan Lộ Thanh đã tò mò, hiện tại đã quen thuộc với anh một chút, cô trực tiếp khom lưng xích lại gần xem.

 

Cô vừa nhìn là đã giật mình.

 

“... Cậu đang làm Toán à?”

 

Không đợi Cố Từ trả lời, Nhan Lộ Thanh không nhịn được mà cất cao giọng: “Cậu làm Toán nhanh như vậy? Đều không ở bên tính toán một chút sao?”

 

Cô cho rằng làm trắc nghiệm nhanh như vậy thì chỉ có thể là đề tiếng Anh, thật sự không nghĩ tới lại là Toán.

 

Chắc chắn là làm bừa!

 

Vừa nghĩ vậy xong, không nghĩ tới mấy phút sau, cô lại nhìn thấy Cố Từ dùng cách thức giống như vậy mà làm Vật lý. Nhan Lộ Thanh không nhịn được nữa: “Cậu muốn bừa thì trực tiếp khoanh bừa là được rồi, vì sao còn phải suy nghĩ vài giây đồng hồ.”

 

“...”

 

Bàn tay xoay bút của Cố Từ một lần nữa dừng lại, ánh mắt quan sát giống loài mới một lần nữa online. Nhưng anh cũng không trả lời, chỉ là yên lặng làm xong bài, sau đó đứng lên, đột nhiên đưa hết hai tờ đề bài tới tay cô.

 

Nhan Lộ Thanh không hiểu mà giương mắt, Cố Từ chỉ vào máy tính ở góc phòng cho cô: “Tôi đi tắm, giúp tôi so sánh đáp án một chút.”

 

Nhìn anh đi vào phòng tắm, Nhan Lộ Thanh bắt đầu lên mạng tìm đề. Xem hết từng câu, cô phát hiện ra anh làm đúng hết.

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Cô lập tức nghĩ đến bài kiểm tra Vật lý của mình.

 

Bài làm của đại thần sạch sẽ, giống như là chép, vừa khéo, mình cũng thế.

 

Mình là thật sự chép.

 

Nếu như bên này của Cố Từ là tháng năm vậy anh chính là đang học nửa năm sau của lớp 10… điều này chứng minh kiến thức nửa năm đầu anh đều biết nha!

 

Hơn nữa tuần lễ của cô và Cố Từ kém nhau một ngày, ngày mai là chủ nhật của Cố Từ, có thể nghỉ ngơi, cho nên tối nay hẳn là không có vấn đề gì.

 

Nhan Lộ Thanh lập tức ngồi đợi anh đi ra từ nhà tắm. Mười phút sau cửa phòng tắm mở ra, thiếu niên tóc khô một nửa đi ra, Nhan Lộ Thanh đáng thương trông mong nhìn anh: “Đã làm bạn cùng phòng một hồi rồi, có thể dạy tôi môn Vật lý không? Ngày mai tôi phải kiểm tra rồi.”

 

Cố Từ cụp mắt nhìn cô hồi lâu, đôi mắt đen nhánh không nhìn ra được cảm xúc nhưng bên môi anh luôn treo một đường cong đẹp mắt.

 

Trông thấy có hy vọng, Nhan Lộ Thanh lại làm động tác chắp tay trước ngực.

 

Đại mỹ nhân chấp nhận: “Không biết bài nào thì lấy ra.”

 

Nhan Lộ Thanh vốn ở bên kia của phòng ngủ làm bài tập, hơn nữa cô thích nằm sấp để biết, thỉnh thoảng còn viết ở trên giường.

 

Cố Từ thì luôn ở bàn bên này.

 

Lúc này lần đầu tiên Nhan Lộ Thanh ngồi vào bàn của anh, cô dời một chiếc ghế khác đến bên cạnh Cố Từ, móc hết đề ra, sau đó tập trung tư tưởng nghe anh giảng.

 

Nhan Lộ Thanh đối với Vật lý vẫn luôn rất đau đầu, nhất là giáo viên Vật lý bây giờ, giọng nói rất giống như thuốc trợ ngủ, giảng bài có thể nói là thôi miên cấp một, khiến cho cô nhìn thấy thứ liên quan đến Vật lý là muốn đi ngủ, làm bài tập cũng không viết được.

 

Cho nên lúc Cố Từ giảng bài cho cô, Nhan Lộ Thanh đã lên tinh thần mười hai phần.

 

Cô cố gắng không để sót mỗi một chữ anh giảng, nhưng giọng nói của đối phương có một loại cảm giác đặc biệt kỳ dị, lạnh lùng trộn lẫn với nhẹ nhàng, độ nhận biết cực cao, nếu như không phải đang giảng bài thì nghe ở khoảng cách quá gần thậm chí sẽ khiến cho người ta vô cùng ngại ngùng.

 

Cô cũng giống như những gì một học sinh nên làm, lúc thì nhìn đề bài, lúc thì nhìn giáo viên giảng bài.

 

Sau đó cô phát hiện ra một khi nhìn thầy giáo thì rất dễ không có cách nào dời ánh mắt được nữa, thế là cô đành phải chuyên tâm cúi đầu nhìn đề.

 

Nhan Lộ Thanh nghĩ: Cái này không trợ ngủ, cái này nâng cao tinh thần… quá nâng cao tinh thần rồi.

 

Chỉ là thời gian có hạn, cho dù anh giảng tốt bao nhiêu, cô nghe chăm chú tới mức nào nhưng hai tháng căn bản trước đó của cô hoàn toàn chưa vững, rất nhiều chỗ giảng một lúc là cô không có cách nào đi theo mạch suy nghĩ của Cố Từ nữa.

 

Lần đầu tiên Cố Từ không hề nói gì, trong đôi mắt đen nhánh cũng không có cảm xúc gì, thuận tiện bổ sung một số kiến thức bị thiếu cho cô.

 

Nhưng rất nhanh đã xuất hiện lần thứ hai.

 

Đến lần thứ ba, lần nữa kẹt ở một chỗ, Cố Từ đột nhiên cười với cô: “Cậu chưa học sao?”

 

Không có cách nào bù lại từ đầu, Nhan Lộ Thanh cũng chỉ có thể mờ mịt đối mặt với anh: “Tôi học rồi… sao?”

 

“Bạn cùng phòng, nói thật cho tôi biết.” Cố Từ nhìn về phía cửa phòng ngủ có chút cũ nát, anh có ý riêng, ấm giọng hỏi cô: “Các cậu bên đó, đều như vậy sao?”

 

“...”

 

Mặc dù kết thúc không quá vui vẻ nhưng Nhan Lộ Thanh nghe như vậy hơn một tiếng, cô cảm giác quả thật là thời điểm cô học được nhiều nhất kể từ lúc học Vật lý đến nay.

 

Nhưng dù sao một tiếng đó cũng là tăng ca thêm giờ để nghe, ngày hôm sau Nhan Lộ Thanh dậy muộn hơn bình thường mười phút. Từ khi chuyển đến đây cô vẫn luôn đi bộ đến trường, đi bộ mất gần mười phút cho nên cô sẽ xuất phát trước hai mươi phút.

 

Bây giờ thì hay rồi, chỉ còn mười phút nữa là chuông chuẩn bị* reo rồi.

 

*Đây là tiếng chuông vang lên để chuẩn bị trước khi vào học, sau đó tiếng chuông vào học chính thức sẽ vang lên.

 

“Xong rồi xong rồi xong rồi…” Nhan Lộ Thanh nhanh chóng rửa mặt xong rồi quay lại phòng ngủ lấy cặp sách, cô gấp đến mức làm cái máy lặp lại: “Đến muộn rồi đến muộn rồi đến muộn rồi…”

 

“Đón xe.”

 

“Ở gần đây không đón xe được, có chút lệch.”

 

Cố Từ lại hỏi: “Biết đi xe đạp không.”

 

“A, không biết…” Nhan Lộ Thanh nói xong thì gần như là muốn từ bỏ rồi: “Thôi, tôi chạy đi đây, nói không chừng cố gắng một chút còn có thể ---”

 

Câu nói kế tiếp bị Cố Từ cắt ngang.

 

Anh đang mặc vào một chiếc áo khoác vận động đen trắng, nói: “Tôi biết.”

 

 

Ba phút sau.

 

Dưới lầu tiểu khu.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn chiếc xe đạp địa hình khá là ngầu màu đen tuyền vừa nhìn là biết có giá trị không nhỏ được Cố Từ đưa xuống từ cánh cửa kia, trong lúc nhất thời cô cũng không biết nói gì cho phải.

 

Cô kìm nén hồi lâu, không nghĩ ra được mình nên ngồi ở đâu: “Cái xe này của cậu… vì sao không có chỗ ngồi phía sau?”

 

Cố Từ qua loa: “Bởi vì không nghĩ đến sẽ chở ai.”

 

Câu trả lời này khiến cô bỗng dưng sửng sốt, nhịp tim phảng phất như có chút ngừng lại.

 

Nhan Lộ Thanh giương mắt.

 

Ánh nắng sáng sớm từ mặt bên của anh chiếu tới, đường nét thanh tú có phần giống như tan vào trong ánh nắng. Chân dài của Cố Từ bước lên xe, một tay vịn tay lái, để lộ ra xà ngang trước mặt.

 

Anh cười một cái, giống như là nói đùa mà tùy ý nói: “Cậu có thể là người đầu tiên.”

 

Xà ngang của xe cũng không cấn mông như trong tưởng tượng của Nhan Lộ Thanh.

 

Nhan Lộ Thanh ngồi nghiêng, hai tay cầm lấy càng xe trước mặt, một mực nhìn phía trước chỉ đường cho Cố Từ, chỉ huy anh rẽ trái rẽ phải.

 

Anh đạp xe rất nhanh, lại ổn định một cách kỳ lạ, so với cô đi bộ còn nhanh hơn, đuổi kịp đèn tín hiệu giao thông thì cũng mới nhiều nhất là ba phút là đã có thể tới trường.

 

Lúc dừng lại vì đèn đỏ.

 

Nhan Lộ Thanh không cần vịn tay lái nữa. Cô ngồi nghiêng thẳng người, nhịn không được mà quay đầu qua phải, nhìn anh một cái.

 

Lại đúng lúc đối diện với ánh mắt hơi rũ xuống của anh.

 

Dường như không ai nghĩ tới cái đối mặt đột nhiên xuất hiện này.

 

Nhan Lộ Thanh vốn muốn thật lòng nói câu cảm ơn thì bị kẹt lại, đôi mắt đen nhánh của Cố Từ có một chút cảm xúc không rõ xẹt qua.

 

Không biết qua bao lâu, hết đèn đỏ, xe không động cơ xung quanh mình chậm rãi di chuyển về phía trước, Nhan Lộ Thanh ép buộc mình quay đầu đi, một lần nữa nhìn về phía trước.

 

Không đến một phút, Cố Từ đã chở cô đến cổng trường.

 

Nhan Lộ Thanh nói lời cảm ơn với anh, nhảy xuống từ xà ngang, cô sờ soạng trong túi hồi lâu cuối cùng thả chìa khóa vào trong tay anh: “Sau khi cậu về mở cửa xong thì để chìa khóa ở dưới tấm đệm ở cửa đi, dù sao buổi trưa tôi còn phải trở về…”

 

Cố Từ nhận lấy nhìn một lúc rồi lại ngẩng đầu nói với cô: “Buổi trưa đừng ăn cơm ở trường.”

 

Trước đó Nhan Lộ Thanh cũng đã nếm đồ ăn ngon mà dì nhà anh làm, có lẽ hôm nay bên kia của Cố Từ là Chủ nhật, dì lại muốn làm cái gì đó, cô cũng được nhờ theo. Tóm lại, nhà ăn trong trường đương nhiên là hoàn toàn không thể so với dì ấy, Nhan Lộ Thanh lập tức vui vẻ gật đầu: “Ừm ừm.”

 

“Cố gắng đạt tiêu chuẩn.” Cuối cùng Cố Từ nói.

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Có điều, nhận lời tốt lành của anh, độ khó của bài trắc nghiệm lần này chỉ có thể xem là cấp trung. Sau khi Nhan Lộ Thanh kiểm tra xong thì trong lòng đại khái nắm chắt, chắc chắn là có thể đạt tiêu chuẩn, thậm chí là có thể cao hơn điểm tiêu chuẩn mười hai mươi điểm.

 

Thật đúng là may mà có buổi học bù tối hôm qua.

 

Biết được buổi trưa cô không ăn cơm ở trường, người chị em Thu Noãn Lâm vô cùng kinh ngạc: “Hả? Còn muốn hẹn cậu hôm nay uống trà sữa với tụi tớ đó? Cậu trực tiếp không ở trường ăn cơm nữa?”

 

Thu Noãn Lâm chọc chọc cô: “Cậu làm sao vậy, có phải chỗ ở của cậu cất giấu bảo bối gì không? Kim ốc tàng Kiều? Mỗi ngày vừa tan học là gấp gáp về nhà nhìn một chút? Hả?”

 

“...”

 

Người chị em không hổ là người chị em, vì sao hứng miệng một cái mà cũng có thể nói trúng tâm tư của cô.

 

Nhan Lộ Thanh lập tức sắp bị sự chột dạ nhấn chìm.

 

“Không có… tớ nghèo như vậy thì có thể có bảo bối gì chứ.” Nhan Lộ Thanh cười ha hả nói đùa: “Bảo bối nào mà ánh mắt kém thế? Lại nói, tớ nào có kim ốc!”

 

Sua đó trong lòng yên lặng bổ sung: Quả thật là ở “kim ốc” đấy, nhưng “kim ốc” này là của “Kiều” nhà người ta.

 

Sau giờ kiểm tra của tiết một, tiết thứ hai Nhan Lộ Thanh hơi mất tập trung.

 

Nghĩ đến câu “Cậu có thể là người đầu tiên” kia.

 

Nghxi đến, chắc chắn là Cố Từ thường xuyên đi xe đạp nên mới có thể chạy vững vàng như thế. Nhưng hoàn cảnh gia đình anh như thế nào còn cần anh đạp xe?

 

Có điều trong trường học luôn có kiểu nam sinh đi xe đạp như vậy kết bè kết đội, lúc đi ngang qua trường học còn huýt sáo với mấy bạn nữ xinh đẹp.

 

Cố Từ cũng sẽ như vậy sao?

 

Anh ở trong trường học có dáng vẻ gì đây?

 

Thiếu niên chói mắt như vậy, sẽ có rất nhiều rất nhiều người thích anh nhỉ.

 

---?

 

Nghĩ một mạch tới đây.

 

Nhan Lộ Thanh hoàn toàn bị suy nghĩ của mình làm chấn động.

 

Làm sao lại kéo đến tình trạng này vậy…

 

Cô lập tức có loại cảm giác không tên, giống như là ốc sên muốn lùi vào trong vỏ.

 

--- Thôi.

 

Chuyên tâm nghe giảng bài.

 

Buổi trưa tan học.

 

Bởi vì đã đồng ý với Cố Từ cho nên cũng không tiện đổi ý, Nhan Lộ Thanh cuối cùng vẫn đi về phía cổng trường trong ánh mắt nghi hoặc của Thu Noãn Lâm.

 

Trên đường gặp các bạn học nữ lớp khác về nhà ăn cơm, quen thuộc mà chào hỏi với cô. Duyên với con gái của Nhan Lộ Thanh thật sự rất tốt, chủ yếu là cô từ chối lời tỏ tình của con trai đều từ chối quá dứt khoát, khuynh hướng kết bạn của bản thân cũng nghiêng về các em gái xinh đẹp, cộng thêm tính cách ba xàm đáng yêu, mặt còn đẹp, đương nhiên là khiến con gái yêu thích.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn thấy gái đẹp thì vui vẻ hơn một chút, hai người một đường cười nói đi về phía cổng trường.

 

Phương hướng của bọn họ không giống nhau, Nhan Lộ Thanh đang muốn nói tạm biệt cô ấy, khóe mắt đột nhiên tìm được một bóng dáng cực kỳ nổi bật trong đám đông ở cổng trường.

 

Cùng lúc đó, trong giọng nói của bạn học nữ bên cạnh cô tràn đầy sự kinh ngạc cảm khái: “Trời ơi Khinh Khinh, con mẹ nó chứ tớ nhìn thấy cái gì vậy? Họa thủy này là học sinh trường nào thế? Không phải là học sinh chuyển trường của trường chúng ta chứ???”

 

Nhan Lộ Thanh im lặng ba giây: “... Không phải.”

 

Bạn học nữ “Mẹ nó” một tiếng: “Sao cậu ấy lại nhìn về hướng này? Không phải, ánh mắt này của cậu ấy… cậu ấy đang nhìn cậu?”

 

Nhan Lộ Thanh cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng có chút không bình thường, cô không biết trả lời như thế nào, đành phải cưỡng ép tạm biệt với bạn học nữ trước: “Bảo bối lần sau tớ kể cho cậu, tớ đi trước đây.”

 

Sau đó di chuyển về phía bóng dáng kia.

 

Vẫn là chỗ giống như đúc buổi sáng.

 

Vẫn là chiếc xe màu đen lúc sáng cô ngồi.

 

Vẫn là… người lái xe kia.

 

Cô vẫn cho rằng mình chỉ thích nhìn gái đẹp, gặp được người này thì mới phát hiện ra, người cô thích nhìn chính là người đẹp, không liên quan đến giới tính.

 

Cố Từ vẫn mặc quần áo thể thao mỏng manh lúc sáng, trong thời tiết của tháng 11 này, dây kéo được kéo lên cao nhất, một phần chiếc cằm nhỏ được giấu vào trong đó.

 

Hóa ra chóp mũi của đại mỹ nhân mang theo chút màu đỏ cũng đẹp mắt như vậy.

 

Nhan Lộ Thanh đi đến trước mặt anh, cười cười hỏi: “Này, sao cậu còn kèm dịch vụ đưa đi đón về vậy?”

 

“Đón cậu chỉ là thuận tiện.” Giọng điệu của Cố Từ nhàn hạ: “Tôi đã ở chỗ này đi dạo một lúc.”

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt: “Cậu ở đây… đi dạo cái gì?”

 

“Muốn xem thế giới của cậu có dáng vẻ thế nào.”

 

“...” 

 

Cô thật lâu không nói chuyện, nhìn anh mở miệng, mắt giống như được điểm sơn, bờ môi màu hồng nhàn nhạt, mỗi lần nói một chữ là giữa răng môi sẽ thở ra sương trắng.

 

“Nhanh lên đây một chút, lạnh.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)