TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 3.620
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Nhan Lộ Thanh đọc tiểu thuyết rất ít, xem quyển tiểu thuyết mà cô xuyên tới này, kiểu gì cũng sẽ đọc được tác giả miêu tả một loạt phản ứng tâm lý của ma chính Cây Tùng Nhỏ sau khi gặp được nữ chính Hoa Hồng nhỏ, trong đó có một câu được dùng khá nhiều là cái gì mà “Giống như là một góc nào đó trong tim đã sụp đổ”.

 

Bởi vì chưa từng trải qua, Nhan Lộ Thanh nhìn thấy loại hình dung này thì luôn cảm thấy có chút xấu hổ, đồng thời khá là khó hiểu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sao lại sụp một góc? Bộ phận cơ thể đang yên đang lành vì sao lại sụp?

 

Nhưng giờ phút nào, cô vậy mà không hiểu sao lại hiểu được ý tứ chân chính của loại hình dung kia, cũng thật sự cảm nhận rõ ràng được quá trình này.

 

Lần trước lúc có một chút cảm giác này là lần cô đón người ta tan học lại tạo ra tin đồn.

 

Anh nói, tôi có thể ngày ngày vào vai, cậu có thể ngày ngày tới đón tôi không?

 

Lúc ấy có một khoảnh khắc cô cảm thấy mình giống như bị đâm vào, cảm thấy mình đã nhìn thấy công chúa làm nũng. Chỉ có điều sau đó ngẫm lại, câu đó vẫn tính là khó hiểu, còn ở phạm vi nói đùa, chỉ là anh trêu đùa thôi cũng có chút ít khả năng.

 

Nhưng lần này, Cố Từ chính là hoàn toàn rõ ràng nói cho cô biết, từ động tác đến giọng nói đều là chữ làm nũng to đùng.

 

Nhan Lộ Thanh là một người chuyên lướt video ngắn, cơ bản những video hot mấy chục mấy vạn hơn trăm vạn lượt like cô đều đã lướt qua, hồi trước từng có một lúc lưu hành cái gọi là cún con làm nũng, giọng nói đều thuần một vẻ mềm mại, non nớt, trang điểm làm cho khóe mắt hồng không tự nhiên…

 

Cô nhìn mà chết lặng, đăng bình luận thì cũng chỉ máy móc cướp top không có chút cảm tình nào, không hề để ý đến.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng Cố Từ không phải vậy.

 

Cố Từ khống chế giọng nói của anh quả thật rất tuyệt, tiếng “Chủ nhà” của anh cùng với câu trước đó, giọng nói chỉ khác bình thường một chút nhưng tăng thêm loại giọng điệu đặc thù, cho người ta cảm giác khác nhau một trời một vực.

 

Giọng nói lạnh lùng nói lời như vậy, người bình thường chưa từng yếu thế đột nhiên bắt đầu tỏ ra yếu kém ngay thẳng như vậy, quả thực quá… khiến cho người ta không chống đỡ nổi.

 

Nhan Lộ Thanh cảm thấy anh thật sự là thần kỳ, giống như cho dù làm cái gì anh đều vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, đáng sợ nhất chính là --- trên cơ sở của nhẹ nhàng khoan khoái còn có lực sát thương cực mạnh.

 

Nhan Lộ Thanh vừa bị anh ôm như thế, cộng thêm trước đó nghe anh nói những thứ đó, cô không nói “Được” hay là “Không được” mà trực tiếp chậm rãi đưa tay, cũng nhẹ nhàng ôm lại anh.

 

Dường như Cố Từ không nghĩ tới cô sẽ làm ra hành động này, sau khi Nhan Lộ Thanh ôm lấy anh, cả người anh cứng lại.

 

Tiếp theo đó lại khẽ cười một tiếng.

 

Tai của Nhan Lộ Thanh càng nóng nên, làn da giấu dưới mái tóc đã sớm ửng đỏ.

 

Giọng nói của cô được điều chỉnh giống như trước đó, quan tâm nói: “Cậu xác định như vậy sẽ tốt hơn một chút sao?”

 

“Đương nhiên sẽ tốt hơn.”

 

Lúc Cố Từ để mặt mình gần bả vai cô rồi nói chuyện, hơi thở ra đều như có như không mà phân tác xung quanh cổ của cô, bởi vì giọng nói không lớn cho nên không quá rõ ràng.

 

Nhưng chính là kiểu như có như không này mới càng làm cho cô thấy ngứa.

 

Cơn ngứa ngáy đó thậm chí còn lan tràn đến những chỗ khác ngoại trừ tai.

 

Cũng may anh đều không nhìn thấy, cũng không biết những phản ứng này.

 

Nhan Lộ Thanh trì hoãn mấy giây rồi lại tiếp tục nói: “Lúc đó tôi đã để bác sĩ xem cho cậu, vì sao…”

 

“Không cần.” Cố Từ nói: “Thứ đồ kiểu này, làm sao lại bị thuốc trị tận gốc được.”

 

“Kiểu này”, hơn phân nửa là chỉ chất gây nghiện đúng không?

 

Nhan Lộ Thanh không hiểu nhiều về cái này, luôn cảm thấy đó là lĩnh vực mà người bình thường đều nên cách xa, thế là cô thấp giọng hỏi: “Vậy cái… thuốc này, tiêm vào trong cơ thể cậu, không phải là cũng đã luân phiên ra ngoài rồi sao?”

 

“Tôi cũng từng có suy đoán. Một loại là… tính gây nghiện của thuốc này chính là khiến cho người ta cảm nhận được cơn đau rất thật. Nhưng chuyện này dựa theo các loại lý luận mà nói thì rất không có khả năng.”

 

“Một loại khác, chính là sự tồn tại của thuốc này không phù hợp với hiện thực, hoặc là nói logic khoa học.”

 

Nhan Lộ Thanh: “Vậy thì bây giờ không có cách nào với nó sao? Có chuyên gia trên phương diện này có thể giúp cậu làm dịu đi không?”

 

Cố Từ vẫn dựa vào vai cô, nói: “Không có.”

 

Nếu như mà có thì đời trước anh đã sớm thử qua rồi.

 

Thật ra Cố Từ không quá quan tâm đến loại đau đớn này, chẳng qua là cảm thấy có chút đáng ghét.

 

Mỗi lần đều sẽ nằm trong phòng tắm, cũng chỉ cảm thấy vừa hoạt động là muốn ra mồ hôi lạnh, rất phiền phức. Đồng thời bị Nhan Lộ Thanh nhìn thấy rồi, cô còn phải nghĩ nhiều.

 

“Chuyện này cũng quá…” Nhan Lộ Thanh cũng không biết đã là lần thứ mấy cô cảm khái một vài thiết lập ma quỷ của thế giới này, cô nói thẳng: “Quá không hợp lý rồi.”

 

“Chuyện không hợp lý đâu chỉ có cái này.” Cố Từ nhàn nhạt mở miệng: “Chuyện không hợp lý xảy ra bên cạnh tôi nhiều đến mức đếm không hết.”

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt.

 

Lời này, nhìn thế nào cũng giống như người xuyên sách như cô mới nói ra.

 

Cô thường mắng chửi thế giới này đâu đâu cũng không hợp lý, nhưng “cư dân sinh sống” ở nơi này lại dường như cũng không có ý nghĩ như vậy, đều sinh hoạt rất quen thuộc.

 

Không nghĩ tới Cố Từ vậy mà cũng có cùng cảm tưởng.

 

Không phải là làm cho người ta nghi ngờ, không hợp thói thường hay là không may.

 

Mà là “không hợp lý”.

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh chưa kịp hỏi cái gì nữa thì đột nhiên cảm thấy nơi bả vai dường như có chút ướt át.

 

Toàn thân cô lập tức cứng đờ.

 

Phản ứng đầu tiên của Nhan Lộ Thanh là --- không phải là Cố Từ đau đến khóc chứ.

 

Mà suy nghĩ sinh ra theo sau ý nghĩ hoang đường này lại là.

 

--- Rất muốn xem anh khóc sẽ có dáng vẻ thế nào.

 

“...” Nhan Lộ Thanh bỏ đi ý nghĩ này, cô uyển chuyển hỏi: “Bây giờ cậu… đau lắm hả?”

 

“Hửm? Không có,” Cố Từ cười một tiếng: “Ôm cậu, tốt hơn nhiều rồi.”

 

Nhan Lộ Thanh do dự một lát rồi vẫn hơi nghiêng đầu: “Vậy cậu khóc cái gì…”

 

“...?”

 

“Khóc?” Cố Từ sửng sốt trong phút chốc, sau đó hiểu được ý của cô, anh ngồi thẳng dậy, không biết nên khóc hay cười nói: “Đây không phải là nước mắt.”

 

Nhan Lộ Thanh giương mắt nhìn thấy khuôn mặt anh, trên trán trơn bóng trắng nõn là mồ hôi lạnh, cô lập tức kịp phản ứng: “À…”

 

Nhan Lộ Thanh hiểu lầm nên có chút xấu hổ, còn có chút đau lòng --- mồ hôi lạnh ra nhiều như vậy, phải đau tới mức nào chứ.

 

Cho nên trong lúc nhất thời cô không nói được gì.

 

Ngược lại là Cố Từ nhìn cô, anh cong cong mắt, chậm rãi nhấn mạnh nói: “Chủ nhà ghét bỏ?”

 

Giọng điệu khi nói lời này giống như là nghiền ngẫm, không khỏi mang theo mấy phần hấp dẫn.

 

Chỉ bốn chữ mà thôi.

 

Cũng không biết vì sao, khuôn mặt của Nhan Lộ Thanh đột nhiên nóng lên trong phút chốc, cô mở miệng: “Tôi không nói ---”

 

“Ồ,” Anh vẫn cười: “Vậy thì là không ghét bỏ.”

 

Nhan Lộ Thanh quả thực không ghét bỏ.

 

Cô là người bình thường thích sạch sẽ, không có bệnh thích sạch sẽ, hơn nữa đó là bệnh nhân, còn là --- người trong thế giới này cho dù tính thế nào cũng có quan hệ sâu nhất với cô.

 

Nhưng chuyện như vậy rõ ràng là rất bình thường, sau khi bị Cố Từ dùng giọng nói thế này hỏi.

 

Nếu như cô cho câu trả lời khẳng định thì dường như “Không chê” thế này đã mang theo chút ý mập mờ không nói rõ được cũng không tả được.

 

“Vì sao tôi lại ghét bỏ chứ,” Nhan Lộ Thanh thuận miệng nói một lý do để cho mình có vẻ đáng tin: “... Cậu cũng không ghét bỏ tôi uống say.”

 

Trò hề gì cũng gặp rồi, chuyện này thì tính là gì.

 

Nhan Lộ Thanh không muốn nhớ lại sau khi mình uống say thì sẽ có gương mặt như thế nào, trái lại Cố Từ bây giờ cực kỳ có loại phong độ của mỹ nhân yếu đuối lại kiên cường.

 

Nói một hồi, sự cứng đơ từ ban đầu của cô dần dần thả lỏng.

 

Ai ngờ một khắc sau, thân thể không kịp chuẩn bị mà nghiêng về phía trước --- một lần nữa bị anh kéo cổ tay ôm lấy.

 

“Đã không ghét bỏ, vậy thì tiếp tục đi.”

 

Nhan Lộ Thanh cẩn thận nhớ lại, cô và Cố Từ đứng đắn ôm nhau chỉ có hai lần.

 

Lần đầu tiên là Nhan Lộ Thanh chủ động yêu cầu, lúc ấy cô bị người ta đổ oan, nhẫn nhịn sự tủi thân đầy bụng cả đoạn đường, lúc nhìn thấy Cố Từ thì lập tức không kìm được, thế là ghé vào trên người anh khóc đến nước mắt nước mũi chảy ra.

 

Lần thứ hai chính là lần này.

 

Cũng không biết vì sao, động tác ôm của Cố Từ thông thuận giống như bọn họ đã ôm như thế một trăm lần.

 

Hai người dính nhau rất lâu, sau khi cơn đau kia của Cố Từ qua đi thì anh buông cô ra.

 

Lúc nói cảm ơn cô, nụ cười của Cố Từ trông không hiểu sao lại mang theo chút ngọt ngào, anh nói bốn chữ “Cảm ơn chủ nhà” làm cho cảm xúc của cô một lần nữa bành trướng.


Sau đó anh đi tắm.

 

Sau khi đi ra từ phòng của Cố Từ, trong khoảng thời gian tiếp đó, cho dù là ăn cơm, xem TV hay là cuối cùng về phòng tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, Nhan Lộ Thanh đều có chút hoảng hốt. Mặc dù hai người không còn tiếp xúc thân thể nữa, chỉ là nói chuyện phiếm nhưng thỉnh thoảng cô mất hồn đều sẽ nghĩ đến cảnh hai người ôm nhau nói chuyện.

 

Nhiều lần nhớ lại, nhịp tim gì đó không có cách nào khống chế được, ngược lại số lần khuôn mặt nóng lên trở nên nhiều hơn, đều sắp thoát khỏi sự minh mẫn rồi.

 

Ban đêm trước khi nhắm mắt đi ngủ, Makabaka đã nhẫn nhịn một ngày, nó nhảy ra cho cô xem số liệu.

 

“Maria, hôm nay thực sự có chút khuếch trương rồi.” Nó khá là kinh ngạc nói: “Buổi chiều hôm nay cô làm sao vậy! Trong đầu cô ngoại trừ Cố Từ thì không nghĩ đến những chuyện khác sao? Tôi ở bên này kiểm tra đo lường tất cả tâm tình chập chờn trên diện rộng của cô, Toàn! Bộ! Đều liên quan đến Cố Từ! Đều là mã loạn!!!”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Cô thật sự muốn oán một câu: Cô được thì cô lên đi, cô đi sớm chiều ở chung với Cố Từ đi, xem cô có thể thanh tâm quả dục không hề bị lay động không!

 

Nhưng đó là hệ thống, đó là nhân công thiểu năng, không thể chấp nhặt với nó…

 

Nghĩ như vậy, Nhan Lộ Thanh mang tâm tình bĩnh tĩnh nói: “Vậy thì làm sao, tôi và cậu ấy ở chung trong thời gian lâu, tôi chắc chắn sẽ nghĩ đến một vài chuyện lúc chúng tôi ở cùng nhau.”

 

“Thế nhưng gần đây lúc cô không ở cùng anh ta,” Makabaka lại điều ra một bảng biểu khác: “Cũng thường xuyên xuất hiện mã loạn --- nhìn tỉ lệ phần trăm này, gần đây cô vẫn luôn nghĩ đến anh ta rất nhiều.”

 

“Đây không phải bởi vì gần đây là sinh nhật cậu ấy à…” Nhan Lộ Thanh muốn giải thích, nói được phần đầu thì bản thân lại đột nhiên vô cùng bực bội: “Không phải, tóm lại là cậu ấy sắp đi rồi, những thứ này có liên quan gì chứ?”

 

“...”

 

Đột nhiên im lặng.

 

Nhan Lộ Thanh nghĩ đến trước đó Makabaka thay đổi biện pháp uyển chuyển nói với mình, người xuyên sách phát triển tình cảm với người ở trong sách vốn không có tuyến tình cảm khó tới mức nào, cũng có vai phụ quan trọng, không trốn thoát được bị hệ thống trừng phạt, sau đó biến mất.

 

Nó cũng là có ý tốt.

 

Giọng nói của Makabaka nhỏ đi: “Maria cô đừng tức giận, tôi, tôi chỉ là muốn nói, thật ra nhiều lần nhớ tới một người chính là thích ---”

 

“Còn hai ba ngày nữa thôi.” Nhan Lộ Thanh ngắt lời nó, cô rũ mắt nghiêm túc nói: “Chỉ còn lại hai ba ngày như vậy thôi, chờ đến lúc không ở cùng nhau, không gặp mặt thì sẽ không nghĩ đến nữa.”

 

Nói với nó, cũng là nói với bản thân mình.

 

Makabaka lập tức yên tĩnh trở lại.

 

Nhan Lộ Thanh ngồi trên giường một lúc, đầu óc trống rỗng, cô đang định nằm xuống ngủ thì điện thoại ở một bên vang lên một tiếng.

 

Là anh hai nhà họ Nhan đã một thời gian không liên lạc.

 

[Nhan Phong Minh]: Cố Từ vẫn ở chỗ em, đúng không?

 

Makabaka thấy thế thì giải thích: “Maria, đến điểm kịch bản thì những vai phụ này cũng sẽ thúc giục kịch bản tiến triển, đều là hiện tượng bình thường.”

 

Nhan Lộ Thanh hiểu rõ.

 

Đây là tới giục boss nhanh chạy trốn.

 

Nhan Lộ Thanh còn chưa trả lời thì bên kia lại gửi tới một tin.

 

[Nhan Phong Minh]: Anh biết, hồi cấp 3 em có thể làm ra những chuyện đó thì đã không hề quan tâm đến thanh danh của em nữa, nhưng nếu ông nội đã nói hiện tại em đã tốt lên rất nhiều thì em có thể bắt đầu suy nghĩ đến thanh danh của mình không? Thuận tiện suy nghĩ cho đối phương?

 

Cùng lúc đó, trên đầu anh hai nhà họ Nhan toát ra không ít bong bóng màu lam.

 

Nhan Lộ Thanh: ? Nói chủ đề nghiêm túc như vậy, anh ta bi thương cái gì?

 

Cô tò mò ấn mở bốn quả bong bóng trong số đó ---

 

Màu lam sầu lo: “Mình luôn cảm thấy hai đứa chúng nó đã xảy ra chút gì đó.”

 

Màu lam nghi hoặc: “Với tính cách đó thì Cố Từ giống như sẽ yên tĩnh ở lại chỗ của nó như vậy sao?”

 

Màu lam lo lắng: “Nhan Lộ Thanh nói tốt là tốt, đã bệnh lâu như vậy, làm sao có thể chứ?”

 

Màu lam lo lắng: “Chắc chắn là có gì đó.”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Cạn lời mấy giây, cô hoạt động ngón tay gõ chữ.

 

[Thánh Mẫu Disney]: Anh hai.

 

[Nhan Phong Minh]: Sao vậy?

 

[Thánh Mẫu Disney]: Anh thật là đáng yêu.

 

[Nhan Phong Minh]: ?

 

[Thánh Mẫu Disney]: Ngủ ngon (^_^)

 

[Nhan Phong Minh]: ?

 

Anh hai nhà họ Nhan không phải người thứ nhất, trong khoảng thời gian sau đó, Nhan Lộ Thanh quả nhiên đã nhận được kịch bản “vai phụ thúc giục” thỉnh thoảng xuất hiện.

 

Đều là người nhà họ Nhan.

 

Buổi sáng ngày 15, cô đi học đột nhiên nhận được một tin nhắn của mẹ Nhan. Bắt đầu từ hỏi thăm việc học của cô, cuối cùng hỏi thăm quan hệ của Cố Từ và cô là chính, lấy việc ám chỉ Cố Từ nên về nhà của chính anh làm phần kết.

 

Từng cái bong bóng nương theo đó đều là kiểu màu lam bi thương, không khác mấy với anh hai ---

 

“Nó có thể đồng ý không?”

 

“Ôi, trong khoảng thời gian có Cố Từ Thanh Thanh không dễ gì mới ổn định như thế, không nói đến nó có đồng ý hay không, cho dù đồng ý thì đoán chừng cuối cùng cũng sẽ phát bệnh.”

 

Sau mẹ Nhan chính là ông cụ là họ Nhan, cũng mang theo bong bóng màu lam đầy đầu mà đến. Ông đi thẳng vào vấn đề hơn mẹ Nhan, trực tiếp giải thích lý do cho Nhan Lộ Thanh.

 

Người nhà họ Nhan tụ tập nhắn tin cho cô cũng là có nguyên nhân --- người cậu ở nước ngoài của Cố Từ hình như vừa tuyên bố muốn về nước phát triển, hẳn là ông cụ Nhan và mẹ Nhan vừa nghe được tin tức là liên lạc với cô ngay.

 

Thật ra bố mẹ trên danh nghĩa của thân thể này bình thường cũng liên lạc với cô, quan tâm bệnh tình và việc học của cô, chỉ là Nhan Lộ Thanh coi bọn họ như NPC, cũng sẽ không để tâm nhiều, đương nhiên cũng trả lời không có tình cảm gì, cho nên đối thoại mãi mãi đều lộ ra sự lạnh nhạt.

 

Cô không muốn nhập tâm vào, cũng không dám nhập tâm.

 

Tình thân như vậy, cái khác cũng thế.

 

Thứ duy nhất cô dám bỏ vốn liếng ra cũng chính là tình bạn.

 

Nhưng mà --- bạn học Bánh Quai Chèo bị cô liệt vào một trong những bạn xấu lại luôn thuyết phục cô đầu tư vào tình yêu.

 

Sau khi Nhan Lộ Thanh trả lời ông cụ Nhan xong thì cũng tiện thể nói cho Bánh Quai Chèo biết chân tướng.

 

“Thật ra lời trước kia tớ nói thật sự đều là thật.” Cô nghiêm túc giải thích: “Tớ nói tớ và Cố Từ không phải ở chung, chính là thật sự không phải, ngày kia là Cố Từ dọn đi rồi.”

 

“!!!”

 

“Cái gì?!” Bánh Quai Chèo đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc tan nát cõi lòng, sau đó cô ấy lắc đầu như trống bỏi: “Không thể nào, chắc chắn đại mỹ nhân sẽ không chuyển đi! Tớ không tin!”

 

“Thật đó…” Nhan Lộ Thanh bất đắc dĩ: “Cố Từ ở nhà tớ chỉ là ở tạm, người thân của cậu ấy lúc trước định cư ở nước ngoài sẽ về nước vào ngày kia, cậu ấy sẽ đi theo…”

 

Bánh Quai Chèo che tai lại: “Tớ không nghe tớ không nghe tớ không nghe! Học thôi học thôi, cậu đừng nói chuyện, nghe giảng nghe giảng!”

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Bình thường nói chuyện khác sao không thấy cậu hiếu học như vậy.

 

Đoạn đối thoại của hai người kết thúc, đúng lúc tiến vào giai đoạn thảo luận nhóm.

 

Trong mấy tiết học gần đây Nhan Lộ Thanh bọn họ luôn hợp tác làm nhóm với hai chàng trai ngồi phía trước.

 

Hai chàng trai là bạn cùng phòng, còn là bạn thân, tính cách lại hoàn toàn tương phản, một người im lặng ít nói, một người nói khoác đến mức giống như muốn lên trời.

 

Người trầm lặng kia tích chữ như vàng nhưng học hành lại cực kỳ tốt, mỗi lần thảo luận nhóm cậu ta đều vùi đầu nghiên cứu, ba người thì vừa cổ vũ cậu ta cố lên vừa trừng mắt nhìn cậu ta viết.

 

Người nói khoác tên là Ngô Khoảnh Hâm. Nhan Lộ Thanh rất ít nhớ tên người, cô có thể nhớ rõ tên của người này thật sự là bởi vì cậu ta quá trái ngược --- tên là Khoảnh Hâm, nói chuyện lại không “trong sạch” chút nào.

 

*Khoảnh Hâm phát âm là [qǐngxīn], trong sạch phát âm là [qīngxīn].

 

Trước đó ở cùng nhau mấy ngày nên đã quen thuộc một chút, Nhan Lộ Thanh biết cậu ta có một nguyện vọng cực kỳ bức thiết --- muốn thoát FA.

 

Theo lời Bánh Quai Chèo nói, trong một tháng mà Nhan Lộ Thanh vẫn chưa đi học, Ngô Khoảnh Hâm đã nhìn trúng rất nhiều cô gái, đã cua mấy người nhưng đều đi vào ngõ cụt. Bánh Quai Chèo nói, cậu ta là kiểu phong cách thất bại thì sẽ đổi người rồi làm lại.

 

Hai người đã từng thảo luận, mỗi lần chỉ cua một người, chuyện này dường như không được tính là người bắt cá, nhưng hành vi cử của cậu ta cũng không khỏi là lạ ở chỗ nào đó.

 

Hôm nay, Ngô Khoảnh Hâm lại nói mình đã gặp được chân ái, lúc cua đối phương thì nói chuyện thất bại rồi, muốn cho con gái hai người bọn họ xem xem chỗ nào xảy ra sai sót.

 

Ngô Khoảnh Hâm vừa đưa điện thoại cho bọn họ còn vừa muốn mọi người tán dương cậu ta: “Các cậu nhìn xem, tớ biết nói chuyện rồi đúng không? Cô gái này vì sao không nói theo lời của tớ?”

 

Câu đầu tiên trên giao diện là: [Bảo bối đừng nói lẫy, anh nhìn ra được, anh sẽ không tin.]

 

Nhan Lộ Thanh: ?

 

“Bảo bối” bên kia cũng gửi một chuỗi dấu chấm hỏi, đồng thời nói: [Cậu đừng gọi tôi là bảo bối, gọi lần nữa là xóa bạn đấy.]

 

Ngô Khoảnh Hâm lại nhắn --- [Bảo bối em thẹn thùng cái gì chứ?]

 

Nhan Lộ Thanh: “...”

 

Cùng với câu phía sau đó: [Cô gái, ánh mắt không lừa được người ta.]

 

Nhan Lộ Thanh đã tê cả da đầu, không nhìn nổi nữa.

 

Cậu thật là sến súa đấy, thùng dầu bỏ trốn của mỏ dầu Đại Khánh ngoại trừ cậu ra thì không còn có thể là ai khác.

 

*Ở Trung Quốc, người ta thường dùng từ 油 (dầu mỡ) để chỉ những người sến súa, màu mè hoặc là lôi thôi.

 

Nhan Lộ Thanh nhịn không được nói: “Ngô Khoảnh Hâm, cậu có cân nhắc đến tốt nghiệp rồi đi làm ở mỏ dầu Đại Khánh không?”

 

Nói xong, nhìn vẻ mặt rõ ràng không hiểu của Ngô Khoảnh Hâm, cô không nhịn được ở trong lòng phê bình câu nói này của mình: Giọng điệu của Từ.

 

Mọi người thường nhìn thấy sự vật làm tổn thương đến mắt thì sẽ tìm chút gì đó khiến đôi mắt dễ chịu mà phủ lên một lớp.

 

Nhan Lộ Thanh phảng phất như thấy có người vừa mới tắm rửa trong chảo dầu, toàn thân khó chịu, không tự chủ được mà nghĩ đến nàng công chúa nào đó sắp rời xa, ngay cả loại thực vật đại biểu cũng là măng tre nhẹ nhàng sạch sẽ.

 

Cô ở đây suy nghĩ, Bánh Quai Chèo ở bên cạnh giống như có tâm linh cảm ứng, cô ấy nhỏ giọng ghé vào bên tai cô nói: “Bảo bối, cậu có cảm thấy, ánh mắt chọn bạn trai của hai chúng ta rất tốt không,” Bánh Quai Chèo bị làm cho khiếp sợ, không cẩn thận nói ra lời trong lòng: “Bạn trai tớ và đại mỹ nhân nhà cậu đều không dính dầu chút nào.”

 

“...”

 

Mấy chữ bạn trai khiến mi tâm của cô nhảy mạnh lên một cái.

 

“Bọn họ quả thật không dính, nhưng mà ---” Nhan Lộ Thanh quay đầu nhìn Bánh Quai Chèo, cô chỉ vào mũi mình rồi gằn từng chữ một: “Tớ, độc, thân.”

 

Bánh Quai Chèo tự biết mình nói bậy, cô ấy kéo khóa miệng mình lại, ngậm miệng như vậy.

 

Ngày 16, vai phụ thúc đẩy kịch bản vẫn đang không ngừng diễn ra ---

 

Đầu tiên là trước khi vào tiết một, anh hai nhà họ Nhan lại tìm đến cô hàn huyên vài câu, có điều lần này lại không gõ chữ gì, chủ yếu là chia sẻ cho cô một vài tin tức tài chính kinh tế ngoài mạnh. Trong đó xuất hiện cậu của Cố Từ, một người đàn ông với mặt mày anh tuấn.

 

Sau đó trong tiết một thì đến lượt bố Nhan.

 

Cũng là giọng điệu cười ha ha, sợ cô tức giận, lại sợ cô không đồng ý để Cố Từ đi.

 

Lúc Nhan Lộ Thanh nhìn lần một lần hai thì không có cảm giác gì, cô cảm thấy bản thân cô cũng đã sớm chấp nhận chuyện này, mấy người này thích nhắc nhở thì nhắc đi.

 

Nhưng theo thời gian càng ngày càng gần, cô nhìn tin nhắn bố Nhan gửi tới, tâm tình không hiểu sao lại giảm sút.

 

Làm gì vậy!

 

Làm gì mà đều cho là cô sẽ không thả người vậy?

 

Quả thật là cô cảm thấy không nỡ, nhưng cô cũng sẽ không lấy dùng cách cướp đi sự tự do của người ta mà cột anh ở đó.

 

Nhắc nhở hết lần này đến lần khác, thật sự giống như đâm vào vết thương sắp khép miệng.

 

Lúc ăn trưa, tâm tình Nhan Lộ Thanh kém đến rõ ràng, Bánh Quai Chèo thăm dò hỏi: “Là bởi vì chuyện của đại mỹ nhân nhà cậu… sao?”

 

Bánh Quai Chèo thường xuyên nói xưng hô “Đại mỹ nhân nhà cậu”, Nhan Lộ Thanh nghe vào còn thấy rất hay.

 

Có điều bắt đầu từ ngày mai cũng không phải là “nhà cậu” nữa.

 

Cô gật đầu: “Ừm.”

 

Điều thần kỳ là, lần này Bánh Quai Chèo vậy mà không líu ríu mấy lời như “Loại phản ứng này của cậu chắc chắn là biểu hiện đã yêu cậu ấy”, ngược lại trong khoảng thời gian sau đó cô ấy không hề nhắc tới hai chữ Cố Từ. Lúc nghỉ trưa, Bánh Quai Chèo còn lâu không thấy mà kéo cô chơi game.

 

Rõ ràng là vì để cho cô điều tiết tâm tình.

 

Mà sau khi Nhan Lộ Thanh đăng nhập vào trò chơi lại liếc mắt nhìn ID trên góc trái của mình, bảy chữ cái kia hết sức dễ thấy.

 

--- [ctmmlt]

 

“...”

 

Cô xoắn xuýt một hồi lâu, rốt cuộc có muốn bỏ đi cái tên có liên quan đến Cố Từ, vừa ảo tưởng vừa có chút xấu hổ này hay không.

 

Mãi cho đến khi đều mua xong thẻ đổi tên rồi, ngón tay đặt trên mục tên lại hoàn toàn không muốn động, cũng không muốn xóa mấy chữ này.

 

Giữ đi, cô nghĩ, dù sao cũng không có ai biết được cái này có ý gì.

 

Coi như là làm kỷ niệm.

 

Kỷ niệm mà chỉ có cô mới hiểu.

 

Buổi tối sau khi về nhà, Nhan Lộ Thanh ăn cơm giống như thường ngày, ăn xong rồi cũng theo lệ cũ mà đến sô pha làm tổ.

 

Sau bữa cơm tối vẫn luôn là thời gian hai người cùng nhau xem TV, tối hôm qua, Cố Từ không tham gia, cứ ở trong lòng không biết là bận cái gì.

 

Trong lòng Nhan Lộ Thanh rất khó chịu.

 

Một mặt cảm thấy rất bình thường, cậu của anh sắp về, có lẽ là hai người có rất nhiều chuyện phải nói. Một mặt lại cảm thấy… anh đều sắp đi rồi mà còn không ra cùng nhau xem TV một chút!!!

 

Đâu có thế được!!!

 

Nhưng cuối cùng cô vẫn không làm gì cả, chỉ là tự mình xem hết tập phim vào giờ vàng, sau đó cùng Cố Từ đi ra rót nước chúc nhau ngủ ngon, lên lầu đi ngủ.

 

Hôm nay hình như cũng là kịch bản sắp diễn ra --- chính là vừa rồi, Cố Từ cơm nước xong xuôi thì lại lần nữa về phòng.

 

Nhan Lộ Thanh xem đài truyền hình, sự bực bội trong lòng càng thêm nồng đậm, cũng không chú ý tới động tĩnh quanh mình.

 

Vào lúc cô đang chỉnh tới chỉnh lui thì bên cạnh lại có một cái tay khác đưa qua lấy đi điều khiển từ xa.

 

Nhan Lộ Thanh ngơ ngác, thuận theo bàn tay mà giương mắt, lại thấy được khuôn mặt Cố Từ. Trang phục của anh khác lúc ăn cơm vừa rồi, anh đã thay quần áo khác. Nhìn cổ áo, hình như áo sơ mi bên trong là chiếc cô tặng, bên ngoài mặc áo khoác màu đen.

 

Là kiểu trang phục cô thích nhất.

 

Cố Từ rũ mắt, trong ánh mắt dường như mang theo chút tìm tòi nghiên cứu, lại thoáng qua là mất.

 

Anh dùng giọng điệu tùy ý mà mở miệng nói: “Tối nay đi xem phim đi.”

 

“... Hả?” Nhan Lộ Thanh sửng sốt: “Bây giờ? Ra ngoài xem?”

 

Anh gật đầu: “Ừm.”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh chỉ do dự ba giây, không hỏi lý do, cô đứng dậy đồng ý với đề nghị của anh: “Đi thôi.”

 

 

Lái xe đến rạp chiếu phim gần nhất chỉ cần mười lăm phút.

 

Cố Từ đã mua vé trước, bộ phim này lại là phim tình cảm hài kịch, phong cách nhìn có chút giống với bộ phim trước đó hai người đi xem, chỉ có điều không có cảnh hạn chế khiến người tim đập mặt đỏ như vậy, kịch bản khôi hài nhiều hơn một chút.

 

Ban đầu Nhan Lộ Thanh cũng không nhập tâm, mãi cho đến có một đoạn ngắn là hai nhân vật chính lăn xuống sườn núi, sau đó giữa nam nữ chính sinh ra đoạn đối thoại buồn cười rất nhiều lần.

 

Nhan Lộ Thanh cuối cùng cũng không nhịn được mà phụt một tiếng bật cười.

 

Khóe mắt cô liếc thấy ánh mắt Cố Từ nhìn qua, cô cũng quay đầu nhìn anh: “Tôi vẫn nhớ rõ chuyện trước khi ngủ mà cậu kể.” Dừng lại một chút, Nhan Lộ Thanh vẫn hơi xúc động: “Cậu nói xem sao cậu lại kể chuyện kinh dị như vậy cho tôi nghe chứ? Uổng cho tôi tin tưởng cậu như vậy.”

 

Cố Từ cười một cái: “Nếu không thì cậu sẽ nhớ đến bây giờ?”

 

“...” Có lý.

 

Đây giống như là một mỏ đầu, tiếp theo đó Nhan Lộ Thanh giống như bắt được sóng, chỗ nào liên tưởng đến hai người họ thì cô đều sẽ nói liến thoắng với Cố Từ.

 

Cứ cực kỳ nhẹ nhàng vui vẻ như vậy mà xem đến cuối phim.

 

Đi ra khỏi rạp, ngồi lên xe trở về, trong lòng Nhan Lộ Thanh chậm rãi toát ra một ý niệm khác.

 

Ngày mai cậu của anh về rồi.

 

Cho nên Cố Từ đây cũng là đã tính toán xong rồi nên mới cùng cô xem phim lần cuối cùng sao?

 

Nhưng vì sao tối nay anh không nói một tiếng là anh sắp đi chứ?

 

Nhan Lộ Thanh quay phắt đầu nhìn chằm chằm vào Cố Từ, đường nét bên mặt duyên dáng có độ cong của anh đang hướng về phía mình.

 

Rất nhanh Cố Từ đã nhận ra được tầm mắt cả cô: “Sao vậy?”

 

“...” Nhan Lộ Thanh đã nghĩ ra được mấy cách hỏi nhưng cuối cùng đều không thể nói ra được, cô dứt khoát dùng cách thức uyển chuyển nhất: “Tôi muốn hỏi, hôm nay cậu làm gì mà đột nhiên muốn xem phim với tôi?”

 

Cố Từ xoay mặt đi, im lặng một lát mới mở miệng.

 

“Lúc ăn cơm trưa, nghe thấy có người thảo luận nội dung tình tiết.” Anh bỗng nhìn qua, một vệt ánh sáng bên ngoài đúng lúc chiếu vào giữa lông mày của anh, lộ ra đôi mắt cực kỳ sáng: “Tôi cảm thấy cậu sẽ thích.”

 

Nhan Lộ Thanh có chút mở to mắt.

 

Anh không nói đến cậu, cũng không nói là đưa cô đi xem phim trước khi rời đi, điều anh nói chỉ là một lý do rất đơn giản.

 

--- Cảm thấy cậu sẽ thích cho nên đưa cậu đi xem.

 

Rất thần kỳ. Nghe được câu này, sự xoắn xuýt và không vui, phiền não và mất mát trong một ngày của cô dường như cũng lập tức biến mất không còn gì nữa.

 

Cũng trong khoảnh khắc này ---

 

Cô đột nhiên ý thức được một vài chuyện trước kia mà trước kia cô chưa từng suy nghĩ sâu.

 

Cho tới nay, Nhan Lộ Thanh đối với người khác phái có loại tâm lý gần như là cảnh giác, có thể làm người anh em, làm bạn bè nhưng tuyệt đối không thể quá giới hạn.

 

Cô có tiếng là ý chí sắt đá, nhưng bạn bè lại kiên trì nói với cô là không phải không biết yêu ai, chỉ là chưa từng gặp qua người hợp gu mình. Lúc ấy Nhan Lộ Thanh không để ý đến nhưng mỗi một lần Makabaka cho cô xem cái gọi là bảng thống kê, nhìn những cái được gọi là tần suất mà mỗi ngày cô nghĩ đến Cố Từ.

 

Cô không biết Cố Từ có phải là người “hợp gu” mà bạn bè nói hay không.

 

Nhưng quả thật cô ý thức được, bản thân mình thực sự bắt đầu càng ngày càng nhiều lần nghĩ đến người này.

 

Cô cũng ý thức được sự ảnh hưởng của Cố Từ đối với rõ ràng là quá nhiều so với người khác.

 

 

Cũng may là anh sắp đi rồi.

 

Chỉ cần anh đi, nhiều lắm là mất mát một lúc, dù sao mọi thứ cũng sẽ quay về như cũ nhỉ?

 

Dù thế nào thì ngày mai cũng sẽ đến rất nhanh thôi.

 

Ngày 17 tháng 11, ngày boss chạy trốn trong sách gốc.

 

Vừa mở mắt ra, Nhan Lộ Thanh đã cảm nhận được Makabaka bên kia rõ ràng có sự hưng phấn không kìm nén được --- rõ ràng là nó không liên lạc với cô, cô lại có thể nghe được âm thanh dòng điện xì xèo kia.

 

Nhan Lộ Thanh liếc mắt, làm như không nghe thấy. Trước khi xuống lầu, cô vốn tưởng rằng Cố Từ sẽ kéo rất vali hành lý đi ra khỏi phòng, sau đó hai người nói tạm biệt với nhau, không nghĩ tới lúc ăn sáng mọi thứ vẫn như thường, đồng thời Cố Từ vẫn cùng cô ngồi lên xe đi học như cũ.

 

Đây là có chuyện gì vậy?

 

Không bắt là bắt đầu trốn từ buổi sáng sao?

 

Nhan Lộ Thanh đang nghi hoặc thì chuông điện thoại của Cố Từ vang lên bên người, anh bắt máy, mơ hồ có thể nghe ra được đầu dây bên kia là giọng nói của đàn ông.

 

Phần lớn thời gian anh đều dùng “Vâng” để trả lời, thỉnh thoảng tung ra một câu “Không cần ạ”, “Nói sau” vân vân. Sau khi cúp máy, anh quay đầu nhìn Nhan Lộ Thanh nói: “Buổi chiều hôm nay cậu của tôi muốn tới đây một chuyến, có thể chứ?”

 

“...”

 

Hóa ra là tự mình đến đón.

 

Nhan Lộ Thanh gật đầu: “Được, không thành vấn đề, đến đi.”

 

Trong lòng cô đột nhiên sinh ra một luồng giận dữ không tên.

 

Đúng lúc xe đến trường của cô, Nhan Lộ Thanh xuống xe, tiện thể đóng cửa xe lại một cái “Ầm”.

 

Chỉ có điều, đón gió đi tới phòng học, sau khi gió thổi cho đầu óc tỉnh táo, cô đột nhiên có chút hối hận.

 

Cơn giận này đã bắt đầu tích tụ lại từ lúc người nhà họ Nhan tìm cô vào hai ngày trước, cũng đã bắt đầu góp nhặt từ khi Makabaka cho cô xem số liệu, chỉ là đúng lúc câu nói kia của Cố Từ khiến cô không thoải mái, cô thuận thế phát tiết ra.

 

Cuối cùng, thật ra là cô đang giận chính mình.

 

Cô đột nhiên cảm thấy, mấy ngày nay mình chợt lên chợt xuống chợt vui chợt buồn, thật sự là có chút không nên. Cô nên nghĩ theo hướng tốt, đây là đang đi theo kịch bản, kịch bản không xảy ra sai sót, cô mới có thể không bị trừng phạt, sau đó bình yên vô sự mà… sống đến khi vào tù ngồi.

 

Hơn nữa mục đích cuộc đời của cô có vẻ như đã sớm bị Cố Từ phá vỡ.

 

Hiện tại cô còn tâm trạng nào mà vui vẻ xàm xí đây? Trong khoảng thời gian ở cùng Cố Từ này, từ cọng tóc đến chân cô đều mọc đầy tim, còn là trái tim đập thình thịch, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lay động.

 

Anh rời đi không tốt sao?

 

Rất tốt.

 

Nhan Lộ Thanh nghe giảng buổi sáng xong, cô cũng đã tẩy não cho mình, trên cơ sở tối hôm qua lại tăng thêm một lớp gia cố. Sau đó lớp nhận được thông báo, giáo sư dạy tiết buổi chiều không thoải mái trong người đã xin nghỉ cho nên lịch học tạm thời hủy bỏ.

 

Cô trực tiếp trở về nhà.

 

Buổi chiều hẳn là Cố Từ còn phải đi học, sau khi về đến nhà, Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một chút rồi trực tiếp dặn dò Đại Hắc: “Anh đi giúp Cố Từ thu dọn hành lý đi, lúc đó không phải anh đã sắp xếp một đống đồ từ nhà cậu ấy mang tới đây sao? Anh đi sắp xếp lại cho cậu ấy, đóng gói xong rồi, chúng ta phục vụ phải đến nơi đến chốn, bao đón bao đưa.”

 

Dặn dò xong, cô vào phòng ăn ăn cơm, vừa ăn vừa nghĩ.

 

Không sao, thật sự không sao, chủ nhà không có bà xã thì không có thôi, giống như cô trước kia vậy!

 

Trước kia không có không phải cũng sống vui vẻ sao? Chẳng qua mới có được hai tháng mà thôi, quên đi cũng rất dễ!

 

Hôn quân nước Panda cũng không cần bị công chúa nước Măng lừa dối nữa, cũng không cần tìm tòi nghiên cứu vì sao công chúa thần bí như vậy, quản lý quốc gia của mình cho tốt, thoát khỏi cái danh hôn quân, rất tốt rất tốt.

 

Lại nói --- cũng không phải không thể thỉnh thoảng đến nhà! Đâu phải là trở mặt thành thù đâu!

 

Có thể là cô thật sự có loại thân công tự mình tẩy não mình, Nhan Lộ Thanh suy nghĩ mấy lần tất cả những chuyện có thể nghĩ được, cố ý xem nhẹ những điểm từng khiến mình khó chịu kia.

 

Chờ ăn cơm xong, cô vừa ra khỏi phòng ăn thì bắt gặp Đại Hắc đi ra từ phòng Cố Từ, còn kéo theo một cái vali hành lý.

 

Anh ta đã quen điềm tĩnh, ngoại trừ lúc nghi ngờ cô nổi điên, trên mặt có rất ít biểu cảm rõ ràng, lúc này anh ta lại cực kỳ rầu rĩ nói: “Nhan tiểu thư, sắp xếp xong rồi.”

 

Nhan Lộ Thanh nhìn vẻ cô đơn không nỡ trên mặt Đại Hắc, cô không hiểu sao mà nghĩ đến, lúc này giống như là trước khi công chúa hòa thân lấy chồng xa, nha hoàn muốn thu dọn hành lý lần cuối cho anh.

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh chân thành hy vọng sau khi Cố Từ đi, những suy nghĩ kỳ quái này của cô cũng có thể biến mất.

 

Ăn cơm trưa xong, Nhan Lộ Thanh ngồi ở ghế sô pha xem TV.

 

Trước đó Tiểu Hắc ở vườn hoa phía sau tưới cây, vừa vào nhà là biết được từ Đại Hắc tin tức hành lý của Cố Từ đã được thu dọn xong, thế là hai người cùng nhau bi thương, một trái một phải đứng bên cạnh Nhan Lộ Thanh.

 

Lần này là hai nha hoàn khóc vì công chúa lấy chồng xa.

 

Nhan Lộ Thanh đang muốn nói gì đó, cũng chuẩn bị tẩy não cho hai nha hoàn cao lớn thô kệch cực kỳ khôi ngô này giống như tẩy não mình thì chuông cửa ngoài sân lại đột nhiên vang lên.

 

Không nghĩ tới, đã nói là buổi chiều, cậu của Cố Từ lại tới vào giờ này.

 

Gen nhà Cố Từ khá mạnh, cậu của anh trông anh tuấn hơn so với trong hình, khoảng ba bốn mươi tuổi, trên mặt lại không có chút vết tích nào, ông cười nói: “Cháu chính là Nhan Lộ Thanh nhỉ? Chú là cậu của Cố Từ, chú tên là Khang Viễn.”

 

Nhan Lộ Thanh để ông vào ngồi ở ghế sô pha, mặc dù nơi này gần như không có khách đến nhưng dì Disney là người chuyên nghiệp, lập tức pha trà bưng lên đồ uống đầy đủ, lại rót riêng cho hai người mỗi người một lý.

 

Nhan Lộ Thanh vốn tưởng rằng cậu của Cố Từ chắc chắn sẽ hỏi chuyện của Cố Từ, thậm chí có thể sẽ hỏi tội cô, ví dụ như vì sao chiếm lấy Cố Từ không để người ta đi ---

 

Không nghĩ tới cậu của anh khá hiền lành, đầu tiên là nói lời cảm ơn cô, sau đó lại hỏi thăm cô rất nhiều tin tức, ví dụ như học ở đâu, học ngành nào vân vân.

 

Ông như vậy ngược lại làm cho cô cảm thấy kỳ lạ và căng thẳng không nói ra được, còn không bằng hỏi tội khiến Nhan Lộ Thanh nhẹ nhõm hơn một chút.

 

Nhan Lộ Thanh không muốn nói chuyện liên quan đến mình nữa, còn nói nữa thì sẽ tới bệnh án bệnh tâm thần, cô chủ động đổi chủ đề.

 

“Chú tới đón cậu ấy đúng không?” Nhan Lộ Thanh chỉ vào vali hành lý đã được chuyển đến chỗ huyền quan: “Hành lý của cậu ấy đều được thu dọn xong rồi.”

 

Ý là, Nhan Lộ Thanh hy vọng cậu của anh đừng tin tin đồn bên ngoài, ví dụ như cái miệng xấu xa của Ngu Tích nói cô kim ốc tàng Từ, nói cô biến thái nhốt người gì đó.

 

Cô không có! Cô nuôi người rất tốt, đồng thời bây giờ còn tặng kèm phục vụ đóng gói đưa tiễn!

 

Nghe vậy, người đàn ông sửng sốt: “Hửm?”

 

Ông vốn không có ý định đưa Cố Từ đi, ông tới là muốn cảm ơn người bạn này của Cố Từ, chung quy đã nói nhiều lần như vậy, Cố Từ vẫn luôn không có dấu hiệu muốn rời đi.

 

Thuận tiện, ông cũng rất tò mò cái gọi là “bạn” này của Cố Từ, rốt cuộc là bạn, hay là…

 

Ông còn chưa biểu đạt ra lời thắc mắc thì cửa biệt thự lần nữa mở ra ---

 

Người vốn nên ở đại học T lại xuất hiện ở chỗ huyền quan.


Cố Từ vừa đi vào, đầu tiên là nhìn thấy cái vali hành lý sát bên ngăn tủ. Đó là cái rất lớn cực kỳ dễ thấy.

 

Mắt anh híp lại.

 

Sau đó anh đảo mắt qua người cậu, khẽ gật đầu, lại trông thấy Đại Hắc và Tiểu Hắc đứng sau lưng Nhan Lộ Thanh, lúc này vẻ mặt của hai người đồng đều như một, là dáng vẻ “Cậu làm gì mà phải đi, cậu đi rồi thì cái nhà này làm sao bây giờ”.

 

Cố Từ đứng ở chỗ huyền quan không nhúc nhích, cuối cùng ánh mắt rơi ở một chỗ, đầy hứng thú mà nhìn chằm chằm Nhan Lộ Thanh.

 

“...”

 

Trong khoảnh khắc Nhan Lộ Thanh và anh nhìn nhau, những lời tẩy não mà trong lòng cô vốn đã thuyết phục được chính mình lập tức có xu thế sụp đổ.

 

Cô kịp thời ổn định lại, đứng dậy đi đến trước mặt anh.

 

Trong đầu cô có rất nhiều hình ảnh lướt qua.

 

Hình như bắt đầu từ ngày đầu tiên xuyên tới, cô vừa đau lòng cho nhân vật mình thích vừa nơm nớp lo sợ. Sau đó Nhan Lộ Thanh và Cố Từ bắt đầu thân thuộc, bọn họ và một đám người ở trong biệt thự lại sống cực kỳ hài hòa, cô nghĩ đến có thời gian một hai tháng ở cùng anh, vẫn còn rất lâu.


Sau đó ôm anh khóc, người chị em, đoán mệnh, học bù, thôi miên, đi học… cũng không biết là bắt đầu từ giai đoạn nào, mỗi lần vừa nghĩ tới quan hệ với Cố Từ, cô luôn cảm thấy đầu óc cực kỳ giống bột nhão.

 

Điều duy nhất không như vậy chính là, cô kiểu gì cũng sẽ không hiểu ra sao mà ở trong lòng gọi người ta là bà xã.

 

Có điều.

 

Hiện tại cuối cùng cũng đã tới này Cố Từ nên trốn đi.

 

Anh đi rồi cô cũng không cần như bột nhão nữa, cũng không cần trở nên ngốc nghếch nhiều lần như vậy nữa.

 

Bất kể nói thế nào, cô còn sống, cô hiện tại còn cùng Cố Từ… quan hệ không cạn, không quá có khả năng dễ dàng ồn ào rạn nứt.

 

Đã là rất tốt rồi.

 

Nhan Lộ Thanh thở dài một hơi, suy tư vài giây đồng hồ rồi ngẩng đầu nhìn anh, cô nói: “Hành lý của cậu được sắp xếp xong rồi, sau đó cậu của cậu cũng vừa đến, tới đón cậu.”

 

“Cố Từ.”

 

Không cần anh tự mình động tay, Nhan Lộ Thanh cực kỳ chủ động lại hơi có vẻ chân chó đi về phía trước mấy bước, mở rộng cửa nhà rồi quay đầu, nửa đùa nửa thật nói với anh: “Chúc mừng cậu, tự do rồi.”

 

Trong phòng khách rơi vào một mảng yên tĩnh.

 

Nhan Lộ Thanh nói xong lời nên nói vẫn khó tránh khỏi có chút tác dụng chậm dần dần xông tới.

 

Cô nghĩ, vốn dĩ thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn… nhỉ?

 

Trong phòng khách, Cố Từ là người có hành động đầu tiên --- anh đột nhiên đưa tay đến sau lưng Nhan Lộ Thanh --- một lần nữa đóng lại cái cửa cô đã mở ra!

 

Cố Từ rũ mắt xuống nhìn cô hồi lâu, đôi mắt đen xinh đẹp trầm lắng, anh bỗng cười một tiếng: “Nếu như tôi nói, tôi không muốn tự do thì sao?”

 

Người cậu: “?”

 

Đại Hắc Tiểu Hắc: “??”

 

Nhan Lộ Thanh: “???”

 

Đế quốc thương nghiệp của cậu thì sao? Dã tâm trả thù của cậu thì sao? Mẹ nó kịch bản không phải phát triển như vậy đâu!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)