TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 3.519
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Trong phòng khách yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, ngoại trừ chủ nhà và người đối diện với chủ nhà thì tất cả những người còn lại gần như là có vẻ mặt kinh ngạc giống nhau.

 

Trong lòng cũng đồng loạt nghĩ ---

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người này làm gì vậy?

 

Cố Từ đang nói gì thế?

 

Bản thân anh thật sự biết anh đang làm gì không???

 

Còn có, cái gì gọi là cậu tự do rồi, tôi không muốn tự do? Hai người đang đóng phim nhiều tập gì thế?

 

So với Đại Hắc Tiểu Hắc và các dì, người cậu ở một bên càng vô cùng kinh ngạc.

 

Từ nhỏ đến lớn, ông gần như chưa từng thấy đứa cháu này có sự xúc động hoạt bát mà người cùng lứa nên có, tính cách của Cố Từ trước kia và hiện tại cũng tương tự nhau, trông ôn hòa lễ phép, thậm chí còn có người khen nó là dịu dàng như ngọc nhưng thật ra bên trong nó cao ngạo lạnh lùng hơn bất kỳ ai, hoặc nói là tỉnh táo.

 

Nhưng bây giờ…? Nó dính dáng một chút nào đến tỉnh táo sao?

 

Người cậu nghĩ đến bộ phim xuyên không đang hot gần đây, chẳng lẽ Cố Từ bị hồn người ta xuyên vào rồi sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

Dù Nhan Lộ Thanh không dùng mắt nhìn nhưng cũng có thể ngửi ra được dấu chấm hỏi và dấu chấm than mà người xung quanh bắn tới trong hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh này.

 

Nhưng dấu chấm hỏi trên người cô cũng không kém bao nhiêu.

 

Nhan Lộ Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Cố Từ, nhớ lại các loại hành động vừa rồi của anh --- đầu tiên là đóng lại cái cửa cô đã mở ra, sau đó thì nói câu đó.

 

Cô luôn cảm thấy mình vừa rồi có phải là do bệnh tâm thần của nguyên chủ phát tác nên xuất hiện ảo giác hay không.

 

Theo lý mà nói thì hẳn là không, cô đã tẩy não mình hoàn tất rồi, cho dù thật sự không nỡ nhưng cũng không đến mức xuất hiện ảo giác không hợp thói thường như thế.

 

Câu “Tự do rồi” của cô là nói đùa.

 

Cô chưa từng hạn chế sự tự do của Cố Từ, ngay từ đầu là anh không thể đi, nhưng sau đó thì sao? Cố Từ cũng không có giữa chừng nói muốn rời khỏi nơi này.

 

Vậy tại sao anh lại nói thuận theo lời của cô là… anh không muốn tự do?

 

“Không phải, thật ra, ý của tôi không phải là tự do, chính là…” Nhan Lộ Thanh nói năng có chút lộn xộn, cô lại tạm dừng để làm dịu cảm xúc rồi một lần nữa điều chỉnh trật tự lời nói: “Tôi biết thật ở đây cậu cũng rất có tự do, nhưng cách nói đó của tôi chỉ là đùa thôi, ý tự do này, là chỉ ---”

 

“Là chỉ.” Cố Từ ngắt lời cô, ánh mắt đảo qua vali hành lý ở bên cạnh: “Đóng gói hành lý của tôi, đuổi tôi đi?”

 

Nhan Lộ Thanh nhỏ giọng phản bác: “Không phải, tôi bảo Đại Hắc đóng gói chỉ là muốn giúp cậu tiết kiệm thời gian…”

 

“Ồ,” Cố Từ gật đầu: “Hóa ra là tiết kiệm thời gian, muốn nhanh chóng đuổi tôi đi.”

 

Nhan Lộ Thanh: “...???”

 

Không đúng!

 

Càng ngày càng không bình thường!

 

Đây nên là trọng điểm chú ý của anh sao?

 

Lúc cậu của anh ở nước ngoài, mỗi ngày Cố Từ ở đây đều gọi video với cậu của anh, làm việc của công ty, hiện tại cậu của anh về rồi, còn tới đây đón anh, vì sao anh lại có phản ứng thế này??

 

Hơn nữa quan trọng nhất chính là --- rõ ràng cô cũng không muốn!

 

Nhan Lộ Thanh vừa nhớ tới hai ngày trước của mình là bụng đầy uất ức.

 

Mấy hôm đó cô sống ngày tháng gì vậy! Vừa phải ứng phó những người kia, giả vờ như vô cùng rộng lượng tỏ vẻ Cố Từ muốn đi lúc nào thì đi, mình tuyệt đối không ngăn cản, nhưng sau khi về nhà nhìn thấy Cố Từ cô lại xoắn xuýt, chỉ nghĩ: Sau khi cậu ấy đi hai người sẽ làm sao gặp mặt đây?

 

Anh cũng không phải là người chủ động, chẳng lẽ sau này bọn họ sẽ giống như bạn bè bình thường, mười ngày nửa tháng liên lạc một lần, đến cuối cùng thì lưu lạc tới quan hệ chỉ có thể gặp mặt ở buổi họp lớp sao?

 

 

Loại bỏ những điều này, cô còn phải tự mình tẩy não cho mình, tự mình an ủi cho mình! Nghĩ gì vậy, bà xã hai tháng mà thôi, rất dễ quên.

 

Dễ cái con khỉ! Kiểu người như Cố Từ làm sao có thể nói quên là được!

 

Nhan Lộ Thanh có chuyện gì buồn bực thì đầu tiên là muốn xả với Cố Từ, chuyện này cũng không thể nào xả được, mà mỗi lần cô muốn tìm Makabaka thì nghe thấy nó ở bên kia chúc mừng cuối cùng Cố Từ cũng đã đi rồi, vui mừng hớn hở.

 

Thật sự quá khó chịu.

 

Vốn sau khi nói ra, Nhan Lộ Thanh đã bắt đầu suy nghĩ, tối nay phải uống chút rượu gì đó cùng Đại Hắc Tiểu Hắc để làm dịu chuyện đưa tiễn Cố Từ.

 

Không nghĩ tới sẽ phát triển đến cục diện như bây giờ.


Cố Từ còn đang chờ cô mở miệng, Nhan Lộ Thanh nhìn anh, khô khan giải thích: “Tôi không muốn đuổi cậu đi, chủ yếu là ---”

 

Cô xúc động, suýt chút nữa nói ra “Chủ yếu là kịch bản đến rồi”, cũng may là cuối cùng kịp thời phanh lại.

 

“Chủ yếu là mấy ngày nay tôi luôn nghe người khác nói cậu của cậu sắp về, hôm nay chú ấy lại đến đây, tôi cảm thấy chắc chắn là cậu…”

 

Nhan Lộ Thanh giải thích được một nữa.

 

Cố Từ lần thứ hai ngắt lời cô.

 

“Tại sao phải nghe những người đó nói.”

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt: “... Cái gì?”

 

Cố Từ đã sớm thu tay lại từ trên tay nắm cửa, để xuôi ở bên người, lúc này anh lại đột nhiên nâng tay lên, vịn vào chiếc tủ sau lưng cô --- vị trí rất giống với lần trước lúc bị vây lại, cô vẫn đứng bên chiếc tủ, chỉ có điều anh không ở gần như vậy nữa, chỉ dùng một tay để trên đó, giống như là tùy ý chống một cái mà thôi.

 

Nhưng anh vừa làm như vậy dường như đã chặn lại ánh mắt của cả đám người trong phòng khách.

 

Nhan Lộ Thanh nhìn anh mở miệng, tốc độ nói chậm rãi: “Chuyện liên quan tới tôi, đừng nghe người khác nói.”

 

Cô chợt mở to mắt.

 

Cố Từ đưa lưng về phía tầm mắt của mọi người, một tay đặt trên tủ, một cái tay còn lại đưa về phía bên mặt của cô, chạm hai cái ngắn ngủi vào tai cô: “Nghe một chút cũng được, nhưng chỉ có thể tin lời tôi nói với cậu.”

 

Trên mặt anh không có ý cười, trong mặt mày lại có sự dịu dàng không nói ra được.

 

“Chuyện cậu muốn biết…” Giọng nói của Cố Từ rất nhẹ, giống như là cố ý không muốn để cho người khác nghe thấy: “Tôi đều sẽ nói cho cậu.”

 

Sáu chữ cuối cùng này nhẹ đến mức giống như than thở, Nhan Lộ Thanh lại nghe được từng chữ một cách chuẩn xác, thậm chí cảm nhận được âm cuối mang theo sự lưu luyến.

 

Cô vốn bị mấy ngày trước đó khuấy thành bột nhão, đầu óc lúc nào cũng đang miên man suy nghĩ cùng với trái tim nhảy không ngừng, đột nhiên bị lời nói của anh chiếm đầy.

 

--- Cậu muốn biết, tôi đều sẽ nói cho cậu.

 

Cô không khỏi nghĩ đến hôm thôi miên có chút căng thẳng lại có chút buồn cười.

 

Lúc ấy cô cảm thấy mình thành công, sau đó lại bởi vì một phen thao tác như thần của Cố Từ bắt đầu nghi ngờ chính mình nhưng lại bởi vì không tìm thấy động cơ của việc Cố Từ phối hợp với mình trả lời những câu hỏi kia, cho nên Nhan Lộ Thanh vẫn cảm thấy mình quả thật có khả năng thôi miên thành công.

 

Nhưng anh nói xong lời này, cô đột nhiên ý thức được.

 

Có khi nào…

 

Thật sự là anh cố ý phối hợp hay không.

 

Cố Từ nhìn cô nãy giờ không nói gì, anh đột nhiên cười một cái, khóe mắt tạo ra đường cong đẹp mắt: “Nhớ chưa?”

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt gật đầu.

 

“Vậy,” Anh chỉ vào chiếc vali ở một bên, tiếp tục cười nói: “Có thể đưa hành lý của tôi về phòng rồi?”

 

Nhan Lộ Thanh lại gật đầu, nhưng gật được một nửa thì phòng khách bên kia lại truyền đến tiếng của cậu Cố Từ.

 

“Ừm khụ ---” Ông hắng giọng mạnh một cái: “Chúng ta còn đang ở đây đấy, đây là xem như chúng ta không tồn tại? Có lời gì mà không thể nói trước mặt mọi người? Hả?”

 

“...”

 

Cố Từ tùy ý thu hồi lại bàn tay đặt trên tủ, cũng thu lại nụ cười. Anh xoay người, bước đôi chân dài đi tới trước mặt cậu: “Sao cậu đến sớm vậy.”

 

“Vốn dĩ cậu được thông báo là máy bay đến trễ, sau đó không biết làm sao lại cất cánh đúng giờ.” Cậu nói: “Cho nên cậu đến đây sớm một chút.”

 

Mặc dù Nhan Lộ Thanh còn đang ở trong trạng thái đặc thù, đầu óc có chút chết máy nhưng đôi mắt vẫn nhìn theo Cố Từ, từ góc độ này mà nhìn mấy người đàn ông trong phòng khách.

 

Cố Từ và cậu của anh có chiều cao không kém nhau bao nhiêu, anh cao hơn cậu một chút.

 

Đại Hắc Tiểu Hắc ở một bên cũng cao, chỉ là tướng mạo dáng người màu da kém hơn rất nhiều, bốn người đứng cùng nhau tạo ra phong cách rõ ràng --- công chúa và người nhà của công chúa; người hầu của công chúa.

 

Lúc Nhan Lộ Thanh ở trong lòng sắp xếp cho vệ sĩ của mình thì Cố Từ đang nói chuyện không ngừng với cậu.

 

“Cậu, hôm nay cậu đến chỉ là dư thừa,” Cố Từ mang vẻ mặt như thường nói: “Tối mai tới cũng không cần vào nhà đâu, cháu ra ngoài tìm cậu là được.”

 

Sau đó dừng một chút, anh hạ lệnh đuổi khách: “Vậy bây giờ cậu đến công ty làm việc đi?”

 

“...”

 

“???”

 

Vẻ mặt cậu ngơ ngác, ông lại quay đầu nhìn hai vệ sĩ dáng dấp rất có tính uy hiếp ở bên cạnh, vừa rồi lúc ông và Nhan Lộ Thanh nói chuyện, ánh mắt hai người này nhìn ông còn cực kỳ u oán, lúc này bọn họ nhìn Cố Từ lại vô cùng vui vẻ.

 

Hiện tại Cố Từ đây là thật sự xem nhà người ta thành nhà mình rồi? Xem ra còn rất được lòng người?

 

Quan trọng nhất chính là, cô gái nhà họ Nhan này… dường như đối với chuyện này còn không có ý kiến gì???

 

Cậu lại nhìn Nhan Lộ Thanh, phát hiện ra cô đang đứng ở chỗ huyền quan thất thần nhìn Cố Từ.

 

“...”

 

Được, xem ra là hai bên tình nguyện rồi.

 

Cậu vừa cười than vừa lắc đầu, sau khi nói tạm biệt với mọi người thì đi đến cửa lớn biệt thự rồi lên xe rời đi.

 

Toàn bộ quá trình Nhan Lộ Thanh không nói được mấy câu. Cô hơi sững sờ nhìn Cố Từ và cậu của anh nói chuyện, lại tạm biệt cậu của anh, sau đó không biết cậu cua anh khiển trách anh cái gì, Cố Từ dường như không quá tình nguyện mà đi ra ngoài tiễn ông.

 

Trong đầu Nhan Lộ Thanh vẫn luôn có tiếng dòng điện, Makabaka một mực thử liên lạc với cô nhưng mặc dù Cố Từ đã ra ngoài nhưng hình như vẫn ở biên giới che đậy nó, cho nên thậm chí giọng nói của nó cũng không liên lạc được, vẫn là dòng điện xì xào như cũ.

 

Cô chậm rãi một lần nữa trở lại chỗ ghế sô pha ngồi xuống, tiện tay ôm cái gối vào trong ngực.

 

Cái gối ôm này là do Nhan Mã Lương tự mình vẽ hai ngày nay, tình cảm tràn đầy không có chỗ phát tiết, tất cả đều biến thành động lực vẽ tranh, thế là ---

 

Lại sinh ra rất nhiều thứ liên quan đến “măng”.

 

Cái gối ôm này chính là măng màu xanh lá, phía trên mang theo vương miện, hình dạng hoạt hình hơi mập, ôm trong ngực vừa vặn.

 

Sau khi ngồi xuống, cô nghe thấy bên tai có động tĩnh, hình như là công chúa tiễn người xong quay lại, hai nha hoàn Đại Hắc và Tiểu Hắc bày tỏ vẻ cực kỳ vui mừng với việc công chúa không lấy chồng xa.

 

Sau đó nữa, phần ghế sô pha bên cạnh cô lõm vào, là Cố Từ ngồi xuống.

 

Trong khoảnh khắc nhìn thấy vali hành lý, thứ đầu tiên xẹt qua trong đầu Cố Từ là ngày hôm nay của đời trước.

 

Suy nghĩ kỹ một chút, người mà cả hai đời anh thấy đều như nhau, ngoại trừ con trai Tiểu Hắc của cô và Lang mới thêm vào, phần lớn người trong căn nhà này đều là khuôn mặt anh có chút ấn tượng.

 

Ngày đó anh chạy ra ngoài dưới sự trợ giúp của cậu, vết thương chồng chất, cực kỳ mệt mỏi.

 

Mà lần này lại biến thành cả nhà đóng gói đồ của anh tiễn anh đi.

 

Là nhân vật giống nhau, cảnh tượng lại hoàn toàn khác biệt.

 

Đẩy cửa ra nhìn thấy thì có loại cảm khái quả nhiên là chuyện cô sẽ làm ra.

 

Mặc dù Nhan Lộ Thanh giải thích là bởi vì cậu của anh về nước, người nhà họ Nhan nói cho cô biết tin tức.

 

Nhưng tối hôm sinh nhật Đại Hắc và Tiểu Hắc đã khóc nói với anh, bọn họ đã sớm nghe cô nói là anh sắp đi.

 

--- Cho nên, cô biết ngày này.

 

Thật giống như cô là Doraemon, cô còn biết rất nhiều chuyện.

 

Mặc dù những thứ này vẫn không rõ ràng nhưng lúc đó khi Cố Từ thôi miên cô, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc mượn cơ hội để hỏi ra đáp án.

 

Cũng không phải bởi vì anh đã đoán được đại khái.

 

Mà là bởi vì lúc cô không chủ động nói ra thì hỏi ra bất cứ đáp án gì cũng không có ý nghĩa.

 

 

Khóe mắt Nhan Lộ Thanh nhìn thấy Cố Từ ngồi xuống, mấy giây sau anh cầm lấy điều khiển từ xa, mở TV cho Nhan Lộ Thanh rồi chuyển đến kênh bình thường cô thích nhất, toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi giống như đã làm một vạn lần, sau đó anh hỏi: “Trước khi tôi về, cậu ấy và cậu đã nói gì?”

 

Ý anh là cậu của anh.

 

Nhan Lộ Thanh thành thật trả lời: “Chúng tôi còn chưa nói được bao lâu là cậu về rồi. Chú ấy hỏi tên của tôi, thành viên trong gia đình, tuổi tác, quan hệ với cậu, học ở đâu, học ngành nào….”

 

Trước đó cô luôn cảm thấy cuộc nói chuyện của cô và cậu của anh có chút là lạ, thuật lại cho Cố Từ, cô bỗng nhiên nhận ra lời thoại này rốt cuộc không thích hợp ở chỗ nào ---

 

Cái này cực kỳ giống cảnh tượng người yêu lần đầu tiên gặp người lớn!

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh bị ý nghĩ này của mình làm cho có chút cạn lời,lại có chút nóng mặt.

 

Cái gì mà gặp người lớn chứ! Cái gì vậy!

 

“Cậu ấy hỏi quan hệ của cậu và tôi?” Cố Từ dường như chỉ cảm thấy hứng thú với một chuyện, anh đặc biệt nói ra, sau đó trông rất hào hứng hỏi: “Cậu nói thế nào?”

 

“Tôi nói là… bạn học cấp 3, sau đó…” Nhan Lộ Thanh cũng không biết làm sao, tiếng trả lời không khỏi chậm rãi hạ xuống: “Là bạn bè.”

 

Giống như là bản thân mình không có sức lực vậy.

 

Cố Từ nghe vậy thì đúng lúc im lặng mấy giây, trông có chút thất vọng mà ồ một tiếng thật dài.

 

“...”

 

Bầu không khí lập tức vì tiếng than dài rất có sức hút này của anh mà xảy ra biến hóa.

 

Không khí vốn bình thường phảng phất như bỗng nhiên trở nên sinh động, nhất cử nhất động của anh cũng càng thêm rõ ràng, tựa như ngay cả màu sắc của đồ dùng trong nhà xung quanh mình đều trở nên tươi sáng.

 

Nhan Lộ Thanh bóp lấy gối măng mềm mềm trong tay, còn chưa làm ra phản ứng gì thì ngay sau đó, Cố Từ lại phóng ra phát tiếp theo.

 

“Chủ nhà, có chút đau lòng đó.” Cố Từ nhìn cô, đôi mắt cụp xuống, dưới hàng lông mi thật dài, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ tủi thân. Khóe miệng anh kéo một cái: “Vậy mà cậu nghe lời người khác nói rồi muốn đuổi tôi đi.”

 

“...!”

 

Đầu óc Nhan Lộ Thanh nổ tung.

 

Đây là làm nũng đúng không! Lại nữa đúng không! Làm nũng nghiện rồi à?!

 

Nhan Lộ Thanh không có cách nào đối với anh thế này, rõ ràng đầy bụng có lời muốn nói, lúc này tất cả đều bị đè lại, cô dùng từ ngữ nghèo nàn giải thích: “Thật sự không phải…” Cô vừa bất đắc dĩ vừa giống như người chồng đã làm sai cam đoan với bà xã: “Sau này tôi không nghe nữa còn không được sao?”

 

“...”

 

Cố Từ mỉm cười: “Được.”

 

Nhan Lộ Thanh thở phào nhẹ nhõm, giống như là người chồng đưa ra lời cam đoan đã nhận được sự đồng ý của bà xã.

 

Dừng lại một chút, ý thức được nội dung mà mình đang ảo tưởng, cô đột nhiên lại hung hăng bóp cái gối măng một cái ---

 

Đừng có nghĩ lung tung mấy cái màn này nữa!!!

 

Cố Từ nhìn sức lực trên tay cô càng ngày càng lớn, anh mở miệng cười nói: “Bóp nữa thì nó biến hình mất.”

 

Nhan Lộ Thanh lấy lại tinh thần, thuận theo lời thực tế của anh mà nhìn gối ôm măng béo hoạt hình trong tay mình.

 

Làm sao? Đây là bản thể của cậu, cậu nhìn còn thấy đau lòng?

 

Trong lòng mắng xong, có điều Nhan Lộ Thanh cũng phải thừa nhận, quả thật cô bóp quá ác, đều sắp bóp thành măng gầy rồi, cô buông tay.

 

Nhưng cô vẫn muốn thoát khỏi vở kịch hoang đường trong đầu, thế là chủ động tìm đề tài hỏi thăm Cố Từ: “Vì sao cậu lại về lúc giữa trưa? Buổi chiều không đi học sao?”

 

Cố Từ không trả lời câu hỏi trước của cô, chỉ nói: “Ừm, không đi nữa.”

 

“Ồ,” Nhan Lộ Thanh đáp lời xong thì theo bản năng nói: “Vì sao vậy?”

 

“Hôm nay trông rất nguy hiểm,” Cố Từ quay đầu, cong môi nói: “Nếu như tôi còn đi học rồi về thì có phải ngay cả cửa cũng không vào được nữa không.”

 

“...”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)