TÌM NHANH
SAO BOSS CÒN KHÔNG TRỐN?
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 3.436
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Giọng nói của Cố Từ vừa thấp vừa nhẹ, dùng loại tư thế này “nhốt” người ta, lại cúi đầu nói bên tai người ta, phối hợp với biểu cảm chứa ý cười của anh, lực sát thương quả thật được kéo đầy.

 

Ngón tay Nhan Lộ Thanh nắm chặt góc áo, phía sau bị dính sát vào tủ, phảng phất như có thứ gì đó pháo hoa nổ tung bên tai, cả người gần như bị loại không khí mờ ám này nhấn chìm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô không hiểu sao lại nghĩ, nếu như ngón tay vàng có thể dùng trên người mình, vậy đoán chừng hiện tại bong bóng màu hồng của cô sắp nổ rồi --- ngay cả bản thân cô cũng không biết rõ mình đang suy nghĩ gì, bưởi vì từng ý nghĩ thực sự lướt qua quá nhanh.

 

Cách khoảng nửa phút, Nhan Lộ Thanh mới miễn cưỡng tìm về được một chút tỉnh táo từ trong sự rối loạn, cô bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ câu hỏi của Cố Từ.

 

Rốt cuộc Cố Từ có ý gì?

 

Đầu tiên, chắc chắn là anh đã nghe được lời mình nói lúc ấy nên mới có thể nhắc đến hai chữ “bà xã” một cách chính xác như vậy.

 

Nhưng rõ ràng là cô cũng nói mình không nhớ gì cả, vì sao anh lại hỏi đột ngột như thế?

 

Chẳng lẽ là anh biết cô chưa quên?

 

Vậy thì càng không thể nào.

 

Ban ngày Cố Từ cũng chưa từng nhắc đến chuyện này, vì sao bây giờ lại đột nhiên nhớ tới việc hỏi cô?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơn nữa, cậu hỏi thì cứ hỏi đi.

 

Vì sao lại ngăn tôi ở đây mà hỏi???

 

“Vấn đề này mà phải suy nghĩ lâu như vậy,” Cố Từ lại lần nữa lên tiếng, trong lời nói mang theo mấy phần nghi hoặc rất thật: “Hình như tôi cũng không hỏi vấn đề nan giải gì mà?”

 

“... Cậu nói bà xã à.” Nhan Lộ Thanh chớp mắt mấy cái, đột nhiên nghĩ ra, cô giả ngu nói: “Bà xã, đây không phải chỉ là một loại xưng hô sao?”

 

“Là xưng hô,” Cố Từ nhìn cô: “Vậy, là ai xưng với ai?”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh bị kẹt lại.


Cố Từ tự mình trả lời, nói: “Là xưng hô của người chồng với người vợ, hoặc là, bạn trai đối với bạn gái.”

 

“...”

 

Dường như là anh cố ý nhấn mạnh người chồng người vợ, bạn trai bạn gái. Sau khi anh nói xong, trong đầu Nhan Lộ Thanh quả thật không xua đi được bốn chữ này đang lơ lửng di động.

 

“Cái cậu nói là định nghĩa, nhưng từ ngữ có rất nhiều cách dùng, rất nhiều hàm nghĩa.” Nhan Lộ Thanh miễn cưỡng tìm về sự logic, nuốt một ngụm nước bọt: “Có thể là bà xã cũng không nhất định phải dùng như vậy…”

 

Cố Từ cười một cái: “Vậy cậu nói xem, còn có thể dùng như thế nào.”

 

“Chính là, hiện tại thật ra là có một thị hiếu.” Nhan Lộ Thanh rũ mắt xuống không đối mặt với anh, bởi vậy nên mạch suy nghĩ của cô đã rõ ràng hơn không ít, cô nói: “Chỉ cần là người đẹp mắt, bản thân cảm thấy không tệ thì cho dù có quen biết hay không, mặc kệ là nam hay nữ thì đều sẽ không kìm lòng được mà gọi một tiếng ‘Bà xã’.”

 

“Tôi cũng không biết ở trên mạng tôi đã gọi bao nhiêu người là ‘Bà xã’ rồi,” Nhan Lộ Thanh trông rất chân thành: “Cậu hiểu không? Chính là loại cảm giác --- vạn vật đều là bà xã của tôi.”

 

Nhan Lộ Thanh thấy anh không lên tiếng thì càng nói càng hăng, cô chỉ vào con Collie nằm sấp trong phòng khách: “Thậm chí nếu như có người muốn thì cũng có thể gọi Lang là bà xã.”

 

Lang: “?”

 

Cố Từ: “...?”

 

Ở chung lâu rồi, Nhan Lộ Thanh đã có thể dựa vào trực giác của mình để suy đoán cảm xúc của Cố Từ đối với mình ở một vài thời điểm.

 

Ví dụ như hiện tại, nhất định là cạn lời.

 

Nhưng rất nhanh anh đã tìm được sơ hở mới trong lời nói của cô.

 

“Cậu nói, cậu ở trên mạng gọi rất nhiều người là ‘bà xã’,” Biểu cảm của Cố Từ trông như chỉ đơn giản là tò mò: “Vậy ngoài đời thì sao?”

 

Nhan Lộ Thanh bỗng nhiên sửng sốt.

 

Ngoài đời…

 

Chỉ có một người.

 

Cô đang xoắn xuýt rốt cuộc là dùng lời nói dối cho qua ải hay là dứt khoát chơi xấu không đáp thì bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của Tiểu Hắc.

 

Anh ta đến gọi Cố Từ ăn cơm.

 

Đi từ hướng phòng bếp tới thì chỉ có thể nhìn thấy Cố Từ chẳng biết tại sao lại ở đó chống lên ngăn tủ, mà đợi đến sau khi Tiểu Hắc đến gần mới nhìn thấy rõ… ở giữa cánh tay của Cố Từ còn “nhốt” một Nhan Lộ Thanh.

 

“Nhan tiểu thư… cô về rồi à?” Đầu óc của Tiểu Hắc chưa nhảy số nhưng anh ta vẫn nhớ nhiệm vụ của mình, ngu ngơ mà nói: “Đúng lúc, ăn cơm thôi.”

 

Nhan Lộ Thanh chưa bao giờ cảm thấy Tiểu Hắc sáng chói như vậy.

 

Nhìn Cố Từ buông tay một cách tự nhiên, sau đó cô lập tức xoay người đi về phía phòng ăn giống như chạy trốn, lúc đi ngang qua bên người Tiểu Hắc, Nhan Lộ Thanh dùng giọng gió nói:

 

“Tiểu Hắc, baba yêu con.”

 

Thật ra chuyện này vẫn luôn không được nói rõ, mặc dù Nhan Lộ Thanh có thể tự an ủi mình là “Chỉ cần mình duy trì thiết lập mất trí nhớ thì mình sẽ không xấu hổ”, nhưng hoặc nhiều hoặc ít trong lòng cô cũng sẽ có vướng mắc.

 

Chung quy cô cũng đã làm ra việc không hợp thói thường như thế.

 

Nhưng bây giờ Cố Từ vừa hỏi, cô cảm thấy bây giờ cũng xem như là đã hoàn toàn nói ra rồi, tâm tình so với ban ngày có thể nói là vô cùng thả lỏng.

 

Buổi tối, lúc Nhan Lộ Thanh tắm rửa, bởi vì trong lòng đã buông xuống tảng đá này mà cô vui vẻ ngâm nga, bên tai lại truyền đến giọng nói của Makabaka.

 

“Còn ba bốn ngày nữa là Cố Từ rời khỏi rồi!” Makabaka hưng phấn nói: “Maria cũng đang vui vẻ vì chuyện này sao?”

 

“...”

 

Nói dùng giọng nói thế này, nói ra chuyện “Còn ba bốn ngày nữa là Cố Từ rời khỏi rồi” một cách nhẹ nhõm như thế, Nhan Lộ Thanh đột nhiên có chút khó chịu kỳ lạ.

 

“Vì sao nghe cô nói vui vẻ thế?”

 

“?” Makabaka sửng sốt: “Maria, Cố Từ vừa xuất hiện là tôi không nhìn thấy gì cả, Cố Từ xuất hiện trong đầu cô là tôi phải xem mã loạn, hiện tại anh ta đi, chắc chắn là tôi vui rồi!”

 

 “Ồ, cũng phải.” Nhan Lộ Thanh lập tức hiểu được: “Nào có điện thoại di động thích bị nhiễu sóng chứ.”

 

Người che đậy đi rồi đương nhiên là nó vui vẻ.

 

“Maria thì sao?” Giọng nói của nó dường như có chút không rõ: “Gần đây Maria đã trải qua rất nhiều lần tâm tình gợn sóng trên diện rộng, đều có liên quan đến Cố Từ, xen lẫn rất nhiều cảm xúc hối hận… Cố Từ rời đi, cô không vui sao?”

 

“...”

 

Hiện tại nhắc đến hai chữ Cố Từ, tâm tình của Nhan Lộ Thanh sẽ phức tạp.

 

Nhưng mặc kệ trong lòng cô cụ thể có tâm tình gì, nếu như Cố Từ đi, vậy nhất định không phải là vui vẻ.

 

Dù cho thật sự rất nhiều sự ngốc nghếch phút chốc đều sinh ra vào lúc ở cùng với anh, dù cho Nhan Lộ Thanh chưa từng thành công đọc được nội tâm của anh dù chỉ một lần… nhưng trừ những chuyện này ra, hồi ức còn lại của cô và Cố Từ càng thêm sâu sắc.

 

Nghĩ tới đây, Nhan Lộ Thanh đột nhiên thấy may mắn: May mà anh là công cụ che đậy, mình suy nghĩ gì cũng sẽ không bị hệ thống nhìn thấy.

 

Nếu không thì sẽ xấu hổ tới mức nào.

 

Nhan Lộ Thanh cười cười: “Ôi, chủ yếu là cậu ấy thực sự quá làm cho người ta có cảm giác an toàn.”

 

Cảm giác an toàn?” Dường như Makabaka có chút không phục: “Maria, cô có hệ thống mà, còn có tôi ---”

 

“Quả thật là tôi có, nhưng không phải cô cũng hoàn toàn bị Cố Từ che đi sao?”

 

“...”

 

Cho nên dù tôi có cô, cũng có ngón tay vàng gì đó nhưng tôi vẫn cảm thấy…”

 

“Cậu ấy có cảm giác an toàn hơn những thứ này.” Nhan Lộ Thanh tiếp tục bổ đao: “Rất nhiều.”

 

“...”

 

Makabaka không phản bác được, vội vàng offline.

 

Ngày hôm sau là thứ Hai, lúc Nhan Lộ Thanh ăn sáng thì nhận được cuộc gọi của mẹ Nhan, bà vẫn luôn nói đến bữa tiệc mà lần trước bà nhắc đến bắt đầu lúc mấy giờ, Nhan Lộ Thanh suy nghĩ hồi lâu mới nhớ lại được bữa tiệc vài ngày trước Makabaka nói với mình là phải tham gia.


Sau khi cô đáp vài câu thì cúp máy, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Cố Từ.

 

Cô mang theo ngón tay vàng cũng cảm thấy trong lòng không chắc.

 

Đây chính là địa điểm hệ thống chỉ định phải đi, lần trước nơi hệ thống chỉ định là núi Điệp Diệp --- nếu như không có Cố Từ, đoán chừng cô cũng ở lại đó luôn rồi.

 

Cho nên mặc dù ngày hôm qua đoạn đối thoại của hai người xem như là tan rã trong không vui, Nhan Lộ Thanh hơi do dự, cuối cùng vẫn mở miệng: “Cố Từ, cậu còn nhớ trước đó tôi nói với cậu…”

 

“Nhớ.” Rõ ràng là Cố Từ đã nghe thấy, anh nói thẳng: “Bữa tiệc lúc mấy giờ?”

 

Không nghĩ tới anh dứt khoát như vậy, Nhan Lộ Thanh sửng sốt mấy giây rồi báo thời gian.

 

Đó là bữa tiệc bắt đầu lúc một giờ chiều, không làm lỡ giờ học buổi sáng của hai người, về phần buổi chiều thì cũng không có cách nào khác, Nhan Lộ Thanh báo trước cho Bánh Quai Chèo để cô ấy hỗ trợ giải thích một chút.

 

Nhưng điều không ngờ chính là, buổi trưa sau khi cô và Cố Từ về đến nhà thì lại lần nữa nhận được cuộc gọi của mẹ Nhan.

 

--- Bởi vì nhà họ Lô tổ chức tiệc xảy ra chuyện nên bữa tiệc bị hủy bỏ.

 

?

 

Loại chỉ định này mà còn có thể hủy bỏ?

 

Cố Từ ở bên cạnh, Nhan Lộ Thanh không liên lạc được với Makabaka, cô tìm lý do về phòng trước một chuyến, vừa vào phòng là không kịp chờ đợi mà liên lạc với nó: “Đây không phải là bữa tiệc mà cô nói hệ thống muốn tôi phải đi sao?”

 

Mặc dù Nhan Lộ Thanh cũng không biết phải đi đến một bữa tiệc rách làm gì nhưng cô càng không hiểu, vì sao cái đồ chơi này lại có biến số lớn như thế.

 

“Đúng vậy, thật sự là hiện ra như thế,” Giọng nói của Makabaka cũng rất nghi hoặc: “Tại sao lại như vậy chứ…”

 

“Được rồi, không sao,” Nhan Lộ Thanh nói: “Cô đi kiểm tra xem hoặc là trưng cầu ý kiến của đàn anh đàn chị cô ấy, tôi cũng không hiểu rõ cách vận hành hệ thống của các cô, chờ đến khi biết lý do rồi thì nói cho tôi biết một tiếng, lui xuống đi.”

 

Sau đó cô đi xuống lầu, tìm tới Cố Từ nói rõ chuyện này.

 

Dù sao đã uổng công giày vò một trận, Nhan Lộ Thanh cũng rất ngại ngùng: “Vậy chúng ta ở nhà ăn cơm đi.”

 

Cố Từ nhìn cô một cái rồi gật đầu: “Được.”

 

Bữa cơm trưa này rất yên tĩnh.

 

Mặc dù bình thường Cố Từ cũng không nói nhiều nhưng kiểu gì hai người cũng sẽ có một hai câu qua lại --- công chúa nước Măng kiểu gì cũng sẽ cho thêm chút măng vào bữa ăn của cô.

 

Hôm nay lại không có thêm món này.

 

Ngay cả lá trúc cũng không có, càng khỏi nói đến măng.

 

Bỗng chợt hủy bỏ, Nhan Lộ Thanh vậy mà còn rất không quen.

 

Hôm nay Cố Từ ăn ít, ăn xong trước Nhan Lộ Thanh, lúc đứng dậy anh mới mở miệng nói: “Buổi chiều cậu tự đến trường đi, không cần chờ tôi.”

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt ngẩng đầu, cẩn thận quan sát khuôn mặt anh, phản ứng đầu tiên của cô là: “Làm sao vậy, cậu không thoải mái à?”

 

“Không có.” Nhìn ngoài mặt, Cố Từ dường như chỉ đơn giản là trông mệt hơn lúc trên đường về, cuối cùng anh nói một câu: “Rất buồn ngủ, lười đi.”

 

Sau đó quay người đi ra khỏi phòng ăn, nhìn phương hướng là trở về phòng.

 

Ngoại trừ giọng điệu hơi lạnh nhạt, còn lại quả thật chính là dáng vẻ không ngủ đủ, cô tin cách nói của Cố Từ.

 

Chỉ là anh vừa làm như vậy, cơn buồn ngủ của Nhan Lộ Thanh giống như bị truyền nhiễm mà xông tới, cô cơm nước xong xuôi là về phòng nằm lên giường, ngủ một giấc tỉnh lại thì tiết một buổi chiều đã qua được một nửa.

 

Nhan Lộ Thanh duỗi lưng một cái, lấy điện thoại một bên, trên đó hiện ra mấy tin nhắn Bánh Quai Chèo gửi tới, thời gian là mấy phút trước.

 

[Bánh Quai Chèo]: Cậu nói cậu đi tham gia bữa tiệc, sao không nói với tớ là cậu đi cùng với vị kia nhà cậu?

 

[Bánh Quai Chèo]: [hình ảnh] [hình ảnh]

 

Trên hình vẫn là ảnh chụp màn hình đoạn nói chuyện của cô ấy, đến từ nhóm trò chuyện của đại học T.

 

Đầu tiên là nửa tiếng trước ---

 

[Học đến tận cùng thế giới: Tôi phát hiện ra, con người ấy, xuất chúng quá cũng không tốt]

 

[Cỏ trên đồng mọc xanh tươi tốt: Nói thế nào?]

 

[Học đến tận cùng thế giới: Thầy Ngô của môn chuyên ngành tụi tôi cực kỳ thích để chúng tôi vào phòng thí nghiệm, không phải là kiểu chính thức, chỉ là dạy học dùng phòng thí nghiệm]

 

[Học đến tận cùng thế giới: Sau đó trái tim của nhóm chúng tôi, đại mỹ nhân Cố Từ, hai lần trước cũng làm trợ lý chuyên dùng của thầy ấy, buổi chiều hôm nay Cố Từ không lên lớp, lão Ngô không có trợ lý thì lập tức phát hiện ra cậu ấy cúp học ha ha ha ha ha]

 

Sau đó là tám phút trước ---

 

[Cỏ trên đồng mọc xanh tươi tốt: Mới vừa rồi nói chuyện phiếm với bạn ở trường bên cạnh, cậu ấy nói tiết này là môn lớn, cả trăm người đi học, giảng viên đột nhiên lần lượt điểm danh, quan trọng nhất là --- tiểu xinh đẹp cũng không đi học.]

 

[Học đến tận cùng thế giới: ? A chuyện này, đại mỹ nhân và tiểu xinh đẹp cùng không lên lớp? Nhớ mang máng trong nhóm từng nói, hai người này còn ở chung với nhau]

 

[Học đến tận cùng thế giới: Mẹ nó, đột nhiên có đường rồi? Đường vụn này mà cũng có thể đu được?]

 

[Học đến tận cùng thế giới: Ngọt rồi ngọt rồi! Ngọt chết tôi rồi ngọt chết tôi rồi!]

 

 

Nhan Lộ Thanh tiện tay trả lời Bánh Quai Chèo, vừa kinh ngạc tán thán vừa ngồi dậy. Cô cảm thán sự tồn tại của nhóm này thật là thần kỳ, kiểm chứng được sinh viên giỏi cũng có tình yêu, sinh viên giỏi cũng có sở thích, sinh viên giỏi cũng sẽ hóng hớt nói chuyện phiếm.

 

Lúc Nhan Lộ Thanh đi xuống lầu thì phòng khách không có ai.

 

Cô cũng ngủ gần ba tiếng rồi, Cố Từ đây là phải buồn ngủ tới mức nào, vậy mà bây giờ còn chưa dậy.

 

Sau đó cô ngồi xuống ghế sô pha, mở TV, xem phim bộ cả một tiếng đồng hồ, lúc xem thì lại có chút không tập trung.

 

--- Cố Từ vẫn không có động tĩnh.

 

Nhan Lộ Thanh lại nghĩ tới bữa trưa anh ăn cũng rất ít, cô lập tức sinh ra nhiều suy đoán, ví dụ như ngủ bất tỉnh, ví dụ như khó chịu phát sốt đến thần trí không rõ… cô không xoắn xuýt quá lâu, lúc này đứng dậy đi tới phòng Cố Từ.

 

Cô khẽ gõ cửa hai lần, sau đó rất chậm rất nhẹ mà đẩy cửa ra ---

 

Màn cửa trong phòng Cố Từ không được kéo kín toàn bộ, vẫn để lại chỗ trống cho ánh nắng chui vào, một chút ánh sáng trong khe hở kia đã chiếu sáng căn phòng.

 

Anh vốn nằm ngửa nhưng dường như cũng không ngủ, gần như là trong nháy mắt đã nhận ra cô đi vào, sau đó anh ở trên người chống nửa người trên dậy.

 

Nhan Lộ Thanh vẫn không thấy rõ khuôn mặt anh, trước tiên đã nghe thấy giọng nói của anh.

 

“Sao không đến trường?”

 

Không quá khác với bình thường khi Cố Từ nói chuyện, có chút khàn, giống như là vừa tỉnh ngủ.

 

Nhan Lộ Thanh lập tức yên tâm một nửa, trêu chọc nói: “Trong nhà có một học thần không lên lớp mà ở nhà ngủ, tôi học theo chứ sao.”

 

“Ồ,” Giọng nói của Cố Từ lại nhiễm lên ý cười: “Trách tôi?”

 

“Ừm.” Nhan Lộ Thanh dõng dạc nói xong thì kéo cửa lại rồi đi về phía anh, vừa đi cô vừa nói thật: “Thật ra tôi ngủ hơi lâu, làm một giấc tỉnh lại thì tiết một đã qua hơn một nửa rồi, đi thì cũng không còn ý nghĩa nữa.”

 

“Cậu thì sao?” Cô đi đến mép giường của Cố Từ rồi đứng lại: “Tôi thấy cậu ngủ lâu quá, sợ cậu…”

 

Nói được nửa câu, Nhan Lộ Thanh thấy rõ mặt anh thì bỗng dừng lại.

 

Sắc mặt Cố Từ trông kém hơn lúc ăn cơm trước đó không chỉ một hai lần.

 

Anh vốn cũng trắng nhưng lúc này sắc mặt và bờ môi hoàn toàn được xưng với bốn chữ trắng bệch như giấy, không khoa trương chút nào, loại màu trắng của bệnh trạng này làm nổi bật lên đôi mắt anh càng thêm đen nhánh, trên trán là mồ hôi lấm tấm.

 

Dáng vẻ này giống như trùng lặp với anh của một lần nào đó trong trí nhớ.

 

Nhan Lộ Thanh không kịp nhớ lại là lần nào, cô chậm rãi mở to hai mắt: “Cố Từ… cậu sao vậy? Cậu bệnh à?”

 

Vẻ mặt cô mờ mịt mà lo lắng, âm cuối lên cao, lại không tự chủ được mà mang theo chút run rẩy.

 

Cố Từ không quá muốn nhìn thấy cô như vậy.

 

Anh xưa nay không phải là kiểu người đó, bị thương nhẹ là cho biểu hiện ra cho người ta thấy là mình chảy bao nhiêu máu.

 

Nhưng đối mặt với Nhan Lộ Thanh hiện tại, thật sự giống như đối mặt với một cái đầu gỗ mà bản thân mình xem trọng lại tựa như là thật lòng.

 

Cố Từ không trả lời thẳng với cô, ngược lại đáp một câu dường như không liên quan chút nào: “Giúp tôi một việc.”

 

Nhan Lộ Thanh sửng sốt: “Cái gì?”

 

“Lấy giúp tôi một chai rượu.”

 

Nhan Lộ Thanh theo bản năng muốn đi ra ngoài lấy, đi được hai bước, cô đột nhiên ý thức được điều không thích hợp.

 

--- Đã cùng anh tham gia nhiều trường hợp như vậy, Cố Từ có lúc nào từng uống rượu?

 

Huống chi là chủ động muốn uống rượu.

 

Nhan Lộ Thanh mím môi: “... Vì sao cậu lại đột nhiên muốn uống rượu?”

 

Cố Từ im lặng ba giây rồi đột nhiên nói: “Tôi nhớ ngày đầu tiên, đã nói với cậu, tôi cảm thấy tôi bị bỏ thuốc, còn nhớ không?”

 

Nhan Lộ Thanh nhớ rõ.

 

Cô còn ở trong đầu tìm được cảnh tượng nguyên chủ dặn dò Đại Hắc bỏ thuốc anh.

 

Cô do dự nói: “Bây giờ cậu như vậy, còn có sắc mặt không tốt trước đó không giải thích được của cậu, đều là bởi vì…”

 

Cố Từ nhìn cô, trực tiếp đáp: “Đúng.”

 

Nhan Lộ Thanh đột nhiên cảm thấy lo lắng: “Nó là cái…”

 

“Đơn giản mà nói, tác dụng của nó trên cơ bản có thể khái quát là gây ảo ảnh. Ảo giác là cơn đau.” Cố Từ nói: “Tương đương như cơn đau rất thật.”

 

“... Đau chỗ nào?”

 

“Chính là giống như ---” Cố Từ vươn tay, lòng bàn tay hướng lên trên. Trên bàn tay sạch sẽ, đường vân nhàn nhạt. Một cái tay còn lại của anh thuận theo đầu ngón tay đi xuống: “Hiện tại thứ tôi cảm nhận được hình như là bắt đầu từ đây, có con dao rạch nát, rạch đứt từ mỗi một gốc đến mỗi một đốt ngón tay cậu, còn giống như là có người dùng kéo, đang cắt cậu…”

 

Anh không nói tiếp.

 

Bởi vì một cái giương mắt lơ đãng đã va vào ánh mắt của Nhan Lộ Thanh. Cô vừa kinh ngạc vừa đau lòng, tất cả đều viết hết lên mặt, đáy mắt đã phủ lên một lớp phát sáng, trừng đến tròn căng, giống như con thú nhỏ bị bắt nạt.

 

Cố Từ đột nhiên bị dáng vẻ này của cô chọc cho muốn cười, rõ ràng anh mới là người bị ức hiếp.

 

Nhan Lộ Thanh im lặng hồi lâu, cô lặng lẽ ngồi ở mép giường của anh, lại dùng giọng nói trầm thấp hỏi: “Đau tới mức nào?”

 

Cố Từ suy nghĩ một chút rồi ăn ngay nói thật: “Ban đầu sẽ có vài khoảnh khắc không phân rõ được cơn đau này là ảo giác, hay là làn da hoàn hảo không chút tổn hại nào mà mắt nhìn thấy là ảo giác.”

 

“...”

 

Nhan Lộ Thanh đột nhiên nghĩ đến lúc ấy hai người ở trong hốc cây, cô ngạc nhiên nghi ngờ phát hiện ra dường như Cố Từ không cảm nhận được sự đau đớn, hình như anh đã thuận miệng nói một câu.

 

Đau đớn đều là dần dần cảm nhận được.

 

Trái tim cô đột nhiên trở nên vô cùng khó chịu, mỗi nhịp đầu đều truyền đến một chút cơn đau nói chẳng thành tiếng.

 

Nhan Lộ Thanh lại hỏi: “Vì sao vừa rồi cậu muốn tôi lấy rượu?”

 

“Muốn làm nhạt đi cơ quan cảm giác, còn muốn dời đi sự chú ý.” Cố Từ nở nụ cười với cô: “Rượu tương đối nhanh.”

 

Đáy mắt của Cố Từ đã xuất hiện tia máu đỏ, mồ hôi thuận theo thái dương trượt xuống --- tất cả những thứ này đều giống như là phản ứng của cơ thể bởi vì đau đớn mà tự sinh ra nhưng ánh mắt của anh không bị ảnh hưởng chút nào, nụ cười và khóe mắt cong cong đều không khác gì bình thường.

 

Thật giống như anh và cơ thể của anh có thể tách rời ra.

 

“Không có cách khác sao?” Nhan Lộ Thanh nhất thời không nghĩ ra được, còn có chút sốt ruột: “Nhất định là cậu có cách đúng không, đừng uống rượu, bữa trưa cậu cũng không ăn bao nhiêu, cái dạ dày đó của cậu còn yếu ớt nghiêm trọng hơn tôi nhiều, uống xong rồi thì chẳng lẽ không phải là lại có thêm một chỗ đau sao…”

 

Nhan Lộ Thanh vẫn muốn nói chút gì đó thì Cố Từ lại đột nhiên lên tiếng ngắt lời cô.

 

“Không uống cũng được.”

 

Nhan Lộ Thanh ngẩn ra, cổ tay đột nhiên bị nắm chặt, kéo về phía anh một phát, sau đó cả người đều được người ta ôm lấy ---

 

Cô cảm thấy tay của Cố Từ mơ hồ vòng lấy eo cô, khuôn mặt đặt trên vai cô, hơi thở ấm áp khi nói chuyện rơi vào cổ của cô, tựa như là nũng nịu mà nhẹ giọng nói: “Nhưng cậu phải cho tôi ôm một lúc.”

 

Rõ ràng là anh đã hành động rồi nhưng vẫn muốn hỏi một câu.

 

“Được không? Chủ nhà.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)