TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 3.540
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Cố Từ đầu tiên là nói đùa, sau đó giọng điệu bình tĩnh nói thật với Nhan Lộ Thanh, anh không đi học là bởi vì buổi chiều không có lớp.

 

Thời gian sau đó, vali hành lý được đóng gói đặt ở cửa lại được Đại Hắc Tiểu Hắc vui mừng hớn hở đưa về phòng, một lần nữa mở ra sắp xếp, hai người yên tĩnh ngồi trên sô pha xem TV một lúc lâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gối ôm vốn được Nhan Lộ Thanh ôm đã chuyển đến trong tay Cố Từ.

 

Khóe mắt cô liếc thấy công chúa nước Măng ôm măng béo màu xanh xanh, vừa không hài hòa lại có loại êm dịu ấm áp khó hiểu, cô cố nén mới có thể không cười ra tiếng.

 

Trong lúc TV chiếu quảng cáo, Cố Từ đột nhiên mở miệng nói: “Ngày mai tôi và cậu tôi đến thành phố bên cạnh một chuyến.”

 

“... Ồ.” Nhan Lộ Thanh nghe xong, sau đó nhớ tới trước đó mơ hồ nghe được đoạn đối thoại của anh và cậu anh, hình như có nhắc đến bảo ngày mai cậu anh không cần vào cửa, cô lập tức hiểu rõ: “Hai người phải đi công tác sao?”

 

“Xem như là vậy.” Cố Từ nói xong lại đột nhiên giống như báo cáo với lãnh đạo, bắt đầu nói chi tiết của chuyến công tác: “Sau khi tụi tôi tới đó thì sẽ đi ăn cơm với Tổng giám đốc của Lâm Chi trước rồi đến khách sạn nghỉ ngơi, ngày hôm sau…” Anh dùng tốc độ vừa phải nói một phút, cuối cùng nói: “Nhanh nhất là thứ Bảy, muộn nhất là Chủ nhật về.”

 

Nhan Lộ Thanh càng nghe càng mờ mịt, mãi cho đến khi Cố Từ kể xong hết, cô sửng sốt lên tiếng: “... Cậu nói cặn kẽ với tôi như vậy làm gì?” Sau đó, cô lại nhỏ giọng nói thầm: “Tôi cũng không phải cấp trên của cậu.”

 

“Tôi cảm thấy báo cáo hành trình với chủ nhà cũng rất cần thiết.” Cố Từ quay đầu, nghiêm túc nhìn cô: “Chủ nhà không thích nghe?”

 

“...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhan Lộ Thanh sắp không thể nhìn thẳng vào từ “chủ nhà” này nữa.

 

Thật sự giống như “người chị em” đã bị người nào đó chơi chán rồi.

 

Cô vội vàng nói một câu “Không có”, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm vào TV mà suy nghĩ viển vông.

 

 

Bởi vì vẫn luôn ở cùng với bug hình người này, trong đầu Nhan Lộ Thanh cực kỳ yên tĩnh, nhưng buổi tối sau khi đi vào phòng, cô đã đoán trước được mình sẽ bị oanh tạc, cô cướp lời trước Makabaka nói:

 

“Được rồi! Tôi biết chắc chắn là cô có một đống lời muốn nói, bây giờ bắt đầu, không được kích động, chú ý tốc độ nói, nói từ từ cho tôi nghe.”

 

“...”

 

Makabaka dường như thật sự nghe lọt, dừng lại mấy giây mới mở miệng: “Maria, Cố Từ không bỏ trốn theo như trong sách gốc!”

 

Nhan Lộ Thanh cười gật đầu: “Thật là tuyệt, tôi cũng có mắt, điểm đó tôi biết mà!”

 

“...”

 

Makabaka bị cô làm nghẹn họng, tiếp tục nói: “Tôi, thật ra tôi cũng không có gì muốn nói, chẳng qua là cảm thấy Cố Từ làm ra chuyện hoàn toàn ngược với kịch bản, tôi không nghĩ ra được vì sao.”

 

“Sao cô lại không có gì muốn nói?” Nhan Lộ Thanh sửng sốt: “Này, chuyện lớn như vậy mà! Lúc ấy tôi cứu được nữ chính, cái gọi là hệ thống trừng phạt gì đó làm tôi rớt xuống sườn núi đi cầu sinh nơi đồng hoang, hiện tại Cố Từ không đi là chuyện lớn như vậy, cô vậy mà không có tin xấu gì nói cho tôi biết?”

 

Makabaka: “Tôi biết có thể sẽ có, nhưng tôi vẫn chưa nhận được tin tức cụ thể.”

 

“Hơn nữa Maria à! Lúc đó cô thật sự không chỉ bởi vì cứu nữ chính,” Makabaka nhấn mạnh: “Đó là nhân vật chính! Là lần đầu nam chính và nữ chính gặp nhau! Nếu như chúng ta thật sự không sửa lại thành công, nếu như bọn họ sẽ không ở bên nhau ---”

 

“Cô suy nghĩ nhiều rồi,” Nhan Lộ Thanh ngắt lời nó, nghĩ đến mấy đoạn ngắn mà trước đó mình xem được từ Wechat của Khương Bạch Sơ, cô cười lạnh: “Nhìn hai người bọn họ dính nhau như vậy, nam nữ chính tự nhiên chính là hấp dẫn lẫn nhau, không ở bên nhau mới là lạ.”

 

“Tôi nhắc đến bọn họ là muốn nói cho cô biết, cấp bậc trừng phạt của lần này tuyệt đối sẽ không lớn hơn lần trước --- trong thiết lập tôi học được, thế giới xuyên sách, vị trí của nhân vật chính nhân vật phụ chênh lệch khá là lớn, hình phạt của kịch bản thay đổi tương ứng cũng không giống nhau.”

 

“...”

 

Tuy nói đã sớm biết điểm ấy nhưng lần này Nhan Lộ Thanh đột nhiên lại có cảm giác không thoải mái kỳ lạ.

 

Yên lặng mấy giây, Nhan Lộ Thanh đột nhiên nghĩ ra, lại hỏi: “Đó là trong thiết lập của các cô, vai phụ đi đâu không quan trọng, vai phụ thay đổi tính cách cũng không sao, cho nên thật ra nhân vật chính và nhân vật phụ không chỉ có vị trí chênh lệch lớn, độ hoàn thành kịch bản của vai phụ cũng chênh lệch rất lớn nhỉ?”

 

Makabaka: “Ừm, đúng thế.”

 

Cho nên xuyên thành vai phụ thật sự có chỗ tốt cũng có chỗ xấu.

 

Nhan Lộ Thanh: “Có điều tôi vẫn muốn hỏi, bắt đầu từ khi bữa tiệc lần trước đột nhiên hủy bỏ --- cái này đã rối loạn rồi nhỉ? Hơn nữa sự kiện khi vừa xuyên qua cô được kích hoạt, ở núi Điệp Diệp ấy, tôi không nhớ trong sách gốc từng xuất hiện Cố Từ và nguyên chủ, nhưng cô lại nói tôi nhất định phải đưa cậu ấy đi theo…”

 

Nhan Lộ Thanh nửa đùa nửa thật hơi thăm dò nói: “Tôi cũng nghi ngờ có phải là tôi xuyên sai sách rồi hay không, sách tôi xuyên vào là một bản bắt chước.”

 

Sau khi cô nói xong thì cẩn thận nghe tiếng của Makabaka, giọng gái mới lớn quen thuộc không có chút bất thường nào, theo một cách tự nhiên mà trả lời cô: “Maria, chỗ tôi bên này biểu hiện không có sai lầm, sách cô xuyên vào là chính gốc.”

 

Dừng lại một chút, nó nói thêm một câu: “Chỉ là… không biết rốt cuộc chỗ nào từng có bug.”

 

“?” Nhan Lộ Thanh thính tai, lập tức bắt được điểm không thích hợp: “Cái gì gọi là từng có bug?”

 

Makabaka nói: “Là thế này, trước đó tôi báo cáo sự cố muốn kiểm tra, sau đó không biết chỗ nào rối loạn, khiến tôi không cẩn thận nhấn vào phần nhân viên quản lý mới có thể nhìn thấy ghi chép sửa chữa ---” Nó hạ giọng: “Trên đó hiện ra, thế giới này đã từng sửa bug một lần.”

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt.

 

“Vậy cô… không nhấn vào xem là sửa cái gì sao?”

 

“Không có.” Makabaka thất vọng thở dài: “Tôi chỉ nhìn thoáng qua, rất nhanh đã bị chương trình bảo vệ đá ra ngoài.”

 

“...”

 

Đoạn đối thoại dừng ở đây.

 

Buổi tối trước khi đi ngủ Nhan Lộ Thanh còn suy nghĩ những lời Makabaka nói.

 

Trực giác của cô được xem như là chuẩn xác, cô cũng tin tưởng nhân công thiểu năng chuyên thuộc về mình hẳn là sẽ không nói dối mình.

 

Vậy thì, vì sao lại xuất hiện những chuyện này?

 

Vì sao đã từng sửa bug lại xuất hiện nhiều bug như vậy?

 

Nhưng chuyện thế này, dựa vào lượng tin tức cực kỳ có hạn của cô thì cô cũng không có khả năng nghĩ ra được chuyện gì sau đó. Nhan Lộ Thanh mang theo tâm sự, suy nghĩ một chút rồi ngủ thiếp đi.

 

Hôm sau trời vừa sáng.

 

Trên xe đến trường, Nhan Lộ Thanh vẫn đắm chìm trong lời nói của Makabaka, dán trán vào cửa sổ xe, sắp xếp lại từ đầu tới cuối tất cả những chuyện đã trải qua từ lúc mình xuyên qua đến nay.

 

Sau đó cô phát hiện, trong tất cả những ký ức tươi sáng nhất mà cô nhớ được đều không thể thiếu Cố Từ, mỗi một màn đều có anh.

 

Càng là cảnh hai người tiếp xúc gần gũi thì cô càng nhớ sâu sắc.

 

Cô nghĩ đến mất hồn, cũng không chú ý tới bởi vì con đường phía trước có con mèo hoang đi qua mà tài xế đạp phanh lại.

 

Mãi đến khi bên cạnh đột nhiên có một cái tay duỗi ra, đỡ trán của cô, tách đầu của cô từ bên cửa sổ quay đến một phương hướng khác ---

 

Sau đó Nhan Lộ Thanh cảm nhận được một lực quán tính khá mạnh làm người ta chúi người về phía trước.

 

“...”

 

Cô lấy lại tinh thần, Cố Từ cũng thu tay lại, xúc cảm trên trán biến mất, anh bình thản quét mắt nhìn cô: “Nghĩ gì thế.”

 

Trong lời nói lại có chút ý dạy dỗ.

 

Chẳng qua nếu như anh không đỡ đầu cô, hiện tại Nhan Lộ Thanh có lẽ đã vì quán tính mà đụng vào cửa sổ thủy tinh.

 

Cô sửa sang lại tóc trên trán: “... Cảm ơn.”

 

Mèo hoang đi qua hết đường cái, chiếc xe một lần nữa vững vàng chuyển động.

 

Cố Từ không đáp lại lời cảm ơn này của cô.

 

Ngược lại anh nở nụ cười rất nhạt, nhìn cô nói: “Chủ nhà, buổi chiều là tôi đi rồi.”

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt quay đầu: “Ừm, hôm qua cậu nói cho tôi biết rồi.”

 

Đối mặt một lúc, Cố Từ lên tiếng lần nữa, giọng nói ổn định: “Không có gì muốn nói?”

 

“...”

 

Không có gì muốn nói?

 

Đương nhiên là Nhan Lộ Thanh có lời muốn nói. Từ hôm qua đến bây giờ cô đều có một bụng lời muốn nói, cô muốn nói hết tất cả cho anh biết, muốn nói hết những lời của Makabaka cho anh biết, giao hết cho anh phân tích.

 

Nhưng cuối cùng lời nói ra cũng chỉ là: “Vậy… chúc cậu đi công tác thuận lợi.”

 

Cố Từ nhìn cô chằm chằm hồi lâu, đôi mắt trắng đen rõ ràng trong buổi sớm có vẻ cực kỳ sạch sẽ, anh “Chậc” một tiếng, rất có ý ám chỉ nói: “Tôi còn tưởng rằng sẽ nghe được lời gì khác.”

 

Nhan Lộ Thanh mở to mắt.

 

Không biết vì sao, Cố Từ có vẻ mặt như vậy, cô cảm thấy có một khoảnh khắc mình nghĩ lầm.

 

Cái gọi là “khác”, chẳng lẽ là “Tôi sẽ nhớ cậu” mà trước khi nói lời tạm biệt phiên bản buồn nôn đều phải nói sao?

 

Bị ý nghĩ của mình làm cho cạn lời, Nhan Lộ Thanh vội vàng hoàn hồn, nói hoàn chỉnh một câu: “Nào có nhiều lời muốn nói như vậy…”

 

“Hơn nữa hôm qua lúc cậu báo không phải đã nói rồi à?” Cô dừng lại một chút: “Cũng chỉ có hai ngày không gặp mặt.”

 

Thứ Sáu đi, Chủ nhật về.

 

“Không nhất định là hai ngày, nếu như nhanh ---” Cố Từ kéo dài giọng: “Cũng chỉ có ba mươi mấy tiếng không gặp.”

 

Ba mươi mấy tiếng không gặp?

 

Anh không cảm thấy có nghĩa khác sao? Chẳng lẽ bọn họ ở trong biệt thự lúc nào ở đâu cũng gặp mặt à? Anh rất bận rộn mà! Hiện tại Nhan Lộ Thanh vẫn nhớ rõ buổi tối mấy ngày trước ngay cả TV anh cũng không ra xem.

 

Hơn nữa lúc đi ngủ vốn không ở cùng nhau, đi ngủ thì không tính thời gian sao?

 

“Cậu tính toán thời gian như vậy,” Trong lòng Nhan Lộ Thanh mắng quá nhiều, phản xạ có điều kiện mà bật ra một tiếng cười lạnh: “Thật giống như bình thường chúng ta đi ngủ cũng gặp mặt nhau vậy.”

 

“...”

 

Vừa nói ra lời này, hai người cùng nhau im lặng.

 

Tài xế ở hàng trước cũng cứng đờ trong phút chốc.

 

Bầu không khí cực kỳ căng thẳng xấu hổ, tài xế giống như muốn giảm cảm giác tồn tại, khá là chu đáo mà hạ tấm vách ngăn xuống, ngăn cách ánh mắt của hàng trước và sau ---

 

Nhưng bởi như vậy, Nhan Lộ Thanh cảm thấy sự xấu hổ xung quanh mình cao hơn, mãi đến khi bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, nồng độ đã đạt đến đỉnh cao.

 

“Chủ nhà, lời này của cậu…”

 

Cố Từ mở miệng trước. Giọng nói anh chầm chậm, mang theo ý cười: “Giống như cậu rất không hài lòng với chuyện này vậy.”

 

“...”

 

Không hài lòng với chuyện nào?

 

Đối với chuyện trong thời gian đi ngủ không gặp mặt?

 

Ý của anh là cô muốn gặp mặt anh trong lúc ngủ à?!

 

Đúng lúc xe chạy vào khu đại học, bắt đầu giảm tốc độ, Nhan Lộ Thanh cũng từ bên ngoài cửa sổ thấy được cổng trường quen thuộc của trường mình.

 

Xe dừng lại, cô hung dữ trừng mắt nhìn Cố Từ một cái: “Cho dù cậu là sinh viên giỏi thì cũng không thể đọc hiểu lung tung được.”

 

Sau đó cô mở cửa xuống xe, đóng cửa xe “Ầm” một tiếng rồi quay người trông như tự nhiên mà rời đi.

 

Trên đường đi đến phòng học dần dần tỉnh táo lại, Nhan Lộ Thanh không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái.

 

Hình như mình thường xuyên đối mặt với việc ở trên xe nói chuyện với Cố Từ đến mức mặt đỏ tai nóng, mãi đến khi xuống xe hứng một chút gió lạnh mới khôi phục lại vẻ bình thường.

 

Cô vừa nghĩ như vậy xong thì điện thoại trong tay rung lên.

 

Là Cố Từ gửi tin nhắn tới.

 

[Công chúa Disney]: Chủ nhà, cửa xe có đắt đi nữa, thường xuyên đập cũng sẽ hỏng.

 

“...”

 

Cậu còn đau lòng được à!

 

Gọi tôi là chủ nhà, trêu đùa với trái tim mà cậu không nên làm thế, cũng không nghĩ xem mỗi lần cái cửa xe này vì ai mà mới bị đập.

 

Nhan Lộ Thanh lại có một trận cảm xúc kích động, vừa oán thầm vừa gõ chữ lạch cạch: Cậu chỉ cần đừng chọc giận tôi thì nó sẽ rất an toàn!

 

Đợi một lúc, Cố Từ lại trả lời một tin.

 

[Công chúa Disney]: Trong ba mươi tiếng quả thật không chọc giận được nữa, chúc chủ nhà chơi vui vẻ

 

Mấy ngày trước khi đi học Nhan Lộ Thanh luôn ngẩn người, hơn nữa mỗi lần không biết ai gửi tin nhắn cho cô, cô xem xong là ánh mắt trở nên đờ đẫn, càng thêm sa sút. Từ trong ra ngoài đều hoàn toàn ngược lại với cô xàm xí hoạt bát trước kia.

 

Bánh Quai Chèo cũng theo đó mà mất mát vài ngày.

 

Cô ấy không dám nhắc đến đại mỹ nhân ở trước mặt Nhan Lộ Thanh, cũng không dám đến hỏi có phải đại mỹ nhân thật sự đi hay không, chung quy lại là không quen với tình cảnh đó.

 

Chỉ có thể mỗi ngày về ký túc xá, trước khi ngủ thì xem nhà đu CP, gọi điện thoại với bạn trai một chút mới miễn cưỡng duy trì được dáng vẻ tồn tại.

 

Sáng nay, lúc rời giường cô ấy đã nghĩ, hôm qua đại mỹ nhân dọn đi rồi, không biết hôm nay Nhan Lộ Thanh sẽ buồn bã tới mức nào.

 

Nhưng mà đến phòng học, cô ấy phát hiện ra Nhan Lộ Thanh đã thay đổi cảm xúc âm u trước đó, nơi khóe mắt đuôi mày đều khôi phục lại sức sống trước kia. Mặc dù Nhan Lộ Thanh chỉ ngồi đó xem điện thoại nhưng cả người rõ ràng hoàn toàn khác biệt với mấy ngày trước.

 

Trong lòng Bánh Quai Chèo vui mừng, cô ấy chạy đến trước mặt Nhan Lộ Thanh thăm dò hỏi: “Bảo bối, chuyện gì mà vui vẻ vậy?”

 

“Hả? Tớ rất vui vẻ sao?” Nhan Lộ Thanh sửng sốt, cô sờ lên mặt mình nghi ngờ nói: “Tớ biểu hiện ra sự vui vẻ chỗ nào?”

 

“Thì…” Bánh Quai Chèo không khua tay ra được: “Mặc dù không cười nhưng dù sao liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được.”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh vẫn không lên tiếng, Bánh Quai Chèo cẩn thận thăm dò nói: “Chẳng lẽ là đại mỹ nhân…”

 

“Ừm, cậu ấy không đi nữa.” Nhan Lộ Thanh nói. Sau đó dừng một chút rồi sửa lời: “Cũng không phải là không đi, nói một cách chuẩn xác là căn bản không có ý định đi, nhưng có một đống thứ trùng hợp đến gần khiến tớ hiểu lầm.”

 

“!!!” Bánh Quai Chèo vỗ bàn một cái: “Tốt nha!”

 

Cô ấy biết ngay là đại mỹ nhân sẽ không đi mà! CP của cô ấy vẫn là thật!!!

 

 

Nhan Lộ Thanh vốn không cảm thấy mình và trước đó khác nhau bao nhiêu.

 

Dù sao thì ở biệt thự và trong xe, lời nói của cô và Cố Từ thậm chí còn ít hơn trước kia, hai người ở chung với nhau cũng không khác mấy, thậm chí buổi sáng còn cãi nhau nhỏ.

 

Nhưng Bánh Quai Chèo nói như vậy, cô cũng có chút để ý.

 

Môn học mà trước kia cô nhìn PowerPoint thôi thì đã thấy phiền, vậy mà cũng có thể nghe hiểu được một chút;

 

Khi đi học, rõ ràng là nghe không hiểu được tổng thể lý thuyết nhưng nghe hiểu được lời nói đùa của giáo sư, cô vậy mà có thể cười theo hơn nửa ngày.

 

Lúc này Nhan Lộ Thanh mới dần dần cảm thấy nghi hoặc ---

 

Đối với chuyện Cố Từ không đi.

 

Cô vậy mà lại… vui vẻ như vậy sao?

 

Thứ sáu, tiết cuối cùng của Nhan Lộ Thanh và Cố Từ có thời gian chênh lệch nhau rất nhiều, gần một tiếng đồng hồ, cho nên bình thường đều là cô về đến nhà, Cố Từ đã ở trong phòng khách vừa sờ con Collie vừa xem TV.

 

Buổi chiều khi về đến nhà, Nhan Lộ Thanh vừa vào cửa, theo thói quen mà nhìn sang phía ghế sô pha.

 

Chỉ có Lang vừa đi dạo về cùng với Đại Hắc vừa bị chú Collie dắt xong đang thở hổn hển, trên ghế sô pha không có ai ngồi.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn về phía Đại Hắc: “Cố Từ đi lúc nào?”

 

Đại Hắc tính toán thời gian mang theo hơi thở hồng hộc nói: “Nửa tiếng trước khi cô về, được Khang tiên sinh đón đi.”

 

Nhan Lộ Thanh gật đầu: “Ồ… tôi biết rồi.”

 

Cô vừa nói vừa đi qua, ném túi lên ghế sô pha đơn rồi ngồi xuống ghế sô pha dài mà bình thường mình đã quen ngồi, chú Collie đi qua dùng đầu cọ vào tay cô.

 

Nhan Lộ Thanh vừa sờ phần lông ấm áp của nó vừa mất hồn.

 

Con người dưới tình cảnh đột nhiên ý thức được điều gì đó dường như rất dễ dàng sinh ra cảm xúc sâu hơn.

 

Lúc mười tuổi Nhan Lộ Thanh lần đầu tiên trải qua cảm giác này.

 

Đó là lần đầu tiên cô đến nhà viện trưởng và phu nhân viện trưởng chơi, cô vừa vào cửa, nhìn thấy ảnh gia đình một nhà ba người được treo trên bức tường đối diện, người đứng giữa viện trưởng và phu nhân viện trưởng là một cậu bé tuổi tác xấp xỉ cô.

 

Hai người này là người mà lúc đó cô cảm thấy mình yêu nhất, cũng yêu mình nhất.

 

Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, cô với hốc mắt rất nhạt còn là một con nhóc con, cô chỉ cảm thấy một điểm --- cho dù thân mật thế nào thì bọn họ thật sự không phải người thân của cô, bọn họ có con của mình, bọn họ mới là người thân của nhau.

 

Cô cũng không có nhà.

 

Giống như đầu óc được khai sáng, Nhan Lộ Thanh rất khó chịu nhưng không ai nói gì, lúc ấy cô gắt gao kìm nén, mãi cho đến khi chỉ có một mình mới khóc lớn một trận.

 

Nhan Lộ Thanh sau khi lớn lên nhìn lại chuyện này, xót xa lại ngây thơ, có điều cô cũng hiểu được tâm tình của mình vào khi ấy.

 

Mà bây giờ, dường như cảm giác rất giống với lúc đó.

 

Cả ngày nay Nhan Lộ Thanh đều vô cùng vui vẻ.

 

Lúc nghỉ trưa chơi game với Bánh Quai Chèo, lên lớp cũng chăm chú lắng nghe, giáo sư dạy Vật lý nói một lời cười khẩy liên quan đến Vật lý làm cô cười nửa tiết học, vẫn luôn ghi nhớ, ở trên xe cô còn nghĩ, về đến nhà là phải kể cho Cố Từ nghe, xem anh có phản ứng gì.

 

Mãi đến vừa rồi, nhìn thấy trên ghế sô pha không có ai, cô nhớ tới anh đã không ở trong căn biệt thự này.

 

Cảm giác trống rỗng giống như trong lòng thiếu mất cái gì đó, Nhan Lộ Thanh lần đầu tiên cảm nhận được.

 

Cô lại nghĩ.

 

Nếu như hôm qua Cố Từ giống như trong kịch bản gốc, “trốn” đi theo cậu của anh.

 

Vậy thì mỗi ngày sau này, cô ở đây đều sẽ có cảm giác như thế này sao?

 

… Sẽ, nhớ anh?

 

Nhan Lộ Thanh nhớ đến ngày hôm qua, lúc Cố Từ đáp lại câu “Chúc mừng cậu, tự do rồi” nửa đùa nửa thật kia của cô, anh cũng cười nói, anh không muốn tự do.

 

Lúc ấy cô quả thật kinh ngạc nhiều hơn.

 

Nhưng sau đó, cô hẳn là cực kỳ vui vẻ.

 

Hôm trước Nhan Lộ Thanh được anh đưa đi ra ngoài xem phim, cảm thấy mình càng ngày càng nhiều lần nghĩ đến người này, có chút ảnh hưởng đến cuộc sống.

 

Nhưng cô vẫn không làm ra bất kỳ biện pháp có tính thực tế gì.

 

Buổi tối cô biết được từ chỗ Makabaka, anh không đi quả thật sẽ có hình phạt, mặc dù hiện nay không biết hình phạt này là gì ---

 

Nhưng cô cũng không làm gì cả.

 

Ví dụ như cách trực tiếp nhất, cứ tìm lý do đuổi anh đi, cô căn bản chưa từng nghĩ đến phương diện đó.

 

Lúc nhỏ Nhan Lộ Thanh đã đọc được một câu chuyện.

 

Câu chuyện đã nói, trong tình yêu, lòng của mỗi người đều rất yếu đuối, cho nên mọi người sẽ xây nên rất nhiều bức tường cao bên ngoài trái tim để bảo vệ nó. Càng là người không có cảm giác an toàn thì tường được xây càng cao, càng nhiều.

 

Khi đó cô vẫn hoàn toàn không biết được ý nghĩa của hai chữ tình yêu, sau khi đọc xong câu chuyện, bởi vì sự hình dung này vô cùng mới lạ nên cô đã nhớ kỹ ví dụ này.

 

Sau khi lớn lên thì cô hiểu rồi, nhưng cô cảm thấy mình và câu chuyện tương tự nhau, nhưng cũng không hoàn toàn giống --- trong câu chuyện nói xây tường, mà cô quả thật không phải đang xây tường mà là xây nhà.

 

Cô xây rất nhiều nhà, vây trái tim ở giữa trong tầng tầng lớp lớp, giống như một tòa thành, không cho bất cứ kẻ nào bước nào, từ chối tất cả mọi khả năng ở ngoài cửa.

 

Nhưng cô không nghĩ tới vào năm mười tám tuổi này, mình sẽ trải qua một cuộc gặp bất ngờ thế này.

 

Gặp được một người như vậy.

 

Ban đầu Nhan Lộ Thanh nhìn thấy anh trong sách là đã thích nhân vật này, mãi cho đến khi tận mắt thấy anh, phát hiện ra có rất nhiều chi tiết nhỏ mà trong sách chưa từng miêu tả…

 

Tại sao lại có thể có người như vậy chứ.

 

Dường như mỗi một khoảnh khắc anh còn sống đều là sự tồn tại hấp dẫn người ta.

 

Cô giống như một tòa thành trì, nhưng dường như từ lúc bắt đầu Cố Từ đã không ở ngoài cửa.

 

Anh đã sớm bước vào.

 

Lúc đó cô không để ý đến, tùy tiện tìm đủ loại lý do tự an ủi mình --- công chúa Từ chỉ là nhân vật trong sách, nhân vật trong sách làm sao có thể ở trong phạm vi này được? Sẽ không đâu. Cho nên ai hỏi cô cũng chối, cô phủ nhận, không chỉ phủ định người khác thì cũng là nói với chính mình.

 

Mà bây giờ, anh đã sắp đi đến trung tâm của tòa thành rồi.

 

Căn nhà mà cô vẫn luôn xây dựng cho tới nay giống như đã sắp bị đánh chiếm sạch sẽ, một nàng công chúa nào đó đã thoải mái ở trong nhà rất lâu, không chỉ trang trí cải tạo, đại khái còn trồng cây trúc nuôi gấu panda, rất thích ý.

 

 

Nhan Lộ Thanh rũ mắt xuống, không thích ứng được với hoàn cảnh quá yên tĩnh.

 

Cô muốn tìm điều khiển từ xa mở TV ra trước đã rồi tiếp tục, trong lúc lơ đãng ánh mắt lại liếc thấy hai mảng màu sắc đột ngột trên mặt bàn.

 

Đó là hai tấm giấy ghi chú hình vuông màu vàng nhạt.

 

Nhan Lộ Thanh có ấn tượng với giấy ghi chú này --- lúc ấy khi Cố Từ bổ túc cho cô, loại giấy ghi chú này đã được dán đầy trong vở làm bài và trong sách của cô.

 

Chữ viết thon gầy thanh tú có lực, có chút viết ẩu, dù sao cũng học bổ túc lây như vậy, Nhan Lộ Thanh liếc mắt là nhìn ra được chữ của Cố Từ.

 

“Kênh cậu thích xem:

 

Chương trình giải trí 34, thứ bảy tám giờ; phim cẩu huyết 52, tám giờ mỗi tối; phim ngắn 13, chiếu cả ngày.

 

Chủ nhà, đừng chuyển từng kênh một nữa, tiết kiệm chút pin cho điều khiển từ xa.”

 

Sau đó là tấm bên phải ---

 

“Lúc tôi không có ở đây, cấm rượu.”

 

“...”

 

Hóa ra thật sự có người quan sát bạn cẩn thận như vậy.

 

Hóa ra hai tấm giấy mỏng nhỏ như vậy cũng có thể khiến bạn nếm được rốt cuộc có nhà là cảm giác gì.

 

Cho nên, làm sao lại không thích anh chứ?

 

Nhan Lộ Thanh nhìn hai tấm giấy nhỏ này, tới tới lui lui, nhìn không chớp mắt mấy lần, đột nhiên, một cảm giác chua xót bỗng nhiên vọt tới khoang mũi, trước mắt mơ hồ.

 

… Gì vậy.

 

Không phải chính anh nói, ba mươi tiếng thôi sao.

 

Ngoài miệng nói thời gian ít, làm gì mà còn làm mấy thứ này chứ?

 

Nhan Lộ Thanh nhận ra bên cạnh có tiếng bước chân, cô nhanh chóng đưa tay lau khô mắt, cũng may nước mắt vẫn chưa chảy ra quá nhiều, cũng không nhìn ra được dấu vết gì.

 

Cô quay đầu lại nhìn, là Tiểu Hắc. Đoán chừng anh ta vừa trở về từ vườn hoa phía sau, trên người dính lá cây khô, trên bộ đồ tây đen vô cùng dễ thấy.

 

Sau khi đối mặt với mình, ánh mắt anh ta sáng lên, anh ta bước nhanh đi đến bên cạnh cô, giọng điệu hưng phấn: “Nhan tiểu thư, cô nhìn thấy lời Cố Từ nhắn lại chưa? Dán trên mặt bàn ấy.”

 

“Nhìn thấy rồi.” Nhan Lộ Thanh nói chuyện vẫn không mang theo giọng mũi, cô vờ như lơ đãng hỏi lại: “Cậu ấy viết lúc nào?”

 

Tiểu Hắc đáp: “Buổi chiều trước khi đi.”

 

Lúc Cố Từ viết không có việc không cho người ta xem, cho nên Tiểu Hắc đã nhìn nhiều lần, nhìn đến mức bản thân cũng trở nên ngại ngùng, anh ta chờ Nhan tiểu thư về muốn nhanh chóng nói cho cô biết.

 

Nhan Lộ Thanh nghe vậy thì gật đầu.

 

Cũng phải, dù sao thì buổi sáng hai người cũng xuất phát cùng lúc, chắc chắn là anh không rảnh viết.

 

Nhan Lộ Thanh lại nhìn hai tờ giấy, cô đưa tay nhấc nó lên muốn lấy nó đi, sau đó tự mình giữ lại.

 

Nhưng không nghĩ tới, giấy ghi chú lẽ ra rất dễ bóc lại giống như sinh trưởng trên mặt bàn, lần này vậy mà không lấy ra được.

 

Nhan Lộ Thanh lại hơi dùng sức, giấy ghi chú vẫn không nhúc nhích tí nào.

 

“???”

 

Cô nghi hoặc quay đầu: “Giấy ghi chú này làm sao vậy? Vì sao lấy ra không được?”

 

“À…” Tiểu Hắc gãi đầu, đối mặt với cơm chó trực tiếp như vậy vẫn có chút xấu hổ, anh ta ngượng ngùng giải thích: “Lúc cô chưa về, nó hở tí là muốn rớt xuống, tôi sợ chưa chờ cô về là nó đã rớt xuống đất rồi, cho nên đã dùng keo 502 dán lại.”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Anh thật đúng là con trai tốt của mẹ!!!

 

Dùng keo 502 để dán một tờ giấy, vậy tất nhiên là không thể nào bóc ra được rồi.

 

Nhan Lộ Thanh cuối cùng chỉ đuổi Tiểu Hắc đi, sau đó vụng trộm dùng điện thoại chụp lại.

 

Lúc ăn cơm tối, trong phòng ăn chỉ có một mình cô, trên bàn chỉ có một bộ bát đũa.

 

Cô vừa ăn vừa lướt video ngắn nhưng trong đầu không ngừng hiện ra khuôn mặt của Cố Từ, không ngừng xuất hiện hai tấm giấy ghi chú kia, lướt video một lúc, cô muốn thoát ra vào album ảnh xem hai tấm giấy vàng kia một chút.

 

… Thật sự là hết thuốc chữa.

 

Một luồng xúc động xa lạ chi phối cô.

 

Nhan Lộ Thanh tìm đến Wechat của Cố Từ, tính toán xem anh rời khỏi biệt thự rốt cuộc đã bao lâu, sau đó nhắn một tin cho anh.

 

[Thánh Mẫu Disney]: Ba tiếng rồi.

 

--- Tôi bắt đầu nhớ cậu rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)